Chương 27
Từ hôm nay, truyện có thể sẽ ra Chap nhanh hơn chút, để có thể hoàn thành trước sinh nhật chị sảng
Dương dương sau khi rời khỏi môi mỏng của Trịnh sảng, vẫn luyến tiếc không thôi, nhìn bộ dạng đáng yêu này của cô, lại còn vào đôi môi căng mộng đỏ hồng, có chút sưng lên kia( còn vì sao môi chị sảng đỏ thì các bạn thừa biết rồi đó), anh thật muốn một lần nữa hôn cô, nhưng nhìn vào gương mặt tức giận như sắp bốc khói của cô anh biết là không thể.
Lúc này Trịnh sảng tức giận lên tiếng " Dương Dương, đồ tâm thần " nói rồi cô chụp lấy cái gối đầu định đánh vào người anh. Anh phản ứng nhanh né tranh từng đợt tấn công của cô, cô tức giận định ngồi dậy đánh anh, nhưng anh lại nhanh hơn một bước, đứng dậy chạy như bay về phía cửa, vừa chạy anh vừa quay lại chọc quê cô, làm cô tức muốn chết, cô đứng dậy đuổi theo. Nhưng tìm hoài không thấy anh, định trở lại phòng bệnh, nhưng không ngờ lại gặp phải mẹ con cổ lực na trát và cha cô
Cổ lực na trát con gái riêng của Lưu Tâm Anh, mẹ kế của Trịnh Sảng, chỉ được vẻ ngoài xinh đẹp, còn bên trong thì mục nát, lẳng lơ, ít kỉ, tham lam, độc ác, kiêu ngạo, coi trời bằng vung
Trịnh sảng sợ hãi, nhớ lại chuyện năm xưa. Năm đó cô 7 tuổi vừa vào lớp 1 thì mẹ cô mất, ba cô vì không chịu được cô đơn nên đã rước lưu tâm vào nhà. Nhưng lưu tâm anh này lại vô cùng độc ác, vừa vào nhà liền diễu võ giương oai, cùng con gái ba ta ức hiếp cô, cô lúc đó còn nhỏ, nhưng cũng thừa đẻ biết và ta không phải người tốt, nhưng dù nhiều lần khuyên ngăn, ba cô vẫn một mực giữ bà ta bên mình. Năm cô 16 tuổi, liền bị hai mẹ con bà ta hãm hại, vu khống cô lấy cắp tiền, từ đó về sau , cô và ba không còn thân thiết như trước được nữa. Rồi một thời gian sau, cô cuối cùng cũng không chịu nỗi nữa, đúng như ý muốn của hai mẹ con bà ta mà dọn ra khỏi nhà. Thời gian đầu , ba cô còn thường xuyên chuyển khoảng cho cô sợ cô ở ngoài không an toàn, này kia, nhưng số tiền đó cô lại gửi trả lại toàn bộ cho ông, cứ như vậy một thời gian, hình như là nữa năm thì phải ông dừng gửi tiền cho cô, cũng không còn kiên nhẫn đến thăm cô mỗi tháng, thế là cô và nhà họ Trịnh gần như cắt đứt liên lạc, nhưng hôm nay lại gặp phải họ ở đây, cô thực sự không biết phải làm thế nào nữa rồi.
Thấy vẻ mặt cô không tốt, Dương Dương đang đứng phía sau bụi cây nhanh chóng bước đến phía sau cô, đưa tay vòng qua eo cô, ôm chặt lấy vòng eo mãnh khảnh, anh thì thầm" có chuyện gì vậy, bảo bối? Ai làm dám làm người con gái của anh buồn như thế chứ?"
" vô sĩ, ai nói tôi là người con gái con gái của anh chứ, tôi còn chưa có nhận lời a, xin anh tự trọng giùm, buông tôi ra" cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng đó là điều không thể, vì sức manh của hai người chênh lệch quá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip