Chap 5 - Chap 6
Chap 5: Biến cố.
***
Anh rơi vào bể tình, còn cậu lại ngờ nghệch không hay...
***
Cậu đang ngủ thì có tiếng gọi và ai đó lay lay cậu:
- HaHa à, dậy thôi!
- Hyung, em muốn ngủ thêm _ cậu dùng điệu bộ ngái ngủ trả lời anh.
- Vì ngày mai cậu bắt đầu đi làm nên phải chuẩn bị 1 chút mới được _ anh không buông tha, kéo chăn của cậu xuống, gấp nó lại gọn gàng. Anh cũng đâu nỡ bắt cậu dậy sớm làm gì, nhưng anh muốn giúp cậu chuẩn bị kĩ càng trước khi đi làm. Cậu lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm. Anh thay đồ xong xuôi lại ngồi nhâm nhi cafe, đọc báo đợi cậu. Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, anh nói với vào:
- HaHa ah~ quần áo hyung sắp sẵn trên giường, cậu thay rồi chúng ta đi thôi.
Cậu thay đồ rồi đi ra, thấy anh đã sẵn sàng đi thì mặt méo xệch:
- Hyung~ không có bữa sáng sao? Em sẽ ngất mất, thật đó.
Anh đứng trước cửa, vừa xỏ giày vừa giục cậu:
- Chúng ta sẽ ăn ở ngoài, mau đi thôi.
- Aishi~ hyung làm gì mà vội vậy. Em thấy đâu cần chuẩn bị gì nhiều.
Cậu vừa theo sau vừa nhăn nhó vì sáng nay bị đánh thức sớm hơn mọi hôm.
- Vì cậu sắp đi làm nên tôi mới lo đấy _ anh nhấn nút thang máy rồi quay sang nhéo má cậu.
- Em đâu phải trẻ con đâu hyung _ Cậu cười cười nhìn anh, lúc anh nhéo má, bất giác cậu cảm thấy vui vẻ.
- Hyung, chúng ta đi ăn trước chứ? Cậu kéo tay anh, giật nhẹ.
- Ừ, cậu đói thì ta đi ăn trước _ anh cũng vui vẻ nghe theo cậu. Anh chở cậu đi ăn rồi dẫn cậu đến tiệm cắt tóc, sau đó lại đưa cậu đi chọn quần áo.
Anh đi trước, cậu đi sau ôm đống quần áo:
- Hyung, hyung~ em không thấy đường đi rồi đó, chừng này đồ không phải quá nhiều sao? _ cậu nhăn mặt, cậu đi làm nhưng có cần mua nhiều đến độ một tháng k cần giặt cũng có đồ mặc như thế này không -_-.
Anh không nói gì, lại tiếp tục lựa caravat. Cậu bất lực lên tiếng 1 lần nữa:
- Jae Suk hyung~ lương của em phải cao thế nào mới đủ trả hyung đây?  ̄﹏ ̄
- HaHa~ tôi k chọn cho riêng cậu, có cả phần tôi mà _ anh cười cười nhìn cậu. Nói xong anh giơ 2 chiếc caravat lên, hỏi cậu:
- Màu ghi hay màu xanh?
- Màu ghi _ cậu trả lời. Không nói nổi nữa, đành ngoan ngoãn tiếp tục đi theo anh.
Trên đường về còn ghé qua mua 3 đôi giày, cậu ôm đầu lẩm bẩm "Chết tôi rồi, vỡ nợ mất thôi!". Anh vừa lái xe, quay sang nhìn cậu, không nói gì, chỉ cười.
***
Sáng 7h. Cậu mặc vest đen, sơ mi trắng lịch lãm theo anh đến công ty. Bước xuống xe, cậu ngửa mặt lên nhìn cái công ty đồ sộ trước mặt, không khỏi lên tiếng trầm trồ:
- Woa~ daebak!!! Jae Suk hyung~ anh làm việc ở đây sao?
- Ừ, mau lên thôi, cần giới thiệu cậu với mọi người nữa. Nói xong anh giao chìa khóa cho bảo vệ rồi vỗ vai cậu ý bảo theo anh.
Đi từ sảnh lên tầng cao nhất, ai gặp anh cũng cúi chào, một vài người còn dừng lại bắt tay chào hỏi. Cậu mơ màng đi theo anh, liên tục cúi đầu chào các nhân viên công ty. Đến nơi có vẻ như phòng làm việc của anh, anh lên tiếng:
- Mọi người, cậu Ha Dong Hoon đây sẽ là thư ký của tôi. Giúp đỡ cậu ấy nhé.
Mọi người hình như cũng vừa mới đến, đều đứng ra hoan nghêng cậu. Cậu lúng túng gập người:
- Chào mọi người, tôi là Ha Dong Hoon, mong mọi người giúp đỡ.
Một nhân viên nam lên tiếng:
- Tổng giám đốc, cuối cùng anh cũng chịu tuyển thư ký riêng để giúp anh công việc rồi.
Tổng - giám - đốc? Cậu ngơ ngác, theo anh đi từ dưới sảnh lên nhưng căn bản không chú ý việc mọi người đều gọi anh như vậy. Tại sao giờ cậu mới biết được chứ. Anh nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu, liền bảo mọi người chăm chỉ làm việc rồi đi vào phòng. Cậu xách cặp chạy theo, đóng cửa lại mới mơ hồ hỏi lại anh:
- Hyung~ công ty này là của anh sao?
Anh treo áo vest lên móc, ngồi lại vào bàn làm việc, đan hai tay vào nhau ngay ngắn trên bàn mới trả lời cậu:
- Đúng vậy, cậu chỉ phải sắp xếp lịch làm việc và một vài cuộc gặp với đối tác cho tôi thôi. Đừng lo lắng quá!
- Dae hyung~ nhưng sao phòng làm việc của anh đơn giản vậy? Chẳng giống phòng của tổng giám đốc _ Cậu đi lại trong phòng, nhìn quanh rồi lại tròn mắt hỏi anh.
- Tôi vốn thích đơn giản như thế này, cầu kỳ sang trọng quá làm gì chứ _ anh lật 1 tập tài liệu, xem qua rồi đưa cho cậu.
- Giúp tôi xem kế hoạch này còn chỗ nào không ổn không rồi liên lạc với họ để ký hợp đồng _ anh để cậu làm quen với công việc. Cậu nhận lấy, đi về bàn làm việc của mình, chăm chú xem kế hoạch anh vừa đưa. Lâu lâu lại chạy sang chỗ anh hỏi vài chỗ còn thắc mắc. Sau đấy lại liên lạc với đối tác vừa trao đổi vừa ghi ghi chép chép một lúc mới hẹn gặp để trao đổi thêm. Anh im lặng nhìn cậu đôn đáo chạy ra chạy vào, chăm chỉ làm việc, khóe môi cong lên, làm việc mà sao lại có thể dễ thương đến thế.
***
Cậu chăm chỉ làm việc càng nhiều thì thời gian anh bỏ ra chỉ để nhìn ngắm cậu lại càng nhiều. Tình cảm của anh cũng vì thế mà tăng lên không ít. Bản thân anh biết cậu vì tình yêu mà tổn thương rất nhiều, anh lại muốn đem thứ gọi là tình yêu ấy bù đắp cho cậu, che chở cậu khỏi trầm luân.
Cậu vô tư k hề mảy may biết tình cảm của anh dành cho cậu, cứ nghĩ anh vì thương hại mà giúp đỡ. Vô tư cho rằng đó là tình anh em, bản thân còn nghĩ thật may mắn khi gặp được người hyung tốt như vậy. Lúc cậu nhận tháng lương đầu tiên, anh nói cậu nên mua quà tặng mẹ, cậu nghe anh. Lúc chọn quà cậu lén chọn mua cho anh 1 chiếc áo. Về nhà mới đem ra tặng, anh nhéo má cậu rồi cũng vui vẻ nhận lấy. Tháng lương thứ hai, tháng lương thứ ba cậu đều muốn gửi trả lại anh nhưng anh lại không nhận. Chỉ cười, lại nhéo má cậu nói rằng lúc trước coi như anh giúp cậu, không cần hoàn lại, cũng không cần áy náy. Cậu năn nỉ mãi cuối cùng vẫn phải chịu thua anh.
Vì ở nhà hay ở công ty, anh đều là người chăm sóc cậu, cậu cũng vô tư đón nhận lấy mà không hay biết rằng sau lưng cậu, mọi người xì xào bàn tán. Cho đến khi cậu cầm theo bản thảo anh đưa mang xuống tầng dưới...
"Cô có thấy cái cậu Ha Dong Hoon đó với sếp Tổng không?"
"Cậu ta với sếp cứ như có gian tình vậy"
"Aigoo~ tôi nghe nói sếp là gay, giờ thì chắc rồi"
"Lại còn đặc biệt đưa người tình vào công ty làm thư ký riêng"
"Tôi nghĩ cậu ta cũng vì mê tiền mà bám theo Tổng giám đốc thôi"
Sau đó là những tiếng cười chế giễu. Cậu quay lưng đi lên, nói với anh cậu thấy mệt nên muốn về trước. Anh muốn đưa cậu về nhưng cậu nói không cần rồi đi ra khỏi phòng. Anh cũng không nghĩ ngợi nhiều, lại tiếp tục công việc dang dở.
Cậu không về mà đi ra bờ sông...
Cậu ngồi đó 1 tiếng...
Hai tiếng...
Suy nghĩ bao nhiêu cũng thấy nên rời xa nơi này. Cậu không muốn bị người ta khinh thường, càng không muốn anh vì mình mà bị đám người trong công ty nói như vậy. Bản thân cậu mắc nợ anh, bây giờ còn tiếp tục ở lại chỉ gây thêm rắc rối và tai tiếng cho anh. Tâm cậu vì điều này mà rất buồn, muốn rời đi nhưng lại không biết nên nói với anh thế nào. Vò đầu bứt tai một hồi, cậu gục đầu xuống mà thở dài. Một lát sau nghe tiếng bước chân dồn về phía mình, cậu ngẩng lên, thấy anh đứng trước mặt, vẫn chống tay thở dốc.
- HaHa à, cậu mệt sao k về nhà lại chạy ra đây? Làm tôi lo muốn chết!
Cậu mắt vẫn mở to nhìn anh:
- Hyung! Sao anh biết em ở đây mà tìm?
- Không phải cậu thích chỗ này nhất sao, vui hay buồn đều muốn ra đây. Mà cậu làm sao vậy? _ anh ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Em không sao đâu hyung _ cậu cười trừ đáp lại câu hỏi của anh.
- Nói tôi nghe không được sao? _ anh ủy khuất.
- Em không sao thật mà, mình về được không? _ cậu lảng đi.
- À... ừ, về thôi! _ anh ngập ngừng định hỏi thêm thì nghe cậu nói muốn về. Anh đứng dậy rời đi trước, cậu theo sau k nói lời nào. Anh thấy hôm nay cậu rất lạ, buồn chuyện gì vậy, nhớ mẹ sao? Hay... anh lắc đầu 1 cái thật mạnh như muốn đá văng cái suy nghĩ của anh về cậu và tên Joong Min kia. Cậu muốn nói sẽ tự nói thôi, anh nghĩ vậy, thôi suy nghĩ về việc này.
***
Đêm nằm bên cậu, nhìn gương mặt say ngủ kia anh lại hỏi lòng, anh có nên nói ra cho cậu biết hay không? Liệu nói ra rồi cậu có rời bỏ anh hay không? Tuy bất an nhưng cứ giữ mãi trong lòng không nói anh lại cảm thấy rất khó chịu. Quyết định đánh cược ván bài này với số phận, ngày mai anh sẽ nói cho cậu biết tình cảm của mình. Đưa tay ôm lấy cậu, bỗng nhiên cậu xoay người đi, tay anh trượt xuống khoảng trống trên giường. Hơi hụt hẫng, anh nhỏm dậy kéo chăn lên cho cậu rồi cũng nằm xuống, 1 lúc lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.
Cảm nhận được cánh tay anh đặt lên lưng, cậu trở mình quay đi, thở dài khe khẽ. Trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện rời đi.
***
Sáng hôm sau, cậu nằm ì trên giường, anh lo lắng hỏi cậu thấy mệt chỗ nào, có cần đi bệnh viện hay không. Cậu chỉ xua tay mà nói mình không sao rồi giục anh đi làm, cậu muốn nghỉ hôm nay. Anh đưa tay sờ trán cậu:
- Không sốt, nhưng cậu k sao thật chứ?
- Vâng, hyung đừng lo, cứ đi làm đi ạ.
- Vậy hôm nay cậu nghỉ đi, nhớ ăn sáng, mệt cũng k được bỏ bữa, trưa nay tôi về.
- Hyung à, không cần đâu, em ổn mà.
- Nghe tôi lần này đi.
- Vâng hyung! _ cậu k cãi lại anh nữa, chỉ khẽ gật đầu.
Anh còn dặn dò cậu đủ thứ rồi mới đi làm, cậu gật đầu lia lịa nhưng anh vừa ra khỏi cửa thì cậu bước xuống sàn. Cậu thu dọn hành lý vào 1 chiếc vali nhỏ... Anh ngồi ở công ty mà lòng nóng như lửa đốt, chỉ chờ đến trưa để có thể về nhà xem cậu thế nào. Định gọi điện hỏi xem cậu thấy khá hơn không nhưng lại sợ quấy rầy cậu nghỉ ngơi, dù sao cũng nhắc cậu nếu thấy không ổn thì phải gọi cho anh rồi. Nghĩ vậy anh lại cặm cụi giải quyết nốt đống tài liệu chồng chất.
Trưa về nhà, anh ghé vào mua cho cậu loại bánh kem mà cậu thích nhất. Vừa về đến cửa, anh chợt có cảm giác không hay. Hai đôi dép bông đều ngay ngắn ở lối vào, cậu ra ngoài sao? Dù vậy anh vẫn thử gọi vài tiếng nhưng k có tiếng trả lời. Rút điện thoại ra gọi cho cậu, tiếng chuông vang ra từ phòng ngủ, anh chạy vào, thì ra cậu để điện thoại ở nhà. Tự nhủ có lẽ cậu đi ra ngoài 1 lúc rồi về, sẽ không sao hết. Anh mở tủ định thay đồ rồi nấu cháo gà cho cậu thì... tủ quần áo 1 bên trống trơn. Anh nhìn lại 1 lần nữa, mới giật mình thốt lên:
- Chuyện gì đây?!
Anh nhìn quanh, trên chiếc bàn đặt đầu giường có 2 phong thư để sẵn. Anh vồ lấy, giở bức thư ra, liếc nhanh qua những dòng chữ, mắt anh dần tối lại.
" Gửi Jae Suk hyung! Em thực lòng xin lỗi hyung vì dọn đi đột ngột mà k hề báo trước thế này. Nhưng em vì có lý do k thể nói ra nên mong hyung hiểu cho em. Em nợ hyung rất nhiều, cảm ơn và xin lỗi hyung. Ơn huệ của anh nhất định em sẽ báo đáp, chỉ là bây giờ em chưa đủ khả năng. Xin lỗi hyung, xin lỗi hyung rất nhiều! _Ha Dong Hoon_"
Còn có cả đơn từ chức kèm theo báo cáo công việc cậu đang làm dở. Bất lực ném báo cáo cùng đơn từ chức cậu để lại xuống giường, anh ngồi sụp xuống đan hai tay vào tóc.
- Tại sao chứ? Tại sao em lại rời đi? Vì lý do gì? Tôi còn định ngày hôm nay sẽ nói lòng mình cho em biết... Mà em sẽ đi đâu? Về nhà? _ anh như tỉnh ra, đứng phắt dậy, vội chạy đi tìm cậu.
Anh lái xe thẳng hướng nhà cậu, vừa đi còn vừa nhìn xem ở đâu có bóng dáng nhỏ bé kia. Gần giữa buổi thì đến nơi, anh nhấn chuông rồi lo lắng đứng đợi. Phải ba hồi chuông mới thấy bà Oh chạy ra mở cổng:
- Cháu chào cô _ anh cúi gập người chào mẹ cậu.
- Cậu là...? Ah~ cậu Jae Suk! _ bà tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
- Vâng, là cháu ạ. Dong Hoon đã về nhà chưa cô? _ anh không nhịn được thêm mà vội vàng hỏi.
- Không phải hôm đó nó đi với cậu sao? Nó lại gây chuyện gì vậy?
- À không phải ạ, cậu ấy bỗng nhiên bỏ đi, cháu nghĩ cậu ấy sẽ về nhà.
- Vẫn chưa thấy nó về, khi nào nó về cô sẽ kêu nó gọi cho cháu.
- Dạ vâng, cảm ơn cô ạ, đây là điện thoại của cậu ấy, khi nào cậu ấy về nhờ cô đưa giúp cháu _ anh để điện thoại của cậu lại, mong rằng cậu sẽ gọi cho anh.
Anh quay xe trở về Seoul, lòng nặng trĩu, vẫn k ngừng nghĩ xem tại sao cậu lại bỏ đi. Lo lắng k biết giờ này cậu ở đâu, có gặp phải chuyện gì hay không. Mọi thứ làm anh như muốn điên lên, trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến cậu, HaHa à...
Xe anh vừa đi khuất thì cậu từ sau cửa bước ra. Thấy anh cuống cuồng đi tìm mình như thế, lòng cậu trùng xuống, bất giác nơi ngực trái nhói lên. Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi, xiết chiếc điện thoại trong tay, nếu gọi cho anh, cậu phải nói gì đây?
***
Đêm ấy, anh ngồi đọc sách suốt đêm, khư khư chiếc di động bên mình chỉ chờ 1 cuộc gọi từ cậu. Lòng nơm nớp lo sợ sẽ có chuyện k hay xảy ra nhưng lại k dám gọi cho cậu. Dù sao cũng nhờ mẹ cậu nói lại rồi, nếu cậu chưa về sẽ làm phiền bà mất. Anh như người mất hồn, tay cầm cuốn sách mở ra gấp lại mãi mà k chữ nào lọt vào đầu.
Ở nơi khác, cậu nằm lăn đi lăn lại trên giường. Chốc chốc lại cầm điện thoại lên nhấn số rồi đặt xuống, thở dài. Cậu còn mặt mũi nào gọi cho anh nữa đây. Nếu gọi cho anh thì phải nói gì? Bởi vì biết anh sẽ k trách mắng nên càng cảm thấy có lỗi, càng thấy lo sợ. Cuối cùng quyết định đi ngủ lại k ngủ được, đêm ấy cậu thiếu đi 1 vòng tay ấm áp vỗ về.
___ End chap___
Chap 6: Nỗi nhớ.
***
Sáng sớm...
Bà Oh gõ cửa phòng cậu con trai:
- Dong Hoon à!
Cậu mơ màng kéo chăn xuống để lộ mặt ra, giọng khàn khàn đáp lại:
- Mẹ vào đi!
Mẹ cậu mở cửa đi vào, ngập ngừng hỏi con trai:
- Con đã gọi điện cho Jae Suk chưa?
Cậu thở dài, ngồi dậy đối diện với mẹ:
- Con tự ý bỏ đi như vậy, gọi cho hyung ấy biết phải ăn nói sao đây? Con định hôm nay sẽ đi tìm việc làm khác.
- Nhưng sao con lại bỏ về?
Cậu đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho mẹ nghe, bà ôm lấy cậu con trai nhỏ mà khóc:
- Dong Hoon à~ Mặc kệ người ta nói gì, đừng để họ quyết định số phận của con. Được không?
Cậu nằm trong lòng bà, gạt đi dòng nước mắt cũng rơi không ngừng:
- Omma, con biết rồi, con sẽ mạnh mẽ hơn. Con là ai chứ? Là Ha Dong Hoon của mẹ đó!
Bà mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu mà nói:
- Umma thấy Jae Suk rất tốt bụng, lại quan tâm con như vậy, có thế nào cũng gọi cho cậu ấy đi nhé!
- Dae~ con sẽ gọi! _ cậu cười.
Đợi bà ra khỏi phòng, HaHa với tay cầm lấy điện thoại, tìm số anh, hít 1 hơi thật sâu rồi nhấn phím gọi. Còn chưa hết 1 hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy, truyền đến thanh âm gấp gáp, đầy lo lắng:
- HaHa, giờ cậu mới về đến nhà? Có gặp phải chuyện gì không? Cậu không làm sao chứ? Sao cậu không nói gì?
Lúc này cậu mới lên tiếng:
- Hyung à, anh nói hết phần em rồi _ nói 1 câu trêu chọc nhưng trong lòng cậu lại càng thấy có lỗi với anh khi anh chẳng trách móc, lại còn lo lắng cho mình như vậy.
- À, tôi xin lỗi. Giờ cậu mới về đến nhà sao?
- Em về đến nhà từ tối qua nhưng sợ làm phiền anh nghỉ ngơi nên bây giờ mới gọi, em xin lỗi!
- Cậu không sao là tốt rồi, làm tôi lo lắng mãi! _ giọng anh bỗng nhiên trầm hẳn xuống.
- Hyung, anh không giận em chứ? _ cậu áy náy vô cùng.
- Không có, cậu thấy thoải mái là được rồi. Nhưng có thể cho tôi biết lý do cậu dọn đi được không?
- Ah~ không có gì nghiêm trọng, là lý do riêng thôi, hyung đừng lo. Giờ em có chút việc, em cúp máy nhé!
- Ơ... ừm, cậu bận thì thôi vậy.
- Em chào hyung!
- Chào cậu.
***
Tút tút túttt... âm báo cuộc gọi đã kết thúc nhưng anh vẫn thất thần giữ nguyên tư thế, nói tiếp vào điện thoại:
- Rút cuộc tại sao lại không thể cho anh biết? Anh vẫn còn điều muốn hỏi, vẫn còn điều muốn nói. HaHa~ anh... yêu em!
Tay cầm điện thoại thả lỏng rơi xuống giường, anh nhắm mắt lại, thở hắt ra. Ép mình thôi suy nghĩ, dù sao cậu cũng bình an về đến nhà rồi.
***
Nhấn phím tắt, cậu lại nằm dài xuống giường, cảm giác mệt mỏi bao trùm, không nghĩ rằng xa anh lại là điều khó khăn đến thế. Dù không rõ cảm giác này là gì, có phải là tình anh em đơn thuần hay không, cậu vẫn tự nhủ:
- Chỉ là mình đã dựa dẫm vào hyung ấy quá nhiều. HaHa à, cố lên! _ cậu tự cổ vũ bản thân. Ngồi dậy sắp xếp lại hồ sơ xin việc mới.
***
Thêm 1 ngày nữa không có cậu nhóc hậu đậu kia, anh chẳng còn tâm trí mà làm việc, trông anh phờ phạc hẳn đi. Đeo tâm trạng nặng như đá bước đến công ty, lúc đi khảo sát chất lượng làm việc của các nhóm, vô tình anh nghe được 2 nhân viên nữ đang nói chuyện:
- Cậu xem tôi nói có sai đâu, cái cậu họ Ha ấy mới 1 ngày không đi làm mà nhìn Tổng giám đốc bơ phờ rũ rượi hẳn.
- Có lẽ là cãi nhau, nghe nói cậu ta từ chức rồi.
- Chắc hẳn cậu ta lợi dụng chán rồi, muốn kiếm nơi khác ấy mà, haha.
Anh nắm chặt hai nắm tay, chịu đựng không nổi mới bước ra:
- Hạng như các cô không có tư cách nói cậu ấy.
Hai nhân viên kia giật mình, mặt cắt không còn 1 giọt máu, vội vàng lùi lại, đùn đẩy nhau đứng lên trước mặt anh. Anh chỉ nói đúng 1 câu rồi bỏ đi:
- Đừng để tôi thấy mặt 2 cô một lần nữa!
Hai nhân viên nhiều chuyện vội cúi đầu xuống, không dám nói gì thêm.
Anh về phòng của mình, chắp hai tay trước cằm ngồi nhìn bàn làm việc bừa bộn phía đối diện. Tưởng tượng ra cảnh cậu ngồi đó, hết cắn bút lại trêu chọc đôi cá vàng trong bể nhỏ, lúc lại nằm dài ra thở như vừa chạy marathon xong, khi lại vẽ bừa lên giấy nhớ rồi dán lung tung. Anh bật cười rồi như tỉnh giấc mộng, thở hắt ra, nhắm đôi mắt mệt mỏi lại:
- Tôi nhớ em!
Lại nghĩ lại lời hai nhân viên kia nói, giờ anh mới hiểu được lý do cậu cố che giấu về chuyện bỏ đi. Anh tự trách vì mình mà cậu phải chịu uất ức, bị chế giễu sau lưng. Chẳng trách cậu lại không muốn gặp anh, cả điện thoại cũng muốn để lại để anh không thể liên lạc với cậu. Rõ ràng biết anh cưng chiều cậu, sẽ lo lắng cho cậu cả đêm nhưng đến tận sáng mới gọi điện cho anh. Anh cười, nụ cười cay đắng, tự hỏi cậu có vì thế mà chán ghét anh không.
Anh thực sự rất mệt...
***
HaHa ôm hồ sơ đi xin việc ở 1 công ty nhỏ cách nhà không xa, cậu muốn được ở gần mẹ, như vậy sẽ không cảm thấy đơn độc nữa. Công việc mới khiến cậu bận rộn nhưng cậu lại vì thế mà cảm thấy thoải mái hơn. Đôi khi vẫn nghĩ đến anh, cảm thấy nhớ anh nhưng cậu lại ép bản thân mình nghĩ rằng đó chỉ là thói quen khó bỏ vì thời gian qua đã ở bên anh quá lâu. Cậu nhớ anh!
Hàng đêm, cậu vì nhớ nhung 1 vòng tay ấm mà không ngủ được. Còn anh, vì thiếu vắng 1 bóng lưng nhỏ mà không yên giấc.
Cả hai đang hướng về nhau. Chỉ là 1 người vẫn chưa chịu xác định rõ tình cảm của mình với đối phương.
HaHa ngốc nghếch!
***
Cậu thò tay ra khỏi chăn, với lấy cái đồng hồ trên bàn, nhìn liếc 1 cái rồi tiếp tục nằm xuống. Tíc tắc sau đã lại bật dậy, mắt kinh hãi mở to:
- Hả? Đã 7h15 rồi? Omma~ sao lại không gọi con dậy chứ?! Con muộn làm mất rồi! _ Cậu vừa kêu than vừa chạy vào nhà tắm, rồi chạy ra ôm quần áo vào, nghĩ sao đấy lại ôm mớ quần áo chạy ra. Đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, chân tay luống cuống chạy ra chạy vào.
Mẹ cậu nhìn cảnh này chỉ lắc đầu rồi quay vào bếp:
- Mẹ gọi con đâu chịu dậy!
Cậu vội vã chạy ra khỏi nhà, lúc băng qua ngã tư thì... "RẦM!"
Tiếng động lớn khiến bà Oh giật mình, chiếc đĩa trên tay rơi xuống vỡ tan. Bà vội chạy ra khỏi nhà, đi đến chỗ mọi người đang tụ tập lại, con trai bà nằm đó, giữa vũng máu. Thất thần, bà chen vào ôm lấy cậu. Miệng liên tục gọi tên cậu, nước mắt cứ rơi không ngừng. Một người trong đám đông gọi cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện, ngay tức khắc cậu được chuyển đến phòng phẫu thuật. Mẹ cậu run rẩy ngồi trên băng ghế chờ, cứ ôm lấy chiếc cặp của cậu mà khóc. Đúng lúc này, điện thoại của cậu rung lên, màn hình hiện cuộc gọi đến từ "JaeSuk hyung~". Bà đưa điện thoại lên tai, vừa khóc vừa nói:
- Jae Suk à...
Anh đang trên đường đến công ty, bỗng nhiên nhịp tim như hụt mất, thấy sốt ruột mà gọi cho cậu. Tiếng khóc từ đầu dây bên kia truyền đến đầy đau lòng, anh bắt đầu thấy sợ:
- Là cô ạ? Dong Hoon...
- Dong Hoon, nó... đang ở trong phòng phẫu thuật _ mẹ cậu nói trong tiếng nấc.
- Cậu ấy làm sao vậy ạ? _ anh hốt hoảng.
- Nó bị ô tô đâm phải, không biết giờ ra sao nữa.
Anh toàn thân lạnh ngắt, tay cầm điện thoại cũng run lên, vội hỏi bệnh viện cậu được đưa đến rồi quay xe thẳng hướng về nhà cậu. Lúc anh đến nơi thì cậu đã được đưa về phòng hậu phẫu để theo dõi, bà Oh nói cậu vì bị va chạm mạnh mà tổn thương gan, phải thực hiện phẫu thuật ghép gan thì mới có cơ hội qua khỏi. Anh nhìn cậu nằm trên giường bệnh với cả đống dây nhợ lùng bùng mà không khỏi đau xót, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống. Anh nắm lấy tay cậu:
- HaHa à, là anh đây, Jae Suk hyung của em đây. Tại sao lại thành ra thế này? Mau mở mắt nhìn anh đi được không? Anh còn có chuyện chưa thể nói được với em, còn có chuyện chưa thể xin lỗi em. Anh muốn chuộc lỗi với em. HaHa à, phải mau tỉnh dậy, khi ấy anh mới có thể đường hoàng nói yêu em, sẽ không để em phải chịu ấm ức nữa...
Anh gục xuống bên giường bệnh của cậu, rồi bất giác nhớ ra chuyện anh và cậu có cùng nhóm máu liền vội vàng đi tìm gặp bác sĩ.
- Thật may mắn, theo xét nghiệm thì gan của anh hoàn toàn phù hợp với cậu ấy. Anh có chắc là sẽ hiến gan để phẫu thuật cho cậu ấy chứ?
Anh nghe được vậy thì vội vã gật đầu:
- Tôi chắc chắn, có thể làm phẫu thuật sớm không bác sĩ?
- Nếu anh sẵn sàng, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật.
- Cám ơn bác sĩ _ Anh nói rồi đi về phòng bệnh của cậu.
Nắm lấy tay cậu, anh thấy hy vọng nhiều hơn, vậy là cậu có thể nhận 1 phần gan từ anh mà tiến hành phẫu thuật rồi:
- HaHa à, em phải cố lên. Ngày mai chúng ta cùng tiến hành phẫu thuật, em nhất định phải tỉnh dậy đấy nhé!
Anh đứng dậy đi ra ngoài, không để ý từ khoé mắt cậu rơi xuống 1 giọt nước.
Cậu nằm đó, nghe được hết lời anh nói nhưng bất lực, không thể cử động, không thể nói, thậm chí còn không điều khiển được ngón tay của mình. Anh lại vì cậu mà hy sinh nữa sao? Cậu nợ anh rất nhiều, bây giờ còn nợ anh cả mạng sống. Cậu làm sao mà trả nổi anh đây.
Anh gặp mẹ cậu ngoài cửa phòng bệnh, bà thấy anh liền đi tới, giữ lấy tay anh mà hỏi:
- Jae Suk à, cháu định hiến gan cho Dong Hoon thật sao?
- Vâng, cô đừng lo, cậu ấy nhất định sẽ vượt qua.
Bà Oh bật khóc, ôm lấy anh:
- Cám ơn cháu, Jae Suk à, cám ơn cháu nhiều lắm!
- Là điều cháu muốn làm, cô vào chăm sóc cậu ấy đi. Cháu phải về công ty sắp xếp công việc một chút, tối nay cháu sẽ quay lại đây. Cô cũng đừng lo nghĩ nhiều quá mà đổ bệnh. Ngày mai phẫu thuật xong, cả cháu và cậu ấy đều nhờ 1 mình cô chăm sóc!
Bà Oh lau gật đầu, gạt nước mắt rồi dặn anh lái xe cẩn thận, không cần vội làm gì. Anh chào bà rồi trở về Seoul gấp gáp sắp xếp việc ở công ty rồi quay lại.
Anh muốn ngồi với cậu cả đêm nhưng mẹ cậu nói ngày mai sẽ phẫu thuật nên ép cậu về nhà nghỉ. Anh 1 mình về nhà cậu, đẩy cửa bước vào phòng cậu, mùi hương của cậu vẫn còn vương. Anh hít sâu 1 hơi rồi chậm rãi tiến đến bàn nhỏ trong phòng. Anh xem qua công việc cậu đang làm, cuốn sách cậu kể cậu đang đọc dở từ khi còn ở nhà anh vẫn còn đánh dấu chưa đọc. Có 1 tập giấy nhớ đã ghi kín nhưng chưa được dán, trên đó viết "Jae Suk, em nhớ hyung!" "Yoo Jae Suk" kèm theo những hình vẽ dễ thương. Anh bật cười: "Tên nhóc này!" Khép nhẹ đôi mắt lại, anh thả lỏng toàn bộ cơ thể để nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ đến nhanh thôi.
***
Anh thay đồ bệnh viện rồi được đưa vào phòng phẫu thuật. Anh nghiêng đầu nhìn sang trái, cậu nằm kia, khuôn mặt vẫn bình yên như đang ngủ say.
- Anh sẵn sàng chưa? _ y tá hỏi anh.
- Tôi sẵn sàng.
- Chúng tôi sẽ tiến hành gây mê, anh cứ hít thở tự nhiên.
Anh khẽ nhắm mắt lại, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Ở đó, anh thấy cậu đang mỉm cười nhìn anh.
___ End chap ___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip