Như thường ngày Min Hee đang nằm dài tại căn cứ của bọn họ ăn những món điểm tâm được chuẩn bị bởi đầu bếp 5 sao của Shinhwa, cô đau đầu vì bốn con người lẽ ra đang phải ở trường lại xuất hiện ở nơi này. Dù hiện tại không còn ở nhà Woo Bin nhưng đám bọn cô vẫn thường xuyên gặp nhau tại căn cứ.
"Min Hee à, tại sao em còn chưa đến trường với bọn anh nữa"Jun Pyo mè nheo, nếu họ ngày nào cũng phải đến trường thì sẽ khó có thể gặp Min Hee rồi, cũng may là hôm nay họ quyết định cúp học.
"Chừng nào lên cấp 1 em mới nhập học, anh đừng hòng mà bắt em nhập học sớm, mẹ em không cho đâu" Min Hee bĩu môi, di chuyển chỗ nằm gối đầu lên chân Woo Bin, không đâu thoải mái bằng đùi của soái ca cả.
Nhìn người con gái đang lười biếng nằm ngủ, bốn người chỉ biết cười lắc đầu vậy mà mấy người bọn họ vẫn cưng chiều cô hết sức. F4 nhí đang không vui vì họ cúp học để chơi với Min Hee nhưng người con gái vô tâm kia lại lăn ra ngủ một cách ngon lành như vậy, thật đáng giận nha. Lại như mọi khi, ai làm việc nấy chờ đợi người đẹp thức giấc, Woo Bin tay cầm quyển sách tay còn lại thì vuốt tóc Min Hee. Ji Hoo điềm tĩnh kéo đàn violin, Yi Jung và Jun Pyo thì chơi game nhưng vẫn nhớ bật tiếng xuống thấp nhất.
Sau 30 phút thì Min Hee cuối cùng cũng tỉnh dậy, F4 nhanh chóng bu quanh cô đòi bày trò chơi mới cho bọn họ.
"Các anh đã bao giờ đi ra phố mà không có vệ sĩ chưa?"
Bốn người nhìn nhau rồi lắc đầu, tất nhiên là bọn họ chưa bao giờ rồi, dù nghĩ cũng không thể được vì cái danh người thừa kế danh giá chứ sao. Nhưng tuổi thơ của trẻ nhỏ phải có những lần vui đùa trốn đi chơi chứ, họ sẽ được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ hơn, và quang trọng là cô sẽ được ăn những món ngon đường phố a.
"Vậy bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài bằng cửa sau, và thẳng tiến phố Hong Dae nha" Cho dù được canh gác chặt chẽ với nhiều vệ sĩ, vẫn còn rất nhiều chỗ trong căn cứ này mà chỉ bọn họ biết đến thôi.
5 đứa trẻ thành công trốn ra ngoài mà không bị phát hiện, nhưng điều đầu tiên là không ai trong số Min Hee và F4 biết đường cả. Cũng may là người đi đường thấy bọn họ như bị lạc nên giúp đỡ. Bọn cô đi tới đâu đều được mọi người vây quanh chụp hình, biết sao được gen di truyền của gia đình giàu có quá là tốt. Nhưng nếu để người khác biết thân phận của bọ họ thì sẽ không hay.
Vì là lần đầu tiên được ra phố, F4 như biến thành những đứa trẻ thật thụ, chạy hết nơi này đến nơi khác. Đây mới là tính cách của trẻ con chứ đâu phải lúc nào cũng kiên trực, ngay cả Ji Hoo nhỏ cũng phá lệ cao hứng. Song đại thiếu gia như muốn gom hết đồ của các sạp ăn đem về cho Min Hee, cô cực kì hưởng thụ nhận lấy, nào bánh gạo cay, bánh cá, có cả cơm cuộn nữa.
"Mấy anh còn muốn đi đâu nữa không?' Min Hee mệt mỏi dựa vào người Woo Bin thưởng thức mấy cái bánh cá nóng hổi anh vừa mới mua.
"Hồi nãy anh thấy có nhiều đồ chơi bên kia rất thú vị, chúng ta đi xem thôi" Thái tử gia Goo Jun Pyo tay cầm chả cá chỉ về phía công viên. Giờ Min Hee mới biết, cậu nhóc nhà không thiếu thứ gì lại thích món chả cá đường phố như vậy, nãy giờ cô thấy Jun Pyo đã ăn không nít hơn 10 cây.
Cả đám chưa kịp di chuyển thì từ phía xa chạy đến một đám người mặc đồng phục tay cầm súng, chỉ huy trong số người đó ra hiệu cho Min Hee và F4 giơ hai tay lên. Đây là lần đầu tiên cô gặp hoàn cảnh này thật là hù chết cô mà. Người đi đường thì được sơ tán rời khỏi hiện trường, đây là đồng phục đặc nhiệm ngầm chuyên phòng chống khủng bố. Nhưng tại sao họ lại xuất hiện ở đây và quan trọng hơn là tại sao lại áp giải bọn cô?
Rất nhanh đám nhóc bọn họ bị đưa lên xe, Min Hee, Woo Bin, và Jun Pyo ngồi xe đầu còn Yi Jung và Ji Hoo ngồi xe sau. Hàng xe cảnh sát hơn 5 chiếc lăng bánh về khu biệt thự sang trọng. Min Hee nhìn Woo Bin rồi lại nhìn sang Jun Pyo, đây chẳng phải là Shinhwa sao, như vậy có nghĩa là chủ tịch Shinhwa là người đứng sau vụ này.
Vừa bước xuống xe Min Hee nhanh chóng va vào vòng tay của mẹ, nhìn xung quanh cũng chỉ thấy Woo phu nhân cũng tức là mẹ của Min Hee và Song phu nhân, còn lại là các quản gia đến để đón cậu chủ nhà mình.
"Sao mấy đứa dám trốn vệ sĩ mà ra ngoài chơi như vậy, có biết là nguy hiểm lắm không?" Nhìn mắt của Woo phu nhân hồng hồng làm Min Hee cũng cảm động theo.
"Dì à, mẹ con có xuất hiện không ạ?" Goo Jun Pyo ánh mắt buồn hiu nhìn xung quanh, cậu nhóc đã không gặp mẹ được 3 tháng rồi. Goo phu nhân thật nhẫn tâm mà, dù con trai mất tích cũng chỉ báo cho đội đặc nhiệm mà không hề xuất hiện dù chỉ một phút.
"Mẹ con đã gọi điện cho dì và nhờ dì đến đón tụi con. Biết tụi con không sao, mẹ con cũng yên tâm rồi" Woo phu nhân đến bên cạnh an ủi Jun Pyo.
Trách sao được, gia đình bọn họ ai cũng lấy công việc làm đầu, kể cả ba ba Min Hee một tháng chỉ gặp mặc nhiều nhất 3 lần. Nhưng Jun Pyo vẫn là tội nghiệp nhất, sau khi ba anh ấy mất, cả tập đoàn gánh trên vai Goo phu nhân khiến dì ấy không có thời gian quan tâm đến hai con của bản thân.
Min Hee theo mẹ về nhà, trên đường về phải nghe biết bao nhiêu lời cằn nhằn. Mẹ còn đe dọa sẽ gửi cô sang Pháp nếu chuyện này tái diễn, biết vậy cô không rủ bọn nhóc đi chơi đâu. Để bây giờ cô cũng phải chịu họa đây, ba ba mà biết là cô tiêu đời luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip