Ngoại truyện - "khu vực trao gậy"
Nhiều năm sau…
Sáng sớm của thành phố thú nhân phủ một lớp sương mỏng như đường bột. Trên ban công tầng ba, một chàng trai mười lăm tuổi vươn người bật dậy như lò xo, mái tóc mềm rơi qua trán, đôi mắt lam nhạt trong veo như mảnh băng đầu mùa. Hơi thở cậu phả ra một làn sương mỏng – dấu hiệu quen thuộc mỗi khi cậu phấn khích quá mức.
Yuuki—con thứ năm trong đại gia đình đông đúc ấy—đã quen với cảm giác “được cả ngôi nhà dõi theo”. Cậu thò đầu vào phòng khách:
“Ba Ice ơi, dậy dậy dậy! Hôm nay thi điền kinh của trường mà!”
Trên sofa, một người đàn ông đang cuộn tròn trong chăn, ôm chặt con cá voi bông khổng lồ. Anh chỉ he hé mắt, giọng kéo dài lười biếng:
“Ưm… Yuuki… ăn sáng trước đã… chạy bộ để bụng rỗng dễ xỉu lắm… lại đây, để ba kiểm tra nhiệt độ cơ trước.”
Yuuki nhảy “phóc” xuống thảm, đứng im để bàn tay lạnh mát đặt lên trán. Cậu luôn thích cái cảm giác mát rượi ấy, như có sợi bông tuyết tan ngay đầu mày.
“Ổn. Hôm nay không được dùng sương lạnh tăng tốc, nghe chưa?” Ice nói, đôi mắt lam nhạt y như mắt Yuuki khẽ cong lên cưng chiều.
“Biết mà!” Yuuki bĩu môi, nhưng khóe môi cười toe. “Thi thể thao là thi thể thao, không dùng nguyên tố! Con sẽ thắng bằng chân con.”
Từ bếp, mùi cháo nóng và bánh mứt bơ lan tỏa. Gempa đang nấu, Cyclone vừa rút mẻ bánh nướng bơ đường giòn xốp Solar soi soi cái đồng hồ sinh trắc mà anh tự chế Blaze đã mang đủ loại khăn cổ động Thorn chạy vòng vòng ôm vòng hoa tươi Thunderstorm lặng thinh rót sữa, nhưng tay lại thêm mật ong theo đúng khẩu vị của Yuuki Lunar ngồi mép bàn, cằm chống tay, mỉm cười nửa ấm áp nửa ranh mãnh. Còn Ba Boboiboy—trung tâm bình yên của cả nhà—đứng dựa cửa, mắt cười hiền, chỉ cần một cái gật đầu là mọi tiếng ồn như tự chùng xuống.
“Yuuki ăn đi, rồi cả nhà cùng ra sân vận động,” Boboiboy xoa đầu cậu. “Hôm nay con cứ… vui hết mình.”
Chỉ một câu “vui hết mình”, Yuuki nghe ngực ấm rực. Cậu thừa hưởng huyết mạch hồ ly tuyết thuần, nhưng với cậu, thứ cậu tự hào nhất không phải là đuôi trắng mềm mịn hay ngón tay luôn mát – mà là nụ cười an tâm mỗi khi ba Boboiboy nhìn cậu.
Trường Trung học Hỗn hợp—nơi thú nhân đủ cấp bậc lẫn vài con người đặc cách học chung—rộn ràng cờ phướn. Ngày hội thể thao năm nay lấy chủ đề “Gió”, nên đường chạy được bố trí theo vòng xoáy mềm, khán đài treo vô số dải ruy băng lấp lánh.
Yuuki khởi động ở làn số 4, gân cơ dưới làn da ấm nóng cho dù trong người luôn mang mát lạnh. Cậu thích cảm giác chân chạm đất, nhịp tim bắt kịp tiếng trống—mọi thứ rõ ràng, công bằng, không cần huy hiệu gia tộc, không cần tước vị.
“Yuuki!” Một cô bạn cùng lớp vẫy tay. “Relay 4×400, cậu chạy chốt nhé!”
“Được!” Cậu nháy mắt, hít một hơi sâu. Ở đuôi mắt lam, một tia sáng băng lóe lên rồi tan.
Khán đài ồn như hội chợ. Cyclone đã lơ lửng bay ở mép trên (tất nhiên là đã được phép, vì Elemental luôn là ngoại lệ duyên dáng), thổi gió tạo mấy đám mây nhỏ hình bánh bông lan. Blaze suýt nữa đốt pháo sáng, bị Thunderstorm siết cổ áo kéo xuống. Solar thì đang ghi chép “nhịp sải chân–độ mở hông–thời gian tiếp đất”. Thorn rải cánh hoa cổ vũ. Lunar bóc hạt dẻ, đôi mắt sói cười cong khi thấy Yuuki nhìn lên khán đài tìm ba Boboiboy: ở đó—ba đang vẫy tay, nụ cười ấm.
“Vào vị trí!”
Súng lệnh nổ.
Yuuki lao đi trong lượt 400m cá nhân trước, hơi lạnh trong người lùi lại như nhường chỗ cho ngọn lửa sung mãn của tuổi mười lăm. Gót chân chạm đất, mũi chân bật lên, cậu không nghĩ, chỉ nghe gió. Khán đài nhòa đi; thế giới thu lại thành đường trắng, vạch đích, và—tiếng ba Boboiboy gọi “Tiến lên!”
Cậu về nhất. Hơi thở bốc nhẹ như sương.
Ice đưa khăn cho cậu ngay bên đường pit, giọng vẫn lười nhưng mắt sáng: “Tốt. Nhưng đừng để nhiệt trong cơ thể tụ lại. Thả lỏng vai.”
“Rõ!” Yuuki cười, tự nhủ lượt tiếp theo còn quan trọng hơn.
Trước lượt chạy tiếp sức, một sự cố nhỏ xảy ra. Dàn âm thanh quá tải, tia lửa điện sượt qua tấm phông ruy băng. Đám khói mỏng chớp lên dưới nắng trưa, trẻ con ở khán đài tầng dưới hoảng hốt.
Yuuki đang đứng ở khu vực chờ, sống lưng thoáng rùng mình—bản năng hồ ly tuyết cựa dậy. Cậu quay đầu: một bé con đang chực khóc, tán ruy băng sắp rơi.
Không suy nghĩ, Yuuki lao đi. Gót chân cậu khựng lại một nhịp—cái giây khắc duy nhất cậu cho phép bản năng can thiệp. Một làn hơi lạnh mỏng manh, trong suốt như thở ra giữa mùa đông, chạm vào tấm ruy băng. Nó đóng băng trong một tích tắc—đủ để Yuuki nhảy lên, gỡ bé con ra, thả xuống tay tình nguyện viên. Đốm băng tan ngay sau đó, để lại vệt nước sáng như thủy tinh.
Cậu chưa kịp thở, tiếng còi gọi các đội relay đã vang.
Yuuki chạy về vị trí. Tim đập mạnh, nhưng không phải vì sợ. Ba Ice trên khán đài nhướng mày kiểu “Ba thấy rồi đấy, giỏi lắm nhưng nhớ nguyên tắc,” còn ba Boboiboy đặt tay lên ngực như trút được gánh nặng.
“Vào chỗ! Sẵn sàng!”
Lượt relay bắt đầu. Ba bạn đội cậu giữ vững vị trí thứ hai. Đến baton của Yuuki, khoảng cách với đội số 2 chỉ là một thân người.
Cậu siết thanh gậy, nhịp chân nảy đều. Không dùng băng. Không dùng băng. Yuuki nhẩm, rồi—cười. Vì thật ra, chạy nhanh nhất không phải nhờ băng hay gió, mà nhờ những buổi sáng ba Ice bắt cậu giãn cơ, những chiều ba Boboiboy chạy bộ cùng cậu trong công viên, kể chuyện về “lần đầu tiên ba thắng vì không bỏ cuộc”.
Vạch đích trước mặt. Yuuki nghiêng người, băng qua. Khán đài nổ tung.
Cậu thắng. Đơn giản và rực rỡ, như ánh nắng chiếu lên tảng băng trong.
Lễ trao giải chiều muộn. Khung trời màu mật ong, cờ trắng xanh phất phơ.
Hiệu trưởng gọi tên: “Giải Vận động viên trẻ xuất sắc nhất năm—Yuuki!”
Tiếng reo hò. Cyclone rắc mưa bánh quy mini (bị giám thị rượt ngay sau đó). Blaze gào “Đó là con tui!” đến khản cổ. Thorn chạy ùa tới đòi đội vòng hoa lên tóc Yuuki (cậu để, vì biết đội thì ba Boboiboy mới cười tủm tỉm). Thunderstorm—giả vờ mặt lạnh—nhưng lại đứng chắn nắng cho cậu. Solar chìa tờ biểu đồ “độ tiến bộ theo tháng”. Lunar huýt sáo chậm, mắt cong cong.
Ice tiến lại, kéo cổ áo Yuuki thẳng lên, chạm trán cậu một cái rất khẽ: “Tự hào.”
Rồi Boboiboy ôm Yuuki vào lòng, vừa đủ chặt để trái tim bình lặng, vừa đủ nhẹ để Yuuki vẫn hít thở trọn mùi nắng trên áo ba.
“Con làm tốt lắm.” Chỉ bốn chữ, Yuuki nghe cổ họng cay xè.
Trên bục, cúp ruy băng bạc bắt ánh hoàng hôn, phản chiếu đôi mắt lam của cậu. Bức ảnh cả nhà chụp cùng khoảnh khắc ấy trở thành tấm ảnh treo giữa phòng khách.
Tối, nhà mở tiệc nhỏ. Gempa nấu nồi risotto kem nấm béo ngậy, Blaze phụ quay gà (lần này không cháy vì Thunderstorm đứng canh lửa), Cyclone pha soda táo bọt trắng, Solar chuẩn bị một trò chơi dự đoán “độ bền cơ trong 5 năm tới” Thorn rải hoa dọc bàn dài, Lunar chọn nhạc êm, Ice ngồi đầu bàn… gục gà gục gật, nhưng đũa vẫn tinh quái gắp miếng ngon nhất vào bát Yuuki.
Đến giữa bữa, Solar mở lời: “Theo thống kê dân số mới, chính sách hôn nhân tự do sẽ áp dụng mạnh hơn cho thế hệ của các con. Nhưng—”
“Nhưng gì ạ?” Yuuki ngẩng đầu, má dính chút phô mai.
“Nhưng càng tự do thì càng cần bản lĩnh lựa chọn,” Thunderstorm nói, giọng đều đều mà thấm.
Boboiboy đặt muỗng xuống, nhìn Yuuki: “Chuyện đời, con cứ làm điều khiến con thấy bình an. Thể thao, học hành, yêu đương—khi đến tuổi—đều như chạy relay. Con bứt phá bằng sức của mình, nhưng luôn có gia đình ở khu vực trao gậy. Không ai giật lấy phần của con; tụi ba chỉ đứng đó và đưa tay ra.”
Yuuki cười, răng trắng lấp lánh: “Vâng ạ!”
Ice gõ nhẹ ly thủy tinh: “Và nhớ—khi cần bình tĩnh, giữ một lớp ‘băng mỏng’ trong lòng. Không phải để lạnh lùng. Là để nhìn rõ mọi thứ.”
Cậu gật đầu. Những lời dặn ấy—mềm như tuyết, vững như băng.
Đêm khuya, phòng Yuuki im ánh đèn bàn. Cậu mở cuốn sổ, viết một bức thư nhỏ gửi cho “Yuuki 16 tuổi”:
“Chào cậu,
Nếu cậu đọc được dòng này, tức là cậu vẫn chạy, vẫn cười, và vẫn biết ngước lên khán đài.
Hôm nay cậu thắng, nhưng điều cậu nhớ không phải là tiếng vỗ tay, mà là khoảnh khắc cậu bế bé con khỏi dải ruy băng. Ba Ice dạy cậu kiểm soát; ba Boboiboy dạy cậu ấm áp.
Khi người ta nhắc cậu là ‘con của…’, cậu cứ mỉm cười—vì cậu tự hào. Nhưng trên đường chạy, cậu là Yuuki.
16 tuổi, có thể cậu sẽ cao hơn chút (mong là vậy), chạy nhanh hơn chút (chắc luôn), và biết yêu ai đó (ừm… chưa biết). Nhưng dẫu sao, đừng quên: có tám ông ba ồn ào, một ba Ice lười–thông minh, và một ba Boboiboy dịu dàng–kiên định.
Họ là ‘khu vực trao gậy’ của cậu.
Chạy tiếp nhé.
– Yuuki 15.”
Cậu gấp sổ, hé cửa sổ. Gió đêm lùa vào, kéo theo mùi lá non và… mùi bánh ngọt Cyclone giấu trong tủ (cái này ngày mai ăn tiếp). Trên tấm kính, hơi thở Yuuki vẽ nên hình một chiếc đuôi hồ ly trắng, tròn trịa, rồi tan ra.
Ngoài hành lang, có tiếng chân rất khẽ. Ice đứng dựa tường, chăn quàng lỏng, mắt lim dim nhưng rõ ràng vẫn chưa chịu ngủ nếu con còn thức. Sau lưng anh, Boboiboy mang hai ly sữa ấm.
“Viết nhật ký à?” Boboiboy hỏi nhỏ.
“Dạ.” Yuuki gãi má. “Con muốn… ghi lại cảm giác hôm nay.”
Ice tiến lại, kéo cổ áo con cho thẳng, sửa lại lọn tóc rối trước trán. Boboiboy đặt ly sữa vào tay cậu.
“Ngủ ngon, vận động viên.” Boboiboy nói.
“Ngủ đi, cáo con.” Ice nói.
Yuuki “dạ” một tiếng, uống một ngụm sữa ấm. Vị ngọt len xuống cổ như một chiếc chăn mỏng.
Khi đèn tắt, cậu nghe ở phòng khách xa, tiếng cười khẽ của gia đình—tiếng thì thầm bàn kế hoạch cuối tuần, tiếng tranh nhau cái điều khiển TV, tiếng ai đó (đoán là Blaze) lén ăn bánh đêm và bị Thunderstorm vờ mắng, tiếng Solar quên tắt máy đo, tiếng Thorn hát ru cây con, tiếng Lunar gõ tiết tấu trên thành ghế. Và trên tất cả, là nhịp thở bình yên của hai người ở phòng bên: một mát lạnh, một ấm áp.
Yuuki nhắm mắt. Ngày mai, cậu sẽ lại chạy. Không phải để hơn thua với ai, mà để không phụ “khu vực trao gậy” đang chờ mình, với đôi mắt lam nhạt mỉm cười và nụ cười hiền ấm như nắng.
Bên khung cửa, sương đêm chạm nhau thành chấm sáng. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy như có bông tuyết nhỏ vừa kịp nở ra—rồi tan—giữa mùa hè. Và đó là bí mật nho nhỏ của chàng trai mười lăm tuổi tên Yuuki.
____

Chương này tặng cho @Yeulce
Cảm ơn vì bạn đã ủng hộ truyện
2100 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip