一
Taguchi Daisuke là người đầu tiên trong lớp 1-C chuyển trường, chính thức cuốn gói ra đi hai tuần sau Hội Thao. Ngày đầu tiên của học kỳ hai, Kayama-sensei thông báo rằng cặp sinh đôi Hanamoto Sakura và Sayuri sẽ không còn học chung với chúng nữa.
Không phải như sự rời đi của Taguchi và chị em Hanamoto có ảnh hưởng tới Hitoshi. Suy cho cùng, chúng chỉ là bạn cùng lớp, không hơn, không kém. Và chúng không phải là những người đầu tiên hay duy nhất đi đến quyết định khó nhọc (và phần nào đáng tiếc và trong mắt kha khá người—đáng hổ thẹn) này. Tiên phong trong lứa tân binh năm nay là Okano của 1-I và lứa đàn anh đàn chị của chúng cũng đã có vài người, và dự tính vẫn chưa dừng lại—cậu có nghe phong thanh Taira của 1-D đang hoàn thành nốt thủ tục, cũng như hai tiền bối bên 2-K đang cân nhắc.
Sự thật là tỷ lệ học sinh bỏ học hoặc chuyển trường giữa chừng của Yuuei khá cao—nếu không muốn nói là nằm trong tốp đầu đất nước—và nhờ ơn một Aizawa Shouta khét tiếng tàn nhẫn, số lượng học viên bị tống khứ cũng ngất ngưởng. Không chỉ riêng khoa Anh Hùng, Yuuei sở hữu một trong những chương trình giáo dục hệ cao trung chất lượng nhất. Kỳ thi đầu vào là một chiến trường khốc liệt và đẫm máu, có được một suất trong cao trung Yuuei là cả một nỗ lực vượt bậc, và đấy mới chỉ là khởi đầu cho một quá trình khốn khổ lầm than. Quyền lợi đi đôi với trách nhiệm; điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cùng hằng hà sa số các chương trình và hoạt động là để học viên phấn đấu đạt kết quả tốt nhất có thể, như khẩu hiệu Plus Ultra. Yuuei không dành cho những kẻ thiếu ý chí. Chẳng cứ gì mà không chỉ riêng học viên khoa Anh Hùng, mà cả những khoa còn lại cũng đều đặn cho ra những cá nhân xuất chúng ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Hitoshi nghĩ cậu có ít nhiều may mắn. Anh Ngữ và Nhật Ngữ chưa bao giờ là vấn đề với cậu, Lịch sử Nghệ thuật Anh Hùng Hiện đại kể ra được dạy một cách thú vị và đàng hoàng nên không quá nhọc công để đạt kết quả như ý muốn. Còn Toán và mấy môn khoa học là những mối bận tâm nhức nhối khó chịu, nhưng Hitoshi có thể xoay sở được.
(Cậu phải xoay sở được.)
Dù sao thì chấp nhận giới hạn của bản thân và tìm một hướng đi khác phù hợp hơn cũng là một lựa chọn sáng suốt và đáng tôn trọng. Cái mác Yuuei thật hấp dẫn và chắc chắn sẽ làm đẹp hồ sơ bạn cực kỳ hiệu quả, chỉ là nó không phải dành cho tất cả mọi người.
(Cũng như trở thành anh hùng chuyên nghiệp không phải dành cho tất cả mọi người.)
Ngắn gọn hơn—dễ ra, khó vào.
Có học sinh mới chuyển vào giữa kỳ đã là một chuyện bất thường. Đặt vào bối cảnh Yuuei, nó gần như không thể xảy ra.
Thế nên, tưởng tượng sự ngạc nhiên và hiếu kỳ của mười bảy thần dân lớp 1-C vào một buổi sáng đầu tháng Mười, Kayama-sensei bước vào phòng học cùng một thiếu niên lạ hoắc, được giới thiệu là thành viên thứ mười tám mới bổ sung của lớp.
Một lần hiếm hoi, thay vì đầu hàng sự mệt mỏi thấu xương cốt mà nằm ườn ra bàn, lim dim cho hết mười phút họp đầu giờ, Shinsou Hitoshi ngóc đầu, chống cằm ngồi thẳng lên một chút để trông kẻ mới đến rõ hơn. Hắn trắng trẻo và mảnh mai có phần công tử bột, với mái tóc đen bờm xờm hất sang trái và đeo găng tay đen. Vì một lý do nào đấy Hitoshi nghĩ hắn trông vừa quá trẻ lại vừa quá già cùng một lúc, nhưng thứ kỳ lạ nhất vẫn là một thứ bóng tối quái đản này đổ dọc mặt hắn, phủ lên vai hắn như một loại áo cẩm bào. Hẳn đấy là do góc chiếu của ánh sáng, cậu kết luận.
"Tôi là Yakushimaru Kaito." Dược Sư Hoàn Hồi Nhân, năm chữ kanji được ghi nắn nót trên bảng như thế. "Rất hân hạnh được làm việc với mọi người," hắn nói với một cái cúi đầu nhẹ, trước khi đẩy kính ngay ngắn lại trên sống mũi và đảo qua một lượt những bằng hữu mới với đôi mắt vàng rực sáng quắc.
.
.
.
Nếu không kể tới sự thay đổi đột ngột số thành viên trong lớp, bốn tiết buổi sáng trôi qua khá bình thường. Hitoshi ngủ gật nguyên tiết Lịch sử Thế giới, nghe giảng một nửa tiết Hóa, quằn quại qua tiết Toán và đẩy bút chì lăn qua lăn lại suốt tiết Anh Ngữ. Cậu chọn một sandwich thịt nguội phô-mai và một cốc sinh tố xoài cho bữa trưa, ngó lơ đám cùng lớp vừa ăn vừa xì xầm bàn tán về cậu học sinh mới và những con người hóng hớt chuyện bao đồng xung quanh dỏng tai nghe lỏm một cách trắng trợn. Midoriya Izuku bắt gặp cậu trên đường ra khỏi căng-tin, vẫy tay và cho dù kết quả Hội Thao vẫn để lại dư vị đắng chát trên cuống họng, cậu ngần ngừ gật đầu nhẹ một cái đáp lại.
Hai mươi phút trước chuông reo bắt đầu tiết năm, Hitoshi trở lại phòng học, cố gắng không nghĩ tới bộ đôi Chính trị Toàn cầu và Truyền thông Anh Hùng đang chờ đợi. Thêm năm phút và đám bạn cùng lớp đổ dần vào phòng kèm theo tiếng chân ghế kéo rít trên sàn cùng tiếng cười đùa nói chuyện xôn xao. Hitoshi đọc được một nửa bài báo về Le Corbeau, một Anh Hùng người Pháp gốc Nhật đang làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng Liên minh Châu Âu, thì nhận được tin nhắn.
>> 16.00, cổng trước nhà F. Mặc đồ thoải mái.
Eraserhead lúc nào cũng vào thẳng vấn đề. Cổng trước nhà F tức hôm nay họ sẽ rời khuôn viên, và mặc đồ thoải mái dễ là một buổi tối chạy nhảy trên mái nhà, hoặc ít nhất là sẽ vận động nhiều. Cậu có thể không phải là đứa ưa vận động, tuy nhiên thể lực và khả năng di chuyển vẫn là một yêu cầu quan trọng cho một Anh Hùng chuyên nghiệp—đồng thời là thứ cậu cần khắc phục nhiều nhất.
Hitoshi nhắn nhanh một câu Đã rõ vừa lúc Enoshita-sensei xuất hiện, đứng dậy trễ một nhịp và hòa giọng vào dàn đồng thanh, "Chào buổi chiều, sensei," trễ tiếp một nhịp. Cậu hơi nghiêng người bẻ khớp một tiếng rắc nhỏ mà rất đã, ép bản thân mình vào guồng rồi mới ngồi xuống và nhận ra rằng có vẻ như buổi chiều hôm ấy cậu sẽ chậm một nhịp so với mọi thứ diễn ra xung quanh mình.
"Sensei," lớp trưởng Nijikawa Ayane vẫn đang đứng. "Yakushimaru-kun được đặc cách miễn tham gia hai tiết buổi chiều."
Lập tức cả lớp xôn xao. Hitoshi chớp mắt, theo phản xạ cùng mọi người hướng về phía ghế số mười tám hiện trống trơn.
Huh.
Hai tiết học buổi chiều được thiết kế riêng cho từng khoa: Anh Hùng học luật Hình Sự với luyện tập mô phỏng thực chiến, Hỗ Trợ làm việc trong xưởng; Kinh Doanh tập trung khía cạnh tài chính và marketing và mấy khoản tương tự, vân vân và mây mây. Hitoshi cố kìm một cái chắt lưỡi cau có. Bên cạnh yêu cầu kiến thức vừa chuyên sâu vừa có mức độ bao phủ rộng của Khoa Phổ Thông cùng "hoạt động ngoại khóa" với Aizawa-sensei, cho dù ban giám hiệu có tạo điều kiện, cậu gần như không có mấy thời gian rảnh. Không phải như Hitoshi có phàn nàn gì, cậu cũng không có nhiều bạn hay một sở thích đặc biệt gì và chắc chắn cậu rất rất muốn có một cơ hội như thế này. Nhưng hẳn đấy cũng là lẽ tự nhiên khi cậu vẫn cảm thấy bất công.
"Trật tự." Enoshita-sensei gõ thước gỗ lên mặt bàn, lấy lại sự chú ý của đám học trò láo nháo. Vừa nói thầy vừa lật qua danh sách lớp. "Yakushimaru Kaito-kun, đúng chứ? Kayama-sensei đã có trình bày tình hình với tôi cũng như các giáo viên khác." Trông giáo viên Chính trị Toàn cầu của chúng cũng không vui vẻ gì cho lắm, nhưng không thay đổi gì được. "Cảm ơn trò, Nijikawa-san. Trò có thể ngồi xuống được rồi."
"Vâng."
"OK, giờ thì chúng ta bắt đầu. Trò nào có thể tóm tắt lại nội dung tiết học trước?—và tập trung vào, các cô các cậu, bởi đây là chủ đề quan trọng cho bài kiểm tra cuối năm nay đấy."
.
.
.
Tin nhắn ghi cổng trước nhà F, nhưng thực tế Aizawa-sensei đợi Hitoshi sau bức tường cánh trái tòa nhà, tránh xa khỏi ánh nhìn soi mói của bàn dân thiên hạ—giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-A Khoa Anh Hùng trứ danh gặp mặt khá thường xuyên với một học sinh Khoa Phổ Thông không có năng lực gì đặc biệt là một cảnh tượng hiếm gặp, và tốc độ truyền tin của Yuuei lan nhanh hơn cháy rừng. Bị bắt gặp một lần bởi nhóm Midoriya là sai lầm họ sẽ không bao giờ lặp lại.
"Hút thuốc là một thói quen xấu," Hitoshi nói thay cho lời chào. Aizawa-sensei chỉ nhướng mày, tay phẩy tàn thuốc rồi rít thêm một hơi dài nữa. Thầy đã cố gắng bỏ, hay ít nhất hạn chế trước mặt cậu và học sinh, tuy nhiên cậu để ý liều lượng tăng gấp đôi dạo gần đây. Kể từ thảm họa trại hè huấn luyện cuối tháng Sáu và đặc biệt là chiến dịch Tử Uế Bát Trai Hội kế đó, mặc kệ vẻ hờ hững thường trực, không thấy căng thẳng rã rời mới lạ.
"Trò đến muộn," thầy chỉ ra khi luồng khói đã tan bớt; không phải là một lời chỉ trích, mà đơn thuần là một quan sát.
Cậu thở ra. "Chỉ là—" Aizawa-sensei không phải kiểu người hay nói chuyện tầm xàm và hỏi han về những gì diễn ra trong ngày, Hitoshi cũng không hẳn. Thành thật mà nói, ngày hôm nay trôi qua khá bình thường, và cậu không nên cảm thấy phiền muộn đến thế, nhưng vì một lý do nào đấy cậu không thể ngừng suy nghĩ và cậu muốn xả. "Hôm nay là một ngày kỳ lạ." Aizawa-sensei không nói gì, và cậu coi như đấy là ám hiệu cho phép cậu tiếp tục. "Lớp tôi có học sinh mới."
Ban giám hiệu tất nhiên hẳn đã biết về sự thay đổi này. Điều làm Hitoshi chú ý là cách Aizawa-sensei hơi nheo mắt lại. "Trò đó có gây rắc rối gì à?" Nghe như thầy nửa đã tính tới tình huống ấy, và thang đo ngờ vực của cậu tăng thêm một nấc nữa. Eraserhead thường không vội vã nhảy tới kết luận vô căn cứ, cơ mà cậu không cảm thấy thù hằn hay căm ghét, chỉ là thận trọng, và Aizawa Shouta nhất định là một người thận trọng, cho dù bộ dạng xuề xòa lầm lũi chỉ ra điều trái ngược hẳn.
Giờ đến lượt Hitoshi nhướng mày. "Bộ cậu ta đã có thể làm gì đấy rắc rối sao?"
Aizawa-sensei không trực tiếp trả lời nghi vấn của cậu, cái nhún vai có gì đấy quá vô thưởng vô phạt. Thay vào đấy, "Trò trông như có rất nhiều điều muốn nói."
"Không hẳn." Một câu trả lời hoàn toàn thành thật, bởi cậu không biết cậu đã mong chờ thứ gì. Quan trọng hơn, cậu không biết cậu có nên bàn luận hay thậm chí bận tâm đến nó hay không. Mới chỉ có một buổi sáng, bốn tiết học kéo dài tổng cộng bốn tiếng đồng hồ, vẫn quá sớm để nói lên điều gì, nhưng—"Yakushimaru-kun có vẻ bình thường." Quá bình thường, nếu nói thẳng ra. "Cậu ta yên lặng, chăm chú nghe giảng và trả lời được phần lớn câu hỏi giáo viên đưa ra. Tôi đoán việc cậu ta chuyển vào giữa kỳ và được miễn các tiết chuyên môn của Khoa Phổ Thông khiến người ta không thể không để ý. Cả trường đã bắt đầu xì xầm về cậu ta rồi."
Aizawa-sensei gật đầu. Thầy hút nốt hơi cuối, trước khi thả điếu thuốc xuống và dập tắt nó dưới mũi giày. "Trò hiểu ta không thể làm được gì với thời khóa biểu Khoa Phổ Thông của trò, Shinsou," thầy bảo.
"Tôi hiểu. Tôi không có đòi hỏi thêm gì hết." Cậu đưa hai tay lên. Cậu đoán Hiệu trưởng Nezu ít nhiều hay chuyện, tuy nhiên đây là thỏa thuận bí mật giữa cậu và Eraserhead, chỉ qua miệng, không giấy tờ chính thức hợp lệ gì hết, và họ sẽ vướng vào vô số rắc rối lằng nhằng phải chăng mọi thứ có vỡ lở. Tuy nhiên chính cậu là người khởi xướng, và cậu thật sự muốn cơ hội này, đã đâm lao thì phải theo lao, ngay cả khi nó đưa cậu thẳng tới nấm mồ. "Mặt khác—hẳn Yakushimaru-kun đáng ra nên được xếp vào chỗ khác, không phải Khoa Phổ Thông, đúng chứ?" cậu mạnh dạn lên tiếng sau một thoáng cân nhắc.
Eraserhead trông như thầy đã không nghĩ tới chuyện Hitoshi sẽ hỏi thẳng thắc mắc ra. Cậu không hy vọng sẽ nhận được một lời giải thích thỏa đáng, nhưng dường như sau bốn tháng làm việc với nhau cuối cùng Aizawa-sensei cũng tin tưởng cậu thêm chút nào, hay ít nhất thông cảm cho tình hình có thể cậu và Yakushimaru Kaito sẽ là bạn cùng lớp trong thời gian trước mắt, bởi thầy nói, "Trò ấy yêu cầu được vào Khoa Phổ Thông."
"Và trong ba lớp, lớp C hiện có sĩ số ít nhất." Hitoshi tiếp lời. Nó không thật sự lý giải bất kì bí ẩn nào hết—thậm chí còn dấy thêm một tá nữa. Bình thường không đứa nào tự nguyện vào lớp thường dân cả, nhất là khi hắn đủ khả năng ở tầm cao hơn, cậu lập luận. Ngạc nhiên hơn nữa là nhà trường chấp nhận yêu cầu đó. Nó đi ngược lại khẩu hiệu Plus Ultra được xướng lên hàng ngày.
Xét việc đây là cơ sở giáo dục có hệ thống sàng lọc khắt khe nhất đất nước, Yuuei đã có kha khá quyết định đáng quan ngại trong năm học vừa rồi.
Aizawa-sensei đưa tay lên day day thái dương. "Ta hiểu là trò thấy bất công," thầy nói. "Nhưng đừng để ý quá nhiều đến nó, và cố hòa nhập với trò ấy hơn—dù gì hai đứa giờ cũng là bạn cùng lớp, phải chứ?"
Hitoshi chau mày. Đây không phải là lần đầu tiên Eraserhead chỉ ra vấn đề giao tiếp xã hội của cậu—trở ngại lớn thứ hai của cậu bên cạnh năng lực thể chất khiến thầy nhận định, trò chưa sẵn sàng cho Khoa Anh Hùng, và nhiều như cậu có cay đắng về phán quyết của nhà trường, cậu buộc phải thừa nhận nó có lý. Đành rằng Hitoshi có thể dễ dàng bắt chuyện với bất kỳ ai—một dạng khả năng tiềm ẩn đi kèm theo kosei của cậu—nhưng cậu chưa bao giờ có nhiều bạn. Thực tế, cậu không nhớ có thật sự gần gũi với ai trạc tuổi, bởi kosei của cậu khiến người ta ngần ngại và chính sách nhà trường yêu cầu thông tin chính xác về năng lực và gia cảnh của từng học sinh, chẳng có cách nào bỏ qua và làm như Tẩy Não không tồn tại. Sau Hội Thao, đám bạn cùng lớp có hòa nhã dễ chịu với cậu hơn, mặc kosei của cậu, mặc chuyện cậu thua đau đớn một thằng nhóc bên Khoa Anh Hùng, cậu đoán cậu cũng nên cố gắng mà cởi mở hơn với chúng. Và cậu có cố gắng sửa đổi.
Chỉ là thỉnh thoảng cậu không ngăn bản thân lại được. "Nếu thầy không muốn tôi để ý quá nhiều, thầy đã không đề cập gì đến nó."
"Hành xử xấc xược vậy không giúp ích gì cho trò đâu." Aizawa-sensei chắt lưỡi, cái nhìn sắc ngọt cảnh cáo cậu nhận được từ câu bình luận ấy đến nhanh và gọn như thể bật mở một con dao gạt. Trông Eraserhead như thể thầy muốn hút thêm mấy điếu thuốc nữa lắm rồi. Có thể nói đấy là lời chỉ trích cậu nhận được nhiều nhất trong đời, nhưng cậu không thể nào quan tâm hơn. Dù sao theo một cách nào đấy đó là vũ khí tốt nhất của cậu. "Chẳng phải trò nói rằng Yakushimaru là một học sinh bình thường hay sao?"
"Tôi nói rằng 'có vẻ'," cậu bình thản chỉ ra. "Mấy người tệ trong khoản không gây chú ý quá. Kể ra cũng tội Yakushimaru-kun—trông cậu ta không phải loại thích trở thành tâm điểm gì cho cam." Có vẻ như Aizawa-sensei cũng đồng tình, bởi cái khịt mũi của thầy rất to chắc chắn là cố ý. "Tôi cược," cậu lấy mũi chân đá một hòn sỏi nhỏ về phía gốc một cây dương gần đó, "là hẳn tình cảnh của cậu ta cũng na ná tôi với Eri-chan."
Đến lúc này thì giáo viên chủ nhiệm 1-A mở bao thuốc rút thêm một điếu nữa và châm lửa thật. Thầy không nói gì một hồi hơi quá lâu, vẻ tính toán có nên cho cậu biết thêm nhiều hơn những gì cậu đã lờ mờ cảm nhận được hay không. Tuy nhiên, "Đừng có phức tạp hóa vấn đề thêm làm gì, Shinsou. Yakushimaru giờ cũng là một học sinh Yuuei như trò thôi," thầy nói, giọng nghiêm nghị, ám hiệu rằng họ sẽ không bàn luận về vấn đề này nữa, ít nhất là bây giờ, nhưng cái thở dài làm câu chuyện lững lờ như đám khói mãi không tan hết.
Cậu mong rằng đấy chỉ là cậu bị ảnh hưởng bởi những giả thuyết ngớ ngẩn đã bắt đầu được thêu dệt xung quanh Yakushimaru mà làm quá mọi chuyện lên. Chỉ là—cậu không thể không để ý rằng cho dù Aizawa-sensei có thể không thừa nhận giả thuyết của cậu, thầy cũng không hề phủ nhận nó. Và trực giác về người của Hitoshi hiếm khi nào sai.
Nhưng Hitoshi sớm cũng không có hơi sức mà nghĩ quẩn thêm, nhất là khi cậu bắt đầu nên tập trung mà cố đuổi kịp Eraserhead, chạy dọc những bức tường ngắn và nhảy qua những mái nhà. Cậu không còn quá ngần ngừ như hồi đầu, tuy nhiên những cú đáp đất của cậu vẫn chỉ có mức độ duyên dáng nhẹ nhàng của một thằng say rượu, và cặp mắt quan sát và đánh giá tỉ mỉ của Aizawa-sensei là đủ để cậu biết cậu còn một chặng đường dài trước mắt, và nên ngưng lo chuyện bao đồng đi.
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại của Eraserhead đột ngột réo lên làm Hitoshi giật mình, mất tập trung, mất cả thăng bằng, vấp phải một đường ống nước lớn và suýt ngã dập mặt. Một khi hai chân đã chắc chắn trở lại trên nền xi măng, cậu không biết làm gì khác ngoài đứng yên đấy, nhìn Aizawa-sensei trả lời điện thoại. Có một số người thầy không thể không nhấc máy, bao gồm Điều tra viên Tsukauchi Naomasa, Hiệu trưởng Nezu và Present Mic.
Lần này thì là trường hợp thứ ba—giọng Yamada-sensei luôn luôn quá lớn và quá đặc trưng để Hitoshi không thể không nhận ra. Và cậu biết hai người có cẩn thận, chỉ là Hitoshi nhặt nhạnh những "manh mối", dù là rất ít và rất nhỏ, khá nhanh. Không phải như cậu có vấn đề gì với việc đó. Giáo viên hay Anh Hùng gì, họ cũng chỉ là con người, và họ làm gì bên ngoài công việc không phải phận sự của cậu.
"Tôi không biết," Eraserhead đang nói, đoạn đưa mắt nhìn quanh. "Không phải lúc này, tôi đang—" Hitoshi giả vờ phủi bụi trên đầu gối và gấu quần khi mắt thầy chạm lên cậu, "—dở việc."
Aizawa-sensei thật sự không thể nói dối với Yamada-sensei, hửm. Hitoshi vẫn cúi người nên cậu tin thầy không thể trông thấy vẻ mặt hay cái thở dài rất khẽ của cậu. Present Mic là một trong số ít người trong trường biết về "dàn xếp" giữa Eraserhead và Hitoshi, nhưng bàn luận về nó vẫn là một chủ đề khó nhọc và nguy hiểm.
"Đại loại vậy," thầy quay đi. Cố gắng ra vẻ như không nghe lỏm không dễ tí nào, và khi Eraserhead vẩy tay, ra hiệu ra chỗ khác với Hitoshi như thể đuổi một bầy chim bồ câu, cậu chỉ đáp lại bằng một cái nhướng mày. Thật tình. "Bảo cổ đừng có ngớ ngẩn nữa, rằng không như mấy người, có những kẻ cần làm việc—gặp lại cậu sau, thế nhé."
Aizawa-sensei cúp máy và tránh ánh mắt của Hitoshi như tránh ánh đèn rọi sân khấu.
"Ai đấy lại quấy rầy thầy nữa à?" cậu lên tiếng tỉnh khô.
"Gần gần vậy." Lời đáp của thầy cũng tỉnh khô không kém. Nhiều như giáo viên Khoa Anh Hùng hành xử với học sinh như thể đồng nghiệp tương lai, bản năng vẫn ít nhiều buộc họ coi chúng là một đám nhóc vắt mũi chưa sạch; mười lăm, mười sáu tuổi thực còn quá trẻ, còn quá nhiều thứ cần học.
Chậc, đấy là lý do cậu ở đây, hết hơi đuổi cho kịp những màn parkour không tưởng với một Anh Hùng chuyên nghiệp, đúng chứ?
Aizawa-sensei đảo mắt bốn bề xung quanh lần nữa. "Trò biết mình đang ở đâu không?"
Lần đầu tiên chuyện này xảy ra, cậu đã cực kỳ sốc, như thể Eraserhead vừa kéo khóa bộ đồ liền thân để bước ra với một cái váy đuôi cá đính cườm và tuyên bố rằng mình là Mariah Carey; bởi làm thế quái nào Eraserhead cứ thế đi mà không để ý mình đang tới đâu hay ở chốn nào. Tuy nhiên sau một thời gian cậu rút ra rằng khi đi tuần thầy chỉ đơn giản không bận tâm lắm tới địa điểm chính xác, bởi nó không cần thiết và không đồng nghĩa với việc thầy không chú ý đến những gì xảy ra xung quanh. Thầy có thể không biết họ đang ở trung tâm Shibuya hay Shinjuku, nhưng dễ dàng phát hiện ra một đám trộm vặt cầm chày chuẩn bị đập vỡ kính một cửa tiệm ở góc cua một con phố nhỏ gần đấy.
"Là Ikebukuro." Hitoshi có thể thấy tòa Sunshine 60 cách đấy dăm chục mét, sừng sững và sáng rực như ngọn hải đăng. Ngay cả khi xét mặt bằng chung phần nội đô Tokyo, một chốn đông đúc như Ikebukuro luôn đầy rẫy những ca tội vặt hay những băng nhóm tụ tập. Anh Hùng thuộc khu vực này không bao giờ lo thiếu việc làm—thậm chí có thể nói là lúc nào cũng thiếu nhân công, đặc biệt là tỷ lệ phạm tội ở đây có dấu hiệu tăng lên một cách chóng mặt chỉ nội trong tháng vừa rồi.
Eraserhead không có vẻ gì là quan tâm đến câu trả lời của Hitoshi—thay vào đấy, trông thầy như vừa bắt được một cử động đáng ngờ nào đấy nơi khóe mắt. Không biết mất bao lâu để người ta có được năng lực này, hay đấy chỉ đơn giản là khiếu bẩm sinh, đánh hơi được việc xấu trước khi nó xảy đến. Thầy lại gần mép sân thượng, đánh giá tình hình vài giây. "Đợi ở đây," thầy ra lệnh, rồi quấn dây quanh một ống thông gió và gieo mình rơi dọc chiều cao tòa nhà.
Hitoshi nhìn xuống con hẻm phía dưới. Một nhóm bốn người, cao lớn, bận đồ tối màu và mũ trùm kín mặt, trông hung tợn, có một tên với hai bàn tay quá khổ làm cậu nhớ đến kosei của Kendou Itsuka lớp 1-B; đang trao đổi gì đấy và có vẻ không cùng ý kiến với nhau cho lắm.
Aizawa-sensei đu người và đáp đất không tiếng động. Hitoshi biết khi sự vụ kết thúc và hai người thoát việc êm xuôi cậu sẽ bị mắng vốn vì không nghe lời, nhưng nhún vai một cái, cậu cầm lấy sợi dây vẫn đang buông lỏng, di chuyển dần xuống dưới một cách cẩn trọng và nhẹ nhàng nhất có thể.
Đám thanh niên nọ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Eraserhead cho đến khi thầy tới gần—ở khoảng cách này, cậu mới thấy chúng to con thế nào, đa số đều cao hơn Aizawa-sensei, gã tay to khổ người gấp đôi thầy, một tên có đuôi dài nhọn hoắt như đuôi bọ cạp chọc thủng được mắt người ta dễ như không.
"Xét việc đây hẳn là một cuộc trao đổi bí mật, các cậu khá lớn tiếng đấy." Thầy lên tiếng đánh động chúng, và cả hội giật mình quay qua, tay gần nhất giơ cao cây gậy đầy đinh chắc chắn có thể đâm mù con mắt còn lại.
Đám này có thể hành động mờ ám, nhưng vẫn chưa có chứng cứ cụ thể gì về một hành vi phạm pháp—ít nhất là cho đến khi cây gậy bóng chày được vung tới nhắm thẳng vào đầu Eraserhead. Thầy cúi xuống và tặng cho y một cú đá thẳng vào đầu gối trong khi quấn vòng sợi dây quanh cổ chân kia của y, kéo mạnh và y ngã oạch, đập đầu mạnh xuống nền bê tông hẳn đủ choáng váng để y không đứng dậy sớm được. Một tên, còn lại ba.
Không phải như Hitoshi không tin tưởng vào khả năng của Eraserhead—nếu có ai hỏi, cậu sẵn sàng nói rằng thầy là một trong những Anh Hùng giỏi nhất khoản cận chiến không siêu năng—nhưng bất lợi về quân số quá rõ ràng, và có cách khác giải quyết vấn đề không đổ mồ hôi hay máu cho phe mình, và có hay chăng tâm trí cậu có hơi ngứa ngáy sau cái ngày kỳ quặc khó ở như hôm nay, thế nên Hitoshi nghe thấy mình lên tiếng trước khi nhận thức bắt kịp với hành động.
"Tôi đã nghĩ tôi có thấy được gương mặt thân quen nào đấy." Lập tức, có bốn cặp mắt đổ dồn về phía cậu. Hitoshi cho phép bản thân nhập vai, khóe môi kéo lên thêm nữa thành nụ cười đểu mà cậu biết rất dễ làm người khác nổi sung, mắt đảo qua một lượt rồi tập trung vào Đuôi Bọ Cạp. "Chú vẫn chui lủi như thứ côn trùng hèn hạ ngày nào, hửm?"
Chỉ mất hai giây để nó có hiệu lực—đầu tiên là sốc, ngạc nhiên, sau đấy là nhạo báng xen lẫn căm phẫn. "Mày làm gì—" là tất cả những gì gã có thể thốt lên trước khi cậu nắm lấy mối liên kết, và áp đảo hoàn toàn; gã ngừng lại giữa chừng, mặt cứng đơ, trống không, như thể máy tính bị treo.
"Thế tốt hơn rồi đấy," cậu ngâm nga, thản nhiên như không. "Giờ thì, đập tơi xác hai thằng đứng bên chú giùm tôi cái."
Có kha khá thứ xảy ra sau đấy: cái đuôi bọ cạp vẩy mạnh và hai tên gần nhất ngã ngửa một tiếng thịch mạnh như hai đống gạch; Aizawa-sensei sử dụng kosei với tầm nhìn khóa chặt vào Hitoshi, tức đuôi Bọ Cạp tỉnh giấc; rồi hạ đo ván tên cuối cùng với một cú đấm móc thẳng dưới hàm và gã rớt xuống như đống gạch thứ ba.
"Ta bảo trò đợi," Aizawa-sensei nói, giận dữ làm giọng thầy trầm xuống một quãng tám và lạnh như tiền. Hitoshi thừa nhận cậu không phải là đứa ngoan ngoãn dễ bảo gì, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự trái lệnh và nhúng mũi vào một cuộc ẩu đả. "Việc trò vừa làm là phạm pháp."
"Tôi làm gì đâu," cậu chớp mắt, giở mặt vô (số) tội. "Có thể tôi chỉ đơn giản cực kỳ thuyết phục á."
"Ta nói nghiêm túc đấy." Thầy lại gần hơn một bước, trông như đang cố hết sức để không "cãi nhau với một thằng con nít ranh". "Ta hoàn toàn kiểm soát được tình hình."
"Tôi cũng thế," cậu đáp lại, không chịu thua. "Mọi thứ đều ổn thỏa cả, phải chứ?"
Một cái vẩy nhẹ và một mớ dây quấn chặt quanh cổ tay cậu, kéo cậu loạng choạng về phía trước và điều tiếp theo cậu biết là chân cậu hổng khỏi mặt đất và Eraserhead nhìn thẳng vào mắt cậu. Phải như lúc trước thầy giữ vẻ bình thản, giờ thầy thực sự khó chịu. Và bởi vì thầy đã sẵn khó chịu, giờ thầy trông như thể muốn đuổi thẳng cổ cậu cho khuất mắt được rồi.
"Nếu trò còn chơi một vố tương tự vậy lần nữa, đừng trách ta ác, Shinsou. Nghĩ rằng ta sẽ không gô cổ trò tới cảnh sát với cáo trạng sử dụng kosei trái phép chắc?" Theo phản xạ, Hitoshi cựa mình, nhăn mặt. Thỉnh thoảng cậu nghĩ vũ khí của Eraserhead như thể có nhận thức của riêng nó, bởi như cảm nhận được sự chống đối của con mồi, nó siết chặt cậu lại hơn. OK, có lẽ cậu đã đi hơi quá xa. "Giờ thì hiểu rõ vấn đề chưa?"
"Đã rõ, thưa thầy." Aizawa-sensei không phải kiểu người quan trọng hình thức, nhưng có những lúc cần phải có ý thức cấp bậc và kỷ luật rõ ràng. Cậu hiểu điều này.
"Tốt." Thầy gằn giọng lần cuối trước khi thả cậu ra, cuộn mớ dây lại như khăn choàng quanh cổ và quay qua nhìn đám côn đồ sóng soài dưới đất.
Hitoshi ngồi thụp xuống cạnh Đuôi Bọ Cạp. Có một số thứ cậu cần kiểm tra.
"Cái m—trò nghĩ trò đang làm gì đấy?" Aizawa-sensei túm lấy cổ áo Hitoshi khi nhận ra cậu đang xắn tay áo tên côn đồ lên.
"Ban nãy tôi không hề nói dối khi bảo rằng tôi có thấy gã này quen quen," cậu bảo. "Bingo." Không nằm ngoài mong đợi của cậu, irezumi[1] ở bắp tay phải gã, một con bọ cạp lớn với cái đuôi dài ngoằn ngoèo lên tận bả vai. "Gã là người nhà Sasoriza." Cậu hất đầu về phía gã tay to. "Và tôi nghĩ mình sẽ tìm thấy irezumi của nhà Oushiza từ tên đó nữa."
"Sasoriza? Oushiza? Thuộc Hoàng Đạo Đới?"
"'Đã từng' có lẽ sẽ chính xác hơn." Một thời là yakuza mạnh nhất vùng Kantou, kể ra cũng có gì đấy thảm hại đến nực cười khi chứng kiến chúng dần bị bao vây và sụp đổ. Một đế chế khổng lồ như vậy bị xóa sổ hoàn toàn là chuyện không thể, nhưng như những tàn dư xã hội đen khác, chúng sống ẩn dật và không phải là một mối quan ngại gì.
Dĩ nhiên, không phải tất cả đều đi theo khuôn mẫu ấy.
Có thể vì con hẻm nằm khuất tối nhập nhoạng, có thể vì nó có phần nhỏ và không mấy nổi bật, mất một hồi Hitoshi mới tìm thấy nó, một cái hộp chữ nhật đen nhánh bị văng tới chân thùng rác giữa cuộc ẩu đả. Bên trong, giữa lớp lót nhung mềm, năm xi-lanh chứa chất lỏng xanh lơ lóng lánh dưới ánh đèn pha của một chiếc ô tô phóng nhanh qua.
.
.
.
[1] Irezumi: Hình xăm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip