Blue
Fang từng hỏi Boboiboy rất nhiều lần, "Tại sao lúc chấp nhận lời tỏ tình của tôi, cậu lại đáp Your eyes are blue."
Mỗi lần như vậy, Boboiboy chỉ cười rộ lên, không đáp lại lời cậu, anh xoa mái tóc màu tía chỉnh chu khiến nó loạn hết cả lên rồi kéo cậu vào lòng siết chặt vòng tay. Cái ôm cùng điệu bộ nhẹ nhàng ấy mang cho cậu cảm giác vô cùng ấm áp.
Bởi vậy Fang hỏi gã câu hỏi ấy rất nhiều lần.
Có được câu trả lời hay không cậu cũng không để ý, cái cậu muốn chỉ là những phút giây bình yên của hai người.
Boboiboy biết vậy cũng chiều cậu lắm. Chỉ cần cậu hướng đôi mắt xanh thẳm như đáy đại dương mênh mông tới gã, Boboiboy vui vẻ bỏ hết mọi việc đang làm mà nhào tới ôm cậu.
"Nào Fang, đừng quyến rũ tớ chứ."
Cậu lúc ấy sẽ cười nhẹ và đáp lại gã.
"Không thích sao."
Người kia lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại tiếp tục nuông chiều cậu.
Khi màn đêm buông xuống bao trùm lấy vạn vật, cậu lại nằm bên gã hỏi câu ấy.
"Nè, tại sao khi đó..."
Boboiboy đặt ngón trỏ lên đôi môi cậu, 'suỵt' một tiếng, gã nói.
"Cậu cũng kiên trì thật đấy Fang."
Cảm nhận được sự mong chờ của người thương, gã lại tiếp tục cất lời.
"Fang có ai nói đôi mắt cậu rất buồn chưa?"
Ngón tay thon dài của người kia lướt nhanh trên khuôn mặt cậu, tinh nghịch mà chu du khắp nơi. Thân nhiệt của gã lúc nào cũng cao, đầu ngón lúc nào cũng mang theo cái ấm áp nóng hổi ấy lôi cậu vào bể tình.
Gã ngước lên nhìn thẳng cậu, đôi mắt màu đất dịu dàng ôm lấy thân ảnh chàng trai người gã thương. Dừng tay gã lại tiếp.
"Blue."
"Because I Love You Everyday"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip