Chương 2: Sự thật về bốn tháng trước và hợp tác
Tiếp tục từ chương trước
"Ồ? Sao cậu lại nghĩ tôi là con gái của Thủy Long?"Cô nàng nghe cậu hỏi vậy thì không khỏi thích thú hỏi lại.
"Vì cô có nhắc đến 'Long Khí'. Mà chỉ có đứa con của Thủy Long mới có thứ đó nên người đó chỉ có thể là cô mà thôi" Ice điềm tĩnh trả lời
"Biết đâu Thủy Long có hơn 1 người con thì sao?"
"Không có chuyện đó đâu. Có người đã nói cho bọn tôi về chuyện của Thủy Long rồi"
"Lỡ người đó nói dối thì sao?"
"Tin tôi đi. Tôi chỉ cần nhìn mặt thôi là biết ai nói thật ai nói dối rồi"
"Thôi được rồi. Phải, tôi là con gái của Thủy Long, tên là Sarah Aquarion"Sarah thở dài, quyết định chịu thua cậu trai trước mặt mình"Còn các cô cậu là?"
"Tôi là Boboiboy. Còn cậu bạn trên tay tôi là Ochobot"
"Tớ là Yaya"Nói xong thì cô chỉ vào Ying"Còn đây là Ying"
"Anh là Gopal"Xong rồi chỉ vào Fang"Còn cậu ta là Fang"Fang thì cũng chỉ nhìn cô một cái rồi gật đầu
"Cậu bạn Ochobot này là gì vậy?"Sarah chỉ tay vào Ochobot mà hỏi Nhìn y chang cái thứ đó vậy, chỉ khác là thứ đó không có tay mà thôi
"Cậu ta là một quả cầu năng lượng. Còn quả cầu năng lượng là gì thì cô không cần biết"Fang đáp lại, trong lòng vẫn đang dè chừng cô nàng trước mặt mình
Còn về phía Sarah, cô thừa biết Fang vẫn không tin tưởng mình nên cũng chỉ gật đầu một cái Thì ra thứ đó được gọi là quả cầu năng lượng sao?
"Hồi trước tôi có gặp ba kẻ lạ mặt cầm một thứ nhìn cũng hơi giống cậu bạn này, chỉ khác là nó màu xanh với không có tay mà thôi"
"Có khi nào là Aquabot ko?"Yaya thì thầm với Ice
"Tớ cũng không chắc chắn nữa. Nhưng nếu không phải thì ít nhất ta cũng có thể thu hồi được hai quả cầu năng lượng"Sau khi nhận được một cái gật đầu từ cô bạn mặc hijab hồng thì cậu quay sang Sarah mà hỏi:
"Cô có biết hiện giờ bọn chúng đang ở đâu không?"
"Cậu muốn biết điều đó để làm gì"Sarah nghe cậu hỏi vậy thì tò mò hỏi lại
"Cái thứ mà bọn chúng đang giữ có thể là thứ mà bọn tôi đang tìm kiếm"
"Các cô cậu tìm thứ đó để làm gì?"
"Cô không cần biết đâu"Sarah định hỏi thêm nhưng suy nghĩ lại. Giờ có hỏi thêm thì chưa chắc gì họ sẽ nói? Nên thôi, cô cũng chỉ đành gật đầu một cái
"Tạm thời thì ta về làng trước đã. Ở đây lâu quá không tốt đâu. Đúng là Long Khí của tôi có thể xua đuổi được bọn Swarmpent kia nhưng do tôi chỉ được thừa hưởng được một phần nên cũng chỉ đuổi được một lúc thôi"Thấy cả bọn còn hơi do dự nên cô nói tiếp
"Yên tâm đi, lúc mất dấu các cô cậu thì cha tôi đã rời khỏi làng rồi"Nghe vậy thì nhóm Boboiboy mới quyết định theo cô về làng, cụ thể hơn thì là nhà của cô. Trên đường đi thì nhóm bạn liên tục nghe thấy những tiếng xì xào từ dân làng. Họ quay sang nhìn về phía nàng tiên cá đang dẫn đường ngay trước mặt mình
Dường như cô nàng cũng chẳng mảy may quan tâm đến việc này là mấy. Mà cũng đúng thôi, dù gì thì chuyện giữa cô với ngôi làng này cũng chả phải chuyện tốt đẹp gì. Nên cả nhóm cũng chả ai hỏi gì mà tiếp tục đi theo cô
"Ta tới nơi rồi"Giờ đây trước mặt cả nhóm là một ngôi nhà khá to cách ngôi làng không xa. Lúc họ đi vào trong thì thấy bàn ghế bị lật tung, dưới sàn thì có một chậu cây bị vỡ cùng với vài bức tranh gia đình, xung quanh nhà thì dính đầy mạng nhện. Sarah chạm vào cái bàn bị lật rồi bắt đầu kể chuyện, gương mặt cô gợi nét buồn bã xen lẫn đau khổ
"Bốn tháng trước, sau một...biến cố xảy ra khiến trái tim tôi tan vỡ thì tôi đã bỏ chạy về nhà. Nhưng khi mở cửa ra thì trước mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng."
Hồi tưởng
Sarah đứng trước cửa, trước mặt cô là một cảnh tượng kinh hoàng. Ba kẻ lạ mặt đứng trước mặt ba cô, kế bên chúng là mẹ cô đang nằm dưới sàn, máu trên người bà không ngừng chảy ra. Cô sợ hãi nhanh chóng trốn đi để không bị phát hiện. Ba cô thì ôm đầu, hét lên trong sự đau đớn
"Ta...sẽ...không bao giờ...nghe theo lệnh các ngươi!"Tên đứng ở giữa, trên tay đang cầm một quả cầu màu xanh đang phát sáng, nghe vậy thì cười lớn
"Hahahahaha, Thủy Long à, ngươi hãy ngừng kháng cự đi. Không phải ngươi ghét cay ghét đắng ngôi làng này sau? Tại sao ngươi phải chịu đựng bọn chúng trong khi ngươi có thể tiêu diệt hết bọn chúng cơ chứ? Nào, hãy nghe lệnh của bọn ta và tấn công ngôi làng này đi!" Quả cầu trên tay hắn trở nên sáng hơn, khiến cho cha cô quằn quại trong sự đau đớn.
Ông lao ra khỏi nhà rồi biến thành dạng rồng tấn công dân làng, ba tên kia nhân lúc đó đã bỏ đi mất. Còn về Sarah, sau khi thấy mấy tên kia bỏ đi thì đi vào nhà. Cô ôm người mẹ đã chết của mình vào lòng, nước mắt không ngừng chảy ra lẫn vào nước biển. Ngày hôm đó, một tiếng hét đau khổ vọng ra từ ngôi làng.
Kết thúc hồi tưởng
"Hai hôm sau cái ngày định mệnh ấy thì tôi đã quyết định lên đường giải cứu cha. Tôi bắt đầu đi tìm ba kẻ kia vì tôi biết chỉ cần lấy được quả cầu màu xanh từ tay bọn chúng thì cha tôi sẽ được giải thoát"Sự quyết tâm được thể hiện rõ ràng qua lời nói của Sarah"Sau hai tháng tìm kiếm thì tôi cũng đã tìm thấy căn cứ của bọn chúng. Nhưng đến lúc đấy thì tôi mới nhận ra một điều"
"Rằng chỉ một mình cô thôi là không đủ?"Ice hiểu cô định nói gì thì hỏi. Còn cô khi nghe cậu hỏi vậy thì thở dài"Phải, dù tôi có mang trong mình sức mạnh của loài rồng nhưng chỉ nhiêu đó thôi là chưa đủ. Trường hợp tệ nhất là ba tên đó điều khiển cha tấn công tôi nên tôi cũng chỉ có thể quan sát từ xa hoặc âm thầm bảo vệ người khác khỏi cha mà thôi"Nói xong thôi thì cô quay sang nhóm Boboiboy"Cho đến khi các cậu xuất hiện. Tôi muốn các cậu giúp tôi cứu cha"
"Sao cô lại nghĩ rằng bọn tôi có thể giúp được cô?"Fang nhìn cô rồi hỏi
"Vì các cậu có cậu ta"Nói xong thì cô chỉ vào Ochobot"Nếu tôi đoán không sai thì cậu bạn này cũng mang trong mình sức mạnh giống như quả cầu màu xanh đó."Cô tiếp tục chỉ vào Yaya"Lúc trước khi các cậu chạy trốn khỏi cha tôi thì tôi còn thấy cô bạn này bay nữa"
"Bọn tôi sẽ được gì nếu đồng ý giúp cô?"Fang hỏi tiếp
"Đơn giản thôi. Các cậu sẽ có được quả cầu màu xanh đó còn tôi sẽ cứu được cha. Các cậu thấy sao? Đồng ý hợp tác tôi chứ?"
"Được, bọn tôi đồng ý"Ice đồng ý ngay lập tức khiến cho Sarah có chút ngỡ ngàng vì trong lòng cô tưởng họ sẽ cảm thấy nghi ngờ mà từ chối cơ"Này, sao cậu đồng ý nhanh vậy? Lỡ như tôi là tay sai của mấy tên kia gài bẫy các cậu thì sao?"
"Chả có ai mà điên tới nỗi làm việc dưới trướng kẻ đã sát hại mẹ của mình cả"
"Cũng...đúng"Cô nghe cậu nói vậy thì không cãi lại được
"Với lại..."
"Với lại?"
"Tôi có thể cảm nhận được...sự đau khổ của cô khi kể lại những gì đã xảy ra ở đây cũng như là sự khao khát quyết tâm giải cứu người mà cô yêu quý. Vì tôi cũng đã từng như cô vậy. Vậy nên tôi muốn giúp cô. Giúp cô giải cứu người thân của mình " Sarah nghe vậy thì vô cùng bất ngờ trước những lời nói đó của cậu.
Cô nở một nụ cười nhỏ trên môi"Thực sự cảm ơn cậu, Boboiboy."Cậu thấy vậy thì cũng mỉm cười theo"Không có gì. Chuyện nên làm thôi mà, phải không, các cậu?"
"Phải đó! Nên là cậu không cần phải cảm ơn đâu, Sarah à!"Yaya vui vẻ nói với Sarah. Những người khác thì gật đầu đồng ý với Yaya.
Vài phút sau, cả nhóm ngồi vào bàn lên kế hoạch giải cứu"Vậy giờ chúng ta bắt đầu thôi. Sarah, phiền cô"Fang nhìn sang Sarah còn cô thì nhìn cậu rồi gật đầu"Đi về phía đông bắc tính từ ngôi làng thì sẽ thấy căn cứ của kẻ địch.Rất xa. Chúng có ba tên, 1 thủ lĩnh và 2 tay sai. Quả cầu màu xanh hay như các cậu goi là Aquabot đang trong tay tên thủ lĩnh còn cha tôi thì bị bọn chúng nhốt trong một cái lồng ở dạng người cá."
"Kế hoạch của bọn chúng là gì?"
"Tên cầm đầu sẽ giả làm người hùng ngăn chặn cha tôi còn hai tên còn lại sẽ núp sau tảng đá đủ xa để không ai có thể nghe thấy chúng và điều khiển ông ấy. Mục đích là để lừa người dân dâng toàn bộ khoáng sản Oceanite của hành tinh này lên cho bọn chúng."
"Cậu có biết khi nào bọn chúng sẽ hành động không?"Sarah suy nghĩ một lúc trước câu hỏi của Ying"Tôi nghĩ là ngày mai hoặc ngày mốt vì hai hôm trước tôi có nghe lén được là bọn chúng sẽ để cho cha tôi làm loạn thêm ba, bốn ngày nữa rồi mới hành động"
"Vậy cậu có kế hoạch gì chưa?"Ice hỏi cô
"Rồi. Trong lúc hắn đang tự mãn vì đã thành công thì tôi, cậu,Ochobot và Fang sẽ chen vào để cố câu giờ còn những người còn lại thì sẽ tìm và xử lý hai tên kia, giải cứu Aquabot. Các cậu thấy sao?"Sarah nói cho nhóm Boboiboy kế hoạch của mình. Cả nhóm nghe xong thì gật đầu"Vậy được rồi. Các cậu quay về tàu của mình mà nghỉ ngơi đi. Chắc các cậu cũng mệt lắm rồi"Sau khi cả nhóm quay về tàu trừ Ice ra với cái lý do là" Tôi sống ở dưới nước được mà"thì giờ trong căn nhà đấy chỉ còn cậu và Sarah
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip