Chapter 3
9:00 AM . Tại lớp 10a5 :
Nhiễn Di ngồi đọc sách 1 lúc nhưng trong lòng vẫn luôn suy nghĩ rằng :" Có nên đi gặp Hạ Thiên không? Không biết Hạ Thiên bây giờ sao rồi?.." . Nên cô quyết định đi xuống lớp 10a2 ( lớp của Hạ Thiên) để gặp Hạ Thiên nói chuyện... Khi cô đi xuống lớp 10a2 thì lại không nhìn thấy Hạ Thiên đâu , Cô nhìn xung quanh hành lang cũng không thấy ... Cô đi dọc hành lang thì gió cửa sổ luồng qua thổi bay đi cái khăn tay của cô . Cái khăn ngừng ngay khung cửa sổ bên kia , cô bước lại nhặt chiếc khăn tay thì nhìn ra cửa sổ thấy " Quý Tử Lạnh Lùng " đang chơi bóng rổ một mình ngoài sân . Cô thấy vậy vội chạy ra ngoài sân đến chỗ Hạ Thiên đang chơi bóng. Cô hỏi cậu ấy với vẻ mặt gấp gáp vì đã chạy vội xuống đây:
"Cậu sao vậy? Tớ làm gì khiến cậu không vui sao? Có phải vậy không ?.
Hạ Thiên chỉ đáp lại rằng :
"Thật sự thì tớ không sao cả nhưng mà phải làm sao đây haizz ..Tớ đã biết được chuyện riêng tư của cậu thậm chí đó còn là 1 việc quan trọng của ng đó và cậu nên mình thấy hơi không thoải mái "..
( Author : Nam chính nói vậy thôi chứ không phải lý do đó ) ...
Nhiễn Di đột nhiên phì cười và ngại ngùng nói:
"Không sao đâu ! Dù gì thì cũng đã biết hết rồi .... Hay là như vầy đi , tớ hứa .. sau giờ học sẽ mời cậu đi ăn 1 bữa ! Vậy được chứ -.-❤??"
Hạ Thiên đáp lại:
"Cậu cũng biết ý tớ nghe ha? Được rồi tớ chấp nhận lời mời".
Sau đó Nhiễn Di cười mỉm nhưng biểu cảm gương mặt lại hơi lạnh lùng và dường như đang xấu hổ ..❤ Rồi 2 người cùng ngồi dưới bóng râm của 1 cây Hoa Anh Đào , mùa Hoa Anh Đào nở rộ , ước gì tuổi thanh xuân của chúng ta cũng tươi như Hoa Anh Đào thì chắc sẽ đẹp biết mấy .. Hạ Thiên và Nhiễn Di làm bài tập cùng nhau , tuy Hạ Thiên học giỏi nhưng cũng có lúc làm bài có những sai xót nhỏ và những sai xót đó đc Nhiễn Di chỉnh sửa lại , cô ấy nói :
"Tớ rốt cuộc không biết cậu là người thích làm chuyện khó hay chuyện dễ luôn á, những cái đơn giản như này mà cậu lại không làm được vậy tại sao lại học giỏi được?
Hạ Thiên ngốc nghếch trả lời:
" Tớ đâu cố ý ... tại tớ không biết làm thật mà ..
Nhiễn Di đã dành ra 2h đồng hồ đến chỉ chọc cho Hạ Thiên vuii vẻ . Sau đó tan học và 2 người tẻ đường về nhà của riêng mình để thay quần áo và sửa soạn cho bản thân rồi hẹn gặp nhau ở công viên sau trường. Nhiễn Di đã đến trước và ngồi trên ghế đá công viên đợi Hạ Thiên đến. Công viên hôm nay thì dường như khá đông đúc , người người và trẻ em đi dạo phố cùng nhau . Giữa nơi chốn khá đông , dần dần Nhiễn Di đã bị che mất tầm nhìn bởi những người xung quanh che lại. Cô quay mặt qua quay mặt lại và chợt bỗng thấy hình dáng của Hạ Thiên đã đứng ngay góc ấy ❤ . Hạ Thiên đi đến gần cô và nhìn cô nói :
"xin lỗi cậu vì đã để cậu đợi ! Chúng ta đi ăn thôi !!?"
Nhiễn Di hồn nhiên xấu hổ nói
" Ừm chúng ta đi thôi -.-?".
Cô dẫn Hạ Thiên đến 1 quán kem tự chọn tên là I Love Ice Cream ♡, Hạ Thiên đột nhiên hỏi với gương mặt khó ưa :
" Gì vậy? Món ăn cậu muốn mời tớ là kem đấy hả Nhiễn Di ngốc nghếch-.-!"
Nhiễn Di cười và nói :
" Đúng vậy..! Cứ mỗi khi mà tâm trạng tớ không tốt hoặc kết quả học tập không được điểm cao thì tớ luôn đến đây ăn kem, như vậy tâm trạng của tớ lại tốt hơn ".
Hạ Thiên chỉ mỉm cười sau lưng Di Di và không nói thêm gì cả . Cả 2 bước vào tiệm kem, Nhiễn Di đi tới lấy 2 cái cốc giấy và cô ấy nói với tinh thần vui vẻ :
" Cậu thích ăn mùi nào thì cứ chọn đi , hihi^^."
Hạ Thiên nghe cô ấy nói xong thì bước đến lựa chọn mùi. Sau đó cả 2 cùng ngồi ăn kem bên khung cửa sổ kính . Bên kia khung cửa là hình ảnh người người tấp nập đi dạo phố , họ cười đùa vui vẻ với nhau và cùng nhau ăn các món ăn vỉa hè , đường phố. Đột nhiên chàng " Quý Tử Lạnh Lùng " nghĩ ra gì đó và nói :
" Di Di ngốc , chút nữa chúng ta cũng đi dạo phố nhé được không?."
Nhiễn Di cũng khá bất ngờ và cô đáp :
" Ừm..! Tớ cũng muốn đi dạo phố. Có điều .. nhìn không khí náo nhiệt đông đúc như vậy làm tớ nhớ đến tết quá..!"
Hạ Thiên nhìn cô và cười 1 cách ngọt ngào.
Sau khi Di tiểu thư và Hạ quý tử ăn kem xong thì họ đã ra ngoài dạo phố giống như bao người khác. Họ cùng nhau ăn các món ăn vỉa hè , đi dạo xung quanh khu phố , nơi nào cũng vui vẻ nhộn nhịp . Cho đến khi Nhiễn Di và Hạ Thiên đi ngang qua một gian hàng trò chơi(Trò chơi ném phi tiêu vào bong bóng, ném trúng 5 lần sẽ được nhận 1 gấu bông ) Nhiễn Di rất thích gấu bông , Hạ Thiên thấy vậy liền đến hỏi luật chơi và bắt đầu chơi . Có 5 phi tiêu để ném, lượt đầu cậu ấy phóng nhanh phi tiêu và trúng ngay bong bóng , các lượt sau của 4 phi tiêu còn lại cậu ấy đều ném trúng liên tục . Xung quanh gian hàng có vài người đứng xem, mọi người thấy Hạ Thiên ném phi tiêu như vậy liền nói :
" Woa woa ! Cậu đó chơi giỏi quá "."Wow , cậu ấy vừa đẹp trai mà vừa giỏi nữa"." Hình như người đứng bên kia là bạn gái cậu ấy phải không? Hai người nhìn đẹp đôi và dễ thương ghê "..
Cuối cùng thì Hạ Thiên cũng lấy được gấu bông cho Nhiễn Di nhưng gương mặt của cả 2 người đều đỏ hết vì những lời lúc nãy của mọi người xung quanh nói về họ -.-!. Họ tiếp tục đi dạo và nói chuyện , nhưng trong phút chốc cô ấy đã nghĩ rằng " Chốn Phố đông vui , người đi người lại có đôi có cặp .. Còn tớ thì có cậu ❤." Đang suy nghĩ như vậy thì đột nhiên Hạ Thiên hỏi :
" Đằng kia có kẹo bông gòn kìa , tớ đi mua cho cậu nhé ! Cậu đứng đây đợi tớ 1 chút tớ mua rồi lại liền ".
Trong phút chốc , Hạ Thiên đã chạy đi mất . Một mình Nhiễn Di đứng chờ Hạ Thiên giữa đường phố đông người nhưng cô ấy lại không sợ lạc mà lại cảm thấy khá vui rồi cô ấy nói thầm " Chúng ta chỉ là bạn bè mới quen biết gần đây thôi nhưng lại thân thiết nhanh đến vậy 😊 nhanh đến mức khi đi chung người khác nhìn vào lại cứ tưởng là người yêu của nhau ❤ Phải chi cậu là người yêu mình thật thì hay biết mấy?!🤞".
Hạ Thiên nhanh chóng quay lại và đưa kẹo bông cho Nhiễn Di . Hai người nhâm nhi kẹo và đi từ từ về nhà Nhiễn Di , Hạ Thiên đưa Nhiễn Di về. Nhiễn Di chúc ngủ ngon và cảm ơn Hạ Thiên vì con gấu bông ><♡ Hạ Thiên chỉ cười rồi nói :
" Cậu vào nhà ngủ sớm đi Di ngốc nghếch".
Nhiễn Di chỉ bĩu môi rồi đi vào nhà . Hạ Thiên quay đầu đi được 1 đoạn nhỏ cách nhà Nhiễn Di khoảng 15m thì Di đi ra khỏi nhà và nhìn về phía Hạ Thiên la lớn lên :
"Hạ Thiênnn..... chúc cậu ngủ ngon💓".
Hạ Thiên nghe thấy liền quay người lại và nhìn thấy Nhiễn Di đứng trước nhà . Mặt cậu ấy đỏ bừng lên và rồi cậu ấy gật đầu với Nhiễn Di và vẫy tay chào tạm biệt :
" Goodbye".
Rồi Nhiễn Di vào nhở trở lại , Hạ Thiên quay người đi hướng đường về nhà mình . Trên đường đi cậu ấy đã nghĩ thầm " Ngủ ngon nhé ! Di ngốc của tớ !-.-💛 tớ đã nghĩ rằng không cần thiết phải là người yêu cậu ! Chỉ cần được làm bạn cậu thôi thì đó cũng là một niềm hạnh phúc ~♡"
Thời Học Sinh bao giờ cũng là tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất !-♡
~~Hết Chap 3~~🤞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip