Chap 13
Mẹ tôi đã từ viện về. Cả nhà không nói gì với tôi. Nhận ra chuyện đó, tôi cũng cứ ở trong phòng. Đến bữa, bố mẹ đôi lúc nói chuyện với nhau, đôi lúc không, chứ chẳng hề đoái hoài tới tôi. Có lẽ họ ghét tôi rồi, nhưng không nỡ tàn tệ với tôi nên cứ tạm thời như vậy.
Đó là chuyện của hai ngày đầu kể từ khi mẹ xuất viện.
Còn từ đó trở đi, mẹ cứ nói những lời rất nặng nề trách móc tôi. Mẹ không nói thẳng vào tôi, mẹ chỉ nói một mình và đủ to đến mức chúng lọt hết vào tai tôi.
Những lời của mẹ xoáy sâu vào tim tôi, chèn ép nó đến nghẹt thở. Lúc khoan lúc đâm từng mũi to mũi nhỏ qua trái tim tôi.
Nhưng tôi vẫn cố gắng. Tôi sẽ tin tưởng vào Kirishima, tin rằng chỉ cần có Kirishima ở cạnh, mọi chuyện rồi sẽ qua.
Tuy là thế... nỗi sợ không manh mối dạo nọ vẫn đeo bám lấy tôi
... suốt cả mùa đông năm đó.
...
Vẫn thế, mùa xuân lại đến với nhiều điều chờ mong. Nhưng nỗi háo hức năm xưa không còn vương trong tim tôi nữa.
Vì hôm nay là ngày tốt nghiệp.
Chúng tôi ngồi trong lớp học nghe bài giảng cuối cùng của thầy Aizawa. Giọng thầy nghe thật buồn.
Đây là kết thúc, nhưng cũng là mở đầu cho mỗi người chúng tôi.
Dẫu biết là thế, nhưng vẫn buồn quá. Tôi không dám nhìn thẳng Jiro và Sero. Nhìn chăm chăm vào mặt bàn đã buồn lắm rồi, nếu còn ngẩng mặt lên nhìn những người bạn đã bên mình suốt một quãng thời gian như vậy. Thật sự có mạnh mẽ hay lãnh cảm đến mấy cũng cảm thấy rung động. Huống hồ là tôi, đứa dạo này rất dễ xúc động.
Tiếng chuông thân thuộc reo báo đã đến giờ nghỉ trưa. Buổi chiều chúng tôi sẽ tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp.
Tôi và Kirishima lại ngồi dưới bóng cây đó, nơi có ánh nắng lúc nào cũng dịu dàng ấy, ăn trưa. Gió thổi nhè nhẹ vỗ về chúng tôi.
"Mẹ cậu thế nào rồi?" Kirishima hỏi, cậu ấy không nhìn tôi.
"Ở bệnh viện. Mẹ mới sinh em bé hai ngày trước." Tôi cảm thấy tình hình có lẽ đang tốt dần lên. "Chắc mẹ sẽ hết tính thất thường. Khi đó tất cả sẽ đều ổn."
"Vậy à. Cậu sẽ ổn chứ?" Tôi đã cố nhìn Kirishima nhiều hơn để cậu ấy cảm thấy gì đó mà quay sang nhìn tôi. Rốt cuộc cậu ấy vẫn không.
"Ừ, tất nhiên rồi." Chúng ta sẽ đều ổn.
"Kể cả khi không có tớ?" Chết tiệt sao cậu ấy không quay lại đây nhỉ?
"Cậu nói gì thế? Quay sang nhìn tớ đi, tớ muốn thấy Kirishima."
Kirishima nhìn tôi.
Những ngọn gió đẩy cánh anh đào bay trên không trung ngao du, chúng chưa muốn rơi xuống đất.
Chúng làm khuôn mặt Kirishima trở nên thật xa lạ.
Ánh mắt của cậu ấy càng xa lạ hơn nữa.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đó hòng tìm điều mà Kirishima muốn nói với tôi.
Tìm thật kỹ, thật kỹ.
Anh không còn yêu em nữa
Một thông điệp đến đột ngột.
"Tớ yêu Bakugou."
Trong đầu tôi có tiếng van nài Kirishima đừng nói ra những lời đó.
Rồi tắt ngúm.
Giá như tôi đang mơ một giấc mơ kỳ lạ. Khi tỉnh dậy thì đã tìm thấy lối giải thoát khỏi những nỗi đau.
"..."
"Tớ không muốn làm Kaminari buồn. Nhưng chuyện này đến quá tự nhiên. Tớ cũng không muốn vậy, tớ muốn tớ thật sự yêu Kaminari, muốn cảm xúc tớ dành cho cậu chính xác là tình yêu. Nhưng chẳng có thứ nào trên người tớ hợp tác cả..."
"Xin lỗi cậu vì đã ngộ nhận điều đó."
Vẫn là tật nói dối như thường lệ, tôi đã nói với Kirishima là tôi không sao.
Tôi nói với cậu ấy là tôi hiểu cảm xúc đó, thật là một cảm xúc lì lợm không thể ngăn được, tôi chỉ mong Kirishima hạnh phúc thật nhiều...
Ngang đấy tôi không biết nói thêm gì nữa.
Vì tôi đâu có đang suy nghĩ.
Tôi đã chết ở đâu đó rồi.
.
.
.
Trong lễ tốt nghiệp, tôi nhờ Sero chụp cho mình và Kirishima một bức ảnh kỷ niệm.
Trong bức ảnh đó, tôi khoác tay Kirishima. Hai đứa đứng thật gần nhau. Trông cứ như một lễ cưới.
Tôi là cô dâu. Còn Kirishima là chú rể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip