Chap 3

Đúng vậy, tôi có ba đứa bạn thân, hay nói chính xác hơn nếu định nghĩa đúng từ bạn thì tôi chỉ có đúng ba người bạn này, và bốn đứa bọn tôi cũng chỉ có nhau là bạn. Một là nàng hoa Diệp Nghệ Văn, một là tên có IQ 97 và hiện đang là chân sút nổi tiếng cho đội bóng thành phố và quốc gia Tiêu Tuấn, tên còn lại chính là Tô Cảnh Trung hiện đang là ca sỹ, diễn viên nổi tiếng đang thuộc quyền quản lý tại studio của anh trai tôi. Cuộc sống bên cạnh tôi rất nhiểu màu sắc, bởi những người bạn đa sắc màu.

Chúng tôi học cùng nhau từ những năm trung học. Đến cao trung thì Tiêu Tuấn chuyển vào trường thể dục thể thao, còn Tô Cảnh Trung cũng chuyển vào học tại trường trung học nghệ thuật. Nhưng hai tên đó vẫn luôn giữ lời hứa bên cạnh hai đứa tôi. Cũng không nhớ cái cơ duyên nào đã kéo bốn đứa tôi lại với nhau, chúng tôi chỉ biết cả đời này sẽ không bao giờ rời bỏ những người bạn này.

"Chúng mình kết bạn được không?"- Tiêu Tuấn lên tiếng, cậu ta là người ngồi cùng bàn với tôi, cũng là người đầu tiên nói chuyện với tôi

"Tại sao?"- tôi hỏi lại, vốn dĩ là bạn cùng lớp mà còn bày đặt kết bạn

"Cậu không thấy là bọn trong lớp đều có nhóm chơi cùng nhau ah"

"Thế nên cậu cũng muốn lập nhóm"

"Chả nhẽ mình lại lập nhóm một thành viên"

"Oh, hai người thì vẫn chưa vui lắm... eh tụi mình lập nhóm chơi với nhau đi"

Hai đứa chúng tôi quay xuống bàn phía sau cũng là cái bàn yên bình nhất lớp của Tô Cảnh Trung và Diệp Nghệ Văn. Từ ngày nhận lớp, rồi được phân ngồi chung nhưng chúng nó còn chưa phát ra một tiếng động nào. Bởi thế giới của Diệp Nghệ Văn là truyện tranh, còn thế giới của Tô Cảnh Trung thì gắn liền với máy chụp hình.

"Cảm ơn, nhờ có hai cậu mà từ giờ mình không phải im lặng nữa rồi"- biểu hiện lúc đó của Tô Cảnh Trung vui mừng hơn tôi nghĩ. Cuối cùng, tôi mới biết hóa ra hai đứa nó còn đi trước cục diện hơn hai đứa tôi. Chúng nó đã cá trước xem có ai tìm đến kết bạn với chúng nó trước không. Kết quả là Tô Cảnh Trung thắng, chiến lợi phẩm là bốn que kem ngoài cổng trường. Thời xưa người ta cắt máu ăn thề không sinh cùng ngày cùng tháng năm, nhưng xin nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Còn chúng tôi xin phép được tân tiến hơn, dùng kem thề nguyện, nguyện có đồ ăn cùng chia, có bài cùng chép, có trò cùng chơi.

Đơn giản như thế thôi chúng tôi trở thành bạn bè, những đứa bạn thực sự dành cho nhau. Rồi cũng từ đó sau này tôi mới biết, sở thích thực sự của Diệp Nghệ Văn không phải là chuyện tranh mà chính là hoa, máy ảnh chỉ là món đồ Tô Cảnh Trung mang đi cho oai còn thực chất tài năng của cậu ta chính là giọng hát, khả năng vận động thể thao của Tiêu Tuấn phải gọi là thần đồng nhưng các môn văn hóa thì dở tệ, còn tôi chính là người mang lại hy vọng cho bọn họ chăng haha.

Mỗi người chúng tôi đều không có điểm chung nhưng vẫn ở bên nhau. Đơn giản chỉ là, khi bạn không kịp chép bài về nhà thì luôn có ba đứa bạn để trắng vở cùng bạn chịu phạt. Khi bạn không thể vượt qua môn chạy đừng lo bên cạnh bạn luôn có ba đôi chân chờ bạn. Khi bạn quên mang áo mưa đi học cũng đừng sợ bị cảm bởi có ba đứa cũng đang phải uống thuốc cùng bạn, Khi đồ ăn trong căng teen không đủ cho tất cả sẽ có người chịu đói cùng bạn. Khi gia đình bạn bị phá sản, không còn là cô tiểu thư, đừng sợ chúng nó vẫn sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc bạn. Khi bạn bị sốc tâm lý sẽ luôn có người khóc cùng. Khi bạn đạt được đến đỉnh vinh quang, chiến thắng của bạn luôn có người cầu chúc cho bạn. Tình bạn của chúng tôi chính là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip