CHAP XXXIV
Một lệnh triệu tập đột xuất đến từ Đức vua, ngoại trừ kẻ không thân phận là Acchan thì ai cũng phải có mặt ở lâu đài.
Là tình báo đến từ tuyền tiến, không biết may mắn hay do thực lực nhưng tóm lại cũng đã bắt được tọa độ đóng quân của Dracula.
Họ thì không quá bận tâm nhưng Nhà thờ lại kịch liệt phản đối, dù sao thì núi Phú Sĩ cũng là báu vật cấp quốc gia, kể cả chiến tranh có xảy ra cũng nhất quyết không để nó bị xâm hại.
Tình hình là muốn đánh không được mà làm ngơ thì cũng không xong. Cuộc họp này, trước mắt là trưng cầu ý kiến xem có nên đánh hay không.
"Đánh! Dĩ nhiên là phải đánh!" - Ryo kiên quyết ủng hộ chiến tranh.
Matsui Ryo, con trai trưởng và cũng là anh ruột của Jurina, một Vampire thuần chủng hoàng gia, có tên tuổi rất lớn trong đế chế, và cũng là đối thủ trực tiếp cạnh tranh vương vị với Yuko.
Tuy nhiên, anh ta cũng là kẻ bệnh hoạn lần trước chặn đường Mayu, ép Mayu phải lấy mình cho bằng được. Anh ta chính là đã quá yêu đứa em họ ấy, một tình yêu chỉ muốn chiếm giữ bằng hôn nhân do gia đình sắp xếp.
Dĩ nhiên Yuko không đồng ý, cả về hôn sự lẫn xung đột - "Làm vậy thì rất có thể chúng ta phải đối đầu với cả Nhà thờ."
"Thì sao? Cô sợ à?"
"Tình hình trước mắt chẳng phải càng ít kẻ thù càng tốt hay sao?"
"Đúng là đàn bà!"
Thái độ anh khinh bỉ khiến Jurina cũng phải khó chịu - "Anh bớt lời đi! Quá rồi đó."
"Cái con bé...Giờ đá người nhà à?" - Ryo trợn mắt đe dọa.
Yuko được nước nên nói thẳng - "Đang bàn chuyện công. Anh làm ơn hãy gác lại chuyện tư."
"Được! Hay quá rồi! Nếu giỏi thì thử nói phương án ra xem nào."
"Tôi nghĩ là cứ như trước đây."
"Cô điên à? Cô biết đó là gì không? Là đại bản doanh của chúng. Là cơ quan đầu não của chúng. Phải nắm bắt cơ hội này chứ."
"Không cần gấp!" - Yuko ung dung trình bày - "Phú Sĩ Nhà thờ không cho chạm đến, thôi thì chúng ta cứ để đó, dù sao chúng vẫn chưa biết ta đã phát hiện được vị trí căn cứ của chúng. Với lại, một đế chế như thế nói chuyển đi thì đâu thể chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Ta còn nhiều thời gian để tìm cách khác hay hơn."
"Hợp lí!"
Không những Đức vua mà các chư thần đều gật gù tán thành, khiến Ryo càng thêm bực bội - "Đấy chỉ là giả thuyết của cô. Đâu có gì chứng thực."
"Còn nữa...." - Yuko đanh giọng - "Việc chúng ta cần làm lúc này là phải tìm được kẻ phản bội trong đế chế."
"Chẳng phải là em cô à?"
"Một mình Watanabe chắc chắn không thể xâm nhập sâu đến vậy."
"Vậy à? Là ai nào?"
"Không biết! Vì không biết nên mới điều tra, không phải à?"
"Cô..."
Cảm giác nhục nhã này ai hiểu cho anh, trước mặt Đức vua cùng các vị chư hầu, anh còn định thể hiện để họ thấy được uy phong của mình. Vậy mà lại bị Yuko làm bẽ mặt, muốn lật lại thế trận cũng đành lực bất đồng tâm.
Cách xa nơi đó, đế chế Dracula cũng đang bàn bạc để tìm cách lật mở quyển danh sách Vàng, họ nhận ra tầm quan trọng của việc phải có trong tay người đứng đầu của dòng tộc Vampire. Dĩ nhiên không thể là Hoàng đế đương nhiệm, càng không thể là những kẻ nối ngôi trong danh sách, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn một người.
Bèn cho đòi Mayu - "Có việc cho mày đây." - Lão Tachibana lại nóng nảy lớn giọng.
Mayu không dẫn theo Yuki, vì con bé không muốn Yuki phải buồn, phải tự trách bản thân sau những hành động ngu xuẩn của nó - "Bảng danh sách tôi cũng đã lấy rồi. Bao giờ các người mới chịu buông tha cho chúng tôi?"
"Buông tha?" - Người phụ nữ chợt lên tiếng - "Không biết chúng tôi hay lũ Vampire ngoài kia...Ai là bạn và ai là thù?"
"Không cần dài dòng!" - Lão Tachibana sấn vào - "Lập tức đưa Maeda Atsuko đến đây."
"À! Vậy là các người chọn Acchan ư? Thông minh đấy. Nhưng tại sao lại là tôi?"
"Mày là em nó mà."
"Nhưng giờ thì không." - Mayu điềm nhiên nhún vai - "Với lại, các người không sợ chị ấy sẽ phá nát chỗ này à? Nghĩ lại đi! Chị ấy là ai nào?"
Cả gian phòng đột ngột nín lặng. Đúng rồi! Acchan là nữ hoàng của cả một đế chế, quyền năng thế nào chẳng lẽ họ còn chưa biết. Đưa cô ấy tới đây thì khác gì tự đào mồ chôn mình.
Mayu biết họ nóng lòng muốn mở được bản danh sách, nhưng cũng đừng ngu ngốc đến vậy. Họ là những vị cầm quân quyết định sống chết của hàng ngàn cư dân ngoài kia, sai một li là đi một dặm đấy nhá.
Còn ở phòng giam, ngồi trò chuyện cùng Tarot một lúc thì Yuki bất ngờ nhìn sang Sakura - "Các người lại lấy tôi để uy hiếp con bé đúng không?"
Đang chợp mắt trong lúc thảnh thơi, dù mệt mỏi nhưng Sakura cũng mở miệng trả lời - "Cô cũng biết à?"
"Sao lại không? Chỉ là...Con bé đã muốn giấu, nên tôi cũng vờ như không biết."
"Có thấy bản thân vô dụng lắm không?"
"Tôi thì có lúc nào hữu dụng đâu chứ?" - Yuki cười chua chát.
"Này!" - Sakura chợt mở mắt - "Yêu một đứa có hoàn cảnh phức tạp như Watanabe, có thật chưa bao giờ cô hối hận? Là con người, chẳng phải nên kết hôn với con người hay sao? Ít nhất thì cuộc sống của cô sẽ không mệt mỏi như bây giờ."
"Phải ha...Nhưng có vẻ tôi là một đứa ngốc, cứ thích lau đầu vào nguy hiểm."
"Không sợ bản thân sẽ mất mạng à?"
"Sợ chứ!" - Yuki khẽ cười nhẹ - "Nhưng biết làm sao? Mayu dễ thương đến vậy cơ mà."
"Thật là...Con đường của các cô sẽ chẳng tới đâu cả."
"Tôi biết chứ."
"Biết à?" - Sakura giật mình ngạc nhiên.
"Ừ! Mayu dường như đang giấu tôi vài chuyện, và tôi cảm giác em ấy đang chuẩn bị để chào đón một cái kết không viên mãn cho mối quan hệ không nên tồn tại này. Vì biết em ấy sẽ không bao giờ thừa nhận nên tôi không hỏi hay tò mò gì đến. Với tôi bây giờ, được ở cạnh em ấy lúc nào, là hạnh phúc được lúc đó...Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa."
Sakura nhếch môi để thay cho hai tiếng 'ngốc nghếch' sắp bật khỏi vòm họng. Không phải khinh bỉ, mà là thán phục. Sakura đã lầm, Yuki thật ra cũng là một người rất dũng cảm, dám yêu, dám chấp nhận và dám hi sinh.
"Em ấy đi lâu quá nhỉ?" - Yuki nghiêng đầu cười khì, thật lòng cũng lo lắng lắm
Sakura bất ngờ thở dài - "Yên tâm! Không ai giết được cô ta đâu."
"Ai nói thế?" - Đột ngột Mayu xuất hiện, lạnh lùng với Sakura nhưng niềm nỡ với Yuki - "Yukirin~~Nhớ chị quá~~~~"
"Con bé này...Họ gọi em có gì không?" - Yuki dịu dàng hỏi han.
"Chuyện vớ vẩn ấy mà, chị không cần bận tâm.
"Thế khi nào mình rời khỏi đây được."
"Nhanh thôi!" - Mayu gác đầu lên đùi Yuki làm nũng - "Chị nhớ nhà rồi à?"
"Chứ gì nữa. Đi lâu vậy chắc mọi người lo lắng lắm."
"Em không muốn chị về nhà đâu. Chị mà về là em hết được gặp chị luôn."
"Do ai?" - Yuki hờn dỗi hấc đầu Mayu - "Ai bảo hôm đó làm mọi người hiểu lầm làm gì?"
"Tạo không khí ấy mà..."
"Trò đùa của em không vui gì cả."
Sakura ở ngoài quan sát mà đâm ra ghen tị, tự hỏi tại sao trong hoàn cảnh như vậy họ vẫn có thể hạnh phúc đến thế? Họ không lo lắng về tương lai một chút nào hay sao?
Họ thấu hiểu cho nhau, lo lắng cho nhau nên cùng giữ một bí mật chung, họ không trông đợi quá nhiều vào tương lai mà chỉ dốc lòng vun vén cho hiện tại.
Giữa họ, không ai là cao thượng và cũng chẳng ai là ích kỉ. Nhưng cũng bởi vì thế, nếu một trong hai người xảy ra chuyện gì không may...Người ở lại...Sẽ sống như thế nào?
Nhiều ngày trôi qua và chiến sự lại trở nên căng thẳng, Ryo muốn sớm lặp công nên trái lệnh dẫn quân đánh úp xào nguyệt Dracula. Nhờ tình báo nên lũ Dracula sớm nắm được tình hình, vấn đề chúng nào ngờ sức mạnh từ Ryo cũng khủng khiếp như cái miệng ba hoa của anh, nhất thời khinh địch nên lâm vào khốn đốn.
Mayu nhận thấy đây là thời cơ tốt để trốn đi, nhưng Yuki nằn nặc không muốn bỏ lại Tarot, ít nhất cũng nên mang thằng bé khỏi chỗ này.
Bước ra ngoài, Yuki sững sốt trước những gì tận mắt trông thấy, hai cuộc thế chiến xem ra đã chẳng là gì. Với sức mạnh từ tạo hóa, Vampire và Dracula xông vào nhau như vũ bão, tấn công quyết liệt, đất trời rung chuyển, thây rơi lã lời.
Xuýt nữa thì Yuki đã bị một quả đầu nhễ nhãi máu rơi trúng, nhìn lên là cơn mưa xát thịt từ trận đánh trên không, rã rời như thể rất ư là tự nhiên. Nếu Mayu không kịp ra tay ứng cứu thì có lẽ cô cũng lãnh luôn đòn tấn công lệch hướng từ trận chiến.
Họ không nói nhiều, không bao biện như những bộ phim cổ trang huyền thoại, một là đánh hay là chết, họ thèm khác cái chết của đối phương, tiếng la hét, tiếng cười giòn giã lấn át hết mọi thứ.
Máu tưới cây, máu nhuộm suối, máu...cơn mưa của máu và thịt, lần đầu tiên trong lịch sử mà con người chắc chẳng dám tin.
Ryo cùng bình đoàn Vampire đang chiếm ưu thế thì đột nhiên phát hiện ra Mayu, liền tức tốc chuyển hướng, một mình anh đuổi theo dấu chân còn sót lại của kẻ phản bội muôn lần phải chết.
Thể sát Tarot quá cồng kềnh nên đâm ra chậm chạp, nhất thời rơi vào tay Ryo, và chút nữa đã bị bộ móng vuốt kia xé toạt cả cơ thể.
May mà có Mayu, con bé kịp thời chặn được Ryo, giải vây giúp Tarot thoát thân.
"Nghe mọi người nói anh còn không tin..." - Ryo đau đớn nhăn mặt - "Nhưng có vẻ em thật sự đã phản bội đế chế."
"Quy luật tất yếu thôi." - Mayu lạnh lùng cất giọng.
"Vì sao em trở thành Dracula?"
"Đơn giản vì tôi muốn! Dracula mới là nơi tôi thuộc về."
Ryo khẽ nhếch môi - "Thôi đi! Anh chắc chắn là có liên quan đến con nhỏ đó. Vì nó mà em có thể làm tất cả cơ mà."
"Nếu đúng là thế...Thì liên quan gì anh?"
"Sao lại không? Em là cô dâu của anh mà..." - Ryo chợt đanh mặt - "Anh sẽ không tha thứ cho bất kì ai dám làm hại cô dâu của mình."
Vừa dứt lời Ryo đã lau vụt về phía của Yuki, với tất cả hận thù vào một đòn tấn công duy nhất. Nhưng anh đâu ngờ, sau bao nhiêu hiểm nguy Yuki đã biết phòng vệ là thế nào, liền co chân lên chạy trước khi anh nhận ra.
Tiếp đến Mayu sấn vào cùng anh rơi xuống một đáy vực - "Em sẽ tìm chị sau."
Nhớ lại ngày trước, mỗi lần Mayu nói như vậy, nghe thì đáng tin nhưng đến cuối cùng lại luôn xảy ra chuyện không hay.
Yuki không thể yên tâm muốn cùng Tarot nhảy xuống, nhưng thằng bé quá sợ trước vách đá cheo leo, thôi đành tự thân từng chút đi xuống.
Vách đá quá treo leo khiến Yuki không khỏi bất an, phải cẩn trọng từng bước chân một, sợ rằng chỉ phút sơ sẩy mà rước họa vào thân.
Nghĩ lại Yuki cũng thật liều, chỉ vì tình yêu mà bất chấp an nguy của chính mình, đu người giữa không trung, đặt mạng sống vào lằn ranh của sự sống và cái chết.
Nhưng với rất nhiều người, cho rằng Yuki như vậy mới xứng đáng với Mayu.
Đến khi xuóng được đáy vực, cái đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh Mayu ngỡ ngành chết trận giữa thung lũng, vẫn bình an vô sự...
"Mayu, có chuyện gì vậy?"
"Yukirin????" - Mayu giật mình thản thốt.
Từ gương mặt con bé có thể nhận ra, đã có gì rất khủng khiếp xảy đến ở đây. Và ngay phía xa kia..."Hả???"
Yuki còn nghĩ, sức lực của Mayu và gã Vampire thô lỗ kia là một trời một vực, sẽ chẳng có cơ hội nào để con bé lật ngược được tình huống. Nhưng cái gì đang diễn ra trước mắt? Bằng cách nào đó hắn đã yên nghĩ vĩnh viễn, nằm bất động với gương mặt vô cùng đau đớn.
Có lẽ hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ bỏ mạng tại cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Mayu...Con bé đã làm thế nào mà hắn phải ra nông nổi này?
"Em..."
Yuki ngỡ ngàng còn Mayu thì bàng hoàng - "Không! Em không-"
"Onii-chan?"
Giọng nói thống khổ của ai đó khiến Mayu giật thót, để rồi kinh hãi trước bộ mặt đáng thương hiện rõ nỗi đau tột cùng của đứa em gái.
Mayu không hề muốn như vậy, không muốn mọi chuyện phải đi đến bước đường cùng như bây giờ:
"Jurina..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip