Chương 1 - Trái Tim Hoàng Gia
Trên kệ game của thế giới, có những tựa mở ra một lối đi riêng - người ta nhớ mãi không phải vì đồ họa đẹp hay gameplay phức tạp, mà vì một cảm giác nào đó mà trò chơi gieo vào lòng. "Trái Tim Hoàng Gia" là một trong những tựa như vậy. Nó không chỉ là một game; với cộng đồng, nó là một hiện tượng văn hóa, một câu chuyện được sống đi sống lại bởi hàng triệu người.
Game đưa người chơi qua khung cảnh cung điện hoa lệ, qua những mùa lễ hội rực rỡ, qua những đêm dạ yến có nến lung linh. Người chơi nhập vai nữ chính - một cô gái hiện đại bị triệu hồi đến thế giới ma pháp, mang trên vai sứ mệnh thánh nữ. Trước mắt cô là tám vị hoàng tử: những nhân vật được thiết kế tỉ mẩn từng góc cạnh, từng nụ cười, từng ánh mắt. Mỗi hoàng tử có tuyến riêng, mỗi tuyến là một cuộc hành trình tình cảm khác nhau để người chơi lựa chọn. Đó là công thức otome kinh điển - quyến rũ, an toàn và thỏa mãn.
Nhưng lý do khiến "Trái Tim Hoàng Gia" không chỉ thành công mà còn trở thành một thứ mê tín ám ảnh lại nằm ở một nhân vật không hề được xếp ở vị trí trung tâm: Boboiboy - Thánh tử.
Boboiboy không phải nhân vật chính trong kịch bản. Trong những đoạn thoại, trong sườn sự kiện, cậu thường xuất hiện như một điểm tựa, một ánh sáng lặng lẽ soi rọi phía sau. Bấy nhiêu thôi đã là quá đủ. Ánh mắt dịu dàng của cậu trên trang bìa game - nửa tươi cười, nửa buồn - trở thành biểu tượng.
Cộng đồng treo poster ấy trên tường, in thành postcard, ép thành card sưu tập, dán lên góc học tập. Hình ảnh một thánh tử đẹp đẽ mà bi thương ấy in sâu vào tâm khảm đến mức người ta không còn quan tâm game có bao nhiêu tuyến - họ quan tâm mỗi lần Boboiboy xuất hiện.
Người ta gọi cậu là "nam phụ si tình". Không phải vì cậu lặng lẽ theo đuổi một người nào đó một cách hờ hững; mà là vì cậu là hiện thân của thứ tình cảm nhẫn nại đến dịu lòng - sự hi sinh mà không cần đền đáp, sự chấp nhận không hề oán giận, nụ cười mong người được yêu hạnh phúc dù bản thân đau.
Trong mỗi route, dù nữ chính có lựa chọn người hoàng tử nào đi nữa, Boboiboy vẫn nhẩn nha hiện diện ở phía sau: cầm ly nước ấm trách nhiệm, phủ áo cho cô khi đã quá mệt, trao những lời khuyên như một người anh hiền hậu. Những cảnh đó, nhỏ thôi, nhưng được gói lại bằng OST - một giai điệu piano lặng lẽ, một đoạn hợp tấu dây kéo dài đúng vài giây - đủ khiến hàng ngàn người chơi nghẹn lòng. Mỗi lần tới đoạn kết, khi nữ chính chọn một trong tám hoàng tử, màn hình chuyển cảnh: vị hoàng tử ấy nắm tay nàng, hoa rơi rực rỡ; và ở góc nhìn khác, Boboiboy mỉm cười khổ - không oán, không giận, chỉ chúc phúc. Hình ảnh ấy quay đi quay lại trong forum, trên blog, trong fanart, thành hàng ngàn phiên bản khác nhau: Boboiboy với chiếc khăn của cô, Boboiboy dưới mưa, Boboiboy nhìn trộm từ bóng cây... Người ta khóc vì anh ta, vì cái đẹp buồn của sự cho đi không vụ lợi.
Nhà sản xuất biết rõ. Họ nhận ra rằng yếu tố cảm xúc từ Boboiboy đã trở thành điểm bán hàng mạnh mẽ nhất. Họ bày biện sản phẩm: card nhân vật in kim loại, figure phiên bản giới hạn, soundtrack phiên bản deluxe, artbook có góc nhìn "những khoảnh khắc chưa từng xuất hiện trong game" - tất cả đều xoay quanh gương mặt thánh tử. Card Boboiboy, đặc biệt bản "bìa bạc" in số lượng giới hạn, liền leo giá trên chợ đen; người ta đấu giá không chỉ vì sưu tầm mà như mua lấy một mảnh kỷ niệm, một khắc ghi cảm xúc. Có cuộc hội chợ fandom mà người ta xếp hàng dài mấy tiếng đồng hồ, chỉ để có một sticker, một leflet có ảnh Boboiboy. Streamers mở gacha nhảy múa, dân chế ảnh thi nhau "remix" khoảnh khắc Boboiboy, fanfic về cậu dài hơn cả cốt truyện chính.
Vì Boboiboy quá nổi, cốt truyện chính của game bị kéo lệch: 90% sự kiện, dù là phụ, đều có thể dẫn về những khoảnh khắc Boboiboy. Một phó bản nhỏ cũng sẽ có tuyến "Boboiboy dưới góc cây anh đào", một event mùa đông cũng thêm một CG Boboiboy gói quà cho trẻ em. Với đội marketing, đó là mỏ vàng; với người chơi, đó là nỗi thương nhớ thắt lòng. Những người chơi cuồng nhiệt nhất không còn muốn thoát khỏi kịch bản, họ muốn lặp đi lặp lại khoảnh khắc ấy; họ bàn tán xem vì sao Boboiboy không bao giờ được chọn; họ viết hàng loạt "alternate ending" - những kết thúc mà Boboiboy cuối cùng cũng được hạnh phúc. Những bản sửa ấy được chia sẻ, được đọc đi đọc lại, được nuôi thành một thứ ảo tưởng êm dịu.
Có lẽ vì thế, nhiều người - cả đàn ông lẫn phụ nữ - đã trở nên "Oboifan". Họ thương cậu vì cậu là một nguồn sáng dịu; họ buồn vì cậu là ánh sáng mà chẳng thể ôm trọn. Họ cày game nhiều lần không phải để "unlock" route chính mà chỉ để ngắm CG Boboiboy; họ mua card hiếm, họ đổi figure với nhau. Một nụ cười hiền của Boboiboy, dưới con mắt cộng đồng, có giá trị bằng cả một buổi tối không ngủ.
Nhưng vipers thì luôn có mặt ở rìa rừng. Khi một thứ được yêu thích đến mức thành biểu tượng, sẽ luôn có kẻ muốn chạm tới biểu tượng ấy theo cách riêng. Có những thread trên forum không chỉ bàn cách "lấy" Boboiboy trong game - mà còn thảo luận cách "lấy" cậu khỏi kịch bản. Có những người không chấp nhận rằng một nhân vật tốt đến vậy lại chỉ mãi đứng sau. Họ lục lại từng hàng thoại, phân tích từng đoạn event, tìm ra những khe hở nhỏ nhất - và tin rằng, nếu sắp xếp đủ nhiều hành động đúng lúc, nếu đặt đúng người trước cảnh then chốt, thì một chiếc mạch chuyện có thể bị dịch chuyển.
Những cuộc tranh luận ấy, thỉnh thoảng, bị gói gọn bằng một câu đùa: "Nếu ai đó biết toàn bộ kịch bản này quá rõ, liệu họ có thể bước vào và... sửa nó không?" Người ta nói và cười, rồi tiếp tục nạp gem, tiếp tục cày sự kiện, tiếp tục viết fanart. Nhưng có những ánh mắt không dừng lại ở tiếng cười - họ lường trước một khả năng khác, một ý niệm vừa vô lý vừa hấp dẫn: thay đổi định mệnh một nhân vật cả thế giới cùng khóc thương.
Đêm xuống, khi trang web fanforum tràn đầy những bài tổng kết, khi livestreamers đóng máy sau hàng tiếng comment "for Boboiboy", có những giai điệu lặng lẽ vang lên - đó là nhạc nền yêu thích của fan, một khúc ballad piano dùng cho khoảnh khắc Boboiboy lẻ loi. Giai điệu ấy có thể đánh thức kẻ cô độc giữa đám đông, khiến họ lần nữa nhắm mắt tưởng tượng: hình ảnh một thánh tử không còn lẻ loi nữa.
Và như mọi huyền thoại, câu chuyện lớn dần bằng lời kể và bằng những điều chưa nói. "Trái Tim Hoàng Gia" vẫn sống, vẫn bán chạy, vẫn khiến người ta chìm trong giọt nước mắt. Còn Boboiboy - hình ảnh của cậu - vẫn mỉm cười trên bìa đĩa, bất động nhưng đầy ám ảnh.
Ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là một trò chơi. Ai cũng nghĩ những gì diễn ra trong game sẽ mãi là cái khuôn của một kịch bản.
Nhưng có những người đọc kỹ từng dòng thoại. Có những người thuộc lòng từng cảnh CG. Có những người hơn cả fan - họ thèm khát thay đổi cả định mệnh được in khuôn ấy.
Với những người như vậy, trò chơi chẳng còn chỉ để chơi nữa. Nó trở thành nơi để thử - thử xem liệu một lựa chọn nhỏ, một lần xuất hiện sớm hơn, một hành động vô tình, có thể khiến cả dòng sông kịch bản chảy khác đi không.
Và ở ranh giới đó, giữa tiếng thở của hàng ngàn fan và ý định thầm kín của vài kẻ "quá hiểu", một cánh cửa nhỏ hé mở - nhưng câu chuyện phía sau cánh cửa ấy là chuyện của những chương sau.
______
Bộ truyện này tôi đã dồn hết tâm huyết vào viết nên không có hài hài tẻn tẻn như bộ kia đâu nha
Sẽ có ngược đó....
Đăng 1 chương thử nước xem nào
1524 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip