Chap 40: "Mê anh ấy quá đi, yêu anh ấy không thôi được"
Cậu mang đồ ăn lên cho anh, khi thấy cậu anh từ khuôn mặt đang cau có khó chịu liền trở thành khuôn mặt tràn đầy sức sống
"Em đến rồi đây"
"Em mau lại đây đi, anh nhớ em quá à"
Cậu lại gần anh rồi ngồi lên đùi anh, cậu để hộp cơm lên bàn rồi gục đầu vào người anh ôm lấy cổ anh
"Bảo bối sao thế?"
"Sao lại không cho em đến công ty với anh? Em làm việc được mà"
"Nhưng anh lại không nỡ để em làm việc nặng như này"
"Không sao đâu mà, em làm được hết cả"
"Nhưng hôm trước anh thấy em làm việc rồi ngủ gục ra đấy, chắc em mệt lắm"
"Em muốn gặp anh mà, cả ngày không gặp anh sao em chịu nổi?"
"Anh cũng nhớ em mà"
Một ngày không gặp nhau mà 2 người lại nhớ nhau đến mức độ này rồi, điều đó đủ hiểu là 2 người này yêu nhau và mê nhau như nào rồi:> (bị con quỷ tình yêu nhập nên thế)
"Anh không muốn em đi làm thì anh nói đại đi"
Bị cậu nói trúng tim đen nên hắn không biết phải nói gì
"Anh trả lời đi, có phải anh không muốn em đi làm đúng không?"
"Uh...uhm"
"Sao lại vậy? Em không đi làm thì sao mà có tiền xài?"
"Anh nuôi chứ em làm việc nặng anh chịu không nổi, thư ký riêng của chủ tịch cũng nhiều việc làm lắm đấy"
"Em phải làm chứ không để anh tuyển mấy cô chân dài vào đây làm à?"
"Trong mắt anh thì có ai chân dài, mịn, mềm bằng em đâu chứ"
"Anh dẻo miệng quá đi"
"Anh nói thật đó"
"Anh cứ cho em đi làm đi mà, em sẽ làm được"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì cả, từ ngày mai em sẽ lên công ty cùng anh"
"Thôi được rồi, cho em làm đó"
Cậu vui sướng hôn lên má anh
"Để em dọn cơm ra cho anh ăn nhé"
Cậu bưng hộp cơm ra bàn rồi bày ra cho anh, anh lại gần rồi ngồi xuống cạnh cậu
"Em ăn gì chưa?"
"Chưa, em định mang cơm lên cho anh rồi ăn cùng anh nè"
"Hèn gì nhiều quá"
"Anh ráng ăn hết cho no đi rồi làm tiếp"
"Anh sẽ ăn no với một điều kiện"
"Điều kiện gì?"
Anh vòng tay qua eo cậu rồi kéo cậu lại gần mình
"Em phải ở lại đây với anh đến chiều và phải chiều anh"
"Ở...ở đây với anh đến chiều thì được chứ chiều anh là em không làm được đâu"
"Sao vậy? Bộ em còn đau sao?"
"Còn...còn..."
"Từ bữa đến giờ em chưa hết đau sao"
"Em mới hết đau mà, tha cho em đi nha"
"Không được"
"Sao lại không được?"
"Nếu muốn anh tha cho em thì em mặc cái quần dài vào đi hoặc em giấu cái đùi em vào đi"
Anh nhìn xuống đùi cậu với ánh mắt không mấy an toàn, cậu đỏ mặt vội vàng che đùi mình lại rồi nói
"Anh cất cái ánh mắt đó đi, chuyển ánh mắt đó sang chỗ khác đi"
"Nhưng mà..."
"Không cho phép anh nhìn nữa, cất ngay ánh mắt đó vào đi"
Cậu lấy tay che mắt anh lại, anh vội cầm lấy tay cậu
"Thôi mà, anh sẽ không nhìn nữa nhưng em phải ở đây với anh"
"Để làm gì?"
"Để anh ngắm em để anh có tinh thần làm việc, bộ em không nhớ anh à?"
"Không, em nhớ lắm chứ"
"Vậy ở lại đây với anh nhé"
"Uhm"
Nói xong 2 người cùng ăn bữa trưa do cậu nấu
"Ngon chứ?"
"Ngon nhưng chả bằng em"
Cậu bật cười rồi 2 người lại tiếp tục ăn, sau khi ăn xong anh nói
"Anh đi mua trà sữa cho em nhé"
"Anh định vỗ béo em à?"
"Em mập lên mới dễ thương"
"Thế bây giờ em chẳng dễ thương sao?"
Anh áp 2 tay lên má cậu rồi nói
"Không có, em vẫn rất dễ thương nhưng anh không chịu được cảnh em cứ bị sụt cân mãi đâu"
"Em đang mập lên đó, anh không thấy 2 cái má em đang bự lên hả?"
"Thế mới đáng yêu chứ"
Anh hôn tới tấp vào 2 bên má cậu như muốn cắn nát 2 cái má của cậu vậy
"Thôi được rồi, nhiêu đó đủ rồi"
Anh vẫn bỏ ngoài tai những câu nói của cậu mà tiếp tục hôn cậu, cậu đẩy anh ra nhưng đều vô ích, kết thúc bằng một nụ hôn ngay môi rồi anh mới dừng lại
"Hôn muốn nát cái má của người ta, đỏ chót luôn rồi đây này"
"Tại nó dễ thương quá mà, cứ phúng phính trông cưng gì đâu á"
"Anh hôn riết là sau này nó xệ xuống là anh khỏi hôn đó"
"Vậy để anh nâng niu nó"
Anh nhéo nhẹ má cậu rồi nói
"Trông em cưng quá đi"
"Cái má em để anh nhéo thế hả?"
"Tại nó dễ thương, chắc ngày nào anh cũng phải lôi cái má mochi này ra hôn quá à"
"Không có sự cho phép của em thì anh đừng có hòng mà hôn"
"Anh vẫn sẽ đè ra mà hôn à"
"Thôi được rồi đừng hôn nữa mà"
"Vậy anh đi mua trà sữa cho em đây"
Anh đứng lên rồi cậu nói
"Tại vì không muốn anh tốn tiền nên em mới uống đó nha"
"Anh biết trong lòng em đang khoái lắm rồi, không cần giấu đâu"
Khi anh rời đi cậu cầm lấy cái gối trên ghế sofa rồi úp mặt vào nó mà cười khoái chí, rồi nằm xuống ghế sofa mà nói
"Ngại chết đi được mà cứ đè người ta ra rồi hôn tới tấp"
Cậu nằm đó cười ngại
"Anh ấy cứ thích làm mình ngại thôi, kiểu này sao mà thôi yêu anh ấy được đây"
Cậu cứ nằm đó mà nói một mình rồi lại ngại, đến lúc anh mở cửa bước vào thì cậu không biết mà cứ nằm đó nói một mình, anh đứng đó khoanh tay lại rồ nghe những gì cậu nói
"Sao anh ấy làm vậy mình lại thích ta? Mê anh ấy quá đi, yêu anh ấy không thôi được"
Cậu khoái chí cười nói, một lúc sau cậu mới nhìn sang phía anh và phát hiện ra anh, cậu ngồi bật dậy đỏ mặt nói
"Anh...anh về lúc nào vậy?"
Anh lại gần cậu rồi ngồi cạnh cậu
"Về lâu lắm rồi"
"Sao...sao anh không nói với em?"
"Nếu nói với em thì sao nghe được những gì nãy giờ em nói chứ"
"Anh nghe được gì rồi?"
"Mê anh ấy quá đi, yêu anh ấy không thôi được"
"Anh..."
"2 câu nói mà anh nãy giờ không quên được"
"Anh...anh quên nó đi mà"
"Không quên được em hiểu không?"
Cậu bỗng nhiên gục đầu vào người anh
"Anh quên đi mà, quên đi mà"
"Đâu biết được là em mê anh đâu chứ"
"Thôi mà, anh quên đi mà"
"Thôi anh giỡn đó, trà sữa của em đây"
Anh đưa trà sữa cho cậu là cậu nhận ngay và uống ngay
"Anh biết em thèm lắm rồi nên em không cần giấu đâu"
"Khô...không có đâu, tại em sợ anh buồn nên em mới uống thôi"
"Ra là vậy"
Anh tự nhiên giật ly trà sữa trên tay cậu
"Ơ hay, em đang uống mà"
"Anh sẽ không buồn đâu nên em đừng uống nữa, để anh uống cho"
"Ơ trả lại cho em đi mà"
"Em bảo em sợ anh buồn nên em mới uống cơ mà, anh đâu buồn đâu nên em khỏi uống đi"
"Đưa đây cho em đi mà"
"Em có thèm đâu"
"Có mà, em thèm lắm"
Anh bỗng nhiên bật cười rồi cậu giật lại được ly trà sữa
"Vì trà sữa mà em bất chấp luôn"
"Đúng rồi đó"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip