十一
Việc đầu tiên Hitoshi làm khi xuống bếp là kiểm tra chỗ mousse Nijikawa nhắc tới tối qua. Trong hai hộp Tupperware lớn lộn ngược, tổng cộng hai mươi ly thủy tinh nhỏ với hai tầng kem dẻo, trắng bên dưới, trên là nâu nhạt. Không tệ. Trân châu sốt đường đen mất chừng hơn một tiếng để chuẩn bị, nhưng nấu xong sử dụng ngay vẫn ngon hơn, lại không quá cầu kỳ, nên đợi đến chiều Hayashi mới bắt đầu cũng không hề gì. Hai món đồ ngọt chúng dự định làm hôm nay là chocolate chips cookies và fluffy cheesecake cũng là hai món ngon nhất khi vừa ra khỏi lò được vài phút, tuy nhiên Hitoshi bận việc lúc chiều muộn và dễ là về hơi trễ quá để làm được gì ra hồn, thế nên Tsuchigumo và Ohguchi sẽ lo liệu phần fluffy cheesecake, trong khi Hitoshi cố mà dậy sớm chuẩn bị cookie dough—thứ mà đáng ra cậu nên làm từ tối qua, bởi bột bánh cookie để qua đêm mới đem ra nướng bao giờ cũng có kết quả tốt hơn; nhưng nửa ngày cũng chấp nhận được.
Imai xuất hiện với ba cái cốc trống trong tay khi Hitoshi loay hoay với bột, bơ, đường, trứng và chocolate chips. Cả gian bếp ngập tràn một mùi hương béo ngậy ấm nồng của bơ nâu; xen lẫn bã cà-phê ẩm khi Imai nhấc nó ra khỏi máy, liệng vào thùng rác phân hủy được và thay một lượt hạt mới vào máy. Trong lúc đợi hạt xay, cô ngồi xuống cái ghế đẩu xoay cạnh quầy, đối diện Hitoshi và đống đồ nghề của cậu.
"Tôi ước gì cậu làm macarons," cô nói sau khi chống cằm một hồi nhìn Hitoshi xúc hỗn hợp bột ra chia thành từng viên độ một thìa lớn để lên khay. Giữa căn bếp tông màu lạnh, những cánh cửa tủ trắng và mặt quầy đá vân xám, Imai Meiko như một giọt màu huyết dụ chói lọi họa sĩ lỡ để rớt xuống canvas. Mắt Hitoshi vẫn còn cộm vì một ít bột bay vào từ hồi nãy.
Vẫn còn quá sớm để châm chích hay hoạch họe với Imai và đang dở tay với đống bột bánh, Hitoshi chọn xử lý theo phong cách Nijikawa—thương lượng. "Lần tới. Sinh nhật cậu?" Cô bĩu môi, nhưng làm một vài âm thanh uể oải gì đấy trong cổ họng có vẻ như đồng ý; hẳn cũng chưa đủ tỉnh ngủ hay hơi sức đâu mà quắc mắt xỉa xói cậu.
Xé một lớp bọc nhựa trong phủ lên hai khay bánh, Hitoshi nhét chúng vào tủ lạnh. Tsuchigumo sẽ lấy ra bỏ vào lò lúc tiệc chuẩn bị bắt đầu. Cậu liếc nhanh qua cái quầy la liệt đồ, từ bơ còn nguyên một thanh rưỡi, qua hộp bột mì đa dụng và hũ đường, đến bốn quả trứng dư trong hộp giấy trên quầy, cân nhắc một chút. Imai thuộc cái nhóm thích cookies giòn rụm hơn là mềm dẻo như fudge. "Tôi nghĩ vẫn còn dư nguyên liệu đủ chừng vài mẻ langues de chat[1] nữa," cậu gợi ý, và không nằm ngoài hy vọng, Imai dường như ngồi thẳng dậy, có vẻ tỉnh táo hơn, rõ ràng là ngạc nhiên, nhưng dù sao cuối cùng vẫn là hồ hởi cảm kích. Hitoshi thở mạnh qua mũi.
Nắng tháng Mười tràn qua ô cửa sổ lớn và phủ lên căn phòng óng ả một màu mật ong ngọt ngào ấm áp. Hai đứa loanh quanh trong bếp giữa cái yên lặng hiếm hoi mà dễ chịu, Imai đợi cà-phê và vét nốt cookie dough còn dư trong bát trộn, Hitoshi cặm cụi với mẻ bánh mới, đánh bông đường và bơ, tách lòng trắng khỏi lòng đỏ trứng, rây bột, trộn đều, đổ vào túi bắt kem và trải đều lên khay lót giấy nến. Langues de chat dài và rộng cỡ hai ngón tay nướng trong lò nhiệt độ 175 Celsius chừng năm đến bảy phút, nhưng chỉ cần chưa tới một phút mà cả căn bếp đã thoang thoảng mùi bơ nướng và đường-biến-caramel thơm nức. Trong khi đợi bánh nguội bớt, Hitoshi lôi mấy phong dark chocolate 74% của Ohguchi xuống và đun chảy chúng trên một cái bain-marie. Điện thoại cậu để trên quầy lóe sáng một chốc—đã dậy làm bánh chưa, từ Nijikawa. Ánh nắng khiến tóc Imai như lửa cháy.
Hitoshi bọc được năm cái langues de chat với một nửa là dark chocolate, cái thứ hai nghĩ sao đấy mà thử rắc một ít muối hạt lên trước khi bề mặt kịp đông lại và đang tô dở lên cái thứ sáu thì Imai lên tiếng.
"Aya-chan thích cậu nhiều lắm đấy, Shinsou."
Thay vì một cái cắn cảu cái-đấy-đến-từ-đâu-ra-vậy, cậu thở ra, nghiêng người sang kiểm tra lại nhiệt độ của chocolate với một câu đáp đơn giản, phần cụt lủn. "Tôi biết."
"'Tôi biết'?" cô lặp lại, khạc nhiều hơn nói, như một miếng đồ ăn cậu làm đưa cô ăn thử, không hợp khẩu vị nên nhổ ra. Cảnh tượng này thực tế chưa bao giờ xảy ra. Imai không thích Hitoshi, tuy nhiên cô có thích đồ ăn cậu nấu. Một trong những lý do cô vẫn lởn vởn quanh cuộc sống của cậu.
Hitoshi đảo mắt. "Tôi biết thì tôi bảo là tôi biết. Cậu còn muốn tôi nói gì nữa?"
Cậu lấy cái langues de chat có rắc muối lên ăn thử—vừa ngọt, vừa mặn, ngon nhưng không phải ai cũng thích—tay còn lại nhúng cái bánh tiếp theo một nửa vào chocolate. Gọi nó là tin đồn, gọi nó là sự thật hiển nhiên tùy ý. Hitoshi chưa bao giờ tỏ thái độ rõ ràng về chúng, quan niệm rằng đấy chỉ là những lời chọc ghẹo gán ghép vô hại, như người ta vẫn thường làm khi thấy có hai người khác giới thân thiết với nhau. Có người lôi nó hẳn ra trình bày trước mặt như một điều thật sự đang xảy ra lại là một vấn đề khác hẳn.
Imai nheo mắt. Mắt cô là một sắc xám bạc rất mờ, rất nhạt, gần như trong suốt. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và ở Imai nó không thể nào chính xác hơn được, trông thẳng vào mắt cô và sẽ thấy được mọi thứ có bên trong. Một dạng ruột-để-ngoài-da ở một tầm cao mới. Hitoshi khá là ghét bởi vì cậu không cần phải nhìn quá kĩ, nhìn quá xa; một cảm giác khó chịu như khi mình có thể giải những câu tích phân phức tạp nên không muốn phí thì giờ với mấy bài tìm nghiệm phương trình bậc hai đơn giản nữa.
"Rõ ràng là cậu không biết đủ," cô hừ nhẹ. "Không phải như cổ bày tỏ hẳn ra mặt, nhưng nếu có thể hẳn cổ sẽ lẽo đẽo theo cậu suốt ngày như vịt con."
Làm như cậu không làm thế với Yume chắc, Hitoshi suýt nữa vặc lại, nhưng cắn môi kìm chế được. Thay vào đấy cậu chỉ ra, giọng nhát gừng, "Tôi không có bắt ép hay dẫn dụ gì cậu ấy hết."
"Nhưng cậu cũng không ngăn cản hay tỏ bất kì thái độ rõ ràng nào," Imai đốp chát lại. "Thụ động và lãnh cảm cũng là một cái tội đấy."
Hitoshi mém nữa phá ra cười sằng sặc. Nếu bàn về khoản thụ động thì Yumezawa Satoru còn là một ví dụ điển hình hơn cả Hitoshi, tuy nhiên điều đấy cũng đâu có ngăn cản Imai cảm nắng chết mê chết mệt với cậu ta. Âu mà thành thực mà nói, Yume xinh trai hơn cậu, hiền hậu tử tế hơn cậu, và quan trọng nhất là giỏi giả ngây giả ngô hơn cậu—Hitoshi chỉ đơn giản quá kiêu ngạo và hoan hỉ để từ bỏ cái nhãn biết-nhiều-hơn-cần-thiết, thậm chí không từ một cơ hội nào để nham nhở dí vào mặt người khác.
Tiếng cà-phê xay lạo xạo cuối cùng cũng ngắt. Imai để cốc dưới vòi, bấm chế độ double espresso và khoanh tay trước ngực, miệng làu bàu, "Thật tình, tôi không hiểu Aya-chan thấy gì ở cậu nữa."
Hitoshi xếp mười lăm cái bánh với vỏ chocolate đã đông lại và sáng bóng vào một cái hộp Tupperware để chọn chỗ cho mẻ tiếp theo. "Có thể cậu ấy thích đồ tôi nấu?" cậu nhướng mày, nửa đùa nửa thật.
"Nếu thế thì Fusa-kun đã thành công từ đời nào," cô nói. "Karaage của cậu ta ngon hơn của cậu."
"Thứ Ohguchi làm không phải là karaage, mà là gà rán với sốt vừng kiểu lai Tàu – Mĩ." Imai nhăn mặt, nhìn Hitoshi với ánh mắt nó-có-quan-trọng-không-bởi-chúng-cùng-là-gà-rán (có, bởi vì đấy là hai phong cách ẩm thực khác nhau). Cậu có thể hiểu tại sao Imai có cảm tình với Ohguchi hơn cậu—có cảm tình với đa số những tên con trai khác trong khối hơn cậu, một cá nhân có phần quá mờ ám. "Sao cũng được. Đây là thứ cậu nên nói chuyện với Nijikawa, không phải tôi. Tôi có làm gì đâu."
Imai mở tủ lấy hộp sữa đổ vào hòa lẫn với cà-phê cho đến khi đầy cốc. Cà-phê của cô lúc nào cũng là một phần cà-phê và bốn phần sữa, thêm bốn thìa đường. Lời nói hướng về phía Hitoshi bao giờ cũng là cà-phê đen đặc không đường không sữa không creamer. "Cậu biết Aya-chan đấy—cổ không chịu nói gì cả." Có nói thánh nói tưởng ra sao, đám chúng nó đều cùng một giuộc thiếu niên lầm lũi, không biết gì hơn ngoài kín miệng nín nhịn và để cho mình bị đời xô đẩy cho đến khi không chịu nổi nữa mà nổ tung như một lon Coca bị lắc quá nhiều. "Hẳn là cậu quá bận bịu với—bất cứ thứ gì cậu đang mắc—nên không để ý, nhưng vì sao đấy mà cổ cũng có vẻ căng." Imai với tay lấy một cái langues de chat, chậm rãi nhai bánh hồ như ngẫm nghĩ rồi thêm vào, "Nhắc mới nhớ, nó cũng đâu đấy cùng khoảng thời gian cậu bắt đầu với mấy thứ 'hoạt động ngoại khóa' của cậu."
Hitoshi đập nhẹ lên cổ tay Imai khi thấy cô tính nhón cái nữa, quắc mắt cảnh cáo mang nhiều hàm ý hơn chỉ đơn thuần khó chịu với hành động ăn chực. "Và cậu cho rằng tình trạng căng thẳng ủ dột của Nijikawa là do tôi." Cậu tính chuyển ý nghĩ thành lời dưới dạng một câu hỏi, nhưng cuối cùng nó nghe giống một kết luận—một cáo buộc—hơn.
"Các mốc thời gian trùng nhau," là lời giải thích tỉnh bơ của Imai, và cô còn có gan nhún vai và ném cậu một cái nhìn duh-chẳng-phải-quá-hiển-nhiên-hay-sao, trông mãn nguyện tự hào tuyệt đối với lý luận của mình, hẳn chắc ăn rằng nó sẽ khiến cậu cứng họng.
Hitoshi sẽ ghi nhận cố gắng ấy. "Cố tỏ ra thông thái càng khiến cậu trông đần độn hơn đấy." Vừa là một lời nói kháy, cũng là nhận định thật lòng—trí thông minh của Imai chỉ ổn khi áp dụng vào lĩnh vực âm nhạc. Cậu đồng ý là chuyện chọc ngoáy đá đểu nhau trong mọi cuộc đối thoại là thứ cậu và Imai nên dừng lại, nhưng Hitoshi chưa bao giờ là thể loại đầu hàng chịu thiệt giữa một trận đấu khẩu, và lần này Imai là người bắt đầu trước. Vì thế, cậu hoàn toàn có quyền lơ đẹp cái trừng mắt hậm hực của cô. "Cuối cùng vẫn quay trở lại ý chính tôi bảo rồi đấy thôi—nếu tò mò và lo lắng đến thế thì Nijikawa thẳng tiến. Kosei của tôi không phải là Thần Giao Cách Cảm."
"Cách hành xử của cậu thường xuyên làm người ta nghĩ ngược lại đó—cậu và Yume-kun." Imai càu nhàu. Phải, cái thằng cô ghét và cái thằng cô thích là đồng loại đấy, làm gì được nhau. Cô uống một ngụm lớn cà-phê sữa, ba tiếng ừng ực, rồi thở mạnh. Trông bớt sửng cồ hơn, tuy nhiên vẻ khó chịu xoi mói vẫn còn. Imai đã hết lời hết lẽ bày đặt với cậu. "Sao cũng được. Chỉ—làm gì đấy giải quyết không khí đi."
"Lời khuyên ấy cũng dành cả cho cậu nữa đấy." Tay giơ cái bánh lên cao để chocolate thừa chảy lại vào bát, Hitoshi cố tình kéo từng âm tiết dài thật dài, lại còn luyến láy ngâm nga như hát.
Mặt nhăn nhó như thể trước mũi là một bãi phân nóng hổi, Imai giơ ngón giữa.
.
.
.
Aizawa-sensei đã nhận ra Hitoshi đang tới gần từ cách đấy một dặm, có vẻ như cả hai thầy trò bọn họ cùng bận đồ đen từ đầu tới chân bữa nay. Thầy trông bình thản—mệt mỏi—như mọi khi. Hitoshi thử chạm nhẹ vào dây thần kinh của thầy với một câu, "Hey, sensei," đôi chút hơi quá vui vẻ hoạt bát, và chắc chắn là khác xa những gì cậu thật sự cảm thấy bây giờ.
Làm việc với nhau đã được bốn tháng nhưng Eraserhead dường như vẫn không chán cố đọc vị cậu. "Sẵn sàng chưa?"
"Không hẳn," Hitoshi thừa nhận với một sự thành thật bất ngờ; âu mà nói nào ngay, có ai sẵn sàng được với những gì họ sắp sửa đâm đầu vào? Yakushimaru không sai, Hitoshi trằn trọc một phần vì những ý nghĩ lộn xộn trôi lạc, những phỏng đoán về những gì có thể xảy ra và những gì chắc chắn sẽ xảy ra. Cậu có thể nói là cậu có chuẩn bị, nhưng xét đây là ba, cậu không rõ bao nhiêu chuẩn bị sẽ là đủ được.
Aizawa-sensei chấp nhận quẳng một lời đồng tình đầy cảm thông. "Ta cũng vậy." Theo một cách nào đấy, biết rằng mình không phải là người duy nhất có những cảm xúc như vậy sẽ khiến mọi thứ đỡ căng thẳng hơn; trong trường hợp này, cậu không biết đấy là điềm lành hay gở.
Vừa lúc ấy, như thể đã căn trước, một chiếc xe cảnh sát cua lại gần. Cửa kính được kéo xuống một nửa, đủ để thầy trò cậu thấy được tài xế. "Hai người cần đi nhờ chứ?"
Hitoshi ném một cái liếc dè chừng về phía Aizawa-sensei, và thầy gật đầu. Cậu cảm giác chân tóc cậu chạm qua mép cửa xe khi cậu chui vào băng ghế sau. Aizawa-sensei đi vòng qua đầu xe tới ghế phụ lái. Tay lái tài xế lần này mượt gần bằng sĩ quan Tamakawa, lách khỏi chỗ đậu giữa hai xe khác vào đường chính một cách êm ái.
Họ khởi hành trong yên lặng, có điều cũng không kéo dài được lâu. "Tôi không nghĩ là có cả trẻ vị thành niên tham gia vụ này nữa đấy, Eraser-san," tài xế bình luận với một vẻ hoan hỉ tươi tắn còn giả tạo hơn cả bộ sưu tập trang sức giả lòe loẹt rẻ tiền của Tsuchigumo.
"À, phải—" Eraserhead hẳn giờ mới chợt nhận ra có-hay-chăng thầy cần dẫn dắt một màn giới thiệu, nhưng người kia đã nhanh miệng hơn.
"Không hề gì, thưa ngài." Eraserhead ghét mấy lời kính gửi như thưa ngài; với Hitoshi, cậu có đọc được chút đỉnh cảm nhận của anh về tình huống này. Qua kính chiếu hậu cậu có thể thấy rõ mồn một nụ cười nham nhở của anh cảnh sát trẻ. Những kẻ cười quá nhiều, cười quá tươi luôn luôn khiến cậu không an lòng nổi. Đây không phải là ngoại lệ. "Mọi thứ vẫn ổn chứ, Shinsou-kun?"
Hitoshi gật đầu một cái cứng nhắc. Cách anh phát âm tên cậu luôn làm cậu có cảm tưởng ảnh vừa niệm chú lên một con búp bê rơm, chỉ cần anh cắt đứt đầu nó là cậu cũng đầu lìa khỏi cổ ngủm củ tỏi luôn. Có lẽ nó đến từ lần đầu tiên anh lặp lại tên cậu, Shin-sou-Hi-to-shi, uốn từng âm tiết qua lại quanh đầu lưỡi và giữa hai hàm răng trắng tinh đều tăm tắp như ngọc, phán rằng tên cậu có màu hoa violet, như mắt chú, với một nụ cười đầy tính toán tương tự. "Tôi không biết là anh cũng nằm trong tổ điều tra của vụ án này, Seijirou-san."
"Anh vừa mới được thuyên chuyển về trung tâm," anh cảnh sát trẻ nói êm ái dẻo quẹo như booza[2]. Chi tiết màn "thuyên chuyển" này ra sao Hitoshi có thể đoán được, và anh biết điều đó. Nụ cười làm mắt cậu đã nhồn nhột giờ lại càng thêm nhức nhối hơn. "Đội của Tsukauchi-san cần thêm nhân lực, và anh tham gia." Anh hơi hạ đầu xuống, hồ như nhìn đèn đỏ, những ngón tay gõ nhịp trên vô-lăng. "Thật đáng tiếc khi mình gặp lại nhau ở tình cảnh này."
"Tôi hiểu. Tôi cũng thế." Hitoshi hy vọng lời đáp của cậu không quá cộc lốc khô khan. Phải như anh cảnh sát có để ý anh cũng không bình phẩm gì.
Aizawa-sensei trông ngạc nhiên và lạc lõng giữa màn chào hỏi tung hứng giữa điều tra viên trẻ và thực tập sinh của mình. "Ta không biết là hai cậu đã biết nhau từ trước," thầy nhận xét, mắt đang thăm dò cậu tài xế giờ chuyển qua Hitoshi, ngầm yêu cầu một lời giải thích.
Cá nhân cậu vẫn cẩn thận ngó anh cảnh sát. Cặp đồng tử như kính vạn hoa của anh ta híp lại thành hai cánh cung hoàn hảo. Được thôi. "Seijirou-san là anh trai lớp trưởng lớp tôi, Nijikawa. Ảnh có giúp cậu ấy mang đồ tới khi chúng tôi chuyển vào Heights Alliance."
Nhưng đấy không phải là lần đầu tiên Hitoshi gặp Nijikawa Seijirou. Cậu từng đến gia cư Nijikawa một lần hồi còn học sơ trung, mang bài tập đến cho cô lớp trưởng bị sốt dịch. Người mở cửa cho cậu là anh cả Seijirou-san, hơn em gái út Ayane mười hai tuổi, bấy giờ là cảnh sát thuộc đồn 11 Tổ Trọng án quận Toshima đang trong ngày nghỉ. Anh thứ Kyouya-san du học vắng nhà, tuy nhiên qua những bức ảnh chụp gia đình cũng đủ thấy ngoại hình ba anh em Nijikawa giống ba như đúc. Không như Ayane, Seijirou-san sử dụng vẻ ngoài, nụ cười hớp hồn và khả năng ngôn ngữ hoàn hảo triệt để, đeo chúng như một chiếc vòng cổ kim cương triệu đô hay một bộ áo giáp làm từ vibranium[3].
Đèn chuyển xanh và xe chuyển bánh. "Aya trên lớp thế nào?" Giọng Seijirou-san là một tông Heldentenor[4] tráng lệ và uy quyền, ra dáng một CEO trẻ tài năng và khắt khe như mẫu nam chính thường thấy trong drama Hàn hơn là một cảnh sát hiện đang làm hộ tống cho một Anh Hùng và một nam thiếu niên. Seijirou-san hoàn toàn có thể—trở thành một ai đấy tầm cỡ hơn, bề thế hơn, với nhiêu ấy sắc đẹp, nhiêu ấy tài năng, nhiêu ấy cá tính (cộng thêm các mối quan hệ nữa, không thể quên được), Hitoshi nhận ra. (Nijikawa cũng thế.) Và anh chọn trở thành một điều tra viên.
Cậu thường nghĩ rằng Nijikawa quá nghiêm túc, quá thẳng thắn, quá tốt bụng và quá chân thành, (quá tham vọng) tuy nhiên cậu không đời nào muốn cô lớn lên thành ra giống Seijirou-san.
"Vẫn như mọi khi thôi—lớp trưởng tài năng và tháo vát, niềm tự hào của lớp 1-C," Hitoshi ngâm nga theo mạch suy nghĩ. Dạo gần đây, vì sao đấy mà cô cũng có vẻ căng, giọng Imai thì thầm. Cậu búng nó khỏi tâm trí.
Seijirou-san cũng có vẻ đang trầm ngâm chiêm nghiệm gì đó. "Aya có nhắc gì đấy đến việc lớp có học sinh mới chuyển vào và đang vò đầu bứt tóc không biết làm sao để thằng bé hòa đồng với những người khác hơn," anh bảo. Cách nhau mười hai tuổi nhưng anh em Nijikawa khá thân thiết.
Trách nhiệm của một lớp trưởng là giữ tình đoàn kết trong lớp—ồ, phải ha, cũng có thể lắm chứ. Hitoshi thở ra một tiếng cười khẽ. "Yakushimaru khá rụt rè, cơ mà không phải kiểu xa lánh xã hội." Ít nhất là dựa theo những phân tích qua mỗi lần nói chuyện với hắn, và Hitoshi nói chuyện với Yakushimaru rất nhiều. "Nijikawa không cần phải lo lắng đến thế, hắn có thiện cảm với cậu ấy. Trừ phi điều khiến cậu ấy lo là mình có thể bị đẩy ra khỏi vị trí đứng đầu về thành tích học tập."
Anh cảnh sát bật cười. "Dạng thần đồng, thông minh xuất chúng không cần bỏ quá nhiều công sức? Mấy thằng như vậy đúng là đáng ghét thật."
Phần còn lại của chuyến đi được dành để Seijirou-san và Hitoshi nói chuyện về trường lớp—Seijirou-san là cựu học sinh Khoa Phổ Thông Yuuei, nên theo một cách nào đấy cũng là tiền bối của cậu—về Lễ hội trường hôm anh bận trực nên không thể đến thăm, về Nijikawa Ayane và những buổi diễn của cô, và về Hitoshi. Aizawa-sensei yên lặng, quan sát, chờ đợi, xem cậu sẽ làm gì, nói gì, trả lời ra sao; như một giám thị giữa một bài kiểm tra, đánh giá "trình diễn" của cậu. Nhưng nếu Hitoshi không cẩn thận hay quá non nớt để nhận định tình huống một cách chính xác, thì Seijirou-san cũng quá cẩn trọng và khéo léo để đi vào những chủ đề quá nhạy cảm cho một cuộc đối thoại bình thường và thoải mái giữa một thiếu niên và anh trai bạn cùng lớp của nó, giữa một học sinh và một tiền bối cựu học sinh trường nó theo học. Và không phải như Hitoshi chưa bao giờ rơi vào những tình huống như vậy, khi mà mọi lời nói và cử chỉ của cậu đều được mổ xẻ và mọi chi tiết đều có thể sử dụng làm vũ khí chống lại cậu sau này.
Đây là một màn khởi động không tệ cho những gì đang chờ đợi Hitoshi trước mắt. Đặt cạnh những chính trị gia, những CEO và COO, những luật sư và những công tố viên, những kẻ đứng đầu và dẫn dắt Yagiza và Mizugameza, Seijirou-san vẫn còn một chặng đường dài mới leo được lên tốp đầu danh sách của cậu. Và chắc chắn là còn lâu mới sánh bằng Nemoto Shin được.
.
.
.
Quản ngục Shudou đã đợi sẵn ở cổng trại giam Kitashiro.
Ông ta là một người đàn ông nhỏ con, ăn vận chỉnh tề với cặp kính tròn lóe sáng dưới nắng chiều, như thể đấy là một loại thiết bị công nghệ tiên tiến nào đấy hiển thị thông tin về hai người vừa mới bước ra khỏi ô tô. Hy vọng là không.
Hitoshi nên giới thiệu bản thân. Họ khác nhau, điểm chung ngoại hình cũng không rõ ràng; cậu đã từng bị hỏi liệu cậu có đúng là con trai ba trước đây. Ưu điểm là trong đời sống hàng ngày bình thường không ai có thể đào ra mối liên kết giữa cậu và vị shingiin khét tiếng của Yagiza, và sau này là của Tử Uế Bát Trai Hội.
"Chiều tốt lành. Rất hân hạnh được gặp hai người," quản ngục bắt đầu một cách cứng nhắc. "Tôi cho rằng cậu là Shinsou Hitoshi-kun. Tôi hy vọng cậu hiểu lý do tôi muốn gặp cậu ngoài đây." Thế rồi ông hướng sự chú ý của mình sang Aizawa-sensei. "Và anh là?"
"Eraserhead," Aizawa-sensei đáp, cũng bất khuất không kém. "Một Anh Hùng. Tôi có thể vô hiệu hóa kosei." Bất kì kẻ nào có não cũng sẽ thấy mục đích của một khả năng như vậy trong hoàn cảnh này. Một nhịp nữa trôi qua trước khi thầy thêm vào, "Tôi ở đây để giám sát."
Có vẻ như quản ngục coi đấy là một lời xúc phạm. "Tôi tin rằng chúng tôi có thể tự lo liệu công đoạn giám sát và kiểm tra an ninh."
"Đấy là thầy giáo của tôi," Hitoshi xen vào—vừa đúng, cũng vừa không đúng. "Tôi muốn thầy ấy ở đây." Cái này tốt hơn.
"Việc tra khảo chính thức đã kết thúc trước khi ông ta được chuyển về đây," quản ngục nói. "Liệu tôi có thể biết được mục đích của chuyến viếng thăm này?"
"Thông tin," Aizawa-sensei đáp trước khi Hitoshi có thể mở miệng. "Nếu ông muốn tra khảo chủ đích của chúng tôi, tại sao ban đầu ông lại đồng ý để chúng tôi tới?"
"Tôi tin tốt hơn hết là nên gặp hai người tận nơi, hơn là bàn luận một chủ đề nhạy cảm như vậy qua điện thoại." Hờ, thông minh đấy. Quản ngục nhìn Hitoshi. "Tôi chỉ đơn giản muốn biết toàn bộ chuyện này là vì cớ gì."
"Tôi muốn đến thăm ba. Và đem cho ông ấy một ít đồ ăn nhà làm," cậu giơ cái hộp Tupperware mang theo lên cao hơn một chút, để nó lọt vào tầm mắt của quản ngục. "Ba tôi khá kĩ tính về những gì ông ăn. Vậy, như Eraser-san đã nói, hoặc bác cho chúng tôi vào, hoặc không. Phiền bác nhanh chóng đưa ra quyết định và đừng làm phí thời gian của hai bên nữa. Tối nay tôi còn có việc phải làm."
Shudou trông như ông không thể tưởng tượng nổi một thằng nhóc năm nhất sơ trung thì bận cái việc quái gì để mà không còn thì giờ. Aizawa-sensei nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Hitoshi, hồ như để trấn an cậu. Cậu cố không quắc mắt, nhưng cũng không gạt nó đi. Cậu hoàn toàn bình tĩnh, cảm ơn nhiều. Đúng là họ vẫn cần thiện cảm của Shudou nếu như muốn bước vào khuôn viên trại giam, tuy nhiên cậu nghĩ cậu được phép hành xử nóng vội vô lý một chút ở đây.
Cặp kính của quản ngục lóe lên lần nữa khi ông hơi nghiêng đầu một chút để chuyển góc nhìn. "Công việc của tôi là giữ trật tự trại giam, tức tôi cần phải hiểu được bất kì mối đe dọa tiềm năng nào có thể gây tổn hại cân bằng ấy," ông kiên nhẫn giải thích. "Tôi chỉ muốn nắm rõ ý định của hai người, và đánh giá bất kì rủi ro nào có thể xảy đến với hai người hoặc tù nhân của tôi."
"Và tôi đảm bảo với bác, rằng chúng tôi đến trong hòa bình." Hitoshi nhướng mày, ngón trỏ phải gõ nhịp lên nắp cái hộp trong tay, thấy-chưa-tôi-còn-mang-cả-đồ-biếu-nữa-này. "Ông ấy và tôi vẫn là cha con. Tôi sẽ không làm hại ông ấy—" hay ít nhất là không thể làm hại hơn được nữa, "—và tôi tin điều ngược lại cũng đúng."
Lần thứ hai trong chưa đầy một phút, quản ngục nhìn Hitoshi như không biết phải nghĩ về cậu như thế nào cho phải. Không phải là một thiếu niên bình thường, cái này là chắc chắn. Cái liếc rất nhanh về phía Aizawa-sensei như thể ông có chút ít nhẹ nhõm về sự hiện diện (ngoài mong đợi) của thầy.
"Tôi sẽ dẫn hai người vào khuôn viên, nhưng chúng ta cần đi qua một vài thủ tục an ninh trước khi tới xà lim của Nemoto Shin."
"Ông ấy có biết là tôi đến không?" Hitoshi không hề sẵn sàng cho dù câu trả lời là gì đi chăng nữa, tuy nhiên cậu không thể không thắc mắc.
"Ồ, tất nhiên," người quản ngục nói như thổi một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng và làm cậu phát ớn. "Nemoto-san nói rằng ông đang chờ cậu."
.
.
.
Thủ tục an ninh cần thiết để viếng thăm buồng giam chặt chẽ tối đa của Nemoto Shin thật sự mệt mỏi. Âu cũng là điều dễ hiểu, tuy nhiên cái đống băng hướng dẫn họ cần xem và mớ giấy tờ họ cần ký có vẻ quá mức, nhất là khi kẻ họ chuẩn bị gặp sẽ ở nguyên trong xà lim và bên cạnh còn có một Anh Hùng với khả năng vô hiệu hóa kosei. Aizawa-sensei trông muốn bỏ cuộc giữa chừng và châm một điếu thuốc.
Hitoshi chẳng thèm giấu vẻ ngao ngán suốt cả quá trình. Không phải như cậu đã không đoán trước được tình cảnh này. Có điều hàng ngũ nhân sự thầy trò cậu gặp từ khu vực lễ tân cho tới địa phận biệt giam nghiêm ngặt càng lúc càng trông u uất và lãnh cảm. Những linh hồn xấu số với những cặp mắt dè chừng và lo sợ vì luôn phải ở trong tình trạng cảnh giác cao độ quá lâu. Hitoshi cho rằng họ cũng được trả một khoản tiền khá khẩm đấy, nhưng quản ngục rõ ràng không phải là công việc người ta sẽ chọn đâm đầu vào nếu có thể tránh được.
Hai tay nắm chắc hộp Tupperware—cuối cùng cũng được cho phép mang vào và đưa cho phạm nhân sau một mớ scan xét nghiệm—Hitoshi cố giữ hai vai thả lỏng và mắt nhìn thẳng về phía trước. Đành rằng cậu không có chút thù hằn ghét bỏ cắm rễ trường niên gì dành cho người đàn ông đã nuôi dưỡng cậu mười sáu năm, tuy nhiên sẽ là một lời nói dối trắng trợn nếu như bảo cậu thực sự ngóng chờ cuộc hội ngộ này. Phải chăng có thứ cảm xúc nào còn tệ hại hơn oán hận hay phẫn nộ, đấy là tội lỗi.
Tổ sư nhà nó.
Aizawa-sensei nợ cậu một vố. Lớn. Thầy nên biết rõ điều đó.
Cánh cửa giáp cuối mở ra và thầy trò họ bước vào một khu giam giữ nhỏ với một người canh giác. Bức tường la liệt những móc treo với tai nghe cách âm. Tay gác ngục đứng thẳng, cứng đơ như tượng đá, và cuốn băng hướng dẫn hồi nãy đã chỉ họ các thủ tục và yêu cầu: Luôn luôn đeo tai nghe. Không được bỏ ra với bất kỳ lý do nào. Mọi giao tiếp cần thiết phải được thực hiện qua bảng viết. Hệ thống liên lạc chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và phải được sự chấp thuận bởi cá nhân có trách nhiệm. Tất cả là vì sự an toàn của chính bạn.
Không như con trai ông, Nemoto Shin chỉ đơn thuần có khả năng khiến người đối diện trả lời thành thật câu hỏi ông đặt ra. Nhưng người như ông không cần đến Tẩy Não để thao túng được kẻ khác. Biết đủ nhiều sự thật là quá thừa để ông đi guốc trong bụng người ta.
Bị thôi miên mà không cần tới sức mạnh của một kosei, người bị lợi dụng cũng không hề hay rằng mình bị lợi dụng, và toàn bộ quá trình diễn ra một cách tự nhiên như hít vào thở ra, trao đổi chung một bầu không khí, cậu đoán nó đẩy mối lo ngại lên một tầm cao mới.
Hitoshi bắt gặp ánh nhìn của Aizawa-sensei khi họ cùng lấy mỗi người một cặp tai nghe đeo vào. Khóe miệng thầy hơi kéo lên dường như là một nỗ lực tàn tệ của một nụ cười trấn an, nhưng trông nó giống một đứa trẻ năm tuổi nhút nhát tìm kiếm sự chú ý hơn. Hitoshi nhướng mày, rồi khẽ thở dài.
Họ theo gác ngục qua cánh cửa cuối cùng dẫn đến một hành lang trắng toát, không dài hơn chiều ngang phòng học lớp Hitoshi là bao. Một bức tường là bê tông cứng toàn bộ, nhưng một bên khác là một tấm kính dày, trước đó có để sẵn một cái ghế và một tấm bảng trắng, loại dùng bút dạ cồn. Bức tường kế đó có gắn một hệ thống liên lạc nội bộ với nhiều nút bấm dưới một hộp làm từ nhựa trong. Aizawa-sensei đi bên cạnh Hitoshi, gần như vai kề vai nếu không có vài phân ít ỏi ngăn cách giữa hai người. Ở một khoảng cách vừa đủ trước tấm kính, cậu nhắm mắt lại trong thoáng chốc, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra trở lại, nhìn thẳng.
Nemoto Shin ngồi trên ghế bành, dáng thoải mái, hồ như chán nản, một tay chống cằm. Cậu có thể tưởng tượng cánh tay thả lỏng còn lại hẳn sẽ đung đưa một ly rượu vang đỏ với đúng phong cách của một shingiin quyền lực và toàn trí ngày nào.
Ông mỉm cười đầy nhã ý, rồi mới đứng dậy cầm bút viết lên tấm bảng trắng để cạnh. Dòng chữ dài loằng ngoằng trông như một lời truyền đạt thông tin hơn là một lời thoại, một câu chào—Chào con trai. Ta cũng đợi con một khoảng khá lâu rồi đấy.
Khá lâu, Hitoshi cố kìm một cái khịt mũi, cho dù mới chỉ cách đây một tháng rưỡi. Bốn bức tường nhà tù, cách biệt với thế giới bên ngoài và đồ ăn không hợp khẩu vị chắc chắn không phải là tình cảnh cuộc sống ưa thích của ông.
Hitoshi nghiêng đầu, để vài giây trôi qua trong tĩnh lặng tuyệt đối, cảm giác như cả thế kỷ vụt qua trước mắt. Thế rồi, không nói không rằng, cậu đưa tay lên cởi bỏ tai nghe, bước qua và mở nắp hộp liên lạc không chút sợ hãi e dè.
Bấm nút và đợi đèn chuyển xanh, cậu nói, "Chào ba. Thật an lòng khi thấy rằng ba vẫn khỏe mạnh."
Ba Hitoshi cao hơn Aizawa-sensei, nhưng thanh mảnh hơn—ít nhất về khoản ngoại hình cậu có thừa hưởng điểm ấy từ ông, bên cạnh màu mắt tím sắc sảo uy quyền. Mái tóc vàng sáng rẽ ngôi có vài sợi rủ xuống trán, chạm nhẹ lên vành cặp kính tròn. Trông ông không có vẻ gì như một tên tội phạm nguy hiểm—người qua đường dễ dàng nhìn ông như một doanh nhân hay một luật sư thành đạt và đáng kính. Và đúng là thế, trong nhiều thập kỷ. Đèn báo bên cạnh cái loa sau lưng ông đang sáng, tức là ông đã nghe thấy lời cậu bên trong cái hộp cách âm ấy. Không phải là ông đã có phản ứng gì cụ thể.
Xà lim của ông cũng khá tiện nghi, xét việc cáo trạng của ông dài không rõ bao nhiêu tệp hồ sơ và không phải như tay ông chưa bao giờ trực tiếp dính máu ai. Nhưng cuộc điều tra Tử Uế Bát Trai Hội và tàn dư Hoàng Đạo Đới vẫn còn đang tiếp diễn, để nhân vật chủ chốt chết quá sớm đã là một trở ngại. Họ vẫn cần ông. Thông tin và tri thức của ông. Kosei của ông.
Có một chiếc giường đơn, một bàn làm việc, chiếc ghế bành xám có vẻ dễ chịu ông đang ngồi trên, cộng với một giá đầy sách và tài liệu. Bức tường phía sau bàn làm việc đính hàng trang chi chít chữ viết tay, như một dạng giấy dán trang trí.
Nụ cười của ba vẫn chưa biến mất, và ông hơi nghiêng đầu, rất nhẹ, và Hitoshi nhìn theo hướng ông ám chỉ. Có một công tắc nhỏ, rất dễ bỏ qua bên dưới cái nút cậu đã bấm, được dán nhãn: Cho phép hồi đáp. Chỉ trong trường hợp KHẨN CẤP.
Hitoshi gạt nó. Tiếng còi báo động hụ một tiếng dài nhức óc. Kitashiro thật sự không trừ một biện pháp an toàn nào.
"Ta rất mừng khi con tới thăm," ông nói với một sự chân thành ấm áp khiến lồng ngực Hitoshi thắt lại; tuy nhiên cậu không cho phép bất cứ thứ gì biểu hiện ra mặt. Ngay cả khi khóe môi ông kéo lên thêm nữa trong khi ông hơi cúi đầu xuống, và góc nhìn mới này khiến mắt kính bớt lóa sáng và cậu có thể thấy rõ mắt ông hơn, hai viên thạch anh tím thô nhưng quá lấp lánh để là thứ khoáng vật tầm thường. "Cái đấy cho ta à?"
Cậu liếc xuống cái hộp mang theo trong tích tắc, rồi quay lại ba. Cậu chớp mắt một cái, nhớ đến hơi ấm và tiếng ngâm nga của lò nướng và ngồi thu lu trong bếp trông bánh nở phồng và chuyển màu vàng ruộm, hương bơ và hương đường cháy thơm ngào ngạt. Cậu cho phép mình mỉm cười một chút, đáp lại, "Vâng. Con không nghĩ là ba sẽ thích những thứ gì họ cho ba ăn ở đây."
Ba bật cười. Hitoshi không nghĩ là cậu sẽ nhớ tiếng cười của ba. Trong thoáng chốc họ không phải ở khu biệt giam của Kitashiro, mà là căn hộ xinh xắn tiện nghi tại Midori-ku, Saitama, ba múc cho cậu bát tsukimi udon thứ hai. "Tất nhiên là họ không cho ba đồ tráng miệng. Cảm ơn con, Hitoshi."
Nhịp thở như mắc nghẹn trong phổi cậu. "Đấy là điều ít nhất con có thể làm," cậu đáp khẽ, trước khi đặt hộp Tupperware vào cái mâm ở góc dưới cùng bên phải của tấm kính, đẩy nó xuyên qua cửa sập.
Đây là điều ít nhất cậu có thể làm, sau khi gián tiếp đẩy ba vào nơi này.
Aizawa-sensei từ hồi nào tới giờ vẫn đứng yên tại chỗ, thầm lặng quan sát và đánh giá cuộc trao đổi giữa hai cha con Hitoshi; nhưng cậu có thể cảm nhận được thứ năng lượng lo lắng và nôn nóng của thầy tỏa ra cuồn cuộn, và cậu biết là ba cũng thế. Rõ ràng là ông đang cố tình lờ đi sự hiện diện của con voi lớn trong phòng, chọn tập trung hơn vào món quà cậu mang đến.
"Chocolate chips cookie và langues de chat à?" Ba chọn lấy cái cookie trên cùng, bẻ đôi nó một lần, hai lần, và cắn miếng nhỏ từ một phần tư chiếc bánh trong tay. "Hương vị thì ổn đấy, nhưng ba thích nó fudgy hơn một chút," ông nhận xét.
"Con nướng một mẻ cho tiệc lớp tối nay. Một nửa thích giòn, một nửa thích mềm, đây là sự kết hợp cân bằng nhất mà con có thể làm."
Ba lấy một cái langues de chat kế tiếp. "Thật tốt khi thấy con hòa đồng được với bạn cùng lớp. Ta đã khá lo lắng."
Hitoshi tặng ông một nụ cười đầy răng tươi rói. "Chúng nó thích đồ con nấu."
Ông để hộp bánh lên bàn làm việc, trên một chồng sách, tiếp tục nhấm nháp một mẩu bánh cookie. Ba luôn ăn từng miếng rất nhỏ, và hầu như không tạo ra tiếng động gì khi nhai, và chỉ lên tiếng sau khi đã nuốt trôi hết thức ăn trong miệng, đúng chuẩn mực phép tắc dùng bữa, thế nên cậu suýt nữa bỏ qua tiếng ngâm nga khe khẽ hài lòng từ cổ họng của ông. "Trông con có vẻ vui," ông bình luận. "Hẳn mọi thứ ở trường vẫn ổn." Tới đây ông mới hơi xoay đầu chút về hướng hộ tống của cậu, giọng mượt như bơ, "Cảm ơn thầy đã để mắt tới Hitoshi, Eraser-san."
À, phải. Eraserhead cũng nằm trong chiến dịch lật đổ Tử Uế Bát Trai Hội. Họ đã gặp nhau. Tức tiết mục giới thiệu có thể bỏ qua.
Aizawa-sensei kéo tai nghe xuống, để nó quàng quanh cổ. "Đấy là trách nhiệm của tôi," thầy nói, gì đấy hồ như không chắc chắn nên phản ứng thế nào cho phải. Bất kể điều gì thầy đã biết hay tưởng tượng về Nemoto Shin, chắc chắn không phải những gì thầy đang lắng nghe và chứng kiến.
Hitoshi biết. Có những tên tội phạm thật sự nhìn không có gì là nhầy nhụa xấu xa đáng ghét. Cho đến khi những chi tiết nhất định này bắt đầu lộ diện làm bạn hiểu tại sao họ lại là tội phạm. Là những kẻ nguy hiểm.
"Tôi nghĩ tôi cần phải biết," ba nhẹ nhàng lên tiếng, vẻ chiêm nghiệm, nhìn trực diện vào mắt Aizawa-sensei không chút ngần ngại hay e dè cho dù biết rất rõ thầy có thể làm gì. Hitoshi biết ông sẽ không sử dụng kosei và ông biết ông không cần phải xài đến, bởi thầy sẽ trả lời—sẽ phản ứng—đúng những gì ông muốn. "Thầy đến với tư cách Aizawa-sensei, hay Eraserhead?"
Aizawa-sensei không hề chùn bước, một cây cột chống trời dưới sức mạnh của phán xét thần thánh. Một lực ép đủ lớn, nhưng không đủ để làm bể tấm kính ngăn. "Cả hai," thầy đáp đơn giản. "Tôi có một vài câu hỏi cho anh, Nemoto-san."
Ba hơi nghiêng đầu, những ngón tay trắng dài xoa cằm, vẻ chiêm nghiệm. "Tôi đoán việc thầy muốn xem xét kỹ năng làm cha của tôi cũng là một điều dễ hiểu," ông nói êm ái như cánh hồng và lông vũ phủ trên nệm gai; mắt vẫn không rời Aizawa-sensei trong quan sát đầy cân nhắc. Theo một cách nào đấy, Hitoshi đoán đây cũng có thể coi như một dạng gặp mặt giữa giáo viên và phụ huynh; và phụ huynh cũng đánh giá giáo viên nhiều như giáo viên đánh giá phụ huynh—hai bên đều muốn điều tốt nhất cho đứa trẻ. Nemoto Shin trông không có vẻ gì là một người cha tốt, và Aizawa Shouta cũng chẳng có vẻ gì là môt nhà giáo mẫu mực; nhưng thực tế chứng minh điều hoàn toàn ngược lại.
(Thành thật mà nói, nếu như Nemoto Shin là một người cha tệ hại và Hitoshi có đủ mọi lý do để ghét ông, chuyện đã không phức tạp và khó xử như thế này.)
"Bên cạnh những thứ khác, phải," Aizawa-sensei thương lượng, kiên nhẫn và tính toán.
"Và, xin cho hỏi, thầy còn muốn biết gì khác về tôi, với sự có mặt của con trai tôi, ngoài tình trạng mối quan hệ giữa chúng tôi?" ông nhướng mày đầy thách thức. Vẫn không có tí nào sức mạnh của kosei, áp lực hoàn toàn từ ba, và chỉ mình ba.
Hitoshi thấy cậu cần xen vào. Phá vỡ màn kéo co này. "Ba." Cậu cắn môi. "Aizawa-sensei chỉ muốn hỏi về công việc của ba. Về những gì ba làm. Như mọi giáo viên khác muốn biết về nghề nghiệp của cha mẹ học sinh họ."
"Và ta cũng có những câu hỏi của riêng mình, về những gì giáo viên trên trường đang dạy con trai ba." Hai tay chắp lại sau lưng, ba đứng thẳng, mỉm cười cái nụ cười nhã nhặn dễ mến mà khóe môi cong lên cân xứng hoàn hảo nhưng đôi mắt sắc lẻm không gì vượt qua nổi, như đối diện với một đối tác kinh doanh, một phong thái tự tin chắc chắn từ thời bên ngoài song sắt nhà tù và tung hoành chính trường luật pháp và Thế giới ngầm. Đấy là một thứ gì đấy đã ngấm vào máu, cắm rễ sâu trong xương tủy. Tước đi cơ hội để triển khai năng lực ngoài xã hội, ngoài thế giới thật cũng không đủ để những vũ khí ấy mai một rỉ sét. "Nhất là khi thầy ấy không phải là giáo viên chủ nhiệm của con trai ta, cũng không trực tiếp dạy con một môn học cụ thể nào." Ba hơi nghiêng đầu qua, góc độ mới này làm ánh sáng rọi trúng vào gọng kính, lóe lên như một lưỡi dao laser. "Hay có một sự dàn xếp nào đấy mà ta không biết?"
Aizawa-sensei kích hoạt kosei và tóc thầy dựng đứng lên, trôi lềnh bềnh uốn lượn giữa không khí như những con rắn nhe nanh. "Yuuei thu xếp để học sinh của mình có được sự giáo dục tốt nhất và phù hợp nhất, Nemoto-san. Anh không cần phải lo. Cậu bé được chăm sóc rất kĩ lưỡng."
"Yuuei không hẳn là có tiền sử đẹp đẽ nhất về khoản đó, tôi nhớ không nhầm chứ?" Nụ cười của ông vẫn chưa biến mất, và nếu có thể, trông nó còn thỏa mãn và đầy ẩn ý hơn nữa; như mèo vờn con chuột nhắt giữa hàng móng vuốt của mình. Kosei của ba thật sự lý tưởng cho những màn tra khảo, hay moi móc thông tin quý giá từ đối phương; nhưng giá trị của nó về mặt tâm lý cũng không thể xem nhẹ được. Bắt ép người khác phải thừa nhận những điều mình không muốn thừa nhận, bắt ép họ phải chấp thuận cái sự thật cay đắng họ một mực chối bỏ, ấy cũng là lý do vì sao ông là một luật sư, một sứ giả xuất chúng đến vậy. Ông có thể cực kỳ, cực kỳ thuyết phục. "Tôi không thể bày tỏ sự quan ngại về việc trường lớp của thằng con trai độc nhất của mình hay sao?"
"Vào Yuuei là lựa chọn của con," cậu lên tiếng, giọng chắc nịch, luồn tay vào những sợi dây đan và giật mạnh ở những điểm thích hợp. "Con hạnh phúc ở đây. Đấy là điều quan trọng nhất."
Kosei của Aizawa-sensei vẫn còn hoạt động và ghim chặt lên ba, bảo vệ cậu khi cậu tham gia vào cuộc đối thoại—không hẳn là việc ấy cần thiết, bởi luật bất thành văn là ba con cậu không sử dụng kosei của mình lên nhau. Ba không hề điều khiển cậu hay nuôi nấng cậu thành con người lý tưởng ba muốn cậu trở thành, và cậu không cần ba phải thành thật về tất cả những gì ông làm. Thỉnh thoảng vô tri đúng là phúc lạc. Đấy là cách ba con cậu xây dựng lòng tin tưởng với nhau. (Ờ, xem mi đã làm gì với sự tin tưởng ấy, một giọng nói nhỏ ở nửa sau đầu cậu rít lên chỉ trích đầy cay độc nhiếc móc. Cậu bảo nó câm miệng.) Dù sao cậu vẫn rất cảm kích về hành động của thầy giáo.
Tay gác ngục thì không được vui vẻ gì cho cam, trông hãi hùng và lo lắng trước tình cảnh lạc khỏi đường lối, nhưng không đủ để gã tháo bỏ cặp tai nghe của mình và tự đặt bản thân vào vòng nguy hiểm. Hitoshi và Aizawa-sensei đã ký một mớ giấy tờ—họ biết họ đang dấn thân vào điều gì. Và họ vẫn có mọi thứ trong tầm kiểm soát—cho tới giờ.
Vẻ tự hào thấy rõ luồn vào giọng ba. "Con trai ba đã lớn cả rồi."
Cơ hội để kosei của Nemoto Shin ngừng hoạt động bằng cách tiếp tục cuộc đối thoại mà không dùng đến câu hỏi cho phép Aizawa-sensei tắt kosei của mình và chớp mắt vài cái. Chi tiết này không qua được mắt ba, nhưng không phải như ông làm được gì nhiều. Họ đều biết rằng năng lực của ông chỉ được kích hoạt dưới dạng câu hỏi. Kết quả là với những câu trần thuật, nó thay đổi sự sắp xếp và kết nối của các đợt sóng não mà kosei của ông—của họ—phụ thuộc vào. Tức họ tạm thời trở về trạng thái cân bằng.
"Tôi tin là mọi người đã biết mọi thứ về tôi—những gì tôi đã làm, những gì tôi có thể làm," ba chỉ ra, vẻ trầm ngâm. "Tôi không nghĩ tôi còn câu trả lời nào mà mấy người chưa biết hết rồi nữa."
"Chỉ là một vài lời giải thích rõ ràng và cụ thể hơn thôi, ba à." Hitoshi nói trước khi Aizawa-sensei có thể mở miệng đáp lại.
"Ta thấy là con biết nhiều về ta hơn ta tưởng rồi," ông bảo, và bất giác cậu trở về thưở lên tám, cố với lấy một miếng táo cắt nhỏ để trên thớt gần một chảo dầu sôi và té nhào, tay qườ phải quai nồi giữa cú rơi. Cậu vẫn có thể thấy vết sẹo bỏng lấp ló dưới cổ tay áo bên phải của ông, cảm tưởng như vết sẹo ấy cũng như có tri giác, có đau đớn của riêng mình và đang vươn ra bóp nghẹt lấy dạ dày cậu. Tệ hơn nữa là suốt cả tai nạn đấy, và ngay cả bây giờ, ông vẫn mỉm cười, và phải như không có bức ngăn này giữa họ, ông sẽ đưa tay ra xoa đầu cậu, và vết sẹo ấy sẽ nằm ngay sát mắt cậu. "Không sao. Không phải như ta đã không thấy trước được điều này. Ta không thể trốn tránh mãi được."
Hitoshi cố nuốt cho trôi cục đắng chèn giữa cổ họng. "Con rất xin lỗi," cậu nói khẽ. Có trời mới biết có bao nhiêu hàm ý cậu muốn gửi gắm vào bốn từ ấy, và cậu tuyệt vọng, tuyệt vọng muốn ông có thể nghe thấy được, hiểu được. Thế rồi cậu hít một hơi thật sâu, chỉnh lại vai và tư thế đứng, chỉnh lại cả ánh nhìn và giọng nói nữa. Sự đã rồi, không còn đường quay lại. "Nhưng ba có thể giúp con—giúp chúng con—lần này nữa được không?"
"Một buổi chia sẻ, hm?" Tiếng ngâm nga của ba có thể mang bất kỳ ý nghĩa gì, và nụ cười của ông cũng thế. Ông liếc nhanh qua Aizawa-sensei trong tích tắc, trước khi, "Được thôi. Ta sẽ nghe những gì con và thầy giáo con cần nói."
Ba không hề nói rằng ông sẽ trả lời những câu hỏi của họ.
.
.
.
[1] Langues de chat: Bánh quy lưỡi mèo.
[2] Booza: Một loại kem xuất phát từ vùng Trung Đông, dẻo như kẹo kéo.
[3] Vibranium: Một loại vật liệu tưởng tượng trong Marvel Comics, nổi bật với khả năng hấp thụ, lưu trữ và giải phóng một lượng lớn động năng. Khiên của Captain America được làm từ hợp kim vibranium - thép.
[4] Heldentenor (lit. heroic tenor): Giọng nam cao, tối, mạnh mẽ, lộng lẫy và kịch tích. Tông baritone có thể luyện chuyển lên Heldentenor.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip