十八
Thứ Hai trôi qua một cách chậm chạp. Nguyên ba mươi phút tổng cộng của giờ ra chơi Yakushi phải để mớ tài liệu và tạp chí y khoa của hắn sang một bên mà giảng lại toàn bộ chương Sinh học hiện tại cho Hitoshi, Imai và Yume chuẩn bị cho tiết bốn—thật ra là một bè một lũ phải đến mười đứa, tính cả những người khác trong lớp vác sách vác tập qua nghe ké; tốt thôi, tức là sẽ có nhiêu ấy con người cùng mở hầu bao góp tiền trả công phụ đạo. Có điều khi bị gọi lên Imai không giải thích thấu đáo được chu trình Calvin, thế nên vẫn bị phạt đứng mười lăm phút.
Chuông báo giờ nghỉ trưa reo lên và Hitoshi bỏ tay liền khỏi cố gắng giữ lưng thẳng và mắt mở, thả mình đánh phịch xuống bàn, thở dài một tiếng nhẹ nhõm khoan khoái. Xung quanh cậu lao xao tiếng bạn học cười nói, thu dọn sách vở và lục đục rời phòng học đến căng-tin. Cậu ngoái cổ liếc ra sau. Yakushi kéo khóa ba-lô và xốc nó lên vai, đoạn đặt cái bình giữ nhiệt màu bạc cỡ nửa lít lên mặt bàn Yume.
Cậu ta bật nắp, nhấp một ngụm, nhắm mắt lại và thả ra một tiếng khoan khoái. "Danke."
Yakushi hơi nghiêng đầu. "Versuche, nicht im Unterricht zu schlafen." Hắn liếc xéo qua cả Hitoshi nữa. "Điều này cũng áp dụng luôn với cậu, Shinsou-kun."
"Tôi không hiểu cậu vừa nói gì cả," cậu chỉ ra, không quên một cái đảo mắt. Cái kiểu chuyển chế độ ngôn ngữ xoành xoạch của hai con người này rồi sẽ có ngày giết chết cậu.
"Cố đừng ngủ gật trong lớp." Yume phiên dịch lại, đưa cốc lên uống thêm một ngụm nữa, trước khi quay trở lại Yakushi, hai mắt híp lại và cánh môi cong lên thành ba vầng trăng khuyết hoàn hảo. "Aber keine Versprechungen."
Trông Yakushi không thể nào lãnh đạm hơn. "Wir arbeiten an den Notizen, die du machst, Jung." Nghe như một lời hăm dọa—bất kể nó có nghĩa là gì đi chăng nữa. Phản ứng của Yume cũng không đem lại nhiều manh mối cho lắm, bởi khóe miệng cậu ta còn ngoác rộng hơn, cực kỳ cợt nhả, và được đáp lại bằng một cái chắt lưỡi khẽ. "Bis später."
Đến khi Yakushi khuất dạng hẳn, Hitoshi mới chuyển sang ngó chòng chọc Yume, lặp lại, nửa cái-quái-gì-đấy, nửa cợt nhả. "Jung?"
"Jung" đang ngả người ra sau, vật vã không thua kém gì cậu, cái thân dài ngoằng vắt vẻo qua ghế như một miếng giẻ lau. Bàn học ở trường học Nhật Bản chắc chắn không được thiết kế cho kiểu người quá khổ như cậu ta. Yume nghiêng đầu, nhìn thẳng lại Hitoshi, mặt chai lì. "Đấy là tên tôi mà."
"Tôi biết." Hitoshi nhe nhởn. "Cậu đáng ra nên tên là Carl Jung." Nhiều như cái tên Yumezawa êm ái đầy uy quyền trên đầu lưỡi người Nhật ra sao, Jung mô tả toàn diện và tinh tế hơn các sắc thái trong cái vùng từ trường ngầm phi phàm bao quanh cậu ta. Không ngạc nhiên khi Yakushi cũng đi đến kết luận tương tự. Nhưng đấy không phải là thứ cậu muốn bàn luận lúc này. "Bất ngờ đấy. Yacchan gọi tên cậu không dùng kính ngữ. Và tôi vẫn mắc kẹt ở Shinsou-kun," cậu làm bộ mếu máo sụt sịt, quẹt khóe mắt và áp tay lên ngực trái xoa dịu "con tim mềm yếu tổn thương".
Yume đảo mắt. "Người Đức cũng có kính ngữ, nhưng xét tình huống giao tiếp nó nghe kì lắm. Tụi mình đều là bạn bè cả. Đây không phải là một cuộc đua. Bộ cậu muốn tôi gọi cậu là Shin hả?"
Hitoshi nhăn mày liền. "Không. Cậu gọi tôi vậy chẳng khác nào đang gọi tên ba tôi."
"Ờ, tôi cũng nghĩ vậy." Cậu ta ngả người lại về phía trước, tay chống cằm. "Gọi nhau sao đâu quan trọng—cậu và Nijikawa-san là bạn lâu năm nhất trong hội, và cậu vẫn xài họ cổ đấy thôi."
Cậu giơ hai tay lên. "Tôi chỉ cố tỏ ra lịch sự," cậu đáp đơn giản. Và gọi cô bằng tên có gì đấy không đúng. Yume hiểu rõ điều này, cũng có cảm nhận tương tự, cậu biết. Hitoshi vươn vai một cái thật dài, cảm giác các khớp kêu răng rắc khi uốn về đúng chỗ rồi chống tay lên mặt bàn đẩy người đứng dậy. Chưa gì đã thấy Yume úp má xuống cánh tay. Tóc cậu ta như một đám mây trắng trông rất thích mắt, cậu không thể kìm được mà lùa tay vào vò rối nó thêm. "Hôm nay muốn ăn gì?"
Lịch trình giờ ăn trưa thường là Hitoshi hoặc Imai mua hộ cậu ta một món gì đấy gọn nhẹ ở căng-tin—thường là onigiri, sandwich hoặc bánh bao curry—kèm một lon cà-phê hay Monster từ máy bán hàng tự động, trong khi cậu ta tranh thủ không gian trống mà chợp mắt. Yume sống tương đối lành mạnh, ngoại trừ thói quen ngủ ra. Cậu ta sợ ngủ, nhưng là người nên cũng cần ngủ. Khó ai trách được. Thành thử ra một trong những dàn xếp bất thành văn của tập thể 1-C là giờ nghỉ trưa tất cả biến khỏi phòng học, tạo không gian riêng tư cho Yume. Không có ai ngủ trong phạm vi gần tức cậu ta có thể thoải mái thiếp đi mà khỏi phải lo bị đột ngột kéo vào mộng cảnh của người khác.
Giọng Yume bị nuốt chửng một nửa bởi vải và tay. "Hôm nay có BLT đúng chứ?"
"Yep."
Thiếu niên tóc trắng làm một vài âm thanh ừ hữ gì đấy không rõ, hồ như hài lòng. Hitoshi nhoẻn cười, xoa đầu cậu ta thêm một chút nữa thay cho câu trả lời rồi mới rời đi.
Sau mười phút dài cổ chờ trong cái hàng dài rồng rắn, cuối cùng cậu cũng mua được bữa trưa cho mình—bánh bao không phải là lựa chọn hàng đầu của cậu, nhưng bánh bao thịt của Lunch Rush hôm nay trông đặc biệt hấp dẫn—và Yume—cậu lấy được cái gần chót. Còn nhiều thì giờ nên Hitoshi thong thả chọn lối đi có quang cảnh hơn, tới cái máy bán hàng tự động lớn nhất khuôn viên chỗ gần thư viện.
Hôm nay không phải ngày nắng, nền trời là một màu trắng sữa có gì đấy khó chịu khi nhìn lên, tuy nhiên là kiểu thời tiết mọi người có thể an tâm là sẽ không bất chợt đổ mưa nên học sinh tụ tập ngoài sân cũng nhiều. Imai sẽ muốn quay vlog bên ngoài vào một hôm như thế này, Hitoshi nghĩ thầm, vừa đi vừa gặm bánh bao, ngang qua một nhóm nam sinh chơi bóng rổ—có sự tham gia của Shiroyama, Kakizaki, Hinata và Honegumi; Shiroyama vừa làm xong một cú dunk thì phát hiện ra cậu, chọt mấy tên còn lại và cậu gật đầu một cái đáp lại tiếng gọi quá ồn ào và hồ hởi của chúng—và một nhóm năm cuối Khoa Anh Hùng đang tập trận, xém nữa thì lãnh nguyên đòn Gring Wave của Hadou Nejire-senpai nếu như không có Takayama Atsushi-senpai nhanh chóng triệu hồi một bức tường đất lớn chắn đỡ. Quá nhiều con mắt nhìn nên bè đảng của Kojima-san chỉ lướt ngang qua cậu mà không gây hấn gì—ngoại trừ cái quắc mắt trứ danh ta-vẫn-đang-để-ý-đến-mi-đấy-nhãi-con trông đần độn hơn là đáng dè chừng.
Cách đích đến chừng dăm thước Hitoshi nhận ra cái đầu xanh lục quen thuộc đứng trước máy bán hàng tự động.
"Konnichiwa, Shinsou-kun," người quen tặng Hitoshi một nụ cười rạng rỡ như nắng đâm xuyên qua mấy tầng mây dày, đoạn cắm ống hút vào hộp sữa chocolate, nách kẹp cuốn kỷ yếu bọc da đỏ thẫm.
Cậu nuốt nốt miếng bánh cuối và vo tròn phần giấy bọc ngoài ném vào cái thùng rác gần đấy. "Midoriya." Có gì đấy kì lạ khi thấy Midoriya một mình, không có "đoàn tùy tùng" vây quanh, tuy nhiên cũng có thể là All Might lại kéo riêng cậu ta ra nói chuyện hay ăn trưa cùng—đến giờ thì cố gắng tỏ ra bí mật lén lút cũng chẳng có tác dụng gì nữa, bởi gần như cả trường đều biết hết rồi.
Âu mà Midoriya thực tế có dự định khác hẳn. "Cậu cũng đến thu thập tài liệu cho bài tập Lịch sử Anh Hùng à?"
"Không, tôi tới vì cái máy này có nhiều đồ nhất thôi." Hitoshi móc bóp lấy đồng bạc năm trăm yên bỏ vào ô trả tiền, trước khi bấm chọn một hộp sữa cho mình.
Lịch sử Nghệ thuật Anh Hùng Hiện đại, hay thường được gọi là Lịch sử Anh Hùng cho ngắn gọn hơn, là một trong số ít những môn mà ban nào cũng học và với tiến độ na ná nhau. Dự án Midoriya nhắc tới có chủ đề Một cá nhân không phải Anh Hùng, nhưng có ảnh hưởng to lớn tới lịch sử ngành thi hành luật pháp hiện đại. Kayama-sensei cho hạn ba tuần làm việc, tức cô kỳ vọng một thành phẩm thấu đáo và chi tiết. Lớp 1-C vẫn còn hạn mười hai ngày nữa, và Hitoshi cùng những thành viên trong nhóm cũng đã sẵn hoàn thiện được nhiều hạng mục rồi nên chúng có thể thư thả một chút.
"Vậy ha," Midoriya ngâm nga, nhai đầu ống hút. Giữa những hàng cây bắt đầu rụng lá, sắc lục bảo trên mái tóc và trong đôi mắt cậu ta như thêm xanh ngời, mơn mởn tràn trề nhựa sống, như một thứ thực vật trường xuân, những đốm tàn nhang rải rác trên má và sống mũi là phấn hoa. "Các cậu tính làm về ai vậy? Tớ, Tokoyami-kun và Satou-kun chọn Chánh Thanh tra Tsukauchi Naomasa. Điều khó khăn nhất có lẽ là lựa được những vụ nổi bật nhất chú ấy từng tham gia, bởi thành tích của Tsukauchi-san thật sự dài đáng nể. Tớ cũng muốn nhờ All Might giúp tớ xếp lịch phỏng vấn riêng chú ấy về vụ Sát nhân Xám nữa, nhưng có vẻ là dạo này chú ấy khá bận, nên—"
"Okay, okay, tôi hiểu ý cậu mà."
Hitoshi phì cười. Cậu không có chút gì ngạc nhiên khi Midoriya lựa lấy một người thân cận với All Might, hay cả việc cậu ta chưa gì đã vào chế độ lảm nhảm luôn miệng. Cậu cá là Midoriya luôn luôn đạt được điểm tối đa môn Lịch sử Anh Hùng, cậu ta biết nhiều về các Anh Hùng hơn bất kì ai cùng tuổi, Hitoshi đã từng nghe cậu ta thao thao bất tuyệt về một Anh Hùng Thời kỳ Bạc nào đấy không ai nhớ được.
Chính ra, thứ khiến cậu bất ngờ nhất là Midoriya dường như không có ý niệm gì về vụ án hiện tại đang khiến Tsukauchi-keibu phải vò đầu bứt tai là hậu họa sinh ra từ vụ án cậu ta cũng có tham gia chỉ chừng một tháng trước đấy.
"Nghe có vẻ chi tiết vậy, tôi tin là mọi thứ sẽ ổn thôi," Hitoshi bảo sau một ngụm sữa.
"Hmm, cảm ơn cậu, Shinsou-kun." Midoriya gãi đầu, cười ngại ngùng, ngón trỏ trái mân mê lần dọc mép cuốn sổ da lớn trên đùi. Hẳn cậu ta cũng vừa nhận ra là mình vừa luyên thuyên bất tận. Lần nữa. Cậu ta nói rất nhiều, và dường như lúc nào cũng có gì đấy để nói. Người ta không cần phải lo ngại về những khoảng trống yên lặng gượng gạo khi nói chuyện với Midoriya. "Và xin lỗi nếu như tớ có nói nhiều quá."
"Không hề gì." Không ai có thể thực sự nhái lại nụ cười yên hòa hớp hồn của Yumezawa Satoru, tuy nhiên cậu có thể cố gắng thực hiện một phiên bản tốt nhất trong khả năng. Imai luôn luôn bảo rằng mặt cậu trông cực kỳ gian trá tởm lợm khi làm vậy. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ mấy cái lên thái dương, "Thỉnh thoảng nói hẳn những mạch suy nghĩ trong đầu ra cũng có khiến mình thông suốt hơn." Nhất là với một kẻ suy nghĩ quá nhiều như Midoriya.
"Tớ đoán vậy. Mà, nhóm cậu thuyết trình về ai?" cậu ta lặp lại câu hỏi ban đầu, gần như trôi tuột mất dưới bể kể lể trần thuật ban nãy. Trông cậu ta có vẻ hiếu kỳ thật sự, mắt tròn xoe và to tướng, như một đứa trẻ lớp mầm. Cậu ta mà làm mặt cún con nài nỉ tội nghiệp chắc lợi hại phải biết.
"Tiến sĩ Elise Jung của BKA," Hitoshi đáp đơn giản.
"Ồ. Thú vị đấy." Midoriya chớp mắt lia lịa mấy cái, trước khi tay đưa lên xoa cằm, vẻ chiêm nghiệm. Tiếng cười giòn giã của một nhóm năm sinh chạy rượt nhau ngang qua lấp đầy mấy giây yên lặng tạm thời cậu ta dùng để suy ngẫm. "Hầu như mọi người đều chọn một nhân vật trong nước."
"Đấy chính là lý do tại sao tụi này chọn tiến sĩ Jung," cậu điềm nhiên chỉ ra, ngón áp út hơi gẩy nhẹ để quai túi nylon mở xoắn và đỡ xiết chặt những ngón tay mình hơn. "Một nhân vật khác biệt với thông thường, dù chỉ là một chút, sẽ dễ có được sự chú ý của mọi người hơn. Nếu như là một ai đấy họ không biết nhiều lại càng tốt." Cậu nhún vai một cái. "Với cả, tụi này có đường dây nóng tới thẳng Tiến sĩ, tội quái gì không xài."
Midoriya tới đây à lên một tiếng dài vỡ lẽ, miệng hơi hé mở tròn vo. "Yumezawa-kun là con trai bà ấy mà, đúng rồi. Hai cậu cùng nhóm với nhau à?"
"Ừm." Hitoshi, Yume và Honegumi. Honegumi không giỏi làm việc với quá nhiều dữ liệu và thông tin cho lắm, bù lại có mắt thẩm mỹ cực tuyệt, nên cậu ta phụ trách phần thiết kế slide-show; còn đâu Hitoshi và Yume sẽ lo liệu mảng nội dung và xây dựng bài thuyết trình. "Đấy thực ra là đề xuất từ chính Yume. Tôi biết, tụi này đã có thể chọn làm về Giáo Sư và những phương pháp tra khảo cũng như lập hồ sơ tội phạm của ông, nhưng tôi và Yume hình dung rằng chắc chắn sẽ có nhóm quyết định lấy ông làm chủ đề dự án. Trong khi đó không có mấy ai quan tâm nhiều đến tình trạng ngành thi hành luật pháp của nước khác làm ăn ra sao."
"Có lý đấy," Midoriya gật gù. Hộp sữa cùng hai má cậu ta hóp lại khi những giọt cuối cùng được hút lên, kêu rồn rột. "Liệu tớ có thể xem lại bản thu bài thuyết trình của nhóm cậu sau này không? Kể ra có gì đấy để tham khảo về cách hoạt động giữa Anh Hùng và các cơ quan luật pháp của những bộ máy khác cũng sẽ rất bổ ích."
"Dĩ nhiên," cậu chấp thuận dễ dàng. Quy định không ai cấm điều đó cả.
Midoriya cúi xuống nhìn khoảng trống giữa mũi giày một chốc, trước khi ngẩng đầu lên trở lại, phóng mắt ra xa về hướng hội Anh Hùng năm ba. Một chị gái tóc vàng tết hai bên đang điều khiển những viên sỏi xung quanh như những viên đạn nhắm tới đối thủ là Amajiki Tamaki-senpai, người dùng những ngón tay xúc tu bạch tuộc quen thuộc gẩy văng chúng. Amajiki-senpai có thể hướng nội nhút nhát, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng anh ta thật sự tài năng và tàn nhẫn trong chiến đấu, Tái Hiện là một kosei quá OP.
"Nói thật, tôi có hơi ghen tị với cậu, chung lớp với những cá nhân tầm cỡ như Nijikawa-san, Yumezawa-kun, Tenjin-kun hay Tsuchigumo-san," cậu ta thừa nhận, giọng nhỏ nhẹ, như thể tiết lộ một bí mật hay thổ lộ một tội danh với cha xứ trong buồng kín. "Cậu cũng chơi thân với Nijikawa-san và Yumezawa-kun nữa."
"Ừ thì," Hitoshi lơ đễnh lắc nhẹ hộp sữa, một cảm giác tự hào dập dềnh trong lòng, ngọ nguậy và đẩy căng cơ mặt và mí mắt cậu, "tụi này có thể không quá nổi bật hay màu mè như mấy người bên Khoa Anh Hùng, cơ mà lớp C cũng là lớp đứng đầu Khoa Phổ Thông. Chúng tôi cũng có những cá nhân đặc biệt xuất chúng của riêng mình."
Midoriya làm mấy âm thanh như đồng tình. "Tớ có xem lại băng thu Hội Thao năm nay. Thật tiếc là lớp cậu không có ai khác qua được vòng đầu tiên. Có một cậu có thể tạo ra màn chắn trường lực, một bạn gái tạo được sóng năng lượng na ná Hadou-senpai và một bạn nam có thể tạo ra gai bạc khắp cơ thể đều khá mạnh."
"À, Shiroyama, Inazuma và Honegumi," Hitoshi bấm đốt ngón tay điểm danh. "Tôi không ngạc nhiên. Họ là những người suýt soát nữa thì vào được Khoa Anh Hùng đấy." Thành thật mà nói, cậu nghĩ chúng xứng đáng có một slot hơn ối người thực tế đã đỗ. Tuy nhiên may mắn cũng là một kỹ năng. "Nói cho mà hay, Kaminari lớp cậu nên mừng là Inazuma không lọt vào vòng trong để mà có nguy cơ bị xếp cặp đấu tay đôi với nhau."
Midoriya chau mày khó hiểu. "Kosei của Inazuma-san có liên quan đến điện á?"
Hitoshi nhún vai. Cậu không có quyền bép xép quá nhiều về khả năng của bạn cùng lớp, đấy là quyết định của họ mà chọn xem tiết lộ bao nhiêu và tiết lộ với ai; thành thử ra cậu chỉ bảo, "Chủ thể có thể giải thích rõ ràng hơn chính xác nó hoạt động ra sao, nhưng đại để như vậy. Có thể nói Inazuma sẽ là 'thiên địch' của Kaminari."
"Huh," cậu bé tóc xanh lá cân nhắc lời nói bí hiểm của Hitoshi một lúc. "Có lẽ tôi nên gợi ý hai cậu ấy bữa nào thử đấu tập với nhau coi."
Nhớ đến chuyện hai đai đen karate của lớp là Inazuma và Shiroyama thường xuyên tập luyện với nhau vào cuối tuần, Hitoshi không kìm được một cái nhếch mép đểu giả ranh mãnh. "Ồ, tin tôi đi, sẽ đáng xem thử lắm đấy."
Midoriya lại đưa mắt nhìn xuống lần nữa, bận này lâu hơn, có gì đấy bồn chồn ngại ngùng, xen lẫn tò mò thuần túy. Cậu ta thôi không nhai ống hút hay mân mê với cái hộp sữa rỗng nữa, quẳng nó vào thùng rác.
"Cậu không thấy tiếc là đáng ra các cậu đã có thể đạt được thành tích tốt hơn à?"
"Tất nhiên là có." Hitoshi trông thẳng qua Midoriya với biểu cảm cậu-còn-phải-hỏi-à không giấu giếm. "Nhất là cái chuyện cậu làm thế quái nào đấy phá vỡ được thôi miên của tôi. Không biết bao nhiêu lần nghĩ lại, tôi vẫn thấy nó thật đần độn." Dĩ nhiên là nó càng khiến cậu ta trông khổ sở tội lỗi hơn nữa.
"Tuy nhiên không phải như day dứt dằn vặt về nó có thể thay đổi được kết quả đã xảy ra." Hitoshi hơi nghiêng đầu qua, đưa hộp sữa lên miệng nhấp một ngụm nữa, rồi tiếp tục, "Đành rằng có kha khá người trong lớp tôi nhắm vào Khoa Anh Hùng, và một số vẫn không từ bỏ—" như tôi, "—cơ mà không phải bất kỳ ai trong Khoa Phổ Thông đều có mục đích ấy khi họ chọn vào Yuuei." Cậu có thể liệt kê cả đống. "Ngay cả khi họ rất hợp để làm Anh Hùng—mẹ nó, nhất là những người không hề có ý định làm Anh Hùng ấy chứ."
Midoriya mỉm cười, vẫn tươi tắn rạng rỡ cho dù nụ cười của cậu ta có thoáng buồn. "Muốn trở thành người như thế nào trong tương lai hoàn toàn thuộc quyền quyết định của họ, mình đâu làm gì được." Cậu ta hơi ngẩng đầu lên. Gió thổi qua, mái tóc xoăn dày khẽ dao động theo như một tán cây xanh um, lá reo xào xạc. Cái cây ấy luôn hướng về phía mặt trời, về phía đỉnh cao ngút ngàn phía trên, những cành cây, những chồi non mải miết vươn lên, vươn mãi. "Tớ nghĩ khát khao trở thành Anh Hùng từ tấm bé và được bao quanh bởi những người cũng có chung một giấc mơ ấy khiến việc có những đứa trẻ không muốn làm Anh Hùng có gì đấy khó tin."
Hitoshi uống cạn sữa, bóp móp cái hộp và quẳng nó vào thùng rác coi như mua thêm thời gian cho bản thân chiêm nghiệm thêm chia sẻ của Midoriya. Cậu có thể hiểu cảm nhận của cậu ta đến từ đâu. Một con người nhân hậu và tràn đầy cảm thông như cậu ta sẽ luôn muốn kết nối tới những người xung quanh, sẽ luôn đặt thắc mắc để thấu hiểu họ hơn. Nó quá đỗi cao thượng đến mức Hitoshi muốn nhăn mặt, lè lưỡi và rùng mình; tuy nhiên cậu không hề làm vậy.
Thay vào đấy, cậu chỉ bảo, "Có thể nó khó hiểu với cậu, tuy nhiên lại là những quyết định quá rõ ràng và hiển nhiên với họ."
"Hmm." Midoriya trầm ngâm. Cậu ta chống cuốn kỷ yếu đứng thẳng lên trong lòng, đặt cằm lên mép trên nó, đầu hơi nghiêng qua Hitoshi, vẻ dò hỏi. "Nhưng cậu cũng muốn trở thành một Anh Hùng đấy thôi, Shinsou-kun."
"Phải."
"Tại sao, sau tất cả, cậu vẫn muốn trở thành một Anh Hùng?"
Hitoshi cắn môi dưới, nhai đi nhai lại má trong. Cậu nghĩ về Endou Kenji, trí óc thiên tài xuất chúng nhưng bình thản chấp nhận rằng năng lực thể chất không bao giờ đạt đủ. Về Tsuchigumo Yaeko, nhanh nhạy, tháo vát, khéo léo và dễ thương theo cách riêng của cô, phải chăng người ta kiên nhẫn hơn, đừng quá để ý tới ngoại hình loài nhện đất mà dành thì giờ để tìm hiểu thêm về cô. Về Ohguchi Fusanosuke, khốn khổ khốn nạn với hệ tiêu hóa của chính mình mà không nhận ra rằng đấy cũng là vũ khí lợi hại nhất của cậu ta. Về Honegumi Gin, dạo gần đây biến mất quá thường xuyên khi anh trai cậu ta chính thức bị xét xử. Về Nijikawa Ayane, day dứt giằng kéo đấu tranh giữa quá nhiều khát vọng cùng một lúc. Về Yumezawa Satoru, thân ảnh cao lớn uyển chuyển mạnh mẽ như một giấc mơ, một thiên thần mà nhón chân tựa hồ đang nhảy trên sợi dây giăng ngang vực thẳm, mắt như trời xanh lồng lộng không gì là không thể thấy mà giả bộ như mù dở dốt nát. Về Yakushimaru Kaito, thần đồng ngàn năm có một, thừa sức phá nát cái thực tại chúng vẫn biết và kiến thiết nguyên một trật tự mới, vì thế mà chọn trầm mặc và cẩn trọng tuyệt đối như lo sợ một cái động nhỏ là mọi thứ sẽ tan tành.
Cậu nghĩ về những ánh mắt khinh rẻ và quan ngại và xỉa xói dành cho một đứa trẻ có thể sai khiến người khác làm bất cứ thứ gì mình muốn. Cậu nghĩ về xa lánh và đơn độc và hời hợt và giả tạo. Cậu nghĩ về chính bản thân mình, đầy đắng chát và cay nghiệt, miệng lưỡi nhỏ đầy mật độc mê dại, ngón tay quấn dây điều khiển rối và dựng hết vở kịch này đến vở kịch khác cho đến khi chính cậu cũng không nhận ra đâu là thực, đâu là giả, và mình làm tất cả những điều ấy vì cớ gì, hay tất cả những điều ấy có xứng đáng không nữa. Cậu nghĩ về những lựa chọn của Nijikawa, Yume và Yakushi, dù là quá cực đoan hay quá thụ động, về cách cậu hoàn toàn hiểu chúng, về cách đáy lòng cậu có chút buồn bã và nhói đau và căm hận và lo sợ cùng chúng.
Mất một hồi lâu Hitoshi mới có thể túm gọn lại tất cả suy nghĩ và cảm nhận của mình thành một lời đáp ngắn gọn xúc tích duy nhất, "Tôi đoán tôi chỉ đơn giản muốn chứng tỏ một quan điểm cụ thể—một ngón giữa gửi tới thế giới, có thể nói như vậy," cậu búng tay một cái tách thật kêu, miệng ngoác tới tận mang tai không thể nào nhe nhởn tráo trở hơn được.
Thái độ hống hách ngang tàng của cậu làm thiếu niên tóc xanh bật cười, nhẹ nhàng hơn. Mắt xanh lóng lánh như lá non óng ánh sương sớm phản chiếu nắng bình minh. "Tớ cũng luận được ít nhiều là cậu có kha khá lý do để nghênh chiến với thế giới rồi. Dù gì cậu cũng có xuất hiện khiêu khích lớp tớ hồi trước Hội Thao."
Cậu cố tình khịt mũi thật to. "Xin lỗi, nhưng nó gọi là do thám đối thủ, cảm ơn nhiều." Thế rồi cậu chuyển qua chỉ tay về phía cuốn sổ bọc da đỏ lớn trên đùi Midoriya, "Kỷ yếu mười mấy khóa đổ lại đây à?"
"Ừ. Tsukauchi-keibu ra trường đúng mười lăm năm trước." Vừa nói cậu ta vừa mở nó ra, lật nhanh tới trang cần xem và xoay ngược nó cho Hitoshi nhìn cùng. Tsukauchi Naomasa mười tám tuổi không khác phiên bản ba mươi ba tuổi bây giờ là mấy, cùng một kiểu tóc cắt sát gọn gàng và đôi mắt đen nghiêm túc nhưng ấm áp; phải chăng dáng mảnh mai hơn và mặt có tròn hơn một chút. "Chú ấy là lớp trưởng lớp C khóa ấy—theo một cách nào đấy là senpai của cậu đấy, Shinsou-kun."
"Huh, tôi không biết điều đó đấy," cậu lẩm bẩm. "Cho tôi mượn chút được không?—tôi muốn xem ảnh một số người quen trong đây."
Midoriya đẩy cuốn kỷ yếu gần hơn về phía Hitoshi. "Là những ai vậy?"
"Hai ông anh trai của Nijikawa. Seijirou-san hơn bọn mình mười hai tuổi, tức ra trường cỡ mười năm trước—" cậu nhẩm tính, tay giở nhanh, mắt đảo qua một lượt từng trang, trước khi tìm được bức ảnh mình muốn, một chàng trai dáng thanh tú cao quý tựa hoàng tử bước ra khỏi truyện cổ tích, tóc đen bóng mượt và đôi mắt như cầu vồng, "—đây."
"Ồ." Midoriya chớp mắt, ngắm bức chân dung một chốc. "Ảnh đẹp trai thật đấy," cậu ta khẽ trầm trồ.
"Nhà Nijikawa gene tốt mà," cậu cười. Đặc biệt là đôi mắt kính vạn hoa hút hồn chỉ mình gia tộc này sở hữu—ấy là cách người ta luôn nhận ra một Nijikawa giữa bất kì đám đông nào. "Cơ mà công nhận là Seijirou-san đẹp nhất trong ba anh em."
Thiếu niên tóc xanh lá tròn mắt. "Cậu nói vậy không sợ Nijikawa-san chạnh lòng à?"
"Đấy là nhận xét từ chính miệng cổ chứ đâu," cậu đảo mắt. "Cá nhân tôi chưa bao giờ gặp trực tiếp Kyouya-san, nhưng cổ nói rằng ảnh ra trường được bốn, năm năm gì đấy—đây này. Lần nữa, lớp C, Khoa Phổ Thông." Kyouya-san có vẻ như là người dáng gầy nhất trong cả ba, đeo kính gọng sừng với khung mắt tròn để trông mặt đỡ xương xẩu. Anh ta trông đứng đắn, tử tế và nghiêm túc đến mức đôi mắt sắc sỡ mơ màng nhà Nijikawa có gì đấy lạc lõng trên dung mạo anh ta.
Midoriya ngâm nga, vui vẻ và ngưỡng mộ. "Gọi là Khoa Phổ Thông, tuy nhiên lớp C qua các khóa cũng có nhiều gương mặt nổi bật đấy chứ," cậu ta bình luận.
Hitoshi xì một hơi rõ dài. "Tôi đã nói rồi, lớp C là lớp dẫn đầu Khoa Phổ Thông mà." Tuy nhiên thiếu niên tóc xanh hào hứng hơn với việc đưa tay lần dọc một lượt các thành viên cùng lớp với Kyouya-san, hai mắt sáng như đèn pha.
"Oa, Kyouya-san là đồng môn với nhà thiết kế Takai Yuuko này! Cả lập trình viên Sanmaidou Kenichi nữa, tôi không hề biết đấy—nhìn những thành tựu họ đạt được khó mà tưởng tượng rằng họ mới rời cao trung được chưa đến năm năm, và—ồ."
Đấy là một tiếng ồ nhỏ xíu, yếu ớt, miễn cưỡng, đáng quan ngại và đáng báo động. Đặc biệt là khi nét mặt Midoriya đột nhiên thay đổi hẳn, trắng bệch như tờ giấy, môi mím chặt, cặp đồng tử mở lớn như muốn lòi khỏi tròng, ngón tay đang di chuyển của cậu ta dừng lại giữa chừng, run bắn lên.
Hitoshi cúi xuống nhìn về bức ảnh chân dung Midoriya chỉ vào, bức chân dung trời đánh tới mức khiến cậu ta trông như chết đứng.
Ngoại hình khả ái nhưng rõ là quá gầy gò ốm yếu với da dẻ xanh xao nhợt nhạt và khuôn mặt góc cạnh nhọt hoặt, tóc nâu bờm xờm và đôi mắt hổ phách sáng rực tựa hai vầng thái dương tí hon, thông minh và thanh nhã yêu kiều như tượng tạc, là Chisaki Kai, mười sáu tuổi, cựu học sinh lớp C Khoa Phổ Thông cao trung Yuuei.
.
.
.
Nijikawa gõ cửa phòng cậu khoảng chín giờ tối hôm ấy, đem theo một túi đầy kẹo và chocolate.
"Kyou-nii gửi cùng với quà sinh nhật của tôi, hôm nay tôi mới được nhận," cô giải thích khi Hitoshi bước sang một bên, tuy nhiên cô vẫn quyết định đứng ở ngưỡng cửa. Kyouya-san hẳn đã tính gửi sao cho đúng ngày, nhưng kiện hàng vẫn phải qua khâu kiểm duyệt kĩ lưỡng của nhà trường. Cô mở cái túi rộng hơn cho cậu ghé mắt nhìn vào trong. "Chọn một cái đi."
"Cảm ơn." Hitoshi lấy một quả Cadbury Cream Egg. "Ảnh tặng cậu gì vậy?"
"Bảng phấn mắt l'Oréal." Cô nhẹ mỉm cười, rất hài lòng, mắt như những ô kính màu của Thánh đường Cologne. "Ban đầu anh muốn tặng tôi hẳn một vé xem live-show của Itzhak Perlman tại London đâu đấy gần Giáng Sinh, tuy nhiên khó mà xếp được lịch."
"Hai ảnh có vẻ chiều cậu nhỉ." Nijikawa là em gái nhỏ nhất nên được hai ông anh lớn yêu chiều hết mực. Seijirou-san dành nguyên một ngày dẫn cô đi chơi và mua sắm thỏa thích. Kyouya-san cũng chi mạnh tay không kém, từ vé hòa nhạc, sách hiếm, album đến một mớ đồ ngọt.
Cô trông xuống túi kẹo, trán hơn nhăn lại một chút. "Tôi nghĩ cũng là một cách bù đắp cho tình trạng lộn xộn hiện tại thôi," cô lẩm bẩm, quai hàm bạnh ra, cảm tưởng như đang nhổ từng mẩu chì độc, từng mảnh kính bể đẫm máu trong miệng, máu độc bắn tung tóe khiến Hitoshi cũng không kìm được mà hơi lùi lại ra sau, hơi cau mày. Chuyển động bất ngờ của cậu kéo Nijikawa khỏi bất cứ đám mây khói sương mù âm u nào đang bao bọc lấy cô, cô như giật mình tỉnh giấc khỏi màn thôi miên, mắt chớp lấy mấy cái, rồi mở lớn, như bị đẩy giãn bởi những giọt lệ cố gắng không tràn ra ngoài.
"Không sao cả, Nijikawa," Hitoshi lên tiếng trấn an trong khi cổ họng cô gái nhỏ vẫn còn mắc nghẹn bởi bùn lầy và rêu nhớt, bởi thủy tinh vụn và kỳ vọng tan vỡ. Nijikawa để đầu cúi, tóc mực mài đổ xuống, tối, tối, tối hơn. Cậu nhắm mắt lại trong thoáng chốc, thở dài và siết chặt tay lại hơn quanh tay nắm cửa. "Có muốn vào ngồi một chút cho tĩnh tâm lại không?" cậu lên tiếng, giọng nhẹ nhàng và cẩn thận và nhẫn nại, như thể cô là một con ngựa đang trong trạng thái cực kỳ kích động. "Cậu không cần phải nói về nó."
Thiếu nữ đảo mắt lên liếc cậu qua rèm tóc, gần như một cái lườm, có điều quá yếu ớt và mệt mỏi, cách nó lóng lánh cũng rất sai để là một cái lườm đúng nghĩa chứ chẳng nói gì tới cái sắc sảo đầy uy lực như thường ngày. Tuy nhiên, trước khi bầu không khí có thể thành ra quá gượng gạo, kì quặc và khó chịu, cô đầu hàng—phần nào đấy.
Hitoshi đóng cửa và ngồi xuống ghế cạnh bàn học. Cô nhất quyết không để cậu nhìn được vẻ mặt hay ánh mắt mình ra sao, sải bước dài phăm phăm và ngồi phịch xuống mép giường cậu, túi đồ thả lăn lóc dưới chân. Tất cả những gì cô cho cậu thấy là đỉnh đầu, đen nhánh và loang loáng bởi ánh đèn huỳnh quang từ trên rọi xuống, như sơn dầu, như hắc ín. Hai tay cô chống trên đùi, những ngón tay nắm chặt lại.
Với một cú đẩy chân vừa phải, Hitoshi quay trở lại với đống bài tập Toán còn dang dở.
Cậu hoàn thành được thêm hai câu xác suất thì Nijikawa cuối cùng cũng mở miệng. "Tôi xin lỗi."
Hitoshi không đáp lại bằng không sao cả, không hề gì hay tôi không trách cậu nữa, thay vào đó, "Không nhất thiết phải là tôi, nhưng cậu cũng nên nói chuyện này với ai đấy—ai đấy không phải là người trong cuộc," cậu thêm vào luôn, không cho cô có cơ hội chống chế, nhấn mạnh từng âm tiết gãy gọn sắc ngọt như từng nhát dao cắm phập vào xương. Vẫn không ngoái đầu ra sau, bởi cậu biết điều cuối cùng cô muốn lúc này là để mình mặt đối mặt với nhau, để cậu thấy cô như ngắc ngoải giãy giụa nơi bề mặt biển sâu, cậu chống cằm, tay kia bấm đi bấm lại đuôi bút chỉnh độ dài ngòi chì kim. "Dồn nén tất cả vào trong và làm như mình vẫn kiểm soát được mọi thứ không phải là cách giải quyết lành mạnh nhất, cậu hiểu mà."
"Cậu cũng chẳng phải là tấm gương mẫu mực nhất về khoản đó đâu, Hitoshi," cô lầm bầm chỉ trích, nhưng cả hai đều nghe được nó run rẩy mong manh thế nào.
Có một tiếng nuốt khan, rồi một tràng loạt soạt của túi nhựa và tiếng tay đẫm mồ hôi xé mở vỏ bọc ngoài một thanh kẹo.
"Đã có khi nào cậu cảm thấy hối hận vì đã biết được quá nhiều thứ về ba cậu như vậy chưa?"
"Tôi cố gắng nhìn nhận mọi thứ bằng con mắt toàn diện và khách quan nhất có thể. Còn tùy thuộc xem chúng ta đang bàn về độ sâu tới đâu."
Cậu đưa tay lần dọc gáy những cuốn sách trên kệ, chọn lấy cuốn sách tham khảo Yakushi cho cậu mượn hôm bữa. Hắn có rất nhiều sách và rất biết cách lựa sách; đơn cử như quyển này có cách giải thích và những ví dụ minh họa đặc biệt dễ hiểu, những đứa yếu kém như Inazuma hay Kakizaki cũng có thể tiếp thu được ngon lành.
"Tôi không biết bất cứ điều gì cả," Nijikawa nói, nghe như cô đang bật ra từng khúc ruột bị xắt nhỏ, rỉ máu và đau đớn. "Tôi đã nghĩ là tôi muốn biết, muốn hiểu; nhưng cả Sei-nii lẫn Kyou-nii đều có vẻ rất chắc chắn, rất quả quyết, rằng tôi sẽ hối hận tuyệt đối một khi tôi biết. Như thể nó sẽ đầu độc, sẽ bóp cổ và giết chết tôi nếu như tôi biết. Một đi không trở lại, Kyou-nii bảo thế."
"Và nó khiến cậu tự hỏi liệu tất cả mọi thứ có xứng đáng để đánh đổi hay không," cậu kết luận. Nijikawa không nói gì thêm. Hitoshi thở ra, lật giở sang trang sau, nhìn xuống những công thức, những con số mà không thực sự tiếp thu chúng. "Mọi thứ đều có cái giá của nó, Nijikawa. Kể cả sự thật—nhất là sự thật. Thỉnh thoảng cậu không thể thương lượng hay mặc cả được."
"Tôi không thể cố gắng sao?" Giọng cô nhỏ rí, nhức nhối nài nỉ bởi hy vọng khấp khởi.
"Không." Hitoshi cầm con dao găm lạnh lùng và tàn nhẫn đâm thẳng vào tim cô như thế. "Trong trường hợp của cậu, tôi chắc chắn là không."
Trông xuống hung khí vẫn còn ở tim và vết thương xối đầy máu, Nijikawa nghe tức giận, buồn bã, cự tuyệt và trên hết—bị phản bội. "Trong trường hợp của tôi?"
Cậu ấn lưỡi dao cắm vào sâu hơn. "Chấp nhận đi—cậu không thể nhẫn tâm như tôi hay Yume được. Tình cảnh của chúng ta cũng không hề giống nhau." Cậu xoay cây bút trong tay. Thông thường cậu chỉ kẹp nó giữa ngón giữa và ngón trỏ để nó đập qua đập lại lên mặt giấy; cậu không biết chính xác cách Yakushi xoay chuyển nó một cách điệu nghệ giữa những ngón tay như làm xiếc ra sao. "Nó cũng đồng nghĩa với việc không ai trong số tụi này có thể đưa ra cho cậu một câu trả lời cậu muốn, hay một câu trả lời chính xác."
Hitoshi biết là Nijikawa đang nhai kẹo có hạt hay waffle giòn, nhưng nó cảm giác như răng cô đang nghiến sỏi đá và thủy tinh. Cậu cố tập trung trở lại vào bài tập Toán, kéo tờ giấy nháp lại gần để liệt kê kết hợp mặt xúc xắc thỏa mãn yêu cầu đề bài, miệng nhẩm theo một, một, hai, sáu và một, hai, hai, năm và một, hai, ba, bốn và một, ba, ba, ba và hai, hai, hai, bốn và hai, hai, ba, ba—còn thiếu trường hợp nào nữa không—
"Tôi chưa bao giờ có thể hiểu nổi mối quan hệ giữa cha con cậu." Có tiếng kẽo kẹt khi Nijikawa chuyển tư thế cùng tiếng bóp chặt giấy gói. "Và rõ ràng sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được."
Cậu kịp thời phát hiện ra là mình còn thiếu một, một, ba, năm và bốn, bốn, một, một nữa. Chắc nhiêu đây là đủ. Đau đầu và dễ lẫn lộn hơn là khâu thứ hai, tính xem hoán vị xảy ra như thế nào. "Ông ấy là ba tôi. Tôi chỉ có mình ông ấy. Dĩ nhiên là tôi rất yêu ông ấy rồi."
"Nhưng cậu cũng đã tố cáo tội trạng của ông ấy."
Hitoshi ngừng bút trong tích tắc.
(—Con trai ba đã lớn cả rồi—)
"Phải." Chưa gì trán cậu đã bắt đầu nhức. Cậu ước gì cậu có khả năng làm việc với một đống số má dữ liệu nhanh chóng như Yakushi. Cậu tự nhủ bản thân kiểm tra chéo kết quả với hắn vào sáng mai.
"Tại sao?" Giọng cô nghe nghèn nghẹt, và khàn, chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút.
Ngòi chì thụt vào trong khi cậu ấn, thành ra một đường rạch mờ hình số ba trên giấy. Hitoshi chắt lưỡi một cái, kéo nó ra. Chỉ là một đoạn dài chừng hai phân, không đủ xài. Cậu đổi cái ngòi mới, tự nhủ rằng kho dự trữ cũng sắp hết. Nay mai cậu cần phải đi mua bổ sung thêm.
"Cậu nghĩ nó thật sự giúp được gì cho cậu và khúc mắc của cậu à?"
"Tôi chỉ muốn biết cậu giải quyết nó ra sao." Nijikawa nuốt khan một lần nữa, một cục đá làm từ cát sa mạc và pha lê nghiền, khiến cổ họng người ta khô rát và xước máu. "Tại sao cậu lại chọn cái quyết định cậu đã chọn."
(—Con hiểu đó là thứ con phải tự mình chứng minh mà—)
Cậu không nhận ra là mình đã cắn chặt môi dưới suốt từ nãy đến giờ. Cậu thả ra, trút một tiếng thở dài. Môi dưới vẫn còn hơi tê. Giờ thì cậu cũng không muốn quay lại ra sau. Sẽ dễ dàng hơn nếu như cậu vẫn chú tâm vào bài tập, vẫn lướt qua và cố học thuộc lòng những công thức toán học phức tạp trong sách.
(—Được thôi. Ta sẽ nghe những gì con và thầy giáo con cần nói—)
"Ba và tôi, chúng tôi không giấu giếm nhau bất cứ điều gì, cũng không kỳ vọng hay ép buộc nhau bất cứ điều gì. Trao tặng nhau nhiều tự do nhất có thể vẫn là phương châm chủ đạo của chúng tôi. Đấy là điểm khác biệt đầu tiên." Phần văn học ngoại quốc trên kệ sách của Hitoshi có một chỗ trống tương đối. Tsuchigumo mượn cuốn The Picture of Dorian Gray của cậu để tìm cảm hứng cho một dự án phục trang phong cách Victorian. "Tôi đoán nhờ vậy mà chúng tôi có thể thấu hiểu và thông cảm cho những lựa chọn của nhau hơn."
Sự hoài nghi khiến Nijikawa có thể nói lớn hơn một chút. "Ngay cả khi đấy là những lựa chọn chống lại nhau và có thể gây hại lẫn nhau?"
(—Cứ làm những điều con muốn—dù sao thì con cũng đủ lớn để hiểu rằng bản thân mình muốn gì, không đúng sao—)
"Tiêu chí nguy hiểm và độc hại của chúng tôi khác cậu, và cũng không hẳn là tương đồng nhau hoàn toàn." Cậu liếc qua cái chồng dày cộp tài liệu mượn từ thư viện và tải từ trên mạng xuống cho dự án Lịch sử Anh Hùng. Chỗ tài liệu tải xuống hầu hết bằng Tiếng Anh và Tiếng Đức, cậu lo Tiếng Anh, Yume Tiếng Đức. Cậu tính xong bài tập Toán sẽ tiếp tục làm việc với vụ Ác Quỷ sông Rhein và Chó Săn Berlin. Cậu tự hỏi Yume đã làm tới đâu, hay Honegumi sẽ chọn những tấm nào của vụ Ác Quỷ sông Rhein. Tên sát nhân hàng loạt ấy được gọi là "ác quỷ" cũng có lý do cả. "Chúng tôi làm những việc cần phải làm, chấp nhận những thứ rồi cũng sẽ tới. Không ai hiểu rõ sự thật hơn ba, rằng ngay cả khi không có tôi nhúng mũi vào, việc mọi thứ kết thúc chỉ còn là vấn đề thời gian. Tốt hơn hết là lấy được một thứ gì đấy tốt đẹp chút từ nó."
"Đấy không phải là thứ tôi muốn hỏi!" cô phân trần, vẫn dai dẳng và cứng đầu. "Cậu không thấy—tôi không biết nữa—tội lỗi hay hối hận khi đã làm vậy à?"
Một thứ gì đấy trong Hitoshi đứt phăng. "Cậu nghĩ nó còn có quan trọng nữa không?"
Nijikawa nói đúng. Cô đã, đang và sẽ không tài nào hiểu được. Tuy nhiên như mọi thứ khác cô không hiểu, cô sẽ cố gắng cho đến khi mình hiểu được mới thôi.
Có điều chuyện này không giống như định luật Faraday hay chủ nghĩa xã hội tiến bộ. Hitoshi vẫn luôn ghét cô ít nhiều ở sự ngang ngạnh này. Nhất là khi đáng ra chúng đang nói chuyện về vấn đề của cô, không phải về cậu.
(—Ta không muốn để tâm trạng mình bị ảnh hưởng bởi những thứ ta không thể kiểm soát—)
Hitoshi nên nghĩ về bài tập, về những con số, về tổ hợp và xác suất, về đổ xúc xắc và tổng của chúng có thể đạt bao nhiêu. Cậu nên nghĩ về phương pháp thành lập hồ sơ tội phạm và lần theo dấu vết băng đảng ma túy của Elise Jung. Cậu nên nghĩ xem khuyên nhủ Nijikawa ra sao để cô không chọn lấy con đường cực đoan và rủi ro nhất. Cậu không nên nghĩ về cha, ở Kitashiro, không biết ông đã ăn hết chocolate chips cookie và langues de chat cậu mang cho hôm bữa hay chưa.
(—Con vẫn là con trai độc nhất của ba mà, đúng chứ?—)
(—Chỉ cần con hạnh phúc là ba vui rồi, đừng bao giờ quên điều này—)
(Cậu không nên nghĩ về cha, an phận kì lạ, như thể ông biết rằng chuyện này rồi cũng sẽ đến, chuyện này là một phần tất yếu, chuyện này âu cũng là nghiệp chướng xứng đáng. Cậu không nên nghĩ về cha, không hối tiếc, không giận dữ, không thù hằn, không căm hận, như thể cầm tù cũng là một dạng tự do. Cậu không nên nghĩ về một người cha luật sư xã hội đen xuất sắc nhưng không muốn gì hơn là rời bỏ cái thế giới ấy và hằng đêm cầu nguyện rằng cậu sẽ có một cuộc đời tự do và tươi đẹp hơn ông.)
(—Qua những gì ta thấy hôm nay, ta tin là con có thể tự tìm ra được câu trả lời mình cần—)
Hitoshi không nghĩ là cậu đã lớn tiếng hay quát tháo, tuy nhiên nó đủ lạnh lẽo và thẳng thừng, vạch một ranh giới rõ ràng trên nền cát để Nijikawa hiểu rằng cô không nên bước qua, rằng tốt hơn hết cô cứ đứng nguyên ở phía bên kia. Bầu không khí trong phòng cũng giảm nhiệt độ theo, cô đặc lại, sền sệt như một thứ nước bùn sinh ra từ đất và tuyết tan dở trộn lẫn, nhớp nháp và kêu lép nhép dưới đế giày. Tâm trí cậu cũng như mủn ra thành một cốc slushie đầy đường và phẩm màu hóa học, ngọt khé cổ và khiến môi lưỡi cậu chuyển màu theo khi uống xong.
"Tôi xin lỗi," Nijikawa cuối cùng vẫn là người lên tiếng trước, giọng nhỏ nhẹ nhưng như một chồi cây đâm xuyên qua mặt đất phủ tuyết dày, như ánh mặt trời chói chang rọi xuyên qua khe mành che cửa sổ thẳng xuống mắt con người đang ngái ngủ. Đây là lời xin lỗi thứ hai trong cuộc đối thoại này từ cô, nhưng là lời xin lỗi đầu tiên thực sự dành cho cậu. Biết Nijikawa, cậu không nghi ngờ rằng đấy là một lời xin lỗi chân thành thật sự.
Tuy nhiên Nijikawa Ayane không phải loại người sẽ ngại tuyết lạnh mà không ra khỏi nhà để làm việc cần làm, hay bỏ dở một đĩa đồ ăn vì nó dở tệ. Cô là kiểu người đã làm là làm cho chót, nhảy qua hẻm vực sâu để tới vách đá đối diện và xé toạc băng chắn phăm phăm bước vào cấm địa nếu như cô cho rằng đấy là việc cần làm, là việc nên làm, là việc đúng đắn; cho dù có thể đợi cô ở phía bên kia là thú dữ đói mồi xé xác cô ngay lập tức, hay cấm địa cô đặt chân vào là hố thỏ không đáy.
Thỉnh thoảng Hitoshi thật sự, thật sự, ghét cô thậm tệ.
Cậu cố hết sức để không ngả người ra sau hay thả mình thành một đống lên bàn nên chống cằm với cả hai tay. Cậu thật sự kiệt sức. Cậu không có hơi sức đâu mà phân bua với giải thích nữa. "Có những lúc không có đúng hay sai, và chuyện đúng sai ra sao cũng không hề quan trọng, bởi cuối cùng ai cũng bị tổn thương hết. Đấy là tất cả những gì tôi có thể nói."
"Tôi biết."
Hitoshi nghe tiếng Nijikawa đứng dậy, tiếng bước chân chậm rãi và nhẹ nhàng trên sàn gỗ. Một bàn tay đặt lên vai phải cậu. Cậu nhắm mắt lại, thở khẽ ra. Một nhịp, hai nhịp. Giờ thì là cả hai cánh tay quàng qua, áp sát bên phải cậu. "Cảm ơn, Hitoshi." Hơi thở cô lướt qua vành tai cậu nhồn nhột. Cậu có thể cảm nhận được sức ép từ cô, từ lưng đến cổ, vai đến má. Tan giá, ấm dần rồi nóng ran. Tóc cô mềm như tơ lụa. Cậu thật sự kiệt sức. Cậu không muốn suy nghĩ hay cử động thêm một chút nào hết.
Có lẽ đấy là lý do cậu để cô chạm tay lên má, nghiêng đầu cậu qua và kéo cậu lại thật gần,cho đến khi cậu không còn cảm nhận được thứ gì khác ngoài khoảng chân không tối tăm, thiêu cháy và ướt át và mềm mại của bờ môi cô trên môi cậu.
.
.
.
Danke: Cảm ơn.
Aber keine Versprechungen: Cơ mà không hứa trước gì đâu.
Wir arbeiten an den Notizen, die du machst: Chúng ta sẽ sử dụng ghi chép của cậu.
Bis später: Gặp lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip