Chương 1: Thánh Sơn! Tôi đến đây!


Cuộc đời vẫn trôi, dòng người hối hả cứ thế nối nhau đi trên phố.

Rồi một ngày, khi nhận ra mình đang lạc lối giữa thành phố xa lạ, không ai thân thích, tớ đã gặp được cậu- chàng trai tựa ánh mặt trời rực rỡ. Phải chăng đó chính là định mệnh....

___________________________________

Bên ngoài, mặt trời " lên thiên đỉnh" theo đúng nhĩa đen. Không khí vô cùng oi bức sau cơn mưa tầm tã vừa xảy ra cách đây vài giờ.

Bên trong một ngôi nhà cũ kĩ, không tính là đẹp nhưng ngăn nắp, gọn gàng là một cô gái có mái tóc dài, đen óng tự nhiên đang hí hoáy ghi ghi chép chép thứ gì đó rất chi là " công phu Pan- đa"

Và người có gương mặt bình thường, hành động bất bình thường đó chính là tôi:

NGUYỆT TƯ VŨ

Một cô gái tràn đầy nghị lực và niềm tin trong cuộc sống.

Thứ mà tôi đang hí hoáy lúc nãy là một bức thư. Một bức thư gửi cho các Mama ở cô nhi viện Nhân Ái. Họ là những người đã nuôi tôi khôn lớn đến ngày hôm nay. Hay nói cách khác

"Cậu là một đứa trẻ bị cha mẹ đẻ bỏ rơi, không ai thèm, vứt ngoài đường cũng chẳng ai để ý."

Trích nguyên văn lời nói của một cô bạn đanh đá cùng lớp hồi tiểu học. Và tất nhiên, sau đó, cô nàng đã bị tôi- một cô bé còm nhom đẩy ngã ra bậc thềm mất đúng 2 cái răng cửa.

Thấy chưa, nhờ công lao "to lớn" của tôi đây mà cô ta đỡ phải trải qua quá trình thay răng đau khổ sau này !

Năm nay tôi lên cao trung, nghỉ hè vừa rồi tôi đã phải học tập vô cùng vất vả để đỗ vào trường như ý muốn.

Đó là trường Thánh Sơn- ngôi trường mà ai cũng ao ước được vào. Không những điều kiện học tập xếp hàng TOP mà chính sách đối với học sinh nghèo cũng đặc biệt tốt

Tôi đã nộp đơn, cũng trực tiếp đến nơi thi cử. Bài thi quả thực khó đến kinh người, đúng như kiểu " anh phải như siêu nhân thì mới chịu nổi" vô cùng hóc búa. Lúc làm bài xong, bước ra khỏi phòng thi, bao nhiêu sợi tóc trên đầu được dịp nhảy múa, tán loạn hết cả. May mà tôi có thể lực tốt không là ngất ngay ra đấy.

Bây giờ thì tôi đang ngồi viết thư, cũng như là ngồi chờ đợi kết quả.

Cầu trời khấn Phật cho con đỗ. Nếu đỗ con nguyện ăn chay 3 năm à nhầm ăn chay 3 ngày.


Quạt gió kêu vù vù, mồ hôi chảy trên trán, tôi đưa tay lau bớt tiện tay gấp lá thư lại, cho vào phong bì, để lát nữa đi xem kết quả rồi gửi luôn.

Ngước lên nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi sao ?

Tôi vội lấy balô đeo lên vai, dắt xe đạp ra khỏi cửa, khóa cửa nhà cho chắc chắn. Sau đó hòa theo dòng người tấp nập trên đường phố đi đến Thánh Sơn

Thánh Sơn ! Tôi tới đây!

Hí hửng đạp xe trên phố, lòng lo lắng, thấp thỏm không biết mình có đỗ hay không, tôi quệt mũi vài cái,

Hắt xì... Trời đất, ai đang nhắc đến tôi thế?

Trên đường rất nhiều xe, tôi cẩn thận lách từng chút một.

Nhỡ tí nữa bị tai nạn thì sao?

Mắt nhìn thấy đèn xanh phía bên trái, tôi nhanh nhẹn lách qua, nào ngờ

Rầm - beng- viu- vút

Tôi còn đang yêu đời bỗng sững sờ.

Ngay tại đây, ngay tại ngã ba đông đúc đường Phúc Lâm, một tai nạn thương tâm đã xảy ra. Làm cho một chiếc xe sang trọng màu đỏ bị xước sơn và một em học sinh cấp 3 bị dập mông cấp độ 1 không hề nhẹ còn đang trong trạng thái bàng hoàng, không tin nổi vào sự việc vừa rồi....

Ôi! Cái mông yêu quý của chị, không phải em có mệnh hệ gì đấy chứ? Đừng bỏ chị đi mà!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi cứ thế ngây ngốc ngồi trên đường, tưởng niệm về cái mông đáng thương của mình vừa trách cái mồm đen đủi.

Vừa mới nhắc đến mà đã xảy ra là sao? SỐ NHỌ A.......

Tôi cứ ngồi mãi như thế cho đến khi một bàn tay rất chi là nhăn nheo nắm lấy và kéo tôi dậy.

Và khi nhìn thấy khuôn mặt đó, giọng nói đó tôi thật muốn gào khóc ngay tại đây!!

Thử hỏi xem có ai như tôi không ?

 Trong cái khung cảnh trữ tình y như trong tiểu thuyết, chẳng phải bước ra khỏi xe là một bạch mã hoàng tử, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở hay sao? Tại sao tôi đây lại gặp một ÔNG CỤ, mà còn là một ông cụ rất sành điệu nữa cơ.

Nếu so về mặt sặc sỡ thì tôi còn thua ông ấy hẳn 5 bậc.

Ông nắm lấy bàn tay ngọc ngà của tôi, vội vàng hỏi thăm

" Cháu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Có cần đi bệnh viện không? Hay là gãy tay gãy chân rồi?

Ông ơi? Ông hỏi nhiều thế thì làm sao cháu trả lời được. Chẳng phải cháu vẫn đứng ở đây sao ? Gãy chân thế nào được!

😓😓

Thấy bản mặt của tôi ngu ngu như kiểu muốn nói mà không nói được. Ông lão vô cùng xúc động vỗ vai tôi

" Không phải ngã cắn đứt lưỡi rồi chứ? Ôi, ông thật là có lỗi với cháu. Đừng lo, đợi sau này ông sẽ bảo thằng cháu trai của ông lấy cháu làm cháu dâu tương lai. Ông không để ý đến chuyện cháu dâu mình là người tàn tật đâu."

Ông ơi! Cho cháu xin.🙏 Dừng lại đi ạ. Là ông tự mình vừa nói vừa trả lời đấy, họ gọi đấy là tự kỉ . Cháu chẳng làm sao hết, chỉ có mông là đau thôi.

Cháu nội của ông là ai vậy. Có nói nhiều như ông không? Nếu có, cho cháu xin phép không nhận ạ.

Tôi cầm lấy tay ông cụ, không biết nên khóc hay nên cười.

" Ông ơi, cháu không gãy tay gãy chân hay đứt lưỡi như lời ông nói, cũng không chấn thương sọ não gì cả. Nói tóm lại là không sao hết, ông không cần bảo cháu ông chịu trách nhiệm đâu.

Ông cụ vừa nghe tôi nói xong, quýnh hết cả lên, rồi dùng dáng vẻ " thật chứ" nhìn tôi từ đầu tới chân, từ chân lên đỉnh đầu.

" Không sao thật hả, ôi tốt quá! Nếu cháu có mệnh hệ gì ông sẽ ăn năn cả đời.

Vừa nói ông cụ vừa lấy tay lau nước mắt trông rất bi thương, nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi là thủ phạm gây ra cái vụ tai nạn này, giờ còn chống nạnh lên án người bị hại ấy chứ!

Vừa nghĩ đến đấy là tôi đã hoảng rồi.

" Cháu không sao thật mà, ông nhìn xem.

Để chứng tỏ cho ông cụ tin tôi không sao thật. Tôi chạy vài vòng, tập động tác tay, chân, lườn các thứ rồi vỗ thật mạnh vào người, vào mông.

Ôi!!!! Đau chết mất.

Tôi cười mà mặt méo xệch. Thấy bản mặt muối tiêu của tôi, ông cụ cười ha hả

" Được rồi, được rồi, cô bé tốt lắm, cho ông xin lỗi. Già rồi đâm ra cũng hấp tấp. Hôm nay, thằng cháu trai của ông về nước, ông mừng quá, tay chân cứ đan vào nhau. Mong cháu thông cảm.

Ông cụ nói cũng đúng. Lâu ngày mới gặp cháu trai, vội vàng là phải. Người già ai chẳng thế? Giống như tôi đây, mỗi lần về thăm cô nhi viện là y như rằng, Mama chạy ra đón, tôi quên luôn mình đang đạp xe, trực tiếp phi thẳng xuống sông làm bạn với tôm cá.

Tôi bày ra vẻ mặt" cháu biết mà" vỗ vai ông cụ.

" Lần sau ra đường, ông chú ý một chút. Nếu không lái được thì nên thuê người đến lái. Với con người mà nói, tính mạng là quan trọng nhất."

Hình như ông cụ hiểu lắm. Cứ gật gà gật gù " tính mạng là quan trọng nhất."

Tôi bước đến chỗ chiếc xe đạp đổ, vừa định dựng ẻm dậy thì thôi rồi.

Chiếc xe thân yêu gắn bó với tôi biết bao năm qua. Giờ đây, bánh xe bị đâm đến chẳng ra hình thù, tròn chẳng ra tròn, elip cũng chẳng phải elip, vành xe bị lúm hẳn vào, nan hoa cứ gọi là rụng tơi tả.

Để ý kĩ chút nữa, tôi suýt sặc.

Cái gì đây? Càng xe của tôi đâu mất rồi??

Loay hoay đi tìm thì thấy nó ở bên kia đường. Chắc là lúc nãy đâm nhau bị văng đi rồi.

Nghĩ mà sợ, may là tôi không sao. Hú hồn @_@

Tôi dựng xe dậy, định bụng dắt đi sửa thì cái bánh xe phía trước, vừa được chạm đất mẹ thân yêu thì đã rụng ra, lăn lên trên hè phố.

Ông ơi, những lời hỏi thăm lúc nãy ông nên dành cho chiếc xe của cháu mới đúng.

Đau lòng quá !!!!!!!!

Đang không biết xử lí ra sao, thì ông cụ chạy đến, kéo lấy tay tôi , hỏi một câu khiến tôi chưng hửng.

" Xe của cháu bị làm sao thế này?"

Đây là kết quả mà ông tông vào cháu , giờ còn hỏi kiểu đấy là sao?

Thấy dáng vẻ như muốn"giết lợn" của tôi, ông cụ gãi đầu cười khan hai tiếng.

" À ! Ông biết rồi, đừng lo, để ông mua cho cháu cái khác coi như chuộc lỗi."

Không để tôi kịp nói câu nào. Ông cụ vác cái xe hỏng của tôi để vài cốp. Kéo tay tôi đẩy vào trong xe rồi phi thẳng đến cửa hàng xe đạp ở trung tâm thành phố.

Đến nơi ông cụ đích thân chọn cho tôi một chiếc xe màu đỏ, khung xe có vài con bươm bướm bay lượn mà ông chủ giới thiệu là hàng mới nhất, xịn nhất, bon nhất, bền nhất, đi không bao giờ hỏng.

Phét ! Làm gì có xe nào mà đi không bao giờ hỏng.

Ông cụ cứ khăng khăng chọn cái xe " so cute" đó nên tôi cũng đành nhận.

Nghĩ lại thấy buồn cười, khi tôi định đi, ông cụ chạy lại cho tôi một bài ca tạm biệt rôi mới buông tha. Lại còn nói cái gì mà mong hẹn gặp lại.

Lúc đến được trường Thánh Sơn thì đã giữa trưa, mặc kệ mồ hôi mố kê chảy ròng ròng, tôi cố lết đến bảng tin- nơi treo danh sách những người trúng tuyển trong năm nay. Trống ngực đập thình thịch như chạy maratông.

Nguyệt Tư Vũ

.......

Nguyệt Tư Vũ

Đỗ

Cái gì ? Nguyệt Tư Vũ đỗ

AAA!!!!!!!!!!

Mọi người ơi, tôi đỗ rồi, tôi được vào trường Thánh Sơn rồi.

Ô mê ga

Ma ma ơi con làm được rồi!!! Hú hú.....





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: