Vol6 remake,chap1

Một ngôi trường tự hào về sự phân cấp và tính công bằng tuyệt đối sao? Buồn cười thật. Họ xây dựng nên những quy tắc hà khắc, phân loại con người như hàng hóa và nghĩ rằng điều đó khiến họ trở nên vĩ đại. Nhưng kẻ nào tôn sùng luật lệ, kẻ đó đã thua ngay từ khi đặt chân vào cuộc chơi này.

Lớp D, tầng đáy của cái gọi là 'trường học tinh hoa'. Họ ném chúng tôi xuống đây như rác rưởi và mong chúng tôi cúi đầu chịu thua. Nhưng tôi lại thấy điều đó thú vị. Khi một con mãnh thú lặng lẽ chờ đợi, không ai đoán được khi nào nó sẽ xé xác con mồi của mình. Ở vị trí này, tôi có thể nhìn rõ hơn tất cả—sự kiêu ngạo ngu ngốc của Lớp A, lòng tự tôn giả tạo của Lớp B, và sự khao khát mãnh liệt của Lớp C. Từng bước một, tôi sẽ đạp nát mọi niềm tin mà họ đang bấu víu vào.

Họ nói chiến thắng là điểm số, là quy tắc, là sự công nhận. Nhưng với tôi, chiến thắng là khi tôi tước đoạt hết tất cả những gì mà kẻ khác tự cho là quan trọng. Khi những kẻ đứng trên đỉnh cao phải cúi đầu nhìn lên và hỏi: 'Hắn là ai?', thì đó mới là khoảnh khắc chiến thắng thực sự.

Và khi tôi đứng trên đỉnh cao, nơi họ luôn nhắm tới, tôi sẽ nhìn xuống và hỏi họ một câu: 'Đây là những kẻ tự xưng là mạnh nhất sao?'. Khi ấy, không cần lời đáp, vì câu trả lời đã quá rõ ràng. Bởi vì sức mạnh thật sự không cần được công nhận. Sức mạnh thật sự là khi mọi kẻ khác buộc phải thừa nhận sự tồn tại của bạn dù muốn hay không.

Kẻ nào muốn thống trị sân chơi này thì cứ việc. Tôi sẽ chờ, sẽ quan sát, và khi thời điểm thích hợp... tôi sẽ phá vỡ tất cả.

Horikita? Cô ta nghĩ mình có thể dùng sự kiêu hãnh và quyết tâm để leo lên đỉnh. Nhưng không có bản đồ, kẻ leo núi chỉ mãi mãi lạc đường mà thôi. Và Ayanokouji... một kẻ thú vị. Cậu ta giấu mình trong bóng tối, cẩn thận như thể đang che đậy một con quái vật bên trong. Nhưng bóng tối nào rồi cũng sẽ bị xé toạc. Khi thời điểm đến, tôi sẽ kéo cậu ta ra ánh sáng, khiến cậu ta hiểu rằng, kẻ tự xưng là "điều khiển từ phía sau" vẫn chỉ là một con cờ đang lạc lối của chính bản thân mà thôi

Cuộc chơi này không dành cho kẻ yếu, nhưng cũng chẳng dành cho những kẻ ngồi yên trên chiếc ghế quyền lực mà chẳng biết đến cái giá của nó. Tôi không cần vội vàng, cũng không cần ra vẻ. Chỉ cần một nước cờ thôi, cả bàn cờ này sẽ đổ sụp.

Bởi vì với tôi, chiến thắng không đơn giản là về đích trước. Mà đó là khiến những kẻ đang nắm giữ mọi thứ phải nhận ra: chúng chưa từng thực sự nắm giữ thứ gì cả.

Với tôi, thế giới này không có định nghĩa của chiến thắng. Bởi vì tôi mới là người đặt ra định nghĩa ấy.

_ Sakamaki Izayoi _

Chương 1: Học sinh mới và sự thay đổi của lớp 1-D

Trường Cao Trung Koudo Ikusei, nơi tự hào với cơ sở vật chất hiện đại và tỷ lệ học sinh đỗ đại học danh tiếng hàng đầu. Nhưng ẩn sau vỏ bọc hoa mỹ ấy là một hệ thống phân cấp khắc nghiệt, nơi học sinh bị đánh giá không chỉ qua điểm số mà còn qua khả năng sinh tồn trong môi trường cạnh tranh không khoan nhượng.

Hôm nay, lớp 1-D vừa đón nhận một học sinh mới – Sakamaki Izayoi. Cậu là trường hợp nhập học muộn, nhờ vào các mối quan hệ của người giám hộ của cậu, Canaria

Đối với người khác, đây có thể chỉ là một buổi học bình thường, nhưng với Izayoi, đây là khởi đầu của một hành trình đầy thú vị – một sân khấu mới để cậu thỏa sức khám phá.

Con đường dẫn đến khu lớp học năm nhất được lát gạch sáng bóng, hai bên là những ô cửa kính lớn mở ra khung cảnh của sân trường xanh ngát. Ánh nắng sớm mai chiếu qua cửa kính, phản chiếu lên sàn, tạo thành những vệt sáng lung linh.

Izayoi Sakamaki bước đi với dáng vẻ ung dung, đôi tay thả lỏng trong túi quần. Mỗi bước chân của cậu đều mang theo sự tự tin và bình thản, như thể cậu đang đi dạo thay vì đến lớp.

Sau vài phút đi bộ, Izayoi dừng lại trước cửa lớp D. Tấm bảng ghi 1-D được gắn ngay ngắn trên cánh cửa gỗ, với một tấm kính nhỏ để nhìn vào bên trong.

Cậu đứng trước cửa một lúc, ánh mắt quan sát không gian bên trong qua tấm kính. Các học sinh đã ngồi lác đác trong lớp, mỗi người một dáng vẻ, không khí còn khá yên tĩnh.

Lớp D, được cho là lớp kém nhất trong hệ thống phân loại của học viện. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều thú vị là cách mọi người trong đây sẽ phản ứng khi tôi xuất hiện.

Izayoi đẩy cửa bước vào, tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Ánh mắt của một vài học sinh lập tức hướng về phía cậu.

Dáng vẻ của Izayoi ngay lập tức thu hút sự chú ý – từ mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt tím màu thạch anh luôn ánh lên vẻ thích thú, đến phong thái tự tin toát ra từ từng bước chân.

Horikita Suzune, đang ngồi gần góc phòng, thoáng liếc qua cậu, nhưng ánh mắt cô nhanh chóng trở về vẻ lạnh nhạt thường thấy.

Sau khi bước vào lớp D, Izayoi Sakamaki để ý chỗ trống gần cửa sổ kèm bảng tên cậu. Tuy nhiên, sự hiện diện đặc biệt của cậu không thể tránh khỏi sự chú ý. Sự tương tác đầu tiên đến từ Horikita Suzune, cô gái nổi bật với khí chất lạnh lùng và ánh mắt sắc bén, như muốn dò xét bất kỳ ai bước vào không gian của cô.

Izayoi vừa ngồi xuống, ánh mắt thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ như thể cậu chẳng bận tâm đến xung quanh, thì giọng nói lạnh lùng của Horikita Suzune vang lên từ phía sau:

"Cậu là học sinh mới à?"

Izayoi quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, như thể đang thưởng thức câu hỏi của cô hơn là bận tâm trả lời.

"Ồ, cô thật tinh ý đấy. Tôi vừa nghĩ mình sẽ ngồi đây cả năm mà không ai nhận ra."

Lời đáp của cậu khiến Horikita khựng lại một chút. Cô không quen với kiểu người trả lời như vậy – không nghiêm túc, không có chút tôn trọng.

"Tôi đang hỏi nghiêm túc. Cậu đến đây với mục đích gì? Học viện này không phải nơi dành cho những kẻ chỉ biết đùa cợt."

Izayoi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia tinh quái.

"Mục đích của tôi? Chỉ là tận hưởng. Nhưng nếu cô quan tâm đến tôi như vậy, thì tôi cảm thấy thật vinh dự."

Ánh mắt của Horikita trở nên sắc bén hơn. Cô không thích bị xem nhẹ, càng không thích cách Izayoi cố tình biến câu hỏi của cô thành một trò đùa.

"Tôi không quan tâm đến cậu. Nhưng thái độ của cậu sẽ sớm khiến cậu gặp rắc rối."

Izayoi gật đầu, ra vẻ đồng tình, nhưng lời nói tiếp theo của cậu lại khiến Horikita không biết phải phản ứng thế nào.

"Cô nói đúng. Tôi nên cẩn thận hơn. Một người thông minh và nguy hiểm như cô, nếu muốn đối đầu với tôi, chắc chắn tôi sẽ không có cơ hội."

Horikita nhíu mày, nhận ra sự mỉa mai trong giọng nói của Izayoi.

"Nếu cậu nghĩ tôi đang đùa, thì cậu nhầm rồi. Ở đây, mọi sai lầm đều phải trả giá bằng điểm, và nếu cậu không nghiêm túc, cậu sẽ bị bỏ lại phía sau."

Izayoi bật cười khẽ, dựa người ra sau ghế, đôi tay khoanh trước ngực.

"Bỏ lại phía sau sao? Tôi đoán cô định dẫn đầu lớp này? Với phong thái lạnh lùng và ánh mắt sắc bén, chắc hẳn cô rất giỏi chỉ huy người khác. Nhưng..."

Cậu dừng lại một chút, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc.

"...Tôi không nghĩ điều đó hợp với cô. Một lãnh đạo giỏi không chỉ cần nghiêm túc mà còn cần... biết cười nữa. Thử đi, cô có thể làm được mà."

Lời nói của Izayoi không chỉ là sự châm biếm mà còn như một lời khiêu khích trực tiếp. Horikita nghiến răng, ánh mắt càng sắc lạnh hơn.

"Cậu thật thích nói những điều vô nghĩa. Có lẽ cậu nên tập trung vào học thay vì cố gắng tỏ ra thông minh."

Izayoi cười khẽ, nghiêng đầu như đang cân nhắc lời nói của cô.

"Đó là một lời khuyên rất hay. Nhưng tôi phải thú nhận, tôi thích quan sát hơn là học. Và từ góc nhìn của tôi, cô thực sự là người thú vị nhất ở đây."

Lời nói của cậu khiến Horikita thoáng khựng lại. Đây là lần đầu tiên ai đó dám nói thẳng với cô bằng một giọng điệu không chút e dè như vậy.

Cuộc đối thoại của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý từ các bạn cùng lớp:

Ike Kanji và Yamauchi Haruki: Nhìn nhau cười khúc khích, rõ ràng thích thú với cảnh Horikita bị khiêu khích.

"Này, cậu ta đang chọc giận Horikita đấy! Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy không biết phải nói gì!"

"Tao bắt đầu thích tên này rồi đấy!"

Sudo Ken: Liếc qua với vẻ khó chịu, nhưng không nói gì.

Sakura Airi: (nhìn trộm Izayoi, ánh mắt thoáng chút tò mò)

"Cậu ấy... thật tự tin. Nhưng liệu cậu ấy có bị Horikita ghét không nhỉ?"

Horikita cuối cùng cũng quyết định kết thúc cuộc trò chuyện. Cô quay lại bàn mình, nhưng rõ ràng sự khó chịu vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt.

"Cậu có thể thích làm gì thì làm, nhưng đừng kéo cả lớp này xuống đáy cùng cậu."

Izayoi nhún vai, mỉm cười, không hề tỏ ra bận tâm.

"Cảm ơn vì lời cảnh báo. Tôi sẽ nhớ lời cô. Nhưng tôi phải nói, đây có lẽ là cuộc trò chuyện thú vị nhất mà tôi có hôm nay."

Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười nhàn nhạt vẫn không biến mất, trong khi Horikita thầm nghĩ về cậu với vẻ bối rối khó hiểu.

Sau màn trêu chọc Horikita, Izayoi cảm nhận được rằng Học viện này không chỉ thú vị mà còn đầy tiềm năng.

"Một cô gái thú vị. Đầy nguyên tắc, nhưng không biết cách xử lý khi bị khiêu khích. Có lẽ cô ấy sẽ là người mang lại những điều bất ngờ trong hành trình này."

Horikita, ngược lại, cảm thấy bị kích thích bởi sự khó lường của Izayoi. Dù không thừa nhận, cô biết rằng cậu không phải một học sinh bình thường.

"Cậu ta nghĩ mình giỏi đến đâu? Tôi sẽ để ý cậu ta. Nếu cậu muốn đùa, thì hãy chuẩn bị trả giá."

Sau màn tương tác đầu tiên đầy khiêu khích với Horikita Suzune, Izayoi Sakamaki dường như hoàn toàn thoải mái khi ngồi tại bàn của mình. Cậu ngả người dựa vào ghế, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng tâm trí thì không hề lơ là. Izayoi bắt đầu quan sát mọi người trong lớp, từng chút một, như một thợ săn đang phân tích con mồi tiềm năng.

Không gian lớp học sáng sủa, với những chiếc bàn được sắp xếp ngay ngắn. Một số học sinh đã ngồi ổn định, trong khi những người khác vẫn đang nói chuyện hoặc làm quen. Bầu không khí dường như nhẹ nhàng, nhưng Izayoi cảm nhận được một làn sóng ngầm – sự cạnh tranh và phân hóa giữa các cá nhân.

"Mỗi người đều mang một câu chuyện, một tính cách. Nhưng trong một nơi như thế này, tất cả đều sẽ bị thử thách, và chỉ những người biết chơi mới sống sót."

Cậu quyết định quan sát kỹ từng người, bắt đầu từ những gương mặt nổi bật.

Ở góc lớp, Sudo Ken ngồi ngả người ra sau ghế, đôi chân đặt lên bàn với dáng vẻ bất cần. Tóc đỏ rực của cậu và cơ thể săn chắc ngay lập tức gây ấn tượng, nhưng điều khiến Izayoi chú ý hơn là ánh mắt của Sudo – ánh mắt của một kẻ sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề.

"Hắn là kiểu người hành động trước, suy nghĩ sau. Một con dao hai lưỡi – mạnh mẽ nhưng dễ bị lợi dụng. Nếu cần một người tiên phong để thu hút sự chú ý, hắn sẽ là lựa chọn hoàn hảo."

Sudo nhận ra ánh mắt của Izayoi và nhếch mép cười, như thể đang thách thức cậu.

"Cậu nhìn gì thế, tên mới? Tôi không thích bị soi đâu."

Izayoi chỉ nhún vai, cười nhàn nhạt:

"Không có gì. Chỉ là tôi nghĩ cậu có vẻ là người thú vị nhất trong lớp này. Một cảm giác rất... năng động."

Sudo khựng lại, không biết nên phản ứng thế nào trước lời nói nửa khen nửa châm biếm của Izayoi, nhưng cuối cùng chỉ hừ một tiếng và quay đi.

Ở hàng ghế giữa, Ike Kanji và Yamauchi Haruki đang cười đùa ồn ào, bàn tán về những chủ đề nhảm nhí. Ike, với mái tóc ngắn lởm chởm, có vẻ là người thích gây chú ý, trong khi Yamauchi lại là kẻ hưởng ứng nhiệt tình những trò đùa của bạn mình.

Izayoi khẽ lắc đầu, cảm thấy bộ đôi này giống như những quân tốt trên bàn cờ – náo nhiệt nhưng thiếu chiều sâu.

"Những kẻ như họ có thể hữu dụng trong những tình huống cần tiếng ồn, nhưng sẽ không bao giờ hiểu được những trò chơi lớn hơn đang diễn ra."

Ở góc lớp, Sakura Airi ngồi cúi đầu, gần như cố gắng thu mình lại để không ai chú ý. Tóc của cô buông xõa, che một phần khuôn mặt, nhưng đôi mắt cô ánh lên vẻ lo lắng và bối rối khi thỉnh thoảng liếc nhìn mọi người xung quanh.

Izayoi nghiêng đầu, tò mò về sự hiện diện yên lặng này.

"Một cô gái nhút nhát, nhưng thường thì những người như vậy lại sở hữu một điều gì đó đặc biệt – tài năng tiềm ẩn hoặc thông tin quý giá. Điều thú vị nhất là, cô ấy dường như không biết cách che giấu cảm xúc của mình."

Khi ánh mắt Airi vô tình chạm phải Izayoi, cô vội vàng cúi đầu, gương mặt thoáng đỏ lên. Izayoi chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm.

Ở cuối lớp, Kiyotaka Ayanokouji ngồi im lặng, đôi mắt như vô hồn nhưng không ngừng quan sát. Trong khi hầu hết các học sinh khác bộc lộ tính cách qua hành động hoặc lời nói, Kiyotaka lại giống như một tấm gương trống rỗng – không để lộ bất kỳ cảm xúc hay ý đồ nào.

"Hắn không giống những người khác. Giữ im lặng không phải vì nhút nhát, mà vì hắn đang tính toán. Một kiểu người nguy hiểm – không phải vì hắn hành động, mà vì hắn biết khi nào nên hành động."

Khi ánh mắt Izayoi và Kiyotaka chạm nhau, cả hai đều giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong không khí thoáng qua một sự nhận thức lẫn nhau – như hai kẻ săn mồi ngầm hiểu về sự tồn tại của đối thủ.

"Cậu ta không phải kiểu người dễ đoán. Có lẽ mình nên để ý đến cậu ta."

Izayoi quay lại nhìn toàn bộ lớp học, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.

"Một tập hợp đa dạng. Kẻ bốc đồng, kẻ ngu ngốc, người nhút nhát, và những kẻ đầy tiềm năng. Mỗi người đều là một quân cờ, và cách họ di chuyển sẽ quyết định bàn cờ này thú vị đến mức nào."

Cậu chống cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí thì tiếp tục vạch ra các kế hoạch và chiến lược. Với một lớp học như thế này, Izayoi biết rằng hành trình phía trước sẽ không chỉ là những trận đấu trí căng thẳng, mà còn là cơ hội để cậu tận hưởng từng khoảnh khắc trong thế giới mà cậu vừa bước vào.

Sau khi các học sinh đã ổn định chỗ ngồi, 10 phút sau, cô Chabashira Sae, giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-D, bước vào phòng học với phong thái lạnh lùng và nghiêm nghị. Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn trên sàn nhà khiến lớp học dần chìm vào im lặng. Chabashira Sae, với mái tóc đen dài buộc gọn gàng và ánh mắt sắc lạnh, bước lên bục giảng.

Phòng học tĩnh lặng hơn bình thường. Các học sinh trong lớp, đã quen với các quy tắc và môi trường cạnh tranh khắc nghiệt của Học viện, đều đổ ánh mắt về phía Izayoi Sakamaki – người mới duy nhất. Sự tò mò xen lẫn chút nghi ngại hiện rõ trên khuôn mặt họ, nhưng không ai nói gì.

Chabashira Sae đứng trên bục giảng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Izayoi, như muốn nhấn mạnh rằng cậu sẽ không được đối xử đặc biệt dù chỉ mới gia nhập.

"Sakamaki, trước khi em chính thức tham gia các hoạt động học tập, tôi cần giải thích rõ cho em về hệ thống và các quy tắc vận hành của Học viện. Nếu không nắm rõ, em sẽ sớm bị loại khỏi cuộc chơi."

"Đầu mỗi tháng, mọi học sinh sẽ được cấp 100.000 điểm cá nhân, tương ứng với 100.000 yên. Điểm cá nhân này không chỉ là tiền tệ để em mua đồ ăn, thức uống, hay vật dụng cần thiết, mà còn là thước đo thành tích cá nhân của em."

Cô nhìn Izayoi, ánh mắt sắc bén hơn.

"Nhưng hãy nhớ: số điểm này không cố định. Số điểm em nhận được vào tháng sau sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào hiệu suất học tập và hành vi của em trong tháng trước. Nếu em lười biếng hoặc gây rối, điểm của em sẽ giảm, thậm chí có thể là 0."

Izayoi ngả người ra sau ghế, đôi tay khoanh trước ngực, nở nụ cười nhàn nhạt.

"Vậy nếu tôi làm tốt, tôi có thể nhận được nhiều hơn 100.000 điểm mỗi tháng?"

Chabashira khẽ nhếch môi, dường như hơi bất ngờ vì câu hỏi của cậu.

"Chính xác. Nhưng để đạt được điều đó, em phải làm tốt hơn hầu hết các học sinh khác trong lớp. Và tôi cảnh báo trước, Lớp D không phải nơi dễ dàng để em tỏa sáng."

Chabashira lấy từ túi áo ra một chiếc thẻ nhựa nhỏ, màu trắng, trên đó có in hình và thông tin của Izayoi, rồi đặt lên bàn trước mặt cậu.

"Đây là ID cá nhân của em. Mọi hoạt động giao dịch trong Học viện, từ mua đồ ăn, thuê phòng tập thể thao, đến thanh toán tiền phạt, đều sẽ thực hiện qua chiếc thẻ này. Nó cũng chứa thông tin về số điểm cá nhân còn lại của em, vì vậy hãy giữ nó cẩn thận."

Izayoi cầm chiếc thẻ, xoay nhẹ trên tay, nhếch môi cười

"Một công cụ thú vị. Nhưng tôi đoán, nếu mất nó, mọi chuyện sẽ không vui lắm, đúng không?"

"Đúng vậy. Nếu để mất ID cá nhân, em sẽ không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào và có nguy cơ bị đánh giá là thiếu trách nhiệm, dẫn đến việc bị trừ điểm."

"Học viện này không chỉ đánh giá năng lực cá nhân. Hiệu suất của cả lớp cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến từng cá nhân. Điểm cá nhân của em sẽ bị ảnh hưởng nếu lớp D vi phạm quy tắc hoặc không đạt được yêu cầu trong các bài kiểm tra tập thể."

Cô dừng lại, ánh mắt quét qua các học sinh trong lớp trước khi dừng lại ở Izayoi.

"Điều này có nghĩa là, nếu em gây rắc rối, toàn bộ lớp sẽ bị ảnh hưởng. Và ngược lại, nếu lớp D không hợp tác, điểm cá nhân của em cũng sẽ bị trừ, dù em không làm sai điều gì."

"Nghe có vẻ thú vị. Vậy nếu tôi muốn tiến lên, tôi sẽ phải gánh vác luôn cả trách nhiệm của những người khác?"

"Đúng vậy. Nhưng tôi khuyên em đừng quá tự mãn. Trường hợp như thế này thường không kết thúc tốt đẹp."

Khi Chabashira giải thích, cả lớp D đều im lặng quan sát Izayoi, mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau.

"Cậu ta không tỏ ra lo lắng chút nào... Liệu cậu ấy có thực sự hiểu những gì vừa được nói?"

Kiyotaka Ayanokouji thầm nghĩ, ánh mắt sắc bén

"Một kẻ tự tin, hoặc là một người rất giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng cậu ta sẽ xử lý thế nào khi đối mặt với những quy tắc khắc nghiệt này?"

Ike thì thầm với Yamauchi

"Này, cậu ta trông giống như chẳng quan tâm gì cả. Có khi nào cậu ta đến đây chỉ để tiêu khiển không?"

Sau khi giải thích xong, Chabashira đứng thẳng người, ánh mắt một lần nữa nhìn vào Izayoi.

"Tôi đã nói rõ những điều cơ bản. Phần còn lại, em sẽ tự mình khám phá. Nhưng hãy nhớ, Học viện này không tha thứ cho những kẻ ngu ngốc hoặc lười biếng. Để tồn tại, em phải học cách thích nghi và vượt qua những thử thách."

Izayoi đứng dậy, nhét chiếc ID vào túi, nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Cảm ơn cô vì bài giảng. Tôi nghĩ mình sẽ thích nghi rất nhanh. Và ai biết được, có thể tôi sẽ khiến mọi người bất ngờ."

Chabashira nhíu mày, nhưng không nói thêm. Cô quay đi, kết thúc bài giảng, để lại lớp học chìm trong một bầu không khí kỳ lạ, với Izayoi đứng đó như một ẩn số khó đoán.

Dù là người mới, Izayoi không hề tỏ ra e dè hay lo lắng. Cậu nhanh chóng nắm bắt luật chơi, với vẻ tự tin của một người sẵn sàng bước vào một cuộc chơi đầy thử thách. Nhưng với cả lớp D, sự xuất hiện của Izayoi là một dấu hỏi lớn: liệu cậu ta sẽ là người kéo lớp lên, hay sẽ trở thành một kẻ gây rắc rối?

"Học viện này thú vị hơn mình tưởng. Điểm số, quy tắc, và trách nhiệm tập thể? Được thôi, hãy xem tôi sẽ làm gì với tất cả những thứ này."

Một buổi sáng yên tĩnh, lớp 1-D bước vào tiết học Lịch sử Nhật Bản, do chính cô giáo chủ nhiệm Chabashira Sae phụ trách. Đây là một môn học quan trọng nhưng cũng thường bị học sinh xem nhẹ. Trong không khí trang nghiêm của lớp học, Izayoi Sakamaki – người luôn tìm cách thoát khỏi những quy tắc thông thường – đã trở thành tâm điểm chú ý khi lăn ra ngủ ngay giữa tiết.

Khi cô Chabashira đang giảng bài về thời kỳ Edo và những cải cách của Mạc phủ Tokugawa, Izayoi gục xuống bàn, hoàn toàn không giấu diếm sự chán nản.

Chabashira Sae gõ nhẹ vào bàn của Izayoi bằng cây thước

"Sakamaki. Đừng nghĩ rằng việc em là học sinh mới cho phép em ngủ trong tiết học của tôi."

Izayoi từ từ ngẩng đầu dậy, đôi mắt lờ đờ nhưng nụ cười nhàn nhạt vẫn hiện trên môi.

"Xin lỗi cô, nhưng tôi nghĩ mình đã biết đủ về Lịch sử Nhật Bản rồi. Nếu được, tôi có thể ngủ thêm một chút không?"

Cả lớp im lặng, bị sốc trước thái độ thách thức của Izayoi. Một vài học sinh cố nén cười, trong khi Horikita Suzune nhíu mày rõ rệt, cảm thấy Izayoi đang làm mất mặt cả lớp.

"Cậu đang làm gì vậy? Đây không phải nơi để cậu chơi trò kiêu ngạo."

Chabashira nhìn Izayoi, đôi mắt sắc bén lóe lên một tia thách thức.

"Rất tốt, Sakamaki. Nếu em tự tin rằng mình đã biết tất cả, tôi sẽ đưa ra một thỏa thuận. Tôi sẽ hỏi em ba câu hỏi, từ dễ đến khó. Nếu em trả lời đúng cả ba, em không cần phải tham gia các tiết học Lịch sử Nhật Bản nữa và tôi cũng sẽ làm lơ những gì đã nhìn thấy. Nhưng nếu em trả lời sai bất kỳ câu nào, tôi sẽ khiến CP cá nhân của em chỉ còn một nửa."

Lớp học ngay lập tức bùng nổ tiếng xì xào.

Ike Kanji: (thì thầm với Yamauchi)

"Trò này vui rồi! Cậu ta dám thách thức cả giáo viên!"

Sudo Ken: (cười khẩy)

"Để xem cậu ta bị bẽ mặt thế nào."

Chabashira cầm một tờ giấy ghi chép, bước tới gần bàn Izayoi.

"Câu hỏi đầu tiên, đơn giản thôi: Thời kỳ Heian được biết đến với điều gì nổi bật nhất trong lịch sử Nhật Bản?"

Izayoi nhắm mắt trong một khoảnh khắc, rồi trả lời không chút do dự:

"Thời kỳ Heian nổi tiếng với sự phát triển của văn hóa quý tộc, đặc biệt là văn học và nghệ thuật. Đây cũng là thời kỳ mà 'Tale of Genji' được viết bởi Murasaki Shikibu."

Chabashira gật đầu, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ.

"Đúng. Nhưng đó chỉ là câu hỏi khởi động."

Sau khi trả lời đúng câu hỏi đầu tiên một cách dễ dàng, Izayoi Sakamaki trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp. Sự tự tin và thái độ ung dung của cậu khiến không ít người tò mò, trong khi cô giáo Chabashira Sae quyết định nâng mức độ thách thức với câu hỏi thứ hai, khó hơn nhưng vẫn nằm trong phạm vi lịch sử cơ bản của Nhật Bản.

Cả lớp trở nên im lặng hơn khi Chabashira chuẩn bị đọc câu hỏi tiếp theo. Những học sinh như Horikita Suzune và Kiyotaka Ayanokouji quan sát kỹ từng phản ứng của Izayoi, cố gắng tìm hiểu xem liệu cậu thực sự biết những kiến thức này hay chỉ là một trò may mắn.

Horikita Suzune thầm nghĩ, ánh mắt nghiêm túc

"Câu đầu tiên khá dễ, bất kỳ ai cũng có thể trả lời. Nhưng với thái độ thách thức của cậu ta, tôi muốn xem cậu sẽ đối mặt thế nào với câu hỏi tiếp theo."

Kiyotaka Ayanokouji với ánh mắt sắc bén

"Không lộ bất kỳ sự lo lắng nào. Cậu ta tự tin vì thực sự hiểu biết, hay chỉ đang diễn xuất giỏi? Mình cần thêm dữ kiện."

Chabashira đứng trên bục giảng, hai tay khoanh trước ngực, nhìn thẳng vào Izayoi.

"Câu hỏi thứ hai, khó hơn một chút: Tướng quân đầu tiên của Mạc phủ Kamakura là ai, và hệ thống chính trị mà ông thiết lập được gọi là gì?"

Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên trong lớp.

Ike Kanji: (thì thầm)

"Câu này khó đấy! Tôi chỉ nhớ mấy cái tên cơ bản thôi. Là gì nhỉ? Minamoto... gì đó?"

Yamauchi Haruki:

"Tôi còn chẳng nhớ nổi Kamakura nằm ở đâu. Là tên một thành phố phải không?"

Izayoi dựa người vào ghế, đôi tay đan lại sau đầu, như thể cậu đang ngồi thư giãn thay vì đối mặt với một câu hỏi khó. Cậu nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt hướng về phía Chabashira.

"Hệ thống chính trị của Kamakura và tướng quân đầu tiên sao? Đơn giản thôi."

Cậu ngừng lại một chút, như cố tình để cả lớp hồi hộp, trước khi trả lời.

"Tướng quân đầu tiên là Minamoto no Yoritomo. Ông thiết lập hệ thống chính trị Mạc phủ, còn được gọi là Bakufu, chuyển quyền lực từ Thiên hoàng sang tay các tướng quân."

Cả lớp lại rơi vào im lặng trong vài giây, trước khi những tiếng xì xào ngạc nhiên vang lên.

Ike Kanji (há hốc miệng)

"Cậu ta đúng thật à? Mình còn không chắc Minamoto là ai nữa."

Haruka Hasebe: (vỗ nhẹ vào vai Akito)

"Cậu ấy trả lời đúng cả phần hệ thống chính trị luôn kìa. Cậu nghĩ Izayoi có phải mọt sách không?"

Akito Miyake: (gật đầu, giọng nghiêm túc)

"Không, cậu ta không giống kiểu người dành cả ngày đọc sách. Nhưng rõ ràng cậu ấy biết mình đang làm gì."

Ở góc lớp, Horikita Suzune nhíu mày, cố gắng tìm hiểu về con người bí ẩn này.

"Câu trả lời rất chi tiết, không chút do dự. Cậu ta thực sự có kiến thức, hay chỉ đang thể hiện?"

Chabashira im lặng trong vài giây, ánh mắt sắc bén của cô lướt qua Izayoi như đang cố gắng đánh giá xem cậu trả lời dựa vào kiến thức thực sự hay sự may mắn.

"Chính xác. Em trả lời đúng cả phần tên tướng quân và hệ thống chính trị. Nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng như vậy cho câu hỏi cuối cùng."

Izayoi mỉm cười, chống cằm lên tay.

"Cô cứ tiếp tục tăng độ khó đi. Tôi luôn sẵn sàng."

Sự tự tin của Izayoi khiến không chỉ Chabashira mà cả lớp phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Cậu không tỏ ra kiêu ngạo hay cố gắng gây ấn tượng, mà lại bình thản đến mức kỳ lạ – như thể cậu hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ.

Kiyotaka Ayanokouji liếc nhìn Izayoi

"Không phải ngẫu nhiên. Cậu ta thực sự biết câu trả lời, và còn cố tình giữ phong thái ung dung để tạo ấn tượng. Đây không chỉ là trò chơi về kiến thức – cậu ta đang chơi với tâm lý của mọi người."

Horikita Suzune nghĩ thầm

"Nếu cậu ta trả lời đúng cả ba câu hỏi, có lẽ mình sẽ phải xem lại ấn tượng ban đầu. Nhưng mình vẫn không thích thái độ này."

Sau khi chốt câu trả lời đúng, Chabashira quay lại bục giảng, ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm nghị.

"Tốt lắm, Sakamaki. Nhưng nếu em nghĩ mình có thể chiến thắng dễ dàng, thì em đã nhầm. Câu hỏi cuối cùng sẽ là một thử thách thực sự."

Cả lớp cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Lời tuyên bố của Chabashira làm tăng thêm sự căng thẳng, nhưng Izayoi chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.

"Cứ tự nhiên, cô Chabashira. Tôi rất thích thử thách."

"Hai câu rồi. Câu cuối chắc sẽ thú vị hơn. Cô Chabashira, hãy làm tôi bất ngờ chút đi."

Sau khi trả lời chính xác hai câu hỏi đầu tiên mà không hề nao núng, Izayoi Sakamaki khiến cả lớp phải im lặng theo dõi. Tuy nhiên, cô Chabashira Sae không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận thất bại. Với ánh mắt sắc lạnh, cô chuẩn bị tung ra câu hỏi khó nhất – một câu hỏi mang tính lịch sử chi tiết, đủ để kiểm tra kiến thức thực sự của Izayoi.

Không khí trong lớp học căng như dây đàn. Nhiều học sinh bắt đầu nghi ngờ liệu Izayoi có thể tiếp tục giữ phong độ hay không.

Ike Kanji: (thì thầm)

"Cậu ta đúng hết hai câu rồi, nhưng lần này chắc chắn sẽ khó lắm. Không thể nào trả lời đúng ba câu liên tiếp được!"

Horikita Suzune: (nhìn Izayoi, thầm nghĩ)

"Nếu cậu ta trả lời đúng cả câu này, thì đây không còn là may mắn nữa. Cậu ấy thực sự có năng lực."

Kiyotaka Ayanokouji, ngồi ở góc lớp, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén của cậu theo dõi mọi cử chỉ của Izayoi.

"Liệu đây là một trò hề hay là sự thật? Hãy xem cậu ta đối mặt với câu hỏi cuối cùng thế nào."

Chabashira khoanh tay trước ngực, nụ cười nhạt trên môi, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

"Câu hỏi cuối cùng. Hiệp ước nào được ký năm 1854 đã mở cửa Nhật Bản cho thế giới phương Tây, và ai là người đại diện cho phía Hoa Kỳ trong hiệp ước đó?"

Câu hỏi này là một cú đánh trực tiếp vào kiến thức lịch sử chi tiết, một thử thách thực sự mà ít ai trong lớp có thể trả lời chính xác.

Ike Kanji: (nhăn mặt)

"Cái gì mà 1854? Tôi còn không nhớ được cả năm!"

Haruka Hasebe: (nhỏ giọng)

"Hiệp ước? Tôi chỉ biết có vài hiệp ước, nhưng cái này nghe lạ quá..."

Izayoi mỉm cười nhẹ, không hề tỏ ra căng thẳng trước câu hỏi. Cậu nhấc cốc nước trên bàn, nhấp một ngụm, rồi thả lỏng dựa vào ghế.

"Cô Chabashira, tôi phải nói rằng câu hỏi này khá thú vị. Nhưng tiếc là nó vẫn nằm trong phạm vi kiến thức của tôi thôi."

Cả lớp nín thở. Sự tự tin của Izayoi không chỉ khiến họ tò mò mà còn khiến họ không thể rời mắt khỏi cậu.

Izayoi đặt cốc nước xuống, chậm rãi trả lời, như thể đang giảng bài thay vì đối mặt với câu hỏi khó.

"Câu trả lời là Hiệp ước Kanagawa, ký giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ vào năm 1854. Người đại diện phía Hoa Kỳ là Matthew Perry, vị chỉ huy Hạm đội Đen, người đã yêu cầu Nhật Bản mở cửa giao thương với phương Tây."

Lớp học rơi vào im lặng hoàn toàn. Không một tiếng xì xào, không một ai lên tiếng phản đối. Câu trả lời của Izayoi không chỉ chính xác mà còn đầy đủ đến mức không thể chối cãi.

Cả lớp D, bao gồm những học sinh từ bốc đồng như Sudo Ken đến trầm tĩnh như Kiyotaka Ayanokouji, đều không thể che giấu được sự kinh ngạc. Tiếng xì xào vang lên khắp phòng, tạo nên một bầu không khí hỗn loạn.

Ike Kanji: (há hốc miệng)

"Cậu ta trả lời đúng cả ba câu? Mình còn không nhớ nổi cái gì xảy ra năm 1854 cơ!"

Yamauchi Haruki: (thì thầm với Ike)

"Cậu ta chắc chắn không phải người bình thường. Nhưng sao lại ngồi chung lớp với chúng ta được?"

Sudo Ken: (khoanh tay, cười khẩy)

"Hắn làm ra vẻ giỏi giang, nhưng chỉ là trả lời mấy câu hỏi lịch sử thôi. Chẳng có gì to tát."

Horikita Suzune: (lặng lẽ, nhìn Izayoi)

"Cậu ta không chỉ trả lời đúng mà còn rất điềm tĩnh. Đây không phải năng lực của một học sinh bình thường."

Kiyotaka Ayanokouji: (nhìn Izayoi, thầm nghĩ)

"Một kẻ giỏi thao túng sự chú ý và tạo ấn tượng. Nhưng mục đích của cậu ta là gì?"

Chabashira hạ tay xuống, nhìn Izayoi với ánh mắt phức tạp. Dù không muốn thừa nhận, cô biết rằng cậu đã vượt qua bài kiểm tra một cách hoàn hảo.

"Đúng. Em đã trả lời chính xác cả ba câu hỏi. Tôi không còn gì để kiểm tra nữa. Như đã hứa, em không cần tham gia các tiết học Lịch sử Nhật Bản."

Izayoi mỉm cười, đứng dậy và cúi đầu nhẹ nhàng như thể đang cảm ơn cô.

"Cảm ơn cô vì cơ hội. Nhưng nếu cô cần hỏi gì nữa, xin cứ tự nhiên."

Chabashira nhướn mày, nhưng không đáp lại.

"Cậu ta không chỉ thông minh mà còn hiểu rõ cách sử dụng năng lực của mình. Một học sinh như vậy sẽ không dễ để kiểm soát."

Sau khi trả lời chính xác câu hỏi khó nhất của cô Chabashira Sae, Izayoi Sakamaki trở thành tâm điểm của cả lớp. Không chỉ là một học sinh mới, cậu đã chứng minh được khả năng vượt trội qua kiến thức và thái độ tự tin đến khó tin

Sau khi nhập học muộn tại Trường Giáo Dục Nâng Cao.Sáng hôm sau, Sakamaki Izayoi được thông báo rằng cậu phải làm bài kiểm tra giữa kỳ ngay lập tức. Điều này tạo ra áp lực lớn bởi Izayoi không có thời gian để ôn tập hay làm quen với tài liệu học tập. Tuy nhiên, như mọi khi, Izayoi đón nhận thử thách bằng sự tự tin và thái độ thoải mái vốn có của mình.

Lớp học vốn đang yên tĩnh đột nhiên náo nhiệt khi Chabashira Sae bước vào, mang theo một thông báo

Tiếng giày cao gót vang lên rõ ràng trên sàn lớp học khi Chabashira Sae bước vào, gương mặt nghiêm nghị thường thấy của cô khiến bầu không khí trong lớp ngay lập tức thay đổi.

"Cả lớp, yên lặng. Hôm nay tôi có một thông báo quan trọng dành cho một người đặc biệt trong lớp này."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Izayoi, người đang dựa lưng vào ghế, tay đan lại sau gáy, vẻ mặt không hề thay đổi.

"Sakamaki Izayoi, vì cậu nhập học muộn, cậu sẽ phải làm bài kiểm tra giữa kỳ ngay lập tức. Đây là yêu cầu bắt buộc từ nhà trường. Nếu không đạt điểm tối thiểu 40 từng môn học, cậu sẽ bị trục xuất ngay lập tức."

Những lời nói của Chabashira khiến cả lớp rơi vào trạng thái xôn xao.

Ike Kanji (thì thầm):

"Làm bài kiểm tra ngay lập tức mà không được ôn tập? Chắc chắn cậu ta sẽ bị loại thôi."

Yamauchi Haruki:

"Cũng đáng thôi. Cậu ta đến muộn mà. Trường này đâu phải là chỗ dễ dãi với ai."

Kushida Kikyo:

"Nhưng thật sự thì cũng hơi khắc nghiệt nhỉ? Dù sao thì cậu ấy cũng mới nhập học."

Horikita Suzune:

"Nếu cậu ta đủ năng lực để được nhận vào đây, cậu ta sẽ vượt qua. Không cần phải tranh cãi về chuyện đó."

Trong khi đó, Ayanokouji Kiyotaka chỉ ngồi yên, lặng lẽ quan sát Izayoi.

"Izayoi... Đây là cơ hội tốt để xem cậu ta thực sự có khả năng gì."

Trong khi cả lớp rì rầm bàn tán, Izayoi không hề tỏ ra bất ngờ hay lo lắng. Cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào Chabashira với nụ cười nửa miệng đầy tự tin.

"Bài kiểm tra giữa kỳ ngay hôm nay? Nghe thú vị đấy. Tôi sẵn sàng."

"Cậu chắc chứ? Vì nếu không đạt điểm tối thiểu, cậu sẽ bị đuổi học đấy."

Izayoi nhún vai, giọng nói pha chút trêu chọc:

"Nếu tôi không qua nổi, thì tôi không xứng đáng ở đây. Nhưng đừng lo, tôi không có ý định rời khỏi trường sớm thế đâu."

Câu trả lời của cậu khiến cả lớp lặng đi. Sự tự tin của Izayoi vượt xa dự đoán của họ.

Ike (lẩm bẩm):

"Cậu ta đang khoác lác, đúng không?"

Kushida:

"Có khi nào cậu ấy thực sự có khả năng không?"

Horikita:

"Chúng ta sẽ sớm biết thôi."

Sau khi nhận thông báo, Izayoi được dẫn đến một phòng thi riêng biệt.

Chabashira:

"Cậu có 60 phút để hoàn thành 1 bài kiểm tra. Hãy nhớ, chỉ cần một môn dưới 40 điểm, cậu sẽ bị đuổi học."

Izayoi cầm lấy bút, liếc qua đề thi trước khi nhìn lên Chabashira, nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Cảm ơn vì lời nhắc nhở. Tôi sẽ cố không làm cô thất vọng."

Sau khi hoàn thành,Izayoi đặt bút xuống, kết thúc mỗi bài kiểm tra sớm hơn 30 phút, Chabashira không giấu nổi sự bất ngờ.

Chabashira (thầm nghĩ):

"Cậu ta không chỉ tự tin, mà thực sự làm được. Liệu kết quả có tương xứng với phong thái của cậu ta không?"

Với các đề thi đầy thử thách, Sakamaki Izayoi đã hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ bằng một phong thái điềm tĩnh và khả năng vượt trội. Kết quả sẽ là minh chứng cho năng lực thực sự của cậu, cũng như tác động đến sự nhìn nhận của mọi người trong lớp D về học sinh mới đầy bí ẩn này.

Hội Thao đã kết thúc và buổi lễ chuyển giao quyền lực của Hội học sinh trở thành tâm điểm của toàn trường. Trong hội trường rộng lớn, sự xuất hiện của Miyabi Nagumo - tân chủ tịch Hội học sinh, mang đến một không khí vừa trang nghiêm vừa đầy căng thẳng. Nhưng trong đám đông học sinh, có một ánh mắt lấp lánh sự thích thú. Đó là Sakamaki Izayoi, một học sinh mới chuyển vào lớp 1-D, người dường như tìm thấy một điều gì đó thú vị trong lời tuyên bố táo bạo của Nagumo.

Buổi lễ bắt đầu với bài phát biểu trang trọng của Horikita Manabu, cựu chủ tịch Hội học sinh. Từng lời anh nói đều thể hiện sự nghiêm túc và trách nhiệm trong hai năm qua.

"Bằng tất cả sự tự hào và tôn trọng của tôi, trân trọng cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tôi trong suốt quãng đường làm chủ tịch Hội học sinh trong hai năm vừa qua. Thực sự cảm ơn các bạn."

Anh cúi đầu, lặng lẽ lui về phía sau, để lại một không gian yên lặng đầy trang nghiêm.

Izayoi (thầm nghĩ):

"Khá ấn tượng. Nhưng anh ta có vẻ quá cứng nhắc. Chẳng có gì thú vị để nhớ đến."

Không lâu sau đó, Nagumo Miyabi bước lên sân khấu. Với nụ cười tự tin và phong thái mạnh mẽ, anh ta ngay lập tức chiếm trọn sự chú ý của tất cả mọi người.

"Tôi là Miyabi Nagumo, học sinh năm 2 lớp A. Hội trưởng Horikita, tôi rất cảm kích về những lời chỉ bảo nghiêm nghị và ân cần của anh trong suốt thời gian qua."

Nagumo quay về phía học sinh, giọng nói trở nên mạnh mẽ hơn.

"Nhưng giờ là lúc để thay đổi. Tôi sẽ phá bỏ những truyền thống cũ, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngôi trường này. Một kỷ nguyên mà những người yếu kém sẽ phải nhường chỗ cho những người có tài. Tôi sẽ biến nơi đây thành ngôi trường chỉ dành cho những người thực sự xứng đáng. Vì vậy, hãy chứng minh giá trị của các bạn cho tôi thấy."

Ngay sau lời tuyên bố, học sinh năm hai bùng nổ với những tiếng reo hò. Sự nhiệt tình của họ như muốn đáp lại khát vọng thay đổi của Nagumo. Nhưng ở phía ngược lại, các học sinh năm nhất và năm ba chỉ giữ im lặng, một phần vì bất ngờ, một phần vì không biết nên phản ứng thế nào.

Horikita Suzune, ngồi trong đám đông năm nhất, quan sát với ánh mắt sắc bén.

"Một sự thay đổi lớn... Điều này có thể gây ra một cuộc xung đột không thể tránh khỏi giữa các khối lớp."

Trong khi đó, Izayoi mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt ánh lên sự thích thú.

"Một gã thích làm vua trong một sân khấu nhỏ. Được thôi, để xem màn diễn này sẽ kéo dài bao lâu."

Sau buổi lễ, Nagumo bước xuống sân khấu và đi qua đám đông. Khi anh ta nhìn thấy Izayoi, một người mà anh chưa từng gặp trước đó, Nagumo dừng lại.

"Cậu là học sinh năm nhất? Tôi không nhận ra cậu. Tên cậu là gì?"

"Sakamaki Izayoi, lớp 1-D."

"Lớp 1-D? Thật ngạc nhiên. Từ khí chất trên người, trông cậu không giống với những người yếu kém trong lớp đó."

"Anh nghĩ vậy sao? Tôi cũng không nghĩ mình phù hợp với bất kỳ cái mác nào, kể cả 'học sinh ưu tú'."

Nagumo cười lớn trước câu trả lời táo bạo.

"Thú vị đấy. Cậu có vẻ là người biết cách tự tin. Nhưng hãy nhớ rằng, trong ngôi trường này, nếu không chứng minh được giá trị, cậu sẽ bị bỏ lại phía sau."

"Cứ thử xem. Nhưng hãy cẩn thận, vì đôi khi những người như tôi có thể làm đảo lộn cả một hệ thống."

Nagumo thoáng sững lại trước lời nói này, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và bước đi.

"Một học sinh năm nhất thú vị. Có lẽ mình nên để ý đến cậu ta."

Sau buổi lễ, mỗi người rời hội trường với những suy nghĩ riêng. Nagumo tiếp tục bước đi với sự tự tin và tham vọng, trong khi Izayoi mỉm cười nhàn nhạt, cảm thấy sự phấn khích hiếm hoi trước viễn cảnh đầy hứa hẹn.

Sau buổi lễ chuyển giao quyền lực của Hội học sinh, cuộc sống tại trường dần trở lại nhịp độ thường ngày. Trong một buổi chiều bình lặng sau giờ học, Horikita Suzune bắt đầu một cuộc trò chuyện với Ayanokouji Kiyotaka, nhắc đến sự thay đổi trong cách mà lớp D nhìn nhận anh.

Horikita Suzune, người luôn giữ phong thái lãnh đạm, liếc nhìn sang Ayanokouji, người ngồi lặng lẽ ở góc lớp với ánh mắt không mấy biểu cảm.

"Cô đơn à nhóc?"

Ayanokouji thoáng quay đầu, đáp lại với giọng điệu thờ ơ:

"Ở một mình thì xấu à?"

"Thật khó mà nói. Nhưng tôi để ý thấy gần đây cậu không còn thường xuyên đi cùng Ike hay Yamauchi nữa. Cậu bị họ bơ rồi à?"

Câu nói sắc bén của Suzune khiến Ayanokouji không thể không bật cười nhẹ.

"Đoán xem?"

Horikita nhếch môi mỉm cười, tiếp tục đẩy cuộc trò chuyện theo hướng cô mong muốn.

"Họ nghĩ rằng cậu là một trong số họ – một nhóm vô dụng gắn bó với nhau. Nhưng giờ,sau hội thao họ nhận ra cậu không giống thế, nên bắt đầu giữ khoảng cách. Chắc họ không thích phải so sánh bản thân với một người giấu giếm thực lực."

Ayanokouji không phủ nhận, cũng không tỏ vẻ phản đối. Anh chỉ lặng lẽ tiếp nhận những lời mỉa mai từ Suzune.

Ayanokouji cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh trước những lời châm biếm sắc bén của Horikita về việc cậu bị Ike và Yamauchi "xa lánh".

Horikita vừa kết thúc lời trêu chọc cuối cùng với nụ cười nhếch mép thường thấy.

"Tận hưởng cuộc sống cô độc của cậu đi, Ayanokouji."

Trước khi cô kịp đứng dậy rời khỏi lớp, một giọng nói trầm nhưng pha chút thích thú vang lên từ phía cửa sổ:

"Cô đơn không phải vấn đề. Vấn đề là tận hưởng nó thế nào."

Cả Ayanokouji và Horikita đều quay đầu nhìn về phía giọng nói. Izayoi, người mới chuyển đến lớp D, đứng dựa lưng vào cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh phản chiếu ánh sáng hào hứng.

"Sakamaki. Ý cậu là gì ?"

"Tôi chỉ vừa nghe được một cuộc trò chuyện thú vị. Và tôi nghĩ, tại sao không tham gia để làm mọi thứ thú vị hơn nhỉ?"

Izayoi tiến đến gần bàn của họ, không chút do dự, và ngồi xuống đối diện với Ayanokouji.

Izayoi quay sang nhìn Ayanokouji, ánh mắt đầy tò mò.

"Nói thật nhé, tôi không hiểu tại sao cậu lại che giấu sức mạnh của mình. Trong một môi trường như thế này, kẻ mạnh mới được tôn trọng. Vậy tại sao không tận dụng nó để làm chủ cuộc chơi?"

"Tôi không nghĩ đó là điều cần thiết. Đôi khi, đứng ngoài cuộc chơi còn mang lại nhiều lợi ích hơn."

Izayoi bật cười lớn, như thể vừa nghe thấy một điều gì đó rất thú vị.

"Thật là một cách nhìn độc đáo. Nhưng tôi tự hỏi, liệu cậu có thể đứng ngoài bao lâu trước khi bị cuốn vào?"

Lời nói của Izayoi mang theo một thách thức ngầm. Cậu không che giấu sự tò mò về Ayanokouji, cũng như khao khát tạo ra một điều gì đó đặc biệt trong môi trường vốn đã đầy cạnh tranh này.

Horikita, người vẫn im lặng quan sát, cuối cùng lên tiếng.

"Cậu đang cố khiêu khích Ayanokouji sao, Sakamaki? Nếu cậu có thời gian rảnh để nói những lời đó, tại sao không tự làm điều gì đó có ích hơn cho lớp?"

"Làm gì đó có ích à? Đó là công việc của cậu, không phải của tôi. Tôi chỉ muốn tận hưởng trò chơi này theo cách của mình."

"Nếu cậu thực sự muốn giúp lớp này, hãy ngừng nói những điều sáo rỗng và chứng minh bằng hành động."

Izayoi nhướn mày, không tỏ ra khó chịu mà trái lại, càng thêm thích thú.

"Chứng minh à? Được thôi, Horikita. Tôi sẽ cho cậu thấy. Nhưng nhớ, tôi không làm điều này vì lớp. Tôi chỉ làm vì nó thú vị mà thôi."

Khi Izayoi đứng dậy chuẩn bị rời đi, cậu dừng lại, quay đầu nói thêm:

"Ayanokouji, nếu một ngày cậu muốn thoát khỏi lớp vỏ bọc này, hãy tìm tôi. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều điều thú vị để làm cùng nhau."

Cậu rời khỏi lớp, để lại Horikita và Ayanokouji trong một khoảnh khắc im lặng.

"Cậu ta lúc nào cũng như thế sao?"

"Có lẽ cậu ta chỉ muốn làm mọi thứ trở nên thú vị hơn."

Horikita khẽ hừ một tiếng, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời đó.

"Hy vọng là cậu ta không khiến mọi thứ rối tung lên."

Cô rời khỏi lớp, để lại Ayanokouji ngồi một mình, ánh mắt trầm ngâm.

"Izayoi, cậu là một nhân tố khó đoán. Nhưng tôi không chắc liệu cậu là người mang lại cơ hội hay nguy hiểm cho lớp này."

Ayanokouji đang sắp sửa rời khỏi lớp thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

Satō:

"Hey, Ayanokouji-kun."

Ayanokouji dừng lại, nhìn người vừa gọi mình. Đó là Satō, một cô gái nổi bật trong lớp nhưng rất hiếm khi nói chuyện với cậu.

Ayanokouji Kiyotaka:

"Sao thế?"

Satō cười bẽn lẽn, đôi mắt nhìn xung quanh như để đảm bảo không có ai nghe lén.

Satō:

"Ừm... cậu có thể cho tớ chút thời gian được không? Tớ có chuyện muốn nói."

Ayanokouji hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị này. Nhưng thay vì từ chối, cậu gật đầu đồng ý, đi theo Satō đến một khu vực hành lang vắng người.

Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, Satō dừng lại và quay sang nhìn Ayanokouji, gương mặt hơi đỏ.

Satō:

"Cậu... đang hẹn hò với ai không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Ayanokouji thoáng bối rối, nhưng cậu nhanh chóng trả lời một cách bình tĩnh:

Ayanokouji Kiyotaka:

"Không."

Satō mỉm cười rạng rỡ, dường như đã đoán trước câu trả lời này.

Satō:

"Hiểu rồi... Vậy cậu có thể trao đổi số điện thoại với tớ không?"

Ayanokouji nhìn Satō một lúc, cân nhắc. Cậu không tìm thấy lý do để từ chối nên gật đầu.

Sau khi cả hai hoàn tất việc trao đổi số điện thoại, Satō bất ngờ nói thêm:

Satō:

"Thật ra... tớ thấy cậu rất ngầu trong hội thao. Cậu làm tớ bất ngờ. Trước đây tớ cứ nghĩ Hirata là người tuyệt vời nhất, nhưng giờ thì... tớ nghĩ cậu còn hơn thế."

Satō đỏ mặt, nói vội vàng rồi chạy đi, để lại Ayanokouji đứng đó, vẫn còn bối rối trước tình huống vừa xảy ra.

"Tôi nên làm gì đây? Liệu đây chỉ là một lời mời kết bạn đơn thuần, hay có ý nghĩa khác?"

Ayanokouji vẫn đang mải suy nghĩ thì một giọng nói trầm và thoải mái vang lên từ phía sau:

"Không ngờ Ayanokouji lại được con gái tỏ tình giữa ban ngày ban mặt. Một màn thú vị đấy."

Ayanokouji quay lại, ánh mắt thờ ơ nhìn Izayoi, người đang tiến lại gần với nụ cười nhàn nhạt trên môi.

"Cậu theo dõi tôi à?"

"Không phải theo dõi, chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Nhưng thật may mắn, tôi lại được chứng kiến một cảnh tượng đáng giá."

Izayoi đứng dựa vào tường, khoanh tay, đôi mắt vàng sắc bén quan sát Ayanokouji.

"Cô bé đó là Satō, đúng không? Một cô gái dễ thương, và tôi phải nói là cậu xử lý tình huống khá tốt. Nhưng... tôi tò mò, tại sao cậu lại đồng ý trao đổi số điện thoại với cô ấy?"

"Cậu thấy vấn đề gì với chuyện đó sao?"

Izayoi bật cười nhẹ, bước đến gần hơn.

"Không có vấn đề gì. Nhưng tôi nghĩ cậu là kiểu người thích tránh xa rắc rối. Việc trao đổi số điện thoại với một cô gái có vẻ như sẽ đưa cậu vào trung tâm của những mối quan hệ phức tạp. Cậu thực sự muốn thế à?"

"Không. Nhưng từ chối cũng không hợp lý. Chuyện này chỉ là một yêu cầu nhỏ."

Izayoi lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự tinh quái.

"Nhỏ à? Cậu đúng là không hiểu gì về phụ nữ. Một bước nhỏ như thế này có thể dẫn đến những bước tiếp theo, lớn hơn nhiều. Cậu sẵn sàng để bước vào chưa?"

"Để tôi đoán nhé, cô bé đó thích cậu. Và giờ cậu đang mắc kẹt với suy nghĩ liệu mình nên tiến tới hay không, đúng chứ?"

"Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến vậy. Đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường."

Izayoi cười lớn, rõ ràng không đồng ý với cách nhìn nhận đơn giản của Ayanokouji.

"Đơn giản, nhưng không hề bình thường. Ayanokouji, cậu đúng là một con người thú vị. Cậu cố gắng sống một cách bình thường, nhưng chính sự bình thường đó lại khiến cậu nổi bật hơn bao giờ hết."

Ayanokouji im lặng. Cậu biết Izayoi không hề sai, nhưng cậu không có ý định tranh luận thêm.

"Thế này đi, nếu cậu không muốn làm gì, tôi sẵn lòng thay cậu xử lý cô bé đó. Có khi cô ấy sẽ thấy tôi thú vị hơn."

"Cậu đang định làm gì?"

"Không gì cả. Nhưng tôi luôn thích những trò chơi thú vị. Và cậu, Ayanokouji, lại vô tình trở thành nhân tố khiến mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn."

Đột nhiên, Sau khi thấy Ayanokouji đang trò chuyện với ai đó, Katsuragi dừng lại, để Yahiko đi trước, và mở lời:

"Tôi xin lỗi, đi trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với Ayanokouji-kun."

Yahiko gật đầu, tuân theo chỉ thị của Katsuragi, rồi rời đi.

"Horikita không đi cùng cậu à?"

"Đâu phải lúc nào chúng tôi cũng đi cùng nhau."

Katsuragi gật đầu, dường như tạm hài lòng với câu trả lời.

"Thành thật mà nói, tôi đã rất ngạc nhiên với màn trình diễn của cậu trong hội thao vừa rồi. Có vẻ như lớp D có những quân bài giấu kín mà tôi không ngờ tới."

"Có lẽ chúng tôi chỉ không muốn tiếp tục làm kẻ thất bại mãi."

Katsuragi khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn đầy nghiêm túc.

"Hầu hết mọi người trong lớp D có vẻ ngạc nhiên với khả năng của cậu. Dựa vào những biểu cảm của họ, chỉ một số ít người biết cậu thực sự có thể chạy nhanh đến mức nào."

Ayanokouji không trả lời, chỉ im lặng lắng nghe. Cuộc đối thoại nhanh chóng chuyển hướng đến vấn đề của Ryuen và sự nguy hiểm mà hắn ta có thể mang lại. Katsuragi khuyên Ayanokouji cảnh báo Horikita về Ryuen và những phương pháp tàn bạo của hắn.

"Ryuuen là kiểu người sẽ làm bất cứ điều gì để chiến thắng, kể cả đe dọa và bạo lực. Hắn ta là kẻ thù chung của cả ba lớp D, B và A. Hãy cẩn thận."

Khi cuộc trò chuyện sắp kết thúc, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Thật thú vị. Một lời khuyên từ kẻ mà mình không nên tin tưởng. Cậu định làm gì với thông tin này, Ayanokouji?"

Cả Katsuragi và Ayanokouji quay lại, thấy Izayoi đang tiến đến với nụ cười nửa miệng.

"Cậu là... học sinh mới của lớp D?"

"Chính xác. Tên tôi là Sakamaki Izayoi. Một cái tên mà cậu sẽ sớm quen thuộc thôi, Katsuragi."

Katsuragi cau mày trước sự tự tin thái quá của Izayoi, nhưng không nói gì.

"Nghe có vẻ như cậu đang cố gắng cảnh báo Ayanokouji về Ryuen. Nhưng tôi tự hỏi, liệu điều này thực sự có ích cho lớp D, hay cậu chỉ đang cố bảo vệ lợi ích của lớp A?"

"Ryuen là mối nguy chung. Tôi chỉ muốn tránh những rắc rối không cần thiết."

Izayoi bật cười, tiến lại gần hơn.

"Lời nói thật đẹp đẽ. Nhưng Katsuragi, tôi không nghĩ cậu là kiểu người hành động mà không có lợi ích cá nhân. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ bị thuyết phục dễ dàng như thế."

Katsuragi nhíu mày, nhưng giữ im lặng.

Không khí giữa ba người trở nên căng thẳng. Ayanokouji đứng yên lặng, quan sát cuộc đối thoại.

"Nếu cậu nghĩ rằng tôi có mục đích cá nhân, đó là quyền của cậu. Nhưng lời cảnh báo của tôi vẫn có giá trị. Ryuen không phải là người mà cậu nên đánh giá thấp."

"Tôi không cần phải đánh giá hắn. Tôi chỉ cần biết cách xử lý hắn khi cần thiết."

Katsuragi quay sang Ayanokouji, ánh mắt nghiêm nghị.

"Hãy nghĩ về điều tôi đã nói. Nếu cậu muốn lớp D tiến xa hơn, hãy cẩn thận với Ryuen."

Katsuragi rời đi, để lại Izayoi và Ayanokouji đứng lại.

Izayoi dựa vào tường, đôi mắt sắc bén nhìn Ayanokouji.

"Cậu nghĩ gì về những lời của Katsuragi? Cậu có định nghe theo không?"

"Có thể. Nhưng tôi không chắc rằng cậu ta đáng tin."

"Chí ít thì cậu cũng thông minh. Có vẻ Katsuragi là kiểu người luôn hành động vì lợi ích của bản thân, kể cả khi cậu ta giả vờ vì người khác. Nhưng điều đó không làm cậu ta bớt nguy hiểm."

Ayanokouji nhìn Izayoi, không chắc liệu cậu ta đang nghiêm túc hay chỉ đang cố khiêu khích.

"Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ gì về Ryuen?"

Izayoi cười nhạt, ánh mắt ánh lên sự hứng thú.

"Ryuuen à? Hắn ta có vẻ thú vị. Một kẻ sẵn sàng phá vỡ mọi quy tắc để đạt được điều mình muốn. Nhưng tôi không nghĩ hắn đủ thông minh để chơi trò chơi này lâu dài."

Ayanokouji không đáp lại, chỉ nhìn Izayoi với ánh mắt trầm ngâm.

"Đừng lo, Ayanokouji. Tôi không có ý định xen vào trò chơi của cậu. Nhưng nếu cậu cần một đồng minh, tôi luôn sẵn sàng. Miễn là điều đó mang lại niềm vui cho tôi."

Izayoi quay người bước đi, để lại Ayanokouji đứng đó, chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

Đêm đến, Ayanokouji đang thư giãn trong không gian riêng tư thì điện thoại của cậu rung lên. Nhìn thấy tên Karuizawa Kei, cậu hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhấc máy.

"Tôi có điều muốn hỏi cậu."

Giọng điệu của cô sắc bén nhưng mang chút do dự.

"Nếu tôi trả lời được."

"Cậu được Satō tỏ tình rồi đúng không? Đừng nói dối."

Câu hỏi đột ngột khiến Ayanokouji hơi khựng lại.

"Cô biết từ đâu?"

"Con gái chúng tôi có mạng lưới thông tin riêng. Satō đã nói với vài người, và giờ cả lớp đều biết."

Trong suốt cuộc gọi, Karuizawa không ngừng đặt câu hỏi về Satō và mối quan hệ của cô ấy với Ayanokouji.

"Cậu đã trao đổi số rồi đúng không? Có ý định gì không?"

"Không có gì cả. Chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường."

"Cậu định giữ thái độ lặng lẽ đó mãi sao? Nếu Satō tiến thêm một bước, cậu sẽ làm gì?"

Ayanokouji đáp lại bằng giọng điềm tĩnh, cố gắng xoa dịu Karuizawa, nhưng rõ ràng là cô vẫn chưa thỏa mãn.

"Thôi, đến đây được rồi. Nhưng nhớ, đừng gây rắc rối thêm cho tôi."

Trước khi cúp máy, Ayanokouji nhắc nhở cô:

"Nhớ xóa lịch sử cuộc gọi."

"Tôi làm từ lâu rồi. Cậu nghĩ tôi là ai?"

Cuộc gọi kết thúc với sự thận trọng từ cả hai phía, nhưng Ayanokouji vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa rõ ràng.

Sau cuộc gọi đầy ẩn ý với Karuizawa, Ayanokouji đặt điện thoại xuống, dự định suy nghĩ thêm về những gì vừa xảy ra. Khi Ayanokouji vừa tắt điện thoại và thở ra nhẹ nhõm, một tiếng gõ nhẹ vang lên từ phía cửa ban công.

"Có vẻ như cậu vừa có một cuộc trò chuyện thú vị, nhỉ, Ayanokouji?"

Ayanokouji giật mình, quay lại và thấy Izayoi đang đứng bên ngoài cửa ban công, khoanh tay, với một nụ cười nửa miệng.

"Cậu làm gì ở đây giờ này?"

Izayoi mở cửa, bước vào phòng một cách thoải mái, như thể đây là không gian của mình.

"Không làm gì đặc biệt. Tôi đi dạo, tình cờ nhìn thấy ánh sáng từ phòng cậu, và nghe một vài đoạn hội thoại thú vị. Thế là tôi nghĩ mình nên ghé qua."

Ayanokouji nhìn Izayoi một cách lạnh lùng, nhưng không hề tỏ ra giận dữ.

Izayoi dựa lưng vào tường, tay đút túi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Ayanokouji.

"Vậy là cậu đã khiến nữ hoàng lớp D, Karuizawa, phải gọi điện giữa đêm để chất vấn. Thêm cả vụ tỏ tình từ Satō nữa. Cậu giỏi thật đấy."

"Đừng nói như thể cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra."

"Ồ, tôi hiểu chứ. Karuizawa lo lắng mất vị trí 'đặc biệt' của mình trong mắt cậu, còn cậu thì đang cố làm mọi thứ không đi quá xa. Đoán đúng không?"

Ayanokouji im lặng, đôi mắt bình thản nhìn Izayoi.

"Cậu không phủ nhận, nghĩa là tôi đoán đúng rồi. Nhưng để tôi nói thẳng nhé, cậu không thể sống mãi trong sự 'tránh né'. Một ngày nào đó, mọi người sẽ kéo cậu vào giữa trung tâm của mọi thứ, dù cậu có muốn hay không."

Ayanokouji bước đến ghế, ngồi xuống, giữ thái độ điềm tĩnh.

"Cậu đến đây chỉ để nói những điều đó?"

Izayoi cười lớn, ngồi xuống ghế đối diện.

"Tất nhiên không. Tôi muốn quan sát. Cậu là một người thú vị, Ayanokouji. Cậu luôn cố gắng làm kẻ ngoài cuộc, nhưng thực tế lại là trung tâm của mọi sự chú ý. Và tôi nghĩ, điều đó khiến cậu mệt mỏi."

Ayanokouji không đáp. Cậu hiểu rằng Izayoi không chỉ nói về những gì vừa xảy ra, mà còn ám chỉ cả vai trò của cậu trong lớp D.

"Thế này đi, nếu cậu cần một người giúp đỡ, tôi luôn sẵn sàng. Nhưng tôi không làm việc miễn phí. Tất cả đều phải có lợi ích."

"Lợi ích của cậu là gì?"

Izayoi nhếch môi, ánh mắt sáng lên đầy thú vị.

"Niềm vui. Tôi muốn thấy những trò chơi trở nên thú vị hơn, và cậu là một nhân tố hoàn hảo để làm điều đó."

Không khí giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng. Izayoi dường như đang cố khiêu khích, còn Ayanokouji vẫn giữ sự điềm tĩnh của mình.

"Nếu cậu muốn thêm gia vị vào trò chơi này, cậu nên cẩn thận. Có những thứ, một khi vượt qua giới hạn, sẽ không thể quay lại được."

Izayoi cười lớn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Ayanokouji.

"Cậu đang dọa tôi à, Ayanokouji? Hay đó là lời khuyên? Dù sao thì, tôi rất mong chờ ngày chúng ta cùng tham gia một trò chơi lớn."

Izayoi đứng dậy, vươn vai và bước về phía cửa ban công.

"Đừng nghĩ quá nhiều về những gì tôi nói. Cứ tận hưởng cuộc sống học đường đi. Nhưng nhớ, tôi luôn ở đây nếu cậu cần thêm sự hỗ trợ... hoặc một chút rắc rối thú vị."

Trước khi rời đi, Izayoi quay lại, đôi mắt vàng của cậu ánh lên vẻ khiêu khích.

"Và này, Ayanokouji, tôi nghĩ Karuizawa không phải là vấn đề lớn nhất của cậu đâu. Có lẽ Satō cũng không. Nhưng hãy cẩn thận với những kẻ đang thực sự quan sát cậu."

Izayoi rời đi, để lại Ayanokouji ngồi đó, suy nghĩ về những lời nói đầy ẩn ý của cậu.

"Izayoi, cậu đúng là một nhân tố khó đoán. Nhưng cậu đang đứng về phía nào? Và liệu tôi có nên tin tưởng cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip