...
Quỳnh lại ngồi ngẩn ngơ nhìn xung quanh, không biết phải nên làm gì, nhìn nhưng người đồng tranh lứa khác đang cười đùa Quỳnh lại chẳng có hứng thú mà gia nhập, Quỳnh cảm thấy dường như bản thân đang dần quên một điều gì đó, cố nhớ lắm thì cũng chỉ là những điều mơ hồ rồi nó cũng nhanh chóng tan biến mất.
"Bà ơi, các cụ khác đã vào trong hết rồi sao bà còn ngồi đây ạ"
Một cô gái trẻ, trên người khoác một bộ đồ y tế, có lẽ là điều dưỡng ở đây. Thấy Quỳnh cứ ngẩn ngơ nên lại gọi vào trong phòng vì đã tới giờ nghỉ ngơi.
"À, tui mãi nghĩ nên quên mất thời gian"
"Bà nghĩ gì vậy ạ?"
Cô gái có chút tò mò vì thường hay thấy Quỳnh ngồi một mình với ánh mắt đăm chiêu.
"Tôi đang cố nhớ lại xem bản thân đã quên điều gì nhưng mà nhớ mãi vẫn không ra"
Quỳnh cụp mắt, trong giọng nói phản phất một sự buồn man mát.
"Không sao, bà cố nhớ thêm một xíu nữa nhé, sẽ sớm nhớ ra thôi"
"Ừ, tôi cảm ơn"
Ở viện dưỡng lão này, Quỳnh thân thuộc với cô gái này nhất, cô ấy chịu trách nhiệm chăm sóc chính cho Quỳnh nên họ cũng hay nói chuyện qua lại, đặc biệt Quỳnh còn thấy cô bé này có một thứ gì đó rất quen thuộc.
"Dạo này sao con không thấy bà đem theo cuốn sổ nữa ạ?"
Một câu hỏi như khơi gợi lại tâm trí của Quỳnh, phải rồi thứ mà cô quên đi chính là nó đây này, đã nhớ ra rồi theo phản xạ Quỳnh đứng bật dậy muốn vào phòng để tìm nó.
"Phải rồi, thứ tôi quên là nó"
"Bà ơi, từ từ thôi con đưa bà vào phòng tìm nhé"
Quỳnh bước vội chân một chút, như sợ trễ một xíu là nó sẽ biến mất vậy. Nhưng phải vội là đúng vì chỉ chút ít nữa thôi Quỳnh sẽ lại quên đi nó, bởi vì Quỳnh mắc phải chứng Alzheimer, một căn bệnh ngày từng ngày tàn phá đi trí nhớ của Quỳnh.
Tìm thấy nó rồi, một cuốn sổ nhỏ, đã phủ đầy màu của thời gian, Quỳnh ôm lấy nó vào lòng nâng niu, thứ quý giá nhất còn sót lại của Quỳnh. Nhìn Quỳnh trân trọng cuốn sổ như thế cô gái kia không dấu được tò mò mà đánh liều hỏi.
"Bên trong nó là gì vậy ạ, bà cho con biết với được không?"
Hỏi xong rồi chợt thấy mình có chút quá phận, định xin lỗi rồi rời đi nhưng không ngờ Quỳnh lại gật đầu và bắt đầu lật từng trang mà chia sẻ.
---*---
Trang đầu tiên: 'Đà Lạt là nơi mà Thy và Quỳnh quen nhau'
*Flashback*
"Ui da"
Vì mãi ngắm nhìn khung cảnh mà Quynh va phải một cô gái.
"Xin lỗi, xin lỗi, cô có sao không?"
Cô gái kia cũng không làm quá chỉ hơi nhăn mày nắm lấy bàn tay của Quỳnh đang đưa ra mà đứng vậy.
"Cũng không sao, cô lo mà chú ý đường đi ở đây đi, toàn dốc mà nhìn trời nhìn mây một hồi lăn xuống núi lúc nào không hay"
Quỳnh ngơ ngác, gì vậy, đụng có một cái mà trù người ta lăn xuống núi là sao.
"Nè hơi quá đáng rồi nha"
"Quá đáng gì đâu, đây là có ý tốt nhắc nhở cô đó"
Người kia chống nạnh mà trả lời Quỳnh, coi kìa nhỏ con mà ra vẻ hổ báo nữa sao, cười cười đưa tay xoa xoa đầu trêu chọc người kia.
"Vậy hả, chị cảm ơn bé nhiều nha"
Rồi đắc ý mà bước đi, bỏ lại người kia tức đến mức xì khói. Dặm chân mà chạy theo Quỳnh.
"Ê làm tui té rồi thì chịu trách nhiệm đưa tui đi chơi đi"
"Tôi không phải người bản địa ở đây"
Tự nhiên có thêm cục nợ vậy, nhưng mà đúng thật Quỳnh chỉ là khách đến Đà Lạt để tận hưởng vẻ đẹp ở đây thôi.
"Nhưng tui thì phải, đi lẹ đi"
Nói xong kéo tay Quỳnh đi về phía trước, Quỳnh cũng không hiểu người kia muốn gì ở cô, nhưng thấy cũng buồn cười.
"Nè nhóc tên gì vậy?"
"Nhóc cái cù lôi, cô bao nhiêu tuổi mà kêu tui là nhóc"
Người thấp hơn liếc xéo người cao kia một cái, làm ra cái nét dè bỉu mà phản bác.
"Năm nay cũng được 25"
"Cũng bằng nhau thôi cô bạn ạ"
Coi kìa cái nét dè bỉu càng rõ nét hơn, buồn cười nhưng mà lại rất đáng yêu, một ấn tượng tốt về Đà lạt đối với Quỳnh.
"Được rồi cô bạn cùng trang lứa, tôi tên Quỳnh, còn cô"
"Tui tên Thy"
---*---
Trang sau đó: ngày x tháng x năm x: 'đây là thời gian mà Quỳnh và Thy bắt đầu yêu nhau'
*Flashback*
Từ ngày Quỳnh quyết định ở lại đất Đà Lạt này, Thy và Quỳnh có cơ hội tiếp xúc nhau nhiều hơn, chẳng rõ từ lúc nào Quỳnh lại sinh ra cảm giác yêu mến cái sự trẻ con của Thy, thích cái cảm giác thoải mái khi ở cạnh em tuy có hơi ồn ào, rồi dần dần cũng yêu luôn ánh mắt đôi môi người kia.
Hôm nay Quỳnh vẫn như thông lệ, hẹn Thy đi chơi, cũng đã quá quen với việc đưa rước em đi đây đi đó vào cuối tuần. Không như thường ngày, Quỳnh hẹn Thy sớm hơn một chút, khi mà những ánh hoàng hôn mới lấp ló, Quỳnh đã đến rước Thy, họ đi qua những con dốc nhìn ngắm Đà Lạt nên thơ, khi sắc trời đã ngã sang vàng chẳng biết Quỳnh lấy đâu ra một bóa hoa hướng về Thy mà ấp úng.
"Thy này, Quỳnh biết có hơi đường đột nhưng Quỳnh nhận ra bản thân mình đã chót cảm mến em rồi, em làm bạn gái Quỳnh được không?"
Hai tây nâng bóa hoa mà hướng về phía em, Quỳnh thổ lộ lòng mình đến người con gái Đà Lạt này, miệng nói nhưng mắt không dám nhìn thẳng vào người kia nên chẳng thấy được Thy đang nở nụ cười, cuối cùng cũng chịu mở lời rồi sao, Thy còn tưởng em phải đợi thêm mấy năm nữa chứ. Dường như thấy một sự im lặng hơi lâu, Quỳnh cũng từ từ hạ tay xuống, giọng mang một nét ủ rũ.
"Xin lỗi, nếu đã làm phiền em"
Tay chưa hạ hết đã bị cánh tay khác kéo lên đem bóa hoa đặt vào trong lòng.
"Em đã nói gì đâu mà phiền"
Thy nhướng mày hỏi người kia, Quỳnh lúng túng, không biết phải nói sao.
"E...em..."
Quỳnh muốn giải thích nhưng chỉ mới bập bẹ đã bị cắt ngang.
"Em em cái gì, lần sau tỏ tình thì nhớ nhìn thẳng vào người ta"
Biết người ta ngại mà còn trêu chọc, Quỳnh càng lúng túng hơn.
"Xin lỗi"
"Em không có lỗi để cho Quỳnh xin, mau đưa bạn gái của Quỳnh đi ăn lẹ lên, em đói rồi"
Thy xoay người bước đi, cứ mặc kệ đi nào người kia hiểu thì hiểu, không hiểu thì mất bồ ráng mà chịu, Thy đi được một đoạn rồi mà Quỳnh vẫn còn xử lý thông tin, 'bạn gái của Quỳnh', vậy là Thy đồng ý làm bạn gái cô rồi đúng chứ, ánh mắt sáng ngoắc lên, nụ cười cũng thêm rạng rỡ, nhanh chân đuổi theo người tình nhỏ thuận thế mà đặt tay ngay eo kéo em vào sát người mình. Hôm ấy hoàng hôn vừa đủ đẹp, cũng đủ sáng để soi một tình yêu vừa nở hoa.
---*---
Trang số X: ngày x tháng x năm x: 'mốc vàng son đánh dấu hoàn toàn thuộc về nhau'
*Flashback*
Hôm nay Đà Lạt đổ mưa ngâu, vì không chuẩn bị trước nên họ bị ướt mưa, nhà Thy lại xa nên Quỳnh chỉ đành đưa em về tạm căn nhà của mình đợi mưa bớt sẽ đưa em về. Cũng không có mấy trở ngại vì gia đình Thy đã chấp nhận để em và Quỳnh quen nhau, vì thế nếu Thy có không về cũng không có việc gì quá lớn vì gia đình em biết bên cạnh em sẽ luôn có Quỳnh.
"Nè, em mặc đỡ đồ của Quỳnh nhé, hơi rộng một xí thôi"
Quỳnh đưa quần áo của mình để Thy thay, nhìn người yêu ướt sũng như thế lòng cô xót vô cùng, Thy gật đầu nhận lấy rồi dặn dò.
"Quỳnh cũng mau thay đi kìa"
"Bé thay đi rồi tới Quỳnh"
Nhường em bé của mình trước cái đã, cô sợ cái người nhỏ con kia sẽ bệnh mất. Cũng không khác phong cách ngày thường là mấy, nhưng nhìn Thy trong bộ quần áo này lại đáng yêu thêm nhiều lần, Quỳnh không kiềm lòng được mà tiến lại nâng mặt em lên đặt một nụ hôn lên má.
"Ôi đáng yêu chết mất"
"Lo đi thay đồ đi"
Có người nào đó ngại mà vùng vẫy, đẩy cô ra. Quỳnh cũng biết ý mà đi thay đồ, lúc trở ra đã thấy em ngồi bó gói trên chiếc sopha.
"Em thấy lạnh hả?"
Thy gật gật đầu, Quỳnh liền nhanh tay mà ôm lấy người yêu của mình.
"Uống chút trà gừng nhé"
Quỳnh xoa đầu em, đứng dậy mà lại bếp nấu trà, nhà của Quỳnh không lớn, nhưng được trang hoàn đầy đủ tiện nghi lắm, Quỳnh vào bếp Thy cũng theo đó mà vào theo, không nói gì chỉ ở sau lưng cô mà ôm lấy. Đây rồi người yêu của cô lại bắt đầu nũng nịu rồi. Hoàn thành xong tách trà ấm nóng thơm lừng, Quỳnh xoay người mà ôm người kia.
"Sao nào?"
"Lạnh, ôm Quỳnh"
Thy lại tiếp tục cái ôm của mình, Quỳnh chỉ biết cười trừ rồi vỗ về.
"Ngoan ra ghế ngồi, Quỳnh đem trà ra nhé, đừng lộn xộn trà còn nóng"
Không quá bướng bỉnh, Quỳnh nói thế Thy kéo dài cái ôm một chút rồi cũng ngoan ngoãn trở lại sopha mà ngồi xuống. Quỳnh mang hai tách trà đặt lên bàn, đem một cái chăn mỏng phủ qua vai em, nhân lúc tay vẫn còn ấm mà đem nó áp lên đôi má tròn tròn kia.
"Thế nào, bé đỡ lạnh chưa"
"Bớt rồi ạ"
"Cẩn thận nóng"
Nhắc nhở khi thấy Thy đưa tay bưng tách trà, Quỳnh đúng là cưng Thy như trứng hướng như hoa rồi.
"Quỳnh bật TV xem phim đi"
"Em muốn xem phim gì?"
"Hỏng biết, đại đại đi"
Quỳnh chọn đại một bộ phim tình cảm, kéo em nhẹ một cái để Thy ngồi tựa vào lòng mình thuận tiện cho việc ủ ấm em. Bên ngoài mưa vẫn tí tách, lành lạnh, nhưng trong nhà lại ấm áp. Chả hiểu vốn chỉ định xem một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng chẳng hiểu sao lại xuất hiện cảnh hôn đến bỏng mắt. Một màn hôn kéo dài đến tận mấy phút, được quay đặt tả tỉ mỉ nụ hôn. Quỳnh nuốt khan một tiếng, mặt cũng bắt đầu nóng lên. Nghe được tiếng 'ực' phát ra từ phía sau, Thy đưa tay cho dừng bộ phim, xoay người thì bắt gặp gương mặt ửng hồng.
"Quỳnh ổn không ạ, sao mặt đỏ thế?"
"À, không sao, chỉ là hơi nóng một xíu"
Như bị bắt gian Quỳnh có hơi lúng túng, trái lại Thy nghe nói thế lại trở nên lo lắng, chồm người lên đưa tay đặt lên trán Quỳnh mà kiểm tra, dường như thấy không chắc chắn lại đem áp trán của mình vào trán Quỳnh.
"Hmm đâu có nóng đâu ta"
Hành động vừa rồi, càng làm Quỳnh thêm thấy nóng, Thy vẫn còn giữ nguyên tư thế chồm lên người Quỳnh, thuận thế Quỳnh đưa tay giữ lấy eo em, ánh mắt họ chạm nhau, bỗng trong đầu lại hiện lên nụ hôn táo bảo trên màn ảnh lúc nảy. Thy ngại ngùng vội vàng muốn leo xuống nhưng eo đã bị Quỳnh giữ chặt, một lần nữa để ánh mắt họ chạm nhau, lần này lại thâm tình hơn ẩn trong đó cùng một chút nóng bỏng. Quỳnh dời sự chú ý xuống mũi và rồi dừng ở môi, khó khăn mà nuốt nước bọt, lại nhìn vào đôi mắt em, như đang muốn xác nhận xem bản thân có thể làm điều mình mong muốn không. Không thấy phản ứng gì của Thy, Quỳnh từ từ đem môi mình đặt nhẹ lên đôi môi của em, 1,2,..5 giây trôi qua không cảm thấy sự bày xích nào từ Thy, Quỳnh liền ngậm lấy vành môi em mà mút nhẹ, lần này Thy đáp lại cũng mút nhẹ môi cô, Quỳnh dùng lưỡi cạy mở miệng của em, sau đó đưa lưỡi vào thăm dò, nhưng gặp lại người quen cứ thế môi lưỡi quấn lấy nhau triền miên. Một nụ hôn đốt cháy ngọn lửa trong lòng họ, một ngọn lửa dục vọng. Đêm đấy họ bót tách từng lớp về nhau, một đêm đầy hòa quyện về thể xác và lẫn linh hồn. Và chính đêm đó họ đã hoàn toàn thuộc về nhau.
---*---
Trang cuối cùng: ngày x tháng x năm x: 'ngày Quỳnh chết đi con tim'
*Flashback*
Chắc chẳng ai ngờ được, cứ thế họ bên nhau yên bình đến tận mấy mươi năm, Quỳnh vẫn như ngày nào vẫn chiều chuộng người tình hết mực, Thy cũng thế vẫn là em bé của Quỳnh. Hôm đấy vào một ngày trong lành, Quỳnh thức dậy chuẩn bị bữa sáng thật ngon, một ly sữa thơm phức đã dọn sẵn trên bàn chỉ đợi chủ nhân của nó thức dậy mà thôi. Quỳnh tiến về phòng gọi cô người yêu bé bỏng của mình dậy, quái lạ sao hôm nay Thy ngủ sâu thế, cô đã gọi rất nhiều lần, gọi rất lâu, gọi đến rơi nước mắt, lạc cả giọng nhưng sao Thy vẫn nằm đó yên tỉnh mà ngủ, một giấc ngủ ngàn thu. Có lẽ cuộc đời này của Thy đã viên mãn rồi, nên em ra đi mới nhẹ nhàng đến thế. Chỉ có Quỳnh là vẫn còn mang nặng ký ức tươi đẹp xưa.
Cứ thế qua vài năm Quỳnh sống với mảnh ký ức xưa cũ đó, nhưng dần dần rồi Quỳnh cũng bắt đầu quên nhiều, chứng bệnh Alzheimer bộc phát. Rồi Quỳnh được đưa vào viện dưỡng lão. Ngày đi cô chỉ nhớ mỗi cuốn sổ này mà đem nó theo.
---*---
Từng khoảnh khắc vui buồn điều được ghi lại cẩn thận trong cuốn sổ kia. Cô điều dưỡng đã rơi nước mắt từ lúc nào, cô không nghĩ câu chuyện đằng sau cuốn sổ lại buồn đến thế. Riêng Quỳnh lại không khóc, cô mân mê từng con chữ trên trang giấy, mà cười đầy yêu thương.
"Bà ơi, trang cuối không phải người ban đầu viết đúng không ạ?"
"Đúng rồi, trang đó là tôi viết"
Quỳnh gật đầu, trang cuối là tự tay cô viết vào, vì giây phút mất đi Thy chính là giây phút cô mất đi con tim mình. Vậy ra người viết những điều còn lại kia là Thy, em ghi lại từng khoảnh khắc đẹp nhất của cả hai, từng nơi mà họ đặt chân đến, những cảm xúc mà họ đã trả qua cùng nhau vì Thy sợ một ngày nào đó Quỳnh sẽ quên đi hết mọi thứ và quên đi cả sự tồn tại của em, nên Thy đã tỉ mỉ mà lưu lại kỉ niệm vào cuốn sổ này. Quỳnh cẩn thận đem cuốn sổ khép lại, dùng tay ép cho nó thật thẳng thớm, lúc này cô điều dưỡng mới thấy rõ dòng chữ được ghi ở ngoài bìa rằng là 'Nhắc Quỳnh về Thy'.
'Một ngày tôi quên hết
Nhớ nhắc tôi về những điều đẹp nhất
Ấy là có em, ấy là bên em suốt một đời'.
END.
---*---
Chương này được ra đời khi tui vô tình nghe lại bài 'Một ngày tôi quên hết'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip