Vào giờ nghỉ trưa hiếm hoi Hitoshi quyết định gọi một bát katsudon và ngồi ăn ở căng-tin trong thanh thản, hội Midoriya xuất hiện và bẽn lẽn hỏi liệu chúng có thể ngồi cùng, bởi bàn cậu đang ngồi là bàn trống đủ chỗ duy nhất còn lại. Bởi vì không có lý do cụ thể nào để từ chối, Hitoshi gật đầu, ra dấu chúng cứ tự nhiên. (Và tốt hơn hết đừng để ý tới cậu làm gì.)

Và đấy là tất cả dấu hiệu cậu có trước khi chào tạm biệt bữa trưa bình yên.

Hôm nay nhóm ăn trưa của Midoriya chỉ có ba người—cậu ta, lớp trưởng lớp 1-A Iida Tenya và Hoàng tử Băng giá Todoroki Shouto. Hơi kỳ cục khi không có Uraraka Ochako đi cùng, nhưng một cái đảo mắt nhanh qua nhà ăn và cậu thấy mái đầu nâu hạt dẻ cắt bob của cô gái nhỏ ở góc chéo cánh phải không quá xa, đang cười nói với hội con gái cùng lớp. Bớt đi một cái miệng không có nghĩa bộ ba này bớt ồn ào—hay ít nhất là cặp đôi Midoriya và Iida. Hai tên này hầu như lúc nào cũng có gì đấy để thảo luận và chủ đề nào cũng có ý kiến riêng cần bày tỏ chi tiết. Todoroki đôi lúc chêm vào, nhưng phần lớn thời gian cậu ta dành thưởng thức bát udon trong yên lặng.

Dự định của Hitoshi là làm theo Todoroki, tuy nhiên nhóm Midoriya cố gắng hết sức để kéo cậu vào cùng cuộc đối thoại, và phép tắc xã giao thông thường đòi hỏi cậu đáp lại, dù chỉ là mấy câu ngắn gọn như mọi thứ bên tôi vẫn ổn, có, tôi có đọc số mới nhất rồi, lớp tôi tuần sau mới tới phần đóFukuda-sensei cũng đày tụi này không kém.

"Ồ, phải rồi." Midoriya trông như sực nhớ ra việc gì đấy. Hitoshi có cảm giác không lành lắm về chuyện này. "Tớ nghe nói lớp 1-C có học sinh mới."

Iida nuốt nốt thìa cơm rồi mới nói, "Tôi cũng có nghe. Tên cậu ta là gì ấy khá dài—Yakushi-sao-đấy—"

"Yakushimaru Kaito." Hitoshi bảo, giải cứu cậu ta khỏi công cuộc nhớ lại năm chữ kanji rắc rối. "Yakushi như trong Dược Sư Như Lai, và Kai là chữ Hồi, như ukaikaiten. Cái có nhiều nét hơn."

"Yaku-shi-maru Kai-to," Midoriya lặp lại, thử hình dung từng chữ Hán. "Ồ, tên hay đấy."

Hitoshi ngó thằng bé ngồi cạnh chòng chọc. "Làm như tên cậu và Todoroki đây cũng không lạ ấy." Xuất Cửu Tiêu Đông là những kết hợp Hitoshi chưa thấy bao giờ—ai mà nghĩ ra được cái ý tưởng ghép bùng cháyđóng băng cùng nhau thành một cái tên cơ chứ. Cho dù không thể phủ nhận rằng nó không thể hợp với con người Todoroki hơn được. Và cậu nghĩ cậu cũng không có tư cách mổ xẻ sự kì lạ của tên người khác ở đây—Nhân Sứ cũng đâu phải là cách viết thường thấy nhất của Hitoshi. Xu hướng đặt tên con của người Nhật hiện đại thật sự càng lúc càng thêm sáng tạo.

Midoriya gật đầu. "Tớ đoán mẹ hẳn muốn lấy chữ Cửu trong tên ba cho tớ," cậu ta giải thích với một tiếng cười bẽn lẽn.[1]

Iida cũng có vẻ khá quan tâm về tên tuổi Yakushimaru, chỉ là theo một khía cạnh khác hẳn. "Cậu ấy có mối quan hệ gì với cố Viện trưởng Viện Huyết học Bệnh viện Đại học Tokyo Yakushimaru Ryouji-sensei không?"

Hitoshi nghiền ngẫm câu hỏi của Iida như nghiền một miếng thịt đặc biệt dai trong miệng. "Chịu. Tôi chưa hỏi." Hẳn đấy là một trong những tin đồn nổi bật nhất về Yakushimaru hiện nay. Cậu thừa nhận cậu chưa nghĩ tới mối liên kết này, căn bản không phải như cậu có biết gì nhiều về giới y khoa, nhưng càng nghĩ nó càng có lý—từ việc tại sao Yuuei lại muốn giữ hắn cho đến mong ước trở thành bác sĩ. Con muốn nối nghiệp cha cũng là điều dễ hiểu.

"Là một gương mặt nổi bật, Yakushimaru-sensei khá kín tiếng về mặt đời tư." Todoroki chiêm nghiệm, tách lòng đỏ khỏi nửa quả trứng luộc và dầm nó hòa vào nước dùng. "Đúng là ổng có một cậu con trai, tuy nhiên theo tính toán anh ta hơn lứa tụi mình vài năm, thế nên vẫn chỉ là phỏng đoán thôi." Miệng kêu "phỏng đoán", tuy nhiên cái mặt nghiêm túc của cậu ta nói rõ mồn một điều ngược lại. Hitoshi sẽ không ngạc nhiên nếu như tin đồn nói trên lại là một thuyết âm mưu khác xuất phát từ Todoroki.

Không như ba tên còn lại, Midoriya mất nhiều thời gian hơn để nhớ ra được Yakushimaru Ryouji-sensei là ai. "Có phải ổng là vị bác sĩ chết oan trong một trận xô xát băng đảng mười mấy năm trước không?"

"Ừ, chính ổng đó." Iida gật đầu một cái xác nhận. "Tụi mình vẫn còn là trẻ sơ sinh khi nó xảy ra, cơ mà vụ ấy khiến đài báo truyền hình rùm beng một thời gian dài. Người ta ca thán rằng ổng chết là một phí hoài."

"Lại chả." Todoroki đảo mắt, nửa bận dùng đũa xắt lòng trắng trứng thành từng miếng nhỏ. "Đâu phải ngày nào mình cũng thấy máu ai vô hiệu hóa được mọi thứ độc tố. Chứng minh giả thuyết cha con đúng sai sao dễ thôi mà." Ở vị trí đối diện, cậu ta dễ dàng hướng mắt thẳng vào Hitoshi, và câu hỏi cậu ta thốt ra kế đó cũng thẳng thừng ngang vậy. "Kosei của Yakushimaru là gì vậy?"

"Todoroki-kun!" Cả Iida lẫn Midoriya đồng thanh với một vẻ hãi hùng cực độ, nhưng cậu biết tỏng chúng cũng nóng lòng muốn biết không kém gì Todoroki.

Hitoshi nheo mắt lại. Không nghi ngờ gì, đám này chọn tiếp cận cậu bữa nay là về chuyện này. Âu cũng là tình huống khó tránh khỏi. Tốc độ truyền tin và đồn đoán của một trường cao trung thật sự không thể xem nhẹ được, cho dù nhân vật trung tâm của nó có cẩn thận trốn kĩ thế nào đi chăng nữa. Là bạn cùng lớp, hẳn cậu là mục tiêu moi móc thông tin dễ tiếp cận hơn.

"Không giống các cậu, học sinh Khoa Phổ Thông không được phép sử dụng kosei tùy tiện," cậu đáp cũng thẳng thắn không hề kém cạnh, tiếng đũa xếp gọn đặt lên miệng bát một tiếng canh rõ ràng, chia hình tròn thành hai nửa trái phải bằng nhau. "Hơn nữa, lớp tôi đã ngầm nhất trí rằng cậu không cần phải giải thích nhiều về năng lực của mình nếu như không muốn." 

Ý thứ nhất đúng, ý thứ hai thì không, không hẳn; có thể nói là "luật rừng" ban đầu được lập ra cho những cá nhân như Hitoshi, Tsuchigumo, Ohguchi hay Yumezawa. Lần này không phải là về cậu, không trực tiếp nhắm vào cậu, nhưng ánh mắt hiếu kỳ tập trung quá mức của Todoroki không thể không làm cậu nhớ đến hồi tiểu học và sơ trung, đến một lũ trẻ con láo nháo ồn ào, không thật sự ác ý nhưng lại quá vô tâm, và sự vô tâm đấy thường gây tổn thương nhiều hơn, sâu sắc hơn. Tuy nhiên sự tò mò này hoàn toàn có chủ đích và không thèm giấu giếm. Cậu hiểu, và sẽ thật đạo đức giả nếu như bảo rằng cậu không cảm thấy điều tương tự. Không đồng nghĩa với việc cậu phải thích nó. 

Hitoshi thở ra, giơ hai tay lên đầu hàng, "Tôi không biết rõ, tôi không nghĩ tôi có quyền nói gì và cũng không nghĩ rằng nên bận tâm tới nó quá đáng. Kosei mạnh yếu hay màu mè ra sao không phải là điều quan trọng nhất trong Khoa Phổ Thông."

Trước lời nói bóng gió của cậu, Midoriya ngay lập tức đỏ mặt, cuống cuồng xua tay loạn xạ. "Xin lỗi. Chỉ là hầu như không có ai thấy cậu ta nhiều trong khuôn viên, mà mọi người bàn tán xôn xao quá nên tụi này đâm ra cũng tò mò, chứ không có ý—"

"Đừng bận tâm." Hitoshi ngắt ngang tràng lải nhải phân trần của Midoriya. Nếu chúng muốn xin lỗi thì cậu không phải đối tượng. "Không phải ai cũng thoải mái với ánh đèn sân khấu." Cậu gắp lấy một viên cà-rốt bỏ miệng. "Dù sao một vài tin đồn cũng không sai."

"Phần nào?"

Một phần trong Hitoshi có cảm thấy chút kỳ quặc và tội lỗi khi nói chuyện sau lưng Yakushimaru như thế này. Nhất là khi mối quan hệ bằng hữu của chúng vẫn còn quá mong manh, bản thân cậu còn đang dè chừng từng nhất cử động của hắn, và cậu biết hắn cũng quan sát và cân nhắc nước đi cẩn thận quanh cậu. Tuy nhiên cậu cho phép bản thân tiết lộ những thứ vô hại. Chẳng hạn như—"Hắn là một đứa xinh trai. Giọng trầm khàn như tiếng ultra-bass. Đám con gái thích mê."

"Ồ." Hẳn đấy không phải là thứ chúng mong đợi. Cảm giác đắc ý nhỏ mọn bập bùng trong dạ dày và Hitoshi kìm nó xuống, không để lộ hẳn ra mặt bằng cách đút một thìa cơm kèm một miếng thịt vào miệng. "Cậu ấy học giỏi không?"

Dĩ nhiên thành tích học tập sẽ là chủ đề Iida quan tâm. Có thể đứng đắn phép tắc, tuy nhiên ngay cả cậu ta cũng không giấu được sự hiếu kỳ của mình.

Có điều đây là thắc mắc Hitoshi cần phải cân nhắc tính toán thêm một chút rồi mới trả lời. "Hắn thông minh, cái đấy là chắc chắn," cậu chìa một ngón tay ra. "Cực siêu mấy môn khoa học tự nhiên. Dễ lật đổ Nijikawa và Endou khỏi vị trí đầu lớp lắm, cơ mà tôi không nghĩ hắn quan tâm mấy đến chuyện thứ hạng."

"Cậu đã nói chuyện được nhiều với cậu ấy chưa, Shinsou-kun?" Midoriya hỏi. Hitoshi biết cậu đã từng nhận xét Midoriya là loại người có muốn ghét cũng khó mà ghét thật lòng được, cơ mà cậu khá chắc cậu không khoái cách cậu ta, dù là vô tình hay cố ý, hỏi đúng những câu cậu không muốn đáp lại cho lắm.

"Định nghĩa 'nói chuyện'," cậu khịt mũi. Ba tên còn lại không hiểu sự mỉa mai châm biếm của Hitoshi ở đây, thế nên cậu không còn cách nào khác ngoài mở miệng lần nữa giải thích rõ ràng hơn. "Yacchan khá kiệm lời, tuy nhiên hắn trình bày mọi thứ rất cặn kẽ chi tiết nếu như mình vác bài đến hỏi."

Todoroki nhướng mày. "Yacchan?"

"Ya-ku-shi-ma-ru quá dài." OK, một lần lỡ lời. Không quá nghiêm trọng, bởi cậu hoàn toàn có thể chuyển thế có lợi về bản thân ngay tức thì. Tới đây Hitoshi chuyển ánh mắt về phía Hoàng tử Băng giá. Todoroki chau mày tợn hơn khi nhận thấy mình bị chú ý, và cậu không kìm được một cái cười khẩy. "Kể ra hắn cũng khá giống cậu đấy, Todoroki," cậu quyết định buông thẳng lời nhận xét như thế.

Không nằm ngoài dự đoán, cậu ta giật thót một cái. Cặp đồng tử dị sắc mở to ngó Hitoshi trân trối. Bên cạnh hai đứa, Midoriya và Iida cũng phát ra mấy tiếng lắp bắp bất ngờ. Trêu đùa mấy tên dễ phản ứng lại và phản ứng mạnh mẽ như hội này đúng là vui thật. Một cảm giác sảng khoải thỏa mãn bất ngờ sau mấy hôm khiêu khích cạy miệng và dò xét tỉ mỉ từng cái nhích nhỏ của Yakushimaru.

"Giống tôi?" Todoroki lặp lại.

"Hmmm." Hitoshi nghiền ngẫm so sánh ấy một lúc, nhai nốt thức ăn trong miệng và nuốt xong xuôi mới lên tiếng tiếp tục. "Tôi đoán bầu không khí hai người tỏa ra khá giống nhau. Có thể nói cùng thể loại công tử tài sắc vẹn toàn và ít nói khó gần, nhưng thực ra hiền khô và có gì đấy lóng ngóng dễ thương." Nụ cười nham nhở gian xảo của cậu giãn rộng ra hơn nữa trước vẻ lúng túng của Todoroki. "Đúng kiểu tôi thích."

"Ôi thôi đi," cậu ta càu nhàu, quắc mắt đổ quạu. Hitoshi lập tức liên tưởng đến một bé mèo nhị thể xù lông, đáng yêu nhiều hơn đáng sợ. Midoriya hẳn có cùng quan điểm với cậu, dựa theo tiếng cười khúc khích, trong khi Iida vỗ vai an ủi Todoroki và ném những cái nhìn nửa nghiêm nghị về phía Hitoshi, kêu rằng cậu có thể ngừng trêu bạn cậu ta được rồi một cách không mấy thuyết phục.

Hitoshi càng được thể tưng tửng hơn nữa. "Ồ, tôi nói nghiêm túc ấy chứ. Có điều Yacchan trơ mặt hơn nhiều." Biết cách lựa lời nói cũng như đọc ẩn ý hơn nữa, tâm trí cậu thầm bình luận thêm, và cậu mỉm cười, có chút tự hào. "Nói chung mấy cậu không cần phải lo. Yacchan là một tên khá ổn. Chắc chắn là mấy cậu sẽ thích hắn khi gặp mặt. Nhất là cậu đấy, Midoriya."

Midoriya chớp mắt. Thỉnh thoảng cặp đồng tử lục bảo to lồ lộ đầy cảm xúc của cậu ta khiến Hitoshi tự hỏi tên này có thực là học sinh cao trung hay trẻ lớp mầm. "Tớ á?"

"Ừm." Hitoshi gặm cọng xà-lách. "Tôi chưa thấy ai giỏi khoản phân tích kosei hơn hắn. Không có ý gì đâu, Midoriya."

"Không hề gì, Shinsou-kun."

"Thật à." Todoroki có vẻ không tin tưởng lắm vào nhận định của Hitoshi. Mặt điềm nhiên mà hai mắt hơi nheo lại, đoạn liếc xéo thằng bạn tóc xanh của cậu ta một khắc đầy ẩn ý. "Thật khó để tưởng tượng có ai ám ảnh với việc mổ xẻ siêu năng người khác hơn Midoriya."

Nhận xét ấy, không ngạc nhiên ấy, khiến Midoriya đỏ mặt tía tai. "Todoroki-kun!"

Hitoshi khịt mũi nuốt tiếng cười vào trong. "Tôi sẽ không nói là 'ám ảnh'—ít nhất tôi có thể đảm bảo hắn không có cái trò lầm bầm liên tục không biết trời trăng ra sao như Midoriya." Thằng được xướng tên lại làm thêm mấy âm thanh như mắc nghẹn cơm và xấu hổ không biết chống chế ra sao, cơ mà cậu cứ thế thản nhiên tiếp tục mạch lời nói. "Yacchan phải gọi là một cuốn bách khoa kosei sống. Thật đấy."

Iida chiêm nghiệm nhận xét của Hitoshi một chút. "Yakushimaru-kun giỏi tới vậy cơ à?"

"Yup." Nhớ lại cuộc bàn luận đêm muộn hôm bữa, sẽ là một lời nói dối nếu như cậu bảo rằng không muốn trực tiếp chứng kiến Midoriya và Yakushimaru đối đầu nhau trong một cuộc tranh luận về siêu năng lực. Và cậu tin đám còn lại cũng sẽ đồng ý với cậu. Dùng đũa đẩy qua đẩy lại miếng thịt cuối cùng trên đĩa, Hitoshi thử nhẩm tính, rồi ướm lời, "Ý tôi là, hắn có thể làm nguyên một luận văn với chủ đề kosei của All Might. Với cơ sở khoa học di truyền, sinh lý cơ thể người và mấy định luật vật lý hóa sinh đủ các kiểu. Không đùa đâu."

Một trong những điểm yếu chết người nhất của Midoriya Izuku, theo ý kiến của Hitoshi, là khả năng giữ bình tĩnh, điều khiển cảm xúc và nét mặt, cũng như việc cậu ta không thể nói dối tử tế hay tránh những hành vi đáng ngờ ngay cả khi bị chĩa súng vào thái dương. Đấy là nguyên cớ vì sao trêu chọc cậu ta rất sướng, bởi cậu ta sẽ phản ứng liền, và luôn là những phản ứng thú vị. Cùng lý do tại sao không cần câu trả lời trực tiếp, cậu cũng dễ dàng đoán được sự thật ra sao.

Ví dụ như lúc này. Midoriya biến sắc và nín lặng liền trước lời nói "dường như" bâng qươ của Hitoshi. Dĩ nhiên, Todoroki là Todoroki, để ý và nghi ngờ ngay lập tức. Iida, thậm chí thỉnh thoảng còn kém việc đọc bầu không khí hơn cả Todoroki, chỉ đơn giản trông bối rối không hiểu làm thế nào cuộc đối thoại của chúng đột ngột bị kéo chùng xuống như thế. Có lẽ cái danh hiệu cậu-ấm-nghiêm-chỉnh-nhưng-ngáo-ngơ-do-được-bao-bọc-quá-mức nên dành cho Iida Tenya mới đúng. Cậu ta có thể đầy tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật cao và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao với kết quả tối đa, tuy nhiên Hitoshi muốn có một lớp trưởng biết mềm dẻo hoặc cứng rắn đúng lúc như Nijikawa hơn là cây đứng đắn thẳng đuột là Iida này. Lớp phó Yaoyorozu có vẻ thân thiện dễ mến hơn, hẳn thế mà lớp A vẫn hoạt động trơn tru.

"Giờ thì tôi rất muốn gặp Yakushimaru rồi đấy." Todoroki là người lên tiếng phá vỡ khoảng lặng ngắn mà căng thẳng khó chịu trước tiên, tuy nhiên không làm bầu không khí bớt đặc sệt nặng trĩu nghiêm túc hơn chút nào hết. Đặc biệt là khi cậu ta trông cực kỳ tập trung, và cực kỳ hứng thú với những thông tin Yakushimaru có thể đưa ra.

Âu mà Hitoshi vẫn muốn giữ sự hồi hộp này lâu hơn chút nữa. Chưa cần tiết lộ bí ẩn mang tên Yakushimaru Kaito này cho thế giới hay biết vội. Cậu chỉ mỉm cười, đầy hứa hẹn. "Tôi sẽ giới thiệu hắn cho mấy cậu vào một ngày nào đó." Và hạ màn. Hitoshi híp mắt, gắp lấy một ít cơm kèm một nửa quả cà chua bi bỏ miệng. "Vậy, khi nào các cậu có đợt thực tập tiếp theo?"

"Giữa tháng Mười Một," Iida đáp. "Mình vẫn còn kha khá thì giờ suy xét."

Midoriya trông nhẹ nhõm thấy rõ khi chủ đề cuộc đối thoại cuối cùng cũng chuyển hướng và rời xa khỏi vùng nhạy cảm của mình. Đành rằng cậu ta còn hơn hai năm nữa để luyện tập, và Midoriya chọn làm Anh Hùng kiểu gì tùy cậu ta, nhưng làm ơn đừng để cậu ta là điệp viên nằm vùng hay gì đấy tương tự. Midoriya thồn một thìa cơm thịt thật to vào miệng, làm hai má cậu ta phúng phính tròn xoe như chuột sóc. "Các cậu đã có ý định sẽ chấp nhận lời mời chỗ nào chưa?"

"Tôi nghĩ tôi sẽ quay trở lại chỗ Manual." Iida chia sẻ.

"Ồ, bất ngờ nha. Tớ tưởng cậu có nhận được đề nghị từ Kitsunebi. Hạng Ba Mươi đấy, Iida-kun."

Iida lắc đầu. "Kitsunebi là một Anh Hùng tuyệt vời, tuy nhiên phong cách của cổ không phải là thứ tôi theo đuổi. Hosu có thể là một thành phố nhỏ và văn phòng của Manual có thể không mấy nổi trội, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ phát huy được hết khả năng ở đấy. Đợt đầu tiên tôi thật sự—không học được nhiều như mong muốn," cậu ta thừa nhận, có gì đấy luyến tiếc và—có phải đấy là tội lỗi cậu nghe được không?

Hitoshi đảo lại bộ nhớ dành cho các sự kiện đáng chú ý xảy ra trong nửa đầu năm vừa rồi. "Bởi vì vụ Sát Nhân Anh Hùng với Noumu làm loạn thành phố Hosu, đúng chứ?" cậu dửng dưng chỉ ra. "Hẳn đêm ấy là một bữa điên rồ." Châm chích thêm điểm này nữa sẽ vượt quá giới hạn hằng ngày cậu đặt ra cho bản thân, tuy nhiên cơ hội quá ngon nghẻ béo bở để có thể bỏ qua. Cũng đáng thôi—ai biểu chúng phá hỏng bầu không khí giờ ăn trưa bình yên của cậu. "Nghe phong thanh ba cậu là nhân chứng, nếu như tôi nhớ không nhầm."

Iida thân thiết với Midoriya từ hồi khai giảng. Todoroki dành phần lớn học kỳ một thui thủi một mình, và chỉ bắt đầu mở rộng vòng tròn xã giao sau khi Hội Thao kết thúc. Sau chuyến thực tập đầu tiên của Khoa Anh Hùng năm nhất thì ba thằng coi như anh em chí cốt. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều để luận ra bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian nói trên đã là xúc tác cho chuyển biến này.

Thật tình Hitoshi cũng không mong đợi sẽ moi móc được gì. Dù sao đấy cũng là một vụ nghiêm trọng, và phải chăng chúng vì vấn đề pháp lý buộc phải kín miệng cậu cũng chẳng làm gì được. Cậu có ít nhiều ý niệm về chuyện gì đã thực sự diễn ra, và không phải như cậu thiếu nguồn tin để tìm hiểu nếu như cậu thật lòng muốn biết chi tiết ngọn nguồn đầu đuôi.

Ít nhất Todoroki giỏi lảng chuyện hơn Midoriya. Có thể cậu ta chỉ đơn giản chọn không để tâm. "Tôi chỉ đơn giản mừng là tụi này xong sự thoát được toàn thây. Và việc không cần phải nhìn thấy mặt ông già nhà tôi thêm bốn ngày nữa là một điểm cộng."

Rõ ràng là Anh Hùng Số Một không đồng nghĩa với Người Cha Số Một. Hitoshi liều mạng làm một cú thúc nhẹ nữa. "Không phải ông bố dễ chịu nhất?" cậu nhướng một bên chân mày, đổi giọng êm ái đầy cảm thông.

"Không hẳn." Todoroki húp súp xùm xụp với một thái độ hẳn là cố tình. Cậu ta rút tờ giấy ăn lau miệng, nghĩ thế nào đấy mà thêm vào, "Dạo gần đây ổng có cố gắng hơn. Và muốn hay không, tôi buộc phải thừa nhận, ổng giữ được vị trí thứ hai lâu đến vậy cũng có lý do cả."

"All Might chỉ đơn giản là một tượng đài quá lớn, quá hùng mạnh. Tỷ lệ phá án thành công của Endeavor dù sao vẫn đứng đầu trong lịch sử," Midoriya hồ hởi cung cấp. "Học cách hành động từ ông ấy sẽ là một trải nghiệm hữu ích. Cậu hẳn vẫn chọn thực tập với ba mình, đúng chứ?"

"Dĩ nhiên." Todoroki đáp gọn lỏn tỉnh queo, như thể cậu ta vừa cầm chiếc đũa cắm xuyên qua bát cơm của Midoriya. Bất chợt Todoroki Shouto có vẻ không đơn giản như Hitoshi nghĩ, con mắt xanh lơ không bị che khuất bởi phần tóc mái dài rực sáng nổi bật nhức nhối giữa nền vết sẹo bỏng đỏ hồng dù đã lâu nhưng chưa bao giờ có vẻ lành lặn hẳn. "Có đường dây nóng tới đương kim Hạng Nhất sao không xài chứ."

Iida xếp mỗi loại thức ăn một phần nhỏ lên thìa cơm. "Tôi nghe nói Bakugou-kun cũng nhận được lời mời từ văn phòng của Endeavor."

"Kacchan sẽ chấp nhận thôi," Midoriya bảo với một sự chắc chắn đáng nể. "Tớ tin nếu được lựa chọn, cậu ấy sẽ lại quay về với Best Jeanist, nhưng với tình hình chú ấy tạm không hoạt động, Endeavor là lựa chọn hiển nhiên nhất. Kể ra thì tuần thực tập với Best Jeanist cũng có vẻ tốt cho Kacchan."

"Còn Asui-kun với Uraraka-kun sẽ tiếp tục với Ryukyu?"

"Ừ. Những gì họ thể hiện được trong chiến dịch Tử Uế Bát Trai Hội dư sức đảm bảo một vị trí lâu dài trong nhóm của cổ. Ban đầu tớ cũng tưởng Asui-san sẽ chọn quay lại đội Selkie, và nói thật, vùng sông nước vẫn hợp với cậu ấy nhất."

Iida có vẻ trầm ngâm, nhưng cũng có thể là phép tắc chỉ ra không nên vừa ăn vừa nói—có thể lắm, trông cậu ta giống kiểu sẽ chau mày qưở trách đám bạn không nên nói với một cái miệng nhồm nhoàm đầy thức ăn. Ngoại trừ Midoriya có vài mảnh vụn của lớp bột bọc ngoài miếng thịt rán vương vãi xung quanh, những người còn lại ở bàn ăn này đều thuộc dạng ăn uống gọn gàng. Không quá ngạc nhiên, xét việc Todoroki và Iida đều là con nhà giàu, và dẫu không quá thường xuyên nhưng Hitoshi cùng ba tham dự các buổi tiệc đủ nhiều để chú ý tới cách hành xử ở những nhà hàng sang trọng, thói quen ấy cứ vậy mà ngấm vào người.

"Vậy là ngoại trừ bốn cậu, hầu như mọi người chọn trở lại nơi mình đã thực tập từ đợt đầu tiên."

"Âu đấy cũng là điều dễ hiểu," Midoriya chỉ ra. "Ý tớ là, thay đổi nơi chốn có cho mình một cái nhìn bao quát toàn diện hơn, cơ mà tập trung xây dựng tốt mối quan hệ với một văn phòng nhất định thường vẫn là nước đi hàng đầu."

"Đây sẽ là một cơ hội tốt cho ba cậu." Iida nói. "Ba người giỏi nhất lớp cùng nhau thực tập ở văn phòng Anh Hùng số một đất nước. Nói thật thì quá lý tưởng ấy chứ."

"Đừng lo lắng quá." Todoroki nói, quấn đũa quanh một khúc mì dài. "Có thể là với một phương pháp khác, cơ mà ông già nhà tôi sẽ trị được Bakugou." Bình phẩm tỉnh quèo ấy khiến Iida và Midoriya đang ăn dở thì mắc nghẹn. Hitoshi cũng không kìm được một tiếng cười ngắn khùng khục. Thủ phạm thậm chí chỉ thồn gắp mì vào miệng nhóp nhép điềm nhiên như không càng khiến tình huống thêm hài hước hơn nữa. Todoroki có khiếu hài hước tỉnh quèo, phải chăng phần nào mỉa mai, và cách cậu ta phát ngôn với cái mặt cứng đơ ấy càng chết người hơn.

"Đừng nói thế—Kacchan dạo này hiền hơn trước nhiều rồi." Không ngạc nhiên khi Midoriya sẽ là người nhảy vào bảo vệ nhân cách của Bakugou. Hitoshi có nghe Midoriya và Bakugou biết nhau từ tấm bé, và mặc dù mối quan hệ bạn hữu giữa hai đứa thường xuyên dấy lên nhiều nghi vấn—nếu như không muốn nói thẳng ra là một trường hợp của Hội chứng Stockholm—rõ ràng là Midoriya rất quan tâm đến Bakugou, hoặc không chỉ đơn giản là cái tính dĩ hòa vi quý và thích xả thân cứu tất cả mọi người của Midoriya.

Nhưng bảo vệ sao thì bảo vệ, cái gì cũng có giới hạn của nó. "Nah, tôi không nghĩ 'hiền' sẽ là tính từ tôi sẽ dùng để miêu tả Bakugou." Lời bình luận của Hitoshi cắt ngang cuộc đối thoại như dao cắt thịt.

"Đồng ý." Todoroki gật đầu cái rụp. "Nếu bắt buộc, tôi sẽ nói cậu ta 'thuần' hơn. Chứ 'hiền' thì không bao giờ."

Midoriya quay sang Iida cầu cứu, cơ mà không mấy thành công. "Shinsou-kun và Todoroki-kun có lý, Midoriya-kun," cậu lớp trưởng lớp 1-A giơ hai tay lên đầu hàng. "Tuy nhiên tôi sẽ công nhận sự tiến bộ của Bakugou-kun. Cậu ấy khá hơn hồi mới vào nhiều."

Todoroki khịt mũi một cái rất bán tín bán nghi đầy mỉa mai. "Hãy mong là cậu ta không dở chứng lúc giao đấu hai lớp đi. Cái gì cũng có thể xảy ra với Monoma."

"Giao đấu hai lớp A và B à?"

Hitoshi có thể cảm thấy hai cánh tay vô hình trong lòng cậu đang xoa lấy xoa để với nhau xuýt xoa và cười khùng khục rất đã.

"Ừ." Midoriya xác nhận. "Mỗi lớp sẽ chia thành từng nhóm nhỏ đối đầu với nhau."

"A đấu B?"

"Yup."

"Huh."

Có vẻ ... thiếu kịch tích hơn cậu mong đợi.

"Có vấn đề gì à?" Tất nhiên là trong ba người, Todoroki sẽ là thằng tinh ý nhận ra sự chuyển biến nét mặt của Hitoshi và sẵn sàng chỉ thẳng nó ra trước tiên. Cá nhân hai đứa không trực tiếp nói chuyện với nhau quá nhiều, và tất cả tiếp xúc giữa chúng từ hồi nào tới giờ đều nằm trong khuôn khổ vòng tròn xã giao của Midoriya; tuy nhiên, phải chăng trong tương lai hoàn cảnh ép buộc chúng đối mặt một-chọi-một với nhau, Hitoshi đoán cậu sẽ phải thận trọng hơn. Đành rằng ở Todoroki thiếu sự chau chuốt tỉ mỉ tính toán từng chút một, cậu ta thật sự sắc sảo, đã thế còn không ngại nói thẳng thừng những gì mình nghĩ và phán câu nào trúng câu ấy.

"Không hẳn," Hitoshi nhẹ lắc đầu đáp lại. Không phải như cậu có thẩm quyền gì mà thắc mắc dàn xếp ở Khoa Anh Hùng, và chúng cũng không hề có chút ý niệm gì về việc Hitoshi sẽ có tham gia vào buổi giao đấu nói trên. Nhưng—"Tôi chỉ nghĩ sẽ thú vị và thử thách hơn nếu như các nhóm được trộn lẫn lại với nhau," cậu ngần ngừ chỉ ra. "Các cậu học cùng lớp với nhau cũng hơn một học kỳ, mánh khóe hay phong cách hành động của nhau ra sao cũng biết tỏng hết rồi. Ai cũng sẽ muốn hợp tác với những người mình đã quen biết hay thân thiết hơn, nhưng thực tế đòi hỏi mình có khả năng làm việc nhóm cùng với bất kỳ ai cùng phe, phải chứ? Không có ý gì đâu, nhưng mối quan hệ giữa lớp A và lớp B không phải là hảo hữu nhất. Tôi đoán mọi người cũng sẽ muốn quan sát trong tình huống bắt buộc các cậu sẽ cộng tác ra sao."

Nhận xét của Hitoshi có khiến ba học sinh lớp A dành thời gian chiêm nghiệm một hồi. Cậu bồn chồn cầm đũa gắp những hạt cơm còn sót lại trong bát gom chúng thành một lùm con con dưới đáy, cố gắng không đảo mắt liếc qua liếc lại phản ứng của ba người kia và ngó lơ những tiếng lầm bầm nhỏ rí liến thoắng không nghe rõ nổi của Midoriya ngồi cạnh.

"Đấy là một ý tưởng tuyệt vời đấy." Cuối cùng Iida nói, tay xoa cằm. "Đợt này mọi thứ đều sắp đặt rõ ràng rồi, cơ mà có thể lần tới các giáo viên sẽ áp dụng nó. Hoặc không tôi sẽ đưa đề xuất này lên. Cảm ơn cậu, Shinsou-kun."

"Không có gì?" Cậu không thích việc lời đáp của cậu nghe giống một câu hỏi hơn chút nào. Cậu không nghĩ chúng lại suy xét những gì cậu nói kĩ lưỡng đến thế, sau đấy lại còn cảm ơn cậu nữa. Cậu vẫn không thoải mái lắm với chúng, nhưng cậu đoán những phản hồi tích cực này có làm cậu thấy vui. (Tại sao không chứ?)

Hitoshi cầm lấy khay đồ ăn và đứng dậy. "Cảm ơn mấy cậu đã bầu bạn với tôi trong giờ ăn trưa hôm nay, nhưng tôi cần phải đi rồi," cậu thông báo, hướng nụ cười xin-thứ-lỗi tới Midoriya, kẻ chưa gì đã trông tiu nghỉu.

"Ồ, sớm vậy," thằng bé dẩu môi, như thể vừa phát hiện ra merchandise phiên bản có hạn của All Might Thời kỳ Bạc vừa hết hàng và Hitoshi là thằng mua món cuối cùng.

"Trách nhiệm réo gọi, có thể nói như vậy," cậu giải thích. Biết tính Midoriya, có thể cậu ta nghĩ mình đã làm phiền thời gian giải lao của Hitoshi hay vô tình nói gì đấy khiến cậu mếch lòng. Ờ thì nhờ phước nhóm cậu ta mà kế hoạch ăn trưa bình yên của cậu đổ bể, nhưng đổi lại, cậu cũng kiếm được vài thông tin đáng giá. Và có đối tượng chọc ngoáy tự nhiên cũng có cải thiện tâm trạng cậu phần nào. "Chỉ là tôi có một vài thứ nho nhỏ cần chốt nốt với Hinata và Hayashi về tiệc chào mừng cho Yacchan."

"Vậy à." Midoriya chớp mắt, có gì đấy ngạc nhiên. Hitoshi có thể hiểu, cậu không phải kiểu thích giao du chứ chẳng nói gì đến tham gia bàn bạc tổ chức hội hè. "Có vẻ như cậu và Yakushimaru-kun thân nhau phết."

Đấy tưởng chừng như một lời nhận xét vô hại, nhưng Midoriya không hề biết nó thật ra có sức nặng ra sao. Đầu tiên là Nijikawa, sau đấy là giáo viên chủ nhiệm, giờ thì cả thành phần cậu không tiếp xúc quá thường xuyên như Midoriya cùng có chung một quan sát như thế.

Có vẻ như Hitoshi đang làm tốt hơn cậu nghĩ.

"Tôi còn biết nói sao nữa, tôi là một người khá dễ mến mà," cậu nhăn răng, nháy mắt một cái. "Thế nhé. Ăn trưa vui vẻ."

.

.

.

[1] Chúng ta lại có một phần Nomenclature nữa:

Tên của Midoriya Izuku được viết dưới dạng chữ Hán là 出久 (出 như trong  出発, xuất phát;  久 như 永久, vĩnh cửu). Ba của Izuku, Hisashi viết dưới dạng chữ Hán là 久 (cửu).

Tên của Todoroki Shouto được viết dưới dạng chữ Hán là 焦凍 (焦 như trong 焦點, tiêu điểm; 凍 như trong 凍結, đông kết). Như đã chỉ ra ở trên, 焦 có nghĩa là thiêu đốt hay vội vã và 凍 là giá lạnh hoặc đóng băng; mọi người chắc hẳn hiểu tại sao Hitoshi thấy nó kì quặc và mâu thuẫn.

Tên của Shinsou Hitoshi được viết dưới dạng chữ Hán là 人使 (人, nhân, hẳn ai cũng nhận ra; 使 đọc theo Hán-Nôm có thể là Sứ  như trong thiên sứ, 使者; hoặc Sử như sử dụng, 使用). Đành rằng đây chắc chắn không phải cách viết thường thấy nhất của cái tên Hitoshi (trên wikipedia có liệt kê 6 phiên bản 1 chữ kanji và 4 phiên bản với 2 chữ, và 人使 không nằm trong danh sách ấy) nhưng nó thật sự thiên tài, nhất là với chữ 使, vừa có nghĩa là người đưa tin, sử dụng hoặc ra lệnh; không thể nào hợp với bé ấy hơn được nữa.

Hai ví dụ Hitoshi lấy để miêu tả chữ Hồi là 迂廻, ukai, vu hồi (detour) và 廻転, kaiten, hồi chuyển. Cho dù với cả hai từ này thường ngày sẽ được dùng cách viết 回 hơn là 廻, thế nên Hitoshi mới giải thích "cái có nhiều nét hơn".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip