Chương 5 : Thiếu niên phong nhã.
Tan học xong, Diệp Ân thu dọn sách vở đi về. Nhà Diệp Ân vốn cũng không xa trường mấy, đi bộ một đoạn sau đó bắt xe buýt là có thể về tới.
Diệp Ân bước chậm rãi trên con đường phía trước, nhìn cảnh vật hai bên đường bỗng thấy sao bình yên đến lạ, trước nay Diệp Ân vốn là con người khép kín, trừ những người thân thiết còn lại cô đều không mấy quan tâm. Chẳng trách sao cô lại rất khó kết bạn như vậy.
Diệp Ân nhìn ai cũng có bạn bè đi cùng nhau, trông rất thân thiết và vui vẻ, duy chỉ có cô một mình lẻ loi, thật buồn chán. Cô khẽ thở dài một cái, đá hòn đá dưới chân bên đường lăn ra xa, cô bước đi tiếp.
______
Lại nói về gia đình của Diệp Ân, đúng thật là cô sinh ra trong một gia đình khá giả. Ba của Diệp Ân là người có chí hướng, lại thông minh, giỏi giang. Sau khi học xong đại học lại tiếp tục du học, sau đó về nước tự xây dựng sự nghiệp riêng của mình.
Sau này khi đã có sự nghiệp ổn định trong tay, ông Tô liền cưới bà Thẩm về, Diệp Ân trong nhà là con một, đương nhiên là được gia đình cưng chiều hết cỡ, bảo bọc cô từng chút một.
Diệp Ân về đến nhà, nhìn thấy mẹ cô đang gọt hoa quả. Bước đến gần bên mẹ của mình cô như thả lỏng.
"Mẹ, con đi học về rồi."
Dù sao chuyện ngày đầu tiên đi học phát sinh ra như vậy cũng khiến cô rất mệt mỏi rồi mà.
"Diệp Ân về rồi đấy hả con, mau chóng lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm.''
Bà Thẩm thấy con gái như vậy đoán rằng cô chắc học hành mệt mỏi, liền thúc giục cô nhanh chóng lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm, Diệp Ân ngoan ngoãn làm theo.
Sau khi ăn cơm xong xuôi, Diệp Ân ra sô pha ngồi cùng bố mẹ xem tivi.
"Diệp Ân, hôm nay đi học thế nào? Không tệ chứ?" Ba Tô cầm dĩa xiên vào miếng táo đã gọt sẵn rồi nói.
Diệp Ân đang xem tivi chăm chú quay lại trả lời "Con thấy được, mọi thứ đều ổn cả, ba mẹ yên tâm đi."
Diệp Ân đương nhiên là không muốn ba mẹ cô biết những chuyện đã xảy ra ở trường học, suy nghĩ cho cùng vẫn là nên giấu hai người họ.
Bà Thẩm nhìn thấy Diệp Ân đang mải mê xem tivi bèn nói "Con đó, không chịu lên học bài chuẩn bị sách vở cho ngày mai đi, mẹ nói cho con biết lớp con đang học không phải lớp tầm thường, có rất nhiều bạn giỏi, con không thể thua họ được."
Diệp Ân nghe bà Thẩm bên cạnh nói đến phát chán, cô đứng dậy bóp vai cho bà Thẩm
"Mẹ, con biết rồi mà, con lên lầu học là được chứ gì? Mẹ xem thành tích của con cũng đâu có thấp."
"Dù có cao cũng không được lơ là, con đó, đúng là ham chơi." Bà Thẩm lắc đầu.
"Được rồi mẹ, con lên tầng đây.''
Diệp Ân sau khi lên lầu thì học qua bài một chút sau đó cô liền đi ngủ, nếu còn đọc sách nữa thì chắc mai cô sẽ phải vác hai cặp mắt gấu trúc đi học quá, không dám nghĩ nữa, Diệp Ân lắc đầu chìm vào mộng đẹp.
_______
Diệp Ân sáng dậy đi học, cô có thể tự mình dậy sớm, không cần người đánh thức, sau đó tự đi học. Đúng là người có ý thức tự giác cao mà.
Diệp Ân bước vào lớp trước ánh mắt của mọi người xung quanh, có yêu quý, có hiếu kì, có ghen tị nhưng mà cô đều không quan tâm.
Những tiết học trôi qua và khá suôn sẻ đối với cô, cô biết là giờ những tin đồn kia có lẽ đã phần nào được "tạm" nguôi ngoai đi.
Vì Diệp Ân là học sinh mới đến, nên sách giáo khoa và đồng phục còn chưa có, những tiết học trước thì cô dùng của Hoán Dư.
Ra chơi, Hoán Dư nói cô đến phòng phòng giáo viên nhận sách
"Diệp Ân mình vừa đi gặp chủ nhiệm Lưu, cô ấy kêu cậu đến phòng giáo viên nhận sách."
"Được, mình biết rồi."
Diệp Ân gật đầu rồi rồi bước đi đến phòng giáo viên. Cô cũng không phải người hay để ý mọi chuyện xung quanh lắm, nhưng lần này cô nghe thấy tiếng nhạc quả là có chút ấn tượng thú vị
Trên đường đi, có tiếng đàn phát ra đâu đó gần chỗ này, Diệp Ân biết tiếng đàn đó phát ra từ phòng âm nhạc gần đây, Diệp Ân cũng vì hiếu kì mà tiến lại gần phòng âm nhạc.
Giai điệu du dương, là bài "Love Is Blue" đây mà, Diệp Ân thầm nghĩ.
Cô đứng từ phía cửa căn phòng âm nhạc nhìn vào. Thiếu niên đầy sức trẻ, bộ dạng thư sinh nho nhã, những ngón tay như đang nhảy nhót trên phím đàn, từng giai điệu vang lên như đang dần dần chui vào tim của cô vậy. Làm sao có thể kể hết được bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô lúc này chứ.
Dường như những tia nắng len lỏi qua cửa sổ phòng chính là ánh hào quang vậy, bên cạnh bạn học đó sao lại phát ra nhiều ánh hào quang vậy chứ? Cô đứng nhìn anh một cách mê mẩn.
Diệp Ân, từ khi nào mà mày lại háo sắc vậy chứ?? Không được mau lấy lại tinh thần nào. Diệp Ân cố gắng thoát khỏi cảm giác này nhưng mà cô lại không nghe theo lí trí, chân cô như bám rễ tại đó, mắt vẫn luôn nhìn hướng về phía bạn học kia không rời.
Thiếu niên phong nhã đang chăm chú đánh đàn thì dường như phát hiện ra điều gì bất thường. Cậu ngước lên nhìn về phía trước, cửa phòng mở chưa hết, một cô gái đứng đó chăm chú nhìn về phía cậu.
Tô Diệp Ân!!
Người ta đã biết là cô nhìn trộm người ta rồi. . .
"Cậu của những năm tháng thanh xuân đó thực sự rất hoàn hảo đấy, cậu có biết không? Nếu được quay lại, tớ vẫn sẽ thích cậu cuồng si như vậy, thích cậu một cách bất chấp. Dù cho cậu có thích lại tớ hay không! Dù cho cậu có đồng ý hay không!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip