Yakushimaru giữ lời hứa của hắn. Khi Hitoshi lơ mơ tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa, đồng hồ trong điện thoại cậu hiển thị bảy giờ ba mươi phút. Đành rằng hôm nay cậu có được một bữa sáng đàng hoàng hơn một protein bar, hơn năm tiếng ngủ vẫn là quá ít với cậu, bởi xuyên suốt giờ chủ nhiệm và hai tiết đầu tiên trong ngày cậu nằm ườn ra bàn, đầu trống không. May là cậu ngồi phía nửa cuối phòng, và trước mặt cậu là bức tường vững chãi Shiroyama Mamoru thế nên cậu không bị để ý, cũng không bị xướng tên lên trả lời câu nào. Vào tiết Giáo dục Công dân cậu có tỉnh hơn và cử động nhiều hơn, tuy nhiên thời gian không dành cho việc ghi chép cậu vẫn cứ vậy áp má xuống vở.Tới giờ giải lao thứ ba Hitoshi mới ngồi thẳng dậy, vươn vai, vực mình lên dây cót tinh thần. Tiết tới là Tiếng Anh, và chúng luôn luôn cần giữ mức năng lượng và nhiệt tình tối đa để bắt kịp với Present Mic.

Cậu quay xuống. "Cho tôi mượn phần ghi chép Toán và Địa lý Nhật Bản được không?"

Đằng sau tạp chí y khoa, Yakushimaru ngó cậu bằng nửa con mắt, nhưng cũng với tay xuống ba-lô dưới chân lấy hai cuốn tập chìa ra cho cậu. "Cậu nên đi ngủ sớm nếu như thiếu ngủ làm cậu rệu rã đến vậy," hắn bảo.

"Cám ơn. Và yên tâm đi. Nếu có thể, không ai trong lớp ngủ nhiều hơn tôi đâu. Tối qua không hẳn là chuyện diễn ra quá thường xuyên." Hitoshi bắt đầu lật qua quyển vở Toán trước. "Heh, bất ngờ nha—chữ cậu đẹp ghê á." Cậu chớp mắt. Yakushimaru không dùng nhiều màu mực hay bút nhớ như Nijikawa hay Kageshima, tuy nhiên từng hàng đều tăm tắp như sách in.

"Oya—Giám hộ trước đây của tôi khá coi trọng Thư Đạo." Hitoshi cố gắng không tập trung quá nhiều vào tích tắc bất cẩn của Yakushimaru; thay vào đấy, cậu tập trung hơn vào những công thức và những ý quan trọng mà hắn đã cẩn thận gạch dưới hoặc lồng khung. "Và muốn học y không có nghĩa tôi nên để chữ như gà bới."

"Tất nhiên đấy là một điều tốt—ít nhất sau này bệnh nhân sẽ không gặp khó khăn trong việc 'giải mã' đơn thuốc của cậu. Ngay cả dược sĩ còn nhăn nhó khi tôi đưa họ ghi chú của Recovery Girl."

"Tôi biết." Yakushimaru đồng tình. "Cơ mà nhìn riết buộc phải quen thôi. Lần sau có gì cứ đưa tôi đọc hộ."

"Sẽ nhớ." Hitoshi cười toe, đoạn rút điện thoại ra chụp lại phần bài cần chép.

"Tôi đã không ngờ đến, nhưng có vẻ như hai cậu hợp nhau phết đấy." Một giọng nói mới bất ngờ vang lên. Hitoshi ngẩng đầu. Là Nijikawa, ôm một xấp giấy dày cộp trước ngực. "Đừng ngó tôi vậy," cô phì cười, cặp đồng tử đổi màu liên tục như kính vạn hoa lấp lánh một vẻ tinh quái hiếm thấy trước ánh nhìn thế-có-nghĩa-là-sao-hả của cậu, trong khi Yakushimaru chỉ đơn giản bối rối khó hiểu. "Tôi mừng cho hai cậu. Và cảm ơn Shinsou giúp Yakushimaru-kun hòa nhập hơn."

Hitoshi hiểu. Cậu không phải tự kỷ, nhưng thường chọn được hỏi mới mở miệng chứ ít khi nào là người bắt đầu và dẫn dắt cuộc đối thoại, cho dù cậu có thể điều khiển bầu không khí rất tốt, Nijikawa từng nhận xét như thế. Và cũng như Yakushimaru, cô nói đúng những gì cô cảm nhận.

Tuy nhiên phần nhỏ mọn trong Hitoshi bảo cậu xì một hơi thật dài. "Hàng xóm láng giềng cũng nên nói chuyện với nhau chứ."

"Hai, hai." Nijikawa ngân nga, đoạn đưa tập giấy cho Yakushimaru. Hitoshi liếc nhanh qua và nhận ra đấy là bản copy phần ghi chép của cô lớp trưởng trong suốt thời gian vừa rồi—thậm chí còn là in màu và rất sắc nét. "Của cậu đây, Yakushimaru-kun."

"Ồ, cảm ơn." Gấp mép đánh dấu trang bài viết đang đọc dở và tạm để quyển tạp chí sang một bên, Yakushimaru chuyển sự chú ý sang chỗ tài liệu. "Phiền cậu quá."

"Có hề gì. Đằng nào tôi cũng cần phải copy bài tuần này cho cả Amemiya-san. Việc gì xong được tôi muốn hoàn thiện luôn," cô phẩy tay. Phương châm của Nijikawa là việc gì xong được sớm thì giải quyết luôn, và phong cách không trì hoãn này là một trong những lý do cô được bầu làm lớp trưởng cho dù không phải dạng quảng giao hướng ngoại, và là ứng cử viên số một để làm việc nhóm cùng. "À, còn việc này nữa—mọi người tính tổ chức tiệc chào mừng cho Yakushimaru-kun vào tối thứ Bảy tuần này." Gọi là "tiệc chào mừng" cho học sinh mới, nhưng Hitoshi biết thừa đám trẻ ham vui chỉ cần cái cớ để ăn chơi nhảy múa, cậu thầm khịt mũi. Dĩ nhiên là phản ứng của Hitoshi không qua mắt nổi Nijikawa, bởi cô ném cho cậu một cái nhìn cảnh cáo qua khóe mắt, và khi thấy cậu "hành xử đúng mực" như ý muốn, cô quay trở lại Yakushimaru. "Cậu có vướng gì hay có nguyện vọng gì không?"

Hắn ngập ngừng. "Tôi dành phần lớn thời gian trong ngày ở—trường luyện, nhưng buổi tối thì ổn thôi." Nói đoạn hắn cúi xuống, trông thậm chí còn ngần ngại hơn nữa. Hitoshi cá rằng hắn không phải người thích hội hè đàn đúm. "Không cần phải quá to tát đâu, cứ để nó là một buổi tụ tập như các cậu vẫn hay làm là được."

Nijikawa thở dài, tay chống nạnh. Xét theo sinh nhật, cô không phải là người lớn tuổi nhất lớp, và Hitoshi biết ở nhà cô có hai ông anh lớn, nhưng mọi điều về cô, từ phong thái đến lời nói và hành động đều ra dáng chị cả. "Mọi người có thể lắm lúc hơi quá, nhưng không ai cắn đâu, đừng lo lắng nhiều. Tất cả đều nhất trí như vậy, Kayama-sensei cũng bật đèn xanh, và tối đấy cậu là nhân vật quan trọng nhất, thế nên cứ xõa đi."

"Câu đấy cũng có thể áp dụng với cậu nữa đấy, lớp trưởng thân mến," Hitoshi cười khẩy.

Cái lườm trứ danh trở lại. "Tôi thừa chill, Hitoshit," cô bĩu môi.

"Tôi không phải là đứa lịch diễn xếp đống," cậu chỉ ra. Đến đây Nijikawa không ngần ngại với lấy quyển sách giáo khoa Tiếng Anh trên mặt bàn Hitoshi, cuộn nó lại và đập mạnh xuống vai cậu; nhưng tất nhiên là còn lâu mới đủ để gạt nụ cười nham nhở khỏi mặt cậu.

"Lịch diễn?" Yakushimaru lặp lại.

"Ồ, tôi chưa kể với cậu—Nijikawa Ayane-san đây là thành viên Dàn Giao hưởng Thanh thiếu niên Thủ đô Tokyo." Hitoshi xướng với vẻ trịnh trọng kịch nghệ nhất có thể, tay hất một lượt từ đầu tới chân cô lớp trưởng. "Tiện thể, chúc mừng khi được thăng chức concertmaster."

Yakushimaru chớp mắt lia lịa. "Concertmaster cơ à," hắn lẩm bẩm. "Tức là cậu sẽ là vĩ cầm ngồi đầu hàng và có nhiệm vụ chỉ huy những người khác. Chuyện lớn đấy. Cậu chơi nhóm I hay II[1]?"

"Nhóm I. Và cũng không quá to tát như Shinsou nói đâu. Vị trí ấy vẫn chưa chắn chắn hoàn toàn và số phận tôi chính thức ra sao sẽ được định đoạt sau buổi diễn tới." Nijikawa giải thích. Cô nhún vai, cố giữ vẻ bực bội với Hitoshi và làm như đây không phải chuyện quá to tát như cậu miêu tả, tuy nhiên cậu có thể thấy sự ngại ngùng xen lẫn tự hào, và nụ cười của cậu hết giỡn cợt và chuyển sang hãnh diện và khích lệ theo.

Cậu xì một hơi rõ dài. "Nah, tôi thề với cậu, cổ chơi vĩ cầm siêu lắm đấy. Thật đáng tiếc khi cổ quyết định muốn trở thành nhân viên chính phủ thay vì nhạc công chuyên nghiệp," cậu thêm vào, lơ đẹp mấy tiếng làu bàu ôi câm miệng đi, Hitoshit của Nijikawa; một cảm giác mãn nguyện mới nở ra trong lòng bởi cuộc trao đổi cợt nhả giữa cậu và Nijikawa cũng cạy được một nụ cười nhỏ xíu từ Yakushimaru và hắn trông bớt rụt rè hơn phần nào với chị đại lớp trưởng.

"Tôi tin là vậy," hắn ngân nga êm ái, nửa hòa ý với Hitoshi, nửa dỗ yên Nijikawa.

"Thế Nijikawa-sama sẽ trao tụi thần dân hèn kém này vinh hạnh thưởng thức một buổi hòa nhạc riêng chứ?" cậu lên tiếng khiêu khích với một cái nháy mắt.

"Đừng gọi tôi vậy." Nijikawa quắc mắt, nhưng cô đã quá quen với kiểu ăn nói khích đểu của Hitoshi để thực sự đổ quạu. "Và tôi đã tính trước cậu rồi. Tôi, Yumezawa-kun và Imai-san sẽ sắp xếp một buổi nhạc sống vào hôm ấy."

Một ý tưởng tuyệt vời ông mặt trời bất chợt lóe lên. "Tôi nghĩ Yacchan cũng có thể tham gia cùng nữa," cậu bảo. Yakushimaru quay ngoắt đầu về phía cậu với một tốc độ tưởng như có thể bẻ gãy cổ được. "Tôi có thấy cậu mang một hộp đàn guitar hôm qua, nên tôi đã nghĩ cậu có chơi," cậu gãi đầu thú nhận. Có vẻ như là một nước đi sai lầm. Cậu đã không nghĩ hắn phản ứng ác liệt đến thế.

Nijikawa đọc được tình hình rất nhanh, ném một cái nhìn chỉ trích về phía Hitoshi trước khi bắt đầu công cuộc dập lửa. "Chỉ là một gợi ý thôi. Cậu không cần phải làm nếu như thấy không thoải mái."

Yakushimaru hơi giật mình. "À, không có gì," hắn lắc đầu. "Tôi chỉ ngạc nhiên. Quan sát tốt đấy." Cậu không nghĩ đấy là một lời khen; tuy nhiên Yakushimaru trông không có gì là mếch lòng cả. Hắn nhìn cậu một hồi hơi quá lâu rồi mới ngước lên về phía Nijikawa. "Tôi biết chơi guitar, nhưng xoàng lắm." Hắn ngừng lại một nhịp, dường như cân nhắc gì đấy, rồi mới chậm rãi nói thêm, "Và shamisen[2] nữa."

Cô lớp trưởng mỉm cười, nhẹ lòng thấy rõ khi mìn không nổ. "Xoàng hay gì không quan trọng, mọi người đây toàn là dân nghiệp dư cả mà. Vui là chính."

"Cậu mà nghiệp dư á, Nijikawa?" Hitoshi nhướng mày.

Một cú đập nữa. "Yên nào, Hitoshit. Cậu không giúp ích gì hết." Cô đưa mắt nhìn Yakushimaru một lượt từ đầu tới chân, đầu hơi nghiêng và dựa má vào tay. "Nhưng mà chà, shamisen," cô khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc và hiếu kỳ. "Tuyệt thật đấy. Ở độ tuổi bọn mình không có mấy người chơi nhạc cụ truyền thống cả."

Cảm nghĩ của Hitoshi lại hơi khác với Nijikawa. Đầu tiên là Thư Đạo, giờ là shamisen—nó hoàn toàn ăn nhập với hình tượng người-Nhật-truyền-thống Yakushimaru tỏa ra.

Yakushimaru nhìn xuống những ngón tay đang gõ nhịp bồn chồn trên tập tài liệu. "Nếu mọi người có hứng thú, tôi có thể chơi vài bản," hắn nói khẽ.

"Tụi này sẽ rất nóng lòng đấy." Nijikawa động viên. Tất nhiên là cô cũng có lo lắng khi thấy cậu học sinh mới quá trầm lắng và e dè nên cố thu xếp sao cho buổi tiệc này làm hắn thoải mái nhất có thể. Thuyết phục được hắn thể hiện chút tài lẻ như vậy hẳn là một thành công lớn ngoài mong đợi. "Về khoản ăn uống—" cô xoa hai tay vào nhau, "—Yakushimaru-kun có thích món gì hay bị dị ứng với gì không? Cũng coi như để tham khảo sau này khi sắp xếp thực đơn nếu cần nữa."

Hắn ngừng lại để suy nghĩ một chốc. "Tôi không bị dị ứng với món ăn nào cả, cũng không có nhu cầu gì đặc biệt." Tuy nhiên vẻ sao-cũng-được của hắn không được hai người còn lại chấp nhận, Nijikawa nhướng mày trong khi Hitoshi cố kìm một cái chắt lưỡi. Yakushimaru cẩn thận quan sát biểu cảm của hai đứa bọn cậu một lần nữa, và với cái vẫy tay hàm ý cứ-tự-nhiên của lớp trưởng, hắn như dồn hết can đảm mà quyết định lên tiếng, giọng đã trầm lại còn trầm và nhỏ hơn nữa, như khi hắn nói hắn biết chơi shamisen. "Tôi thích trà sữa trân châu."

Hitoshi nghĩ cậu đã thộn mặt ra trong một tích tắc trước khi não cậu bật cuốn băng ghi lại cuộc đối thoại đêm qua (hay sáng nay?), cảnh Yakushimaru vui vẻ nhấm nháp cốc trà sữa size L khi hỏi Hitoshi về kosei của cậu và nói về ước mơ trở thành bác sĩ của hắn, và đấy là tất cả những gì cậu cần cho khoảnh khắc eureka.

Và cậu phì cười.

Cũng như Hitoshi, Nijikawa hẳn cũng đã không ngờ đến lời thú nhận ấy. Và cô cũng cười, nhưng không phải kiểu khùng khục như Hitoshi hay cái kéo khóe môi lịch sự hòa nhã cô đã xài trong suốt cuộc đối thoại vừa rồi. Nhìn cô thực sự hào hứng. Cậu ước cô trông như vậy nhiều hơn.

"The Alley?"

"Trà sữa trân châu đường đen ở Saisabo là ngon nhất." Trông hắn nghiêm túc như thể đang bàn chính sự chứ không phải nói chuyện ăn uống.

"Tôi thấy cậu cũng là một con người có khẩu vị tinh tế." Khóe môi cô giãn rộng hơn nữa, và khi cô giơ nắm đấm của mình ra, Yakushimaru, với vẻ chắc chắn tự tin bất ngờ, cũng đưa nắm tay hắn lên cụng lấy. "Và fluffy cheesecake?"

"Làm ơn."

"Đã rõ." Không nghi ngờ gì—Yakushimaru Kaito đã chính thức nằm trong danh sách thiên thần của Nijikawa Ayane. Con đường ngắn nhất, đơn giản nhất để chiếm thiện cảm của đối phương là qua dạ dày, các cụ dạy thực chẳng sai. "Những gạch đầu dòng chính có vậy thôi," cô vỗ tay một tiếng bốp thật kêu, rất hài lòng. Mẹ nó, cô thậm chí còn đang cười cái nụ cười nham nhở đầy răng học được từ Hitoshi và thường chỉ có Hitoshi được nhận. "Cần gì cứ tự nhiên chọt tôi. Vậy nhé."

Với những lời cuối như thế Nijikawa rời đi, chắc hẳn để truyền đạt lại với phụ trách tổ chức tiệc chính là Hinata.

"Tôi chưa thấy ai lấy được sự tán thành của Nijikawa nhanh như cậu." Hitoshi nhận xét, độ lớn tiếng cười đã hạ bớt xuống nhưng vẫn còn rinh rích. Cậu chụp nốt trang cuối của phần Địa lý Nhật Bản rồi trả cuốn vở cho Yakushimaru, kẻ giương mắt nhìn cậu khó hiểu.

"Cổ có vẻ tốt bụng," hắn chỉ ra, một tay chống cằm, tay kia tiếp tục giở qua xấp tài liệu.

"Ừ," cậu đồng ý. "Tôi và Nijikawa học cùng lớp với nhau năm cuối sơ trung. Cổ là một trong số ít những người đối xử bình thường với tôi." Cả hai đứa đều không có nhiều bạn, và không phải như chúng ngồi tán phét hay dành thời gian chơi với nhau quá thường xuyên, nhưng cô là thành viên 1-C cậu quý mến nhất và tiếp xúc nhiều nhất, và cậu dám ưỡn ngực phán rằng cậu là người thân thiết với cô nhất trong lớp.

Yakushimaru nhịp tay lên mặt giấy. Hitoshi để ý hắn có xu hướng làm vậy trong khi suy nghĩ nên nói gì tiếp theo, như thể dùng những tiếng động đều đặn ấy chia ý nghĩ thành từng phần và sắp xếp thành câu cú hoàn chỉnh. Hắn đặc biệt cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, vì một lý do gì đấy Hitoshi chưa xác định được. "Tôi đoán bạn bè cùng đăng ký vào một nơi là chuyện dễ hiểu."

"Nijikawa tính làm việc cho Hiệp hội An ninh Công cộng Anh Hùng như ba cổ." Hitoshi nói. "Khoa Phổ Thông của Yuuei là lựa chọn hoàn hảo cho hướng đi đấy."

"Còn cậu thì nhắm vào Khoa Anh Hùng," hắn tiếp lời.

Cậu nhún vai. "Đa số những người trong Khoa Phổ Thông là như thế. Nhập học, đợi cơ hội chứng tỏ bản thân, hy vọng rằng năng lực của mình đạt chỉ tiêu. Cũng hiếm khi xảy ra lắm. Lần gần nhất là Aizawa Shouta-sensei cách đây mười lăm năm."

Nhưng Yakushimaru không phải đa số, Hitoshi thầm nghĩ thêm trong thoáng cay đắng. Hắn có một mục tiêu rõ ràng không quá liên quan đến ngành công nghiệp Anh Hùng. Với hắn, Yuuei chỉ là một thuận lợi, một bước đệm không mấy quan trọng. Hắn thoải mái với vị trí giữa biển tầm thường hèn kém hơn trong một học viện dành cho những kẻ ước mơ trở thành anh hùng, trở thành Cứu Thế chủ, đủ mạnh để thay đổi thế giới, bởi vì hắn chắc chắn hắn sẽ luôn luôn có chỗ đứng; và đấy là cảm giác an phận Hitoshi không thể có được.

Yakushimaru hơi nghiêng đầu. Có thể do ánh sáng, có thể đầu óc Hitoshi vẫn còn mông lung, nhưng những đường nét góc cạnh sắc sảo của hắn dường như nhòa đi một chút, chuyển thành một thứ gì đấy cậu không biết nên miêu tả chính xác ra sao, hay nên nhận định được đấy là tốt hay gở. Nhất là với góc chiếu làm cặp kính hắn sáng trắng và cậu không thể thấy đôi mắt đằng sau chúng, với cái du dương trầm bổng như nhiều lớp giọng xếp chồng lên nhau khi hắn khẽ ngâm, "Theo đuổi sức mạnh là bản năng của con người mà."

Hitoshi ngầm ghi lại khoảnh khắc ấy và lưu nó vào thư mục mang tên Yakushimaru Kaito mới mở sâu trong tiềm thức. "Trong phần lớn trường hợp, tôi đoán điều đó đúng," cậu đáp sau một quãng yên lặng cân nhắc dường như một nhịp quá lâu. "Kinh nghiệm bản thân?" cậu thử thăm dò.

"Quan sát đơn giản," hắn đáp. Một khoảng ngừng, và, "Tôi chỉ không hiểu tại sao cậu lại khó chịu về nó đến thế."

Nghe vậy, Hitoshi ngồi thẳng dậy liền, nheo mắt lại. Không biết Yakushimaru có hiểu được nhận xét của hắn nguy hiểm ra sao hay không, nhưng không phải là thứ cậu dễ dàng bỏ qua. "Cậu nói thế là có ý gì đấy?" cậu hạ giọng trầm xuống mấy tông, vẻ dè chừng cảnh cáo.

Thế nhưng Yakushimaru chỉ nhìn Hitoshi như thể cậu mới là người không hiểu vấn đề. "Cậu có thể khiến người khác làm bất cứ điều gì mình muốn, phải chứ? Chẳng phải sức mạnh được dùng để áp đảo và điều khiển người khác theo ý mình hay sao?" hắn dửng dưng chỉ ra, như thể đấy là điều hiển nhiên nhất trên đời.

.

.

.

Năm phút trước khi tiết Tiếng Anh kết thúc, Hitoshi từ bỏ việc tập trung trong giờ học và nghĩ về thực đơn ở căng-tin trưa nay, cửa chính phòng học mở và Aizawa-sensei ngó vào, đơn giản lên tiếng, "Shinsou Hitoshi."

Phản ứng đầu tiên của Hitoshi là chớp mắt, lơ mơ trong thoáng chốc rồi mới nhận ra rằng phải, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-A Khoa Anh Hùng vừa gọi tên cậu, cũng như những cái liếc không mấy kín đáo của lũ bạn cùng lớp. Tới đây cậu mới chuyển sự chú ý của mình về phía Eraserhead.

Aizawa-sensei có bảo rằng sẽ liên lạc với cậu phải chăng có gì chuyển biến. Cậu chỉ không nghĩ nó lại đến sớm như vậy.

Hôm nay không phải ngày sung sức nhất của Hitoshi, và cậu mong rằng cậu nghe không quá uể oải hay ngái ngủ. "Vâng?"

Trông thầy không hài lòng với thái độ của cậu cho lắm. "Ta cần trò đi theo ta," thầy nói, đoạn quay sang Yamada-sensei. "Mic, cậu không phiền nếu như tôi mượn học sinh của cậu một lát chứ?"

"Không, cứ tự nhiên," Present Mic đáp, giọng vẫn vui vẻ như mọi khi, nhưng cậu có thể tưởng tượng hai người đang ngấm ngầm trao đổi gì đấy rất nhanh qua ánh mắt.

"Okay." Hitoshi chống tay lên bàn đẩy người dậy, cảm nhận xương khớp kêu cót két sau bốn tiếng không di chuyển nhiều hơn khỏi phạm vi chỗ ngồi. Qua khóe mắt, cậu thấy Yakushimaru hơi nhướng mày, cơ mà cũng chỉ gật đầu một cái rất nhẹ gần như không thể nhận ra. Khó khăn lắm cậu mới thuyết phục được hắn chịu ở lại thêm một lúc để giảng bài Sinh chuẩn bị cho ngày mai trong giờ nghỉ trưa.

Aizawa-sensei đã rời đi khi Hitoshi bước được tới cửa, và cậu im lặng lẽo đẽo theo sau thầy như vịt con theo mẹ.

Lần đầu tiên Eraserhead gọi cậu ra bàn riêng như thế này, phần lớn học sinh lớp thầy đã khuất dạng, nhưng hội Midoriya vẫn còn ở hàng lang. Midoriya, không hề bỏ qua sự hiện diện của Hitoshi, ánh mắt cậu ta dõi theo được vài giây quá lâu nữa trước khi Uraraka nắm lấy cổ tay cậu ta kéo đi hẳn; và không phải lần đầu tiên và duy nhất cậu đã tự hỏi chuyện sẽ ra sao nếu như cậu đã thành công trong việc dẫn Midoriya bước ra khỏi trường đấu như người điều khiển rối hồi Hội Thao.

Hôm nay là một ngày may mắn hơn, cả hành lang lẫn phòng học 1-A đều trống trơn. Cả hai đều không nói gì cho đến khi họ đã ở trong, cửa khóa lại sau lưng.

Hitoshi đút tay vào túi quần, tựa lên cái bàn gần nhất. "Mấy người đã khám phá được thứ gì thú vị à?"

Aizawa-sensei vào thẳng ý chính luôn. "Là về Tử Uế Bát Trai Hội."

Cậu chau mày. OK, cậu đã không ngờ tới cái đó. "Tôi tưởng vụ ấy đã khép lại rồi chứ."

"Hẳn là vẫn chưa xong được," thầy thở dài, một tay lùa qua mớ tóc đen bóng nhờn bù xù như một lùm rong biển héo rũ. Trông thầy thậm chí còn lờ đờ thiếu ngủ hơn mọi khi. Cậu tự hỏi có hay chăng thầy đã thức trắng đêm qua, hay chính xác thầy trong tình trạng thức thường trực được mấy hôm rồi. "Như trò đã chỉ ra, chúng ta có chuyển biến mới."

Hitoshi hiểu ngay vấn đề. Và cậu muốn chửi thề, nhưng kìm lại được, thành ra thứ thoát ra khỏi cổ họng cậu nghe như tiếng một con mèo già.

"Mấy người lại làm hỏng việc, đúng không?" cậu đưa tay lên bóp bóp sống mũi. Riêng việc Aizawa-sensei từ bỏ việc giảng đạo hay giải thích nhiều hơn đã chứng tỏ rằng sự vụ đã trở nên quá nghiêm trọng và vượt ngoài tầm kiểm soát. "Tôi tin tôi đã có nói với thầy rồi—không như phần lớn những tổ chức khác, chặt đầu không có nghĩa là tay chân sẽ vô dụng."

"Ta biết."

"Vậy thì sao giờ ta vẫn còn ở đây và nói về chuyện này?" cậu trừng mắt. Có lẽ cậu đang bực bội và thế thủ quá mức, nhưng tha cho cậu cái, cậu không phải là người làm hỏng việc ở đây. Hoàn toàn ngược lại là đằng khác—cậu đã liều mạng tiếp thêm than cho chuyến tàu Tử Thần với tình cảnh tiến thoái lưỡng nan ngàn cân treo sợi tóc, hy vọng rằng nó sẽ đi đúng hướng và đặt dấu chấm hết mọi thứ một lần và mãi mãi; và giờ Aizawa-sensei đang nói rằng có một vài toa bị tách ra và chuẩn bị quay lại tông chết họ.

Hitoshi ngồi hẳn xuống ghế, chống trán vào lòng bàn tay. "Hiện mấy người có gì?"

"Có vẻ như hội Shishiza là lãnh đạo kiêm kho tổng, còn Ohitsujiza, Sasoriza và Oushiza là những nhánh giao dịch tích cực nhất." Cậu gật đầu. Hợp với khuôn mẫu và những gì hai người bọn họ thấy hôm qua. "Tuần tra cho thấy rằng Futagoza có mặt khắp chốn, và dù vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn, nhưng hội Saemonsaburou cũng có nhiều hành vi đáng ngờ."

Ăn cám rồi đây. "Futagoza đã di chuyển nhiều đến thế tức chẳng mấy chốc tất cả sẽ tụ họp. Nước đến thắt lưng rồi đấy." Hitoshi thở dài, đưa hai tay lên đầu hàng. "Tôi không còn gì để báo cáo với thầy nữa đâu," cậu nói thẳng.

"Ta tin trò," thầy đáp cụt lủn. "Ta cần nói chuyện với ba trò."

Tới đây cậu thực sự không biết làm gì hơn ngoài giương mắt nhìn như thể thầy vừa trùm một cái áo mưa dày giữa trời nắng gắt. "Thầy đâu cần tôi—chẳng phải mấy người đã bắt giữ hết hội cơ quan đầu não và có thể tra hỏi bất cứ lúc nào tùy thích hay sao?"

Aizawa-sensei lắc đầu. "Đa số không hé câu nào, và ta ngờ là chúng biết được chính xác diễn biến quá trình sáp nhập ra sao. Có vẻ như mọi quá trình đều được trực tiếp thu xếp bởi kumicho[3]."

"Và hắn là người duy nhất mấy người để chết trong chiến dịch vừa rồi," cậu nói, muốn mỉa mai mà không được bởi đây là một ngõ cụt không thể nào ức chế hơn.

Eraserhead hơi khựng lại. "Chuyện phức tạp hơn trò nghĩ nhiều," là lời đáp lạnh lùng của thầy.

Hitoshi thừa nhận, đấy là điều ít gây bất ngờ nhất cậu nghe được trong cả cuộc đối thoại vừa rồi.

Không ác ý gì với người đã khuất, nhưng sai lầm lớn nhất của Sir Nighteye là chọn tấn công luôn vào cơ quan đầu não, và trầm trọng hơn nữa là giết Overhaul quá sớm—mẹ nó, tại sao từ đầu họ nghĩ hạ bệ Overhaul trước tiên là một ý tưởng tuyệt vời cơ chứ. Thích hay không, hắn là oyabun[4] tốt gấp bội ông già lù đù tiền nhiệm—thậm chí bảo rằng hắn là một trong những thủ lĩnh vĩ đại nhất Thế giới ngầm hiện đại cũng không sai. Từ Hoàng Đạo Đới hấp hối cho đến Nhật Lạp Sơn giãy giụa và cả Tả Vệ Môn Tam Lang bị dồn tới đường cùng, hắn là mắt xích kết nối mọi bè phái phe cánh lại với nhau.

Cậu nhắm mắt. "Trong trường hợp đó, tôi đoán rằng người biết rõ tình hình nhất sẽ là người lo liệu các giấy tờ thủ tục." Nói cách khác, cố vấn pháp lý, shingiin.

Và thầy muốn dùng lá bài tình cảm là con trai ông để ông mở miệng.

"Tin ta đi, ta cũng không hào hứng gì với chuyện này đâu." Thầy trông ngao ngán, mệt mỏi và muốn từ bỏ tất cả lắm rồi. Không thể trách thầy được.

"Chẳng phải đấy là điều thầy muốn sao?" cậu chỉ ra với tất cả sự khó chịu trơ tráo của một thiếu niên mười sáu tuổi.

"Ta không muốn chơi đấu trí với một luật sư," thầy cắn cảu đầy cộc cằn. "Ta không nghĩ trò cũng khoái tỷ gì cho cam." Châm chọc vào điểm nhạy cảm của người khác là một thói quen xấu Hitoshi cần sửa gấp, nhưng khó chịu hơn là khi chúng phản lại cậu; cậu không thể không nhăn mày lại.

Thành thật mà nói, cảm tưởng của Hitoshi về ba cậu khá phức tạp. Mẹ mất sớm nên hơn một nửa cuộc đời ba là cả thế giới với Hitoshi—ít nhất là cho đến khi cậu phát hiện ra ông làm việc cho ai và lòng trung thành của ông đặt ở đâu. Ông quan tâm nhiều, và những thứ khiến ông bận tâm cũng nhiều, và sẽ là một lời nói dối nếu như cậu có bảo cậu không có chút tội lỗi hay xót xa nào khi có góp phần tống ông sau song sắt nhà tù, bởi những điều tốt ông đã làm cũng nhiều ngang những tội ác ông có góp tay.

Có quá nhiều thứ đối lập giằng xé nhau tới mức thỉnh thoảng Hitoshi không biết nên tin tưởng điều gì, hay cậu thực sự cảm thấy gì hay mong muốn thứ gì nữa.

"Trò không cần phải đồng ý ngay lập tức." Cảm nhận được đấu tranh nội tâm dữ dội của cậu, Eraserhead chịu để cho cậu một con đường thoát. Ít nhất là bây giờ. Tuy nhiên cậu có thể thấy thầy ước gì cậu gật đầu cái rụp luôn cho rảnh nợ. Aizawa-sensei thẳng thắn với cảm tưởng bản thân về một vấn đề hơn mọi người vẫn tưởng. "Nhưng trò cần chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng, và không được để cảm xúc lấn át lý trí." Hitoshi muốn đảo mắt. Nói thì dễ lắm. "Ngay cả khi nó có ... tồi tệ ra sao đi chăng nữa."

"Làm ơn," cậu kéo dài giọng. "Tôi đã sẵn lún quá sâu vào trong cơn ác mộng này rồi." Cậu nhìn thẳng vào mắt thầy. "Đổi lại tôi được gì?"

Aizawa-sensei hít một hơi sâu, như thể để kiềm chế không nổi cơn lôi đình với cậu. "Chúng ta đã có một thỏa thuận," thầy nói, giọng trầm, khàn và lạnh một cách đầy nguy hiểm. Không phải lần đầu tiên Hitoshi có cảm tưởng thầy sẽ đóng rất đạt vai phản diện.

"Tôi rất biết ơn khi thầy đồng ý huấn luyện riêng cho tôi, dù nó có thể khiến cả hai chúng ta gặp rắc rối pháp lý lớn—cả hai chúng ta, tôi sẽ không để thầy cao thượng ôm hết lỗi lầm vào bản thân mình đâu. Tuy nhiên," cậu nhấn mạnh. Cậu thật sự không hiểu tại sao người ta vẫn có xu hướng coi yakuza như tội phạm hạng hai, cho dù chính sai lầm ấy đã đưa họ tới tình cảnh này. "Bằng cách đưa thông tin về ba tôi cũng như những gì tôi biết về sếp cũng như tổ chức ông làm việc cho, tôi gần như chìa cổ mình trước lưỡi máy chém, thưa thầy," cậu nói với tông giọng tỉnh khô giòn rụm như bánh cracker, rồi, với vẻ nghiêm túc nhất có thể, và mượn lời Yakushimaru đêm qua, "Quid pro quo."

Eraserhead bắt chéo tay trước ngực và tựa người lên cạnh bàn, có lẽ đang tự hỏi tại sao thầy lại chọn bỏ lỡ một giấc ngủ ngắn quý giá để bàn bạc vấn đề đau đầu này. "Ta và Vlad đang chuẩn bị một tiết huấn luyện chung cho hai lớp A và B. Ta sẽ cố thu xếp để trò có thể tham gia cùng." Thầy nói như thể đang tra đạn vào ổ một khẩu súng chơi cò quay Nga, và Hitoshi nín thở.

Một cơ hội luyện tập thực chiến với học sinh Khoa Anh Hùng.

Aizawa-sensei thật sự biết cách thương lượng.

Hitoshi cân nhắc ý tưởng này một lúc. Thật sự là một món hối lộ ngon nghẻ, nhưng—"Thầy chắc chứ?" cậu nhướng mày. "Nó gần như tuyên bố chính thức rằng thầy đã nhận tôi là học trò—hay thực tập sinh, sao cũng được."

"Ta đã tính nói với trò sau, nhưng Nezu-sensei có ý muốn kiểm tra năng lực của trò." Cậu cố kìm chế bản thân không cười toe toét trong tự hào và thỏa mãn, ruột gan nhảy múa tưng bừng. Phải vậy chứ! "Liệu trò có đạt tiêu chuẩn chuyển khoa hay không sẽ được quyết định trong buổi tập chiến ấy."

"Tuyệt." Cả người cậu tê rần. "Tôi sẽ không để thầy thất vọng đâu." Đấy không phải là một lời hứa, mà là một khẳng định. Cậu có thể làm được.

"Nên là vậy." Trước vẻ hồ hởi của Hitoshi, Eraserhead khịt mũi, nhưng không phải kiểu cam chịu như hồi đầu nữa—cậu thậm chí dám nói thầy nghe gần như trìu mến. "Thế nào? Vậy là đủ rồi chứ?"

.

.

.

[1] Trong một dàn nhạc giao hưởng, violin được chia làm hai nhóm. Nhóm I đảm nhiệm phần giai điệu, nhóm II đi bè hòa âm.

[2] Shamisen (三味線, tam vị tuyến) là một nhạc cụ ba dây của Nhật được chơi với một miếng gẩy. Ở Việt Nam còn được gọi là đàn tam Nhật Bản.

[3][4] Kumicho, hoặc oyabun, ám chỉ người đứng đầu một băng đảng yakuza.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip