17
"...Về đến nhà rồi..."
Hắn đứng trực ra mà nhìn vào căn nhà vương màu nắng,bỗng dưng hôm nay hắn nhấn thấy căn nhà lạnh lẽo này có một chút ấm cúng. Vì sao nhỉ?Lòng hắn nôn nao lạ thường,có thứ gì đó ép giục hắn mau bước vào nhà và đón chờ thứ đặc biệt
Kesttt...
Tiếng cửa mở vang lên bé xíu,hắn cũng nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa và quay người chuẩn bị vào phòng khách.
"Phòng khách...lạ quá"
Hắn khẽ cảm thán,căn phòng này hôm nay bỗng sáng sủa và gọn gàng hơn thường ngày,có ai đó đã dọn nó chăng? Hắn không quan tâm nữa mà đi một mạch vào nơi có một hương bánh mì thoang thoảng
"Phòng bếp....a-ai nấu bánh mì vậy?"
Hắn nhấc chiếc lồng bàn lên và chăm chăm nhìn vào chiếc chilidogs mà em làm tặng hắn
"!?"
Hắn khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng ngân nga vang lên ở đâu đó trong căn phòng của hắn
"Trộm?"
Hoàn toàn không có khả năng là trộm,cửa không bị phá,cửa sổ chỉ có ở tầng một. Nếu muốn vào nhà thì phải mở cửa bằng vân tay. Ngoài vân tay của hắn,maria,longclaw ra thì chỉ còn một người duy nhất!!Cộng thêm lúc nãy hắn thấy một bóng hình màu lam nữa
'Sonic....là cậu phải không??'
Hắn có chút hi vọng nhìn lên nơi phát ra tiếng ngân nga,hắn vội vàng chạy uỳnh uỳnh trên cầu thang,căn phòng chấm bi xanh bị mở vùng ra vang một tiếng oanh mãnh liệt khiến thân ảnh chú nhím lam khẽ giật mình
"S-sonic?"
Đôi mắt hắn long lanh có hi vọng,giọng hắn bỗng dưng cao hơn bình thường và hắn có chút gì đó..........mong chờ?
"Hmm?"
Em khẽ quay đầu lại nhìn hắn,em đã nhìn hắn bằng con mắt Emerald trong veo. Đã mấy năm hắn chưa được nhìn thấy mặt em rồi nhỉ?3 năm? không dài lắm nhưng nó đối với hắn như thể dài hơn 3 thế kỉ vậy
Không lẽ....cuối cùng ông trời cũng thấy tội nên ban cho hắn một món quá đầy giá trị?
"Shadow?"
Giọng nói trong veo ấy...giọng nói mang nhiều thương nhớ đến cho hắn lại đang gọi hắn!!! Thật sự...hắn đã chờ ngày em trở về từ rất lâu rồi....rất lâu rồi...
Lòng hắn bỗng vơi đi những nỗi đau nặng nề,cảm giác thật thanh thản và bình yên
Lách tách..
Hắn lại khóc...nhưng lần này khóc vì gì?Đau khổ?Thương nhớ?...sai rồi...đây là những giọt nước mắt chứng minh cho sự mong mỏi,chứng minh cho sự hạnh phúc đầy tuyệt vời của hắn
Hắn hạnh phúc lắm...Đã có ai? Đã có ai biết hắn chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi không?..Thật sự rằng có ai biết hắn đã mong muốn được gặp bạch nguyệt quang của hắn lâu lắm rồi không? Thân ảnh mà hắn ngày đêm ao ước gặp lại...giờ lại một lần nữa tỏa tia nắng như mặt trời...tia nắng ấy không quá chói chang mà mềm mại tựa ánh trăng
Hắn không biết em là gì của hắn...vừa là mặt trời....đồng thời là mặt trăng?
Hắn không quan tâm...tròng ngươi ruby lấp lánh đầy u ám giờ lại tươi sáng chỉ chứa mỗi bóng hình em...Cảm xúc chồng chất được giải tỏa...hắn lao thẳng về phía em và cả hai đều ngã xuống chiếc giường đằng sau
Hắn chỉ khóc chứ không nấc lên...có vẻ hắn đã khóc nhiều đến mức thuần phục rồi
"Shadow!?..anh..."
Lời nói ngập ngừng bỏ dở,em bỗng cảm nhận được thứ ướt át từ khóe mắt của hắn,phải chăng hắn đã gặp một cú sốc tinh thần quá lớn nên cần một chỗ giữ vững tinh thần?
Em cũng chỉ nhoẻn miệng mỉm cười nhẹ nhàng,em dành cho hắn một ánh mắt chan chứa tình yêu thương. Bàn tay vuốt nhẹ liên tục vào chiếc bờm đỏ đen của hắn,tay còn lại thì liên tục vỗ lưng hắn. Em mở giọng an ủi hắn một cách nhẹ nhàng...sâu lắng
"Mấy năm qua chắc anh chịu đựng nhiều lắm nhỉ? Cứ khóc đi...xả hết mọi buồn bực vào những giọt nước mắt ấy...mọi chuyện rồi sẽ qua thôi...đừng lo,mọi chuyện sẽ ổn thôi...tôi sẽ luôn bên cạnh anh...sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của anh...nên anh cứ việc tỏ ra yêu đuối khi cần...anh không cần ép buộc bản thân phải mạnh mẽ...anh chỉ cần sống đúng với chính mình là được..."
Những lời an ủi nhẹ nhàng như cánh bướm,liên tục như một tơ lông vũ rót nhẹ vào tai hắn...bên cạnh em,hắn luôn thấy bản thân cần phải gì đó để theo đuổi em...em cứ liên tục hướng về phía ánh sáng mà đi..để lại hắn vội vã đuổi nhưng không kịp...thật đúng với cái tên "bóng tối" mà..
Ở bên cạnh em hắn luôn cảm thấy bình yên và thư giãn...em luôn có sức hút để làm tất cả mọi thứ..dọn dẹp,cười,nấu ăn.....hay như đang an ủi hắn đây
Hắn không thể kiểm soát cơn khóc của mình khi nghe lời an ủi của em,những tiếng nấc thút thít....những tiếng nghẹn lòng liên tục vang lên khiến em không khỏi đau lòng,em cứ nhẹ nhàng như tơ của lông vũ mà xoa chiếc bờm đen sọc đỏ,tay kia thì đang vuốt nhẹ chiếc gai nhọn sau lưng hắn để dịu bớt phần nào lo nguôi trên người hắn
"Ừm...cứ khóc đi...cứ khóc lớn lên..không cần phải kìm nén những thứ đau khổ ấy...hãy giải tỏa nó ra...rồi ánh nắng sẽ một lần nữa rót vào lòng anh...sẽ giúp anh lấy lại sự vui vẻ vốn có...cứ tiến lên phía trước...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Lần nữa...em lại một lần nữa an ủi tâm hồn hắn...có lẽ hắn không cần có bác sĩ trị liệu tâm lý...chỉ cần có em bên cạnh là đủ rồi
Hắn đã khóc mệt rồi...hai mắt đỏ hoe còn ngân chút nước,em đưa tay gạt giọt nước mắt đau khổ ấy đi,nhẹ nhàng che mắt hắn rồi dịu dàng xoa đầu hắn...như cách marria và bà longclaw từng làm để ru em ngủ
"Hết giờ để buồn rồi,ngủ đi...những cơn mơ thơ mộng sẽ cuốn hết nỗi đau khổ của anh...tôi sẽ luôn bên cạnh và trở thành chỗ dựa tâm lý lớn nhất của anh...đừng lo nhé"
Em nhẹ nhàng cười mỉm...vẫn liên tục xoa đầu hắn kể cả khi hắn đã chìm một giấc dài
"Thật là...rời đi có 3 năm mà đã có một đống lớp quầng thâm rồi...tên ngốc!"
Em vuốt nhẹ lên quầng thâm mắt của hắn mà khúc khích,sau đó liền nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh bản thân,em cũng nằm xuống ngủ,tay em vẫn nắm chặt tay hắn
"n...ngủ..ngon..."
Hắn khẽ lẩm bẩm khi ngủ..có vẻ sau bao nhiêu năm mất ngủ và gặp ác mộng...hôm nay có lẽ là ngày mà hắn được mơ một giấc mơ đầy hạnh phúc nhất..
Chiều tối hôm ấy...có một đôi nhím chích bông ôm nhau ngủ trên một chiếc giường mềm mại....có vẻ..chú nhím đen đã tìm lại được tổ ấm của bản thân
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
đáng lý tui sẽ viết cặn kẽ hơn...nma tui đang trong kì thi nên viết có chút sơ sài...thông củm nho~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip