BOF giữa đời thường - R.E.A.L

Sáng nay, khi vừa trông thấy thầy Lưu Văn Tuấn xuất hiện, tôi dừng ngay câu chuyện đang còn dang dở của tôi với chị ấy, và ...chạy vụt đi với tốc dộ nhanh nhất có thể. Dù có là sao đỏ đi chăng nữa, dù có thể là tôi đã lơ là 5' nhiệm vụ của mình nhưng cũng chẳng cần thiết phải chạy với tốc độ kinh hồn đó. Hình như tôi chỉ chạy để chứng tỏ là mình có thể chạy mà thôi. Uk, ngẫm lại mới thấy, tôi thường ko làm chủ đc hành vi của mình mỗi khi có chuyện bối rối. Và, chuyện này thì còn khiến tâm trạng tôi trên cả bối rối, chẳng khác gì đang bị lung trên lò lửa mà nếu lúc ấy tôi ko chạy đi thì sẽ bị nướng chín như gà quay... Hôm nay tôi thậm chí còn ko muốn đến trường, để mà bẽ bàng xấu hổ đến chết ak? Vậy thì, mọi chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ?...

Tối ngày 19 tháng 1 năm 2011...

Real hí hoái bấm điện thoại ( Real là tôi). Đủ mọi thể loại số hiện ra trên màn hình, tất cả đều bắt đầu bằng đầu 0166, những cái đuôi đằng sau thì dài lê thê với đủ mọi thể loại. Từng hồi chuông vang lên, đủ mọi thể loại nhạc nhẽo vang lên. Nhưng Real biết đấy không phải là số mình cần tìm.Hi vọng biết bao là có thể nghe thấy bài " Cánh chim hải âu" giữa rừng nhạc chờ này nhưng có lẽ cứ thế thì dò dẫm đến sáng mai. Thế thì thôi, tìm cách khác hay hơn. Nhắn tin cho đứa bạn:

- Bà cho tôi số máy của anh Ken ko? Xin hộ tôi đi dc ko?.Có việc cần dùng đến. Đừng nghĩ linh tinh. Mà đừng bảo là tôi xin.

Ko thất vọng trước khả năng nhắn tin của con bạn, sau 1' có tin phản hồi:

- Ai đấy? Nếu ko biết thì ko cho đâu!

Đơ ra mất 2s, ak nhớ ra rồi. Mình đã đổi số mới. Khổ thế đó. MÌnh cũng đâu phải là đứa dễ thay đổi, nhất là số điện thoại, thế mà lại có việc xen vào và đổi

- Là tôi, Real đây. Đổi số rồi mà cứ quên mất.

- Uk, chờ tôi tí nhé, tôi lấy cho

Và cũng ko phải chờ lâu hơn, thứ tôi cần đã hiện ra trên màn hình. 0166xxxxxxx.

Chỉ đúng mỗi 4 số đầu, trí nhớ mình quả là tệ. Cũng chỉ định thế thôi. Ai ngờ, bỗng nhiên Real lại đổi ý. Mỗi thế này thôi thì nhàm quá. Real là thế mà, có bao giờ để cuộc đời được yên bình. Nhắn cảm ơn con bạn, tôi - Real bắt đầu hành hạ cái di động của mình. Bắt đầu bằng việc nháy máy, một cách thu hút sự tò mò 1 cách hiệu quả. Quả ko ngoài dự đoán.

- Ai đấy? Sao lại nháy máy?

- Chào bạn, bạn có thể cho mình làm quen dc ko?

- Bạn là ai?

- Bạn có tin vào sự tình cờ ko?...

...

- Tớ là Real, chũng ta làm bạn nha!

- Real? Nghĩa là gì nhỉ?

- Real là thật. Nghĩa là ko phải là ảo đó. hehe

- Ặc, nghe ảo thế ko bít.

Và thế là cuôc trò chuyện dài diễn ra. Tất cả đã vượt ra ngoài ý định ban đầu của tôi. Mỗi lần thấy màn hình sáng và báo hiệu tin nhắn đến, tôi lại thấy vui. Nhưng cảm giác ấy ngay lập tức biến mất, thay vào đó là nỗi buồn xoáy sâu vào lòng. Tôi chợt nhận ra, thà Ken nói chuyện với 1 người xa lạ cả buổi tối còn hơn là trả lời 1 tin nhắn của tôi. Tôi thấy hơi hối hận. Không hiểu vì sao mình lại làm trò này. Tôi thật sự ước mình hóa thành Real, thành 1 người khác chứ ko phải là tôi nữa. Tôi đã hỏi Ken về tất cả những điều mà trước đây tôi chưa từng hỏi, về việc Ken thích màu gì, mùa gì trong năm, thích ăn gì, uống gì và thích làm gì...H tôi mới biết mình ko hiểu gì về Ken cả. Cứ tưởng Ken là con người ko có chút lãng mạn nào, nhưng ko phải, thực ra cũng bay bổng ra phết. Uk, vậy cũng được mà ko vậy cũng đc, chẳng có gì thay đổi cả. Được thế này thôi tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Có lẽ là tôi thật ngốc nghếch, cả Real mà tôi tạo ra cũng vậy. Và tôi cũng nhận ra, Ken chưa bao h yêu tôi và cũng chưa bao h là của tôi.

- Tớ mới chỉ yêu duy nhất 1 người nhưng chia tay rồi...

Cái giọng điệu ấy thì Real biết là Ken đang nhắc đến người ko phải làm mình. Real thật sự cảm thấy buồn. Toàn bộ đều là kịch bản do Real dựng nên và tự thực hiện. Đến lúc phải nói ra sự thật thì sao, rằng Real là ai... Không thể. Tàn nhẫn quá! Real muốn mình tan biến thật nhanh khỏi cuộc đời Ken, vì Ken đã quên mất sự tồn tại dưới dạng vật chất của Real rồi. Và h chỉ biết đến real là 1 ng bạn ảo. Trong 1 phút giây, trái tim Real khẽ thắt lại. Nhưng Real đã thật sự hạnh phúc vào buổi tối hôm đó:

- Ha ha. Trăng hôm nay đẹp thật. Trăng 16 bao h cũng đẹp hơn trăng 15. Lần cuối cùng đc ngắm trăng tròn của năm 2010. He he, thế này thì tớ đi học đây. Cậu đi ngủ trước đi nhé. G9

Đọc đến đây, Real mở cửa và bước ra ngoài. Mặt trăng tròn vành vạnh đang ở trên dỉnh đầu. Thật là khó phân biệt hôm nay là 15 hay 16 âm lịch. Chỉ biết rằng, Tết đã đến thật gần. Trong phút giây nhìn ngắm ánh sáng vàng dìu dịu của mặt trăng,Real đã thấy thật ấm áp mặc dù gió vẫn đang rít lên. Vì Real biết, lúc đó Ken cũng đang ngắm trăng. Dù có khoảng cách về không gian, nhưng chỉ cần đc biết rằng mình đang cùng nhìn về 1 hướng với người mà mình thương yêu, đội chung 1 bầu trời với người đó thì đúng là chẳng còn gì bằng. Real bấm đt với 1 nụ cười trên môi:

- Thế ak... Uk, trăng đang ở trên đỉnh đầu tớ này! Cảm ơn cậu. Hôm nay c đã cho t biết thật nhiều điều về c mà bình thường t ko thấy đc. Ui, ngoài trời lạnh quá. Mà Ken này, tớ có 1 mong ước thế này đó là được ngắm pháo hoa cùng với c. Hic, ước mơ xa vời quá nhỉ! Thôi tớ vào nhà đây, ngủ ngon.

Ngày hôm đó, Real chỉ còn nhớ được rằng, mình đã ngủ rất ngon!

... Về July, không biết là nên nói như thế nào. Nhưng thôi, cũng phải thành thật với bản thân mình. Đó là đã có lúc tôi từng ghét July, nguyên nhân thì tại chị ấy đã đến và " cướp" Ken của tôi, mặc dù biết rõ là chẳng ai cướp hay chiếm đoạt của ai điều gì. Thế mà tôi vẫn thấy tức. Tức vì biết đâu rằng ko có chị ấy thì h đây tôi vẫn còn cơ hội... Nhưng đó là suy nghĩ của tôi từ trước đó rất lâu rồi.

Ngày 21 tháng 1 năm 2011

Trường Real mấy ngày gần đây bắt đầu trở nên rộn ràng tấp nập. Cũng phải thôi vì mặc dù là trường có tiếng trong Tỉnh nhưng đến bây h mới dược nhận bằng trường chuẩn Quốc gia. Thế là ôi thôi, các bậc nhân tài lại được phen nháo nhào vì chuẩn bị văn nghệ văn gừng. Bao nhiêu ý tưởng bị lôi ra bằng hết. Lần này thì ko đc phép có bất kì sai sót nào, bộ mặt của cả trường chứ chẳng chơi. Mà trong đám nhân tài được chiêu mộ lần này, chắc chắn ko thể thiếu mặt Real, và cả 1 người nữa chứ, nhóm trưởng C5: chị July.

Real cất giọng khàn đặc vì cảm cúm:

- Thưa cô, em ốm rồi, ko hát đc đâu!

- Uhm, ốm thì tuần sau nó khác khỏi!

Real thấy ấm ức, lúc nào chả vậy, muốn rút chân ra mà có đc đâu cơ chứ. Bây h muộn lắm rồi, trưa trật trưa trờ ra đấy mà vẫn còn phải ngồi đây phổ biến kế hoạch hoạt động. Chán quá đi thôi. Ak, hình như còn thiếu người nhỉ? Đúng lúc đó thì cái bóng dáng quen thuộc bước vào. July ko cao lắm, chắc cũng chỉ bằng tôi. Nhưng cái mà người ta ấn tượng khi nhìn thấy chị ấy đó là làn da trắng cực baby ( chắc da mình ngày trước cũng chẳng đc như thế), và cặp kính mắt dày cộp cực ấn tượng ( chẳng chắc bị gọi là ốc nhồi). Nhưng vẫn xinh ra phết, cái này thì ko thể phủ nhận được!...Vừa thoáng thấy cái bóng dáng ỉu xìu như bánh bao chiều của Real, July nháy mắt tinh nghịch:

- Hi em, mặt mũi sao vậy?

Giọng nói của July thì không được nhẹ nhàng thanh thoát cho lắm, nhưng nghe là nhận ra ngay ý mà. Real ngẩng mặt lên, phụng phịu, cất cái giọng nghe cũng củ chuối của mình lên:

- Em bị ốm....

Thời gian trôi nhanh, và mắt Real thì toàn dán chặt vào chị July, như super soi người ta từng milimet một. Đâu phải thế.Chẳng qua, là vì... Real thích chị ấy mà thôi. Từ ngày trước khi bước chân vào cái trường này, trước khi...trở thành như ngày hôm nay( trở thành cái gì mới được nhỉ, mọi người đoán đi >.<), Real đã vô cùng vô cùng tò mò về dung nhan của cái chị có cái tên không rõ nghĩa ấy. " J-U-L-Y hay là J-U-L-A-I nhỉ, thông tin mật của đứa bạn chả rõ ràng tí nào. Và có thêm một tin buồn nữa là, chị ấy xinh, hiền lành, biết cách ăn mặc. "Chả như cái con bé "rẻ dúm" như mình" - Real tự than trách bản thân. Bây giờ- từ khi đã mãn nhãn khi được mặt- đối- mặt " thần tượng" ngày nào hằng ngày, chắc chắn là chẳng thể bỏ qua vụ kiểm chứng tin đồn rồi. Ukm, July thật sự rất có tài, mà tài bẩm sinh mới sợ chứ, đó là đi múa. Lúc đầu nghe chị ấy nói vụ quạt gì đấy thì Real cũng ko quan tâm lắm, đến lúc "mục sở thị" tận mắt mới mắt chữ A, mồm chữ O. Múa đẹp, kiêm cả biên đạo nữa...( cái này thì Real mù tịt, chịu thôi)

Biết vậy, và thêm một điều: July và Ken là một cặp đẹp đôi, tương xứng. Cả 2 đều đẹp, đều có tài, đều hợp tính nhau. Cho nên, người ngoài như Real phải tự biết mà tránh xa thôi. Thỉnh thoảng Real cũng tức, tức vì những điều dối trá mình từng nghe và từng tin. Giờ thì sự thật đạp ngay vào mắt nên ko tránh được. Real đã tập quên và sống cùng vs nó, hằng ngày, hằng giờ... Nhưng, sự thật luôn khác hơn người ta tưởng...

- Tớ mới chia tay một người tớ ko hề yêu. Lừa dối bản thân là điều ngu ngốc nhất tớ từng làm. C biết ko, lúc tớ nói ct, hắn còn cười nữa đấy.

- Vậy thì nó chẳng có tình cảm gì với cậu đâu. Quên đi.

- Uk, c cũng vậy nhé. Hãy quên cái người đã lừa dối cậu đi và sống cho riêng mình nhé.

***

Ngày 23 tháng 1 năm 2010

Nhà trường bắt đầu chuẩn bị phông nền cho ngày lễ trọng đại. Chị July cũng vào giúp, nhưng nói thật là, mình chẳng hình dung ra nó là cái hình hoa văn họa tiết gì nữa. Thôi, mình tập atrung vào chuyên môn thôi, đấy là hát hò. Chọn được bài rồi, lại là một bài nhẹ nhàng thôi chứ biết làm sao. Lần trước thử nghiệm hát nhạc dance, bị nhiều ý kiến trái chiều quá, nên chọn giải pháp an toàn thôi. Còn nhóm chị July sẽ lại múa bài "Hoa rơi" nổi tiếng đợt trước. Nhưng chị July được yêu cầu thay đổi 1 chút cho hay hơn ( mặc dù mình thấy thế là hay lắm rồi ý). Văn nghệ thì vẫn chạy sân khấu bình thường, và đội thể thao vẫn cứ chạy bình thường, và trong đó chắc chắn có Ken. Real khẽ nhìn, và lại tưởng tượng cái cảnh Ken phát hiện ra người bạn ảo kia là mình. Đúng lúc đó có tiếng "phật..."

- Làm gì mà nhìn chăm chú vậy Sunnie? ( đừng thấy lạ vì cái tên này naz)

Real khẽ mỉm cười, uk, Sunny, tên mình đây mà.

- Em có nhìn gì đâu. ( Vì em đang nhìn chị mà, hihi)

Tại sao lại là Sunny? Vì Real lúc nào cũng là một đứa " nóng nực", chứ chẳng phải là ấm. Thế nên lấy cái tên này cho dễ hiểu. Nhưng ai cũng gọi tên nó chỉ trừ có một người. Dẫu cho có cả chục người la hét tên nó trên hành lang đi chăng nữa, người đó cũng chưa bao h và chẳng bao h gọi, ngay cả là Sun, đừng nói là Sunnie( cách gọi thân mật).

Và rồi chẳng biết hớt hải chạy kiểu gì, Real làm rơi cái điện thoại rồi tung hết mọi thứ ra. Tự nhiên thấy sợ, toàn bộ tin nhắn ở trong này hết, Real muốn giữ lại. Thế là ko dám để trong người nữa cất vào cặp sách thôi. Thế mà đến khi về nhà, nó lục tung lên, Cái điện thoại ko thấy đâu cả. ( òa). Nhưng mọi người ko phải lo nhiều về vụ này đâu. Vì nó cất vào ngăn kéo khóa mà quên đấy mà. Nó thở phào. Đến lúc trở thành Real rồi:

- Sợ quá cậu ơi. Tớ tưởng mất đt nhưng bây h tìm được rồi.

- Sao, hihi, tập múa rồi để quên nên tưởng mất ak?

.... Cái gì cơ, tập múa á? Sao lại thế chứ? Mình đâu có tập múa, mà mình nói là học trường khác cơ mà - Real thầm nghĩ.

- C nói gì t ko hiểu. Sao lại tập múa.

- Ak, t nói thế, trúng thì trúng, ko trúng thì thôi.

- Hj, thế thì tớ cho c bít, t ko có mặt trong đám các bạn tập múa đâu. Vs lại c học LQĐ cơ mà.

- T học LQĐ, chẳng lẽ c ko phải ak?

- Uk, có thể là tớ học cùng trường c đấy, hihi. Ak, ở trường, bé Sunnie í. Bé í... hát hay đúng ko? ( ôi ghê quá, tự khen mình mới sợ chứ)

- Ak, tớ ko nghe nên ko bít đc. Lúc nó hát tớ toàn chém gió vs tụi bạn nên ko bít.

Real thấy tức. Thì ra mình chẳng là cái gì hết cả. Lại là tự mình làm tổn thương mình.

- Nhưng, c cũng phải nghe lấy một lần chứ hả?

- Uk ( thế nghĩa là muốn chấm dứt chủ để về Sunnie ở đây mà). Nhưng R này ( ồ, gọi tên cơ đấy), Tớ muốn bít c là ai lắm...

- ... Nhưng mà chúng ta ko thường xuyên gặp nhau đâu.

- T lại nghĩ khác. Có khi t và c gặp nhau thường xuyên í chứ.

- Nhưng ko thường nói chuyện...

- Ko, nói nhiều là đằng khác.

- Ok, Ok, tớ thua. Nào, bây h c nói đi. C đang nghĩ t là ai đó mà c quen đúng ko?

- Bây h tớ chỉ có thể nghĩ c là một người rất rất quan trọng vs t mà thôi...

Real liều mình bấm từng kí tự vào điện thoại

- C nghĩ tớ là July, người mà c yêu đúng ko?

- Đúng!

Phải nói là lúc đó tôi đã rất shock. Mình đã làm gì để mà bị nghĩ là July chứ. Hẳn là trước khi 2 người đó( Ken và July) chia tay thì đã có 1 khoảng thời gian dài bên cạnh nhau, và cũng hiểu cách nt hay pm của nhau chứ. Vậy mà....

....Ngày 23 tháng 1 năm 2010 ( tiếp theo)

- Ko, cậu nghĩ sai rồi. T ko phải là cô ấy. Mà nếu có phải đi chăng nữa thì t quả là tàn nhẫn.

- Tại sao lại thế?

- Vì người đó đã ra đi, đã lừa dối c, mà bây h lại làm như thế này, nói vs c tất cả những lời này, muốn tìm hiểu về c, muốn làm bạn vs c... nói vs c về việc mới chia tay 1 ai đó. Vậy chẳng phải là xin c tha thứ hay sao? Như vậy thật quá tàn nhẫn.

- Ko... Đối vs t như vậy có là gì. Tàn nhẫn thì đã sao. Nếu c là người đó thì nói thẳng ra đi, việc gì phải lòng vòng như vậy. T sẽ tha thứ tất cả, mọi việc điều có thể bắt đầu lại từ đầu.

- T ko thể K ak. Vì tớ ko phải là người đó đâu. Mà sao c ngốc nghếch thế. Người ta đối xử vs c như vậy mà c cũng chịu được mà bỏ qua sao? Cô ấy đáng để c yêu đến thế sao?

Giờ thì Real cảm thấy mình thật ngốc. Nói thế càng làm cho Ken hiểu lầm hơn thôi.

- Uk, phải đấy. T ngốc thế đấy. Mà nếu ko pahir là July thì c là ai mới được chứ. C cứ cho tớ biết đi mà. Sức chịu đựng của t cũng co giới hạn thôi chứ.

- Thôi, t ko nói đâu. Mà c cũng ko cần phải biết. T có là gì đối vs c đâu. Nếu điều c muốn chỉ là July thì tớ sẽ giúp c.

- T ko cần, c định làm gì mới được chứ? Điều t cần bây h chỉ là WHO ARE U & WHAT'S YOUR NAME?

Gay to rồi. Càng lúc Real càng cảm thấy giọng điệu của Ken gay gắt hơn. Mà lại gay gắt vì muốn biết Real là ai, một điều phải mãi mãi nằm trong bóng tối. Real ko biết làm gì nữa, cảm giác đầu như muốn nổ tung ra. Phải, chính nó đã bắt đầu tất cả những chuyện này, và nó xũng phải là người đặt bút viết phần kết. Tất cả phụ thuộc cả vào giây phut này. Nó sẽ mong cho người nó quan tâm được hạnh phúc bên người mà họ trên trọng, ko phải nó.

- Điều quan trọng không phải là WHO I WAS & WHAT MY NAME WAS( đây là câu gián tiếp). Mà đó là hạnh phúc của c cơ K ạk. Tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp c tìm được hạnh phúc. T sẽ khiến July thay đổi.

- Thế thì t càng muốn biết, c là ai mà lại khiến July thay đổi vì t chứ? Càng lúc t càng tò mò rồi đấy.

- Bí mật. C cứ chờ đợi đi. Bây h tớ sẽ làm một việc cho c.

- C đang làm gì thế?

- Làm một việc... từ trái tim tớ.

Chỉ một lần này nữa thôi mọi việc sẽ kết thúc phải không. Cũng sắp giao thừa rồi, Real phải làm việc này càng sớm càng tốt. Để quên đi một điều ko còn thuộc về mình từ lâu lắm rồi. Nhưng nó vẫn tức. Chẳng có người nào ngốc như Ken cả. Chị ấy đã ra đi, đã bỏ lại tất cả ở phía sau và chưa thấy gì là hối tiếc, vậy tại sao cứ phải chờ đị chị ấy rồi tha thứ tất cả nếu chị ấy quay trở về. Quả là quá ngốc. Người hiểu nhất chỉ có mỗi mình Real thôi, nếu trái tim của 1 con người đã thay đổi thì đúng là ko còn gì để mà mong nữa đâu. Thế mà..hình như vẫn có kẻ ngốc hơn Ken nữa( Real chứ ai)

Nó thở hắt ra, ôi công việc của kẻ ngốc, đó là cố níu kéo một trái tim sắt đá, nhất là lại là trái tim của July. Nó lôi giấy ra và bắt đầu viết. Đt vừa hết pin, cắm sạc thì ko nghe thấy chuông rung, Real ko biết là có tin nhắn vừa đến

- Tớ muốn gì nhất chứ....

Ngày 24 tháng 12 năm 2010

Sau khi làm xong cái công việc muôn thưở của người gác cửa, Real tiến đến cửa lớp 12C5.

- July opnie! ( tỏ vẻ bình thường)

- Ơi, có chuyện gì vậy Sunnie?

- Có cái này em muốn chị đọc nó, bí mật của 2 chị em mình thôi nhé!

Real thở phào và đi thẳng. Chỉ trông mong vào cái sự thay đổi mà tỉ lệ là 1/1000 này thôi!

( Sau tiết 2)

- Sunnie, có người tìm cậu kìa...

Real ngó ra cửa lớp, một lúc mới kịp nhớ ra khi nhìn thấy ai đang ở ngoài cửa.

- Opnie, có chuyện... ( ôi, sao lại hỏi câu này)

July ko nói gì, chỉ mỉm cười đưa cho nó một tờ giấy gấp làm tư, lồ trả lời cho sư thay đổi. Vừa đưa được nó vào tay Real thif July khẽ đưa tay "tát" Real một cái ( nhẹ cực kì nha)

- Ối, sao chị đánh em?

- Thế ko được đánh hả đồ ngốc kia?...

*******

( Nội dung bức thư của Real)

" ...Chị July thân mến, chị biết em, là ai rồi đúng ko? Hj, em chỉ đùa thôi. Em là Sunnie đây. Một cô bé lớp dưới là fan của chị như bao người khác. Nhưng em ko biết là c có biết sự thật này ko. Em là ny cũ của a Ken c ạ( đau lòng thật). Thật sự là em rất quý chị July ạ. Trong mắt e c luôn là 1 người hoàn hảo và toàn mĩ, e chỉ muốn được 1 phần như c thôi.

Em ko biết nói ra điều này có phải là việc làm đúng đắn hay ko nữa nhưng e nghĩ mình cần phải nói. C có thể...suy nghĩ tới tình cảm a Ken dành cho c được ko? Gần đây, e nt cho a ấy nhưng ko nói e là ai. E nói e tên là Real - nghĩa là thật í. Và a ấy nghĩ e là c. C biết vì sao ko? Là vì a ấy còn tình cảm rất sâu sắc vs chị đó. Người a ấy cần và lúc nào cũng nghĩ đến chỉ có mình chị thôi. e thấy 2 người đẹp đôi lắm í, mà 1 cặp đẹp đôi bị tan vỡ thì e ko muốn tí nào. E lắm chuyện quá phải ko c, có thể c còn nghĩ e bị điên nữa ý.

E nghĩ chắc em ko cần phải quỳ xuống mặt c để xin c ở lại đúng ko? Vì thế ,c hãy vì tấm lòng của 2 kẻ ngốc để suy nghĩ một lần nhé!

Kết quả thế nào cũng ko sao cả. E chỉ xin c, đây là cái tết hiếm hoi a Ken đón ở nhà. C có thể đi ngắm pháo hoa vs a ấy được ko? Còn e, e hứa là sau khi tiếng chuông 12h vang lên, e sẽ trở về đúng vị trí của mình và ko làm phiền chị nữa. Real sẽ biến mất mãi mãi. và bí mật này cũng sẽ được chôn vùi..."

Đúng là BOF của đời tôi. Nhứ cảnh đó chứ, lúc Jandi quỳ trước mặt Chị Seo Huyn để chị ấy ở lại bên a Ji Hoo. Và kết quả là...

" Hi e. hjhj. Lâu lắm oy c ko viết thư nên chữ xấu lắm. Thông cảm naz. C thích e lắm đấy, c thích cái tự nhiên của e vì c cũng là 1 người tự nhiên mà. C vui vì em đã quí c như vậy. C cũng đâu phải là con người hoàn mĩ đâu, còn nhiều thiếu sót lắm, c sống thật vs bản thân mình là đc. C muốn trong mắt đàn e c ko chỉ là Sunbae ( tiền bối) mà còn là bạn nữa. Nên e đứng ngại khi nói vs c như vậy. Và c rất quí e đấy, Sunnie bé bỏng ạ. E rất đặc biệt.

Còn bây h nói vào việc chính nha. Việc e nói c rất hiểu. C hiểu cảm giác khi iu đơn phương là ntn. Còn đau đớn hơn khi 2 ng làm ny của nhau mà ko dành tc cho nhau đấy. C nói vs e câu này ko biết e thấy thế nào nhưng bh đói vs c ko gì quan trọng hơn việc học và c ko nghĩ được nhiều nữa. K đối vs c ko hơn 1 ng bạn e ạ. C ko thể quay về vs k được, và quan trọng là tc giữa c và K ko còn nữa. Tc ko thể gượng ép được e ạ. Nếu vậy chỉ làm khổ K thêm thôi. e ko muốn nhìn thấy điều đó đúng ko? Đó có phải là điều tót cho K ko? C dám chắc là e sẽ hối hận vì đã xin c đấy. Vì nếu c có quay lại vs K thì trái tim c cũng ko hướng về cậu ấy nữa. C nghĩ là để K đau bây h còn hơn là mãi mãi...

Về chuyện pháo hoa, c xin lỗi vì Tết này bm c nói sẽ về quê, cho nên c ko thể đi xem vs K được. C ko muốn làm cho e buồn, fan hâm mộ buồn thì c cũng đâu vui được đúng hem?... Và c nghĩ, Real ko nên biến mất!

( câu chuyện sẽ đi về đâu?)

...Bất kể câu chuyện dài nào rồi cũng phải đến lúc có hồi kết. Nhiều lúc xem phim, thấy nhân vật chính nào cũng được hạnh phúc, tự nhiên mình nghĩ liệu có 1 bộ phim nào kết thúc bi đát mà người ta vẫn thích ko nhỉ?

Một tình yêu chân chính phải được bắt đầu từ sự tự do.

Nhưng một khi con người đã khao khát có được tình yêu mà quên đi chính bản thân mình thì quả là đáng sợ...

Ngày 23 tháng 1 năm 2010 ( tiếp...)

Real trở về nhà, đầu óc quay cuồng, nặng như đeo đá. Từng lời lẽ trong bức thư vẫn còn in rõ trong tâm trí nó. Nó hiểu hết, từng lời, từng lời một. Và cuối cũng nó vẫn là kẻ thua cuộc trong chính trò chơi mà mình bày ra. Hít một hơi thật sâu, nó lôi điện thoại ra, coi như nói những lời cuối cùng:

- K ak, tớ xin lỗi nhé. Tớ đã cố gắng hết sức. Nhưng điều đó không thuộc về cậu nữa, giống như cậu ko thuộc về tớ vậy. Cậu hãy quên tớ đi, tớ thật xấu xa.

Sự mệt mỏi lấy đi chút sức lực cuối cùng của nó. Real chìm vào giấc ngủ sâu ko mộng mị. Đến khi thức giậy, nó phát hiện ra có 2 tin nhắn mới.

- Messenger 1: Thế rốt cuộc c là ai?

- Mesenfer 2:( gửi sau đó 1 tiếng)... Này, anh biết e là ai rồi đấy. E nghĩ là chơi trò này hay lắm hả? Thế là quá đủ rồi. Chẳng thay đổi được gì đâu, e chỉ làm a bực thêm thôi.

Real thấy bất ngờ thật sự, làm sao có thể chứ. Dù biết K là người tinh ý, nhưng nó đã rất kín kẽ trong hành động cơ mà, với lại số đt "ma"này chỉ có 1 vài người biết là của nó, mà chắc hẳn những nhân vật này sẽ ko xuất hiện trong câu chuyện để phản bội nó. Chẳng lẽ cái tên Real mà nó muốn che giấu đã ko còn là bí mật nữa sao? Nếu đã vậy, nó chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn K nữa. Bây h lại phải đến trường, nhỡ gặp nhau ở trường thì làm sao? Nó sợ ánh mắt K dành cho nó, ái ngại, trách móc, hay lạnh lùng phớt lờ? Thật là đáng xấu hổ. Nó sợ K sẽ nhìn nó bằng sự thương hại, một kẻ quá vương vấn với quá khứ mà làm phiền đến hiện tại của người khác, một kẻ quá ngu ngốc khi đã quá tin vào lời nói dối...Real đọc lại tin nhắn trong đt 1 lần nữa và lại một lần nữa nước mắt đọng trên khóe mắt. Ko muốn nghĩ đến nữa, nó lê đôi chân mỏi mệt đến trường.

Ngày 24 tháng 12 năm 2011

- Chị July, e bị lộ rồi!

- Hả , sao lại thế?

- E ko biết nữa, có thể là a ấy tìm được cách điều tra. Trước đây từng xảy ra chuyện như vậy rồi và lần nào a ấy cũng biết sự thật. Nhưng lần này e cứ nghĩ sẽ ko lộ.

- E có chắc ko? K ngố lắm, có lẽ chi nói thế thôi chứ ko biết đâu. hôm trước c đang xem TV thì K nt đến bảo là" A biết e là ai rồi đấy, e chính là người đó". Lúc ấy c chẳng hiểu mô tê gì, còn hỏi lại xem có nhắn nhắn nhầm ko mà.

Real khẽ nhìn K và dĩ nhiên K ko biết nó đang nhìn. Vẫn là hình bóng ấy như mọi ngày, nhưng trong mắt nó đã quá khác. Nó quay ra nói câu cuối cùng với chị July:

- Mọi chuyện đã như vậy rồi thì e cũng ko biết làm thế nào. Nhưng h đây e biết điều gì tốt nhất cho bản thân mình!

( Câu chuyện với chị July ngừng lại khi thầy LVT xuất hiện, nếu muốn biết rõ hơn thì xem lại P.1)

Ngày cuối cùng : 25 tháng 12 năm 2010

Buổi diễn trước Tết cuối cùng cũng bắt đầu. Mọi người có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị trang phục và trang điểm. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong ngày hôm đó. Real xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng khác hẳn với vẻ "tỏa nắng" như thường ngày, và im lặng nhìn mọi thứ diễn ra. Nó đang đón chờ một kết thúc dành cho mình, dù là hạnh phúc hay bất hạnh nó cũng sẽ đón chờ, và chấp nhận. Dường như c July nhận ra điều đó. Lúc c ấy đến chỗ Real để hỏi thăm thì nó lập tức cười toe:

- Hai chị e mình cũng chụp ảnh nhé - Nó lôi máy đt của mình ra và bấm "Tách". Bức ảnh đẹp nhất đời mình.

Real đã xin phép đẩy tiết mục của mình xuống cuối cùng, để nhìn thấy mọi thứ trong một tâm trạng thoải mái nhất. Tất cả thật hoàn hảo, cả về âm thanh va người biểu diễn. Và tiết mục được chờ đợi nhát cũng đã đến. Bài múa hay nhất trong năm bắt đầu. Những đến nửa chừng, lúc mọi người còn đang say xưa ngắm nhìn thì... một dàn đèn trên cao ko hiểu sao bung ra khỏi ốc và rời xuống sân khấu, đúng vào vị trí của trưởng nhóm: July. Trong tích tắc, một ai đó đã lao ra sân khấu và...

******************

Bệnh viện( ngày hôm đó)

Real ko còn nhìn thấy gì nữa ngoài những kí ức. Chúng chợt ùa về thật mạnh mẽ và sống động, như ngày đầu tiên xuất hiện. Về hình ảnh hai đứa trẻ với tình cảm ngây thơ trong sáng, cùng hứa sẽ đi cùng nhau cho đến cuối con đường và một câu chuyện chưa bao h được kể:

- Anh K, hôm trước e nhìn thấy sao băng đấy.

- Thế ak, vậy e đã ước điều gì?

- Bí mật! Sau này e sẽ nói cho a biết.

Và điều ước đó chính là ... e được làm vợ anh. ( cấm cười khi đọc câu này nhé, nghiêm túc đấy:))

Rất nhiều người đến thăm Real trong viện. Khóc lóc sụt sùi có, an ủi động viên có, biểu dương tinh thần cũng có, mà than trách vì ngốc nghếch cũng có. Khi nhìn thấy dàn đèn bị lung lay, người đã chạy ra chính là Real. Quả là anh hùng thật, nhưng có trời mà tưởng tượng được hậu quả. Real bị xuất huyết não và cơ hội sống xót là quá thấp. Nhưng có lẽ cô bé này đã ko hối tiếc vì hành động của mình. Cả chị July cũng đến thăm nó:

- Này nhóc kưng, tỉnh dậy đi chứ e. Chị e mình còn phải quyết đấu một phen đấy, chị thì ko thích đánh nhau vs người ốm nên biết điều thì mau dậy đi hiểu chứ. Nói vậy thôi chứ sắp khóc rồi đây này. E còn phải đường đường chính chính cho tên ngốc kia biết mình là Real chứ, chứ đừng ngốc nghếch nằm một chỗ thế này.

Không ai biết có một người đứng ngồi cửa và đã nghe toàn bộ câu chuyện:

- Là thật chứ? - K nói giọng run run

*

- E biết là a ko biết rõ Real là ai, chỉ nói vậy để Sunnie sợ đúng ko?

- Uk, nhưng chuyện đó đâu còn quan trọng nữa. Tại sao trên đời có đứa ngốc vậy chứ.

Nói rồi K đấm một nắm vào tường, đau hay ko thì ko biết nữa, hix. Chị July thở dài và đưa tay vào túi áo, một vật lạ, đt của Real, trên màn hình có hiện một đoạn tin:

"Chị July thân mến. Khi chị đọc đoạn tin này có lẽ cũng là lúc mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Cảm ơn c đã ko trách vì e đã xen vào cuộc sống của c và K. Nhưng E nghĩ Real ko thể tồn tại được nữa rồi. Một năm trước e đã phát hiên gia mình có bệnh và giấu mọi người. Sống được đến giây phút này e chỉ còn điều cuối cùng muốn hoàn thành, đó là được trở thành một thiên thần. Nhưng tiếc là lại ko thành công. E hiểu sự lựa chọn đó. Hi, có lúc e từng nghĩ đến đám cưới của c và K, lúc đó hãy cho e làm phù dâu chị nhé, biết đâu được lại bắt được hoa cưới. Nếu đó là kết thúc thật đep cho cả chúng ta... Trong này là toàn bộ tin nhắn em lưu lại trong thời gian qua, em hy vọng c sẽ đọc nó, và hiểu tình cảm K dành cho c."

Chị July ôm mặt khóc nấc lên giữa bệnh viện, bên cạnh K.

Một kết thúc là bi đát, nhưng chưa chắc đã ko có hậu. Đâu đây có sao băng vụt qua bầu trời...

*****************************

P/S: Cảm ơn tất cả mọi người đã đón đọc câu chuyện nhỏ này của tôi. Viết truyện ngắn là niềm đam mê của tôi và tôi sẽ ko từ bỏ nó. Dẫu rằng có những điểm chưa được hài lòng nhưng tôi sẽ cố gắng khắc phục lần sau. Xin góp ý kiến nhiệt tình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip