Chap 4
Hôm nay, trời quang mây tạnh, mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, thật thích. Không phải đến trường, được ngồi đếm tiền, chuẩn bị được gặp anh trai, được ăn đồ ngon, sắp có tiền tiêu vặt, thật sảng khoái.
"Mình về rồi đây"- giọng lanh lảnh của Diệp Nghệ Văn, chưa vô đến cửa đã nghe thấy tiếng, ôi con xe đáng yêu của tôi đang bị nó hành hạ.
"Lần sau cậu có thể gạt nhẹ chân chống chút được không?"- tôi càu nhàu
"Vậy mang xe về đi đừng gửi đây nữa..."- nó bỏ giá đựng hoa xuống phán câu xanh rờn, không phải xe của nó bị hỏng còn lâu tôi mới để bảo bối ở lại đây
*Ấm ức* nuốt giận* "Tiền đâu?"
"Cậu là chủ sao?"
"Là thu ngân, phải công nhận lần nào mình ở đây cả ngày cũng mang lộc đến cho cửa hàng. Cậu kiếm đâu ra được cô nhân viên như mình chứ. Mình nhập hoa rồi đó lát cậu kiểm tra đi nhá!"- vừa đếm tiền tôi vừa tự thán phục bản thân mình, bởi tôi biết con nhỏ kia còn lâu mới khen tôi
"Một cô nhân viên nhưng không biết hoa tên gì"- đấy tôi nói có sai đâu nó chê bai tôi rồi đó- "Ah tiền lợi nhuận tháng này mình gửi vào thẻ của cậu rồi đó, cũng không nhiều đâu"
"Gửi vô làm chi, mình với anh mình thực sự đâu có cần đến đâu, cậu còn nhiều thứ phải lo mà"- tôi hiểu sự áy náy của nó, thực chất tiền vốn của cửa hàng hoa này phần lớn là do anh trai tôi lo, nhưng chưa bao giờ anh tôi nghĩ sẽ lấy lại.
"Mình biết đến bây giờ anh Hữu Thiên vẫn còn trả tiền thuê nhà cho ba con mình, mình không thể đến tiền lời nhuận hàng tháng cũng lấy hết, cậu đừng biến mình thành đứa bất nghĩa thế chứ"
"Nghệ Văn, có bao giờ cậu nhớ đến những ngày tháng trước kia của mình không?"
"Có, nhưng mình không tiếc... Eh đừng nhìn mình như vậy, mình sẽ không khóc đâu, bởi mình không muốn cả cậu, Cảnh Trung và Tiêu Tuấn lại khóc vì mình"
Chuyện gia đình Nghệ Văn cũng đã xảy ra được 5 năm, với tôi chuyện đó luôn là một nỗi buồn, hay chính xác hơn cả tôi, Cảnh Trung và Tiêu Tuấn đều coi đó là nỗi đau của chính mình. Vỗn dĩ Diệp Nghệ Văn là một cô tiểu thư đúng nghĩa, có một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Thế rồi ai ngờ được, công ty của ba nó phá sản, lúc đó một sự thật về ba nó cũng được phát hiện ra. Ba nó chính là người đã hãm hại người mẹ nó yêu, phá tan hạnh phúc của mẹ nó, ép mẹ nó phải gả cho ông, rồi chịu sự dày vò trong nhiều năm. Nếu không vì Nghệ Văn chắc mẹ nó đã tự tử rồi. Mọi thứ đều sụp đổ, tôi cứ nghĩ trong hoàn cảnh đó Nghệ Văn cũng sẽ sụp đổ, nào ai ngờ nó có thể kiên cường như vậy. Tìm mọi cách liên lạc với người đàn ông kia, nó muốn thay ba mình trả lại những ngày tháng đúng nghĩa cho mẹ, nó còn muốn bà đừng bao giờ quay lại thành phố này coi như đã tha thứ cho nó và ba. Bác trai cũng coi như gặp phải luật nhân quả, nhưng Nghệ Văn chưa bao giờ trách ba mình, bởi nó biết dù ngày trước ông là người xấu hay bây giờ ông là người tốt ông đều luôn thương yêu nó, có ba mới có Diệp Nghệ Văn.
Một cuốn sách tâm lý có nói "sâu thẳm trong lòng mỗi đều có một vết thương lòng mà không muốn để người khác nhìn thấy", chuyện gia đình chính là vết thương không muốn để ai thấy của Nghệ Văn. Tôi còn nhớ cái ngày ba đứa chúng tôi biết gia đình nó đã khóc rất nhiều, lúc đó nó nói "vết thương này của mình thực sự chỉ có các cậu mới có thể chữa lành, mới có thể nhìn ra". Đúng vậy vết thương của cả bốn đứa chúng tôi chỉ có thể cùng nhau chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip