Phần 8

Khi ý thức trở về với cơ thể, Pang chợt nhận ra bản thân mình đang ngồi trong một khoảng không gian tối. Giống như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ, Pang không có một chút ký ức nào về những gì vừa xảy ra, chỉ mơ hồ nhớ được đến khi Kaizo uy hiếp Boboiboy kích hoạt Năng lượng cầu. Phải rồi, Boboiboy, hắn ở đâu? Hắn sao rồi?

Vừa nghĩ vậy, Pang bỗng cảm thấy vòng tay nặng trĩu như đang ôm vật gì. Y hốt hoảng nhìn xuống, thấy chính mình đang đỡ một thân người. Người đó còn sống nhưng hơi thở cực kì yếu ớt mong manh, toàn thân dính đầy máu tươi, tay chân lạnh lẽo. Một tia sáng loé lên, sự vật xung quanh dần rõ ràng hơn, Pang mới nhận ra mình vẫn đang ở trước căn phòng chứa Năng lượng cầu, còn người mà y đang ôm lấy lại là Boboiboy bị thương rất nặng. Pang hoảng hốt gọi hắn, nhưng hắn dường như không còn tỉnh táo.

"Pang, về với ca."

Pang hốt hoảng ngước nhìn lên. Kaizo đang gọi y. Thanh kiếm trên tay hắn dính đầy máu.

"Ca... Vì sao? Sao ca lại làm vậy? Boboiboy đã làm gì ca, hắn không có làm sai! Vì sao ca lại tàn nhẫn đến vậy?!"

Pang cảm thấy toàn thân đều không còn khí lực, chỉ biết mặc sức mà gào thét. Cảm giác tâm can như vỡ vụn ra, y chưa bao giờ vừa phẫn nộ vừa bi thương đến nhường ấy, giống như tất cả niềm hạnh phúc trong cuộc đời mình đều bị tước đoạt đi mất. Phẫn nộ đến mức muốn lập tức giết chết người đang đứng trước mặt đây, bi thương đến mức muốn tự giết chết chính mình. Trong lòng chỉ còn lại cảm xúc tiêu cực, mong muốn cái chết đến tột độ, những cảm giác này, đáng lẽ, y không thể nào có được, cứ giống như đang bị... ai đó... điều khiển...?

Pang bỗng nhiên lại cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt mờ mịt. Đến khi xung quanh rõ ràng trở lại, khung cảnh đã hoàn toàn đổi khác.

Pang đang đứng bên bệ cửa sổ trong phòng mình ở hoàng cung nước Liu. Chắn trước tầm mắt y là bức tường trắng xoá quen thuộc. Nơi đây thanh tĩnh đến quỷ dị, đến cả tiếng gió lay cành lá cũng không có. Bên ngoài như thường lệ có hai lính gác, nhưng khi Pang gọi, họ không có phản ứng gì, dường như không hề nghe thấy.

"Pang. Đừng đứng mãi ở cửa sổ, gió rất lạnh, sẽ bị cảm."

Người vừa đi đến là Kaizo. Hắn trông rất trẻ, rất giống khi mười sáu tuổi.

"Ca... Chuyện gì... Đã xảy ra?" Từ khi trở về đây, Pang đã cảm thấy hết sức kì lạ, kí ức mất mát lộn xộn, thời gian, không gian đều không hợp lý, nhưng mỗi khi cố suy nghĩ, đầu sẽ rất đau, không nhớ ra được gì. Khi nhìn thấy Kaizo, y lẽ ra nên cảm thấy rất giận mới đúng, ký ức gần nhất của y là cảnh hắn khiến Boboiboy bị thương nặng đến gần mất mạng, nhưng không hiểu sao y lại rất bình tĩnh. Y biết mình không nên tức giận. Nơi này... không bình thường.

"Đều là đau thương, đệ đừng nhớ lại nữa thì tốt hơn." Kaizo thở dài, "Là do ca không suy nghĩ cẩn thận, làm tổn thương đến đệ."

Sau đó, Kaizo trực tiếp đi vào phòng, choàng tay ôm lấy Pang khiến y vô cùng ngạc nhiên. Hắn siết lấy y rất chặt đến không thở nổi.

"Ca xin lỗi. Đều do quá yêu thương đệ nên ca đành phải làm vậy thôi. Để đệ ở lại đây với ca cả đời." Hắn thì thầm.

Pang sửng sốt đẩy hắn ra.

"Ngươi... Là ai?"

Trên gương mặt hắn hiện lên một nụ cười quỷ dị.

Pang chợt nhận ra, "Ngươi là Năng lượng cầu?!"

"Tốt lắm! Tốt lắm! Đã tìm ra người chiến thắng rồi!"

Tiếng trẻ con vang lên trong không trung. Cảnh sắc xung quanh nhoè nhoẹt loang lổ rồi tan biến đi mất, trả lại khoảng không tối đen như ban đầu. Ochobot từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống.

"Ta có lời khen đó. Lần đầu tiên có người thoát ra khỏi mê trận của ta nhanh đến vậy." Ochobot vỗ tay cười "Ngươi vì sao biết đó là ta?"

"Vì hoàng huynh đã không còn nói yêu thương ta... đã không còn ôm ta như thế từ tám năm về trước rồi..." Pang cúi mặt nói.

"Ra vậy, ra vậy. Ta chỉ có thể xâm nhập phần lý trí tỉnh táo của ngươi thôi. Còn những điều ngươi đã biết nhưng không thừa nhận, ta sẽ không chạm đến được."

Phải rồi... Từ lâu Pang đã nhận ra tình cảm Kaizo dành cho mình đã trở nên méo mó đến mức nào, từ mong muốn chở che trở thành giam cầm để bảo vệ. Nhưng thừa nhận thì... đau đớn quá...

"Vì ngươi đã chiến thắng mê trận và chứng tỏ năng lực tinh thần của mình, nên ngươi sẽ được thừa kế quyền năng thứ năm và cuối cùng của ta, sức mạnh điều khiển bóng tối." Ochobot nói "Còn bây giờ, đã đến lúc trở về rồi."

***

"...dậy... Tỉnh dậy đi! Pang!"

Pang mệt mỏi mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Boboiboy. Thấy y đã tỉnh, hắn vội ôm lấy y.

"Tốt quá... Không sao rồi..."

Cảm giác ấm áp này... Là thật... Pang cũng vui sướng ôm lấy hắn. Nhìn thấy những vết cắt trên da hắn, y chợt nhớ ra, liền hỏi:

"Ca... Kaizo... Huynh ấy đâu rồi?"

"Vẫn còn ở trong mê trận." Boboiboy nhíu mày nói.

"Hắn không về được nữa đâu" Năng lượng cầu vừa xuất hiện từ trong lỗ hổng không gian, khanh khách cười, "Tên đó đã hoàn toàn đánh mất lý trí trong mê trận rồi."

"Ochobot! Pang đã thắng rồi, mau thả người đi chứ?!" Boboiboy giận dữ nói.

"Pang đã thắng, nên ta đã thả y rồi." Ochobot nhướng mi, "Nhưng còn Kaizo, trừ khi hắn tỉnh khỏi ảo giác, bằng không, hắn sẽ mắc kẹt trong mê trận mãi mãi."

"Phải làm sao bây giờ?" Pang lo lắng hỏi. Mê trận khiến người ta chỉ còn toàn những cảm xúc tiêu cực, từ từ mất đi nhận thức và lí trí. Một người vốn mang trong lòng quá nhiều hận thù và ưu phiền, nếu rơi vào đó làm sao có thể tự mình tỉnh giấc đây?

"Vì ta rất thích đứa trẻ này," Ochobot nhìn Pang, "nên ta sẽ cho hắn một cơ hội. Ngươi, Boboiboy, nếu ngươi chấp nhận đi vào mê trận và đánh thức Kaizo, ta liền để ngươi đi. Nhưng nếu ngươi thất bại, thì cũng sẽ mắc kẹt trong đó mãi mãi."

"Ta sẽ đi." Boboiboy lập tức chấp thuận. Nhưng Pang không chịu.

"Vì sao không phải là ta?" Pang hỏi, "Ngươi đang mưu tính điều gì nữa?"

"Nếu ngươi đi thì còn gì là thú vị nữa?" Năng lượng cầu cười nói, "Ta chỉ là muốn xem màn kịch hay của con người các ngươi thôi."

"Đừng lo. Ta nhất định sẽ cùng Kaizo điện hạ trở về." Không để Pang kịp ngăn cản thêm nữa, Boboiboy liền cùng Năng lượng cầu bước vào cổng không gian, ngay lập tức biến mất trước mặt y.

"Nhất định... Phải trở về nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip