"Nè, Yacchan."

Yakushimaru hiểu cố gắng thuyết phục Hitoshi từ bỏ nickname ấy chỉ đơn giản công toi, không có nghĩa rằng hắn thích thú gì với nó, dựa vào cái chau mày nhẹ. Cũng có thể là vì đã tối muộn, cả hai đứa bọn chúng đều đã có một ngày dài và vẫn còn miệt mài cạnh một mớ tài liệu Sinh, cho dù Hitoshi mới là người khốn khổ khốn nạn chính.

"Hửm?" Cậu đã không nghĩ còn có một giọng nói nào còn có thể trầm và khàn hơn cả Aizawa-sensei, chứ chẳng nói gì đến việc nó đến từ một thiếu niên mười lăm tuổi. Khỏi phải nói đám con gái xuýt xoa hú hét thế nào mỗi khi hắn mở miệng. Tưởng tượng có Yakushimaru là cha hoặc anh trai, mày sẽ luôn luôn cảm thấy yếu thế hơn.

Hitoshi nhìn Yakushimaru cặm cụi làm việc với một tấm bản đồ hệ tuần hoàn cơ thể người, những ghi chú aortasuperior vena cava common carotid artery nhỏ li ti tròn trịa đều tăm tắp trông rất sướng mắt, dành thêm thời gian nghiền ngẫm suy nghĩ rồi mới đặt câu hỏi. "Cậu nghĩ sao về kosei của Midoriya Izuku?"

Yakushimaru ngừng viết. Hắn ngẩng đầu lên, giương mắt trông cậu đầy dò xét mất ba giây. "Câu đấy có vẻ ngẫu hứng," hẳn bảo, tỉnh rụi đến mức có thể bẻ vụn thành từng mảnh khô khốc lạo xạo phải chăng Hitoshi chọn đứng lên nó.

"Thôi nào," Hitoshi kéo dài giọng thiết tha. "Tôi đã vật lộn với cái đống này được—" cậu nhìn xuống đồng hồ trong điện thoại để có thể đưa ra nhận định chính xác hơn, "—ba mươi lăm phút rồi. Não tôi xứng đáng được nghỉ ngơi một chút. Ai quan tâm chi tiết quá trình quang hợp ở thực vật diễn ra thế nào chứ."

Hắn thở dài, như một ông bố nhẫn nại giải thích lần thứ n cho cậu con trai năm tuổi tại sao cần phải đánh răng trước giờ đi ngủ. "Kobayashi-sensei đã nhấn mạnh rằng đây là chương quan trọng, thế nên cậu vẫn cần phải quan tâm tới nó, nếu như muốn qua được bài kiểm tra Sinh cuối năm học này. Và những gì được giảng dạy trong chương trình cao trung đã là phiên bản tối giản so với những gì thật sự xảy ra rồi."

"Cậu nói thì dễ lắm," cậu chun mũi. "Thật sự, tôi không hiểu tại sao cậu chịu mài đũng quần ở ghế trường cao trung thêm ba năm nữa, nếu như cậu đã biết tỏng mọi thứ được dạy ở đây rồi." Hitoshi không có nhiều đối tượng để so sánh cho lắm, bởi cậu là một tên khá bình thường, sống trong một khu dân cư khá bình thường và là học sinh ở một trường tiểu học cũng như sơ trung bình thường trước khi vào Yuuei. Nó không phải chuyện thường xảy ra, nhưng cậu biết với những thành phần thiên tài xuất chúng, chúng hoàn toàn có thể nhảy lớp và vào đại học ở tuổi mười bốn mười lăm.

Kể từ khi kosei được phổ biến hơn và tám mươi phần trăm dân số trở nên "đặc biệt", những tài năng vốn được trọng vọng trước đấy như IQ cao, trí nhớ siêu phàm hay thể lực và khả năng vận động phi thường không còn là chuyện gì quá to tát nữa. Hiện giờ, không nghề nghiệp nào được tung hô và đem lại tiền tài danh vọng hơn Anh Hùng. Hitoshi vẫn có nghe những người già sinh trước chúng hai thế hệ phàn nàn hối tiếc như thế, và đấy là một bình luận cậu có thể hiểu và thông cảm.

"Thông cảm" có lẽ là một miêu tả quá nhẹ nhàng với cảm xúc thật sự của Hitoshi, bởi ai có mắt đều thấy cậu cực kỳ, cực kỳ cay đắng. Ngồi giữa một đám trẻ sở hữu một nỗi niềm cay đắng tủi hờn tương tự thật sự không khiến mọi thứ khá hơn chút nào hết.

Hitoshi thích quan sát người khác, thích tìm kiếm điểm nhạy cảm ở người khác, bởi tri thức là sức mạnh, là vũ khí sinh tồn đáng tin cậy nhất cậu có được từ hồi nào tới giờ. Cậu cần biết phải nói gì, phải làm gì để bước chân ra khỏi một tình huống không khả dĩ, để những người xung quanh ngó lơ cậu, xem cậu như một thứ vô hại không đáng để tâm thay vì một tên tội phạm tiềm ẩn. Cậu thừa nhận một phần lớn có liên quan đến kosei của cậu—dù sao, để kích hoạt được nó, cậu cần họ giao tiếp với cậu.

Cậu thích quan sát, bởi quan sát cho cậu thông tin và sự thông hiểu hoàn cảnh một cách nhanh chóng và kín kẽ không gì sánh bằng. Đây là một sở thích hữu ích về nhiều mặt, đặc biệt là sau thất bại thảm hại mang tên Hội Thao, và Hitoshi tự nhủ bản thân nhìn kỹ đám bạn cùng lớp hơn. Là học sinh Khoa Phổ Thông duy nhất trong năm lọt được vào vòng ba, cho dù bị hạ đo ván bởi một thằng nhãi Khoa Anh Hùng tự cao tự đại, chúng chấp nhận cậu—thậm chí có thể nói là tôn trọng cậu—thế nên cậu đoán ít nhất cậu cũng nên cố gắng chấp nhận chúng. Không phải như cậu không để tâm đến chúng, không để ý đến sự hiện diện của chúng, bởi một kẻ ưa bình an tĩnh lặng như cậu thường xuyên cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền, nhưng phải đến sau Hội Thao cậu mới thực sự nhìn kỹ chúng.

Với Hitoshi, sự đầu hàng của Taguchi và chị em Hanamoto không có gì đáng bất ngờ. Cậu đã nhận ra những dấu hiệu, dù rất nhỏ, ngay từ ban đầu. Taguchi có một kosei khá mạnh, hẳn đã nhắm vào Khoa Anh Hùng nhưng không thành công, Hội Thao là lời giải thích rõ ràng nhất mà cậu ta cần về lý do tại sao cậu ta thất bại; và dạng cơ bắp hơn trí óc như Taguchi không thể nào theo kịp được lượng kiến thức phức tạp và khổng lồ của Khoa Phổ Thông. Về cặp sinh đôi Hanamoto, Hitoshi tin hoàn toàn họ có khả năng sống sót, tuy nhiên họ không hạnh phúc chút nào ở Yuuei và đã cắn rứt lương tâm một thời gian—người cha chuyển công tác sang tít cực Nam đất nước cùng scandal thảm họa trại hè huấn luyện chỉ là một cái cớ hoàn hảo.

Dù có phần kiệm lời nhưng Nijikawa tháo vát, có trách nhiệm và đã bắt tay vào việc là đâu ra đấy. Kiểu học sinh toàn diện gương mẫu, con nhà gia giáo điển hình, có đầu óc và có mục tiêu rõ ràng có thể với tới được—người ta có thể nói rằng cô hiểu đời cô sẽ đi đâu về đâu, hiểu rằng mình cần làm gì. So với Nijikawa, lớp phó Hinata là một tia nắng vui vẻ rực rỡ đúng nghĩa, y như tên cậu ta, thỉnh thoảng Hitoshi vẫn thấy Hinata quá chói lòa để nhìn trực diện. Cậu ta có thể trông vô tư, tuy nhiên là dạng có thể ném vào đâu cũng có thể sống được, và sống tốt.

Nói ngắn gọn, đại đa số lớp 1-C khá dễ đoán. Có những đứa tốt bụng và thông minh, nhưng rụt rè và hầu như không phát biểu mấy trong giờ học. Một vài thành phần khác trầm lặng và không thu hút nhiều chú ý, nhưng vẫn muốn được khen ngợi và công nhận từ giáo viên và bạn bè đồng trang lứa như bình thường. Tổng quát hơn, 1-C là tập thể của những kẻ yếu thế, của những đứa với kosei không phù hợp để chiến đấu. Không phải tất cả đều có mục tiêu trở thành Anh Hùng, tuy nhiên phần lớn chọn từ bỏ ước mơ ấy sau Hội Thao, nhận ra sự khác biệt giữa chúng và những con quái vật Khoa Anh Hùng là quá lớn.

Và rồi có Yakushimaru Kaito.

"Tôi không thấy mình có lý do đặc biệt gì để đốt cháy giai đoạn cả, khi mà con đường đến đích của tôi không hề bị ảnh hưởng." Nét mặt hắn không thay đổi, tuy nhiên Hitoshi có thể nhận thấy chút ngao ngán ẩn sau tông giọng đều đều, vạch một đường thẳng tưng đậm nét trên nền cát và gõ gậy thêm vài cái để nhấn mạnh. "Tôi mới có mười lăm và tôi không muốn phải suy nghĩ quá nhiều."

"Có mà ngược lại ấy—cậu sử dụng đầu óc quá nhiều." Hitoshi liếc xéo một cái không giấu giếm về hàng chồng sách vở và tài liệu y khoa đặt quanh Yakushimaru trong khi hắn với lấy cốc trà để cạnh nhấp một ngụm. "Tôi chẳng bao giờ có thể hiểu nổi cái đống đó."

Hắn khịt mũi. "Không ai khiến cậu cả. Trước mắt tập trung vào Sinh lớp Mười đi cái đã." Và đến đây Hitoshi úp mặt xuống bàn, rên rỉ. Đành rằng cậu hiểu nhiều về chức năng các bộ phận cũng như những quá trình chuyển hóa ở thực vật trong nửa tiếng học bài cùng Yakushimaru hơn một học kỳ ngồi nghe giảng trên lớp, tuy nhiên có thể đấy là do hắn nghiêm khắc hơn Kobayashi-sensei và Nijikawa.

"Chiều tôi xíu đi," cậu chuyển chống cằm lên tập vở, dẩu môi nài nỉ. "Bản thân cậu cũng xứng đáng chút giải lao đấy."

Yakushimaru ngó Hitoshi chòng chọc một hồi. Mắt hắn một mí, lại ẩn sau cặp kính, nhưng không có vẻ gì là híp tịt hay ti hí mắt lươn, mà trông có vẻ lúc nào cũng lườm nguýt dò xét đối phương. Rồi sẽ có lúc Hitoshi phải nói chuyện với hắn về cái kiểu nhìn chằm chằm thiếu thiện cảm ấy.

Tuy nhiên cuối cùng hắn cũng chịu buông bút, không quên thở dài một tiếng não nề cam chịu hàm ý cậu-nợ-tôi-một-lần. "Được rồi. Cậu muốn hỏi gì cơ?" hắn tạm bỏ kính ra một chút để day day vùng giữa hai mắt, trước khi đặt nó ngay ngắn lại trên sống mũi.

Có được câu trả lời mình muốn, tinh thần của Hitoshi được tút lại và cậu ngồi thẳng dậy liền. "Cậu nghĩ sao về kosei của Midoriya Izuku?"

Yakushimaru nhướng mày. "Midoriya Izuku?"

"Cậu biết đấy—cậu bé vàng của lớp 1-A, thấp bé, tóc xanh lục. Kosei khủng bố nhưng thường xuyên bị thương bởi chính nó." Hitoshi dửng dưng liệt kê. Cậu với tay xuống ngăn dưới bàn nước lục lọi kho trữ đồ ăn vặt của lớp và lấy ra một gói Calbee vị Hokkaido Butter Soy Sauce. "Cái tên đã hạ tôi—thôi nào, cậu có xem Hội Thao mà."

"Tôi biết Midoriya-kun là ai." Yakushimaru đảo mắt. Hitoshi mở gói chips, lựa miếng đẹp nhất bỏ miệng. Tiếng nhai rồm rộp rất cố ý khiến cậu lãnh thêm một cái trừng mắt thật-à-bây từ hắn, và cậu chỉ đáp lại bằng cách chìa gói snack về phía hắn. Yakushimaru lắc đầu từ chối—à phải, ngoại trừ cơn cuồng trà sữa và thỉnh thoảng nhấm nháp ít đồ ngọt mấy đứa cùng lớp mời coi như lịch sự thì hắn ăn uống khá lành mạnh, cho dù có như mèo hen. "Ý tôi là tại sao lại là cậu ta kia. Cậu không có ý định tái chiến báo thù hay gì đấy chứ? Nếu vậy thì tôi thành thật khuyên: bỏ nó đi. Khả năng vận động của cậu vẫn còn thua xa Midoriya-kun."

"Đi chết đi." Tiếng nguyền rủa buột khỏi miệng Hitoshi coi như cho có, và cậu không thể không để ý cũng như quan ngại một chút khi nó bớt phần cắn cảu hay tẩm đầy nọc độc như thường lệ. Làm thân với Yakushimaru đúng là có nằm trong chủ đích của cậu, cậu chỉ không nghĩ cậu lại thoải mái với hắn sớm đến thế. (Cậu không nghĩ cậu đã bao giờ cảm thấy thoải mái với một đứa bạn cùng trang lứa sớm đến thế.) "Tôi đoán tôi chỉ tò mò. Có đủ thứ tin đồn xung quanh kosei của Midoriya." Có đủ thứ tin đồn xung quanh bản thân Midoriya nói chung mới đúng.

Nhưng Yakushimaru là học sinh mới đến chưa nổi một tuần, thế nên hắn vẫn chưa biết hết tất cả. Âu mà có vẻ như Hitoshi đã gợi sự hiếu kỳ trong hắn thành công. Hắn chau mày, những ngón tay đặt trên sách bắt đầu đánh nhịp. "Giải thích đi."

Hitoshi điểm qua tất cả những gì cậu biết và nghe được. "Midoriya nói rằng kosei của cậu ta là một dạng cường hóa thường gặp. Tăng thể lực, tăng sức mạnh, tăng tốc độ và mấy thứ liên quan. Có thể nói đấy là một cú boost lực khá lớn, đến mức nó xé toạc cơ thể cậu ta ra được. Cơ mà có vẻ như dạo gần đây cậu ta bắt đầu kiểm soát được nó tốt hơn, bởi không thấy thương tích xảy ra nhiều nữa."

Điều cậu không ngờ tới là chưa gì Yakushimaru đã tỏ vẻ như thể cậu vừa đặt một thùng phân ngựa trước mặt hắn và hy vọng hắn sẽ tự nguyện ăn hết tất cả chỗ đó. "Khoan," hắn giơ tay lên ra dấu cậu tạm ngừng. "Cậu có hiểu cậu vừa nói gì không đấy?"

Chân mày Hitoshi nhíu lại, tay cầm miếng chips dừng lại giữa chừng. "Có vấn đề gì à?"

"Đủ thứ. Tất cả." Quào, dường như mọi thứ thú vị hơn cậu tưởng. Cậu mừng vì đã mở gói snack, bởi đây hẳn sẽ là một màn lý-giải-chiêu-thức-đằng-sau-trò-ảo-thuật hay ho. Cậu không mừng chút nào khi Yakushimaru hừ nhẹ, thẳng thừng phán, "Tôi sẵn sàng vả vào mặt bất cứ thằng đần nào nói rằng đấy chỉ là một kosei cường hóa sức mạnh bình thường. Cường hóa không hoạt động như thế—hay chí ít nó không xé đôi khổ chủ người ta ra như vậy."

Hitoshi để lời nói của Yakushimaru ngấm dần như lát khoai tây ẩm dần và mềm nhũn trong miệng. "Vậy nó là sao?"

Những ngón tay gõ lên mặt giấy đều đặn hơn, thậm chí Hitoshi có thể thấy được từng nhịp rõ ràng. Ngón cái, ngón giữa, ngón trỏ, ngón út, ngón đeo nhẫn. Lặp lại. "Cậu có nghe về việc trong những trường hợp nguy cấp thừa sống thiếu chết con người bất chợt có khả năng thực hiện những điều phi thường như nâng được cả một cái xe tải chứ? Adrenaline và mấy hormone tương tự vậy?" Với một cái gật đầu nhẹ tỏ vẻ có hiểu của Hitoshi, Yakushimaru tiếp tục, chống cằm lên bàn tay còn lại. "Cường hóa có nghĩa họ kiểm soát được những quá trình hóa sinh như thế, nhưng họ sẽ không thể tiến xa hơn giới hạn của chính cơ thể mình. Hoặc họ sẽ cần thêm xúc tác bên ngoài, và trong trường hợp này, tác dụng phụ như ngất xỉu hay tạm thời mất khả năng điều khiển cơ quan chức năng là chuyện thường thấy."

"Ta cũng có thể nói rằng bị thương là một dạng tác dụng phụ của kosei đó," cậu chỉ ra. Nhưng Yakushimaru không đồng tình với giả thuyết của Hitoshi.

"Kosei làm hại khổ chủ không phải là không có, nhưng hiếm gặp hơn, và thường là do lỗi mã hóa gene hay đột biến khiến cho những tính trạng đối lập và có thể gây hại cho nhau cùng xuất hiện trên cá thể. Nếu phải đoán, tôi nghĩ trường hợp của Midoriya-kun gần với thể Tích Lũy hơn. Nhưng ngay cả thế đi chăng nữa, một thứ năng lượng khổng lồ như lò phản ứng hạt nhân di động vậy không chỉ đơn giản cứ vậy xuất hiện hay thu nạp qua ăn uống sinh hoạt thông thường được. Thậm chí có thể nói rằng không một con người bình thường nào nên sở hữu nhiêu ấy sức mạnh. Tôi ngạc nhiên là tới giờ Midoriya-kun vẫn chưa nổ banh xác."

"Mẹ nó, nổ banh xác?!?" Hitoshi trợn mắt, há hốc. "Có hơi quá không?"

Yakushimaru lắc đầu, những ngón tay dùng gõ nhịp chuyển sang cầm lấy cây bút ngúc ngoắc giữa không trung. "Sự xuất hiện của kosei có thể làm đảo lộn kha khá quy luật tự nhiên mà ta từng biết, cơ mà định luật bảo toàn năng lượng là thứ không thể thay đổi."

Hitoshi nghĩ cậu bắt đầu thấy một lý do nữa giải đáp tại sao Yakushimaru được miễn các lớp chuyên ban của Khoa Phổ Thông. Đặt Midoriya cạnh hắn khiến khả năng phân tích của cậu ta trông quá tầm thường, bởi thằng khốn Yakushimaru Kaito là một quyển bách khoa toàn thư về kosei. Thậm chí cậu không tin giáo viên Lý thuyết Siêu năng của chúng có thể giải thích một siêu năng chi tiết và cặn kẽ như bài tiểu luận cậu vừa nghe được từ hắn.

"Wow," Hitoshi, sau một hồi chết lặng, cuối cùng cũng chỉ thốt lên được một tiếng đần độn như thế. Ngỡ ngàng. "Chỉ là—wow." Cậu hít một hơi thật sâu, coi như hớp tất cả những gì cậu vừa nghe được vào người. "Tổ sư chín đời tông ti cha chú nhà cậu, Yacchan," cậu thở ra, "cậu chắc chắn phải giúp tôi với mớ bài tập Lý thuyết Siêu năng từ nay về sau."

Khóe mắt Yakushimaru hơi giật. "Tôi không có là gia sư cho cậu thoải mái mướn lúc nào tùy thích đâu, Shinsou-kun," hắn nói, cực kỳ nghiêm túc.

"Một cốc trà sữa size M cho một buổi." Hitoshi thương lượng.

"Size L, từ Saisabo hoặc The Alley, và có thể tôi sẽ cân nhắc." Hắn trả miếng không tốn lấy một tích tắc. "Nhiêu đó đủ thỏa mãn trí tò mò của cậu rồi chứ?"

"Phần nào." Cậu chau mày, đảo lại danh sách một ngàn lẻ một câu hỏi lần nữa. "Cậu nghĩ xác suất một người vô năng sau này bộc phát kosei là bao nhiêu?"

"Không quá hiếm gặp như người ta vẫn tưởng, chừng một trên hai mươi ngàn. Trường hợp lớn tuổi nhất mới bộc phát kosei là một ông lão bảy mươi tư tuổi ở Dublin. Tuy nhiên chuyện dư một đốt ngón chân là chính xác đấy," hắn nói như thể đọc lại từ một cuốn sách hay một bài báo nào đấy, trước khi nhướng mày, nhanh chóng kết nối vấn đề. "Midoriya-kun cũng bộc phát muộn à?"

Hitoshi nhún vai, thả thêm một miếng chips nữa vào miệng. "Cách đây một năm, hay ít nhất đấy là những gì cậu ta bảo."

Thông tin ấy khiến Yakushimaru trầm ngâm thêm chút nữa. Hắn hơi ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế trường kỷ, tay khoanh lại trước ngực. "Cậu ta thật sự là một ca kỳ lạ đấy," hắn bình luận.

"Tin tôi đi, đấy vẫn chưa phải là thứ kỳ lạ nhất về Midoriya đâu," cậu bảo. Midoriya Izuku mặc dù trông không quá nổi bật nhưng vẫn là một trong những chủ đề được bàn tán xôn xao nhất học viện là có lý do cả. "Todoroki Shouto—con út Endeavor—đã từng đưa ra thuyết âm mưu rằng cậu ta là con rơi của All Might. Nghe có vẻ lố bịch thật, tôi biết," Hitoshi giơ hai tay lên khi thấy thằng đối diện mắt trợn ngược, "cơ mà tôi có thể hiểu lập luận của cậu ta từ đâu ra. Sự tương đồng ở kosei là một chuyện, nhưng đúng là mối quan hệ giữa hai người có vẻ, ừm, thân thiết hơn thầy trò thông thường."

Hitoshi nghe thấy hắn lầm bầm, "Ông chú đúng là không biết kín kẽ chút nào hết," có gì đấy bực dọc ngán ngẩm. Cậu không có thời gian để suy luận thêm về phản ứng ấy, buộc phải tạm lưu trữ để sau này nghiền ngẫm kĩ hơn, bởi Yakushimaru đã lên tiếng, độ lớn cũng như tông giọng trở về bình thường, "Tôi thừa nhận cảm tưởng người ta thấy được từ hai người khá giống nhau." Tiếng đầu bút máy loạt soạt trên mặt giấy hẳn có tác dụng tương tự như tiếng gõ nhịp ngón tay. "Thậm chí nói rằng kosei của All Might và Midoriya-kun là một cũng không sai."

Đấy chắc chắn không phải một nhận xét Hitoshi nghĩ sẽ nghe được từ Yakushimaru. Vì một lý do nào đấy nó nghe còn điên rồ hơn cả giả thuyết Midoriya là con rơi của All Might. "Cậu biết," Hitoshi nuốt một cái, "là cậu vừa giải mã một trong những bí ẩn siêu năng lớn nhất Thời kỳ Hiện đại đấy chứ, Yacchan."

"Đừng có làm như thể tôi vừa khám phá ra Châu Mỹ không bằng." Yakushimaru chắt lưỡi. "Không phải như đã sẵn có một mớ giả thuyết tràn lan các trang báo và các diễn đàn. Đấy chỉ đơn giản là cái hợp lý nhất."

"Hợp lý nhất làm sao?"

"Bớt lố bịch hơn giả thuyết Yagi-san có được sức mạnh từ một thế lực thánh thần siêu nhiên hay chú ấy thực chất là một thể loại sinh vật huyền bí nào đấy là cái chắc. Mặc dù tôi đoán chú ấy cũng là một dạng thánh sống." Hắn cầm cốc lên uống một hơi dài. Hitoshi chuẩn bị tinh thần cho một bài tiểu luận nữa. "Hỏi chút nhé, khi nhìn vào All Might cậu có cảm tưởng ra sao?"

Cậu chậm rãi nghiền ngẫm câu hỏi như nhai miếng khoai tây. "Chú ấy khác hẳn những người khác." Đấy là cách miêu tả đơn giản nhất. Cựu Anh Hùng Hạng Nhất sở hữu một ánh hào quang độc nhất vô nhị—như thể ông là hiện thân của sự hào hiệp bẩm sinh, sự đáng tin cậy và sức mạnh thần thánh (bởi lẽ trong khi sức mạnh không phải là tất cả và có vô số thể loại sức mạnh, một số đáng giá, một số đáng quẳng xó, không thể phủ nhận rằng sức mạnh của All Might có nhiều hơn một). Hitoshi không từ chối cậu có nhẹ nhõm rằng sức mạnh khổng lồ đấy chưa bao giờ có thể sao chép hay bắt chước nổi—và rất nhiều người đã thử. Hẳn đấy là lý do vì sao người ta ngưỡng mộ nó như con chiên thờ phụng thần thánh đến thế. "Nếu phải so sánh, tôi đoán nó như Zeus hay Odin. Kiểu quyền năng mà đám người trần mắt thịt không dám mơ tới và theo lý thuyết thông thường không đời nào tồn tại." Một người bình thường không đời nào nên sở hữu nhiêu ấy sức mạnh rì rầm lặp lại trong tâm trí Hitoshi, và, ". Tôi hiểu rồi."

Yakushimaru gật đầu. Tay hắn khum lại quanh cốc trà trong lòng hẳn đã nguội từ lâu. "Cơ mà tôi sẽ nói rằng Midoriya-kun thậm chí còn mạnh hơn cả Yagi-san. All Might mạnh thật, nhưng sức mạnh ấy không xé toạc người chú ấy mỗi khi sử dụng. Cho dù nó cũng ít nhiều hủy hoại cơ thể chú ấy thành ra như bây giờ. Cái giá phải trả cho quyền năng tuyệt đối," hắn khẽ ngâm, nửa mãn nguyện, nửa tội nghiệp. Những lúc như thế này Hitoshi có cảm giác Yakushimaru thực chất đã sống nhiều hơn mười lăm năm.

Chẹp, chó chê mèo lắm lông. Hitoshi cũng chẳng phải là thiếu niên mười sáu tuổi bình thường nhất.

Cậu ngả người ra sau. "Tôi chỉ nghĩ chuyện giữa All Might và Midoriya không đơn giản vậy," cậu nói. "Hay ít nhất, kosei của Midoriya không phải là yếu tố chủ chốt, hay thậm chí thực sự có ảnh hưởng đến mối quan hệ."

Kẻ ngồi đối diện cậu trông như một con mèo đang rình mồi, không động đậy ngoại trừ có thể cái đuôi vô hình khẽ ve vẩy và cặp mắt vàng rực sáng đầy tập trung, hai tiếng, "Vậy hả," nghe gần như tiếng rên rừ rừ hài lòng của loài mèo.

Hitoshi vươn vai, nghiêng đầu bẻ cổ một tiếng rắc cho đỡ mỏi. "Thỉnh thoảng sự tốt bụng thái quá của cậu ta có khiến tôi khó chịu, nhưng nhìn chung, Midoriya là kiểu người làm ta dễ có cảm tình. Không thực sự ghét cậu ta nổi. All Might cũng thế. Thiện chí, sức lôi cuốn, sự đáng tin cậy, cảm giác an toàn, chiến đấu vì chính nghĩa. Chú ấy thấy bản thân mình ở Midoriya." Cậu rướn người ra thêm nữa, để chiều dài cơ thể chiếm cả cái ghế trường kỷ. Đầu gối lên tay vịn, Hitoshi chớp mắt nhìn cái đèn chùm tỏa ánh sáng vàng trắng trên trần, thả thêm một miếng khoai tây nữa vào miệng. "Người ta có xu hướng chọn người kế nghiệp với nhiều điểm tương đồng, và quan trọng nhất là có chung tư tưởng với mình."

Ở tư thế này Hitoshi không thể thấy mặt Yakushimaru để quan sát rõ biểu cảm hắn ra sao, nhưng thoáng yên lặng cho thấy hắn đang nghiền ngẫm lời nói của cậu. "Cậu nói có lý," hắn chậm rãi bảo, từng âm tiết uốn tròn đầy đặn bay bổng. Hitoshi đã nhắm mắt lại một chốc, để dòng suy nghĩ theo thanh âm lan tỏa lững lờ trong bầu không khí như thứ nhang trầm giúp giải tỏa tâm tư và cơ bắp thư giãn. "Hẳn Aizawa-sensei cũng có cảm thấy điều tương tự ở cậu."

Như thể Yakushimaru vừa dội cốc trà lạnh tanh xuống đầu cậu, Hitoshi mở mắt, ngồi nhổm dậy tức thì. Đáp trả cái nhìn trân trối của cậu, hắn nhướng một bên mày và không ngần ngại ngó thẳng lại, và có đui Hitoshi mới không nhận ra thông điệp bất thành văn rõ mồn một.

Hiểu rằng có giấu cũng chẳng để làm gì, cậu thở dài, đầu hàng.

"Nó rõ ràng đến vậy, hửm?" Hành động triệu hồi cậu tận lớp ngay giữa giờ học hôm bữa chắc hẳn không khác gì dấu hiệu lạy ông tôi ở bụi này. Ánh nhìn của Yakushimaru không soi mói như những đứa khác trong lớp chỉ đơn giản vì hắn đọc vị được chuyện gì đang diễn ra quá dễ dàng.

Dù sao vẻ thản nhiên như không của hắn cũng có khiến hồi chuông báo động trong đầu Hitoshi nhỏ bớt. "Kể ra hai người có thỏa thuận gì với nhau cũng chẳng phải phận sự của tôi," hắn chép miệng. "Điều duy nhất tôi có thể làm là chúc mừng cậu, và nói rằng tôi tự hào về cậu và cậu xứng đáng với điều ấy, với tư cách là 'bạn bè' hay gì đấy tương tự. Và thành thật mà bảo, người thích hợp nhất để khơi gợi tất cả tiềm năng cậu có và biến cậu thành một Anh Hùng tốt nhất có thể là Aizawa-sensei."

Khóe môi Hitoshi không kìm được mà kéo lên một chút, dẫu có run rẩy và yếu ớt hơn cậu muốn. "Bởi vì thầy ấy đã từng trải qua đúng những gì tôi đang trải qua bây giờ?" cậu nói, nửa đùa cợt với hy vọng làm bầu không khí giãn ra hơn.

"Bởi vì thầy ấy đã từng trải qua đúng những gì cậu đang trải qua bây giờ." Yakushimaru gật đầu, nghiêm túc mà thành thật. Cậu nhớ lại vì sao mặc cho cảm giác dè chừng vẫn còn và chắc chắn sẽ không rời đi sớm, cậu có cảm tình với thằng nhóc trước mặt. "Tôi không tin quần chúng sẽ mấy vui vẻ gì khi biết đến sự tồn tại của một kosei như thầy ấy."

"Không sai," Hitoshi thừa nhận. Tạm bỏ qua lịch sử phạm tội dài lê thê ngang cuốn tiểu thuyết đa chương hồi của Nemoto Shin và làm ngơ mối quan hệ cha con giữa cậu và ông, cái hồ sơ sạch sẽ không tì vết của Hitoshi cũng kể một câu chuyện không mấy đẹp đẽ lắm về định kiến xã hội và phân biệt đối xử. Việc chính phủ và chương trình đào tạo Anh Hùng thiết kế bài kiểm tra để hớt váng những kẻ như Midoriya Izuku, Bakugou Katsuki hay Todoroki Shouto là minh chứng rõ ràng nhất của sự thiên vị những cá nhân thẳng thắn chính trực hơn là những ẩn số có khả năng lật đổ chế độ như điều khiển tâm trí. Khả năng vô hiệu hóa sức mạnh của Mạt Tiêu hẳn cũng sẽ biến Aizawa-sensei thành tâm điểm của không ít ý kiến trái chiều, nếu như không phải thầy quyết định giữ kín sự hiện diện của mình với quần chúng và hoàn thành tốt trách nhiệm được giao như một công dân mẫu mực và một người lính ưu tú. Cậu không nghĩ cậu sẽ có mặt ở đây nếu như không lợi dụng cái sơ hở nhỏ xíu đầy rủi ro trong chính hệ thống của Yuuei. Aizawa-sensei chấp nhận công việc của một Anh Hùng ngầm, làm việc quần quật với đồng lương ít ỏi và không chút thừa nhận từ những người thầy đã giúp đỡ trong thầm lặng. Không kẻ nào được sinh ra ngang hàng nhau.

Nghe như một phiên bản màu mè và thậm chí còn giả tạo hơn hệ thống Sibyl trong Psycho-Pass.

Hitoshi thu chân lại, nghiêng đầu áp má lên đầu gối, hai vai xã xuống, một cảm giác mệt mỏi rã rời kỳ lạ khiến cơ thể cậu lâng lâng tê rần. Ngây thơlạc quan chắc chắn không phải là hai tính từ cậu sẽ dùng để miêu tả bản thân, nhưng thằng thiếu niên trong người cậu vẫn là một đứa trẻ cần cù và miệt mài tìm kiếm sự công nhận. "Biết gì không? Tôi chỉ đơn giản—hạnh phúc? Rằng một Anh Hùng như Eraserhead lại để ý đến tôi và cho tôi một cơ hội." Thừa nhận với bản thân là một chuyện, thể hiện nó hẳn thành lời đem lại cảm giác khác hẳn.

"Aizawa-sensei không phải loại giáo viên cứ để mặc học sinh hy vọng hão huyền." Yakushimaru nói. "Thầy ấy dạy cậu vì nghĩ rằng cậu có thể làm được."

"Cậu có vẻ biết nhiều về thầy ấy nhỉ." Hitoshi không thể không chỉ ra.

"Thầy ấy có giúp tôi thu xếp sự vụ trong quá trình chuyển đến, thế nên tôi cũng có nợ thầy nhiều."

"Ban giám hiệu thực sự cố tạo điều kiện cho tôi với cậu," cậu đồng tình.

Nói là thế, nhưng nếu như sự thanh thản ở Hitoshi đến từ mãn nguyện và hàm ơn, cái nhẹ nhõm của Yakushimaru lại có vẻ gì đấy hồ như an phận. Cậu đã từng nhận ra nó trước đấy, rằng vị trí này ở Yuuei đem lại sự bình yên cho hắn. Bình yên không phải là thứ người ta tìm kiếm hay theo đuổi khi bước chân vào Yuuei. Nghe nhỏ mọn và bất công, nhưng Hitoshi không thích điều này.

Cậu quyết định không cần phải đả động đến nó vội. Thay vào đấy, "Tôi đoán Recovery Girl không chỉ đơn thuần là người giám hộ của cậu."

Hitoshi nghe Yakushimaru ngâm nga gì đấy trong cổ họng không rõ. Nhưng rồi, "Tôi cũng đang học việc với Shuuzenji-sensei. Không có mấy người có năng lực thích hợp cho việc chữa trị quanh đây." Âm thanh kế tiếp nghe như tiếng cười khẽ bật ra giữa chừng thì bị nuốt lại trở vào. "Hẳn mối tương quan cũng khá rõ ràng, ha?"

"Cậu có nói cậu muốn trở thành bác sĩ," cậu thong thả chỉ ra. Hitoshi đã không nghĩ đấy là một thông tin, một manh mối quan trọng giải mã Yakushimaru là ai, tại sao hắn lại ở Yuuei và vì cớ gì mà nhà trường chấp thuận vô số điều kiện để giữ hắn trong tầm tay. Cơ mà cậu không ngần ngại vắt kiệt nó ra được thêm càng nhiều càng tốt. "Tôi cá nữa là kosei cậu có khả năng chữa lành, hay gì đấy có thể có ứng dụng tương tự."

Giờ thì đấy là chủ đề nằm ngoài phạm vi tọc mạch. Bởi Yakushimaru ngẩng đầu lên nhìn cậu, yên lặng một hồi hơi quá lâu, rồi cúi xuống, thở một tiếng dài như tống hết không khí khỏi phổi.

Được rồi, đó không phải là phản ứng cậu muốn. Cậu biết cậu có xu hướng đâm chọc quá mức và thường đi quá xa, và thói xấu này đã không ít lần đem lại một mớ tai hại không đường lui cho cậu. Không phải như Hitoshi quá khát khao bạn bè gì cho cam, tuy nhiên cậu không nghĩ cậu đã tiến được xa tới nhường vậy với một đứa không mấy hào hứng làm thân với người khác để rồi mọi công sức đổ xuống sông xuống bể chỉ với một phỏng đoán thiếu suy nghĩ mà có vẻ như trúng phóc.

(Liệu chúng nó có thể coi là bạn bè chưa? Hitoshi không dám chắc. Cậu không phải kiểu dễ kết bạn, càng không phải dạng người dễ mến. Nhưng chẳng phải ban nãy chính miệng Yakushimaru có kêu rằng chúng nó là "bạn" hay sao? Cảm giác đắc thắng thành công thoáng qua, trước khi cái câm lặng dò xét của Yakushimaru đông đặc thành cây gậy sắt giáng mạnh vào gáy cậu, nhắc nhở rằng, có hay chăng, cậu đã phá hỏng việc.)

"Thôi nào," cậu nhăn răng cười xòa, đeo bộ mặt hồn nhiên vô (số) tội nhất có thể lên. "Cậu biết một đống thứ về tôi và kosei của tôi rồi còn gì nữa. Kosei nhóm Trị Liệu là thể loại hiếm gặp nhất, tôi có thể thấy vì sao họ muốn cậu."

"Hẳn vậy."

Yakushimaru cởi bỏ kính xếp lại đặt lên chồng sách, tay day day thái dương trước khi hạ xuống lần quanh vành cốc một cách lơ đễnh. Cổ áo rộng để lộ phần xương quai xanh quá sắc nét và góc chiếu ánh sáng càng tô đậm cái trán rộng, đuôi mắt nhọn và hai gò má cao; chẳng hiểu sao nhưng Hitoshi có cảm giác như cậu đang nhìn vào một bóng ma.

Cậu hít vào. "Cậu không thật sự mắc tật khúc xạ, phải chứ? Mắt cậu trông không dại."

"Thị lực 20/20," hắn thừa nhận.

"Vậy tại sao đeo kính?"

"Tôi nghĩ tôi nên làm vậy." Yakushimaru vẫn không nhìn cậu. Những ngón tay hắn khẽ đánh nhịp quanh thành cốc. "Người ta vẫn hay nhận xét tôi có ánh mắt chòng chọc đáng sợ."

Hitoshi không thể phủ nhận điều đó. "Nhưng ngay cả thế đi chăng nữa. Không biết nó có khiến cậu cảm thấy khá hơn hay không, cơ mà tôi tin tôi cũng bắt đầu quen dần với nó. Rằng cậu mặc định chỉ đơn giản—như thế." Cậu quyết định thêm vào sau một khắc cân nhắc, "Thành thật mà nói, tôi nghĩ cậu trông khá hơn khi không đeo kính. Tất nhiên, tôi không nghĩ tôi có quyền phán xét gu thời trang của cậu." Hitoshi giơ tay lên, ném một cái lườm nhỏ về phía cái áo len đen mỏng hơi rộng đắt tiền và quần jeans đen ôm dáng rách gối hắn đang mặc. Bất giác nhận thức cậu quá đỗi để ý tới cái hoodie lùng thùng như vải bao bố, quần thể thao xám và cặp tất dài tím neon rất mềm rất êm là cặp đỡ màu mè hoa hòe hoa sói nhất trong tủ đồ.

Mặc kệ đi. Giờ là đêm khuya và chỉ có hai thằng ở phòng sinh hoạt chung. Thoải mái là trên hết.

Yakushimaru lại nhìn cậu kiểu nửa con mắt ấy. "Ờ phải." Tuy nhiên hắn không còn tránh ánh mắt của cậu nữa. "Cậu thật sự có khả năng phán đoán tốt đấy."

"Tôi cũng thường được nhận xét như vậy," cậu đáp đơn giản, rồi gãi đầu, "Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử."

"Nah, cậu nói cũng đúng." Cái thở dài của hắn như thể vừa trút được gánh nặng, và cảm giác nặng nề của Hitoshi cũng theo vậy hạ bớt. "Tôi biết khá nhiều về cậu, trong khi lại không để cậu biết mấy về mình."

"Tôi biết cậu muốn trở thành bác sĩ, là học trò của Recovery Girl, giỏi các môn Khoa học Tự nhiên, chơi shamisen và nghiện trà sữa trân châu." Hitoshi bấm đốt ngón tay liệt kê. "Đấy là cũng khá nhiều rồi, xét chuyện tôi với cậu quen biết nhau chưa đến một tuần. Chúng ta còn học với nhau ít nhất là một kỳ nữa, thế nên cứ để mọi thứ diễn ra dần dần." Cậu mỉm cười, hy vọng nó đủ thân thiện dễ gần, chìa nắm đấm về phía trước. Tối nay Yakushimaru đã nói nhiều hơn tất cả mấy hôm vừa qua cộng lại rồi, và Hitoshi hài lòng với kết quả này. "Vậy mình vẫn ổn chứ?"

Hai mắt Yakushimaru hơi mở lớn hơn một chút và trong tích tắc, mặc những đường nét góc cạnh sắc sảo, trông hắn tươi tỉnh an lòng thêm ít nhiều khi hắn đưa nắm đấm của mình ra cụng lấy tay cậu và Hitoshi chỉ muốn với tay lên xoa đầu hắn một cái. "Ừa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip