Duyên gặp gỡ
Sau lần phát hiện đó Lilly luôn luôn nghĩ về anh, anh là ai? Cô muốn biết về anh. Ngổi trong phòng với bản thiết kế cô vừa vẽ, một tác phẩm của cô dành cho cuộc gặp gỡ kì diệu này, nó mang vẻ hoài nghi và tò mò. Cô đang thẩn thờ suy nghĩ thì Tina mang ly trà sữa vào, "cái cô Tina này, đúng là mạnh mẽ lạc quan, tuổi thơ thiếu tình cảm cha mẹ mà vẫn như thế này, thật đáng nể" Lilly thầm nghĩ.
"Lil này, mình tăng cân rồi, huhu" - Tina nhăn nhó
"Ngày nào học xong cũng trà sữa, cậu xem, xung quanh đây, quán ăn vặt nào cũng bị cậu khám phá ra hết" - Lilly trách yêu
"Mặc kệ cậu nói gì! Dạo này cậu cũng chả thua gì mình nhé!
Đúng thật! Quen với thức ăn bên này rồi thì ăn ngon miệng vô cùng.
"Aiguuu~ tụi mình sắp thành heo rồi" T.T
Cả hai cười đùa híp mắt
"Hay tụi mình tập chạy bộ đi, giảm béo sẵn hít thở không khí"- Tina hí hửng
"Theo ý cậu đó" - Lilly bẹo má cô bạn dễ thương của mình.
"Nae"♥ - Tina đáp ngoan ngoãn như chú cún con được chủ cưng nựng, Lil nhìn mà cũng vui lây, nhờ vậy mà đầu óc thoải mái hơn rồi.
______________
----5h PM, sân trường đại học X----
"Phù! Ít khi tụi mình ra đây buổi chiều nhỉ? Nhộn nhịp quá" - Tina thở hổn hển
"Ừ, tiếp tục chạy thôi"
"Này, sức cậu là gì mà bền gớm thế, có đúng là tiểu thư không? Mình muốn nghỉ chân, cậu muốn thì tiếp tục đi"
"Vậy cậu nghỉ đi, lát nữa mình quay lại"
....
Sở dĩ muốn chạy tiếp là vì cô cần phải suy nghĩ, mỗi lần có tâm trạng hay khó chịu trong người cô lại làm việc gì đó cho vã thật nhiều mồ hôi, một thói quen kì quặc.
Đang lẩn quẩn với mớ bồng bông trong đầu, cô bỗng đứng lại, nhìn vào sân bóng rổ, cô đưa mắt nhìn xung quanh, không hiểu tại sao lại chạy tới đây? Chắc vì cô mải mê suy nghĩ nên không để ý. Quay gót bước đi về hướng cũ, một trái bóng lăn đến, cúi xuống nhặt thì có một đôi chân chạy lại chỗ cô, ngước mặt lên, mắt cô mở tròn xoe ngạc nhiên nhìn người đó. Trong mắt cô bây giờ mọi thứ xung quanh đều dừng lại, phải, người đó là người cô gặp ở sân bay và đem lòng nhớ nhung. Anh đang nhìn cô, cả hai đang đổ mồ hôi, một phần là vì nảy giờ họ đều chơi thể thao, nhưng một phần khác là tim cả hai đang đập liên hồi, nhanh và mạnh. Lilly tưởng chừng như sắp ngất.
"Này!" - giọng nói khàn khàn cất lên
"Hả? À, ừ, của cậu đây" - Lil ấp úng đưa lại quả bóng
Cậu ấy vừa quay lưng bỏ đi thì Lilly( không biết sức mạnh từ đâu, động lực nào) gọi cậu ta:
"Cậu..."
"Huh?" - xoay lưng lại, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng
"Cậu tên gì?" - Lil mừng rỡ vì cuối cùng cũng hỏi được
"Tại sao?" - thấy Lil đỏ mặt, " tại sao lại hỏi tên tôi?"
"Mình.. à.. mình thấy cậu như người Trung Quốc... giống mình.. ừ.. chắc vậy..." - chán thật, cô lại ấp úng
"Uhm, tôi là du học sinh"
"Sao không thấy cậu ở các buổi gặp Hội Đồng hương?"
"Tôi không muốn" - cậu ta nhún vai.
Từ xa có tiếng gọi, hình như cả hai đã để họ đợi lâu.
"Trước khi đi hãy trả lời"
" Được rồi, tôi là Duẫn Kì, tên thường gọi là Suga" - giọng lạnh như băng.
Nhìn bóng dáng cậu ta rời đi mà Lilly nuối tiếc, cô muốn tìm hiểu tiếp cận anh.
______________
KTX nam, đại học X
Chỉ mình Lilly với suy nghĩ đó? Không, ở đây cũng có một người như vậy. Anh chàng Duẫn Kì này, ngoài lạnh trong nóng, tỏ vẻ lạnh lùng nhưng để ý rất kĩ những người xung quanh, tuy khó tiếp xúc ban đầu nhưng nếu chịu tìm hiểu, Lilly chắc chắn chinh phục được..
Suga cũng như Lil, anh cũng nhận ra cô là cô gái ở sân bay, lần đó nước da trắng và thân hình nhỏ nhắn của cô đã làm anh hơi xao xuyến, tim anh lệch vài nhịp. Tò mò nhưng không biết làm gì, tình cờ hôm nay ông trời cho hai người gặp nhau một lần nữa, anh tự hỏi đây có phải là duyên, anh muốn đợi xem anh và cô có nợ không. Vì anh muốn có mối quan hệ lâu dài với một cô gái nên việc này anh rất cẩn trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip