十七

Hitoshi gặp Nijikawa trên đường về từ buổi chạy bộ sáng. Sau một đêm thiếu ngủ, liền kề là một ngày hỗn loạn và tiếp đấy là một đêm tiệc tùng linh đình với đồ uống có cồn, tất cả những gì cậu muốn làm là trùm chăn ngủ tới tận ba giờ chiều và không ra khỏi giường cả ngày hôm ấy. Tuy nhiên cậu có một mớ bài tập chất đống cần hoàn thành khẩn cấp, thế nên cậu cần có tâm trí minh mẫn, mà không gì khiến tâm trí minh mẫn hơn là cái lạnh trời cuối thu và vận động để tăng mức adrenaline. Vì vậy cậu cắn răng cắn lợi nhấc mình khỏi chăn êm nệm ấm, thả vào miệng hai viên Calonal để nghiến nát cơn đau đầu, thay sang bộ đồ thể thao và bước ra khỏi ký túc xá.
Nijikawa ngồi cạnh bồn hoa cúc không xa khu lớp 1-C là mấy, quay lưng lại nên cô không biết là cậu đang tới gần. Hoặc không thì cô cũng không có tâm trí đâu mà để ý nhiều đến những gì xảy ra xung quanh. Nijikawa về bản chất vẫn là một thiếu nữ tràn trề cảm xúc—cô có một bộ sưu tập tiểu thuyết lãng mạn và một ổ cứng đầy ắp chỉ toàn phim tình cảm và K-drama—chỉ là không như Imai hay Inazuma, cô đủ lý trí và kiểm soát để không để chúng trấn áp và thúc đẩy hành động cũng như quyết định của mình. Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi trông cô hết sức bối rối và đang để cảm xúc tràn ra văng tung tóe.
Hitoshi dừng bước, giữ khoảng cách. Cô lớp trưởng như đang muốn thọc tay vào màn hình điện thoại và móc mắt bất kỳ ai đang nói chuyện với cô ở đầu dây bên kia.
"Em không nói gì sai cả," cô gái nhỏ gằn từng từ một, như thể hiên ngang đứng giữa địa phận thuộc chủ quyền hợp pháp của bản thân và thu thập tất cả những viên sỏi mang tên quyền lợi, trách nhiệm và luân lý ném thẳng vào mặt đối phương. "Em sẽ không phải đi xa đến mức đấy nếu như có ai đấy chịu nói chuyện với em về có chuyện gì không ổn đã xảy ra."
Một quãng yên lặng để người kia có cơ hội giải trình, hoặc chống trả, và Hitoshi nhìn cô cúi xuống, chống trán lên lòng bàn tay. Mái tóc đen dài xõa ra theo chuyển động rủ xuống như tấm rèn làm cậu không thể thấy được biểu cảm gương mặt cô ra sao, nhưng cậu có thể tưởng tượng được nó. Quạu cọ, bực tức, và trên hết, ngán ngẩm và mệt mỏi.
Cậu có thể cảm nhận được chừng ấy cung bậc cảm xúc của cô qua cái thở mạnh, "Đầu tiên là Kyou-nii, giờ đến lượt anh—em nghĩ bây giờ là hơi quá muộn để là một thiếu niên nổi loạn đấy, Sei-nii."
Vậy là Seijirou-san. Hitoshi chau mày. Anh em trong nhà xích mích với nhau là chuyện khó tránh khỏi, tuy nhiên Nijikawa và ông anh cả của cô cực kì thân thiết và thuận hòa, đặc biệt là khi Kyouya-san du học xa nhà. Mối quan hệ giữa phụ huynh Nijikawa với anh chị em của họ đều không tốt, và ông bà không muốn ba người con của mình cũng lâm vào tình trạng tương tự. Gia đình năm người của cô lớp trưởng dường như lúc nào cũng tràn trề thông cảm và yêu thương, nếu lờ đi tiền tài và danh vọng đi cùng cái tên Nijikawa họ gần như là một gia đình đầm ấm bình thường.
Nhìn Nijikawa và anh trai cô lớn tiếng với nhau như lúc này thực là một cảnh tượng lạ lùng.
Bất cứ gì đấy Seijirou-san đã nói, nó càng khiến Nijikawa điên tiết hơn. "Anh đâu thể nói vậy! Đành rằng em không có nhà để trực tiếp chịu đựng mấy người chiến tranh lạnh với nhau, nhưng em vẫn là người trong nhà. Biết rằng mọi thứ vẫn ổn sẽ khiến em an tâm lo liệu chuyện cá nhân của mình hơn đấy."
Hẳn Seijirou-san lại có một lời đáp móc mỉa khó nghe nào đấy, bởi tình trạng của Nijikawa càng lúc chỉ có tệ hơn, mặt cô đã u ám lại càng tối sầm thêm mấy tông nữa. Cô bạn cậu đã có lần đề cập tới việc anh trai cả của cô có thể cực kì độc địa tàn nhẫn và sẽ thực hiện bất cứ thủ thuật bẩn tưởi cưỡng ép nào để nhồi nhét được ý anh muốn truyền tải tới đối phương.
Đã gặp Seijirou-san tận mặt, Hitoshi không nghi ngờ gì về nhận định ấy.
Có vẻ như là người một nhà với nhau, yêu thương nhau đến đâu cũng không biến Nijikawa trở thành một ngoại lệ. Theo một cách nào đấy, nó làm mọi thứ tệ hơn. Cậu có thể hình dung được, gần như có thể nghe thấy tiếng cô lớp trưởng nghiến răng ken két. "Em không-hề có đang lo chuyện bao đồng, lạy trời! Đừng có tỏ ra khôn lỏi khốn nạn như vậy nữa! Và đừng hành xử như em là con nít vắt mũi chưa sạch! Em cũng mười sáu rồi."
Vậy lại là cái bài cũ mèm về tuổi tác và độ trưởng thành chín chắn. Hitoshi nghĩ về phong cách thời trang và kiểu trang điểm nhã nhặn thanh lịch khiến cô thêm chững chạc và già trước tuổi. Bàn về tính cách Nijikawa Ayane cũng đã sẵn chững chạc và già trước tuổi, và cậu biết cô tức tối cay cú đẩy cái vẻ non trẻ thiếu trải nghiệm của mình càng xa khỏi hình tượng bản thân ra sao.
Cái đấy không phải là thứ người ta muốn là loại bỏ được.
Hitoshi không giật mình thật sự, nhưng cậu chắc chắn là rất ngạc nhiên khi cuối cùng cô gái nhỏ cũng bùng nổ. Đúng nghĩa. Từ hành động bật phắt dậy, mắt long sòng sọc, đến cái giọng vì giận dữ mà nâng cao lên mấy tông thành ra the thé chói tai, âm lượng cũng được vặn hết cỡ và thẳng thừng chửi thề không thèm kìm nén.
"Cái tổ sư quái quỷ lạy thần hồn nào mà em không nên biết, thanh tra Nijikawa Seijirou?"
Ngay từ những tích tắc đầu tiên, Hitoshi đã có linh tính rằng phen này tệ, và nó sẽ còn tuột dốc nhanh hơn tảng đá của Sisyphus. Chút ít nhân tính trong cậu cảm thấy tội cho cô—Nijikawa sẽ nổi đóa và giết chết cậu nếu như cô biết cậu thương hại cô—nhưng quyết định tiếp tục kiên nhẫn. Cậu—và Imai, và Yume, và cả Yakushimaru nữa, cậu sẽ lôi thêm hắn vào, bởi cậu biết cô có thiện cảm với hắn và sẽ chịu xuôi theo nếu hắn cũng có mặt—sẽ hốt đống mảnh sành mảnh sứ tan tành và lắp ghép lại mọi thứ sau, không cần phải vội.
Thế nên Hitoshi, làm một vài động tác giãn cơ để tránh nguy cơ bị chuột rút trong tương lai vài tiếng đồng hồ nữa, chỉ yên lặng, không đánh động Nijikawa về sự hiện diện của cậu để cô xả nốt, để cô quăng quật tàn phá nốt. (Phần bệnh hoạn trong cậu đã, đang và sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào, dù là nhỏ nhất và hèn mọn nhất, để chứng kiến cảnh quý tiểu thư đứng đắn và duyên dáng rũ bỏ cái vẻ thẳng thớm sang chảnh hoàn mĩ ấy.) Ai cũng cần có một thời điểm để giải phóng, để mọi thứ tràn hết ra ngoài.
Và Chúa ơi—một cảnh tượng tuyệt vời báu bở ngon nghẻ làm sao! "Anh cứ đùa." Giọng nói của Nijikawa lúc này có nhiều hoài nghi và anh-nghĩ-tôi-sẽ-tin-vào-cái-đống-tầm-xàm-bá-láp-ấy-chắc hơn bất cứ lúc nào Hitoshi vặn vẹo giả nai thoát tội công kích người khác hay Imai cố đưa ra một lời giải thích đủ đáng tin về việc tại sao cô nàng chưa làm xong bài tập. "Anh nghiêm túc đấy à? Anh thật sự xài lý do công việc với em?" Có vẻ như cô đã bình tâm hơn một chút, tuy nhiên với Hitoshi nó trông giống kiệt sức và bất lực hơn. Cô ngồi xuống trở lại, bàn tay rảnh đưa lên day day thái dương. "Em xin lỗi—không, thật đấy, em không biết tại sao mình tự dưng nổi nóng như vậy nữa."
Một nhịp lặng. Cậu có thể tưởng tượng cảnh Nijikawa nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và thở ra thật dài qua miệng.
"Em sẽ không tọc mạch thêm, nhưng em sẽ nói thẳng—trong tình huống xấu nhất, em cũng không muốn phải chọn phe—Sei-nii, để em nói hết—thế nên, sao cũng được, em không biết nữa, làm việc mọi người cần làm, và đừng để nó xấu hơn nữa—đừng để chuyện cuối cùng thành ra như với Kyou-nii, thề có Chúa." Nijikawa chọn thêm một khoảng ngừng nữa ở đây, hẳn là để lấy lại chút ít ỏi kiểm soát còn lại, hay ít nhất đủ để giữ giọng nói khỏi run rẩy vụn vỡ. "Em không muốn nó làm rạn nứt gia đình mình như nó đã xảy ra với Kyou-nii trước đây, được chứ? Hứa với em đi—Tốt. OK. Có gì nhớ liên lạc với em, được chứ? Bye."
Hitoshi cho Nijikawa thêm một phút sau khi cúp máy để ổn định lại tâm thế sao cho gần với lớp trưởng Nijikawa Ayane thường ngày của lớp 1-C nhất có thể rồi mới tiếp cận, không quên cố tình để tiếng bước chạy đặc biệt ồn ào. Cô quay người lại khi cậu cách cô ba sải chân.
"Hitoshi." Cô chớp mắt, vẻ bất ngờ. Cô đứng dậy, tay đưa ra sau phủi bớt bụi khỏi quần. "Sáng Chủ Nhật sao dậy sớm vậy. Lại còn chạy bộ thể dục nữa."
"Tôi có việc cần làm," cậu đáp, giọng nhát gừng, bỏ chút tổn thương cậu-nghĩ-tệ-về-tôi-đến-thế-cơ-à tạo đúng bầu không khí thoải mái tự nhiên thân thuộc làm nền móng, rồi mới vặn chuyển cơ mặt sang cái chau mày nhẹ vẻ quan ngại. "Cậu ổn không thế?"
"Ừm, tất nhiên." Hitoshi tin cô đã rất cố gắng, nhưng nó nghe vẫn bấp bênh, không chắc chắn, giống một câu hỏi hơn. Cậu để chân mày chau lại thêm nữa—lo lắng mà tế nhị và kiên nhẫn, hàm ý rằng cậu quan tâm, tuy nhiên không ép buộc và cho cô một lối thoát dễ dàng, sẽ cảm kích hơn nhiều nếu như cô không trốn tránh. Trốn tránh vẫn là lựa chọn ngọt ngào dễ chịu hơn lúc này. Cô tránh cả ánh mắt cậu, hướng xuống điểm giữa hai mũi giày, rồi đảo qua một lượt xung quanh. Nhìn bâng qươ mọi thứ ngoại trừ trực diện cậu. Cậu không trách cô. "Ăn sáng gì chưa?"
"Chưa," cậu lắc đầu. Một, hai, ba nhịp và để cơ mặt giãn ra trở lại. Không cần thiết phải đóng kịch nữa. Thay vào đấy đưa ra đề xuất, "Tôi sẽ chuẩn bị thứ gì đó. Cậu muốn ăn gì?"
"Một thứ gì đấy với phô-mai." Câu trả lời của Nijikawa đến liền, thẳng thắn, đơn giản và không nằm ngoài dự đoán của Hitoshi. Nắng mới phản chiếu lên kính vạn hoa lóng lánh muôn màu. Hitoshi nhớ lại cảm giác ngỡ ngàng của lần đầu tiên ghé mắt vào ống kính, quan sát những sắc màu thay đổi theo từng vòng xoay. Trong khi giảng lại toàn bộ phần Quang Vật lý cho Hitoshi và Imai, Yakushimaru có chỉ chúng cách một ống kính vạn hoa được kiến tạo; nhưng ngay cả khi hiểu được những mánh khóe và sự thật đằng sau chúng, có những thứ vẫn giữ nguyên vẻ kiều diễm và diệu kỳ như lúc ban đầu.
Cậu gật đầu. "Biết sao không? Tôi nghĩ mình vẫn còn mozzarella để làm phô-mai que, và cream cheese cho một dạng đồ chấm cho tortilla chips. Để về xem Imai dậy chưa, tôi sẽ làm đồ ăn và tụi mình sẽ xem một bộ rom-com nhảm nhí nào đấy, OK? Tôi, cậu, Imai, Yume, và cả Yacchan nữa. Nghe ổn chứ?"
Đấy là một lời mời đặc biệt hấp dẫn. Nijikawa nhướng mày, một chút rõ ràng hơn của Nijikawa hàng ngày đã trở lại. Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc đen nhánh xõa dài rối tung. Cô đưa tay lên giữ chúng lại, vén bớt ra sau tai cho khỏi vướng. "Tôi tưởng cậu bảo cậu có việc cần làm."
Hitoshi phẩy tay. "Không có gì quá quan trọng cả đâu. Chúng có thể đợi được. Thế, Love, Actually; 500 Days of Summer; Crazy, Stupid, Love; Silver Linings Playbook hay Crazy Rich Asians?"
.
.
.
Hitoshi pha cho Nijikawa một cốc cacao nóng—không phải loại trong túi bột chỉ cần đổ nước nóng vào là xong, mà là với sữa tươi, bột cocoa và dark chocolate, có kem tươi đánh bông và marshmallow—trong khi chuẩn bị. Cậu xài hết kho dự trữ mozzarella chiên được một mẻ tầm hai chục cái phô-mai que; băm một ít tỏi và thái một ít hành lá trộn cùng cream cheese, kem tươi cùng muối và tiêu; suy đi tính lại thế nào đấy lấy mấy gói bỏng ngô vị phô-mai cho nổ trong lò vi sóng. Đâu đấy giữa chừng công đoạn Yume có xuống bếp định pha thêm cà-phê, và một giây lướt qua đánh giá tình hình và thêm một giây nữa trao đổi qua ánh mắt với Hitoshi để cậu ta hiểu ngay vấn đề, không nói không rằng gật đầu nhẹ một cái và biến mất lên lầu, hẳn kiểm tra xem Imai đã dậy chưa và rủ rê Yakushimaru vào buổi xem phim ngẫu hứng của chúng. Cậu ta vẫn khá hơn Hitoshi trong khoản lôi kéo người khác.
Chừng một tiếng sau khi Hitoshi và Nijikawa trở lại ký túc xá, năm thiếu niên hội tụ đông đủ ở phòng Imai, bởi cô nàng đầu tư nguyên một cái màn hình 50 inch bự chảng để làm việc và chơi game. Chúng để hai đứa con gái quấn mền thu lu với nhau trên giường đơn, bao quanh là một đống gối ôm dài và plushie rất mềm; ba thằng con trai chân dài chiếm nhiều diện tích hơn ngồi bó gối nửa dựa vào nhau dưới đất, Yakushimaru nhỏ con nhất kẹp giữa Hitoshi và Yume. Phòng Imai mùa lạnh trải thảm rất êm.
"Mẹ nó, Yacchan." Hitoshi rùng mình xuýt xoa khi một phần ống đồng của cậu chạm vào bàn chân trần của Yakushimaru và rụt lại liền. "Cậu lạnh như ma vậy." Yakushimaru trông không giống kiểu thích gần gũi ôm ấp, và chắc chắn cũng không phải đối tượng dễ chịu để gần gũi ôm ấp, với tạng người da bọc xương gồ ghề nhọn hoặt và thân nhiệt như băng hàn đó, cho dù thoạt nhìn qua thì kẻ dễ khiến người khác liên tưởng đến băng hàn nhiều hơn sẽ là Yume.
Yakushimaru kéo mũ hoodie xuống thấp hơn và áp nửa mặt dưới lên đùi, khiến phần rõ nhất trên mặt hắn lúc này chỉ có đôi mắt sáng rực trông lên màn hình nhìn Imai và Nijikawa dạo quanh thư viện phim. "Số lượng và thể tích hồng cầu của tôi nhỏ hơn ngưỡng bình thường, nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Âu cũng là một dạng rối loạn do di truyền."
"Chứ không phải do cậu ăn uống như mèo hen hả?"
Hitoshi nghe thấy một cái khịt mũi rất to và rất vô duyên phía sau lưng. "Sáng uống độc cốc cà-phê cũng không phải là thói quen ăn uống lành mạnh nhất đâu, Shinsou."
"Ngốn một mớ đồ ăn vặt cũng thế, Imai."
Yakushimaru ngó lơ toàn tập màn đá xéo xỉ vả nhau giữa Hitoshi và Imai. Cũng như hai người còn lại trong nhóm, hắn chấp nhận rằng đây là chuyện thường ngày ở huyện mà không thắc mắc gì thêm, thậm chí không buồn chớp mắt lấy một cái. "Kể ra thì là cả hai, chúng tác động lẫn nhau. Thiếu máu làm tôi có khẩu vị kém hơn, và ăn ít hơn cũng không giúp ích gì lắm cho bệnh trạng của tôi."
"Bác sĩ hay không, tự chẩn đoán bản thân là điều tối kỵ." Hitoshi đưa tay qua búng nhẹ má Yakushimaru. "Và cũng không thay đổi sự thật rằng cậu nên ăn nhiều hơn." Vừa nói cậu vừa chuyển bịch hỗn hợp trail mix to đùng cho hắn và Yume. Yakushimaru chuyển túi hạt tiếp qua cho Yume một cách mượt mà và cậu ta đón lấy nó cũng mượt không kém, động tác xé mở liền tiếp như một dạng động cơ bôi dầu chạy trơn tru. Chúng đều là thể loại có lựa chọn đồ ăn lành mạnh hơn, cậu không nghĩ chúng sẽ đụng nhiều đến phần phô-mai que, tortilla chips hay bỏng ngô. Đằng nào mấy món ấy được chuẩn bị chủ yếu cho Nijikawa.
"Có vẻ như cả Yume-kun và Yakushimaru-kun đều là con nhà bác sĩ nhỉ." Nijikawa nhận xét, lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi cả đám bắt đầu quây quần.
"Ba mẹ tôi không phải bác sĩ." Yume chữa lại, nhấm nháp một hạt hạnh nhân lách cách. "Ba là một giảng viên, một nhà nghiên cứu hơn là một bác sĩ tâm lý; còn mẹ tôi làm việc cho chính phủ."
"Tiến sĩ Elisa Jung của Ban Tội phạm Nghiêm trọng Có tổ chức, BKA, đúng chứ?"
Yume chìa gói cho Yakushimaru thò tay vào lấy một ít, hai mắt mở lớn nhìn trân trối thằng bạn ngồi cạnh đầy kinh ngạc. "Sao biết hay vậy?"
Hitoshi là người đưa ra lời giải thích. "Mẹ cậu và đội của bà ấy có tỷ lệ phá án thành công cao nhất nước Đức." Cậu có theo dõi các sự kiện hình sự nổi bật nước ngoài. "Cậu giống mẹ cậu như lột, tôi sẽ không biết cậu là một Yumezawa phải như không có giới thiệu." Cũng như Hitoshi giống Shinsou Kotori đến mức không ai mảy may nghi ngờ gì về chuyện cậu là con trai của Nemoto Shin.
"Huh." Yume bặm môi, nghiền ngẫm bình luận của Hitoshi như cách cậu ta đang chậm rãi nhai nốt hạnh nhân trong miệng, nuốt một cái, hai vai cậu ta hạ xuống theo, thoải mái hơn. Hài lòng hơn. Yume sống với mẹ cả đời, cậu ta quý mẹ hơn quý ba cũng là điều dễ hiểu, như cách cậu ta vẫn thích xài tên Jung hơn là Yumezawa—chỉ là "Jung" không dễ đọc cho lắm với người Nhật. "Tốt thôi."
Yakushimaru khum tay lại quanh cốc trà bá tước còn bốc khói, bàn tay bị nuốt chửng một nửa bởi tay áo dài rộng lê thê. "Ba tôi là một bác sĩ huyết học—Yakushimaru Ryouji, chắc hẳn mọi người cũng đã từng nghe tên rồi."
Thế ra suy đoán của Todoroki chính xác. Và Hoàng tử Băng giá không phải là người duy nhất có nghi ngờ như vậy. Nijikawa ngồi bật thẳng dậy, tay chống xuống nệm, hất cằm và cặp đồng tử vạn sắc lóng lánh đắc thắng. Hitoshi mỉm cười nụ cười đắc thắng của riêng cậu. Cậu biết là mời thêm cả Yakushimaru chắc chắn giúp Nijikawa lên dây cót tinh thần. "Biết ngay mà!" cô reo lên sung sướng.
"Tôi đã tự hỏi một mớ kiến thức y khoa cậu ấy biết là từ đâu ra." Yume thả vào miệng nhai rau ráu mấy hạt óc chó. "Hóa ra cậu ấy là con nhà nòi thật."
"Cậu là người cuối cùng trong đám bọn mình có quyền phát ngôn câu đó, Jung," Hitoshi liếc đểu. "Làm như cậu không liên tục phân tích tâm lý và lập hồ sơ nhân cách mọi người ấy. Đừng có chối," cậu nhìn thẳng lại đầy bất khuất trước ánh mắt ai oán tôi-làm-thế-bao-giờ của thằng bạn.
"Kể ra nó cũng khá rõ ràng. Cậu ấy có chung họ với Yakushimaru-sensei còn gì," Imai chỉ ra, cắn một miếng phô-mai que. Mozzarella chảy kéo thành một dây dài và cô quấn nó thành mấy vòng quanh phần còn lại, mắt chăm chú lên màn hình và tay bấm chuyển tiếp giữa hàng loạt tựa đề phim hài lãng mạn—một thư mục khổng lồ dành riêng cho Nijikawa. "Chỉ là—cậu xuất hiện khá là bất thình lình, thế nên mọi người mới không thật sự nghiêm túc cân nhắc đến khả năng đó."
Yume đảo mắt. "Cậu làm như Yakushi-kun bước ra từ thinh không ấy."
Hitoshi đang uống dở cà-phê suýt nữa thì sặc. Cậu ta không hề biết là miêu tả đó gần với sự thật thế nào.
"Ừ thì, nó đại để đúng là vậy thật mà." Nijikawa bắt đầu nhón bỏng ngô ăn, đoạn huých trỏ cô bạn ngồi cạnh. "Tôi muốn xem Crazy Rich Asian."
Cô gái tóc đỏ thở dài ngao ngán. "Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, Aya-chan—ba, bốn?"
"Sáu." Hitoshi không rõ chính xác, nhưng chắc chắn nó nằm trong top đầu danh sách những bộ phim cô thích nhất và có thể xem hoài không chán. Cơ mà cậu biết không gì có thể thay thế 500 Days of Summer trong lòng cô, có lẽ Crazy Rich Asians cũng đuổi sát sàn sạt. "Nó không quá ngu xuẩn đần độn như đa số các bộ rom-com khác. Và tôi tưởng tôi là người được chọn?"
"Được rồi, được rồi." Imai buộc phải nhấn lùi lại một lượt và nhấp vào poster với Constance Wu và Henry Golding. Để điều khiển qua một bên, cô đổi tư thế chống cằm, nhìn xuống Yakushimaru, kẻ thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại. Mặt cô mang vẻ suy tư nghiêm túc hiếm thấy, cái điệu bộ Hitoshi vẫn thường hay nhận xét là "cố quá thành ra đần độn". "Mà, nói nghiêm túc đấy. Mọi người đều biết là Yakushimaru-sensei có một cậu con trai, nhưng chỉ có thế. Không phải là tôi nghi ngờ gì gia thế của cậu, Yakushi—tôi tin cậu trăm phần trăm luôn—cơ mà cậu trốn kĩ quá đấy."
Yakushimaru nhún vai. "Ba muốn bảo vệ tôi khỏi sự dòm ngó của người ngoài. Tôi lại còn là một đứa trẻ ốm yếu nữa," hắn chia sẻ, quá đỗi dễ dàng và thật thà, không có cảm xúc gì cụ thể, như thể trần thuật lại những gì người ta viết về Viện trưởng Viện Huyết học Bệnh viện Đại học Tokyo quá cố trên Wikipedia. Hitoshi nghĩ là hắn có cảm kích với cách hành xử thẳng thắn, thản nhiên và tò mò thuần túy vô hại của Imai; trái ngược hẳn với kiểu rón rén hay hồi niệm về một người quá cố trước mặt con cái ông ta. "Tôi không có chút gì ký ức về ba hay mẹ mình, thế nên nó cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi lắm. Cho dù đúng là tôi có đọc các nghiên cứu và phát kiến của ông."
Imai trợn mắt, nhìn Yakushimaru như thể hắn là người ngoài hành tinh, không-thể-tin-nổi. "Cậu nói về ba mình như một nhà khoa học nói về một nhà khoa học khác vậy, đáng sợ thật," cô trề môi.
"Tôi lại thấy rằng nó cũng hợp lý," Yume bảo sau một quãng ngâm nga trầm mặc. "Cậu ấy biết về ba mình với tư cách là một bác sĩ, một nhà khoa học, nhưng không có gì nhiều để xây đắp thêm mối quan hệ gia đình máu mủ ruột già." Cũng tương tự như Yume và ba cậu ta, Hitoshi không thể không thầm thêm vào. Điểm khác biệt là không như Yakushimaru Ryouji-sensei, Yumezawa Atsushi-hakase vẫn còn sống, còn khỏe mạnh, còn minh mẫn xuất chúng và còn nhiều quyền lực. Tức thay đổi, dù tốt hơn hay xấu hơn, là khả dĩ.
Tuy nhiên giờ Hitoshi có thứ quan trọng hơn cần chỉ ra. "Thấy chưa?" cậu cười nhe nhởn đầy tự đắc. "Đây là điều tôi nhắc đến hồi nãy đấy, Yume."
Và dĩ nhiên, Yume không hài lòng về nó một-chút-nào. Cậu ta ngó thẳng vào mắt cậu, chòng chọc nhưng hoàn toàn trung lập và trống trơn, không lạnh ngắt như băng giá cũng không gắt gỏng như lửa thiêu. Rằng Hitoshi có thể khích đểu nghênh chiến tùy thích, cậu ta còn lâu mới bị ảnh hưởng và cậu còn lâu mới có được cái cậu muốn. Cùng lắm là cậu ta chán ngấy với hành vi của cậu. "Đừng có nhầm lẫn phân tích tâm lý với đồng cảm, Shin-kun."
"Ssshhhh."
Nijikawa xuỵt lớn, đặt một ngón trỏ lên môi ra lệnh tất cả yên lặng. Bốn cái miệng còn lại răm rắp câm nín ngay lập tức. Trút ra một tiếng thở dài đầy mãn nguyện, cô lớp trưởng ngả người ra sau, dựa lưng vào tường, tay chỉnh lại tấm mền và ôm bịch bỏng ngô lại gần hơn, mắt nhìn thẳng về phía trước tập trung tuyệt đối vào màn hình. Constance Wu đang ngồi ở một quầy bar New York với một cô bạn gái.
"Phim bắt đầu rồi."
.
.
.
Có mấy điều như thế này. Kiệt quệ tinh thần là một chuyện hoàn toàn có thực. Kiệt quệ tinh thần sau một quãng stress cường độ đặc biệt lớn, dù rất ngắn, cũng là một chuyện hoàn toàn có thực.
Ấy là lý do vì sao được hai phần ba bộ phim, Nijikawa thiếp đi, ngay cả khi đấy là một trong những bộ phim ưa thích của cô được chiếu.
Cẩn thận không động đậy cơ thể quá nhiều để làm phiền cô bạn thân, đầu gối lên vai mình, suối mực dài phủ bớt nửa mặt, Imai đưa tay qua vén bớt những lọn tóc lòa xòa ra đằng sau vành tai cô và kéo chăn lên cao hơn, che kín vai. Chiêm ngưỡng thành quả của mình một giây, thiếu nữ tóc đỏ nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng và trìu mến, như hoàng hôn, thảm nhung và súp kem cà chua kèm grilled cheese; một nụ cười nhắc nhở rằng, Imai Meiko ồn ào hoạt náo cũng có những giây phút hiền hòa và bình an như thế.
"Cổ ngủ rồi à," Yume thì thầm, rồi chuyển tư thế làm sao để cậu ta và Yakushimaru ngồi cạnh được thoải mái nhất. Hẳn cậu ta cũng có để ý tới cách hắn vẫn không đổi kiểu ngồi ôm gối thu lu suốt gần một tiếng rưỡi vừa qua, hồ như cố gắng càng thu nhỏ bản thân càng tốt—không phải như hắn đã sẵn chiếm ít diện tích nhất trong ba thằng con trai.
Yakushimaru ngóc lên, ngoái đầu qua, mắt dừng lại ở cái dáng nửa ngồi nửa nằm say giấc của cô lớp trưởng đúng ba giây rồi mới chuyển sang Imai. "Mình có nên tắt phim đi không?" Ở âm lượng nhỏ như thế này giọng hắn gần như chạm đúng ngưỡng 20 hertz.
Imai khẽ lắc đầu. "Không cần thiết đâu. Aya-chan có thể ngủ dễ dàng nếu như có tiếng nói chuyện nhỏ đều đặn xung quanh. Như có tiếng ồn trắng làm nền." Nói đoạn cô dùng chân gẩy điều khiển về phía Yakushimaru, nụ cười mỉm trấn an vẫn đọng trên môi. "Cậu có thể đổi phim khác nếu muốn," cô bảo thêm, nhẹ và êm.
Đứa con trai duy nhất Imai từng dùng cái giọng êm đềm yêu kiều đấy là Yume, crush của cô.
Nếu là ngày thường, Hitoshi sẽ cầm que chọc thẳng liền không hối tiếc, không nhân từ gì hết; tuy nhiên nếu chọc phải cái ổ kiến lửa ấy bây giờ thì sẽ vỡ trận, kiến sẽ cắn làm tỉnh cả Nijikawa, và mức độ khốn nạn của cậu cũng có chừng mực. Thế nên cậu đổi qua lựa chọn "ôn hòa" hơn, "Muốn xem phim khác thì cứ nói thẳng ra đi."
Cô gái tóc đỏ phản ứng liền, quắc mắt đổ quạu, bạnh má gầm gừ. "Nín đi, Shinsou." Mắt Imai như kính tráng bạc thành gương, phản chiếu lại ánh sáng mập mờ từ màn hình hắt tới. Hitoshi được bao quanh bởi hội người mắt đẹp. "Tôi coi Crazy Rich Asians tới giờ là lần thứ tư rồi, không ham hố gì hết nữa." Cô không phải là người duy nhất. Cả Hitoshi lẫn Yume đều coi phim này nhiều hơn hai lần, cảm ơn Nijikawa. Yakushimaru thì không biết. Cũng khó mà luận được hắn có thích hay không, với cái mặt cứng đơ vô cảm ấy. Để giải mã từng cái nghiêng đầu, từng lần chớp mắt thì quá mệt mỏi.
Yakushimaru đã trở lại với tư thế ban đầu. "Tùy mọi người thôi. Tôi sao cũng được." Hắn nhún vai một cái, đoạn vươn tay ra thò vào túi trail mix lấy một hạt điều. Dáng lom khom cộng với cách hắn gặm nhấm làm Hitoshi không thể không nghĩ tới một con sóc.
Được chuyển giao quyền lợi tội gì không chộp ngay lấy cơ hội, Hitoshi vớ cái điều khiển, thoát khỏi bộ phim chúng đang xem dở—Rachel hiện đang trốn ở nhà Peik Lin ở Singapore. Tất cả những phim tải về ổ cứng của Imai chúng đều xem hết cả rồi, thế nên cậu mở Netflix lên. Cậu đang xem dở Alice In Borderland, nhưng ấy là một series cậu muốn nghiền ngẫm một mình hơn. "Có hứng thú gì đặc biệt không?"
Đề xuất của Imai đến ngay lập tức. "JoJo."
Hitoshi ngoái qua bắn cho cô cái nhìn tởm lợm nhất có thể. "Thật hả?" Bảo rằng Nijikawa xem rom-com hoài không chán, tuy nhiên có Chúa mới biết Imai đã xem đi xem lại JoJo bao nhiêu lần rồi. Đành rằng ai cũng có một bộ phim, hay một series chúng luôn luôn quay lại. Yume là fan của Christopher Nolan. Hitoshi vẫn xem lại một số tập ưa thích từ Criminal Minds và Hannibal.
"Có siêu năng lực, có hành động, có cốt truyện tử tế, màu mè hoa hòe hoa sói và kịch tích một cách ngớ ngẩn." Với từng ý được liệt kê Imai mở thêm một ngón, vừa đủ một bàn tay, vẻ kiên định đầy thuyết phục có thừa mà bất cứ lúc nào cần thiết như viện cớ giảm hình phạt là biến mất. Thế rồi cô nhướng mày, như thách ba tên còn lại có ngon thì cãi lại. "Chẳng phải hợp với nhu cầu của mình lúc này quá hay sao?"
"Vâng, vâng." Hitoshi thuận theo, nhưng phải kéo dài giọng với cái tông thật ngứa ngáy cong cớn mới được. Cậu nhấp vào thanh tìm kiếm, và ngón cái bấm định vị di chuyển dọc bàn phím ảo. "Mùa nào?"
Cô đảo mắt, hừ nhẹ một tiếng, làm bộ như cậu vừa hỏi một câu thừa thãi. "Golden Wind, duh—à mà khoan—không biết Yakushi đã coi JoJo bao giờ chưa, thôi để từ đầu cũng được—"
"Không sao." Yakushimaru xen vào, bởi hắn là một tên luôn khách sáo. "Tôi chưa xem anime, nhưng có đọc hết manga rồi."
"Cậu đọc hết manga?!?"
Bên cạnh Imai, Nijikawa cựa mình, hơi nhăn mày lại. Nhận ra mình vừa lỡ thốt lên một tiếng the thé chói tai với âm lượng quá lớn so với quy định, cô gái tóc đỏ vội vã đưa tay lên che miệng. Bốn thiếu niên đồng loạt im thin thít, không dám động đậy, không dám thở, nhưng tất cả những gì Nijikawa làm là tuột khỏi vai Imai, nằm hẳn xuống và rúc đầu vào mạng sườn cô bạn, chăn cuộn kín quanh người như một cái kén; và cả đám thở phào nhẹ nhõm.
"Phản ứng như vậy thật sự không cần thiết, Imai-san," Yume nhắm mắt lại, tay bóp bóp sống mũi, qưở trách nhẹ nhàng; và bởi vì nó đến từ Yume nên Imai còn biết tế nhị xấu hổ. Do không đủ ánh sáng nên chúng không thể thấy rõ sắc mặt ra sao, nhưng Hitoshi cá là mặt cô cũng đang đỏ như tóc cô.
"Xin lỗi, tại tôi ngạc nhiên quá," cô lẩm bẩm, đầu vẫn hơi cúi, ngón trỏ lúng túng quấn quanh một lọn tóc mai. Tuy nhiên cậu sẽ không phủ nhận rằng cậu cũng bất ngờ y như cô, và cậu biết Yume sẽ đồng tình. "Yakushi trông không giống kiểu sẽ đọc truyện tranh."
"Nói thẳng ra là thể loại chỉ biết cắm cúi vào học hành và công việc và không biết vui vẻ giải trí gì thì đúng hơn," Hitoshi thêm vào, rất tỉnh và rất nhiều mỉa mai đá kháy; cơ mà đấy vẫn là cảm nhận thật sự của cậu. Phần nào.
Yume hơi nhíu mày, "Cái đó giống miêu tả Endou-kun hơn." Không ai có thể phủ nhận được bình luận đó. Hitoshi tính làm thêm một bình luận nữa về thói quen phân tích tâm lý người khác, nhưng Yume, nhờ chính cái khả năng phân tích tâm lý ấy, không cho cậu cơ hội nói leo xỉa xói. "Cậu ấy luôn luôn quá nghiêm túc. Như Nijikawa-san vậy. Đấy là lý do tôi không bầu cho cậu ấy làm lớp phó, mà là Hinata-kun."
Trở thành cán sự lớp là điều thiếu niên bình thường nào cũng trốn tránh—cho dù Hitoshi tin chắc là chuyện khác hẳn ở Khoa Anh Hùng, cái đám ấy sẽ là hội tự ứng cử chính bản thân mình—nhưng lúc khai giảng, trừ những đứa đã biết nhau từ trước ra, không ai biết rõ năng lực của người khác ra sao nên thường đảo qua một lượt, xem ai có thần thái một lãnh đạo nhất và chọn đại. Không mấy ngạc nhiên khi cô bạn của cậu có số phiếu cao nhất, tuy nhiên bất ngờ thật sự là Endou thua Hinata, dù chỉ có một phiếu. Giờ thì chúng biết nó là từ Yume. Cậu buộc phải thừa nhận, để hai con người đứng đắn thái quá không gì bẻ cong được cùng vào vai lãnh đạo có lẽ không phải là lựa chọn tốt nhất. Endou thậm chí còn cứng nhắc khô khan hơn cả Nijikawa.
"Ờ thì, không phải như Endou thực sự ham hố gì chức cán sự lớp," Imai bảo. Cô chỉ tay ra dấu về phía gói bỏng ngô vị pizza và Yakushimaru rướn người chuyển nó qua cho cô. Bỏ mấy miếng vào miệng nhai rồm rộp, cô nghiêng đầu suy nghĩ thêm vài khắc, rồi tiếp tục, "Cho dù tôi nghĩ nếu được giao trọng trách cao cả ấy cậu ta cũng sẽ hoàn thành tốt nó thôi."
Yakushimaru dùng cổ tay đẩy lại kính, ngón trỏ quấn quanh một lọn tóc mái dài lòa xòa và thả nó lệch sang phải. Tóc hắn lúc nào cũng có một độ bờm xờm rối bù nhất định, và Hitoshi vẫn chưa thể biết chắc sự xác xơ ấy là do thuốc nhuộm hay là một triệu chứng của anorexia. "Endou-kun sẽ là một thám tử tuyệt vời," hắn nói. Nijikawa và Imai đều là những người khá thật thà chính trực, tuy nhiên sự thẳng thắn của hắn vẫn mang lại một cảm giác khắc nghiệt đâm chặt khác hẳn. Có lẽ là từ biểu cảm (hay đúng hơn là sự thiếu biểu cảm) của hắn, tông giọng của hắn và cách hắn nói. "Tôi hiếm khi nào thấy một người làm việc lý trí như vậy."
Cái đấy không thể nào đúng hơn được, xét việc Yakushimaru cũng là một trong những cá nhân với cái đầu lạnh nhất Hitoshi từng gặp. Có điều—"Đành rằng nó không khắc nghiệt như Anh Hùng hay quân đội, nhưng tôi không nghĩ thể chất của Endou có thể qua nổi các bài đánh giá." Sự thật phũ phàng cơ mà không thể bỏ qua được. Cậu chép miệng. "Đáng tiếc."
"Chẳng phải đấy là lý do phần lớn chúng ta thuộc Khoa Phổ Thông hay sao?" Imai nói. Cậu tin là cô cố mỉm cười, tuy nhiên nó trông giống một cái cau có hơn. "Đành rằng có những người như Hikari-chan tham gia cho vui, cơ mà thành thật mà nói, tớ khá ngạc nhiên khi Chinami-chan, Shiroyama hay Gumi-kun không được nhận."
Hitoshi có thể hiểu. Vào lần đầu tiên chứng kiến thực lực của Inazuma, Shiroyama và Honegumi, cậu nhớ đã trợn tròn mắt, bởi không-lý-nào Yuuei quyết định chọn một thằng có đuôi bự chà bá và một con nhỏ tàng hình khi có con gái một Đại úy Không quân có khả năng giải phóng sóng năng lượng, một tên khổng lồ thần đồng cận chiến dư sức tạo một màn chắn trường lực trùm kín Heights Alliance và một thiếu niên với bộ xương bằng bạc và có thể tạo gai bạc sắc khắp cơ thể. Ấy là còn chưa kể tới Hinata, Kakizaki, Tenjin và Tsuchigumo, chúng đều là những ứng cử viên sáng giá cả.
Thì, không phải như cậu giấu gì niềm tự hào về tập thể 1-C—cậu tin là cậu không bộc lộ quá trớn thành ra lố lăng như Monoma.
Yume chau mày, những nếp nhăn xuất hiện trên trán càng khiến quầng thâm dưới mắt cậu ta thêm nổi bật, thêm tăm tối và mệt mỏi. "Inazuma-san mà làm Anh Hùng thì lằng nhằng lắm, cậu ấy dù sao cũng là con nhà lính, quân của Bộ Quốc Phòng. Shiroyama-kun cũng có vẻ ngoài cộc cằn lỗ mãng như Bakugou-kun của lớp A, nhưng kosei của cậu ấy không hào nhoáng bằng. Còn Honegumi-kun—" Tới đây thiếu niên tóc trắng nhắm nghiền hai mắt lại, thở một tiếng dài thườn thượt, "—thật bất công cho cậu ấy."
Imai quay sang Yakushi, bởi lẽ hắn là người nói chuyện với Honegumi thường xuyên nhất trong nhóm bọn chúng. Hắn, Tenjin và Honegumi thường luyện kendo với nhau. "Cậu ấy thế nào rồi?"
"Tệ." Cái đó là cách tóm lược tình hình ngắn gọn và đầy đủ nhất. Không phải như Honegumi có thân thiết gì lắm với anh trai cậu ta—không phải như gã từ trước đến giờ có quan hệ tốt với gia đình mình, đặc biệt là khi gã đã chọn đi theo con đường đó. "Với từng ấy chứng cứ, tôi không nghĩ Honegumi Tetsushi sẽ thoát thân được. Ít nhất với năng lực của luật sư bào chữa cộng với tiền tài gia đình, anh ta sẽ được giảm án phần nào—cơ mà chắc chắn nhà Honegumi sẽ lãnh một đòn tồi tệ."
"Luật sư bào chữa là người quen của mẹ Aya-chan, đúng chứ?"
"Ừ." Hitoshi hơi ngả người ra sau, đặt gáy lên nệm. Trần phòng Imai có dán sao dạ quang. "Nhưng thành thật mà nói, một vụ kiện chắc thua như thế này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty. Nếu không phải vì có Nijikawa thuyết phục và kinh tế nhà Honegumi, chắc chắn Yuka-san và Yagiza Ritsuo-san sẽ không đời nào chịu nhận nó. Gia đình Gumi-kun coi như nợ Yagiza một ân huệ lớn. Cơ mà tất nhiên—" cậu nhún vai một cái, "—không gì chắc chắn hết."
Imai nhìn qua cô bạn, tay khẽ vuốt tóc cô. Đã là con gái thì luôn chăm chút kĩ càng cho vẻ bề ngoài, Nijikawa cũng chẳng phải ngoại lệ, cô tốn không ít dưỡng liệu để giữ tóc thẳng và sóng mượt như thế. Cậu biết, bởi không ít lần hồi sơ trung cô nhờ cậu tết tóc hộ. Hitoshi là một chuyện, tuy nhiên Nijikawa cũng thuộc thể loại dè chừng không để người khác tiến tới quá gần, việc cậu qua được hàng hàng lớp lớp kiểm tra đã là một điều kỳ diệu rồi. Thế nên dù cậu không thích Imai, cậu tin là làm bạn với cô sẽ tốt cho Nijikawa. Imai tốt bụng và chân thành, hồ hởi và đầy ước mơ, một trái banh tràn trề năng lượng tích cực. Có lẽ cậu không thích Imai bởi tất cả những gì thuộc về cô đều là những thứ không bao giờ thuộc về cậu; những thứ cô có thể làm được cho Nijikawa là những thứ cậu không thể làm được.
Thứ Nijikawa truyền lại cho Imai có lẽ là sự nghiêm túc và ôn hòa cần thiết cho những giây phút quan trọng. Nó thậm chí còn khiến sự tốt bụng và chân thành sẵn có của cô càng mạnh mẽ sâu sắc thêm. Cách cô chỉnh lại chăn và vuốt tóc Nijikawa lúc này là một sự săn sóc ân cần và dịu dàng tuyệt đối. Nó khiến người ta nhẹ lòng theo.
"Aya-chan lúc nào cũng quan tâm quá nhiều, ngay cả khi nó không cần thiết," cô thì thầm, như cảm giác nóng ran khi khum tay lại quanh cốc trà vừa pha hay bát súp vừa múc khỏi nồi, mỉm cười mà mắt buồn, không rời khỏi Nijikawa, vừa âu yếm cũng vừa xót xa. Mắt cô trong veo tinh khiết như sương sớm mai. "Tôi sợ là một ngày nào đấy nó sẽ khiến cậu ấy bể vụn."
Yume là người đầu tiên chứng kiến hậu họa sau cuộc điện thoại trời đánh nọ, lúc cảm xúc vẫn còn mãnh liệt tới mức thô bạo sắc bén cứa đến toạc da và máu chảy. Máu nóng làm băng giá bao quanh có tan bớt, cậu ta trông cũng mềm mại hơn hẳn thường ngày, nhưng cũng có thể là ảo ảnh tạo ra từ mái tóc rối, mền trùm qua vai và giọng nhẹ như lông vũ, "Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Hitoshi lắc đầu, theo phản xạ kéo chăn quấn kĩ thân mình hơn, như một dạng bảo vệ, một dạng trấn an. "Tôi không có quyền nói lên điều gì cả."
"Là về gia đình cậu ấy, phải chứ?" Imai quay sang Hitoshi, một bận hiếm hoi cô không nhìn cậu bằng ánh mắt hậm hực cau có. Cô nàng có thể là kiểu người vô tư quá mức, nhưng cô luôn luôn đặc biệt nhạy cảm với mọi thứ xung quanh Nijikawa—với mọi thứ xung quanh bạn bè mình, nói chung—và sẵn sàng choàng tay qua ôm trọn lấy cô bạn gái nhỏ nhắn hơn, để cô ấm áp và an toàn giữa lồng ngực và mạng sườn mình. "Tôi không thể nghĩ ra một thứ nào khác có thể ảnh hưởng đến cậu ấy nhường này."
Kết luận từ Imai nghe có vẻ là điều hiển nhiên, chúng đều biết rằng Nijikawa yêu gia đình mình hơn bất cứ điều gì, nhưng đấy là vấn đề. Nếu cả cô cũng chỉ ra được khúc mắc, tức chuyện này rất tệ. Nó là một viên thuốc lớn và đắng người ta nuốt mãi không trôi.
Imai có lẽ là người biết ít nhất về thực trạng các phe cách quyền lực xâu xé nhau tàn bạo ra sao. Nijikawa có thể có ý niệm nhiều hơn, nhưng cậu tin những người lớn trong gia đình cô hẳn hạn chế tối đa việc đem theo chính sự qua ngưỡng cửa nhà. Thành thật mà nói, những gì xảy ra phía trên không phải là chủ đề bàn tán ưa thích nhất giữa một đám thiếu niên cao trung, cơ mà nếu như có ai trong số chúng có dính dáng, dù ít dù nhiều, dù chúng biết được hay hiểu được bao nhiêu, cái vấn đề này sớm muộn cũng sẽ trồi lên, như một nếp gấp trồi lên giữa đường hoan hỉ nhìn người ta loạng choạng vấp ngã.
Yakushimaru đưa cốc trà lên môi thong thả nhấm nháp, rất điềm nhiên, chân khoanh lại trông như một vị sư độ trì nơi cửa Phật. "Ba Nijikawa-san là trưởng Ban Đối ngoại của HPSC, và con trai lớn nhất của ông ấy là một cảnh sát." Hắn uống một ngụm lớn hơn, rồi hạ cốc, mắt đưa xuống theo, ngón trỏ bắt đầu đánh nhịp. "Không phải là sự dàn xếp tốt nhất."
Imai chau mày. "Cậu nói vậy là sao?"
"Tức là chính trị." Hitoshi lên tiếng, từng từ thả ra như bi sắt rơi xuống sàn đá. Cậu vươn người qua lấy một miếng tortilla chips và xúc thật nhiều cream cheese bỏ miệng, hy vọng cái béo ngậy của kem sữa sẽ khiến lời nói trôi qua cuống họng dễ chịu hơn. "Cảnh sát và Anh Hùng có thể có cùng mục tiêu là bắt tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự, không đồng nghĩa với việc họ chung quan điểm hay phương thức hành động."
"Anh Hùng đánh bại tội phạm, cảnh sát bắt giữ và hỗ trợ—ai mà chả biết," cô đảo mắt. "Vấn đề ở đây là?"
Yakushimaru ngừng gõ tay, đầu ngẩng lên, dòm Imai qua cặp kính và hàng mái dài lòa xòa, lời hắn nói là búa đóng đinh quan tài. "Phân công nhiệm vụ ngớ ngẩn."
Hitoshi nghĩ hắn đã có thể chọn một cách diễn đạt khác bớt hạ cố hơn. Imai trông như có ai đấy vừa phóng hỏa sạch bộ sưu tập CD Metallica của cô.
"Thật tình, cậu nên chú ý hơn trong lớp Chính trị," cậu nói.
Cô gái tóc đỏ đảo mắt, giơ tay lên. "Xin lỗi nếu như tôi quá đần độn so với mấy người, nhưng đâu phải như tôi có ý định làm chính trị gia sau này."
Cậu bốc một nắm bỏng ngô bỏ miệng. "Chính trị có ở khắp mọi nơi. Bên cạnh bộ máy chính quyền, giới giải trí có lẽ là chính trường ác liệt nhất, Kotodama." Cậu ngúc ngoắc tay, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một miếng bỏng lớn đặc biệt phủ nhiều caramel. Cơ chế hoạt động kosei của Imai xoay quanh nhân dạng con người, và bản thân cô có cá tính nổi bật và là một người hài hước và cuốn hút—kênh YouTube của cô sắp sửa đạt ngưỡng mười ngàn người theo dõi cho dù tuổi đời mới được chừng một năm rưỡi là một minh chứng không thể nào rõ ràng hơn—cơ mà cậu ước gì cô thật sự tận dụng nó. "Không tránh được đâu."
Trong nhóm họ, Imai là người có gia thế bình thường nhất, có một tuổi thơ bình thường nhất, có lẽ vì thế mà cô có vẻ phóng khoáng, quả cảm và tự do tự tại nhất. (Có lẽ sáng ngời một cách thuần túy nhất.) Sẽ là một lời nói dối tệ hại nếu bảo rằng Hitoshi không hề thấy ghen tị với cô một chút nào hết; nhưng nó cũng đồng nghĩa cô dễ bị tổn thương nhất. Họ không muốn điều đó xảy ra.
Có điều để cô nằm ngoài cuộc, cứ ngồi trong cái bong bóng mãi cũng không phải là cách bảo vệ lành mạnh nhất, cậu đáp lại cái liếc đầy ẩn ý và chút gì hơi quá cắn cảu khác hẳn vẻ hiền hòa yên bình thường ngày của Yume bằng một cái nhìn trực diện chòng chọc đanh thép không kém. Không như Nijikawa và Yume, Hitoshi là dạng "thương cho roi cho vọt".
"Quay trở lại vấn đề—có nhiều chuyên gia cho rằng phân ra hai thế lực cùng chống tội phạm như vậy là không cần thiết," cậu tiếp tục. Suy cho cùng cậu là người đâm lao. "Thậm chí hại nhiều hơn lợi. Thi hành pháp luật, bắt giữ hành vi phạm pháp vốn là công việc của cảnh sát. Hồi kosei mới xuất hiện, họ không cho phép bất kì ai sở hữu siêu năng đầu ngũ để đề phòng lạm dụng quyền lực."
"Tuy nhiên khả năng của những người vô năng là có hạn và gặp bất lợi đáng kể trước những tội phạm có siêu năng lực. Hỗn loạn khắp nơi, vân vân và mây mây, một số quân cảnh được cấp phép chính thức và nghiệp Anh Hùng từ đấy ra đời." Imai tuôn một tràng như thế, xong rồi bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, "Geez, tôi đâu có mướn cậu giảng lại bài môn Lịch sử Anh Hùng."
"Nỗi sợ lạm dụng quyền lực là một điều dễ hiểu, tuy nhiên, chuyện đã có thể khác đi—" cậu tung miếng bỏng ngô theo một đường parabol cao và hẹp vào miệng, "—thay vì cấm tất cả những ai có kosei nhập ngũ, cảnh sát đã có thể xây dựng nguyên một lực lượng đặc biệt sở hữu siêu năng lực."
"Vậy là họ giống Anh Hùng hiện đại, nhưng về bản chất là cảnh sát," cô chậm rãi nói. "Thế thì có khác gì?"
"Ồ, khác nhiều là đằng khác," Hitoshi nói nhẹ bâng. Cậu sẽ phá ra cười lớn trước cái vẻ ngớ người ra vẫn chưa hiểu đâu với đâu của Imai, tuy nhiên cùng phòng với chúng hiện tại có một con người cần ngủ. "Một tổ chức thống nhất, với các ban bộ và hệ thống cấp bậc đàng hoàng tử tế, trách nhiệm, quyền lợi và kỷ cương rạch ròi, chẳng phải dễ quản lý và kiểm soát hơn là hai lực lượng thi hành luật pháp với chức năng na ná nhau hay sao?"
Đến đây thì cuối cùng chúng cũng đẩy được cốt lõi vấn đề vào tâm trí Imai. Cô yên lặng mất một hồi khá lâu, để bộ xử lý thông tin làm việc, và báo hiệu đã hoàn tất quá trình là đôi mắt chớp chầm chậm, vẻ tỉnh ngộ à-ra-là-thế làm gương mặt cô sáng hơn một chút. (Cơ mà không hề bớt đần và ngố.)
"Vậy tức là mấy cậu cho rằng cảnh sát và Hiệp hội có bất đồng quan điểm, và điều đó ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa ba và anh trai Aya-chan?" cô kết luận.
"Tôi không tin đấy là thứ mình có thể—hay nên—đoán già đoán non," Yume lên tiếng sau một hồi đấu tranh nội tâm đáng kể. Ngay cả khi ba người còn lại đều yên lặng giọng cậu ta vẫn nhỏ tới mức gần như không thể nghe rõ được, cẩn thận và có gì đấy lo sợ. Như thể nếu cậu ta nói thẳng vấn đề ra sẽ có tia sét đánh trúng đỉnh đầu cậu ta chết ngay tại chỗ. "Tôi quan ngại chuyện cậu ấy cố gắng giữ không khí gia đình thuận hòa và giải quyết xung đột nội bộ mà vô tình sa vào thứ gì đấy cậu ấy không nên biết nhiều hơn."
Imai chắt lưỡi, quai hàm cứng lại, tức tối hậm hực theo cách khó chịu nhức nhối hơn bình thường. "Tôi muốn nói rằng Aya-chan thông minh lắm, cậu ấy sẽ nhìn được chỗ nào nên tránh," cô nói khẽ. "Tuy nhiên cậu ấy cũng là kiểu người một khi không bằng lòng với một vấn đề nào đấy sẽ tự tiện ôm tất cả vào người giải quyết nó theo cách cậu ấy cho là đúng." Đấy, không nghi ngờ gì, là một sai lầm chí tử của Nijikawa. Tay khoanh lại trước ngực, cô gái tóc đỏ thở dài thườn thượt, chân mày chau lại. "Tôi không thích chuyện này tẹo nào."
"Tin tôi đi, không ai muốn cả," Yume lầm bầm. Không có lớp concealer quầng thâm dưới mắt cậu ta trông còn đáng sợ hơn cả Hitoshi, đặc biệt là khi da cậu ta trắng hơn. "Chính trị và đấu tranh quyền lực là một thứ nguy hiểm. Cạm bẫy có khắp nơi, bất cẩn một li thôi là chết không kịp ngáp."
Hai vai Imai xã xuống, cô ngả người ra sau tựa lưng vào tường, hai mắt nhắm lại một chút rồi hé mở con mắt bên phải ra, dòm xuống qua khe hẹp. "Tôi đã từng ghen tị với cái đám công tử tiểu thư giới thượng lưu các cậu, cơ mà sau mấy phi vụ kiểu này, tôi mừng khôn xiết khi mình là thường dân." Cô đưa tay lên bắt chéo đặt sau gáy. "Chí ít tôi không cần phải lo dính dáng tới việc rón rén từng chút một như thể bước nào cũng dẫn tới bãi mìn như thế này," cô làu bàu.
Yakushimaru uống nốt trà trong cốc, trước khi chìa qua để Yume rót cà-phê cho cậu ta xong thì đổ đầy cốc cho hắn nữa, tiếng đại hồ cầm ngâm nga thâm trầm. "Vô minh là phúc lạc. Cũng là một đặc ân đấy."
Imai thở một hơi dài thật dài, giơ hai tay lên. "Thế, giờ tính sao?"
Hitoshi khịt mũi. Cậu quay lại về trước, chỉnh chăn trùm kín chân. "Còn phải hỏi à, để cậu ấy ngủ tiếp cho lại sức và không nghĩ về nó nữa chứ sao," trước khi cầm điều khiển nhấp vào tập đầu tiên của Golden Wind, chọn Play.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip