Chương 15: Nhà 'Nhỏ'

Kể từ khi bước chân vào căn "nhà nhỏ" của Gempa, Boboiboy chính thức trở thành cư dân bất hợp pháp nhưng hợp lòng chủ nhà.
Cậu ăn ké, ở ké, thậm chí tắm ké sữa tắm có mùi sang chảnh hơn nước hoa hàng hiệu của cậu chủ.

Tuy nhiên...

Sáng hôm sau, kẻ lạ mặt tên là "Lương Tâm" đã đến gõ cửa trái tim cậu.

Gempa vì bận công việc nên đã rời đi từ sáng sớm.
Trước khi đi, còn ép Boboiboy nhận một thứ:

Một cái thẻ.
Không phải thẻ bài, cũng không phải thẻ xe buýt.
Mà là... thẻ tín dụng.
Loại giới hạn đen huyền bí.
(Thứ mà chỉ cần nhìn thôi là cảm thấy tài khoản mình tự ti.)

Gempa đặt nó lên bàn, giọng ấm áp như vừa trút mật ong vào tai:

"Cứ dùng nếu cần. Không cần tiết kiệm. Em ở đây là khách quý."

Boboiboy: "Ơ... nhưng em-"

Gempa: "Bye nha."
Cạch!
Cửa đóng.

Boboiboy: "......"

Boboiboy cầm cái thẻ, tay run rẩy như đang cầm đơn xin nợ máu.

Mỗi lần định bỏ vào ví là như có hình ảnh cha mẹ cậu hiện lên, nghiêm nghị giơ cây chổi, hét:
"Vô sĩ! Vô sĩ! Lấy tiền người ta xài không biết nhục à?!"

Không! Boboiboy không phải người như vậy!
Cậu có tự trọng. Cậu có danh dự. Cậu... có xíu liêm sỉ.

Thế là Boboiboy quyết định:

"Mình phải làm gì đó để chứng minh mình không phải đứa ăn bám."

Sau một hồi suy nghĩ đậm chất đạo đức công dân,
Boboiboy đứng giữa phòng khách, hai tay chống hông, mắt quét một vòng:

"Mình sẽ... dọn nhà!"

1 phút sau.

Cậu tìm được một cây chổi.

2 phút sau.

Cậu thấy căn phòng khách... có vẻ hơi to?

5 phút sau.

Cậu phát hiện:
Cái phòng khách này to bằng cái sân trường cấp 3 của cậu.
Sàn gỗ bóng lưỡng, đèn chùm pha lê treo cao hơn chiều cao đời người, ghế sofa dài như giường tầng, thảm lông cừu dày hơn quyển sách Toán 12.

Mỗi lần Boboiboy quét được 3 cái lá, là lại trượt té do sàn quá trơn.

Mỗi lần cậu cố quét dưới bàn, là lại va đầu vào gầm bàn bằng kính trong suốt.

Mỗi lần thở ra, là lại thấy giá trị cuộc sống tụt 0,1 điểm.

Một giờ sau.

Boboiboy vẫn đang ở phòng khách.
Chỉ phòng khách.
Và mới chỉ quét được một nửa.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tóc rối như ổ quạ, tay thì đau vì cầm cây chổi nặng hơn cây gậy tập thể dục của trường.

Cậu thở hồng hộc, ngồi bệt xuống thảm:

"Chết tiệt... cái nhà nhỏ này có phải nhỏ đâu?!"

Cậu tự hỏi:
Gempa dọn sao?
Gempa lau cái cửa sổ cao bằng nhà người ta kiểu gì?
Gempa hút bụi cái cầu thang uốn lượn 3 tầng ra sao?

Và rồi...

Cậu nhìn thấy danh thiếp của "Dịch vụ dọn dẹp cao cấp - Phục vụ riêng biệt cho giới thượng lưu" được kẹp ngay bên cuốn menu trà quý trong phòng bếp.

Cậu: "...À."

Hóa ra...

Gempa đâu có dọn.
Gempa thuê người.
Còn cậu... tự tin quá đà mà đi giành việc với máy hút bụi công nghiệp và 15 người làm.

Kết quả:
Boboiboy mất nửa ngày quét phòng khách.
Lưng đau. Tay mỏi. Cổ tê.
Và quên mất là chưa ăn sáng.

Cậu nằm gục trên sofa, thở hắt ra:

"Mình đúng là... thiên tài trong việc tự làm khổ mình."

Cậu lười biếng nhích người về phía thảm lông, tự vùi đầu:

"Mình không vô sĩ.
Mình là người có trách nhiệm.
Dù trách nhiệm đó hơi ngu tí..."

Trong khi đó, tại chỗ làm việc của Gempa.

Gempa đang ngồi nghe báo cáo tài chính, ánh mắt bỗng nhìn ra cửa sổ xa xăm.
Bỗng cảm thấy...
"Không biết Ori có nhớ ăn trưa không? Hay lại ngủ quên?"

Rồi cậu cười khẽ, lòng như dịu lại.
Thẻ tín dụng đã đưa rồi.
Người thì đã dọn vào nhà.
Bây giờ chỉ còn dọn vào tim thôi.

700 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip