Rời đi
Im ắng đến đáng sợ!
Đây là câu nảy lên trong đầu tất cả mọi người trừ Ji Hoo và Soyeon tại phòng học riêng của F4. Trong thì vẫn như mọi khi thôi nhưng luồng khí tỏa ra từ Soyeon quả thật không đùa được. Hôm qua rõ ràng vẫn ổn mà, thằng Ji Hoo đã làm cái gì thế !!??
- Ờm....Có ai có cách nào để tớ với Jan Di làm hòa không? - Jun Pyo lên tiếng, cắt đi bầu không khí ngột ngạt
Yi Jung và Woo Bin cũng mau chóng lôi Ji Hoo và Soyeon vào bàn bạc, cố gắng xua đuổi bầu không khí u ám. Đùa à, dịp này mà không biết nắm bắt chắc họ phải sang phòng khác để thở quá.
________________________________________
Tối hôm qua quả thật là một buổi tối tệ, chắc chỉ sau tối hôm đó là cùng. Hôm qua quả thực tôi cũng đã có một chút không kiềm chế được bản thân, đây là lần đầu chúng tôi thành ra như thế này, chắc cậu ấy vừa phải nghe về bệnh của tôi rồi nghe tôi nói như vậy cũng sốc lắm. Nhưng đó cũng là sự kiềm chế hết mức của tôi tại thời điểm đó rồi, ai mà muốn nghe việc người mình thích nói về người anh ta thích được. Qua một đêm chắc hai đứa cũng đã bình tĩnh hơn rồi, giúp Jan Di và Jun Pyo làm lành rồi kết thúc mối quan hệ căng thẳng này với Ji Hoo thôi, không thích nhau được thì tôi sẽ cố quên đi nó, chúng tôi sẽ vẫn là một phần của F4 như xưa
Tôi vừa nghĩ những gì cần nói cho phù hợp vừa sờ chiếc cài tóc bông tuyết trong túi áo. Tôi... vẫn còn luyến tiếc thứ tình cảm không còn thuộc về mình này. Có thể một chuyến về thăm gia đình sẽ tốt hơn để tôi dần buông thứ tình cảm này chăng ?
_________________________________________
Bước ra khỏi phòng bệnh đầy tiếng ồn ào của cặp đôi trẻ con vừa làm lành kia, tôi gọi điện cho bố mẹ báo rằng mình sẽ sang Anh trong đợt nghỉ lễ này để về thăm họ tiện thể khám sức khỏe định kì luôn, họ rất vui và bảo rằng sẽ chuẩn bị sẵn cho tôi để ngày mai tôi có thể xuất phát. Họ đã chuyển trụ sở chính sang Anh nên giờ gia đình tôi cũng định cư luôn ở đó, cũng tiện cho sức khỏe của tôi khi bác sĩ của tôi sống ở đó. Còn giờ là về việc nói chuyện rõ ràng với Ji Hoo, thật sự thì tôi vẫn không dám từ mồm mình nói ra việc sẽ cắt đứt mối tình đơn phương này, tôi vẫn chưa đủ dũng khí.
Tôi về căn hộ, chuẩn bị đồ đạc để ngày mai đi và viết thư cho Ji Hoo, coi như thay lời muốn nói vậy. Viết xong, tôi bỏ lá thư và cái cài tóc vào một chiếc túi nhỏ. Nếu đây là món đồ chưa tình cảm của cậu đối với tôi khi đó thì tôi nghĩ chắc mình không nên cầm nó, càng nhìn chỉ càng thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Sáng hôm sau, tôi mang theo chiếc túi nhỏ và vali để đến căn cứ của F4 nhưng khoảnh khắc thang máy đóng lại, tôi đã không biết rằng chiếc thang máy bên cạnh đã mở ra và trong đó là Ji Hoo, chúng tôi lại lỡ nhau thêm lần nữa
Đến sân trường Shinhwa, tôi nhìn thấy Jan Di bước ra từ thư viện trường trong tay là một số tư liệu học tập, em ấy cũng nhận ra tôi nên chúng tôi đã đến căn cứ F4 cùng nhau. Em ấy có vẻ ngại ngùng hơn với tôi sau cuộc nói chuyện hôm đó, chỉ dám nhìn chiếc vali tôi mang theo với cái nhìn tò mò, đúng là khi đó tôi có hơi bực tức thật nhưng đó cũng đã là nhưng lời nói nhẹ nhàng nhất khi đó rồi
- Có vẻ hôm đó chị đã làm cho em sợ hãi nhỉ? - Không cần hỏi cũng đã biết được câu trả lời, cô bé giật nảy mình khi nghe câu hỏi đó.
- Hôm đó có thể chị đã vô ý nói những lời làm em tổn thương, nếu đúng là thế, chị xin lỗi em nhé Jan Di
- Không, không phải đâu ạ. Sau khi nghe chị nói em cũng đã suy nghĩ và nhận ra nhiều điều mà, em phải cảm ơn chị mới đúng
- Nghe em nói là chị yên tâm rồi, chị không muốn nếu em là bạn gái của Jun Pyo mà giữa chúng ta lại có khoảng cách. Trong tất cả mọi người có vẻ chị quen với em muộn nhất, coi như đây là bắt đầu lại đi. Xin chào, bạn học Geum Jan Di - Tôi nói, đưa tay về phía em ấy
- Hân hạnh được gặp, tiền bối Kim Soyeon - Em ấy đáp lời, nắm lấy tay tôi. Hai chúng tôi chào hỏi xong, nhìn nhau cười cười rồi hướng về phía căn cứ F4 mà đi.
Vừa đi, tôi vừa nghe em ấy kể về quá trình vào trường Shinhwa học và làm thế nào làm quen được với F4. Đối với Jun Pyo, Yi Jung và Woo Bin quả thật là nhưng câu chuyện oái oăm và dở khóc dở cười, nhưng cách em ấy đối xử với học sinh trường này đúng là rất khác biệt, bảo sao Jun Pyo lại để ý đến em ấy, một cô bé kiên cường, chỉ hơi ngốc một chút thôi. Nhưng tự dưng đến Ji Hoo, em ấy không kể nữa
- Sao thế, em vẫn ngại chuyện của chị và Ji Hoo à ? Giờ bọn chị chỉ là bạn thôi, đừng ngại ngùng vì chuyện đó được chứ. Nếu em còn ngại thì cũng không cần kể cho chị đâu. Thật ra nếu em quan trọng với cậu ấy như vậy, thì đúng là em đã giúp cậu ấy rất nhiều đó
- Nhưng hai người..... Vẫn chưa nói chuyện rõ với nhau sao ạ
- Ừm. Bọn chị chắc phải cần một khoảng thời gian mới trở về như cũ được
Đến căn cứ của F4, đập vào mắt hai chúng tôi là cảnh Yi Jung và Woo Bin đang nhìn Jun Pyo cười như dở hơi. 3 người họ nghe thấy tiếng quay ra nhìn chúng tôi và tất nhiên, y hệt Jan Di, họ đều chú ý vào chiếc vali tôi mang.
- Này Kim Soyeon, cậu đừng có vì thằng Ji Hoo mà giận lây sang bọn tớ, bỏ đi đấy nhá??? - Jun Pyo phản ứng đầu tiên, nhảy chồm khỏi ghế đi về phía tôi, hai người kia cũng sững ra
- Yi Jung, Woo Bin à, hai cậu đừng có để trí tưởng tượng của Jun Pyo lừa được không, ngơ ngác thế là ý gì hả. Tớ đúng là đi thật, nhưng mà là qua Anh để khám tổng quát lại thôi, hết đợt nghỉ lễ tớ lại về bình thường. Tớ đã hứa lần này sẽ ở thật lâu với mọi người rồi còn gì, bộ tớ là người thất hứa hả- " Với tranh thủ để xoa dịu con tim này nữa ". Ba người kia nghe tôi nói xong liền thở phào nhẹ nhõm
- Mà sao mới sáng sớm trông cậu đã vui vẻ thế Jun Pyo, có gì vui hả?
- Kệ cậu ta đi. Có bao giờ nó bình thường đâu mà. Nãy giờ cứ lải nhải như thằng dở ý - Woo Bin trả lời
- Tớ hoàn toàn bình thường nhá. Soyeon à, đợi cậu về lại Hàn Quốc, bổn thiếu gia sẽ cho cậu đi trải nghiệm cuộc sống của thường dân, đảm bảo không làm cậu thất vọng
- Được thôi, chốt. Ủa Ji Hoo đâu nhỉ, tớ có đồ cần đưa cậu ấy - Tôi ngó nghiêng xung quanh, bình thường họ đi cùng nhau mà nhỉ
- Không biết nữa, hai chúng tớ đến chỉ thấy Jun Pyo ngồi đây thôi. - Woo Bin và Yi Jung lắc đầu, Jun Pyo cũng vậy
- Máy bay sắp bay mất rồi. Thôi vậy, đưa cái này cho Ji Hoo hộ tớ nhé, đừng có mở ra đó. Tớ đi nhé.
Tôi để túi lại rồi tạm biệt họ, đi ra sân bay để đi về Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip