十三
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Hitoshi là, cái đấy có phải là một dạng Noumu không?
Cậu mới chỉ thấy những sinh vật hồ-như-là-người-nhưng-không-hoàn-toàn-là-người ấy trên TV, trên báo chí và ảnh paparazzi và video tự quay nghiêng ngả kém chất lượng. Thông tin chính thức cũng khá ít ỏi và mơ hồ, bao gồm việc chúng là sản phẩm biến đổi gen (biến đổi nhân tố siêu năng) vô tri nhưng vô cùng nguy hiểm và được sử dụng như vũ khí sinh học bởi All For One và Liên minh Tội phạm (Hitoshi vẫn nghĩ đấy là một cái tên cliché và thiếu sáng tạo một cách tệ hại). Tính tới giờ mới có bốn phi vụ xuất hiện Noumu—U.S.J., Đêm Lửa Thành phố Hosu, trại hè huấn luyện Yuuei và High-End ở vùng Cửu Châu.
Rất có khả năng cậu đang được tận mắt chứng kiến phi vụ thứ năm ở đây.
"Gọi 110[1]," Aizawa-sensei ra lệnh, tay kéo cặp kính bảo hộ lên và chuẩn bị sẵn sàng vũ khí giao chiến. "Thông báo 10-33." Khẩn cấp. Yêu cầu hỗ trợ lập tức. "Mã Leviathan."
"Vâng." Tuy nhiên Eraserhead đã phóng đi mất trước khi cậu kịp dứt lời. Khỏi phải nhắc cậu cũng hiểu rõ vấn đề, cấp báo với cơ quan chính quyền và tránh xa khỏi chính trường, càng xa càng tốt, và tự lo mà giữ mạng. Đây không phải là thứ cậu có khả năng đương đầu hay tham gia mà không trở thành vật ngáng đường dân chuyên nghiệp.
Cá nhân Hitoshi không nghĩ một mình Aizawa-sensei có thể làm được gì với một thứ quái vật ác mộng bước ra từ một bộ phim cosmic horror như thế—hay một Anh Hùng đơn độc có thể giáng được một đòn đáng kể. Một nhóm Anh Hùng thông thường cũng không. Đội đầu bảng xếp hạng như nhóm họ tập hợp cho chiến dịch Kamino thì may ra, và hồi đấy họ vẫn còn có All Might. Tuy nhiên Hitoshi tự véo vào mạng sườn mình một cái để nhắc nhở bản thân thôi nghĩ quẩn, kết thúc cuộc gọi báo hiệu và bắt đầu trở nên có ích hơn, chẳng hạn cùng một nam thanh niên giúp đỡ một cặp đôi già xuống xe bus và đến một chỗ (tương đối) an toàn.
Hitoshi bế một bé trai lớp mầm, nhảy qua một cây biển báo đổ ngang và một khúc đường bị cào rách toạc và trao trả bé cho bà mẹ tái mặt trong sợ hãi, cho hai người một tích tắc hội ngộ và thở phào nhẹ nhõm rồi mới giục họ tiếp tục di chuyển về hướng ngược lại, chỉ kịp thoáng nghe lời cảm ơn của người phụ nữ thì tiếng còi cảnh sát réo inh ỏi đâm thẳng vào tầm tai cậu như móng vuốt của con Cthulhu chọc xuyên chiều ngang một tòa nhà ba mươi tầng. Cậu nghĩ cậu chưa lúc nào cảm thấy mừng rỡ hơn khi thấy điều tra viên Tsukauchi Naomasa bước ra khỏi ghế lái xe, theo sau là Ryukyu và một người nữa cậu không nghĩ sẽ gặp tại đây.
Nhưng hiện tại, đấy không phải là điều quan trọng. "Tình hình sao rồi?" Tsukauchi-keibu vào việc luôn, mắt không nhìn Hitoshi mà dán chặt vào cái thứ tạp nham khổng lồ như quả núi biết đi lừng lững cách họ hai ngã tư ngắn.
"Eraserhead đã bắt đầu được mười phút sao đấy rồi," cậu báo cáo, một ngón cái trỏ sau lưng. "Tôi đang giúp người dân xung quanh sơ tán."
"Có thương tổn gì không?"
"Cho tới giờ và quanh khu vực này thì không đáng kể," cậu lắc đầu. Họ may mắn vì vẫn có khoảng cách nhất định khỏi chiến trường chính, tuy nhiên với những thứ bị văng quật tới thì không thể nói trước gì được. "Có một vài người bị thương nhẹ đang trú tạm trong sảnh chính đại lý bất động sản Nakajima đằng kia."
"Dẫn Yakushimaru-kun tới đó và hỗ trợ cậu bé trong khả năng." Tsukauchi đưa lời chỉ dẫn, trước khi mỉm cười và vỗ vai cậu mấy cái, rất hài lòng. "Xử lý tốt lắm, Shinsou-kun."
"Cảm ơn chú, Tsukauchi-keibu," Hitoshi đáp ngắn gọn. Chỗ Ryukyu đứng giờ là một con rồng phương Tây lớn với vảy xám, đôi cánh bò sát mở rộng chắc ngang ngửa một chiếc tiểu phi cơ trong tư thế chuẩn bị cất cánh.
Yakushimaru chỉnh lại ba-lô trên vai. "Trong trường hợp bắt buộc, tôi có thể sử dụng kosei của mình chứ?"
Nghe tới đây Hitoshi tự động ngừng lại, nín thở. Yakushimaru không thoải mái khi nói chuyện về năng lực của mình, và có mù mới không thấy rằng có kha khá uẩn khúc đằng sau, tuy nhiên cậu nghĩ cậu đã nên cân nhắc tới khả năng hắn không thể xài kosei mà không có sự cho phép của người có thẩm quyền. Cậu thừa nhận việc người có thẩm quyền trong trường hợp này là cảnh sát, hoặc một nhân vật thuộc ngành thi hành pháp luật, là cái mà ngay cả trí tưởng tượng có bay cao đến mấy cũng không nghĩ tới được.
Tsukauchi hiện đang áp điện thoại lên tai, trước yêu cầu của thiếu niên bỗng dưng có gì đấy ngần ngại và thiếu chắc chắn, và phản ứng này càng củng cố—hoặc châm ngòi, tùy cách nhìn—một mớ nghi ngờ sẵn nhức nhối đáng ngại của Hitoshi hơn nữa. Chánh Thanh tra trông như bất ngờ bị đẩy vào một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cho dù nói thật thì đây là thứ họ hoàn toàn có thể dự đoán trước được, rằng trong trường hợp khẩn cấp, mọi công cụ đều được nên đem ra sử dụng. Thế nên Hitoshi cố gắng hết sức để không chau mày.
Kosei của Yakushimaru là cái thứ quái quỷ gì mà người ta buộc phải đặt những giới hạn nghiêm ngặt lên nó như thế?
"Xe cứu thương sẽ mất chừng mười lăm phút nữa để tới nơi," chú thông báo, cắn môi cân nhắc. Sự bồn chồn lo lắng tỏa ra khỏi chú từng đợt ngùn ngụt khiến cậu cũng cảm thấy bất an theo, và thêm mấy bình bất an đổ vào cái bể lênh láng cậu đã sẵn có là thứ cuối cùng cậu muốn lúc này. Hitoshi nuốt khan, hết nhìn Tsukauchi-keibu rồi qua Yakushimaru. Hắn trông thẳng vào mắt Chánh Thanh tra không chớp, không chùn bước, một nhịp, hai nhịp, và chú đầu hàng. "Nếu cậu nghĩ rằng nó là thứ hết sức cần thiết và người bị thương không thể qua nổi nếu không có xử lý y tế ngay tại chỗ, thì được thôi. Tuy nhiên đảm bảo không có ai thấy cậu thực hiện quá trình, và phải lấy đầy đủ thông tin bệnh nhân. Rõ chưa?"
"Đã hiểu, keibu-dono," hắn gật đầu cái rụp đầy khuôn khổ gương mẫu—Hitoshi thậm chí nghĩ nó sẽ phù hợp với hoản cảnh hơn nếu hắn giơ tay ngang trán làm ám hiệu roger như một sĩ quan đích thực—trước khi chuyển hướng về phía cậu, hất đầu. "Đi nào."
Hitoshi không quên ngoái đầu lại một khắc khi hai thiếu niên đã chạy được vài bước. "Mọi người cẩn thận ngoài đấy."
Bước nhanh bên cạnh Hitoshi, Yakushimaru, nhân viên y tế dự phòng của họ lúc này, bắt đầu với việc cập nhật tình huống thay cho lời chào. Đành rằng nghiêm túc lý trí tuyệt đối và thiếu cảm xúc là vẻ mặt mặc định của hắn, tuy nhiên vì một lý do nào đấy hắn trông kiểm soát và đặc biệt bình tĩnh giữa cái bể hỗn loạn này, như thể đây không phải là phi vụ đầu tiên hắn trải qua. "Mình có những gì?"
Hitoshi đảo qua lại những gì cậu đã chứng kiến một lượt. "Chủ yếu là xây xát ngoài da và thương tổn nhẹ." Cậu cố không để ý quá nhiều đến tiếng thở phào nhẹ nhõm rất khẽ của hắn. "Trước mắt giải quyết chúng cái đã, tôi chắc rồi thể nào cũng có thêm người bị thương bị chuyển tới đây."
"Cậu nói phải."
Linh tính của Hitoshi về chuyện Yakushimaru đã từng trải qua những tình huống sơ cứu tại chỗ giữa bạo loạn hồi nãy không sai chút nào. Cậu kìm chế bản thân không há hốc hay trợn mắt vì kinh ngạc và ngưỡng mộ khi một cảm giác tôn trọng mới phồng lớn với một tốc độ đáng sợ trong ngực dành cho thằng bạn cùng lớp; tập trung hơn vào việc định vị những người bị thương, lắng nghe những yêu cầu chuyền cho hắn những dụng cụ cần thiết từ ba-lô và quan sát hắn sát trùng, băng bó, cầm máu, chỉnh khớp về đúng vị trí ban đầu và cố định xương gãy với những mảnh gỗ chúng kiếm được xung quanh, tất cả thao tác được thực hiện đâu ra đấy, với một độ chính xác, dứt khoát, thấu đáo và thành thạo ngang tầm—thậm chí còn hơn—một bác sĩ hay một nhân viên y tế thực thụ. Với từng này người bị thương và xe cứu thương chưa tới nơi, sự hiện diện của hắn ở đây đúng là một phước lành.
Hitoshi đợi đến lúc Yakushimaru hoàn thiện những khâu sơ cứu cuối cùng cho một vết cắt dài tương đối sâu trên đùi trái một nữ doanh nhân rồi mới lên tiếng. "Cậu ngầu lắm đấy, biết không Yacchan," cậu mỉm cười động viên, nhìn hắn thở mạnh một cái qua mũi, hai vai hạ xuống hẳn và tay thả lỏng bên thân.
"Chỉ là sơ cứu cơ bản ai cũng nên biết thôi," hắn bảo, cầm lấy chai nước khoáng Hitoshi đưa, vặn mở nắp và ngửa cổ lên uống một ngụm lớn. "Nhất là cậu, nếu như cậu muốn theo đuổi nghiệp Anh Hùng."
Cậu đưa mắt đảo qua cái sảnh la liệt người, không khí đã bớt căng thẳng rõ rệt sau giây phút nguy hiểm tột độ đã qua và tất cả đều đã được kiểm tra y tế sơ bộ. "Thế thì bữa nào đấy dạy tôi nhé," cậu nhoẻn miệng cười toe với hắn, và được đáp lại bằng một cái nhìn chòng chọc đùa-tôi-à quen thuộc.
"Chưa nổi một tuần mà cậu đã nhờ vả tôi đủ thứ rồi," hắn làu bàu, nhưng không từ chối yêu cầu của cậu. Lưng ngả ra sau tựa vào tường và chân duỗi thẳng ra dài miên man, hắn nhắc, "Nhớ ghi thêm một cái nữa vào sổ nợ."
"Ổn thôi," Hitoshi bật cười khẽ.
Yakushimaru đảo mắt, tháo bỏ cặp găng y tế ra và xỏ lại vào đôi găng đen thường ngày hắn vẫn xài. Người hắn như nuốt chửng trong cái áo gió đen bám bụi và muội than dài ngang bắp đùi, nhắc nhở rằng hắn cũng chỉ là một thiếu niên năm nhất cao trung như cậu. Cậu nghĩ áo khoác ngoài của cậu cũng trong tình trạng thảm hại tương đương, ít nhất là cậu có thể thấy mấy đường xám đục vằn vện quanh tay áo, không nghi ngờ rằng đem đi giặt sẽ cả là một cơn ác mộng.
Từ tư thế ngồi xổm cậu hạ bệ hẳn xuống, cái lạnh của sàn đá xuyên qua vải quần bò thẳng vào thụ quan da có tác dụng ngang như một mũi caffeine nguyên chất thẳng lên não. Cậu xích lại gần thằng bạn hơn một chút, tay vắt hờ ngang qua đầu gối phải co lên. "Cậu nghĩ sao về cái thứ đang tàn phá tanh bành ngoài kia?"
"Con Cthulhu đời thực ấy á?" Thật thú vị là Yakushimaru cũng có liên tưởng y hệt Hitoshi. "Nếu là kosei nhóm Phát Động hay Biến Hình, mọi thứ sẽ sớm đâu vào đấy chừng nào có Aizawa-sensei. Còn không thì là rắc rối thật sự." Một tiếng rền như sét đánh và động đất đồng thời làm mọi người thót tim. Phần lớn mọi người thì đúng hơn. Yakushimaru có cái kiểu phân tích tình hình dù là tận thế trời sụp đến nơi vẫn lãnh đạm thản nhiên như ngồi phòng hội nghị đọc báo cáo. "Rõ ràng là trường hợp thứ hai rồi."
Hitoshi rướn người qua với lấy chai nước. "Liệu đấy có thể là một Noumu không?" cậu không thể không hỏi.
Thắc mắc này buộc Yakushimaru yên lặng suy nghĩ kĩ một hồi. "Không thể ngoại trừ khả năng ấy," hắn chậm rãi công nhận. "Nhưng nó sẽ khá mất thì giờ và tốn kém." Hitoshi nghe tới đấy chỉ nhướng mày, và dù mới quen biết nhau một thời gian ngắn, cơ mà những buổi thảo luận đêm khuya giữa hai đứa diễn ra đủ thường xuyên để hắn hiểu đó là dấu hiệu hắn cứ thoải mái tiếp tục, cậu sẵn lòng—và nóng lòng—lắng nghe. "Trên lý thuyết một người không thể có nhiều hơn một kosei, sức chịu đựng của cơ thể người chỉ đơn giản không cho phép—cũng như cố gắng đổ quá nhiều nước vào một cái ly. Chưa kể, nếu cố gắng nhét một thứ không tương thích cơ chế phản vệ của cơ thể sẽ tự động đào thải." Như triệu chứng của ngộ độc thực phẩm đầu tiên thường là nôn mửa và tiêu chảy, Hitoshi gật đầu. "Nhồi nhét thêm từng ấy thứ vào một cơ thể đã hoàn chỉnh đòi hỏi kha khá kiên nhẫn và tinh tế trong công đoạn chuẩn bị 'vật chứa', bao gồm và không giới hạn ở ghi đè thêm lên thông tin di truyền của vật chủ và giữ cho những nhân tố mới cài không đấm đá lẫn nhau hay phá hỏng phần nguyên gốc."
Hitoshi để lý giải của Yakushimaru từ từ ngấm vào như nước lạnh cậu vừa uống trôi dần theo thực quản xuống dạ dày. Mối quan hệ giữa di truyền, cơ chế sinh học của cơ thể người và nhân tố siêu năng nói chung đến nay vẫn còn nhiều mảng chưa giải đáp được và đến ba phần tư vẫn còn là phỏng đoán. Bỏ qua sự vô nhân đạo và mục đích sử dụng đáng quan ngại ra, cậu phải thừa nhận tạo ra được một cá thể người chứa được nhiều kosei là một thành công lớn trong lĩnh vực công nghệ gen—một thành tựu đáng ra có thể giúp ích cho những người mà siêu năng có "tác dụng phụ" gây ảnh hưởng xấu lên cơ thể vật chủ, như Ohguchi cùng lớp, buộc phải uống một đống thuốc hỗ trợ hàng ngày để ngăn dịch tiêu hóa không tự làm hại khổ chủ.
Cậu rùng mình, một phần vì gió lùa rờ tay dọc sống lưng cậu rét buốt nổi gai ốc. "Thấy cậu biết nhiều về kosei như thế vẫn làm tôi phát ớn," cậu nhận xét. "Đặc biệt xét việc bản chất của Noumu vẫn là đối tượng bảo mật thông tin cao và còn đang trong diện nghiên cứu."
Ngón trỏ tay phải của Yakushimaru nhịp nhịp lên sàn không tiếng động, như hắn vẫn hay làm trong vô thức khi tính toán gì đấy. Không hiểu sao cậu vẫn luôn để ý tìm kiếm cử chỉ này. Có lẽ là một cách cậu đánh lạc hướng bản thân khỏi chú ý tới những cảm xúc tiêu cực vẫn còn nhen nhóm trong mình lúc này. "Đúng là Noumu chưa bao giờ xuất hiện cho tới đầu năm nay, nhưng ý tưởng về một cá thể có nhiều hơn một kosei cũng là một giả thuyết với tuổi đời hai thế hệ và càng được chú tâm tới hơn khi kosei sao chép kosei của người khác xuất hiện."
Kosei sao chép kosei. Nhóm kosei hoạt động phụ thuộc vào những kosei khác cũng là một trong những thành phần hiếm gặp nhất. Hitoshi nhớ cùng niên khóa với chúng bên Khoa Anh Hùng lớp B có Monoma Neito sở hữu năng lực nói trên, tuy nhiên đấy là một kosei có rất nhiều hạn chế. Cậu ta có thể lưu trữ cùng lúc một số lượng kosei nhất định, có điều không thể sử dụng đồng thời nhiều hơn một cái; hơn nữa có những loại kosei cậu ta không thể sao chép và giới hạn thời gian cũng là một thứ khó chịu. "Nhưng về bản chất Sao Chép cũng chỉ là một kosei duy nhất, đúng chứ?" cậu chỉ ra.
"Ít nhất về nguyên tắc là như vậy," hắn đồng tình; nhưng dường như có một ý nghĩ trái ngược nào đấy làm hắn không hài lòng mà tiếp tục trầm ngâm nghiền ngẫm thêm. Hitoshi tin cậu biết chính xác trường hợp ngoại lệ hắn đang chiêm nghiệm lúc này là gì. "All For One vừa có thể tước đoạt mà cũng vừa có thể trao tặng, đối phương có cho phép hay không không thành vấn đề. Những câu chuyện đồn đại xuyên suốt lịch sử cũng như sự hiện diện của Noumu chứng tỏ rằng cả hai hành động nói trên đều có khả năng gây chấn thương lên người bị cướp hoặc người được nhận. Nhưng hắn thì không. Tức là cơ thể và não bộ của All For One hẳn được lập trình theo một trật tự đặc biệt nào đấy. Có thể như một dạng kho chứa dữ liệu khổng lồ, với hàng và kệ và thư mục và tệp tin được dán mác và phân loại riêng rẽ để các kosei không ảnh hưởng lẫn nhau và không vấy bẩn siêu năng gốc của hắn."
Lấy và cho tùy ý thích. Nghe như năng lực của Chúa. Hitoshi chắc chắn hắn cũng có cảm thấy như một dạng thánh sống.
(Cũng như khả năng xé nhỏ và lắp ráp mọi vật chất chỉ với một cái chạm tay.)
"Vậy đây không phải là một Noumu," cậu kết luận. Dây giày trái cậu hơi lỏng nên cậu dỡ chúng ra thắt lại. Xét tình trạng thảm hại của đôi này, có vẻ như cậu sắp sửa phải mua một đôi mới. Cậu đoán cậu nên hỏi ý kiến Shiroyama hay Hinata xem loại giày thể thao nào bền nhất, với tần suất di chuyển nhiều như bây giờ.
"Tôi không phủ nhận nó hoàn toàn cho đến khi mình biết nhiều hơn, nhưng phải, nó không hợp lý cho lắm. Theo những gì tôi thấy hiện tại, con quái vật của chúng ta không có dấu hiệu của quá tải Nhân tố Siêu năng." Ngón trỏ hắn lơ đễnh vẽ vòng tròn trên sàn đá. "Tôi nghĩ mình có thể cho rằng quái vật lai tạp của chúng ta là một kosei nhóm Dị Hình dưới tác dụng của Trigger." Miêu tả "lai tạp" đột nhiên làm cậu nhớ tới Awase Yousetsu của lớp 1-B, dẫn theo một ý tưởng vừa điên rồ cũng vừa có lý khác. "Hoặc một kosei có khả năng lai ghép vật thể vượt ngoài kiểm soát. Hoặc là một thứ gì đấy khác hẳn. Kosei muôn màu muôn vẻ, đoán già đoán non qua quan sát không cũng khó mà nhắm chính xác được một trường hợp cụ thể."
Hitoshi héo rũ xuống khi chạy dọc một lượt các cách tình huống có thể biến thành núi lở đá lăn đè chết người ta. Cậu nhăn nhó, rên rỉ, "Tôi không có linh cảm tốt tí nào về toàn bộ chuyện này."
Yakushimaru nhún vai. "Đâu phải như mình được làm gì nhiều," hắn điềm nhiên bảo. Hitoshi để ý rằng hắn nói được làm, không phải làm được, và cậu cho phép bản thân tin rằng dưới mấy lớp bình tĩnh ấy hắn cũng bất mãn với tình hình không kém gì cậu. Thật sự đúng hay không cũng chẳng quan trọng mấy—nó khiến cậu cảm thấy khá hơn đôi phần.
Hitoshi trông hắn chống tay đẩy người đứng thẳng dậy, phủi qua quần áo cho có xét đống đổ nát xung quanh và lượng tro bụi quẩn quanh trong bầu không khí. "Đi nào," hắn giục. Từ xa vọng tới tiếng còi xe cứu thương. Cậu đáp lại bằng một tiếng thở mạnh đằng miệng và cố tình túm lấy mép áo hắn làm tay vịn kéo bản thân dậy.
.
.
.
Luật Murphy nói rằng bất cứ chuyện gì có thể đi theo chiều hướng xấu hơn sẽ đi theo chiều hướng xấu hơn.
Hitoshi chưa bao giờ thấy nó đúng hơn hay hận thù nó hơn như lúc này.
Nếu phải chọn, cậu tin giây phút mọi thứ bắt đầu có dấu hiệu xuống dốc là khi cậu đỡ một sinh viên đại học với chân phải bị gãy lên xe cứu thương còn Yakushimaru tường thuật lại với một nhân viên y tế về thương tích của từng người và những sơ cứu chúng đã thực hiện, thì một Anh Hùng xuất hiện, cõng một người đàn ông bị chấn thương đầu, máu đỏ thẫm nửa mặt, dẫn theo một nhóm dân thường cần sơ tán đằng sau nữa.
"Có phải hai cậu là Mephisto-kun và Yakushi-kun không?" anh ta hỏi trong lúc chuyển nạn nhân trên lưng cho một nhân viên y tế khác chăm sóc.
"Phải, chúng tôi đây." Hitoshi vẫn chưa quen lắm với việc người thi hành công vụ xài mật danh của cậu; cơ mà cậu gật đầu, đoạn đánh mắt qua thằng bạn. Yakushimaru hẳn cũng đã nghe thấy tên mình được xướng, trao đổi mấy lời cuối với nhân viên và chào tạm biệt với một cái cúi đầu nhẹ, rồi rảo bước lại gần. "Có gì thế ạ?"
"Eraserhead-san và Tsukauchi-keibu muốn sự giúp đỡ của hai cậu," anh nói như thể anh cũng không chắc mình đang nói gì, không quên dò xét hai đứa một lượt từ đầu tới chân từ trái qua phải một cách hơi quá trắng trợn, rõ ràng bối rối xen lẫn khó xử với chuyện dân chuyên lão làng yêu cầu hỗ trợ từ hai thiếu niên vắt mũi chưa sạch.
Hitoshi có thể tưởng tượng được tại sao Aizawa-sensei lại nghĩ cậu sẽ có ích—với Tẩy Não, cậu có thể giúp người bị thương tĩnh tâm lại và sơ tán dễ dàng nhanh chóng hơn, hay Cthulhu không phải là vấn đề duy nhất họ cần xử lý và không gì giải quyết một hội tội phạm nhỏ hiệu quả mà không tốn nhiều công sức nhân lực bằng bắt tất cả phải làm theo những gì họ muốn. Nhưng Yakushimaru—"Nếu họ cần thêm giúp đỡ y tế thì tôi tin các nhân viên cứu hộ ở đây sẽ hiệu quả hơn tôi," hắn nói, ngón cái trỏ ra sau lưng, có vẻ cũng bất ngờ và khó hiểu không kém gì Anh Hùng trước mặt.
Có thể là một hành động khiêm tốn, có thể là trốn tránh trách nhiệm; dù là gì đi chăng nữa Hitoshi vẫn khịt mũi một cái rõ to. Cậu cũng có nghe thấy những bình luận kinh ngạc và những lời khen hài lòng từ hội cứu thương vừa đến dành cho thành quả nỗ lực của Yakushimaru.
Anh Hùng chỉ giơ hai tay lên. "Anh không biết chi tiết, bởi anh chỉ là người đưa tin thôi." Không đợi hai thằng bé phản ứng gì thêm, anh đã quay gót và bắt đầu bước tiếp. "Đi theo anh."
Giờ thì Yakushimaru có vẻ không thoải mái thật, dựa vào cái chau mày nhẹ. Hitoshi đoán hắn hình dung được họ muốn hắn sử dụng những kỹ năng của mình với mục đích gì, và hắn không thích viễn cảnh ấy tẹo nào bởi nhiều lý do cậu không biết (chưa biết). Cũng chau mày theo, cậu ngoái đầu qua ném cho hắn một cái nhìn dò hỏi quan ngại, tuy nhiên hắn chỉ trút một tiếng thở khẽ đầy cam chịu, tay đút sâu hơn vào túi áo và khởi hành.
Quang cảnh trông càng thảm hại hơn khi họ tiến sâu thêm vào chiến trường chính. Họ bước qua những tảng bê tông vương vãi, những vết rạch dài ngoằn ngoèo trên đường nhựa, những biển báo và cột điện đổ ngang, xung quanh có những tòa nhà tan hoang và những đám cháy rải rác. Trên đường họ gặp thêm nhiều nhóm Anh Hùng dẫn người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm nữa. Trời thu chuyển lạnh và gió rít ù ù bên tai đem theo mùi máu, mùi khói, mùi thịt cháy cùng tiếng người gào thét gọi nhau qua những tiếng nổ, tiếng gãy răng rắc và tiếng thứ gì đấy đổ sụp xuống rầm rập. Những tràng động đất tạo ra từ những di chuyển của Cthulhu càng lúc càng giống với tiếng sấm rền hãi hùng hơn.
"Có những Anh Hùng nào đang ở hiện trường rồi?" Hitoshi lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng ngột ngạt của chuyến đi này trước.
Cậu không thích ánh mắt vị Anh Hùng dẫn đường chúng liếc xéo rất nhanh qua vai dành cho cậu chút nào (sao cậu dám, cậu nghĩ cậu là ai). Nhưng may cho cậu là anh ta có trả lời, cho dù lãnh đạm, "Endeavor-san và Edgeshot-san đang cùng đối đầu trực tiếp với đối tượng cùng Eraser-san và Ryukyu-san. Văn phòng của Kitsunebi-san và Aeolus-san phụ trách việc sơ tán và bảo vệ người dân, trong khi Kitsunebi-san và Aeolus-san đang chiến đấu với một nhóm tội phạm khác."
Hitoshi bật nhảy qua một biển cấm đậu xe đổ chắn ngang. "Một nhóm tội phạm khác?" Không bất ngờ lắm.
"Một băng trộm lợi dụng hỗn loạn để đột nhập một đại lý dược phẩm."
Hitoshi nghĩ trong phạm vi khu vực bị phong tỏa này có một chi nhánh của ngân hàng Sumimoto Mitsui, và hình như họ vừa đi qua một cửa hàng nữ trang. Đấy chắc chắn là hai địa điểm xứng đáng cướp bóc hơn. Trừ phi có gì đấy ở tiệm thuốc nói trên có giá trị hơn cả tiền mặt và vàng bạc đá quý. "Và đại lý dược phẩm ấy là gì?"
Nếu như anh ta đã không sẵn ngờ vực và khó chịu với thái độ của Hitoshi trước đấy, giờ thì anh ta bực mình thật với tốc độ và số lượng câu hỏi cậu đang tuôn ra. Anh ta đi trước hai đứa bọn cậu nên không phải như anh có nhìn thấy cái trừng mắt của cậu, nhưng cậu có nghe được cảm tưởng của anh ta qua lời đáp cứng nhắc cụt lủn, "Yakushi-ji, thuộc tập đoàn Mizugameza."
Mizugameza.
Cậu không phải là người duy nhất tối sầm mặt lại ở cái tên đó, nhưng cậu không rõ lý do khiến Yakushimaru thay đổi biểu cảm là gì, liệu nó có trùng với cậu không hay trong cái bể càng lặn sâu càng không thấy đáy này hắn biết được tới đâu. Ấy là những thắc mắc cậu tạm lưu lại, cất cẩn thận vào một ngách khác trong tâm trí, rồi hít một hơi thật sâu và đâm thẳng vào cái bể trước mặt trước cái đã. "Phiền anh dẫn chúng tôi tới đó ngay bây giờ."
Tới đây thì vẻ khó ở của anh ta lộ hẳn ra mặt và xuất hiện trực tiếp cho cả hai đứa bọn cậu cùng chiêm ngưỡng. "Anh tin là Kitsunebi-san và Aeolus-san đã kiểm soát được tình hình chỗ đấy và sẽ xong việc sớm thôi. Hai cậu không cần phải lo." Hitoshi hừ nhẹ, và ánh nhìn của anh ta rắn lại hơn nữa.
Một Anh Hùng mới vào nghề, đứng đắn khuôn mẫu và vâng lời cấp trên răm rắp. Đúng thể loại Hitoshi không muốn làm việc cùng một chút nào, nhất là trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này. Cậu cố hết sức để trông không giống như một thằng nhãi ranh xấc xược hỗn láo với bề trên, "Tôi là thực tập sinh của Eraserhead, và rất có thể cái băng trộm nho nhỏ của anh có liên quan tới một vụ án thầy ấy và Tsukauchi-san đang điều tra. Nếu không xử lý đúng cách có thể chúng tôi sẽ mất đi một đầu mối quan trọng." Cậu thở mạnh qua mũi. Đây chắc chắn không nằm trong danh sách cách những việc cậu muốn làm trong một buổi chiều Thứ Bảy. Một phần cũng là do cậu. Cậu tự nguyện để mình liên quan liên đới đến vụ án này. "Eraserhead sẽ hiểu quyết định của tôi, tuy nhiên phải chăng nó có khiến anh an lòng hơn, tôi đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hậu họa có thể xảy đến sau này. Thế nên, làm ơn, đưa chúng tôi tới Yakushi-ji."
Nếu có một điểm Hitoshi đánh giá sai về nam Anh Hùng trẻ này, thì đấy là độ cứng đầu của anh ta. Cậu tới giờ mới để ý là họ đã đứng lại từ lúc nào chẳng rõ. "Nghe này," anh ta kiên nhẫn giải thích mà nghe cũng sắp cạn kiệt kiên nhẫn đến nơi. "Nhiệm vụ của anh là đưa hai cậu tới chỗ Tsukauchi-keibu—"
Tuy nhiên phần còn lại của lời anh ta nói bị nuốt chửng bởi một tiếng nổ như muốn xé toạc nguyên một dãy phố phát ra từ một cửa tiệm đâu đấy đằng trước họ. Hậu chấn làm họ chao đảo một chốc, bản thân Hitoshi còn vấp phải một đường ống dẫn nước trồi lên và suýt nữa thì ngã oạch thật phải chăng Yakushimaru không nhanh tay túm chặt lấy bắp tay cậu.
"Ca này thảm thật," hắn lẩm bẩm, mắt phóng về sinh vật khổng lồ đằng xa đang khua khoắng xúc tu loạn xà ngầu, xô đổ các công trình như một đứa trẻ lên năm trong cơn giận dữ đạp đổ những khúc gỗ xếp hình. Những ngọn lửa nhá lên quẹt ngang nền trời xanh tím như sao băng chắc chắn là tác phẩm của Endeavor, và cậu nghĩ cậu có thoáng thấy bóng dáng một con rồng bay qua bay lại cố gắng tìm góc giáng đòn xuống Cthulhu. Thêm bớt Hitoshi nghĩ cuộc chiến này cũng kéo dài chừng hơn nửa tiếng rồi chứ chẳng đùa, và có vẻ như phe Anh Hùng chưa có được một kết quả gì đột phá cả. Trận chiến kéo dài với một đối thủ có kích thước và sức mạnh áp đảo chỉ tổ thiệt cho phe ta.
Phải thừa nhận điều này làm cậu đau lòng khôn xiết, nhưng Yakushimaru nói đúng. Ca này thảm thật.
Họ bị xen ngang một lần nữa bởi một tiếng khóc ré chói tai. Hitoshi nheo mắt. Một người phụ nữ trẻ bế một đứa bé trong tay, lưng cõng một đứa khác đang nức nở ngọ nguậy không yên hối hả chạy bắt chân lên cổ chỉ kịp thoát khỏi một cái xúc tu trong đường tơ kẽ tóc.
"Aurora-san!" Người Anh Hùng làm nhiệm vụ dẫn đường cho chúng vung tay triệu hồi một cơn gió nhấc bổng ba người họ khỏi mặt đất và trôi tới mình.
"Cảm ơn nhiều, Kamikaze-kun," Aurora thở phào một tiếng như vừa trút được một gánh nặng khỏi vai—và đúng là thế thật, bởi nam Anh Hùng kia—giờ thì Hitoshi biết danh xưng là Kamikaze—đang cố nhấc đứa trẻ gào khóc giãy giụa khỏi lưng cô. Nhấn mạnh là cố, bởi có vẻ như họ có một đứa ầm ĩ ương bướng ở đây.
"Anh đang làm bé ấy đau đấy," Yakushimaru lại gần, ngồi thụp xuống và kéo ba-lô khỏi vai để trước mặt. "Có một vết cắt lớn ở mạng sườn bé, và tôi nghĩ là cẳng chân phải bé bị gãy." Hắn quay sang kiểm tra đứa đang được bế trong tay Aurora năm giây, vén tóc xem xét vết máu đang có dấu hiệu đông lại và chuyển nâu từ thái dương dọc hết chiều dài mặt bên trái. "Bé này thì ngất xỉu vì chấn thương đầu."
Kamikaze cuối cùng cũng đã di chuyển cậu bé nọ vào vòng tay mình thành công. Tuy nhiên thằng bé vẫn không ngừng hét, không ngừng gào, không ngừng khóc, "Nee-chan, đừng chết mà, nee-chan—"
Hitoshi đã bao giờ đề cập tới việc cậu ghét thậm tệ tiếng trẻ con mè nheo như thế nào chưa?
Điều an ủi lớn lao nhất là Yakushimaru trông cũng ngao ngán với toàn bộ tình huống này không kém gì cậu. Hắn thở mạnh một cái qua mũi, tháo kính xuống dùng mép áo sơ-mi mặc dưới áo len để lau vệt bẩn trên tròng mắt phải. "Shinsou-kun, phiền cậu."
"Okay." Hitoshi lấy ngón út ngoắc vào giữa bàn tay bụ bẫm để thu hút sự chú ý của bé trai. "Hey, sshhh, không sao hết, không sao hết. Có các Anh Hùng ở đây, và họ sẽ giúp đỡ chị gái em, được chứ?"
Cậu bé nấc cục một cái, mở miệng, hẳn để đáp lại cậu, nhưng một phản ứng nhỏ là tất cả những gì cậu cần để phá bỏ mọi thứ rào cản ngáng đường và nắm chắc toàn bộ những sợi dây tâm trí, mảnh mai, mềm mại và trơn mềm như nước suối giữa những ngón tay cậu. Tiếng khóc đột ngột bị cắt giữa chừng như có ai đấy nhấn nút ngừng file âm thanh và Hitoshi có thể cảm thấy cái yên lặng tê tái bao trùm lên cái nhóm nhỏ bọn họ cũng như ánh nhìn trân trối chết điếng của Aurora và Kamikaze đang chĩa thẳng vào gáy mình. Có một cái bong bóng nhỏ bao quanh họ, và tất cả những thứ thuộc về thế giới bên ngoài cái bong bóng ấy đều bị biến dạng và bóp méo quái đản, mọi hình dáng sắc màu mờ nhòe trộn lẫn trông giống những đốm loang lổ vô định hơn là người và vật và mọi âm thanh, mọi tiếng nói nghe lùng bùng như có bông gòn trong tai.
Hitoshi có thể tưởng tượng nụ cười mỉm cậu đang đeo trông đáng sợ thế nào trong mắt hai Anh Hùng chuyên nghiệp, tuy nhiên đấy là điều cuối cùng khiến cậu bận tâm lúc này. "Em mệt rồi, nên hãy ngủ một giấc đi, vài tiếng đồng hồ sau tỉnh dậy là tất cả sẽ ổn-cả-thôi," cậu ngâm nga, và theo từng nhịp, từng từ, những ngón tay vô hình vươn ra, rất nhẹ, rất êm, kéo mi mắt bé cụp xuống và nhịp thở dần sâu hơn, đều đặn hơn, thân người và chân tay thả lỏng. Bé đã ngủ.
"Thế tiện lợi cho mọi người làm việc hơn rồi đấy." Tuyên bố của Yakushimaru, người duy nhất vẫn thản nhiên như không sau khi chứng kiến Hitoshi tẩy não một đứa trẻ, không quá lớn nhưng mọi âm tiết phát ra rõ ràng và chắc chắn và bình tĩnh đủ để chọc thủng cái bong bóng ma thuật của Hitoshi đã kéo Aurora và Kamikaze vào cùng. Hai người như sực tỉnh khỏi màn thôi miên, chớp mắt lia lịa và vẫn còn bối rối lúng túng, nhưng chỗ nào họ còn thiếu sót và còn ngần ngừ đã có Yakushimaru vươn tay ra bắt lấy giữa chừng. Như hắn đang đẩy cái ba-lô của mình gần hơn về hướng Aurora, đặt kính ngay ngắn trở lại trên sống mũi rồi tháo găng tay đút túi áo. "Tất cả mọi thứ hai người cần đều có trong đó—bông gạc, thuốc sát trùng, băng dán cá nhân, cả túi chườm lạnh cho đầu bé gái nữa. Tôi nghĩ tôi không cần phải chỉ dẫn dân chuyên cách thực hiện sơ cứu cơ bản, không sai chứ?"
"Từ từ đã," Hitoshi nắm lấy cổ tay Yakushimaru khi nhận ra hắn dợm đứng dậy. Cho dù lúc nào cũng đeo găng nhưng tay hắn vẫn lạnh ngắt lạ lùng, đúng như ngoại hình trắng bệch của nó. "Cậu không trực tiếp điều trị cho hai bé ấy à?"
Hắn không nhìn cậu. Đầu hơi nghiêng qua, hắn chăm chú dò xét thứ quái vật khổng lồ phía trước, giờ chỉ còn cách họ dăm chục thước—một khoảng cách quá gần, quá nguy hiểm—với một sự hiếu kỳ gần như hồn nhiên thơ trẻ. "Lý do Aizawa-sensei và Tsukauchi-keibu triệu hồi bọn mình—cậu để kiểm soát hỗn loạn, và tôi để chấm dứt mọi thứ ngay tại đây."
Cậu cau mày. "Cậu nói năng vô lý quá đấy."
"Rồi cậu sẽ thấy."
Với một cái xoay cổ tay thoăn thoắt và uyển chuyển, hắn đổi tư thế từ để cậu nắm lấy tay hắn chuyển sang hắn nắm lấy tay cậu, siết nhẹ một cái như để trấn an rồi thả ra.
Nuốt khan một cái, Hitoshi mím môi, dõi theo bóng lưng Yakushimaru. Tà cái áo khoác quá khổ của hắn phấp phới trong gió như áo choàng anh hùng khi hắn chạy lấy đà một quãng, bật nhảy đáp lên nóc một chiếc ô tô với một tiếng huỵch lớn, rồi phóng lên cao, và vạt áo giang rộng tựa như cánh chim để hắn bay lượn giữa không trung.
Hitoshi dõi theo Yakushimaru, hai mắt trợn trừng như muốn lòi ra khỏi tròng trước cảnh hắn lao thẳng tới, bắt trọn toàn bộ khoảnh khắc Cthulhu, sinh vật tạp nham khổng lồ thần thoại, một quả núi, một tòa thành kiên cố biết đi sụp đổ như một lâu đài giấy.
.
.
.
[1] 110: Số điện thoại cảnh sát ở Nhật
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip