Chương 37
Lý Hoành Nghị nghe Dương Dương nói vậy cũng an lòng, anh biết dù không có những lời này của anh, thì Dương Dương nhất định cũng sẽ chăm sóc tốt Trịnh Sảng, nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn nói. Lý Hoành Nghị đứng lên rời đi, nhưng lúc anh vừa bước ra khỏi cửa thì Dương Dương lại cất giọng trầm thấp " Lý Hoành Nghị chúng ta làm bạn được không?"
Nghe Dương Dương nói như vậy, Lý Hoành Nghị vừa mừng lại vừa lo, anh vui vì có thêm một người bạn tốt, nhưng anh thật rất lo lắng bản thân mình có thể dũng cảm đối mặt với tình cảm của hai người họ không, nếu anh không thể kìm chế tình cảm ấy có khi anh lại làm tổn thương đến cô - người anh xem là sinh mệnh. Không nói gì hết anh mỉm cười nhìn Dương Dương rồi quay lưng tời đi, chỉ để lại một câu " Chuyện hôm nay đừng cho tiểu Sảng biết, con nhóc ấy sẽ không vui đâu"
Dương Dương thừa biết Lý Hoành Nghị đã ngầm chấp nhận, nên cũng không nói gì, nhìn bóng anh khuất xa.
Bệnh viện, 2 ngày sau
Hôm nay Trịnh Sảng đã được xuất viện, cô vui như tết khi nghe tin này. Đáng lý cô đã được xuất viện từ tuần trước nhưng cái tên đáng ghét nào đó đã bắt cô ở lại, hức, cô thật chán ghét cái mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện.
Lý Hoành Nghị và Dương Dương tai xách nách mang đi theo sao cô, trông như hai vệ sĩ.
" Tiểu Sảng, em chỉ ở bệnh viện có mấy ngày mà đồ đâu ra nhiều vậy?"Lý Hoành Nghị kêu ca
" Đó không phải là đồ mà các người đem đến sao" Trịnh sảng thản nhiên trả lời
" tụi mình có sao" triệu lệ dinh phản bác
" Để mình kể cho cậu nghe nhé, cái này, cái này, cái này nữa là do cậu, cậu , cậu đem vào"
Vừa nói Trịnh Sảng vừa dùng tay chỉ vào từng món đồ và điểm mặt tưng người
Triệu Lệ Dĩnh, Lý Dịch Phong, Lý Hoành Nghị đều lần lượt lắc đầu, tỏ ý bất lực. Chỉ duy nhất có một kẻ lạc loài vô cùng thích thú mỉm cười khi nhìn thấy được vẻ ác bá tự nhiên này của " vợ " mình.
" Giờ đưa đồ về ký túc rồi chúng mình đi ăn đi, bọn mình đói quá rồi, Tiểu Sảng em phải khao bon này, vì bọn này đã không quản nhọc nhằn, lặn lội đường xa xách đồ giúp em" Lý Dịch Phong nói ( Trời ak , anh xách có tí đồ mà làm như đài đọa anh lắm vậy, còn không quản nhọc nhằn nữa cơ đấy, xe của Dương ca đang đợi ngoài cổng kìa, chở đồ về giúp anh đấy, suốt ngày kêu với ca, Hihi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip