Bởi vì yêu (11)
Về Linh
Chuyến xe nó cần lên đã chạy qua rồi. Tại sao nó lại không lên xe. Chính nó cũng chẳng biết nữa.
Ngồi ở chỗ đón xe nó trầm mặc nghĩ về nơi này vậy mà gắn bó cũng gần 1 năm rồi.
Xe tới nó quyết định lên xe. Rời xa nơi này. Rời xa những yêu thương đang luyến tiếc.
Đâu đó có ai đang gọi nó. Là ảo giác do nó đang mong ngóng điều gì sao.
KÍTTTTT tiếng phanh xe làm nó giật mình. Ánh nhìn cũng theo đó hướng về phía cửa. Là cậu.
Cậu đang đi về phía nó.
-Tại sao lại đi? Câu được ở lại học mà?
Nó không trả lời. Ánh nhìn mãi xa xăm không định hướng.
-Ở lại nha. Ở lại vì mình. Ở lại để cho chúng ta cơ hội được không ? Tôi sẽ là người mạnh mẽ để bạn được dựa vào. Thiên vừa nói vừa kéo đầu nó tựa vào vai cậu.
-Nó nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ nó sẽ tốt hơn khi ở bên cậu.
-Mình về thăm ba rồi mình sẽ quay lại.
-Mình sẽ đi cùng bạn. Mình không thể để cậu rời xa mình nữa. Thiên nói 1 cách quyết đoán.
Nó cũng chẳng còn sức lực để mà tiếp tục một mình nữa , thật may là còn có cậu
Dựa vào cậu nó thấy mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Dù có chuyện gì thì cậu cũng sẽ bảo vệ nó.
Nó ngủ thiếp đi vì mệt. Thiên cũng nhắm mắt để cảm nhận yêu thương bấy lâu cậu chưa có lại. (Đã từng có)
Tại nhà
2 đứa bước vô. Ba nó đang say xỉn.
Ba nó già đi rất nhiều. Từ ngày mẹ nó mất ba nó không thiết gì cả. Ông chỉ hận không thể theo mẹ nó ngay được. Vì ông không muốn nó đau khổ thêm nữa.
Nó chạy đến bên ba nó khóc và nói : không phải ba nói ba sẽ sống tốt sao. Như vậy là sống tốt hả ba.
Ba nó có chút giật mình khi thấy nó.
Con về làm gì đi ra bắt xe lên trường học ngay.
-Nó ôm lấy ba nó. Hay là mình cùng đi với mẹ đi ba. Nó khóc trong lòng thật sự chỉ muốn chết đi.
-Ba nó hoảng hốt con nói gì vậy. Ba không cho phép con như vậy.
-Ba xin lỗi con gái. Ba sẽ không như thế này nữa, ba hứa đấy. Ông thật sự lo đứa con mình có chuyện gì.
Thiên đến nắm lấy tay nó như cho nó thêm sức mạnh vậy.
Giờ đây cậu chỉ biết im lặng, ở bên nó thôi.
Ba nó đã tỉnh rượu và bắt 2 đứa nó quay lại trường ngay.
-Ông nói với Thiên: hãy giúp chú chăm sóc nó.
-Ba sẽ không uống rượu nữa. Ba sẽ là người ba tốt của con ngày nào. Ba hứa đó. Hứa với ba không được làm điều linh tinh nghe chưa.
-Nó ôm ba. Nhất định ba phải giữ lời hứa. Con sẽ quay lại đó.
2 đứa lên xe quay lại Bắc Kinh.
Sự im lặng ở bên người mình thương có lẽ là sự khích lệ lớn nhất.
Cùng nhau rong chơi, cùng dựa vào nhau để mọi vết thương được chữa lành.
Thiên đưa nó đi khu vui chơi. Để tâm trạng nó được thoải mái hơn.
Chỉ là ngồi bên nhau cùng nhau nhìn những niềm vui của những người xung quanh, để tự mình cũng cảm thấy vui lên.
-Sẽ ổn thôi! mình sẽ ở bên bạn.
Thiên nói với nó khi đưa nó về kí túc.
Thiên thay đổi cách xưng hô rồi không còn là Tôi 1 cách xa lạ nữa.
-Ngày mai mình ngồi cùng nhau nha. Nó nói với cậu.
-Umh.
Nó không còn muốn mạnh mẽ nữa, nó muốn được dựa vào cậu.
- Hương và Thanh đã rất vui mừng khi nó quay lại. 2 đứa nói không ngừng.
Nó đã cảm thấy, bên cạnh nó còn rất nhiều người yêu thương, mong nó hạnh phúc.
Màn đêm kéo xuống xoá đi nhưng nỗi buồn cần được cất gọn.
Ngày mai là 1 ngày mới. Ta phải bắt đầu đối mặt với nhiều điều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip