Chapter 11

Giữa trời mưa tầm tã ... rì rào dưới những con đường , rì rào dưới những mái hiên nhà , phố xá đông người tấp nập ... Nhiễn Di chỉ biết nhìn Hạ Thiên trong sự ngỡ ngàng và bất ngờ ... cô không biết được rằng những việc làm ấy lại khiến Hạ Thiên rung động và thích cô . Cứ suy nghĩ qua suy nghĩ lại rồi lại bối rối trước suy nghĩ của mình ..mặt cô đọt nhiên đỏ hết lên ... cô không biết phải nói làm sao với Hạ Thiên nữa...
" Hóa ra cậu ấy cũng thích mình sao? Mình đang mơ phải không haha mình mơ đúng không vậy? Nếu không phải là mơ thì mình phải làm sao đây.. mình phải trả lời cậu ấy sao đây ... Ôi trời ơi ! Mình phải làm sao đây?.. sao lúc này đầu óc mình trống rỗng vậy .-. " Rồi bất giác cô nhớ ra việc hôm đó mẹ cô đã nói với cô ... " Không được ! mới ba lớn mà muốn có bạn trai là sao hả? Con lo mà học hành tử tế vào đi mẹ mà biết con qua lại với ai là chết với mẹ ..." những lời nói của mẹ cứ lãng vãng trong đầu cô... và ngay lúc ấy, cô chỉ biết cười trong sự đau khổ và buồn bã ....cô dường như muốn khóc lên vì những lời nói của mẹ mình ... Cô cảm nhận được đầu sóng mũi của mình đã hơi cay cay và mắt lại rơm rớm nước mắt ... cô không thể nào điều khiển được đôi mắt của mình ngừng tuông lệ ... Hạ Thiên bước đến kế gần bên cô , cô biết Hạ Thiên đang tiến đến gần cô nên cô đã xoay mặt qua chỗ khác ... cô không cho Hạ Thiên biết rằng mình đang sắp rơi lệ vì một phần là đang hạnh phúc còn một phần là đau khổ. Hạ Thiên đứng bên cô và dùng hai lòng bàn tay của cậu ấy .. áp sát vào hai gò má của cô và kéo cô xoay qua nhìn mình . Hạ Thiên thấy gương mặt của Nhiễn Di đỏ và mắt lại có li ti vài giọt nước ... Hạ Thiên nhìn thẳng vào ánh mắt của cô và vừa cười trong đau khổ vừa nói:
" Đồ ngốc này ^^ tớ đâu phải nói ra để cho cậu khóc đâu chớ .-. Mau nín đi nào ..! Người đi đường nhìn vào sẽ nghĩ là tớ ăn hiếp cậu đấy ... Vậy cho nên cậu đừng khóc ! Cậu khóc tớ sẽ thấy đau lòng lắm đấy đồ ngốc ạ ..!❤ Được rồi cậu nín đi ...nín đi nào Di Di .."
Sau đó Nhiễn Di đã nín khóc nhưng mắt cô đã lộ ra vết sưng và lại còn nấc cục liên tục khiến cho Hạ Thiên không yên tâm chút nào ... Sau đó Hạ Thiên nhìn ra hướng khác rồi cười nói :
" Thật sự thì cậu không cần nhất thiết phải trả lời mình liền đâu Nhiễn Di ... Bao giờ cậu suy nghĩ thông suốt rồi thì cứ nói cho mình biết câu trả lời của cậu ... Nhưng tớ hi vọng là cậu sẽ chấp nhận tớ ... Vì tình cảm mà tớ dành cho cậu đều là thật lòng..❤ Tớ thật sự rất thích cậu..."
Nói dứt câu...Hạ Thiên im lặng 1 lúc và cười đau khổ... Anh nghĩ rằng " Này Hạ Thiên , cho dù sau này câu trả lời có là gì đi nữa thì mày cũng không được từ bỏ .. mày phải theo đuổi cô ấy.. cô ấy xứng đáng là người mày sẽ chia sẻ tất cả mọi chuyện của cuộc đời mày."
Còn Nhiễn Di thì vẫn cứ suy nghĩ về câu nói của mẹ mình rồi buồn bã
" Alo .... Chú Giang hả ... chú mau cho xe đến đường Đệ Nhất khu xxx đi ... số nhà là 14C. Cháu và bạn cháu đang bị mắc mưa ở đây ! Vì trời mưa to quá ! Cháu không biết lúc nào mới có thể về nhà được..!
Nhiễn Di vì nghe tiếng nói của Hạ Thiên nên mới xoay mặt qua xem thì thấy cậu ấy đang nói chuyện với quản gia của mình. Anh xoay qua nhìn cô và nói nhẹ nhàng :
" Cậu đợi một tí nhé !.. Quản gia của tớ sẽ đến đón chúng ta , sau đó sẽ đưa cậu về nhà cậu..."
" Ừmm ..! Tớ biết rồi .."
Hai người lại đứng yên 1 lúc , không ai nói gì tới ai cả .... vì có lẽ là sau khi Hạ Thiên nói ra cảm tình của mình thì ... người được tỏ tình cảm thấy ngại và người tỏ tình dường như cũng thấy ngại ..." Cậu ấy lạnh lùng như vậy mà cũng biết ngại sao?" Đó chính là suy nghĩ của Nhiễn Di về Hạ Thiên ngay lúc này.. Trong phút chốc , tài xế và quản gia nhà Hạ Thiên đã đến . Họ phải đậu xe bên kia đường vì nếu đậu bên phía Hạ Thiên thì sẽ bị trái chiều .. hai người họ đành phải đi bộ qua xe , quản gia của Hạ Thiên cầm 2 cái ô và bước qua bên chỗ Hạ Thiên . Giang Quản Gia đưa cho Nhiễn Di 1 cái ô còn Hạ Thiên thì Giang Quản Gia sẽ che ô hộ . Nhiễn Di bung ô ra và đi cùng mọi người qua bên đường , Quản Gia và Hạ Thiên đi trước và Nhiễn Di đi sát gần anh... Nhưng khi Hạ Thiên đã qua được xe rồi thì Nhiễn Di lại chỉ mới đi tới được giữa làn đường dành cho xe cộ chạy . Anh nhìn thấy rất rõ nét mặt thơ ơ và không có một chút cảm xúc của Nhiễn Di.. cô vừa đi vừa suy nghĩ chuyện lúc nãy nên không quan tâm mọi thứ xung quanh mình ... nhìn cô cứ như là người bị thôi miên vậy.
" Này Lâm Nhiễn Di !! ( giọng Hạ Thiên kêu to) sao cậu đi chậm vậy? Qua đây nhanh đi .. ngoài đấy xe không đó? "
Nhiễn Di chỉ tập trung lo suy nghĩ nên không nghe được tiếng kêu của Hạ Thiên ..cô bước qua đường mà không chú ý nhìn xe cộ ... Ngay lúc đấy có một chiếc ô tô từ xa chạy đến còn Nhiễn Di thì không chú ý xung quanh gì cả ! Nếu cứ như vậy thì cô sẽ đâm đầu vào chiếc ô tô đó mất. Ngay khi Hạ Thiên kêu cô thì chiếc ô tô chạy đến , Hạ Thiên đã nhìn thấy rằng thế nào cũng có chuyện không hay xảy ra.. Hạ Thiên kêu cô hết lần này đến lần khác ,... sau đó đột nhiên cô nghe thấy được và Hạ Thiên kêu mình và Hạ Thiên hét lên:
" Coi chừng kìa Nhiễn Di , có xe đến kìa ...! Mau lùi lại đi đừng đi nữa"...
Nhưng khi Nhiễn Di chợt nghe được tiếng la của Hạ Thiên , gương mặt cô thất thần và cô quay mặt qua hướng chiếc ô tô đang đến . Khi cô quay qua thì chiếc ô tô đã đến gần cô rồi. Dường như tài xế xe đã uống rượu nên không cảnh giác phía trước đường đi của mình. Khi ông ấy mơ màng nhìn thấy Nhiễn Di trước mặt thì đã hốt hoảng bóp còi inh ỏi và thắng gấp nhưng vì đường mưa khá trơn nên không thể nào dừng ngay chiếc ô tô lại được . Nhiễn Di thấy xe gần đụng mình nên thất thờ và che mặt lại , vì quá hốt hoảng nên cô không phản xạ lại được là nên tránh ra . Chiếc xe gần sắp đụng cô , chỉ còn khoảng 5m nữa nhưng lại không thắng lại kịp với nó. Nhiễn Di che mặt lại và cười khổ :
" Không lẽ sẽ như vậy sao?Nếu lỡ như mình có xảy ra chuyện gì thì cậu cũng phải sống tốt đấy Hạ Thiên , tớ rất thích cậu❤. Đó chính là suy nghĩ của Nhiễn Di trong những phút cuối đầy vô vọng . Nhưng đột nhiên cô bị đẩy ra xa ngay phút cuối . Có người đã đẩy cô ra và đỡ dùm cô , khi cô té xuống đường thì những suy nghĩ đó trong đầu cô đã vụt tắt. Cô rất thắc mắc là ai cứu mình như khi xoay mặt qua nhìn thì.... tình cảnh lúc ấy thật sự rất thê thảm , người đỡ cho Nhiễn Di không ai khác lại chính là Hạ Thiên .. Cô nhìn cậu ấy bằng 1 sự hốt hoảng cùng với việc không ngờ đến là cậu ấy lại liều mạng chỉ để cứu mình . Chiếc ô tô tông vào cậu ấy và cậu ấy đã bị văng ra và lăng ra giữa đường , đầu gối và cùi chỏ của cậu ấy bị say sát nặng , còn đầu thì chảy máu ,dường như cậu ấy đã bất tỉnh nhân sự. Nhiễn Di vừa nhìn cậu ấy vừa bước tới bên cậu ấy , cô ngồi xuống ôm đầu cậu ấy và khóc , nước mắt của cô tuông chảy rất nhiều và rơi vào trúng mắt của Hạ Thiên làm cậu đột nhiên mở mắt ra , tuy là hiện đang rất yếu nhưng cậu ấy vẫn gượng nói nhưng giọng lại nghe yểu xìu , được chữ nghe chữ không:
" Đừng... haizzz..! Cậu..cậu đừng khóc !".
Nhiễn Di nói lại với giọng trách móc và hoảng hốt , mắt cô đã sưng lên luôn rồi:
" Cậu.. cậu đúng là đồ ngốc mà ... ai kêu cậu đỡ cho tớ đâu chứ? Cậu nói thích tớ mà sao lại dám làm cho tớ khóc cơ chứ".
Hạ Thiên nhìn Nhiễn Di và nở nụ cười nhẹ nhàng rồi mắt anh dần dần nhắm lại .. cô nói với giọng vừa khàn khàn và vừa khóc:
"Có ai không huhuhu ! Mau giúp tôi với ...".
Sau đó có vài người đi đường thấy vậy tụ lại xung quanh Nhiễn Di ..
" Được rồi Hạ Thiên , chú đã gọi xe cấp cứu đến cho con rồi .. con ráng đợi 1 chút thôi .. 1 chút nữa thôi thì con sẽ được cứu. ( đó là giọng của Giang Quản Gia) . Ngay phút này.. Nhiễn Di chỉ biết cầu mong làm sao cho Hạ Thiên được bình an , không gặp chuyện gì cả , nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với Hạ Thiên thì cô không biết phải làm sao với mình nữa , cô sẽ rất cắn rứt lương tâm mất. Cô ngồi ngay đầu của Hạ Thiên và dùng tay ôm đầu cậu ấy , che đầu cho cậu ấy , nhưng còn cậu ấy thì lại bất tĩnh , không còn ý thức gì nữa... giây phút đó tiếng còi inh ỏi của xe cấp cứu nghe dần dần lớn . Xe cấp cứu đã đến , Những người cứu vệ bước tới chỗ Nhiễn Di và họ nâng Hạ Thiên lên và để anh nằm trên xe băng ca cứu thương rồi đưa anh vào trong xe . Nhiễn Di cũng rất lo lắng nên đã leo lên xe cấp cứu đi cùng với Hạ Thiên. Trên đường đi cô không ngừng cầu mong cho Hạ Thiên được bình an vô sự . 10 phút sau thì đã đến được bệnh viện Đệ Nhất Tỉnh , bác sĩ và y tá cũng ra hỗ trợ , họ đẩy Hạ Thiên đi đến phòng cấp cứu , Nhiễn Di cũng đi cùng nhưng đi đến phòng cấp cứu thì Nhiễn Di lại không được phép vào nên cô và Quản gia của Hạ Thiên ở ngoài chờ họ cấp cứu cho Hạ Thiên.. Nhiễn Di đứng trước phòng cấp cứu và cô vẫn còn rất hốt hoảng , dường như không thể đứng vững được nữa nên đầu gối của cô khuỵu xuống và cô ngồi 1 mạch xuống đất. Hai lòng bàn tay của cô áp vào mặt và cô khóc không thể ngừng .... Ngay bây giờ , cô chỉ biết nghĩ :" Hạ Thiên ! Tớ xin cậu... tớ xin cậu hãy tỉnh lại.. Tớ cũng thích cậu nữa nên cậu đừng bỏ tớ."


         ~ Hết Chap 11~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip