Chapter 4
9:00 sáng chủ nhật :
Tại nhà Nhiễn Di :
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng ban mai buổi sớm đã tắt , đột nhiên chuông báo thức reo lên :
" Reng...reng ...reng.." Một ngày mới lại bắt đầu nhưng Di Di vẫn chưa chịu dậy.
" Ưm...ừm... Haizzz "cô vụt tay đi vụt tay lại tắt báo thức , dương như cô vẫn còn buồn ngủ . Sau đó chú chó cưng Alice của cô nhảy lên giường cô vừa liếm vào mặt cô vừa lắc đuôi .
" Alice ! Alice ! ( cô nói với giọng yểu xìu ) ngưng liếm đi chị sẽ dậy liền mà " đột nhiên dưới lầu nhà có một tiếng kêu :
" Con gái à ! dậy đi mặt trời lên cao rồi đó ..! Dậy đi rồi xuống ăn sáng cho mẹ ."
Nhiễn Di la lên:
" Dạ con biết rồi mẹ , một chút nữa rồi con xuống liền =.=...
20 phút sau
Nhiễn Di đi từ từ xuống nhà và ngồi vào bàn ăn sáng . Bữa sáng hôm nay của cô lac sandwich và trứng kèm ly sữa tươi , mẹ cô cũng ngồi vào bàn ăn cùng cô .
Bật Mí : Nhà Nhiễn Di không phải nhà quý tộc cũng không phải nhà nghèo , cha là bác sĩ còn mẹ là cán bộ công chức .
Cô đang nhai miếng bánh sandwich trong miệng thì tò mò hỏi mẹ mình .
" Mẹ ! nếu như mà lỡ con có bạn trai thì sao? mẹ có chịu không?
Mẹ của Nhiễn Di khi nghe xong câu hỏi đó đột nhiên cáu ghắt mặt mày:
" Không được ! mới ba lớn mà muốn có bạn trai là sao hả? Con lo mà học hành tử tế vào đi mẹ mà biết con qua lại với ai là chết với mẹ ...
" Con biết rồi mà mẹ ( Nhiễn Di nói với giọng trầm ) Con chỉ hỏi thôi mà !
Hai người tiếp tục ăn cho đến khi Nhiễn Di đứng lên và nói :
" Con ăn xong rồi ! con xin phép lên phòng trước ."
Nhiễn Di đi lê lết đôi dép dưới sàn và bước lên phòng . lúc Nhiễn Di đi lên phòng mẹ Nhiễn Di có nhìn về hướng Nhiễn Di khi Di bước lên phòng và buồn bã lắc đầu rồi mẹ Nhiễn Di nghĩ lại chuyện hôm qua : hôm qua lúc mà Hạ Thiên và Nhiễn Di chào tạm biệt nhau mẹ của Nhiễn Di đứng trên ban công lầu nhìn ra thấy hai người .
Nhiễn Di lên phòng nằm thẳng một phát lên giường và thở một cách u sầu-.- sau đó cô gọi cho Mỹ Nhược :
Alo..alo Nhược Nhược hả tớ Di Di nè"
"Ừm tớ đây có chuyện gì hả? "
" Bộ có chuyện gì tớ mới gọi cậu hả?=.= Hmm .. mà hôm nay tớ có chuyện thiệt , cậu ra ngoài chơi cùng tớ được không , hôm nay pwr nhà không có gì chơi hết , bài tập thì tớ làm khuya hôm qua rồi -.-?
" Ừm cậu đợi tí tớ đi thay đồ rồi qua nhà đón cậu"
"Ừm cảm ơn cậu tớ cũng đi thay đồ rồi xuống nhà đợi cậu ".
Sau đó Nhiễn Di đi thay đồ rồi xuống nhà xin mẹ đi chơi cùng Mỹ Nhược . Vừa hay Mỹ Nhược vừa đến là hai người họ đi luôn . Hai người đi tới quán ăn vặt rồi mua rất nhiều đồ ăn vặt và ngồi ghế vừa ăn vừa nói chuyện. Nhược Nhược hỏi :
" Cậu sao vậy? chuyện gì làm Di Di của ta buồn đây?"
" Cũng không có gì .. Vì hồi nãy tớ bị mẹ la nên tớ không muốn ở nhà thôi.."
" Vậy thôi sao ( Mỹ Nhược nói với giọng cười)"
" Ừm là vậy đấy tớ đang không vui đây này "
" Vậy mẹ cậu la chuyện gì?"
" Tớ hỏi mẹ là nếu sao này tớ có bạn trai thì sao ? mẹ có chịu không? kết quả là mẹ la 1 trận như là nghe kinh luôn ".
Đột nhiên Mỹ Nhược hơi u sầu và im lặng một chút sau đó cô nói :
" Thôi được rồi Di Di của chúng ta đừng buồn nữa =.= cậu muốn đi mua sắm không? chúng ta đi vào trung tâm thương mại .??"
" Ừm.."
Sau đó Nhiễm Di và Mỹ Nhược vào trung tâm thương mại . Vốn dĩ Mỹ Nhược là cô gái xinh đẹp của trường Minh văn , từ phong cách ăn mặt đến tính tình và học tập đều tốt hết nên Nhiễn Di mỗi lần đi mua sắm với cô đều để cô lựa đồ hết . Mới vào 1 cửa hàng thôi mà họ đã đi ra từ cửa hàng với 3 bộ quần áo rồi. Sau đó họ lần lượt đi tới từ cửa hàng này qua cửa hàng khác . Rồi họ tìm giày thể thao và giày cao gót. Sau đó họ ăn trưa luôn ở trong Trung tâm thương mại . Họ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ , vào giờ đó khoảng 14h chiều rồi. Sau khi ăn xong họ đến khu chơi game và cùng chơi các trò như : bắn súng , ném bóng rổ , gắp thú ,.. Ở trò gắp thú Mỹ Nhược đã vô tình gắp được một con heo bông khá dễ thương, cô rất thích nó nhưng cô lại tặng nó cho Nhiễn Di :
"Tớ tặng cậu này ! đừng buồn bã nữa nhé !
Nhiễn Di cười Hạnh phúc :
" Ừm tớ sẽ không buồn nữa "
Sau đó hai người họ đều cười . Khi chơi xong họ đi cùng nhau về nhà . Họ tạm biệt nhau ở ngã tư , lúc đó cubgx đã xế chiều ... Nhiễn Di nói :
" Cảm ơn cậu Nhược Nhược .. Hôm nay tớ rất vui !!"
Mỹ Nhược cười nói :
" Không có gì đâu =.=. Tạm biệt cậu nhé!."
" Ừm tạm biệt ".
Sau đó hai người đi về 2 ngã khác nhau về nhà mình . Nhiễn Di sau khi về nhà liền lên phòng nằm lên giường và đột nhiên suy nghĩ lại những lời hồi sáng rồi cô buồn bã nhắm mắt ngủ .
Là vậy đấy , cuộc sống vốn dĩ không bao giờ như mong muốn của chúng ta cả ...
~ Hết Chap 4~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip