CHAP XVI

   Ngôi dinh thự này từ xưa đã luôn ảm đạm và ngột ngạt như thế. Người ngoài thì xa lánh mà người nhà cũng không thèm đoái hoài. Mang tiếng chị em nhưng chẳng khác gì người dưng nước lã.

   Chiến sự căng thẳng mà trông ai cũng tư lự như không. Giông tố vừa qua, Acchan lại tiếp tục chăm cây sóc cảnh, Jurina thì về phòng đánh hẳn một giấc thật say, chẳng quan tâm sự hiện diện  của một thằng nhóc ngoại lai ngay trong nhà.

   Yuko nếu không mang trong người trách nhiệm chị cả lớn lao thì chắc gì đã nán lại nơi này - "Ít nhất cũng giới thiệu đi chứ."

   "Tachihiro Haru!" - Thằng bé nhỏ con mà tính khí ngang tàn quá nhỉ? Ngay trong lãnh thổ của Vampire hoàng tộc mà thanh giọng vẫn đanh thép không chút sợ sệt.

   Yuko cũng thấy thú vị, bắt đầu hứng thú tìm hiểu kĩ hơn - "Tachihiro? Gia thế hiển hách thế mà nhóc lại lang thang bê bết vậy à?"

   "Câm ngay!" - Đương ngồi thì nó đứng phắt dậy, cung tay trừng mắt căm thù nhìn Yuko, phần sát khí tỏa ra có vẻ đủ giết cả mấy thằng đàn ông cao to.

   Nhưng chỉ nhiêu đó thì vốn không thể ảnh hưởng một tâm hồn trên mức đanh đá như Yuko - "Tại sao? Tại sao nhóc lại giúp chúng tôi?"

   "Tôi không giúp các người." - Thằng bé lánh mặt sang hướng khác - "Ngược lại! Tại sao các người lại không giết tôi ngay?"

   "Nói nghe thì nực cười nhưng chúng tôi không thuộc cái loại quá khích hay quá chăm chỉ. Trừ khi có lệnh chứ bình thường chẳng đứa nào rảnh đâu mà quan tâm."

   "Mấy người vô trách nhiệm quá!" - Giữa chừng bất ngờ Mayu mở cửa bước vào. Thấy cô ấy mặt mày khó coi cậu cũng lo lắng, Yuki với cô ấy quan trọng đến thế, giờ không rõ tung tích hỏi sao không bất an rồi nghĩ ngợi lung tung?

   "Từ từ! Chị ta nhìn cũng ranh ma nên chắc tự biết cách bảo vệ cho mình."

   Thằng bé ngô nghê không biết thế nào là an ủi, rõ ràng Yuki là con người, còn kẻ ác là Dracula lòng đầy thù hận, dù giỏi đến mức nào cùng lắm cũng chỉ sống được vài giờ.

   "À...Cảm ơn!" - Mayu lãnh đạm trả lời cho có lệ, liếc nhẹ Yuko trước khi tiếp bước lên lầu - "Chính phủ vẫn chưa cung cấp máu ư?"

   Cô vào phòng, đầu tiên là đánh mắt nhìn quanh một lượt, thả trái tim lẫn tâm trí vào đống đổ nát, cô chưa từng nghĩ bản thân lại bình tĩnh được thế này, không lo lắng hay quá nghĩ ngợi về nó.

   Vì cô biết, cho đến tuần sau thì Yuki vẫn được bảo đảm về an toàn.

   Nằm co ro dưới chân giường giữa bộn bề rác rưởi, cô dúi đầu vào giữa hai đầu gối và ngủ.

   "Vấn đề là ở mình mà thôi."

   Nghe tin dinh thự có chuyện, ngoài thân phận Chủ tịch Hội học sinh Minegishi còn là thành viên cấp cao của đội giám sát đế chế Vampire, quyền lực cũng như tiếng nói không hề thua kém Yuko.

   Bước vào nhà, Minegishi không ngạc nhiên khi thấy Yuko, cô trưởng nữ không kém tên tuổi, là ứng viên sáng giá  cho ngôi vương kế nhiệm. Cũng không bất ngờ khi phát hiện sự hiện diện của một thằng nhóc lạ mặt, không hề tồn tại trong 'hộ khẩu' của đế chế trước giờ.

   Ngược lại là Acchan, sau khi bị ruồng bỏ và được Yuko cưu mang, cả mấy ngàn năm chưa từng lộ diện, người khác còn tưởng cô ấy đã chết bờ chết bụi ở đâu đó không rõ - "Em đến nhầm địa chỉ rồi à?" - Minegishi chết chân đứng ngoài cửa.

   "Không biết tôi có nên chào đón không nhỉ?"

   Giọng điệu đanh đá kiểu này duy chỉ có mình Yuko, Minegishi tự tin sau bao lần nhầm đường cuối cùng cũng được vỗ ngực ta đây đã thành người lớn, không cần ai dẫn ai đưa như những lần trước - "Bên chị có bị tổn thất gì không?"

   "Thấy rồi đó, mọi người ai cũng bị thương, sinh lực tổn hại cũng không hề nhỏ." - Yuko ảm đạm bắt chéo hai chân, còn hai tay thì đan lại và đặt sau đầu, thở dài - "Mấy trăm năm nay chỉ mỗi trận này làm tôi thật sự mệt mỏi."

   "Bọn chúng mạnh lắm à?"

   "Không hề!" - Yuko liếc ánh nhìn nghi ngờ sang Minegishi - "Chính phủ tại sao vẫn chưa chuyển hàng đến?"

   "Tự đi mà hỏi họ. Mà Yuko! Chị cũng thừa biết con người rất thích làm việc trễ nãi, lười biếng rồi mượn cớ bận chuyện gia đình con cái này nọ. Đâu phải mình chỗ chị, mấy ngày nay ai cũng kiến nghị lên Hội đồng nhưng lũ đó cứ bảo là từ từ."

   "Có khi nào do chúng ta ăn nhiều quá không?"

   Acchan hỏi mà Minegishi biểu hiện thái độ thật không muốn trả lời - "Một ngày Nhật Bản chết bao nhiêu người chị biết không? Chưa kể số tử thi những người vô gia cư không được ai nhận từ các nước khác chuyển về mỗi ngày. Số máu đó...Chị dùng cả đời có khi còn chưa hết."

   "Vậy thì tại sao-"

   Giữa chừng thì Yuko ngắt lời - "Còn việc khi nãy, chúng tôi không hề nhận được bất kì lời tiên tri nào của Nhà thờ."

   "Yuko..." - Minegishi đang cố gắng đọc suy nghĩ của người đối diện, nhưng dường như có một bức tường chi phối tác động của cô lên cô ấy, nhất thời chẳng đọc được gì cả - "Chị cũng biết nói là Nhà thờ mà nhỉ? Em cũng chỉ là người trung gian mà thôi."

    "Nảy giờ thấy em vẫn nhởn nhơ quá Miichan! Chắc chưa ai nói em biết đâu phải không? Tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Sớm muộn gì cuộc chiến thật sự cũng diễn ra mà thôi, Vampire, Người sói và Dracula, có thể cả bọn Hunter cũng sẽ vào cuộc. Trận chiến đó...Cái gì cũng có thể xảy ra cả cô bé à."

   "Chị nói cái quái gì vậy?" - Minegishi căng mắt chất vấn Yuko, muốn đính chính thật kĩ những gì vừa vọt vào vành tai. 

   Chiến tranh? Là trận chiến mà đến giờ các cô luôn biết đến với hai từ 'lịch sử' đó sao? Là cái thứ đã cướp đi hơn một nữa thành viên của đế chế các cô thật ư? 

   Không tưởng tượng được! Cô thật sự không thể tưởng tượng đến viễn cảnh một ngày như thế. 

   Bình thường hôm nào cũng xoăn tay tiếp từng trận một, ít nhiều gì thì cũng sợ thất bại rồi bị giết bởi kẻ thù. Nhưng giờ, mỗi lần nghĩ tới thời điểm mà mở mắt là đánh, nhắm mắt là giết thật sự cô thấy sợ. Vì rõ ràng lúc ấy cô không thể phạm bất kì sai lầm nào cả, chỉ cần một bước đi sai thì tai họa có lẽ không chỉ mỗi mạng sống thôi đâu.

   "Chưa gì đã sợ rồi à?"

   Thanh giọng hờ hững theo kiểu châm chọc này là sao? 

   Mayu thức dậy rồi định xuống nhà tìm điểm tâm vì dầu sao đến giờ bụng cô vẫn còn đang trống, bất ngờ nhận ra dinh thự được Minegishi ghé thăm nên hình thức mở lời góp chuyện.

   Thấy cô, đặc biệt là gương mặt gượng gạo nhưng tĩnh tại của cô, đâu đó khiến Minegishi cảm thấy khó chịu. Nó giống như...Đã đến nước này thì cái gì cũng như nhau cả thôi, ai làm gì nói gì thì cũng mặc. Nó có nét ép buộc, cũng có nét buông xuôi, rõ nhất là bộ dạng của kẻ đa sầu lắm buồn phiền. 

   Muốn chết thì cứ chết, chứ đừng bao giờ sống một cuộc đời thất bại như vậy! 

   "Ôi Mayu! Miichan giận lên rồi kìa!" - Acchan vì cớ làm sao lại biết Minegishi đang nghĩ gì nhỉ? - "Em mau xin lỗi em ấy đi!"

   "Em có làm gì đâu? Ủa mà Acchan! Vẫn chưa đến à?" - Mayu là cố tình không muốn quan tâm.

   "Ừ! Yuko cũng đang bực chuyện đó."

   "Yuko sao? Chị ấy...." - Nhắc tên người chị cả chẳng hiểu sao với Mayu lại nặng nề đến thế. Tâm trạng đương không tốt vẫn có thể vờ như không sao, nhưng 'Yuko', chỉ vài chữ cái mà bao ngày vẫn lặp đi lặp lại phút chốc lại khó khăn lạ lùng. Bình thường giáp mặt chào hỏi thôi đã khó, đến giờ nói chuyện trực diện còn chẳng thèm nhìn nhau.

   Nhận ra sự tình trong mối quan hệ chị em giữa họ, Minegishi biết bản thân đã không còn việc gì cần để nán lại, trách nhiệm hay nghĩa vụ đều đã hoàn thành xong, từ giờ việc của họ đã không còn liên can đến người giám sát như cô.

   Đợi 'dư vị' của Minegishi hoàn toàn biến mất, Atsuko lập tức buông tay thằng bé, với khả năng kì lạ của mình Atsuko đủ sức đánh lừa giác quan của một Vampire cùng loại. Vì sẽ rất phiền phức nếu cô ấy nhận ra Haru là Người sói. Không nói đến chuyện thằng bé gặp nguy hiểm, không may Hội đồng hay tin thì tất cả các cô sớm muộn cũng nối bước xuống phòng giam chờ ngày phát xét.

   "Em có gì muốn nói à?" - Bỗng dưng Yuko lên tiếng, thẳng thắng hỏi thẳng đứa em mà suốt mười năm vẫn ôm ấp một mối thắt lớn trong lòng.

   Nhưng nó không trả lời, dường như là đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng, mãi lúc lâu sau đôi môi của nó mới bật ra run run - "Kẻ đã bắt Yukirin...Người đó...Là Kojiharu..."

   "Ừ! Thì sao?"

   "Hả?" - Dù Yuko không ngạc nhiên thì làm ơn cũng đừng trưng ra bộ mặt điềm nhiên như không hề liên quan - "Thì sao...Ư?"

   "Haruna bắt Kashiwagi không chỉ mình em biết. Mọi người ở đây ai cũng biết việc đó. Thế...Em muốn nói gì?"

   Không chịu được Mayu đành thét lên - "Chết tiệt! Chị thôi đi cái kiểu hèn hạ đó ngay! Rõ ràng mọi chuyện là do chị, tàn nhẫn, máu lạnh, đoạn tình, thậm chí là đê tiện cũng do chị mà thành. Yukirin có làm gì sai để giờ phải nhận lấy những ân oán giữa chị và chị ta? Nói đi! Yukirin rốt cuộc đã làm gì?"

   "Có chứ! Cô ta sai từ mười năm trước chứ không phải bây giờ đâu Mayu!" - Đến lượt Yuko mất bình tĩnh, trừng đôi mắt đỏ ngầu để nhắc rằng Mayu đã đi qua xa trên con đường của chính mình - "Cô ta sai khi năm ấy dám bước vào cuộc đời của em, để rồi bao bi kịch sau này cũng từ đó mà thành."

   "Tất cả là do em tự nguyện-"

   "Đừng dùng cách ngụy biện vô lí của con người!" - Yuko hùng hồn ngắt ngang - "Chị vẫn chưa nói đến em Mayu. Đừng lo! Tội đồ có trách nhiệm lớn nhất là em. Là một Vampire, đặc biệt là người có xuất thân từ hoàng tộc, kiến thức của em hoàn toàn đủ để phán xét hành động bản thân là đúng hay sai. Chấp nhận làm quen với Kashiwagi, sau đó là trao máu cho cô ta, bị phạt dở dống dở chết thế mà mười năm sau vẫn tiếp tục quay lại. Mọi người nhắc nhở, cảnh báo hết rồi mà em có chịu để vào tai hay không?"

   Trận đôi co giữa Yuko và Mayu ồn ào quá nên Jurina bị đánh thức, linh cảm có chuyện không hay liền lật đật chạy xuống, đúng lúc tình hình đang đỉnh điểm căng thẳng, dù bình thường hay trách mắng, than vãn, thậm chí là phê bình Mayu nhưng thật lòng con bé rất yêu thương người chị bạc số này, nên tức khắc liền nói lời bênh vực:

   "Yuko à! Chị hiểu lầm rồi! Mayu, chị ấy không hề muốn quay lại như lúc xưa với Kashiwagi. Từ khi đứa con gái đó đến Majisuka, không phủ nhận chị ấy luôn tìm cách tiếp cận và bắt chuyện. Nhưng hoàn toàn không hề nhắc gì về phần kí ức đã bị xóa trước kia. Những gì chị ấy làm cũng như bao nữ sinh bình thường khác, không muốn bạn mình bị cô lập hay ức hiếp. Chị ấy...Chị ấy cũng chỉ trò chuyện hay cùng lắm là giúp Kashiwagi giải quyết những mâu thuẫn cá nhân bình thường. Chứ chẳng hề làm gì liên quan đến tình cảm đã nhập nhòa sau mười năm vừa qua."

   Đến lúc này Acchan cũng e thẹn góp lời, không phải cô vô tâm đứng nhìn cảnh gia đình chia năm xẻ bảy, sự thật là vì từ lâu cô đã không còn tư cách được quyền lên tiếng ở đây. Nhưng vì Mayu, chính là vì đứa em mệnh khổ đáng thương của mình - "Em nghĩ chuyện này cũng không quá tệ đâu Yuko-"

   "Cái gì?" - Quả nhiên Jurina thì không sao mà đến cô lại luôn gây ra chuyện, vẫn chưa kịp hết lời Yuko đã lạnh lùng xen ngang - "Chị cho phép em nói chưa?" - Mọi người nghĩ rằng Acchan nhà này thờ ơ quay lưng với trách nhiệm, nhưng thật ra vì cô vẫn đang nằm trong tầm khống chế của Yuko, cô ấy chưa cho phép thì làm sao cô dám can dự vào? - "Cũng do em mà ra! Cuối cùng thì em đã rót cái gì vào đầu con bé đây hả? Tình yêu. Suốt ngày cứ tình rồi yêu. Thứ tình yêu vớ vẩn đó đã cứu em được lần nào chưa? Hay hết lần này đến lần khác liên tục dồn em vào chỗ chết?"

   Bị xúc phạm thế nào với Acchan cũng không sao, vì tình cảm trong tim với 'người đó' vẫn rực rỡ như ngọn lửa mang sức mạnh vĩnh hằng - "Chị đã yêu ai bao giờ chưa?" - Nhưng một khi đã chạm vào món báo vật duy nhất mà 'người đó' để lại cho cô... - "Yêu thật lòng ấy." - Thì bất kì ai cô cũng không kiên nể, dù đó có là Oshima Yuko đi chăng nữa.

   "Chị không cần thứ vớ vẩn bẩn thỉu đó!"

   "Phải rồi! Chị nào biết yêu ai. Bởi vì với một người mà đã nhẫn tâm phản bội, xua đuổi, và đích thân dẫn quân truy sát đứa bạn thân chân thành đặt hết tình cảm vào mình, thì nào xứng đáng được yêu!"

   "Em-"

   "Được rồi!" - Mayu gào lên một tiếng thật to trước khi hạ giọng nỉ non mỏi mệt  - "Tất cả là do em! Do em hết đó!"

   Yuki đang bị người khác giam giữ, sống chết bây giờ không lo chẳng lẽ đợi đến ngày cốt hóa thành tro mới giật mình nhận ra bản thân đã lãng phí thời gian thế nào?

   Ai đúng ai sai Mayu không cần biết! Chỉ cần tìm ra cách cứu được Yuki thì cái gì cô cũng chấp nhận, mạng đổi mạng cũng không thành vấn đề.

   Đấy! Cô nhận lỗi rồi! Là cô khi xưa tò mò kết giao với đứa nhóc loài người thánh thiện mới bảy tuổi đầu, để nó tự tiện tiến vào cuộc đời của cô, dạy cô biết bao điều hay điều mới điều lạ của cuộc sống mà trước giờ chưa lần nào nhìn qua. Và cũng do cô tự ý phạm luật, bản thân chỉ là bán Vampire mà dám truyền máu cho một con người, bị phạt cách li với muôn ngàn tra tấn cực hình, mười năm sau lại tiếp tục ngu ngốc tìm lại con đường lầm lỡ khi xưa. 

   Do cô! Do cô hết cả! Nếu ai cũng thỏa mãn cả rồi thì làm ơn hãy giúp cô nghĩ cách cứu được Yuki lần này....Phải! Chỉ lần này rồi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip