1#Cuối cùng...
Đã lâu rồi, sau hơn 5 năm kể từ khi Fang cùng Kaizo rời khỏi trái đất đến một hành tinh khác. BoBoiBoy và những người bạn vẫn luôn chống đối quái vật là làm người anh hùng trái đất. Nhưng sau trong lòng họ vẫn luôn thiếu vắng một ai đó rất quan trọng...nhất là BoBoiBoy, cậu không thể ngừng nghĩ việc Fang có quay lại trái đất không, liệu Fang có sống ổn không, và liệu anh có nhớ cậu không. Một cậu bé với mái tóc nâu gỗ với một mái tóc trắng nhỏ cứ thế suy nghĩ mãi về việc cậu bé tóc tím mận. Mn trong nhóm nghĩ rằng chắc chắn một ngày nào đó Fang sẽ quay lại và mối tình bạn sẽ tiếp tục như xưa.
Vào một buổi chiều nọ, trong lúc mn đang uống cacao do ông Tok Aba làm.
Gopal : đồ uống của ông Aba ngon dữ, uống quái vẫn thấy ngon //uống hết trong một hớp//
Ying : Ông làm đúng ngon luôn
Yaya : uống xong mn muốn đi chơi không? Kiểu đi công viên á //nhìn mn//
BoBoiBoy :...chắc được //uống cacao//
Tok Aba : Các cháu nhớ đi cẩn thận nhé, nhớ về sớm đó!
BoBoiBoy : vâng ạ! Xin phép tụi con đi //rời khỏi ghế//
Mn cùng nhau đi ra đến công viên định đi dạo, khi đi được một đoạn thì BoBoiBoy nhận thấy một cái tàu vũ trụ đang từ từ hạ xuống gần chỗ họ.
BoBoiBoy: Mn! Nhìn kìa, tàu vũ trụ! //chỉ tay về phía tàu//
Ying : Ai lại lái tàu đấy nhỉ?
BoBoiBoy: có khi nào Fang về không?
Yaya : tớ biết cậu nhớ Fang nhm cậu cũng đừng suy nghĩ thế chứ?
Gopal : ui trời, cái tên u ám đó mà về sao? Chắc cậu ta khô-
Ying bịt mỏ Gopal trước khi cậu nói gì, trong mắt BoBoiBoy luôn nhìn về phía tàu với ánh mắt mong đợi. Khoảng 20s sau, tàu mở cửa, đầu tiên một người với mái tóc tím mận, ánh mắt đỏ rượu, cao lớn đẹp trai bước xuống. Anh trai Fang, Kaizo, đội trưởng TAPOPS...BoBoiBoy là người nhận ra đâu tiên định chạy nhưng bị Yaya giữ lại.
BoBoiBoy: Ơ...Ya-
Yaya : cậu nín mỏ lại đi, nhìn kìa...
Phía sau Kaizo là một cậu bé cũng vẻ cao lớn đó, cậu ta nhìn rất u ám, mái tóc đỏ mận, mắt đỏ rượu sắc sảo giống anh trai mình. Cả hai người vừa bước xuống tàu thì tàu lập tức đóng cửa rồi bay đi, để lại hai người ngoài hành tinh với dáng vẻ con người ở lại Trái Đất. BoBoiBoy không nhịn được nữa chạy ra trước mặt Fang. Cậu bé với đôi mắt nâu hạt dẻ nhìn chằm chằm cậu bé trước mắt.
BoBoiBoy: Fangggg!
Fang : BoBoiBoy?! Cậu làm gì ở đây? //thoáng bất ngờ//
Kaizo : Hm..?BoBoiBoy?
Yaya vs Ying và Gopal chạy tớ chỗ 3 người họ
Yaya : tụi em đi dạo, vô tình thấy tàu vũ trụ nên tụi em đứng đợi, không người bước ra lại là anh và Fang...
Ying : đúng đúng, mà tụi em bất ngờ thiệt, cứ tưởng anh và Fang sẽ không quay về trái đất chứ?
Gopal : Fang, tớ tưởng cậu đi rồi chứ //nước mắt cá sấu//
Fang : làm quá lên...tớ có nói với các cậu sẽ quay về mà
Kaizo : công nhận em cũng được quan tâm nhỉ //lườm nhẹ//
Fang im lặng trước câu hỏi Kaizo, đơn giản cậu quá lười để trả lời câu hỏi xâm xí đó. Bấy giờ cậu mới chợt nhận ra có thứ gì đó đang ôm mình, nhìn xuống thấy nguyên một cái mũ màu cam khủng long đang ôm mình ngang hông, cậu thoáng bất ngờ vì nghĩ chỉ mới có 5 năm mà BoBoiBoy lại cao sắp bằng cậu. Fang cố đẩy BoBoiBoy ra nhưng không thành, cậu ôm quá chặt khiến anh khó mà đẩy. Mn thấy cảnh đó phì cười.
Ying: Tr ơi BoBoiBoy! Ngt ms xuống cậu lao ra ôm ngt rồi
Gopal : Gì vậy tr? BoBoiBoy cậu ổn không?
Yaya : Coi đó, cứ như người yêu mới gặp không à //lườm nhẹ//
BoBoiBoy : Fangg, tớ nhớ cậu quá //ngẫn mặt lên nhìn cậu//
BoBoiBoy: cậu biết hằng ngày tớ luôn đợi cậu không? Ra ngoài trái đất cậu sống ở đâu? Cậu có nhớ tụi này khônggg?
BoBoiBoy liên tục hỏi những câu hỏi làm Fang khó mà trả lời từng câu hỏi, cậu cố gắng giải đáp từng câu hỏi BoBoiBoy đặt ra cho cậu nhưng vẫn không kịp.
Fang : Tớ không biết cậu đợi tớ, tớ sống bth, tớ nhớ mn. Đủ chưa?
BoBoiBoy bây giờ mới thở dài nhìn Fang, lúc này trong mắt cậu ngoài anh thì chả có ai. Mn kế bên ai cũng nhìn chỉ biết lắc đầu
Gopal : tớ ngửi thấy mùi cơm chó rồi đó...
Ying : nùi hơi nồng
Yaya : Không biết đội trưởng Kaizo suy nghĩ thế nào hen? //cố tình nhìn sang Kaizo//
Kaizo im lặng nhìn khung cảnh trước mắt, phận làm anh của anh làm anh thằng này là quá đủ. Mn không biết chứ lúc ngoài Trái Đất thì sơ hở Fang lại kêu nhớ nhóm, được cái ổng chỉ nghe Fang nói kêu nhớ BoBoiBoy thôi, còn lại thấy ít.
Fang : Bây giờ cậu thả tớ ra được chưa?
BoBoiBoy : Không! Tớ muốn dính cậu! Tớ sẽ bám theo cậu suốt đời còn lại
——————————————————————-
CHAP 1
BY : KAMEI KAWASY
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip