chàng trai di-gan (2017)

"chàng ném lá bùa cô gái Di-gan
vào xoáy nước
li-la li-la li-la ..."

Cậu ta là một quân nhân, trên cuộc hành trình càn quét bọn phát xít Franco ở những vùng hoang mạc thảo nguyên xanh thẳm. Cả vùng đất gọi cậu ta là kẻ chinh phạt, chẳng có thứ gì sống sót khi vó ngựa cậu ta đi qua.

Những nàng đào mọng nước tươi trẻ chỉ ước một lần nắm lấy người đàn ông mạnh mẽ ấy. Đường viền khuôn mặt sác nét hài hoà hơn với đám tóc nâu bồng bềnh, khoé miệng cười tươi như thể sẽ ban phát mật ngọt. Đôi chân dài với chiếc ủng đậm màu tôn thêm vẻ cao ráo, có kẻ ưu ái mà gọi rằng đứa con của Zeus mang đến cứu vùng đất này.

Trong những chuyến đi dài càn quét, trên hoang mạc gió cát mịt mù, từ đâu đó cứ văng vẳng tiếng trống kèn vui nhộn của điệu rumba và những cô nàng mang làn gió tươi mới.

Cậu gặp đứa con tộc Di-gan, một chàng trai tóc nâu không kém đi kèm với nụ cười huyền bí trong vũ điệu du mục. Chàng ta là thứ dịu ngọt nhất trên đời cậu từng thấy, tiếng cười trong trẻo và bộ quần áo mỏng tang dịu dàng.

Đã ai từng nói với cậu rằng, đừng để người Di-gan bắt mất, họ sẽ bắt cả trái tim con. Đúng, cậu đã lỡ sa chân vào đôi mắt Bohemien kì diệu. Những đợt sóng lòng nối dài thật dài trong tim khi chân ngựa chẳng hẹn mà dừng trước nơi của bộ tộc du mục Di-gan.

"Ở đây chúng tôi ca hát, nhảy múa và yêu."

Những ngày tháng cậu mang theo con tim  nhiệt huyết, tâm hồn mê đắm chàng trai mắt nâu đi khắp thảo nguyên. Đung đưa người theo điệu nhạc và học cách nói tôi yêu bạn từ những câu hát của chàng. Tiếng ghita tròn như vòng xoáy cát cuốn cả tâm trí cậu ở lại với chàng trai Di-gan đôi mắt nâu sâu thẳm.

Ôi cậu sẽ yêu, cậu đang yêu và đã yêu. Chìm đắm trong nhạc điệu của tình ái với đôi mắt to tròn nâu ấm, bím tóc dài bện rối tung và cài vài bông hoa dại điểm xuyến. Cậu lỡ yêu chàng khi mặc chiếc quần chấm gót vải thô màu trắng ngà. Cả bộ tộc là màu sắc rực rỡ nhưng chàng ta lại chỉ mặc đồ trắng, miệng lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ và luôn kéo cậu vào vòng quay của bản nhạc.

Cậu trai hai mươi lần đầu học cách làm thứ bùa xinh đẹp, đem thả cho anh chàng Di-gan cậu yêu rồi vác chàng lên yên ngựa chạy dài ở thảo nguyên xanh mướt. Cậu và chàng choàng tấm chăn mẹ chàng gói trong túi da dê, buông mình ngửa lên bầu trời ngắm nhìn vệt sáng lướt nhẹ.

Tựa vào vòng ngực rộng lớn, lần đầu chàng không muốn đi xa nữa, chàng muốn ở lại nơi này.

Cậu hôn cho thoả nỗi yêu của mình, hôn đến nhật nguyệt đảo lộn.

"Đừng yêu bộ tộc Di-gan họ sẽ chẳng ở lại lâu với con, con trai ạ."

Cậu sợ những những bánh xe tiếp tục quay đều đến làng mạc khác và chàng trai mang trái tim màu xanh của cậu sẽ biến mất như ngày cậu chưa từng thấy. Cậu sợ hãi tiếng đàn sẽ vỡ tan rồi bay vào trời đêm sao thăm thẳm. Níu lại gấu áo của chàng giúp mình tìm kiếm hơi ấm, cậu ôm ấp nốt hương thơm gỗ thông chàng sót lại và cả chiếc chăn hai người đắp khi vui vẻ trên thảo nguyên.

Chàng chẳng còn gì nuối tiếc, tiếng ghita nâu trống trải gọi nốt nhạc cuối, chàng ôm đầu và hôn cậu lần nữa như tiệc chia tay của vị thần phải chào tạm biệt người tình của mình.
Chàng cắt đứt tấm bùa mà đã từng cho cậu, đập nát những bọt bong bóng tình yêu mà hai người mơ ước có bé con xinh xắn với ngôi nhà bằng gỗ thông dựng ở phía bên kia thảo nguyên.

Cậu trai trẻ hai mươi tuổi chết khi tấm áo vấy những vệt máu đỏ, bọn Franco tìm thấy cậu vào một buổi trưa sau bão cát, cậu ôm lá bùa như lời biệt li cuối cùng dành cho cuộc đời.

"đừng để người di-gan bắt mất
họ sẽ bắt cả trái tim con, con trai
nhưng mẹ ạ,
hãy để con yêu chàng trai ấy
cho con xin chìm trong đôi mắt của chàng
lời hát và lá bùa chàng trao con
xin mẹ hãy giữ và khảm sâu vào lồng ngực này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ddaoff