Chap 1
"Tôi mơ về vị hoàng hậu
Người tự hỏi rằng mình đã từng sống trong con tim đầy tình yêu thương
Và sự chăm sóc thầm lặng của những người già mà tôi từng biết là còn nguyên vẹn"
Funy bước đi trên đường,khe khẽ ngâm nga lời bài hát,trên tay đang ra sức dày vò xác của một con mèo đã chết. Bỗng,cậu chuyênt hướng,quặt vào một ngõ hẻm tối tăm.
"Tôi tìm kiếm sự khai sáng trong những lời chúa nói
Cho những kẻ ngu dốt trong những giấc mơ về những hòn than hồng lạnh
Trong ánh dương mờ dần bên kia mặt dồ đầy máu đen
Và những con rắn ăn bánh mỳ của bọn trẻ chăn cừu vào mùa thu"
Funy lại cất tiếng hát,giọng hát trầm bổng,dễ nghe và đầy man rợ khiến cho xung quanh như lắng đọng,chỉ còn nghe tiếng da thịt dần rách nát và tiếng nhọp nhẹp của máu phát ra từ con mèo trên tay cậu. Tiếng róc rách nước chảy cũng không biết từ đâu mà phát ra.
Đột nhiên,một luồng sáng không biết từ đâu xuất hiên bao phủ cậu, Funy nheo mắt,cậu nhận ra ánh sáng này,nó chính là ánh sáng của phép triệu hồi.
Mở mắt ra,trước mặt cậu bây giờ không còn là con hẻm tối tăm trống không mà là một cô gái. Một cô gái tầm 20,21,mái tóc vàng và đôi mắt xanh đặc trưng của những vị thần,bộ váy trắng tinh sạch sẽ,cơ thể cực chuẩn và nóng bỏng. Cô đang trong tư thế đan hai tay vào nhau,mắt nhắm hờ, trông vô cùng tinh khiết và mỏng manh,dễ vỡ. Funy không hề phản ứng gì,chỉ khinh bỉ liếc nhìn cô một cái,cậu thấy con mèo chết kia còn đáng yêu hơn.
Cô gái mở mắt,cao ngạo nhìn Funy một cách hiền từ(?),sau đó nhẹ nhàng(?) nói.
"Ôi! Hỡi ngươi,nhân loại ngu xuẩn! Ta chính là Saralit,một vị thần tối cao trị vì mọi thứ. Ngươi nên cảm thấy may mắn và vinh hạnh vì ta triệu hồi ngươi đến đây. "
Funy nhíu mày,Saralit? Cậu chưa nghe thấy cái tên này bao giờ, vị thần tối cao không phải là một chức vụ nhỏ,tuy nhiên tên của vị thần tối cao hiện tại không phải là Saralit và ông ấy cũng chưa hề truyền ngôi cho ai. Funy cười, chào hỏi.
"Chào cô,Saralit! Rất vui được gặp cô nhưng tôi không phải là con người!"
Saralit sau khi nghe Funy nói thì nhíu mày khó chịu thấy rõ,chỉ tay vào mặt cậu,nói.
"Ngươi đừng có mà ảo tưởng,ta làm sao không biết ngươi là Okashi,47 tuổi,là một nam thanh niên làm nghề buôn bán mại dâm chứ, thật kinh tởm. Một nữ thần tối cao tài năng và xinh đẹp tuyệt trần như ta có thể mắc một lỗi nhỏ nhặt như triệu hồi nhầm người được cơ chứ!"
Funy vô lực đáp lại,đúng là ảo tưởng.
"Xin lỗi nhé,tôi là Funy,là một vị thần và sinh ra trước cả cô luôn đấy nhé!"
Saralit mặt hơi đỏ,quát to.
"Nói dối,làm gì có vị thần nào mà lại sống ở cái nơi kinh tởm như trái đất cơ chứ?"
"Ôi trời,tôi là đang đi du lịch đó"
Funy mất hết kiên nhẫn,móc điện thoại ra và nhấn một dãy số dài tầm 19 số. Áp sát điện thoại vào tai,bên kia là một giọng nam trẻ.
"Ngài là ánh dương quang,ngài là thiên long giáng thế,ngài là loài sinh vật tôn quý nhất. Vậy thì thưa ngài,vị thần tối cao,ngài cần gì mà lại nhờ tới một tiểu thiên thần như tôi."
"A! Chào buổi sáng,lần sau nhớ bỏ cái câu chào đó đi nhé. Hiện tại ta đang được triệu hồi bởi một vị thần tên Saralit,phiền cậu qua đây một chút nhé!"
"Rất vinh dự!"
Sau đó,bên kia cúp ngay lập tức. Cất điện thoại đi,nhìn quanh thì đã không thấy cô nàng Saralit đâu hết,làm việc nhanh thật. Một lúc sau,một tiểu yêu tinh mặc quần áo dệt vàng kiểu hoàng tộc xuất hiện,quỳ cung kính.
"Ngài là ánh dương quang,ngài là thiên long giáng thế,ngài là loài sinh vật tôn quý nhất. Báo cáo kết quả,Saralit thật ra là một vị thần vừa tốt nghiệp khóa thực tập tại nhà huấn luyện số 43. Năm nay vừa tròn 200 tuổi. Saralit có ý định triệu hồi Mikuo Okashi để hắn thành lập một thứ được gọi là Harem. Tuy nhiên,nhờ ngài mà ý định của cô ta đã không thể thực hiện,cảm ơn ngài. Chúng tôi sẽ tạm giam giữ cô ấy. Sau đây sẽ có người tới để thông báo cho ngài một điều đặc biệt,hãy chú ý."
Sau khi báo cáo nghiêm chỉnh,yêu tinh nhanh chóng biến mất,không kịp để Funy nói bất kì điều gì. Tiếp theo,tự nhiên từ đâu lại xuất hiện thêm một chàng trai mặc vest đen thanh lịch,cất chất giọng nhẹ nhàng.
"Ngài là ánh dương quang,ngài là thiên long giáng thế,ngài là loài sinh vật tôn quý nhất. Xin giới thiệu,tôi là luật sư số 26 tại nhà huấn luyện số 43,nơi mà cô Saralit đã tốt nghiệp. Tôi đến đây để thông báo,vì những việc ngài đã giúp chúng tôi,chúng tôi xin tằng ngài một chuyến du lịch đến các thế giới giả tưởng mà con người đã tạo ra."
"Con người tạo ra thế giới giả tưởng?"
"Vâng,khi một bộ phim hoặc truyện tranh hoặc tiểu thuyết được mọi người chào đón và ủng hộ,nó sẽ dần dần tự có linh hồn của chính mình. Đây là danh sách."
Anh ta nói xong liền đem một cuốn sổ đỏ đưa cho cậu. Lật từng trang giấy,Funy bất ngờ,tất cả những bộ anime nổi tiếng đều có tên ở đây,mỗi cái có một màu sắc cho riêng mình. Cậu phân vân,có rất nhiều sự lựa chọn,cuối cũng vẫn không quyết định được. Lia mắt đến trang cuối,liền thấy ngay dòng chữ "Boku no Hero Academia" màu trắng xanh. Funy biết nó,là bộ anime mà cậu đã xem đi xem lại cả chục lần nhưng vẫn chưa thể thỏa mãn. Không chần chừ,Funy quyết định sẽ đi du lịch vào đó.
Vị luật sư kia dường như thấy được ánh mắt của Funy,hỏi.
"Ngài muốn vào đó?"
"Ừ!" Cậu dứt khoát
"Vậy thì uống nó đi!"
Anh ta đưa cho Funy một cái ống nghiệm chứa thứ nước gì đó màu đỏ. Cậu nhanh chóng uống hết,sau đó cảm thấy tầm mắt mờ dần,tai hơi ù ù và sau đó...... mọi thứ chìm dần vào tối tăm.
____________________________________
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip