九
happy lunar new year, everyone /人◕ ‿‿ ◕人\
"Có vẻ như hai người đã có một ngày nhọc nhằn." Họ được đón chào bằng một câu tưng tửng như thế, tựa một con Golden Retriever sủa mấy tiếng hồ hởi và vẫy tít đuôi mừng chủ về nhà. Hitoshi không thể không nghĩ rằng Cảnh sát Trưởng Tsuragamae Kenji hẳn là đang cố gắng làm họ mất cảnh giác. Đây rõ ràng là một cái bẫy.
Cậu giữ vẻ bình thản, nhưng phải chăng Cảnh sát Trưởng muốn bàn bạc về lý do tại sao một học sinh không giấy phép đã xài kosei kiểm soát tâm trí của nó lên tội phạm, cho đến dự định viếng thăm ông bố luật sư xã hội đen vừa mới bị bỏ tù—toàn bộ những sự vụ xảy ra với sự có mặt của một Anh Hùng chuyên nghiệp, kẻ đáng ra nên báo cáo lại tất cả—là một tình cảnh dư sức khiến ngay cả một người mặt dày như Aizawa-sensei còn trông bồn chồn.
Mặt Eraserhead cứng đơ khi thầy trả lời, "Không quá tệ, thưa ngài. Ngài thế nào rồi?" Đấy là một phương pháp đánh lạc hướng nhỏ mọn, và nó có thể không thành công, nhưng tội gì không thử.
"Chậc, ta cũng mệt mỏi lắm khi cứ phải chạy đuổi Tsukauchi vòng quanh Sở để hỏi cậu ta vì cớ sự quái gì cậu ta vẫn chưa đóng sổ vụ Overhaul," Tsuragamae đáp. Hình ảnh chuyển thể đúng nghĩa đen vụt qua tâm trí Hitoshi và cậu cắn má trong vừa kịp để ngăn lại cái nhếch mép suýt nữa hiện lên mặt. "Thế nên ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn: Có rắc rối với công cuộc thu dọn tàn dư Tử Uế Bát Trai Hội."
"Chưa phải là thứ gì quá lớn, nhưng ... có khả năng là thế," Aizawa-sensei ngần ngừ thừa nhận. "Tôi và đội của Tsukauchi nhất trí rằng mình cần điều tra thêm."
"Tsukauchi chỉ là một điều tra viên; ta là Cảnh sát Trưởng."
Nhiêu đấy vẫn chưa đủ để khiến Eraserhead phải trở mình. "Tôi đã nghĩ là cậu ta sẽ chuyển tin tức lên." Chỉ là mất chút thời gian để nó tới đích, và trong trường hợp này là sếp tổng. Hèn gì sự vụ trở nên rối rắm lanh tanh bành như Hitoshi đang thấy.
Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng nếu như hồi đáp tới sớm hơn, họ đã không phải ngồi đây giải thích sự tình. Nhưng có một số thủ tục và công đoạn chỉ đơn giản không thể vội vàng qua loa được. Không may là thế.
Cũng như Hitoshi, viện cớ của Aizawa-sensei không qua mắt được Tsuragamae, có điều ở một khía cạnh hơi khác chút đỉnh. "Khi cậu tự tiện xài nhân lực cảnh sát như thế, ta tin ta nên được biết cậu đang làm gì với người của ta."
Aizawa Shouta mà Hitoshi biết không phải kiểu người vòng vo tam quốc, nhưng lúc này thầy đang từ chối đầu hàng và hồ như kéo dài cuộc đối thoại ra, tựa kéo cuốn băng cảnh sát xung quanh hiện trường và không bước vào bởi vì mình không phải cảnh sát. "Tôi đã nói tất cả những gì mình biết với đội Tsukauchi."
Tsuragamae dù sao vẫn cứ vậy lôi thầy vào. "Làm việc riêng với một đội nhỏ không phải là giải pháp, Eraser. Không dành cho một vụ có quy mô lớn." Hitoshi có cảm giác như mình đang chứng kiến một tiết mục tung hứng kỳ quặc và đầy nguy hiểm, và thay vì bóng họ đang xài trách nhiệm, nghĩa vụ và luật pháp. Và nếu không bắt kịp thì cú đập sẽ đau hơn một home-run đập giữa mặt. Rất nhiều. "Hãy đừng phí thì giờ của nhau nữa mà bắt tay vào việc nào."
Đây là cửa sổ cơ hội Hitoshi ngóng chờ từ nãy tới giờ. "Những băng nhóm từng sáp nhập với Tử Uế Bát Trai Hội đang liên kết lại và gây rối sử dụng nguồn lực còn dư của Overhaul." Cậu chắc chắn sẽ bị Aizawa-sensei đay nghiến về tội thiếu kiên nhẫn và thiếu tôn trọng cấp bậc một khi cuộc tra khảo này kết thúc, nhưng đấy không phải là thứ gì nằm ngoài sức chịu đựng của cậu. Một nhóm yakuza hiểm độc lấy lại quyền lực nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ vượt quá khả năng kiểm soát của cơ quan chức năng. "Khởi đầu với việc trấn áp những nhóm tội phạm nhỏ khác trong khu vực và buôn bán Trigger cũng như những lô hàng khác chưa được thu hồi hết của Chisaki-oyabun."
Tsuragamae nhìn Hitoshi một lượt rồi quay sang Aizawa-sensei. Cậu không nghi ngờ gì về chuyện Cảnh sát Trưởng biết cậu là ai, có thể làm được gì và đã làm những gì. Đây chính xác là bãi mìn mà họ nên tránh bằng mọi giá. Tay Hitoshi bắt đầu túa mồ hôi đầy khó chịu. Cậu quệt bớt lên phần bông gạc ở bàn tay trái.
Những gì Tsuragamae-shochou nói ra nghe nhẹ nhàng và rộng lượng hơn những gì ông hẳn đang suy nghĩ bây giờ. "Ta cho rằng Shinsou-kun cũng đang hỗ trợ các cậu trong cuộc điều tra này?"
"Cháu xài tên Mephistopheles, hay Mephisto, trong vụ này," cậu thêm vào trước khi Aizawa-sensei có thể lên tiếng. Tình báo mặc danh vì vấn đề riêng tư và an toàn là một chuyện, nhưng nếu như có thời điểm nào để debut cái mật danh Anh Hùng cậu đã dành rất nhiều thì giờ và công sức để cân nhắc với một cá nhân quan trọng trong giới thi hành luật pháp, thì đấy là lúc này.
"Vậy, Mephisto," cá nhân Hitoshi không khoái cách Tsuragamae lặp lại codename của cậu với nhiều trọng lượng như thế cho lắm, nhưng đổi lại, cậu nghĩ cậu cũng đã đạt được kết quả nhất định, xét chuyện ông không dùng kính ngữ nữa, "có vẻ như cậu biết nhiều hơn bọn ta về mối quan ngại ấy. Lựa chọn thực tập sinh thú vị đấy," Cảnh sát Trưởng nhận xét, ít nhiều thích thú hơn là một loại cảm xúc tiêu cực nào khác, "mặc dù ta chưa bao giờ nghĩ tới ngày Eraserhead chịu nhận một ai đấy." Tin cậu đi, cậu cũng bất ngờ không thua kém gì. "Ta cho là cậu bé có giấy phép."
Cả ba người trong phòng đều biết rõ rằng điều này không đúng tẹo nào. Nhưng trông Aizawa-sensei dè chừng với việc cậu và Cảnh sát Trưởng Tsuragamae đã từng gặp mặt và nói chuyện trước đấy hơn. Thầy không biết cũng phải thôi.
Cậu biết nói sao—Nemoto Shin thời hoàng kim là một luật sư máu mặt.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hành động của cậu bé trong vụ này," là lời đáp gián tiếp của thầy trước "giả định" của Tsuragamae.
"Nên là thế." Tsuragamae đáp nhẹ bâng, với một nụ cười hứa hẹn rất nhiều điều không hay phải chăng họ có làm điều gì đấy dại dột. Cảnh sát Trưởng công nhận vị trí của cậu và những thuận lợi đến từ vị trí ấy mà cậu có thể đem lại và họ có thể sử dụng, không có nghĩa rằng cậu đã qua được bài kiểm tra. "Hỏi thăm tình hình thế là đủ rồi." Ông đan tay vào nhau và hơi nghiêng người về phía trước. "Kể ta nghe tất cả những gì các cậu biết đi."
.
.
.
Aizawa-sensei bắt đầu cuộc đối thoại với sự tinh tế của bước chân một con voi. "Vậy, Tsuragamae-shochou, hửm?"
Họ đang ở cổng chính Yuuei, được chở về bởi sĩ quan Tamakawa trong giai đoạn cuối của ca trực và sự minh mẫn. Chúa phù hộ chú ấy. Phù hộ cả Hitoshi nữa, xét việc cuối cùng Aizawa-sensei cũng có cơ hội nói thẳng câu hỏi hẳn đã bập bùng trong người như dung nham sôi sắp sửa trào khỏi miệng núi lửa.
"Ba tôi là một nhân vật có sức ảnh hưởng và các mối quan hệ," là lời đáp uể oải của Hitoshi. Cậu mệt, những vết thương đã cầm máu nhưng còn nhức và cả người cậu nhức, giờ adrenaline đã cạn. Cậu cũng rất đói bụng nữa. Đã quá giờ ăn tối, tuy nhiên thời gian biểu của cậu khá lộn xộn và lại càng lộn xộn thêm kể từ khi cậu bắt đầu có những buổi tập huấn và/hoặc dã ngoại đêm với Aizawa-sensei. Không thành vấn đề, bởi ký túc xá luôn luôn đầy ắp đồ ăn. Có điều cậu vẫn phải ghé qua bệnh xá trước, với Eraserhead hộ tống bên cạnh và một cuộc đối thoại rời rạc không mấy thoải mái.
"Mối quan hệ của Ma Kết với các cơ quan chính quyền lớn tới mức nào?"
"Không còn sức nặng như trước khi Hoàng Đạo Đới sụp đổ, cơ mà thừa đủ để họ sống yên ổn. Có thể từ khi Anh Hùng xuất hiện và quyền lực của họ càng ngày bao trùm càng rộng, yakuza tiêu tàn dần, nhưng một số ít khôn ngoan vẫn giữ được ảnh hưởng. Thầy thấy rồi đấy." Hitoshi làm sáng tỏ vấn đề với tất cả trọng lực cậu có thể dồn vào được giọng nói, bởi nó hoàn toàn xứng đáng.
"Đủ để lôi kéo họ về phe mình chứ?" Aizawa-sensei như giật sợi chỉ thầy đã để mắt tới từ lâu.
"Họ không phải chó săn chính quyền," cậu càu nhàu. Đấy không phải là cách cân bằng quyền lực hoạt động. "Ngoại trừ cái mác yakuza, có nhúng tay vào các giao dịch ngầm và có hay chăng khai man thuế, công việc kinh doanh mặt tiền của họ vẫn làm ăn khá hợp pháp và đem lại lợi nhuận cho các bên tham gia. Bảo Bình và Tử Uế Bát Trai Hội cũng tương tự—ít nhất là cho đến khi nội chiến đòi hỏi kiểm soát tuyệt đối khiến Overhaul buộc phải sử dụng đến các biện pháp cực đoan hơn dẫn đến chiến dịch loại trừ của mấy người." Yagiza là một công ty luật có tiếng và gia đình Mizugameza đang ăn nên làm ra trong lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế. Bản thân Overhaul cũng có một cổ đông ở vài ba bệnh viện trực thuộc Mizugameza sử dụng tên ba nuôi và hắn kiếm bộn tiền từ việc đảm nhận những ca nan giải mà y sĩ bình thường phải bó tay. Cho dù không có giấy phép đàng hoàng, nhưng chữa bệnh cứu người vẫn là chữa bệnh cứu người.
Tất nhiên, những thứ kể trên không phải là mới lạ gì với đội điều tra. Chỉ là sử dụng chúng đòi hỏi độ tinh vi cao. Họ đã học được điều này theo cách nhọc nhằn hơn. Không gì ngăn được bình luận của thầy, "Và trò nói rằng trò không còn gì để báo cáo với bọn ta nữa," châm chích và hồ như xuất phát từ phần dữ dội hơn, cáu kỉnh hơn theo phong cách một-cú-đấm-làm-rung-chuyển-bàn.
"Tôi không muốn dính dáng đến chuyện này nhiều hơn mức độ sẵn có," là quan điểm không hề lay chuyển của Hitoshi. Cậu dợm đổi tư thế cánh tay, nhưng rồi nhớ đến vết thương và quyết định cứ để yên nó như vậy. "Người ta bàn tán tợn lắm, từ kosei của tôi đến việc ba tôi là ai. Tôi không cần kẻ khác biết quá nhiều về mình."
"Ừ." Aizawa-sensei bật cười khẽ, như một động cơ cố khởi động nhưng không thành công. "Cả hai chúng ta đều vậy."
Hitoshi ném cho ông giáo một cái liếc nhanh u uất và họ tiếp tục rảo bước trong bầu không khí căng thẳng như một nguồn điện cao thế, cho đến khi cậu đầu hàng, giật dây cắm. "Thầy còn muốn biết thêm gì nữa về ba tôi?"
Eraserhead hẳn đã không ngờ đến sự thẳng thắn này của cậu, xét chuyện cách đấy chưa đến một phút cậu tỏ thái độ khó chịu rõ ràng về vấn đề này. Tuy nhiên nhìn lại tần suất những câu hỏi nhắm tới Nemoto Shin trong buổi tối hôm nay, cậu đoán cậu cũng nên giải thoát cho thầy. Hơn nữa, lịch hẹn cùng viếng thăm ông ở Kitashiro chiều mai xảy ra chỉ vì người ta không biết cách nói chuyện.
Nhưng khi thầy đặt câu hỏi, đến lượt Hitoshi là người ngạc nhiên. "Ổng thích gì?"
Cậu chớp mắt. "Thầy tính mua quà biếu hay hối lộ gì à?" cậu không thể không chọc. Aizawa-sensei quắc mắt cảnh cáo, tuy nhiên nó chỉ khiến nụ cười của cậu nham nhở hơn nữa. "Một chai ginjoushu[1] lâu năm sẽ là một món quà tuyệt vời. Một hộp wagashi[2] chất lượng cũng tốt. Hoặc đơn giản và kinh tế nhất, ổng sẽ không từ chối một bữa ở cái quán shabu-shabu[3] gần ga Asakusa." Cậu mỉm cười vui vẻ ở những hồi ức này. "Bận tôi học tiểu học, ổng dẫn tôi đi ăn ở đấy ít nhất một lần một tuần."
"Vậy Nemoto là một người sành ăn," thầy chậm rãi kéo dài từng từ bán tín bán nghi.
Cậu gật đầu một cái, miệng ngâm nga. "Sành ăn và thích nấu ăn. Ba mà có nhà thì thể nào cũng vào bếp." Nhắc tới đây Hitoshi không thể không nhớ đến gyoza và okomiyaki của ông và nước miếng tự động chảy cùng bụng rỗng kêu om sòm. Nói chuyện đồ ăn khi đói không phải ý tưởng sáng suốt nhất. "Kể ra xây một gian bếp xịn trong phòng giam cho ổng cũng sẽ là một thỏa thuận khá ổn đấy."
"Để coi ông già nhà trò hợp tác đến đâu và ta sẽ cân nhắc." Aizawa-sensei đáp lại với cách thầy luôn tiếp nhận những "đề xuất" Hitoshi—không bác bỏ, cũng không đồng thuận và chừa lại khe hở có thể tiếp tục thương lượng phải chăng có thêm điều kiện suy xét. "Ông ta nghe không giống một người cha thường xuyên vắng nhà cho lắm." Không vui vẻ, không giận dữ, không tội lỗi hay thù hằn—thầy chỉ đơn giản đang đưa ra một kết luận, cho dù là một kết luận bất ngờ.
"Tôi có nói là ông hay đi 'công tác' nhiều," cậu chữa lại, không quên đưa tay lên vẽ dấu ngoặc kép trong không khí. "Không phải ông là một người cha cả năm tôi mới thấy mặt một lần." Họ đi ngang qua Hound Dog tuần tra ban đêm, và tiếng thầy đáp lại lời chào của họ nghe như tiếng gầm gừ cảnh cáo của chó gặp kẻ lạ mặt đến nhà hơn. "Ông cũng nuôi nấng dạy dỗ tôi đâu ra đấy chứ bộ."
Aizawa-sensei hừ nhẹ, nhưng không phải theo kiểu ác ý. "Cả kiểu ăn nói xấc xược đấy nữa hả?"
"Tôi không hiểu thầy đang ám chỉ điều gì." Hitoshi bước sang bên tránh cú mổ. "Ông đơn giản dạy tôi mọi thứ tôi cần biết để tồn tại, vậy thôi."
Eraserhead còn để ý đến một chi tiết khác. "Thế ta cho là ba trò có dạy trò bắn súng?"
Cậu rất muốn rên rỉ một tiếng dài và lớn cho đỡ ấm ức, nhưng lúc này thuận theo bản năng là việc không nên. "Tôi không thừa hưởng được tài năng thiện xạ của ba, nếu như đấy là điều thầy muốn biết," cậu bảo. "Tuy nhiên ông dạy tôi rất nhiều thứ khác—từ phép tắc, nấu ăn, ngôn ngữ, đến những kỹ năng đặc biệt hơn khác." Hitoshi có cảm giác rằng đây là một thứ cậu cần phải làm rõ, phải nói thẳng ra. "Tôi không tha thứ cho những tội ác ba tôi đã làm và vì chúng mà ông hoàn toàn xứng đáng bị tống tù—" mẹ nó, đấy là nguyên do tại sao cậu ở đây, cung cấp thông tin và phân tích tương quan tình hình cho Eraserhead và cảnh sát, "—tuy nhiên tôi cũng không thể phủ nhận những điều ông ấy đã làm vì tôi được." Và không phải như ông có lựa chọn nào khác.
"Ta hoàn toàn hiểu." Một lời nói dối trắng trợn, nhưng là một lời nói dối vô hại, thế nên Hitoshi nuốt lời đáp trả xấc xược vào trong. Aizawa-sensei không phải là người cậu sẽ chọn tìm đến khi cần hỗ trợ xử lý những cảm xúc phức tạp, tuy nhiên ít nhất thầy cần phải biết về chúng, nếu như họ còn muốn hợp tác cùng giải quyết sự vụ trước mắt.
Phần lớn những tòa nhà chính đều đã đóng cửa và tắt đèn, thế nhưng hành lang tầng một nhà D khu giáo vụ vẫn sáng. Recovery Girl xem xét tình trạng sơ bộ của Aizawa-sensei và Hitoshi—đặc biệt là Hitoshi, kẻ có bàn tay trái cuộn băng dày nên to gấp đôi bàn tay phải—một lượt ở ngưỡng cửa, phán, "Trò biết mình nên cầm dao đằng chuôi chứ không phải đằng lưỡi chứ?"
"Vậy à, thế mà tôi không biết đấy," cậu đáp tỉnh quèo như vậy.
"Đừng cố tỏ ra khôn lỏi, con trai," bà mắng khi Hitoshi đi vào và thả mình đánh phịch xuống cái ghế bà chỉ ra cho cậu. Aizawa-sensei đứng tựa lưng vào tường và khoanh tay, nhưng chẳng mấy chốc nữa thầy sẽ là mục tiêu chỉ trích của bà.
Ở vị trí này Hitoshi mới nhận ra sự hiện diện của người thứ tư trong bệnh xá. Hắn ngồi co hẳn cả hai chân lên ghế và ôm gối, một tay cầm đũa gắp dở một miếng karaage từ hộp bento trên bàn, một tay lật tạp chí. Có vẻ như hai thầy trò cậu đã phá đám cô trò Recovery Girl giữa chừng bữa tối. Mặc kệ trời đánh cũng tránh miếng ăn.
Yakushimaru tập trung ngay vào hai vết thương của Hitoshi. "Dã ngoại không vui lắm ha?"
"Duh."
Hắn bơ thái độ cục cằn của Hitoshi như phủi một đám bụi vô hình trên vai áo. "Shuuzenji-sensei," hắn gấp cuốn tạp chí lại, quay về phía Recovery Girl đang lấy thuốc sát trùng từ tủ thuốc, "tôi nghĩ mình nên để Shinsou-kun ăn uống gì đấy trước khi bà sử dụng kosei lên cậu ấy. Trông như thể cậu ấy sẽ lăn quay ra bất kì lúc nào."
"Ý kiến hay đấy." Nhưng Yakushimaru đã đứng dậy, cầm hộp bento vẫn còn hai phần ba lại gần. Một lần nữa cậu được gợi nhắc về cái dạ dày trống không đang biểu tình dữ dội, và tội lỗi vì ăn mất bữa tối của thằng bạn suy dinh dưỡng thì tội lỗi thật, cậu không nói không rằng gì thêm mà ngoạm cả miếng trứng cuộn hắn gắp cho, thở ra một tiếng mãn nguyện.
Với đề xuất của Yakushimaru, Shuuzenji-sensei tiến hành xử lý Aizawa-sensei trước. Thầy ngồi xuống giường. "Hai trò có vẻ là bạn tốt," thầy nhận xét, rồi rít lên một tiếng xuýt xoa khi bà nhấn miếng bông tẩm hydro peroxide lên vết thương trên đùi thầy.
"Thầy cũng có kêu tôi cởi mở làm thân hơn với đám cùng lớp mà," Hitoshi chỉ ra với một miệng đầy cơm và bông cải hấp, đoạn quàng cái tay trái qua vai Yakushimaru. Hắn nắm chắc lấy hộp bento để giữ nó khỏi đổ nhào, trước khi liếc nhanh qua vẻ không mấy hài lòng. "Yacchan đây đang phụ đạo tôi mấy môn khoa học tự nhiên, thế nên muốn không thích cậu ta cũng khó."
"Nếu biết ơn sự giúp đỡ của tôi đến thế thì trả công đi, Shinsou-kun." Đấy không phải đùa cợt, nhưng Yakushimaru nói với cái mặt tỉnh bơ quá đỗi khiến cậu phải phì cười.
Hitoshi nuốt nốt thức ăn để xơi gắp kế tiếp, tiếng vỏ bọc ngoài karaage[4] giòn tan. "Tiệc ngày mai đã sẵn đặt trà sữa phục vụ đặc biệt cho cậu rồi. Nợ bao nhiêu tôi trả dần sau. Một cốc mỗi ngày thôi. Và ăn đồ ăn đàng hoàng hơn đi."
Yakushimaru lấy đuôi đũa gõ một cái không thương tiếc lên cổ tay cậu. "Tôi không nghĩ cậu có tư cách để nói câu đó với tôi. Cậu đang ăn bữa tối của tôi đấy."
"Ờ thì, cậu là người mời tôi mà," cậu đáp trả với đúng phong cách của một thằng ranh láo lếu vô ơn. "Không ai điên đi từ chối đồ ăn miễn phí cả. Cũng đừng có chối—tôi thừa biết cậu không có ý định ăn thêm và đang mừng rơn vì có người để cả chỗ này không bị lãng phí." Tất nhiên là không cãi lại được lý luận của Hitoshi, thế nên hắn chống trả lại bằng cách trẻ con và hèn hạ hơn là nhồi thêm một thìa cơm lớn vào cái miệng vì còn nói dở nên vẫn mở của cậu. Hitoshi suýt nghẹn. Nhai thêm một chốc để giảm thể tích thức ăn, cậu quay qua quắc mắt đổ quạu với hắn, kẻ điềm nhiên như không đã sẵn chuẩn bị một gắp cơm mới với đầy đủ tất cả mọi thể loại đồ đi kèm có trong bento.
Rõ ràng cậu không phải là người duy nhất có ý kiến về thói quen ăn uống đầy nghi vấn và đáng quan ngại của Yakushimaru. "Bạn trò nói không sai đâu, Yakushi-kun." Recovery Girl lật đật tới cái tủ lạnh mini trong phòng lấy ra một cái onigiri đưa cho Aizawa-sensei. "Trò nên ăn nhiều hơn."
"Dung tích dạ dày tôi có giới hạn, Shuuzenji-sensei." Kẻ được nhắc đến trả lời tỉnh khô như thế. "Agemono[5] không phải món tôi thích. Cơm cũng vậy." Để hắn chung phòng với người giám hộ thế này Hitoshi có thấy hắn hành xử giống một thiếu niên hơn chút đỉnh. Giọng hắn nghe như trần thuật hay liệt kê, nhưng kết hợp với cái cách hắn đẩy qua đẩy lại chỗ đồ ăn mà cậu đã đồng ý xơi hộ, Hitoshi nhận ra đấy là phiên bản phàn nàn khó chịu của Yakushimaru Kaito.
"Tôi chưa thấy người Nhật nào nói rằng họ không thích cơm," cậu bâng qươ buông lời nhận xét, rắc thêm chút châm chọc như rắc tiêu.
Hắn đơn thuần trả đũa bằng một thìa wasabi. "Người Châu Á ăn quá nhiều cơm."
"Hoặc trò chỉ đơn giản là một thằng khảnh ăn." Recovery Girl giúi vào tay hắn một hộp sữa dâu. "Không ăn thì uống đi. Ít nhất cố đưa chỉ số BMI lên 18.5 giùm ta, không họ lại kêu ta bóc lột sức lao động với bỏ đói trò."
"Chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu," hắn đáp lại êm mượt như kem bơ. "Ai cũng biết tỏng là bà luôn lo lắng quá mức, sensei."
"Cũng biết chống chế rồi cơ đấy." Ở bình luận này y tá nhìn Hitoshi, con người ngây thơ vô (số) tội nhóp nhép thức ăn, như thể đấy là lỗi của cậu mà nam thiếu niên ngoan ngoãn trầm mặc ấy biết cách phân bua xấc xược hơn.
Mải xỉa xói Yakushimaru mà Hitoshi suýt nữa quên mất Aizawa-sensei cũng đang có mặt và xém nữa bỏ lỡ cách thầy lặng lẽ quan sát cuộc trao đổi giữa hai thiếu niên với một ánh mắt kì quặc cậu không biết phân tích từ đâu. Thầy uể oải xoay khớp bả vai với một tiếng póc rồi mới bắt đầu mở lớp nylon bọc ngoài cái cơm nắm. Recovery Girl ngồi xuống ghế, đảo mắt qua ba tên một lượt, hẳn tự hỏi từ khi nào cái bệnh xá của bà trở thành trại tị nạn cho một đám trẻ lớn xác ngỗ ngược.
"Vậy," bà đợi tới khi Aizawa-sensei đã ăn được hai miếng và có thêm năng lượng để bắt đầu màn tra khảo. Hai thiếu niên biết điều ngậm miệng, nhưng không điều gì cấm chúng giương mắt dỏng tai như theo dõi một bộ phim hay, ngay cả với cái lườm thâm sì đầy cảnh cáo của Aizawa-sensei, "cậu có điều gì cần giải thích không?"
Cần, không phải muốn. Recovery Girl không hề cho Eraserhead một lối thoát hay một lựa chọn nào khác.
"Thằng bé là thực tập sinh của tôi," Aizawa-sensei có cố gắng, thế nhưng không tránh được cơn mưa đạn xối xuống đầu rầm rập.
"Nezu-sensei kể hết cho ta về mấy phi vụ của cậu và cậu bé của cậu rồi. Mọi chuyện đều có giới hạn của nó, Aizawa." Khỏi phải nói, mọi chuyện chắc chắn sẽ đến tai thầy hiệu trưởng. Nhưng màng nhĩ họ cần kinh qua màn liên thanh của Recovery Girl trước—bà chơi hẳn súng máy và cứ thế kéo cò cho đến khi hết sạch ổ đạn. "Từ khi nào cậu giữ học sinh ở ngoài trễ thế này, và từ khi nào cậu để cho chuyện này xảy ra?" Không trực tiếp nhắc hẳn ra, nhưng với kiểu nhấn mạnh ấy vết chém trên cánh tay phải và vết cắt sâu ở lòng bàn tay trái cậu như sưng tướng lên gấp bội. "Shinsou-kun là học sinh Khoa Phổ Thông không có giấy phép và có thằng cha trời đánh trong tù! Đừng có vớ vẩn với ta!"
"Bà hãy bình tĩnh lại đã nào, Shuuzenji-sensei," Aizawa-sensei giơ bàn tay rảnh lên đầu hàng và đánh mắt qua Yakushimaru, không thể không để ý tới kẻ duy nhất trong phòng không có ý niệm nhiều về dàn xếp của Hitoshi và cũng không cần biết thêm làm gì.
Cậu cần phải đưa cuộc đối thoại này về vùng an toàn hơn. "Không sao đâu, sensei," cậu lên tiếng trấn an, giữ giọng chắc chắn bình thản nhất có thể. "Tôi với Yacchan là bạn. Tụi tôi có chia sẻ với nhau." Ngoại trừ chuyện cậu có ông bố ngồi sau song sắt trại giam ra. "Không ai khác ngoài Yacchan biết chuyện, và cậu ấy có thể giữ bí mật. Tôi cũng đã hay việc cậu ấy là thực tập sinh của Recovery Girl, bản thân cũng là một bí mật, thế nên coi như tụi tôi huề."
"Nó không giống nhau đâu." Recovery Girl quay sang chấn chỉnh Hitoshi cùng lúc Aizawa-sensei ra dấu trò-im-đi-và-để-người-lớn-nói-chuyện. Tất nhiên là cử chỉ ấy không qua nổi mắt diều hâu, nhưng thầy chú tâm hơn vào việc đã chuyển được sự tập trung của y tá về phía mình.
"Hãy để thằng bé có cơ hội này," thầy chậm rãi nói, từng âm tiết lăn ra như sỏi trên nền bê tông, và Shuuzenji-sensei bắn cho thầy một cái nhìn đánh vần rõ mồn một bắt-quả-tang-rồi-nhé không thể nào phù hợp hơn với hình ảnh hiện tại như tội phạm đang bị chụp ảnh chân dung của Aizawa-sensei. "Tôi vẫn có mọi thứ trong tầm kiểm soát."
"Kiểm soát cái đầu cậu." Lời bà nói giáng mạnh gấp bội cú đập lên cổ tay Aizawa-sensei và cắt xuyên qua bệnh xá một đường rất ngọt. "Các cậu không phải là người phải xử lý với một đám trẻ cố quá thành quá cố, bởi giáo viên của chúng cũng chẳng khá hơn gì cho cam."
Mặt Aizawa-sensei méo xẹo đầy kinh tởm. Rõ ràng là thầy cực kì ghét so sánh ấy. "Tôi không phải Toshi."
"Đừng lấy đó làm tấm gương." Recovery Girl tặng thầy thêm một cú đập nữa, lần này lên đầu gối, vì tội khôn lỏi. "Ăn nốt rồi nghỉ sớm đi. Hai thầy trò nhà cậu trông chẳng khác gì quà đi săn con mèo nhà ta để ở bậc cửa." Trông Aizawa-sensei như muốn phản đối, phải chăng bà không nói hoàn toàn trúng phóc—cả hai người bọn họ đều mệt lử.
Hitoshi chén nốt phần rau củ hấp cuối cùng thì Shuuzenji-sensei đưa cho cậu một cốc nước trong khi Yakushimaru bưng hộp bento trống trơn về phía bồn rửa sau bệnh xá. Aizawa-sensei đã ăn hết cái onigiri của thầy từ đời nào, nhưng vẫn chưa rời đi mà nửa ngồi nửa nằm khểnh chân trên giường, hẳn đợi Recovery Girl chữa nốt cho cậu lành lặn đủ miếng mới an tâm. Thầy không bao giờ nói hẳn ra và thường xuyên làm bộ dửng dưng, tuy nhiên họ thừa biết thầy có quan tâm khá nhiều tới cậu, và Hitoshi không ngần ngại tận hưởng sự quan tâm này như một con mèo thảnh thơi sưởi nắng.
"Cởi bỏ áo ngoài của trò ra được chứ, Shinsou-kun," y tá nói. Hitoshi làm theo, và đấy là sai lầm thứ ba trong đêm nay của cậu.
"Cái gì vừa rơi khỏi túi trò đấy?" Aizawa-sensei chỉ về phía cái gói nhựa nhỏ nằm dưới chân cậu và khoảnh khắc cậu cúi xuống nhặt nó lên, nhận ra thứ bột vàng mịn óng ánh dưới ánh đèn và mọi thứ đột ngột ập về như sóng thần là một trong những khoảnh khắc ôi-bỏ-con-mẹ-nó tệ hại nhất mà cậu từng trải qua từ trước đến nay.
Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã chửi thề ra miệng cho đến lúc Recovery Girl chau mày với một lời nhắc nghiêm nghị, "Cẩn thận cái mồm," khi bà giật cái gói khỏi tay cậu. "Trò chơi thuốc đấy à, Shinsou-kun?"
"Không, tôi thề," cậu lắc đầu quầy quậy. "Cái đấy không phải của tôi. Tôi chỉ nhặt được nó từ nhà xưởng."
Lời biện minh này chỉ tổ kéo Hitoshi vào một ổ rắc rối càng lúc càng phình to hơn qua từng tích tắc. Aizawa-sensei bật dậy khỏi giường. Cậu đã từng thấy thầy thật sự giận dữ trước đây, tuy nhiên không gì có thể so sánh với lúc này được, bởi trông thầy như thể thầy rất rất rất muốn kết liễu cậu ngay tại chỗ. "Nhà xưởng? Đừng bảo ta rằng đấy là tang con mẹ nó chứng, Shinsou," thầy thậm chí còn đang rít lên nhức tai.
Chẹp, giờ thì Hitoshi chính thức ngập ngụa trong bãi phân. "Tôi không cố ý, thật đấy," cậu bị dồn về phía cạnh bàn, trước mặt là hai người lớn, sau lưng cũng là tường, không lối thoát và chỉ còn nước đầu hàng vô điều kiện. Cậu tuôn tất cả ra trong một hơi, "Tôi để ý rằng thứ này không giống với bất kì món hàng nào khác từng tồn tại trên thị trường trước đây của Overhaul, cũng không có thứ gì tương tự vậy có ở nhà xưởng lúc ấy. Nhiều thứ xảy ra nên tôi quên khuấy mất."
"Ờ phải đấy." Giọng Aizawa-sensei rỉ đầy nọc độc. Không đời nào Hitoshi có thể thoát được toàn thây, không phải lần này, và cậu đoán cậu nên tính chào tạm biệt với thỏa thuận huấn luyện riêng với thầy. Sử dụng kosei lên tội phạm mà không có giấy phép và không có sự đồng thuận của Eraserhead là một chuyện, giấu bằng chứng quan trọng nằm ở mức độ ăn-cứt-rồi hoàn toàn mới.
"Mọi người sao om sòm vậy?" Yakushimaru đã tái xuất hiện và đang lau tay. Hitoshi nghĩ đây là lần đầu tiên cậu thấy hai bàn tay trần của hắn, gầy guộc, trắng bóc và trơn mịn không chút chai sạn. Hắn dễ có một lộ trình chăm sóc tay đâu ra đấy chứ chẳng chơi—mà khoan, đấy không phải là vấn đề chính lúc này. Thằng bạn cậu xỏ lại đôi găng đen quen thuộc và tới gần. "Ồ." Hắn chớp mắt một cái, rồi nhìn trân trối cái gói, một thứ gì đấy trong suốt mà tăm tối phủ trùm lên hắn.
Hitoshi chưa bao giờ nghe thấy một tiếng ồ mang nhiều cảm xúc và ý nghĩa như tiếng ồ Yakushimaru vừa thốt ra.
Thái độ của hắn không qua được Aizawa-sensei, nhưng thứ quái đản thật sự là phản ứng của thầy. "Nghĩ lại, có vẻ đem thứ này tới đây là một lựa chọn không thể nào tuyệt vời hơn," thầy phán một câu thẳng tưng và khô khốc như hạ một tấm ván phẳng làm cầu bắc ngang vực. Yakushimaru không nói gì mà vẫn chỉ ngó thứ bột như thể hắn có ý niệm chính xác nó là gì nhưng không hiểu tại sao hắn biết hay tại sao nó có tồn tại. Có quá nhiều ám hiệu và ẩn ý nhưng không hề có lấy một manh mối nào về một hoàn cảnh cụ thể khiến Hitoshi không biết phải bắt đầu giải mã cuộc trao đổi ngắn này từ đâu.
Một kết luận chắc chắn: Đây là một cái hang thỏ sâu hơn Hitoshi tưởng nhiều. Và vì cớ gì đấy Yakushimaru có liên quan.
"Để ta chữa cho Shinsou-kun trước đã." Recovery Girl điềm đạm lên tiếng, nhưng cũng có gì đấy căng thẳng lạ lùng. Bà đẩy cậu ngồi xuống ghế, tháo băng xem xét cẩn thận một lượt nữa. "Cậu nên mang nó đến sở, Aizawa."
Aizawa cầm cái gói lên, hơi đung đưa nó qua lại. "Bà chắc chứ?"
"Nếu cần thiết, ta sẽ gửi Yakushi-kun đến sau," bà nói, thấm đẫm bông với thuốc sát trùng và bắt đầu lau những vết thương. Hitoshi không thấy rát hay xót lắm, hẳn là vì quấn chặt lên chúng tê rần hết cả. "Hai cậu bé cần nghỉ ngơi. Thật tình. Cái này bình thường sẽ cần khâu mấy mũi đấy," bà chép miệng, nhìn vết cắn sâu chừng một phân ở lòng bàn tay của cậu ngao ngán, trước khi lật nó qua và hôn một cái lên mu bàn tay. Hitoshi có cảm giác như toàn bộ máu và sức lực trong cơ thể chạy dồn về hướng các mô cơ vừa được tái tạo lại.
Cậu co duỗi bàn tay lành lặn như mới của mình. "Chắc chắn nó sẽ nhức cả ngày mai," cậu lầm bầm và lãnh một cái búng thẳng vào giữa trán từ y tá.
"Lỗi tại ai, hửm?" Recovery Girl vẫn có thể xen thêm một lời quản giáo nữa. Rồi, với tất cả sự trìu mến đến từ một bà cụ già cáu kỉnh cao một mét hai, bà bảo Yakushimaru, "Thế là đủ cho ngày hôm nay rồi. Đưa bạn trò về ký túc xá, ổn chứ?"
"Vâng," hắn gật đầu, ngoan ngoãn dễ bảo đến kì. "Chúng tôi xin phép, Shuuzenji-sensei, Aizawa-sensei."
Cảm giác như sinh vật nhuyễn thể, Hitoshi chịu để Yakushimaru khoác một tay mình qua vai hắn và để hắn kéo lôi cậu đi như một bị thịt. Cậu sẽ không phủ nhận, cậu có nhẹ nhõm với tình trạng rã rời của mình một chút, bởi đấy là cái cớ hoàn hảo để rút lui. Lúc này, thứ cậu muốn tránh phải đối mặt trực diện nhất là ánh mắt đanh thép của Eraserhead, hiện đang rọi thẳng vào lưng cậu, đánh vần chúng ta vẫn chưa xong việc đâu.
.
.
.
Chủ đề chú thích lần này có vẻ như là ẩm thực truyền thống Nhật Bản.
Mọi người chắc hẳn đã quá quen thuộc với onigiri (cơm nắm), gyoza (sủi cảo chiên) hay okonomiyaki (bánh xèo Nhật).
[1] Ginjoushu (吟醸酒): Một loại sake đặc biệt, nồng độ cồn có thể lên đến 60%.
[2] Wagashi (和菓子): Ám chỉ chung các loại đồ ngọt phong cách Nhật.
[3] Shabu-shabu (しゃぶしゃぶ): Một loại lẩu (nabemono) với thịt bò thái mỏng, rau củ và đậu phụ, nấu trong nước dùng vị thanh và ăn kèm nước chấm sốt đậu nành hoặc sốt mè.
[4] Karaage (唐揚げ): Thịt (thường là thịt gà, cũng có thể là cá hay bạch tuộc) cắt miếng nhỏ vừa miệng và tẩm bột rán.
[5] Agemono (揚げ物): Chỉ các loại đồ ăn chiên ngập dầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip