Chương 1: xuyên rồi...
Chương 1: xuyên rồi
"Lên là lên là lên, lên nóc nhà là lên nóc nhà, lên nóc nhà là bắt con gà..."
Cô đang đi hát karaoke với đám bạn, nhảy cực kì sung thì tự nhiên vấp phải dây điện té đập đầu xuống cạnh bàn gần đó và bất tỉnh.
---------------------------
Cùng lúc đó ở một phòng bệnh sang trọng, một cô tiểu thư nhỏ tuổi đang được vây quanh bởi một nhóm bác sĩ hàng đầu.
"Đại tiểu thư đã qua giai đoạn nguy hiểm thưa chủ tịch và phu nhân, cũng may là đưa đến kịp thời nên nước chưa tràn vô phổi, với tình hình hiện tại tiểu thư sẽ có thể tỉnh lại trong vòng vài tuần tới" giọng một người đàn ông lớn tuổi với phù hiệu bác sĩ trưởng.
"Họ đang nói cái gì vậy, ah...sao mình không cử động gì được hết vậy hổng lẽ mình chết rùi và hiện tại đang ở trêи thiên đàng???" Cô hoang mang nghĩ.
Và cứ như thế suốt một tuần không thể cử động hay mở mắt, cô cũng biết được rất nhiều chuyện đang xảy ra và cô cuối cùng rút ra được một điều là...cô đã xuyên không. Hiện tại cô trong thân xác của Woo Min Hee, con gái duy nhất của Woo Jee Huyn một doanh nhân bất động sản nhất nhì Hàn Quốc và Lee Jin Hyo tiểu thư của gia tộc Lee và cũng là chủ tịch của thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới.
Woo Min Hee này chỉ mới 5 tuổi thôi mà đã có hầu như tất cả mọi thứ trêи đời, nhưng cô ấy đã tắt thở vì lỡ trược chân té xuống nước và cùng lúc đó cô xuyên không nhập vào cho nên cô ấy mới tiếp túc sống tới giờ này.
Sau một tuần nghỉ dưỡng cô cuối cùng cũng có thể cử động và nói chuyện, nhưng vì không biết rõ về nơi này lắm nên cô đã quyết định cách mà các nữ chính khi xuyên không sẽ làm đó là mất trí nhớ.
"Min Hee! Cuối cùng con cũng tỉnh rùi" một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 30 tuổi kinh hỉ chạy lại nắm tay cô
"Cô là ai...mấy người là ai...đây là đâu?" Cô rất tự hào về tài năng diễn xuất không chút giả dối của mình
"Bác sĩ...bác sĩ đâu rồi" người phụ nữ đó mặt đầy nước mắc cùng lo lắng chạy ra ngoài.
Không quá 2 phút sau cô ấy trở lại cùng một vị bác sĩ lớn tuổi, theo sau đó là vài y tá. Họ gấp rút làm kiểm tra mọi thứ cho cô và còn chụp x-ray nữa.
"Thưa phu nhân, tiểu thư có lẽ là do bị sốc nặng và ảnh hưởng tới bộ não chưa phát triển hoàn toàn nên dẫn tới mất trí nhớ nhưng ngoài điều đó ra thì sức khoẻ của tiểu thư đều ổn cả" bác sĩ trầm mặt nói.
"Ôi con tôi, tội nghiệp con quá. Đừng sợ, đã có mẹ ở đây rồi sẽ không sao hết" cô ấy ôm chầm lấy cô nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Sau đó cô hiện tại là Min Hee được đưa về nhà(biệt thự) chăm sóc vì không muốn ở lại bệnh viện và cô cũng đã dần dần quen với gia đình của mình. Vì là con một nên trong nhà cô là người được cưng chiều nhất.
Cả ba và mẹ đều tạm ngưng công việc tại công ty để chăm sóc cho Min Hee nhưng sau hai tháng thì công việc đã chất đầy không thể hoãn lại thêm nữa. Hai người đều bắt buộc tăng ca qua đêm tại công ty, họ không an tâm khi để cô ở nhà một mình sau khi xém chết đuối dù người làm ở nhà không thiếu.
Nghe mẹ nói thì bà và phu nhân tập đoàn Il Shim là hai người bạn thân thiết lớn lên cùng nhau nên họ tin tưởng nhờ Song phu nhân chăm sóc hộ Min Hee.
Chiếc xe cao cấp chạy vào khuôn viên biệt thự cao lớn, phía trước biệt thự canh gác bởi rất nhiều bảo tiêu mặc đồ đen tạo nên màng không khí yên tĩnh lạnh lẽo.
"Mong chị chăm sóc con bé dùm em" mẹ cô bước vào ôm thân mật nói với một người phụ nữ trẻ tuổi.
"Có gì đâu mà em khách sáo vậy, Min Hee vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn nữa. Chị muốn lấy về nuôi luôn còn không được chả bù lại cho thằng Woo Bin nhà chị" dì ấy mỉm cười nhìn triều mến về phía cô và mẹ.
"Min Hee à lại đây chào dì So Hyun của con một tiếng đi nè, dì là bạn cực kì thân của mẹ hồi còn đi học đó" mẹ cô kéo cô lại gần phía Song phu nhân.
"Chào dì xinh đẹp, con tên là Min Hee" một giọng nói hơi ngọng nhưng dễ nghe vang lên làm tan chãy cõi lòng của một người trong sảnh.
"Dì chào Min Hee dễ thương. Một tháng sắp tới chúng ta hãy giúp nhau nha" dì cuối xuống xoa đầu Min Hee.
"Woo Bin à, con đâu rùi mau lại đây" dì bỗng gọi tên một ai đó.
Từ ngoài sảnh một cậu nhóc cao lớn khoảng 7,8 tuổi mặc một bộ đồ vest đen phong cách bước từ từ vào trong. Xung quanh cậu phát ra hơi thở lạnh lùng, nhưng cậu nhóc này rất đẹp trai á nha, khí chất soái ca bộc lộ khi còn nhỏ tuổi như vậy.
"Chào mẹ, chào dì" giọng nói nghiêm túc và trầm lặng phát ra từ cậu con trai kia.
"Chà, đây chắc là Woo Bin, quý tử độc nhất vô nhị nhà họ Song đây sao. Lâu rồi không gặp, thằng nhỏ lớn quá nhỉ" mẹ cô dịu dàng nói.
"Chị quá khen, thằng nhóc từ nhỏ đã giống ba nó như một phiên bản thu nhỏ của ổng. Em thì chỉ muốn có một đứa con gái như Min Hee mà thui, dù sao thì con gái cũng là áo bông nhỏ của ba mẹ mà" Song phu nhân cười cười nhìn Min Hee và Woo Bin.
"Min Hee, chào anh Woo Bin đi con anh lớn hơn con 1 tuổi đấy" mẹ cô vui vẻ nói với cô
Cái gì, chỉ hơn Min Hee có 1 tuổi thui đó hả. Mới 6 tuổi mà cao như mấy anh 7,8 tuổi vậy đó, thật đúng là soái ca a, nhưng cái tên nghe có chút quen quen.
"Chào anh Binie" là trẻ nhỏ thì phải nói chuyện ngọng ngọng, gọi như vậy mới giống.
Đúng là một cậu nhóc lãng tử theo kiểu lạnh lùng đúng kiểu cô thích, một tiểu thịt tươi. Cô càng ghẹo lại càng nghiện.
Nhìn mặt anh ấy đơ hết chỗ nói luôn, phải đợi dì nhắc nhở mới bình tỉnh đáp lại "chào em". Lần đầu tiên có người gọi tên anh một cách thân thiết như vậy, nhìn thân hình nhỏ trước mắt khiến lòng anh mềm nhũng.
"Binie*phụt* Min Hee sẽ ở với gia đình chúng ta 1 thời gian vì ba mẹ em ấy phải đi công tác gấp cho nên con hãy chăm sóc em thật tốt nha" Song phu nhân nhịn cười nói với Woo Bin.
"Vậy mọi sự nhờ chị nha, Min Hee nhớ ngoan và phải nghe lời dì và anh đó nha. Mẹ đi đây" mẹ ôm cô lần cuối rùi đi ra cửa chính.
"Binie à không Woo Bin, con dẫn em lên trêи phòng mà mẹ đã chuẩn bị đi" dì vui vẻ nhìn về phía Min Hee cười.
Woo Bin không lời nào bước đi làm Min Hee phải luốn cuốn chạy theo lên cầu thang nhưng vì chân cô quá ngắn nên lúc lên được hết cầu thang thì đã mất dấu người phía trước, do lúng túng sợ hãi cô chạy đi tìm anh và cuối cùng bị lạc trong ngôi biệt thự này. Sau một hồi Min Hee bỏ cuộc ngồi xuống khóc, cô nghĩ sau khi tỉnh lại cái tính cách của cô nhóc 5 tuổi đã ăn vào trong máu nên Min Hee rất dễ rơi nước mắt.
"Em đi đâu vậy, sao lại không theo sau anh" Woo Bin thở hổn hển chạy đến chỗ Min Hee.
"Hức...hức anh đi nhanh quá" Min Hee nức nỡ từng chữ.
"Anh xin lỗi, nín đi" anh vuốt mái tóc dài của cô và ôm cô vào lòng. Mặt Min Hee bỗng nóng lên, lần đầu tiên được soái ca ôm khiến trái tim thiếu nữ của cô rung động a. Sau khi dỗ Min Hee nín thì Woo Bin dẫn cô đến một căn phòng to gần bằng phòng của cô, nhìn màu của căn phòng cùng với trang trí thanh lịch đơn giản cho thấy người chuẩn bị rất chu đáo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip