CHAP V (GIẢI THÍCH)
"Tới rồi! Xuống xe!" - Anh chàng điển trai dừng xe dưới chân đồi, cộc cằn nhắc nhở Yuki đang ngồi phía sau, thái độ tệ bạc đến mức em gái chỉ vừa bước xuống là lau đi ngay.
Cảm giác vừa vứt xong cục nợ mà bao năm đeo bám.
Yuki không nói gì ngoài hai tiếng xin lỗi thầm thì, vì bản thân bệnh hoạn mà cuộc đời anh trai mới phải tù túng và mất tự do.
Cô biết mình có lỗi, nhưng hoàn cảnh trớ trêu hỏi cô biết phải làm gì?
Trùng hợp bị Sae bắt gặp, cô ấy lo lắng vì gương mặt bí xị của cô hiện giờ - "Sao vậy Yuki? Cậu không thoải mái với Majisuka hay sao?"
"Không phải! Không liên quan đến Majisuka." - Yuki ảm đạm trả lời.
"Tớ mừng vì cậu không ghê sợ tớ!" - Thấy bạn mình không muốn dong dài về vấn đề vừa nảy nên Sae liền nhanh chóng thay đổi chủ đề - "Tớ cứ ngỡ là cậu Shock lắm, tớ còn nghĩ là cậu sẽ chẳng bao giờ đến trường nữa kìa."
"Ban đầu đúng là vậy....Nhưng nếu không học ở đây thì tớ còn biết đi đâu?"
"À...Ra là cùng đường-"
Chưa đến cổng trường mà Sae đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, cả những bạn học xung quanh cũng khựng lại đánh hơi, từ bình thường dần chuyển sang chế độ chiến đấu, bộ dạng sẵn sàng nghênh đón bất kì đối thủ nào.
Chỉ riêng Yuki vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra - "Sao vậy?"
Biết kẻ tấn công lần này không tầm thường như bọn Ghost hôm trước, Sae dùng tốc độ siêu phàm của mình đưa Yuki tít tắt vào lớp.
"Là chúng đúng không?" - Thấy dáng vẻ thấp thỏm của Sae mà Mayu cơ hồ nắm được tình hình, mặt lạnh biểu hiện thái độ không hề hài lòng.
Bộ dạng đanh đá này Yuki chưa từng thấy qua, xa cách, ma mị và rùng rợn làm sao!
Sae ngược lại đoán chừng đã quá quen thuộc, không ngạc nhiên hay có gì để gọi là bất ngờ - "Hơi đông đấy!"
"Mấy ngày nay chẳng lúc nào được yên..." - Mayu mệt mỏi xỏ tay vào túi áo khoác rồi biến mất trước con mắt thảng thốt của Yuki.
Dầu biết Vampire có tốc độ rất nhanh nhưng thật sự Yuki không ngờ là nhanh đến mức này.
Bên cạnh Sae lại hiểu nhầm, cứ ngỡ Yuki đang thắc mắc vì sao Mayu lại cư xử như vậy, nên cũng tốt bụng giải thích - "Con bé là thành viên của đội tự vệ nên phải luân phiên giải quyết mấy chuyện bạo lực thế này. Hễ có kẻ thù thì dù muốn dù không vẫn phải giáp mặt nơi chiến trường. Bản thân con bé vốn không thích những thứ phức tạp nhưng vì tư cách của một quý tộc nên không thể làm gì hơn."
"Quý tộc? Vampire cũng phân hóa địa vị nữa à?" - Yuki kinh ngạc như thể bản thân vừa có một phát hiện động trời.
"Dĩ nhiên rồi! Tồn tại bên cạnh con người thì tất nhiên chúng tôi cũng phải có chính phủ của riêng mình. Cũng có người đứng đầu được gọi là Hoàng đế, những Công tước, bá tước và chư hầu. Mayu....Thân phận Mayu có chút đặc biệt, con bé là cháu của vị Hoàng đế đương nhiệm, và là con gái duy nhất của Hoàng tử nhà Watanabe, nên trách nhiệm trên vai là vô cùng nặng nề."
"À ~~~ Mà khoan!" - Yuki giật mình - "Cậu gọi Mayu là 'con bé'...Tức là em ấy nhỏ hơn cậu. Nhưng chẳng phải hai cậu học cùng khối hay sao?"
Không biết có gì hài hước mà Sae cười nghiêng cười ngã - "Cậu hiểu lầm rồi! Mấy lớp này chỉ dành cho con người buổi sáng, còn chúng tớ....Nhà thờ phân ra để dễ quản lí ấy mà, còn chương trình học thì đều giống hệt nhau."
"Nhà thờ? Nhà thờ là gì mà quản lí được các cậu?"
"Nói quản lí nghe oai vậy thôi chứ dù sao thì họ vẫn là con người." - Sae kéo ghế ngồi cạnh bên - "Nhà thờ là một tổ chức chính phủ bí mật, chính xác hơn là những chiến binh chống lại mấy thứ như bọn tớ, Ghost và một số sinh vật sống khác. Họ được đào tạo, huấn luyện và có một tầm hiểu biết đặc biệt về quái vật nói chung. Họ sử dụng những vũ khí được coi là khắc tinh của chúng tớ với mục đích duy nhất là tiêu diệt."
"Vậy chẳng phải nguy hiểm lắm sao khi các cậu đang sống chung với nhau?"
"Ngày trước...Khoảng mấy trăm năm về trước, Nhà thờ được gọi là pháp sư, dĩ nhiên lúc đó Vampire bọn tớ cục tính và hiếu thắng, chiến tranh nổ ra liên tục. Một thời gian sau thì xung đột nổ ra giữa các thành viên trong hoàng tộc, một bên muốn chung sống hòa bình với con người, còn một bên thì quyết tâm duy trì bản năng vốn có của Vampire. Dần dần chia thành hai thế lực, Vampire chúng tớ và Dracula khát máu." - Sae bất ngờ cười nhạt - "Lúc nảy cũng là chúng đấy, lũ Dracula bệnh hoạn."
"Vampire và Dracula không phải là một à? Vậy tại sao các cậu phân biệt được?"
"Nhờ mùi hương! Rõ ràng giữa máu trực tiếp từ cơ thể sống và máu đã qua đông lạnh của chính phủ...Hai cái đó là hoàn toàn khác nhau."
"Các cậu cũng nhiều kẻ thù thật đấy!"
Sae đôi chút ngỡ ngàng - "Có vẻ thái độ của cậu đã tốt lên hẳn, cậu thật sự rất muốn tìm hiểu về Vampire."
"Ừ!..Tôi có chút tò mò..." - Yuki là không muốn nói ra sự thật, rằng cô muốn hiểu thêm về thế giới mà Mayu đang tồn tại, muốn hiểu rõ những bí ẩn trong con người của cô gái lạ lùng kia.
"Cũng hơi nhiều..." - Sae nói chuyện chém giết mà mặt mày vẫn tỉnh như băng - "Để xem...Dracula, Ghost, kẻ săn Vampire luôn gộp Dracula và Vampire là một, rồi lũ Người Sói phiền phức nữa."
"Người sói hả?" - Yuki giật mình vì thông tin cả Người sói cũng đang tồn tại, chứ không còn là những câu chuyện hoang tưởng của loài người.
Trái ngược với vẻ hăng say của Yuki, Sae nhiều phần e dè khi nói về chủng loài bí ẩn đó - "Người sói xuất hiện cùng niên đại với chúng tôi, xung đột xảy ra khi hai bên tranh giành lãnh thổ, nguồn thức ăn. Thay vì chúng tôi chỉ hút máu thì họ ăn luôn cả sinh vật đang sống. Dần dần trở thành cuộc chiến truyền kiếp, gặp chút tôi hay Dracula đều tấn công như nhau." - Cuối cùng Sae còn phải rùng mình - "Tóm lại là lũ chó đần độn không biết nói lí lẽ!"
Yuki thoáng lặng im để nghĩ về cái được gọi là 'niên đại', chắc lâu lắm rồi, và cuộc chiến ấy vẫn tiếp tục diễn ra cho đến tận bây giờ.
Nhớ lại khoảng thời gian bình yên trước kia của mình, Yuki hơi rợn người, trong lúc con người tự tin bản thân là bá chủ của thế giới, là chủng loài duy nhất đủ chất xám để xưng vương trên cái hành tinh nhỏ bé này...Thì họ, những chủng loài khác lại đang thể hiện uy nghiêm của riêng mình, tranh chấp từ thời đại này sang thời đại khác, họ có sức mạnh, trí tuệ và quyền năng...Nếu một ngày họ đứng lên lật đổ Trái đất...Thì điều gì sẽ đến?
Nhân loại chưa biết gì về họ, cả sự tồn tại của họ cũng được coi là trò hề trên phim ảnh, nếu ngày đó xảy đến...Nhân loại sẽ có kết cuộc thế nào?
"A!" - Sae hơi ngẩn người rồi tiến đến cửa sổ, để tay lên kính rồi gõ nhè nhẹ - "Cuộc chiến xảy ra rồi!"
Như Sae nói, Mayu vốn không thích chiến tranh, nên lúc tham chiến luôn tỏ thái độ lạnh lùng hờ hững, kiểu cách ngạo mạn một giết hai tha, xuống tay 'ngọt lịm' chẳng để đối phương trăn trối lời nào.
Đối mặt lũ Dracula vừa nhanh vừa tinh quái, tính khí lại cuồng chiến, đồng đội ngã xuống trước mặt mà cứ như không thấy, vẫn điên cuồng vũ bão xông tới.
Mayu tạm thời lùi lại để đồng đội thay nhau giải quyết, còn mình thì đuổi theo tên ranh ma đang muốn xâm nhập vào trường.
Tốc độ hắn khá nhanh, thoắt cái đã không thấy đâu. Mayu một phen giật mình nên mất hết phương hướng.
Nói về tốc độ thật sự không phải thế mạnh của cô, gặp bây giờ đang là cuối tháng, cũng chính lúc năng lực Vampire của cô đang bị suy yếu. Nói thẳng ra là cô thất thủ hoàn toàn trong cuộc chiến một chọi một này.
May mắn Jurina kịp thời xuất hiện, con bé là học viên có tốc độ nhanh nhất Majisuka lúc này, chẳng mấy chốc đã dễ dàng tóm được tên cầm đầu.
Rồi thừa lúc hắn đang chật vật đối phó Jurina, Mayu lau ra xé nát cơ thể cường tráng của hắn bằng đôi móng vuốt nhọn hoắc.
Đáp xuống cành cây gần đó, Jurina cao có - "Ai cần chị giúp? Tự em vẫn có thể giải quyết một mình."
"Đơn giản vì hắn thật chướng mắt!" - Mayu lãnh đạm cất giọng.
"Khó chịu thật!" - Jurina nhảy xuống rồi điềm nhiên trở về trường - "Ba ngày nữa là đêm không trăng, tốt nhất chị nên tự lo cho mình."
Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên, sau những tán lá rung rinh là vầng trăng lưỡi liềm mỏng manh, cảm giác có thể bị bẻ cong bất kì lúc nào.
Phải rồi! Ba ngày nữa là đêm không trăng, là thứ mà Mayu ghét cay ghét đắng, và cũng là lúc cô kinh tởm bản thân hơn bao giờ hết. Cô luôn tự hỏi rốt cuộc mình là thứ gì? Người không ra người mà quái vật cũng chẳng giống quái vật. Nhớ khi xưa lúc còn sống trong lâu đài, lũ nhóc đồng trang lứa luôn tìm cách quấy nhiễu vào lúc cô yếu đuối nhất.
Cô không muốn bản thân yếu đuối nhưng chẳng hiểu vì sao số phận cứ phải nghiệt ngã như vậy!
Lúc cô về lớp thì giờ chơi đã qua và mọi người đang tập trung lắng nghe bài giảng, cô vào bằng cửa sau và chỉ mình Yuki để ý, vì ai cũng biết rõ nguyên nhân tại sao cô lại đến muộn.
Thưởng thức chút 'nước ép cà chua' để bù lại phần sức lực vừa tổn hao, cô khá mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra rạng rỡ trước mặt Yuki.
"Mất thời gian thật đấy!" - Còn thầm thì trao đổi qua lại - "Công nhận lũ đó sung sức dễ sợ."
"Em không sao chứ?"
Mayu hơi ngẩn người khi được Yuki quan tâm - "Không! Em mạnh vậy thì ai làm gì được."
"Thế thì tốt! Sau này...Đừng cố gắng quá!" - Ngay cả bản thân Yuki cũng giật mình sau những gì vừa nói ra.
Hỏi sao Mayu không hồn bay phách lạc? Được người thương quan tâm đến thế thì sung sướng quá còn gì? Chắc có nằm mơ Mayu cũng không ngờ sẽ có ngày được Yuki ân cần hỏi han nhiều như vậy.
Bình thường thì cong cớn chẳng khác gì con trai, tự nhiên bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi im, còn e thẹn giấu đi đôi gò má đỏ bừng vì hạnh phúc.
Với Mayu, chỉ cần ngày nào cũng được Yuki đối tốt thế này thì dầu có thứ kinh khủng hơn xuất hiện cô cũng không sợ.
Nhưng cô biết chắc, mối quan hệ này chỉ nên duy trì đến đây là giới hạn, đừng phát triển thêm bất kì giai đoạn nào nữa. Kể cả bản thân sau này cũng phải giữ đúng một khoảng cách hợp lí với Yuki, không được gần gũi hay thân thiết giống lúc xưa...Nếu không thì tai ương sẽ lần nữa kéo đến...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip