FangBoi| Một sớm

Sáng sớm luôn cho người ta một cái cảm giác khoan khoái. Thiết nghĩ dù không mấy ai muốn dậy sớm nhưng họ vẫn thích cái không khí sớm mai.

Boboiboy không phải ngoại lệ. Cậu rất hay nướng, nếu không ai cản thì cậu có thể nướng hết một ngày trời. Nhưng không phải hôm nay.

Bước mấy bước trên con đường dẫn đến công viên, Boboiboy tận hưởng cái cảm giác se lạnh vờn quanh mình, khe khẽ thở mấy tiếng đều đều.

Cậu có cho mình một ngày nghỉ ở Trái Đất. Sau bao bộn bề, chi ít, cậu cũng có một khoảng lặng cho riêng mình. Không nhiều nhưng đủ.

Hướng mắt bâng quơ về phía khu công viên còn một tầng sương mờ, đôi mắt cậu bất chợt chầm chậm mở lớn. Một bóng hình tùy tiện rơi vào đáy mắt cậu, và cậu thì không ghét việc đó.

- Fang?

Boboiboy tiến lại gần, vô thức cất lời.

Nghe tên, người nọ quay lại. Môi nhếch lên để lộ một nụ cười.

- Eh, không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy, Boboiboy.

Boboiboy thích việc được cậu trai tóc tím nọ gọi tên. Cậu lại tiến thêm mấy bước rồi ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh.

- Sao lại không?

- Vì cậu là một con sâu ngủ.

Tiếng xích đu đung đưa kêu cót két. Chặp chặp lại yên song lại tiếp tục.

- Thế nào rồi?

Fang nói, tay đưa qua lồng vào mái tóc nâu nâu của người kia.

- Cũng ổn thôi.

Boboiboy ngưng đung đưa chiếc xích đu, ngồi yên trên nó, cảm nhận bàn tay đang ngự ở đỉnh đầu.

Lạnh.

- Thế thì tốt.

Fang mỉm cười, song muốn rời tay đi. Nhưng Boboiboy đã nhanh chóng tóm lấy nó.

- Một chút nữa.

Fang ngạc nhiên, song rồi cũng nhìn người kia ôn nhu mà để tay lại chỗ cũ.

- Cậu vẫn sống tốt chứ?

Fang cất lời, giọng nói của cậu ta như âm thanh vang từ một thung lũng mà đi vào tai Boboiboy.

Boboiboy chỉ im lặng. Đầu khẽ cuối thêm một chút.

- Cậu có nhớ tớ không?

Nước mắt rơi lộp bộp lên bàn tay đặt hờ trên đùi. Boboiboy nhớ Fang lắm chứ.

Cậu nhớ tất thảy mọi thứ về Fang. Cậu nhớ những lúc hai người cãi cọ nhau, nhớ cả những lúc cùng chiến đấu, nhớ về những khi Fang lo lắng hay thậm chí là những lúc cả hai người chỉ im lặng bên nhau.

Boboiboy nhớ rõ, hơn tất thảy, cái ngày Fang không bao giờ còn trên cõi đời.

- Tại sao? Tại sao cậu lại ở đây?

Boboiboy nói, giọng nói run run. Fang chỉ mỉm cười rồi thu tay lại. Đưa chân đung đưa chiếc xích đu, cậu ta nói.

- Có lẽ vì tớ còn lưu luyến cậu.

"Tôi yêu cậu, Boboiboy"

Đó là lời cuối cùng trước khi Fang nhắm nghiền đôi mắt mình và không mở ra lại.

Cậu ta là một kẻ độc ác. Fang nói yêu Boboiboy nhưng lại không để cậu trả lời.

- Tôi... cũng yêu cậu nhiều lắm, Fang.

Fang nghe cái giọng nghẹn ngào của người kia lọt vào tai, lòng ấm áp. Nhưng đáng buồn thay, họ lại chẳng thể nói với nhau sớm hơn.

- Cảm ơn cậu Boboiboy, từ giờ có lẽ tớ sẽ không đến thăm cậu nữa đâu.

Boboiboy giật mình, rồi đồng tử nâu mật trầm xuống.

- Uhm, tớ biết.

- Thế, cậu có muốn ôm tớ không?

Fang đứng dậy khỏi chiếc xích đu, đứng trước Boboiboy, dang rộng vòng tay của mình.

- Tất nhiên.

Boboiboy mỉm cười, rời chiếc xích đu mà nhào vào lòng Fang. Vùi mặt trong lòng ngực cậu ta, Boboiboy lặng lẽ khóc khi mà người đang ôm mình dần dần biến mất.

Yên nghỉ nhé, người yêu của tôi.

***

Boboiboy choàng tỉnh khỏi giấc mộng, với khóe mắt hoe hoe đỏ.

Bốn giờ bốn mươi lăm - trời chưa hừng sáng hẳn nhưng Boboiboy không ngủ lại được. Cậu bước xuống giường và rảo bước đến công viên...

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip