Chap 11: Làm bạn (Part 2)

-Dưới kia vẫn là khuôn viên bệnh viện, ta ra chỗ khác đi.

Bakugo nghiến răng. Trông cậu như là con hồ chịu đói mấy ngày, đứng trước con mồi và nó bảo cậu ra chỗ xa xa hẵng ăn nó vậy.

-Đừng có mà mặc cả với tao!! Thằng khốn!!

-Tớ nói rồi. Hoặc là cậu sẽ chẳng bao giờ có một trận đấu hẳn hoi với tớ.

-CHẾT TIỆT!! TAO ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG CÓ MẶC CẢ!!!

Bakugo lao tới, không ngần ngại gì nữa. Bàn tay của cậu bùng lên một ngọn lửa, nhắm thẳng vào Todoroki. Todoroki cũng giương cao cánh tay lên, băng cũng đã phủ quanh tay cậu. Chuẩn bị tư thế phòng thủ. Ngay khi nắm đấm lửa của Bakugo gần chạm đếm cậu, bàn tay cậu ta đột nhiên tắt lửa, đến cả Bakugo và Todoroki cũng không ngờ. Một dải băng phi tới quấn chặt lấy ngang bụng Bakugo, kéo cậu ta về phía sau.

-Đây không phải là nơi đánh nhau!

Thầy Aizawa nói. Dải băng của thầy nhanh chóng quấn khít quanh người Bakugo khiến cậu ta trông tròn xoe hệt như một cái xác ướp to bự. Thầy ấy chỉ lườm Bakugo một cái rồi quay ra nhìn Todoroki.

-Thầy có chuyện muốn nói với các em. Về chuyện của Takaichi.

Todoroki và cả Bakugo cùng hơi bất ngờ. Tại sao thầy ấy lại quan tâm đến chuyện của Imizu? Và rốt cuộc chuyện thầy ấy muốn nói là gì.

Imizu vẫn nằm trên giường bệnh. Cô hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Lần đầu tiên cô chịu mở lòng ra như vậy. Cô chịu tiết lộ chuyện quá khứ của mình ra với bạn bè. Cô thấy thật lạ. Quả nhiên, mới chỉ bên họ mới vài tháng thôi mà cô đã thay đổi vậy rồi.

-Cháu ổn rồi chứ?

Imizu giật mình. Cô quay ra nhìn người ngoài cửa. Là chú của cô, hiệu trưởng Neru.

-Cháu xin lỗi.

Đó là tất cả những gì cô có thể nói với chú của mình lúc này. Cô đã quá chủ quan trong trận đấu với Todoroki. Để rồi...

-Cháu biết lỗi là tốt, nhưng lời xin lỗi là không đủ.

Imizu ngạc nhiên. Cô ngước cao ánh mắt xanh lam của mình lên nhìn người chú. Còn thầy Neru chỉ nhìn lại cô với ánh mắt nghiêm khắc hơn bao giờ hết.

-Đã hai lần cháu bị như vậy rồi. Ta không thể để mặc cháu như vậy. Có thể cháu sẽ gây nguy hiểm cho học sinh khác chỉ vì cơn tức giận. Ta sẽ chuyển trường cho cháu.

Đôi mắt của Imizu từ từ mở lớn. Chuyển từ ngạc nhiên sang bàng hoàng.

-Takaichi sẽ chuyển trường sao thầy??

Mọi người vô cùng bất ngờ. Thầy Aizawa cũng chỉ xoa đầu. Thầy nói:

-Đó là quyết định của thầy hiệu trưởng. Các em đã biết rất ít khi thầy ấy quan tâm đến học sinh mà. Một khi Takaichi là cháu của thầy ấy, hơn nữa lời nói của thầy ấy không thể cãi lại được.

-Nhưng chẳng lẽ chỉ vì trận đấu vừa rồi với Todoroki mà cậu ấy bị đuổi sao? Không phải vậy chứ?

Uraraka lo lắng. Thầy Aizawa có thể đọc được điều đó trong mắt của các học sinh khác trong lớp. Thầy cúi đầu, nói:

-Vấn đề không phải ở đó. Takaichi có một chút vấn đề về sức mạnh của em ấy.

-Vấn đề?

Mọi người thắc mắc, bao gồm cả Bakugo.

-Takaichi khá mạnh. Nhưng đó lại chính là một con dao hai lưỡi có thể đâm chính kẻ sử dụng. Nếu em ấy sử dụng quá nhiều sức mạnh, thần kinh sẽ bị ảnh hưởng và nó sẽ không thể kiểm soát nguồn sức mạnh đó, càng sử dụng nhiều thì không chỉ hệ thần kinh mà còn là nội tạng và da nữa. Cho nên thầy Neru mới không dám cho nó đi học như người bình thường. Ngài ấy sợ, nó sẽ dễ mất kiểm soát vào làm hại người khác lẫn chính nó. Điển hình như trận đấu với Todoroki. Nó đã mất kiểm soát và định làm hại em, đúng không?

Todoroki khẽ gật đầu, cậu nhớ lại lúc đó, ánh mắt của Imizu lúc đó nữa. Đúng là có chút gì đó khiến cậu lạnh người. Mọi thành viên trong lớp đều tỏ ra bàng hoàng. Không trừ Bakugo.

-Nó là con gái của hai siêu anh hùng, họ đều hi sinh trong một trận chiến. Có lẽ điều đó vẫn ảnh hưởng đến con bé. Nó đã từng dùng khả năng điều khiển chất lỏng đó để giết một tên tội phạm. Takaichi đã bị ám ảnh một thòi gian rât dài. Và giờ thì thầy Neru mới dám cho con bé về lại cuộc sống bình thường đấy. Có lẽ thầy ấy đã hơi sớm chăng?

Todoroki đã nghe Imizu kể, quá khứ tăm tối đó. Cậu cũng là người hân hạnh được thử át chủ bài của cô. Cậu hiểu thầy hiệu trưởng tại sao lại làm vậy.

-Vậy thì....

Tất cả mọi người hướng đến chỗ phát ra tiếng nói đó. Là Bakugo. Cậu tựa lên cánh cửa phòng, khuôn mặt bất cần đời đó không thèm nhìn ai cả, cậu nói:

-Hiệu trưởng muốn gửi con bạch tạng đó vào U.A để huấn luyện sự kiềm chế sức mạnh đúng không? Mới chỉ là bước đầu thôi mà, chắc chắn phải có lúc mắc sai lầm chứ? Chưa gì đã lôi nó đi mất như vậy thì ngay từ đầu gửi cậu ta vào đây làm gì? Chẳng hiểu nổi. Thầy ấy đúng là người không kiên nhẫn mà.

-Ka... Kacchan?

Midoriya gọi. Nhưng Bakugo chẳng đáp lại. Cậu mở cửa rồi đi mất luôn. Chẳng ai biết cậu đi đâu, và cũng chẳng quan tâm mấy.

-Vậy là cậu ấy thực sự phải đi sao?

Yaoyorozu nói. Dù chỉ mới học với nhau nửa năm thôi nhưng họ cũng đã coi nhau là bạn bè tốt rồi. Takaichi vui tính, dù đôi lúc có hơi tự mãn thật nhưng chưa bao giờ cậu ấy đối như vậy với bạn học. Giờ chia tay sớm như vậy, thực sự làm mọi người buồn.

Bakugo bước đi trên hành lang. Cậu vừa đi, bước chân nện xuống sàn nhà từng tiếng nặng nề.

Có gì đó bên trong khiến cậu khó chịu vô cùng. Và cậu cần phải làm rõ một số chuyện.

Bước chân càng ngày càng nhanh tiến đến phòng của Imizu.

-Mọi thứ chú đã chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ cần cháu đồng ý nữa thôi. Ở đó cháu sẽ được huấn luyện trong môi trường tốt nhất, cháu sẽ nhanh chóng quên đi quá khứ và cả sự mặc cảm đó thôi.

Imizu buồn bã. Cô biết tất cả mọi thứ là lỗi của cô và cô cần nhận lỗi. Đó là điều cần thiết. Dù với cô những người bạn đầu tiên này đã vô cùng gắn bó. Nhưng nếu sức mạnh của cô khiến họ gặp nguy hiểm, có lẽ cô nên cách xa bọn họ.

-Vậy ý cháu thế nào?

Thầy hiệu trưởng hỏi. Imizu khẽ nhắm mắt lại. Cô định trả lời gì đó.

RẦM!!

Cánh cửa phòng bệnh mở tung ra một cách khá bạo lực và chưa hề có sự cho phép của người bên trong. Bakugo vẫn đang đứng ở đó. Ánh mắt cậu đang chứa sự ức chế nào đó. Ánh mắt đảo qua Imizu, rồi dừng lại khi nhìn thấy thầy Neru.

-Em là... trò Bakugo Katsuki có số điểm cao nhất trong bài thi đầu vào đúng không? Rất vui...

-Thầy là chú của con bạ... à không, Taka... Taka... À! Nước! Thầy là chú của Mizu đúng không?

Không hiểu có phải vì bối rối trước hiệu trưởng tối cao hay không, hay vì thực sự bình thường cậu cũng chẳng quan tâm tên họ Imizu là gì. Cậu chẳng thể nhớ nổi tên của cô. Thứ duy nhất cậu để ý là tên cô liên quan gì đó đến nước. Hình như có cả "nước" thì phải.

Trong khi Imizu ngạc nhiên há hốc mồm, thầy Neru còn có vẻ ngạc nhiên hơn. Nhưng ngay sau đó là vẻ thần thái bình tĩnh thanh tao thường ngày.

-Cháu có một cậu bạn trai thân thiết đến mức gọi nhau bằng tên rút gọn hay sao?

Thầy ấy nói vậy và vẫn giữ vẻ thanh tao đó. Trong khi Bakugo thì không hiểu ông thầy vừa nói cái gì còn Imizu thì ngay lập tức phủ nhận dồn dập chuyện đó. Thậm chí hai người đó cãi nhau một lúc. Nhưng dù vậy, sự chú ý của thầy Neru vẫn không thay đổi, thầy vẫn liếc nhìn Bakugo. Ngay khi đang cãi nhau với cô cháu gái, thầy xoay hẳn người sang nhìn Bakugo. Điều đó làm cả hai người kia hơi giật mình.

-Em có ý kiến gì về việc này hay sao? Em Bakugo?

Đúng là Bakugo có chút rợn gáy khi bắt gặp ánh mắt của thầy hiệu trưởng. Nhưng chỉ là một chút thôi. Ngay sau đó, ánh mắt cậu lại trở lại như cũ. Cậu nói:

-Em chỉ thấy lạ. Tại sao cậu ta lại phải rời đi? Mọi người cho cậu ấy đến đây để huấn luyện cách chiến đấu an toàn. Còn chưa đâu đến đâu mà đã bỏ cuộc rồi. Thầy nghĩ ngoài nơi này ra thì còn chỗ nào tốt hơn nhân cậu ta sao? Vừa phá hoại lại còn hay gây rắc rối nữa, chưa kể cái thói tự mãn dù là năng lực chẳng hơn được ai? Vậy mà thầy nghĩ cậu ta sẽ đi đâu được chứ?

-Em nói vậy là sao Bakugo?

-Em sẽ không để chuyện đó xảy ra. Con bạch tạng này.... À không!! Mizu!!

Tay cậu chỉ vào Imizu, rồi cậu nói với giọng nói đầy kiên quyết:

-Em sẽ trông chừng cậu ta! Nếu cậu ta làm gì quá đáng, em sẽ trừng trị cậu ta ngay! Chẳng có kẻ giám sát nào khắt khe hơn em cả. Vì vậy mong thầy suy sét chuyện này.

Bakugo không một chút ngần ngại, nói ra hết những gì cậu nghĩ, từ trước đến giờ vẫn thế, chẳng có gì làm Bakugo ngần ngại cả.

Có chút gì đó lạ lạ trong mạch cảm xúc của Imizu khi nhìn thấy Bakugo.

-Mizu ơi. A... Thầy hiệu trưởng...

Uraraka hơi giật mình khi thấy thầy hiệu trưởng. Nhưng ngay lập tức, cô đến hỏi thăm tình hình của Imizu.

-Nè, cậu sắp phải chuyển đi là sao vậy? Tớ lo lắm đấy biết không?

-À... Không đâu... Chỉ là...

-Mọi người trong lớp cũng tới đấy. Họ muốn đến thăm cậu. Họ không muốn cậu đi đâu.

-Hả? Vậy sao...?

Imizu có vẻ đang cố giấu đi niềm vui khi thấy Uraraka và mọi người trong lớp. Cô không cần thiết phải bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt người khác. Nhưng chú của cô biết, lâu lắm rồi cô mới có những người bạn thân thiết như vậy.

Bakugo vẫn tỏ ra không quan tâm. Cậu đang để ý đến từng cử chỉ và thái độ của Neru. Cậu chỉ thấy thầy ấy cười nhẹ. Rồi thầy ấy đứng dậy khỏi cái ghế. Thầy nói với Imizu và mọi người:

-Mấy đứa cứ vui chơi với nhau đi nhé. Thầy đi cho không khí thoải mái.

Cả lớp cúi chào thầy hiệu trưởng. Thầy ấy đi ra, và Bakugo cũng đi theo. Imizu hướng ánh mắt lên nhìn. Cô muốn biết cậu ấy sẽ nói gì.

Đi một đoạn đường khá là dài trên hành lang, thầy Neru dừng lại. Thầy thừa biết Bakugo đang đi theo thầy được một lúc rồi. Thầy nói:

-Thầy có thể biết tại sao em lại muốn giữ Imizu ở lại không?

Bakugo im lặng một lúc. Cậu suy nghĩ kĩ, rồi nói:

-Em có một số chuyện cần thời gian giải quyết với cậu ta.

-Vậy à? Thật sự là em nói đúng. Chỉ mới nửa năm thôi mà nó đã quen với bạn mới nhanh như vậy. Thầy thật sự không nghĩ tới điều đó, thầy chỉ mong nó sẽ sử dung sức mạnh tốt hơn thôi.

Bakugo nghe vậy, dừng như mục đích của cậu đã hoàn thành. Thầy Neru quay người lại, chỉ tay về phía Bakugo.

-Thầy nhờ cậy nó vào em đấy. Có chuyện gì thì giải quyết nhanh đi.

Nói rồi thầy quay đầu bước đi. Bakugo thở dài. Rất ít khi cậu lại thở dài như vậy đây.

Ánh chiều bât đầu nhuộm vàng khắp nơi. Ngày mai thôi là Imizu được xuất viện. Cô muốn về nhà hơn bao giờ hết. Nhưng trước tiên cô cần bảm bảo đủ lượng dưỡng chất bù lại số máu cô đã mất. Ngồi trên giường bệnh và nhìn ra ngoài cửa sổ,không hiểu sao cô lại nghĩ về Bakugo.

Hình ảnh lúc đó của Bakugo thật đẹp. Cũng chẳng hiểu sao cô lại bị hút hồn vậy nữa. Cô ghét cậu ta mà nhỉ?

-Tôi có chuyện muốn hỏi.

Lại là cái giọng nói này, cậu ta thần giao cách cảm với cô à?

-Cậu không gõ cửa.

Bakugo im lặng khi bị bắt lỗi. Với cậu cơ bản chuyện đó không quan trọng.

-Năng lực của cô là như thế nào hả? Bá lắm hả? Bá đến nỗi cái cơ thể bé nhỏ đó không chịu nổi hả?

-Cậu nói chuyện vẫn khó nghe vậy?

-Nghe này Imizu!

Bakugo chỉ tay về phía Imizu, cậu nói:

-Chừng nào cô điều khiển được thứ sức mạnh đó, tôi nhất định sẽ đánh bại cô. Đợi đó!!

Lời tuyên chiến đó vừa dứt, nó như thể đánh thức thứ gì đó trong cô vậy. Một thứ gì đó. Bakugo quay đầu bỏ đi. Ngay trước khi rời khỏi phòng, Imizu nói lớn:

-Vậy nếu tôi thắng, cậu làm bạn với tôi nhé!

Bakugo chợt giật mình, cậu quay lại, nói đầy nặng nhẹ:

-Cô nghĩ cô xứng đáng làm bạn với tôi sao? Còn lâu cô mới thắng được tôi!!

Nói vậy rồi Bakugo bỏ đi thẳng. Chỉ còn Imizu ở lại, cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip