十八

Hồi mới đến, Chisaki Eri là một đứa trẻ trầm mặc, đôi mắt đỏ đục ngầu như máu đông và mái tóc xanh lơ dài là áo choàng tàng hình. Mặc cho cái dáng đã bé xíu, cô bé tựa hồ luôn luôn cố gắng thu nhỏ bản thân mình hơn nữa, cố gắng núp khỏi tầm nhìn của những người xung quanh. Âu cũng là điều dễ hiểu, xét những gì cô bé đã trải qua—sống dưới ác cảm và tàn bạo quá lâu, con người ta khó mà chấp nhận lòng tốt.

Tuy nhiên cô bé dần đã khá hơn. Bắt đầu bằng không còn né tránh, thoải mái hơn khi được người khác quan tâm chăm sóc, tới những nụ cười mỉm nhỏ nhẹ đầy hàm ơn, rồi là mạnh dạn chỉ ra những thứ cô bé không thích và những thứ cô bé muốn làm. Thậm chí tuần trước có vẻ như Eri đã trực tiếp nói thẳng với Aizawa-sensei rằng bé muốn luyện tập sử dụng kosei của mình.

Cách đây chừng hơn một tháng rưỡi, không ai dám đề cập tới kosei của Eri trước mặt cô bé, bởi ngay tức thì, bé sẽ có cái vẻ sợ hãi kinh hoàng tột độ này, như thể một người đã qua địa ngục, tận mắt chứng kiến Satan và quay trở lại. Nó không phải là một ánh mắt mà một đứa trẻ bảy tuổi nên có.

Đấy, khỏi bàn cãi, là một bước tiến lớn như thế nào.

Dẫu rằng Hitoshi có nghi ngờ lựa chọn người hướng dẫn cho Eri của Yuuei và Aizawa-sensei thật.

"Trò ấy vẫn là người hiểu rõ cơ chế hoạt động của Quyển Liệt nhất, ngay cả khi không có chút nào ký ức hay bất kì tri thức nào về của nó trước đây ngoài một vài mô tả đơn giản," thầy thừa nhận, ít nhiều miễn cưỡng, khi hai người bọn họ cùng hướng mắt về phía bộ đôi không tưởng và bất khả thi nhất Hitoshi từng chứng kiến. Yakushi ngồi phệt dưới sàn, iPad chông chênh trên đùi, tay cầm bút vẽ mặt đồng hồ và miệng giảng giải chi tiết các đơn vị thời gian. (Cậu nghĩ bản thân cậu cũng chưa bao giờ thắc mắc chuyện người ta lấy đâu ra mà định là một giâykhoảng thời gian bằng 9 192 631 770 lần chu kỳ của bức xạ điện từ phát ra bởi nguyên tử Cesium 133 khi thay đổi trạng thái giữa hai mức năng lượng đáy siêu tinh vi.) Mặt rất nghiêm túc và tập trung cao độ, Eri quan sát và lắng nghe như nuốt lấy từng lời "gia sư" chỉ dạy, miệng lẩm nhẩm theo một phút có sáu mươi giây, một giờ có sáu mươi phút, một ngày có hai mươi tư giờ.

Thật sự, đây là một tình huống mà Hitoshi cũng phải bó tay. "Ai mà nghĩ được ra rằng mấu chốt của vấn đề là cô bé không có ý niệm gì về thời gian chứ." Nói điều này thành lời cậu cảm thấy đần độn hết sức—cảm giác con người ta thường có khi không nhận ra điều hiển nhiên nhất trần đời.

Mà, có điều an ủi là ít nhất giờ họ không cần phải mò mẫn trong bóng tối, hay trông cảnh Eri mặt mày tái mét khi vô tình giết chết—hay đúng hơn là xóa sạch khỏi tồn tại—một con thằn lằn hay một cái cây nào nữa.

Aizawa-sensei lắc đầu, có vẻ như cũng cảm thấy rối bời, khó tin và kinh ngạc như Hitoshi. "Đành rằng hắn được đào tạo sớm, nhưng thấu hiểu bản chất kosei trong nháy mắt như thế hẳn là một năng khiếu bẩm sinh."

"Bộ óc thiên tài của Yacchan chưa bao giờ làm mình hết ngạc nhiên được, hửm," Hitoshi ngâm nga. Yakushi vẽ một cái đồng hồ và giơ nó lên cho Eri đọc giờ—mười ba giờ hai mươi lăm phút. Cách hắn hành xử trước một đứa trẻ bảy tuổi cũng không khác gì những người khác. Ban đầu Eri có e dè cái mặt không cảm xúc và cặp mắt vàng rực có-hay-chăng hơi quá đáng sợ của hắn. Nhưng rồi khi cuộc gặp kéo dài thêm, cô bé dần quen hơn với vẻ lãnh đạm và lời nói gãy gọn đi thẳng vào vấn đề của hắn, với cái gật đầu cụt lủn khi cô bé trả lời đúng và lắc đầu một lần nếu sai và kiên nhẫn dẫn cô bé về hướng suy luận đúng mà không trực tiếp đưa ra đáp án chính xác. Hitoshi biết rõ điều này, bởi cậu là thằng năn nỉ hắn phụ đạo quá thường xuyên so với quy định, tuy nhiên Yakushi thực sự là một thầy giáo giỏi. "Tôi nghĩ tôi bất ngờ hơn với chuyện hai người bọn họ đều có vẻ bình thản dễ chịu với nhau như thế này."

"Eri chưa bao giờ gặp chú nuôi cho đến khi cô bé lên ba, và đến lúc ấy hắn cũng khác nhiều so với hắn trong giai đoạn thiếu niên. Người còn lại thì trò biết vấn đề rồi đấy." Một tay chống nạnh, một tay đưa lên kéo lùa tóc ngược ra sau, Aizawa-sensei thở dài thườn thượt, "Ba năm ngắn ngủi có thể khiến con người ta thay đổi chóng mặt đến mức không còn nhận ra được nữa là chuyện có thật."

"Nếu phải trải qua một giai đoạn dài đằng đẵng khắc nghiệt đày đọa như thế thì tôi tin là ngay cả những con người thánh thiện trong sáng nhất cũng sẽ sa ngã và bị hắc hóa thôi," cậu chép miệng. Nếu bỏ qua yếu tố lịch sử, đây sẽ là một cảnh tượng dễ thương, khiến người ta ấm lòng và mỉm cười trìu mến. Cậu lắc đầu một thoáng, đoạn quay qua ông giáo, chìa tay ra ngóng đợi. "Tôi có thể xem hồ sơ được chứ?"

Dù sao thì đấy mới là mục đích chính của Hitoshi hôm nay.

Aizawa-sensei ra hiệu cho cậu theo thầy vào buồng trong. Cậu đóng khẽ cánh cửa lại sau lưng, đảo mắt một lượt bốn bức tường ghi xám ảm đạm và đồ nội thất sơn trắng đơn giản, cố không để ý quá nhiều đến cái gạt tàn đầy ắp trên bàn và mùi thuốc lá để lâu.

"Thầy nên dành ra một ngày nghỉ tử tế mà giải quyết chỗ này," cậu bình luận.

Không gian làm việc của thầy có thể gọi là hỗn loạn có tổ chức, hoặc không cũng có thể là thầy mới chuyển vào trong thời gian bận bịu nên chưa sắp xếp xong hẳn. Giờ nhận quyền giám hộ pháp lý cho Chisaki Eri, Yuuei để thầy và cô bé sống cùng ở một gian đặc biệt, thiết kế như một căn hộ nhỏ. Cậu tin mục đích ban đầu của phòng này là để ngủ, và cậu tin thầy cũng ngủ ở đây luôn, dựa vào sự hiện diện của cái giường đơn kê trong góc, giữa một đống thùng các-tông đầy sổ sách tài liệu. Trên một cái thùng cánh phải gần cậu có một hộp bento từ Lawson.

"Chừng nào ta có thì giờ." Thầy rút lấy một tệp nhựa xanh không dán nhãn với độ dày tương đối và chi chít sticker đủ màu đánh dấu chuyển cho cậu. Nói vậy nhưng cậu đã tưởng tượng nó phải to và nặng hơn. Có vẻ như vẫn có kha khá thứ họ chưa biết. "Đây. Mọi thứ chúng ta có."

Hitoshi kéo sợi dây thắt ra sau, lần dọc những bookmark bên cạnh và mở mục đánh giá tâm lý. Cậu chớp mắt mấy cái, rồi hừ nhẹ một tiếng, "Huh. Có vẻ như hắn cũng không phải là tên có tâm thần khỏe mạnh nhất," cậu lẩm bẩm.

"Trò không có vẻ bất ngờ cho lắm," Aizawa-sensei điềm nhiên nêu lên quan sát của thầy, không có vẻ bất ngờ gì với chuyện cậu có-hay-chăng cũng đã có những phỏng đoán của riêng mình.

Cậu đảo mắt. "Ồ, tin tôi đi, Yacchan rất cẩn thận và trông như kiểm soát được tình hình tuyệt đối—nếu không muốn nói là có kiểm soát hơn quá."

Phần đầu tiên, cho dù chỉ đi theo những gạch đầu dòng bắt buộc, Giáo Sư vẫn để lại những quan sát và ghi chép chi tiết đáng kinh ngạc, không bỏ qua dù chỉ là một triệu chứng, một trải nghiệm gây sang chấn có thể để lại ảnh hưởng lâu dài đến mức độ căng thẳng, thói quen ăn uống ngủ nghỉ và cơ chế đối phó. Hitoshi không mong rằng hắn sẽ có một hồ sơ sạch sẽ đẹp đẽ—xét lịch sử và những yếu tố liên quan; và chấp nhận đi, bất cứ thiên tài nào cũng có ít nhiều vấn đề—tuy nhiên cậu cũng không ngờ đến một loạt các chẩn đoán chồng chéo. Hắn chưa bao giờ để bản thân nói quá nhiều hay bộc lộ quá nhiều, chưa bao giờ thấy hắn trông vui vẻ lộ hẳn ra mặt chứ chẳng bàn gì đến mất bình tĩnh, chưa bao giờ để người khác vào phòng riêng hay trông thấy hắn uống thuốc. Thật sự, khả năng diễn kịch như một thiếu niên tương đối bình thường, thậm chí làm việc năng suất cao của hắn xứng đáng mấy giải Oscar. Hoặc không, mặc cho cái vẻ ngoài mong manh yếu đuối, hắn có sức mạnh và độ ngang ngạnh của một con quái vật. Thế nên, phải, hắn rất cố gắng và rất thận trọng.

Tuy nhiên cũng có những biểu hiện nhất định. "Vấn đề ăn uống của hắn rõ mồn một, tụi này sống chung khó mà nhắm mắt làm ngơ được. Tôi với mấy đứa khác cũng có cố tẩm bổ hắn chứ bộ." Thôi nào, cậu đang đùa với ai chứ—cậu cảm nhận được những nếp nhăn trên trán càng lúc càng gấp sâu hơn— thở ra một tiếng não nề, "Bình thường không ai để một ca như thế này thoát khỏi nội trú cả, và không chỉ để điều trị mình chứng biếng ăn tâm thần thôi đâu." Đọc dở giữa chừng Hitoshi ngẩng đầu lên dõi theo thằng bạn. Giờ với một đống chẩn đoán chuyên khoa chính thức trình bày la liệt trước mặt, cậu nghĩ cậu thậm chí có thể cảm nhận rõ hơn những khớp xương gầy sắc như dao lam và những vết sẹo vô hình chẳng chịt cơ thể hắn, ngoằn ngoèo như ai đấy đã dùng dao làm bút nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng tinh là da hắn. "Yacchan có tham gia tư vấn trị liệu không thế?"

"Tất cả những gì trò ấy đồng ý là sử dụng thuốc chống trầm cảm." Hitoshi tin là trong nửa thập kỷ dạy học Aizawa-sensei cũng đã kinh qua cơ số những ca khó chịu như thế này. Dần dà người ta sẽ nhanh chóng hình dung được bức tranh toàn cảnh và biết cách giải quyết vấn đề thấu đáu hiệu quả hơn, tuy nhiên nó sẽ chẳng bao giờ dễ dàng hơn được. Trong tất cả thể loại, cậu hình dung kiểu óc thiên tài xuất sắc nhưng đày đọa cực hình vẫn là kiểu khó xử nhất. "Trò ấy không chịu hé miệng. Nếu không phải vì mức độ của chuyện đã xảy ra và tên tuổi của những kẻ có liên quan, và thực tế là nó thực sự đã diễn ra trên khuôn viên nhà trường—" thầy đưa tay lên day day thái dương, "—ta không nghĩ là sẽ có ai hay sự vụ."

Hitoshi có thể vẫn là một đứa trẻ khi ấy, cơ mà cậu nhớ đủ nhiều về những cơn đau đầu dai dẳng và sự uất ức tê tái điên dại của ba và Yagiza. "Tôi không muốn đào sâu thêm về mảng pháp lý lúc này—" cậu mở lời, để nó ra trước, cho dù nó không hề đúng với cảm nhận thật sự của cậu chút nào—nếu như cậu có trở thành luật sư thật, đây sẽ là vụ đầu tiên cậu quyết định tái khởi tố, không chỉ đơn thuần là lý do cá nhân mà còn là thất vọng và tức tối cực đỉnh—cơ mà họ có thể bàn thêm về nó vào thời điểm khác, cậu có cảm giác đây sẽ là khu mồ mả sớm bị khai quật trở lại, "—tuy nhiên hắn im thin thít về nó như vậy cũng không phải là một dấu hiệu tốt lành gì."

"Không nạn nhân nào muốn nói về những gì họ đã trả qua cả. Không ai muốn sống lại những ký ức tồi tệ nếu như họ có thể tránh được." Hơn một thập kỷ hành nghề tức Eraserhead cũng đã chứng kiến cơ số những ca tương tự. Cậu đoán hành vi phạm tội có liên quan đến trẻ em là một thứ người ta chẳng bao giờ có thể làm quen nổi. Chưa bao giờ thất bại trong việc dấy lên ghê tởm và phẫn nộ tuyệt đối.

Hitoshi hiểu họ quyết định đẩy nhanh tiến độ với mục đích giải phóng Eri khỏi tra tấn càng sớm càng tốt, nhưng sự nóng vội và quá xúc động ấy không phải là không có cái giá của nó. Cảm giác nôn nao rón rén nơi cuống họng. Cậu nghĩ cậu vừa gặm phải một quả táo chín đỏ, rất bóng và đẹp, chỉ để nhổ ra một miệng đầy sâu giòi ngọ nguậy.

Cậu lắc đầu một chút, không muốn nghĩ quá nhiều về nó. "Trí nhớ tuyệt vời của Yacchan thành ra là một lời nguyền khốn cùng với hắn." Cậu lấy gáy lòng bàn tay day day mi mắt trái. "Hắn hầu như không ngủ mấy, thầy biết đấy."

"Trò ấy nói thế với trò à?"

"Phần nào. Phòng chúng tôi ngay cạnh nhau." Cậu ngừng một nhịp, rồi, ngần ngừ, "Và tôi có thể cảm nhận được."

Giọng Aizawa-sensei như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Có điều, dư âm là những hàng sóng đồng tâm bất tận. "Trò không tin là trò ấy nên ở Yuuei."

Hitoshi kiên quyết nhìn thẳng vào mắt thầy, không chùn bước, không nhún nhường, không đầu hàng. "Tôi không nghĩ tôi cần phải giải thích tại sao," cậu nói, nhỏ nhẹ nhưng thẳng thừng.

Aizawa-sensei hơi nheo mắt, cặp đồng tử đen nhánh đanh lại như mũi khoan kim cương. Thầy không cao hơn Hitoshi là mấy, tuy nhiên cái cách bóng thầy đổ dài xuống, những đường bút đậm nét uyển chuyển mà sắc cạnh như một con báo đen—sự hiện diện thuần túy của thầy, một khi thầy chịu bỏ sức dồn trọng lực vào nó—thật sự đáng gờm. "Đây là nơi an toàn nhất cho trò ấy lúc này."

"Phải, và thầy coi lại lần cuối chuyện kết thúc ra sao đi." Cậu đảo mắt. Mặt Aizawa-sensei lập tức tối sầm lại, rất ư không hài lòng với sự mỉa mai dè bỉu, nhưng cậu tiếp tục luôn trước khi cơn thịnh nộ của thầy lên đến đỉnh điểm thành băng hàn đông cứng cậu tại chỗ. "Thích hay không, đây nơi diễn ra một trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất của hắn. là mồi lửa."

Thầy khong trả lời luôn mà đưa mắt ra ngoài cửa sổ, một tay mân mê cái bật lửa thay vì một điếu thuốc thầy không thể châm lên giải tỏa lúc này. Thầy trông hệt như ba mỗi khi vụ án ấy được nhắc tới—chán ngán, căm hận và bất lực. Có lẽ còn hơn cả ba. Ba có thể nói là ba đã làm tất cả trong khả năng, nhưng là một thành viên mới trong ban giám hiệu Yuuei hồi ấy, hai tay thầy đã bị trói chặt trước khi thầy có thể làm được điều gì.

Hitoshi chợt nhận ra cậu chưa bao giờ hỏi thầy rằng thầy biết những gì, hay có cảm nhận ra sao. Khi ấy nghiệp giáo của Aizawa-sensei chỉ vừa mới bắt đầu. Không thể tưởng tượng nổi nó có ảnh hưởng đến thầy như thế nào.

"Đành rằng không phải bất cứ ai bỏ ngang Yuuei đều trở thành tội phạm," thầy chậm rãi lên tiếng, miễn cưỡng và có gì đấy quá nhẹ, quá khẽ, như thể từng chữ thầy thốt ra là một mảnh sắt vụn rỉ sét cứa ngang miệng lưỡi và cổ họng thầy. "Ban giám hiệu có theo dõi những học sinh cũ ấy, và đa số đều trở thành công dân bình thường. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta có vài trường hợp như thế này."

Hitoshi nhắm mắt, nghe tiếng kim loại rên rỉ kèn kẹt. Có thể đấy chỉ đơn giản là tiếng sột soạt của tấm mành che cửa sổ. Hôm nay không phải là một ngày nắng, nếu không cậu đã hứng trọn tất cả ánh sáng chói chang lọt vào được trong phòng ở vị trí này. "Nó không chỉ là cơ hội thứ hai cho hắn, mà còn cho cả mấy người nữa, phải chứ?" cậu buông lời cáo buộc, giọng như miếng bùi nhùi sắt chà xát đống lộn xộn cháy đen thui nơi đáy nồi, tức thành phẩm của Nijikawa mỗi khi cô vào bếp. "Cơ hội thứ hai để thực hiện mọi thứ cho đúng?"

Như từ lúc cuộc đối thoại này bắt đầu, Aizawa-sensei chỉ ngồi đó và để Hitoshi xả khẩu súng lục ổ quay trong trò Russian Roulette, từng tiếng kéo cò lạnh lẽo trước khi viên đạn độc nhất bắn ra để lộ vấn đề thực sự. Thầy giữ kiên nhẫn—không, giữ yên lặng cho đến lúc không thể giữ yên lặng thêm được nữa.

Những ngón tay phải của thầy hơi giật, như thể thầy đang cố kìm chế bản thân không với lấy bao thuốc lá mà châm lấy một điếu. "Yakushimaru là một thiếu niên xuất sắc, và Yuuei sẽ cố gắng hết khả năng để nuôi dưỡng tài năng ấy."

Đúng, và Hitoshi sẽ không phủ nhận điều đó. Có điều—có những lúc thật khó để nói rằng chỉ cần có thiện chí tức đấy là một hành động tốt, một quyết định tốt. Tốt và xấu không phải là hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn, mà là một dải quang phổ dường như trải dài bất tận từ thiên hà này qua thiên hà khác. Làm như một sự kiện, một lựa chọn—bất cứ việc gì ai đấy sẽ làm, thật tình—tồn tại trong một khoảng chân không riêng biệt và có thể được phân biệt dễ dàng như tất lẫn vào nhau trong máy giặt. (Tất của Hitoshi rất sặc sỡ và độc nhất vô nhị.) Cậu nghĩ về chuyện người ta thường xuyên nhầm lẫn tội lỗi với tình yêu, nhầm lẫn vị kỷ với vị tha, bao bọc và đền bù với quan tâm và độ lượng.

Thỉnh thoảng tốt đẹp và đúng đắn đồng nghĩa với tàn nhẫn.

Sức ép của cuộc đối thoại này nghiêng về phía Aizawa-sensei, nhưng không phải như Hitoshi không hề bị ảnh hưởng chút nào. "Quyết định sử dụng tài năng của mình ra sao là thuộc quyền quyết định của hắn, không phải tôi, không phải thầy, không phải nhà trường, không ai khác cả," cậu chống trả, không bỏ qua những gì thầy vừa nói, chỉ là chúng quá phức tạp.

"Bằng cách hành nghề y trái phép, thực hiện thí nghiệm bất hợp pháp trên cơ thể người, sản xuất chất cấm và giết người?" Hệ thống điều hòa trung tâm giữ nhiệt độ phòng luôn ở mức 20 độ Celsius thoải mái, tuy nhiên cậu tin cậu vừa nghe thấy tiếng động cơ thở dài một luồng gió lạnh toát cùng nhịp với lời nói sắc ngọt của Aizawa-sensei, đủ để khiến cậu sởn gai ốc. Một cái bóng đổ chéo qua gương mặt thầy, tăm tối, nghiêm nghị và cay đắng. "Đây không phải là ca đầu tiên ta chứng kiến, một thiên tài sa ngã dần vào điên loạn."

Hitoshi chau mày, tay khoanh lại trước ngực. "Thầy đâu thể chắc chắn rằng lịch sử sẽ lặp lại—chẳng phải đấy là lý do nhà trường vẫn giữ hắn hay sao?" Tới đây cậu chợt tỉnh ngộ, và điều cậu vừa nhận ra vặn xoắn những thớ cơ mà cậu không biết là chúng có tồn tại trong cơ thể mình. "Nó cũng một phần như giam lỏng nữa, đúng không?"

"Chính xác hơn gọi là chương trình bảo vệ nhân chứng," Aizawa-sensei nói như trần thuật lại một sự thật hiển nhiên, lạnh lẽo và khô khan gần như sánh ngang chính bản thân Yakushi. "Vẫn tốt hơn một án chung thân ở Tartarus chán."

Cậu xì một hơi rõ dài. "Phải, bởi không gì sánh bằng nhà tù số một quốc gia, ngay cả khi đấy là nơi hắn bị hành-con-mẹ-nó-hung."

Bàn tay đặt trên đùi của Aizawa-sensei nắm chặt lại, rồi thả ra, và Hitoshi biết rằng viên đạn cuối cùng trong ổ xoay của khẩu súng cũng đã được bắn ra. Vài giây yên lặng của thầy cảm tưởng như kéo dài cả thế kỷ, thứ khói thuốc tưởng tượng lững lờ đặc sệt chua chát nồng nặc.

"Muốn hay không, Yuuei vẫn là lựa chọn an toàn nhất vào thời điểm hiện tại," Aizawa-sensei giải thích theo đúng như cách thầy nhìn nhận tình hình hiện tại, nhẫn nại và miễn cưỡng, bởi cái lối họ đang tiến vào chắc chắn không phải là hướng đi thầy mong đợi—như cách kha khá cuộc đối thoại, hay có thể gọi là tranh luận, giữa hai người bọn họ thường diễn ra. Ngay cả Hitoshi, một kẻ không chừa một cơ hội nào để đả kích và chống trả, cũng bắt đầu thấy họ cần phải thay đổi thói quen này, nó không lành mạnh cho lắm. Như ba, Aizawa-sensei là một trong số ít những người lớn không chiều chuộng nâng đỡ hay bao bọc đám trẻ con quá trớn, và chỉ cần cậu hỏi, thầy sẽ cho cậu câu trả lời. Cho dù không phải lúc nào cũng là câu trả lời cậu muốn nghe. Chẳng hạn như lúc này. "Không thế lực bên ngoài nào có thể ảnh hưởng lên cách hoạt động của nhà trường. Họ không thể động tới trò ấy nếu không có lý do chính đáng."

Và nó không đủ. "Về mặt thể chất và pháp lý, tôi không nghi ngờ gì, nhưng về mặt tâm lý mấy người tính sao?" cậu phản bác. Tảng chì phân hoại trong ổ bụng cậu hòa lẫn với máu, và cậu khạc ra từng ngụm. "Mấy người để một chuyện như vậy xảy ra ngay trước mũi mình, thất bại thảm hại trong công cuộc đòi công lý cho hắn, rồi sau này còn săn đuổi hắn như một con quái vật cần giam giữ, cần diệt trừ. Quá tam ba bận." Cậu khịt mũi. "Không lạ gì khi hắn từ chối mọi đề nghị mấy người đưa ra."

Aizawa-sensei như một sợi dây chỉ cố kéo thêm một ly nữa là đứt phăng. "Đấy không phải là một viện cớ xứng đáng."

"Điều tương tự cũng áp dụng cho mấy người." Hitoshi không ngần ngại giật nốt. "Có lẽ mấy người nên tập trung hơn vào làm Anh Hùng, chiến đấu và bắt giữ tội phạm, và để việc dạy dỗ học sinh cho người khác."

Đây không chỉ đơn thuần là lời kiến nghị của một thiếu niên quan ngại về một người bạn thân của nó nữa, mà là một mâu thuẫn đúng nghĩa về phương pháp tốt nhất xử lý một tình huống nan giải. Ai cũng có quan niệm riêng về đạo đức và công lý, đặc biệt là trong ngành nghề này. Đây là thứ có thể gây tranh cãi giữa Anh Hùng và phụ tá, không hẳn là giữa một bậc phụ huynh với con cái họ. Tuy nhiên cậu đoán cậu là một ít của cả hai, và nó càng khiến người ta khó mà đưa ra lý giải tử tế.

Không, thậm chí nói rằng bất đồng quan điểm cũng có gì đấy không đúng. Việc đúng, việc nên làm—lẽ phải, chân lý—không phải lúc nào cũng có lý, hay đem lại cảm giác tốt đẹp. (Vậy thì tại sao chuẩn mực xã hội vẫn cố gắng hướng con người ta về lương thiện?)

"Yakushimaru là một trường hợp—phức tạp," Aizawa-sensei cẩn thận đặt vấn đề, không muốn bước nhầm bước nào để kích hoạt bãi mìn. Mạt Tiêu không phải là một kosei thường thấy, và thầy cũng có cơ số khó khăn của riêng mình. Thầy có nhiều kiên nhẫn để chịu đựng những chiêu trò của Hitoshi bấy lâu nay cũng bởi thầy đồng cảm với trải nghiệm của cậu, có lẽ quá nhiều hơn cần thiết. Yakushi, theo một cách nào đấy, tương tự như họ, sở hữu năng lực khiến người ta nhăn nhó rùng mình mà xa lánh; nhưng đồng thời năng lực ấy không giống như họ, mà thậm chí còn có thể làm được nhiều hơn, thực hiện được những thứ không tưởng. "Không quan trọng trò ấy ở đâu, tại thời điểm nào, trò ấy sẽ luôn luôn là mục tiêu. Và không phải ai cũng có thể đáp ứng được những gì trò ấy cần."

Hitoshi chau mày, sự mỉa mai châm biếm chín muồi thành ra mục rữa khi cậu cười khẩy, "Và Yuuei cho rằng họ có thể đáp ứng được những gì hắn cần."

Aizawa-sensei ngó lơ hàm ý của Hitoshi, rằng Yuuei đã từng đánh giá thấp vấn đề nên đã thất bại. Đau đớn. Thầy vẫn thận trọng, cảm nhận được nhiệt độ tăng dần nhưng chưa đến mức dầu sôi lửa bỏng. "Trò nghĩ một kẻ như vậy sẽ thỏa mãn an lòng với một công việc tầm thường, một cuộc sống bình an? Không-bao-giờ. Họ cả thèm chóng chán. Họ là những con nghiện, luôn luôn sục sạo tìm kiếm những thử thách mới, những tầm cao mới."

"Nhưng họ cũng là con người. Con người với cảm xúc và mâu thuẫn và trở ngại của chính họ." Cậu không thể không chỉ ra điều này, kéo dây ruột khỏi người như kéo một sợi chỉ tuột ở mép tay áo. Cậu không nghĩ là cậu lớn tiếng hay gằn giọng, tuy nhiên cậu cảm thấy cổ họng phỏng rộp và đau rát. "Tài năng có thể là trời phú, cơ mà điều đấy không có nghĩa rằng họ không phải khổ sở, không phải đấu tranh, không phải nỗ lực. Thậm chí có khi họ còn cần cù hơn những người khác, bởi đấytất cả những gì người khác thấy khi nhìn vào họ và dùng để đánh giá con người họ. Họ sẽ không là gì nếu như không có nó, và càng cố đẩy họ lên bục vinh quang, cố ấn họ đứng trong vầng hào quang họ càng không thể thở nổi." Mẹ nó, cậu nghĩ cậu cũng đang không thể thở nổi.

Cái đó đột kích Aizawa-sensei như thể Hitoshi vừa giơ tay tát lệch mặt thầy; bối rối và sửng sốt khi cậu quẳng thẳng một thứ thầy chưa bao giờ nghĩ tới, chưa bao giờ thực sự kết nối kosei với bức tranh toàn cảnh, với thái độ, nhân cách và hành vi con người. Aizawa-sensei có hơn Hitoshi mười lăm năm tồn tại trên đời, có hơn cậu nhiêu ấy kinh nghiệm, tuy nhiên thầy không phải là một phân tích tâm lý viên. Không phải như ba, không phải như Yume. Không phải như Yakushi. Không phải như cậu. Cậu hiểu tất cả những điều trên qua cách tồi tệ nhất có thể, và đấy không phải là lỗi của Aizawa-sensei rằng thầy quá may mắn để không hiểu được chúng. Mặc cho vẻ bề ngoài uể oải thờ ơ, thầy không hề lãnh đạm vô cảm một chút nào, bởi nếu đúng là vậy họ đã không có cuộc đối thoại này, và tin cậu đi, cậu sẽ không muốn đả động tới nó nếu có thể tránh được.

"Trò ấy cũng nói vậy với trò à?" Một lần nữa, thầy hỏi mà không thật sự tìm kiếm câu trả lời.

Quai hàm Hitoshi cứng lại, và máu trong huyết quản cậu hát ca. "Hắn không cần phải nói gì cả," cậu lặp lại. "Tôi biết." Cậu hiểu khẩu hiệu của Yuuei đến từ đâu, và nó là nền tảng cho tất cả mọi thứ họ làm tại đây; nhưng cậu cũng hiểu tại sao lại có những người như ba cậu, Recovery Girl hay Yume, ác cảm với nó đến thế. Cố gắng vượt lên chính mình là một điều tốt, cơ mà đẩy quá giới hạn minh mẫn rõ ràng không phải là việc nên làm. Con dao hai lưỡi nguy hiểm nhất vẫn là những thứ người ta cho là đúng đắn.

Aizawa-sensei vẫn ngó chòng chọc cậu, thế nên cậu buộc phải đánh vần điều cậu hy vọng cậu không phải nói thành lời nhất, chỉ bởi lẽ nó thật sự khốn khổ khốn nạn khi phải thừa nhận rằng, "Ba tôi có thể là một tội phạm, ông có thể đã làm những việc không thể tả nổi, cơ mà tôi may mắn cực kỳ khi có ông là ba. Ông đã che chắn tôi rất thành công."

Bất chấp việc một kosei quyền năng được săn đón và trọng vọng ra sao—hoặc nên được rèn dũa và tôi luyện để đạt được tiềm lực tối đa của nó ra sao—nó cũng được coi như nấc thang định đoạt giá trị con người quá thường xuyên—biến người ta thành tiền tệ, thành đơn vị quy đổi, thành một món hàng có thể rao bán trên Silk Road hay Agora.

Thực tế, đấy là tiền đề để All For One gây dựng quyền lực và danh tiếng mà bành trướng khắp đất nước, lấy đi kosei nguy hiểm từ những kẻ không muốn chúng và trao tặng sức mạnh cho những kẻ tìm kiếm chúng, đổi lấy một món nợ khổng lồ họ có khi phải trả bằng cả cuộc đời mình. Thực tế, đấy là cơ sở cho chương trình tiến cử của Yuuei, Yaoyorozu và Todoroki và Tokage và Honenuki, Shiroyama và Endou và Yakushimaru, sự xuất sắc và tiềm năng vượt trội của chúng. Thực tế, đấy là nguồn cơn cho mọi sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Yume và người cha đẻ uy thế, người đàn ông mà cậu ta đã sống hầu hết cuộc đời không gặp mặt hay nói chuyện lấy một lần tự dưng tìm mọi cách để giữ cậu ta trong tầm kiểm soát. Thực tế, đấy là nguyên cớ tại sao ba nhẹ lòng thấy rõ khi ngoại hình cậu quá không giống mình để kẻ thù của ông không nhận ra được mối liên hệ, tại sao một trong những điều hiếm hoi ông bắt buộc cậu thề phải tuân thủ là nói dối về những gì cậu có thể làm. Hẳn là chính Aizawa-sensei cũng biết hết cả, nhưng nhận thức nó tức trừng mắt trực diện vào nỗi cay đắng chua chát sâu thẳm trong mình, rằng xã hội này, hệ thống này bất công và tráo trở với bất kì kẻ nào; thế nên không lạ gì khi lần đầu tiên thầy thật sự tím tái khó xử trước mặt cậu. Là một giáo viên, một trong những nhiệm vụ của thầy là giúp học sinh nhìn nhận cách thế giới này hoạt động, và có những lúc ngay cả thầy cũng không có câu trả lời, không có phương pháp xử lý thỏa đáng.

Một sự thật trần trụi, xấu xí, ác liệt và đáng sợ.

"Vậy thì đã làm sao?" Tất nhiên, bởi cùng chấp nhận một hiện thực, cùng có một cảm xúc về nó không đồng nghĩa với việc họ có chung quan điểm về cách đối mặt với nó. Giọng thầy còn khàn hơn bình thường, cái góc gồ ghề như lưỡi cưa vẫn hay xuất hiện mỗi khi thầy tức giận. Nó khiến thầy thẳng thừng, cộc lốc và lỗ mãng hơn. Không nhất thiết là tàn nhẫn, nhưng không lấy làm thương cảm hối tiếc gì khi thầy bảo, "Nó không phải là cái cớ để lẩn tránh hay buông tay đầu hàng. Và không phải như Yuuei phó mặc các trò chiến đấu đơn thân độc mã."

Cậu cảm thấy khóe miệng tự động kéo lên thành nhếch mép kinh bỉ lạnh lùng. "Ồ, xin lỗi về thái độ bất hợp tác của chúng tôi; có điều những thứ mấy người làm, cho là hỗ trợ tụi này, thực tế không giúp ích một-tẹo-nào."

"Tại sao trò ám ảnh với chuyện này đến vậy?" Aizawa-sensei giáng như thể họ đang cầm chày sắt đập banh trong khu luyện tập, và quả thầy vừa đánh trúng là một cú home-run phá nát máy bắn bóng. Hitoshi há miệng định khạc ra một lời đáp trả đầy châm chích độc địa khác thì thầy giơ hai tay lên ngăn lại, hậm hực và mệt mỏi. "Được rồi, muốn thì ta chiều—vấn đề cốt lõi ở đây là gì? Và, một lần duy nhất thôi, nghiêm túc mà vào thẳng trọng tâm," thầy ra lệnh như thả tay để lưỡi máy chém rơi xuống đánh phập. "Trò đâu thể mong đợi ai cũng hiểu được mấy hàm ý vòng vo ẩn trong lời nói của trò được."

Đánh trúng vào nỗi thất vọng quen thuộc chôn sâu, vào cơn nhức nhối trường niên sinh ra từ việc phải xử lý mấy thứ hổ lốn vớ vẩn này, có lẽ đấy là nguyên nhân vì sao Hitoshi phát nổ như lốp xe trên nhựa đường nóng rực. "Mấy người có thể bắt đầu với việc ngừng đối xử với tụi này như thủy tinh dễ vỡ hay bom nổ chậm," cậu hạ giọng trầm xuống, rít lên qua kẽ răng tựa một nỗ lực (thảm hại) để ngăn bản thân khỏi nhổ toẹt một ngụm máu độc thẳng vào người trước mặt. "Tôi không đòi hỏi mấy người phải tin tưởng chúng tôi—" bởi sự tin tưởng là thứ chúng tôi phải tự mình đạt được, không phải là được ban phát miễn phí, "—nhưng ít nhất, cho chúng tôi quyền được lựa chọn."

Đây không phải là lần đầu Hitoshi hỗn xược và nổi đóa với Aizawa-sensei. Thầy nhìn cậu như nhìn một đêm pháo hoa qua cửa sổ, và cậu chưa gì đã thấy hối hận và ngu xuẩn vì đã mất bình tĩnh. Tông giọng lạnh nhạt thầy dùng là lời cáo buộc trắng trợn nhắm đến thái độ của cậu. "Không ai bắt ép các trò phải làm gì cả."

Hitoshi hít vào một hơi thật sâu, để lồng ngực mình giãn nở lớn hơn. "Không gian, thưa thầy," cậu thở dài, nửa mong rằng nó sẽ lấp đầy khoảng trống tồn tại trong phòng, giữa hai người. "Không gian thật sự, đủ cho chúng tôi làm việc. Thầy bảo tôi có thể làm theo cách của tôi," cậu nhắc nhở. Aizawa-sensei sẽ gọi nó là chống chế và biện hộ.

"Ta rất lấy làm tiếc, Shinsou." Thầy nói, như thể lúc này thầy không muốn gì hơn là chấm dứt cuộc tranh luận này trước khi nó có thể kéo dài hơn và đi sâu vào những vũng bùn lầy nguy hiểm hơn; rồi ra ngoài hiên nhà hút sạch chỗ thuốc lá còn lại trong bao. Châm tất cả cùng một lúc và rít một hơi dài thật dài cho đến khi thầy biến thành một cụm khói mù mịt đen sì. "Ta có thể hiểu phần nào ý kiến của trò và đồng tình ít nhiều sao đấy, tuy nhiên giới hạn vẫn là giới hạn."

"Phải, bởi tôi là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch vẫn nằm trong quyền 'bảo hộ' của nhà trường," cậu thả ra như thả một hộp trứng từ sân thượng một tòa nhà hai mươi tầng, chỉ để trông chúng bể tan tành.

"Bởi thích hay không, những luật lệ ấy được sinh ra cũng là vì sự an toàn của chính các trò, cả về thể chất lẫn tinh thần." Aizawa-sensei ngắt ngang. Chân mày nhướng lên thách thức, Hitoshi trợn mắt ngó thầy giáo thở mạnh qua miệng, một tay lùa qua mớ tóc lòa xòa và hơi ngả người ra sau tựa vào lưng ghế. "Mọi người thật sự muốn giúp đỡ các trò nhiều nhất trong khả năng, thế nên, để mọi người thực hiện nghĩa vụ của mình đi."

Aizawa-sensei không có những từ ngữ khôn khéo chau chuốt như Nezu-sensei hay ba cậu. Thầy chỉ có sự thật trần trụi, từng lời thốt ra chân thành. Tất cả những gì thầy có thể làm là nói, là hỏi, và lắng nghe nếu như người ta sẵn lòng chia sẻ; và hy vọng nhiêu ấy là đủ.

Có lẽ đấy là vấn đề cốt yếu của Hitoshi với sự chân thực—nó không thể nào đối lập hơn với những thứ đã trở thành thói quen từ tấm bé, với những thứ đã viết lên DNA của cậu. Trong thế giới của ba và cậu, mọi ngôn từ đều có thể được xài làm vũ khí, từ mật độc chết người cho đến mũi dao, mũi khoan thẳng ruột. (Yakushi nói rằng một nhát đâm vào bụng sẽ khiến nạn nhân chết lâu hơn và đau đớn hơn, cảm nhận từng giọt acid ăn mòn nội tạng, từng giọt máu ộc ra ngoài—từng tích tắc sự sống rời khỏi cơ thể.) Luôn luôn phải canh chừng, luôn luôn phải đấu tranh, ấy là một cuộc sống nhọc nhằn căng thẳng.

Nhưng cũng là một lối sống quá quen thuộc và là một phần bản năng của cậu. Hitoshi rất cảm kích với sự chân thành, có điều cậu thường không biết phải đáp trả nó ra sao, bởi chân thành không hẳn nằm trong bộ luật đối nhân xử thế cậu vẫn xài.

Có lẽ thế mà chúng khiến cậu khó xử. Cảm giác như ai đấy cầm lấy sống con dao cạo dọc từng cái xương, cho đến khi bề mặt nhẵn bóng sạch sẽ.

Chính trực không phải kiểu của Hitoshi. Có lẽ là Yakushi. Tuy nhiên cậu cũng ngờ rằng cuộc đối thoại này có triển vọng hơn nếu hắn là người ở vị trí của cậu lúc này, bởi hắn sẽ tự tay cầm dao với độ chính xác của một bác sĩ phẫu thuật, sàng lọc và tách bỏ cẩn thận cho đến khi chẳng còn gì sót lại nữa.

Hẳn đấy là lý do tại sao Yakushi lại là trường hợp khó giải quyết nhất trong tất cả.

Cậu lơ đễnh đưa tay qua vuốt phẳng tấm nệm. Cậu đoán cậu vừa kinh ngạc vừa lo sợ cùng một lúc, bởi lẽ luôn luôn có một kịch bản nhất định dành cho những tình huống như thế, một kịch bản cậu thuộc lòng và nhập vai diễn dễ dàng tự nhiên như hít thở. Có điều Aizawa-sensei bước tới với một cái máy xén tài liệu, cắt nó thành những dải nhỏ, nhúng chúng vào keo siêu dính và vo tròn toàn bộ thành một trái banh độc nhất. Nó đơn giản một cách oái oăm không tin nổi được, cơ mà thầy đặt nó trở lại trước mắt Hitoshi như một phương pháp xử lý hậu chấn tinh thần lành mạnh và trung thực, thay vì trò chơi tâm lý đã trở thành bản năng.

Chậm rãi, khóe môi cậu kéo lên. "Vừa rồi thầy nghe khá giống Yagi-sensei đấy." Cậu vẫn không thể bỏ hoàn toàn mấy mánh vặn vẹo được.

Chưa gì Aizawa-sensei đã có ý định nhanh chóng bước tiếp. "Nói là vậy, cơ mà nếu mấy trò không muốn thì bọn ta cũng chẳng ép—" Tuy nhiên cậu thì không—họ không vừa có một cuộc đối chất căng thẳng ban nãy mà không đạt được kết quả nhất định nào.

"Tôi không thể cho thầy một câu trả lời chắc chắn lúc này, bởi tôi không thể nói thay suy nghĩ của Yacchan—của Yakushimaru-kun được, và còn một số thứ chúng tôi cần phải xem xét lại." Hitoshi có thể trông như một thằng nhóc khốn nạn láo lếu vô tổ chức vô kỷ luật, nhưng cậu có một sự tôn trọng đặc biệt cho những cá nhân xứng đáng nhận được sự tôn trọng ấy, và cậu sẽ nêu công trạng về đúng kẻ đã thực hiện nó. Nghe tới từ chúng tôi Aizawa-sensei chau mày liền, cơ mà cậu không để phản ứng đó ảnh hưởng tới mình. "Thầy đồng ý để tôi tiếp cận hắn theo cách của tôi mà," cậu nhắc nhở.

"Ta cũng bảo trò chuyện này nhạy cảm ra sao," thầy đáp trả, giọng thầy như một con dao lưỡi răng cưa đưa chậm rãi lên da thịt.

"Tôi đã đề cập tới cậu ta rồi. Tôi có nói là tôi chơi thân với con trai Giáo Sư, thầy nhớ chứ?" Hitoshi ngừng một nhịp, chờ đợi ký ức và nhận thức đến với Aizawa-sensei. Thầy vẫn chau mày. Cậu thở ra. "Không phải như tôi có nói gì, hay cần tôi phải nói gì, cậu ta đánh hơi bất ổn tâm lý còn hơn cả đám chó nghiệp vụ đánh hơi ma túy." So sánh suồng sã của Hitoshi giúp Hitoshi lãnh thêm một cái nhìn không mấy thiện cảm từ ông giáo, nhưng cậu không quan tâm.

"Vậy ra là trò tính lôi cả Yumezawa Satoru vào ngay từ ban đầu." Aizawa-sensei nói như thể nó là lỗi của thầy khi không nhận ra nó sớm hơn, và không có gì khiến lương tâm và lòng tự trọng của thầy tổn thương hơn là thừa nhận sơ suất đó.

Đúng, tuy nhiên Hitoshi sẽ không trực tiếp đồng tình thành lời. Thay vào đấy—"Năng lực của tôi tập trung hơn vào thực tại, vào trạng thái tâm lý đối phương ngay tại thời điểm tiếp xúc. Để đào sâu hơn đòi hỏi một kiểu kỹ năng khác." Ngay cả cậu cũng không dễ dàng thừa nhận những khiếm khuyết trắng trợn của Tẩy Não. Cậu có thể có trực giác tốt về hành vi và tâm lý con người, và nhiêu ấy là thừa đủ trong điều kiện thông thường, nhưng cuối cùng, phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán nếu như chưa được chứng minh là đúng. "Tôi cần một cố vấn, một con mắt thứ hai. Yume là người giỏi nhất tôi biết."

Eraserhead không có cớ gì để tin tưởng nhận định của cậu hoàn toàn, và cậu đoán là nó cũng đáng thôi. "Giỏi hơn cả Orihara hay Usami?"

Hitoshi nhún vai. "Giáo Sư giữ riết cậu ta ở lại Nhật và nhất quyết huấn luyện cậu ta làm người thừa kế là có lý do cả. Kosei của Carl Jung Jr. là All For One và sức mạnh thần thánh của All Might phiên bản thao túng tâm trí, thầy không thể mong đợi cái nào khá hơn đâu." Không phải như ban giám hiệu đã không thừa biết điều này, cậu dám cá là vậy. Cậu cũng biết rằng phân tích tâm lý viên không phải là đối tác làm việc ưa thích của Eraserhead—chuyện cậu được nhận làm thực tập sinh bán chính thức của thầy, thành thật mà nói, là một phép màu về mọi mặt. "Những gì cậu ta có thể làm không hẳn là hợp pháp, chắc chắn nó sẽ vi phạm một đống hạng mục trong quyền riêng tư cá nhân."

Aizawa-sensei có vẻ như phải đấu tranh tư tưởng dữ dội một hồi, tính toán tốt xấu và lợi ích và rủi ro lên xuống, ngắm nghía cân nhắc cán cân tâm trí thật lâu thật kĩ. Và ngay cả khi nó được Aizawa-sensei thông qua, vẫn còn cửa ải Recovery Girl—giáo viên và giám hộ chính thức của Yakushi—rồi Hiệu trưởng Nezu-sensei, tới Tsukauchi-keibu và Tsuragamae-shochou và có thể ti tỉ con người khác liên quan mà cậu chưa biết nữa.

Lắm lúc hệ thống pháp lý và cấp bậc thật sự phiền hà.

Cậu thở dài. "Thầy có thể suy nghĩ thêm về nó. Như thầy đã chỉ ra rồi đấy, đây là một vấn đề nhạy cảm," cậu bảo, đoạn đứng dậy mở cửa ra ngoài.

Giờ hoàn toàn thu hút vào thế giới chung nho nhỏ giữa hai người, Eri-chan hỏi Yakushi về loại đồng hồ chính xác nhất hiện nay—đồng hồ nguyên tử, 300 năm mới lệch 1 giây, thường thấy nhất thì tên lửa, máy bay không người lái và vệ tinh sẽ xài nó—và dẩu môi hờn dỗi khi hắn quyết định không giải thích thêm cơ chế nó hoạt động ra sao—liên quan đến hóa học nguyên tử nên phức tạp lắm, sau này học cao lên bằng anh may ra người ta sẽ dạy cho nhóc. Eri là một bé gái rất hiếu kỳ đúng tuổi và cực kỳ ham học hỏi, mắt long lanh rực rỡ vào những khoảng Yakushi chiều theo mà giải đáp những thắc mắc bên lề của bé, từ so sánh lịch âm và lịch dương và khởi nguồn lịch Gregorian ngày nay từ đâu mà thành. Choáng ngợp và mê mẩn và đầy ngưỡng mộ với tầm hiểu biết sâu rộng của hắn như cách bé—và nhiều người khác—ngắm nhìn ánh dương trong veo sáng ngời bất biến đến vô tận trong mắt hắn.

Hitoshi không thể không mỉm cười nhẹ. "Eri-chan chưa gì đã thích Yacchan rồi," cậu bình luận nhẹ bâng.

Aizawa-sensei ngó chòng chọc rất chi cái-quái-gì-đấy khi Yakushi bắt đầu nói về khái niệm Giờ Phối hợp Quốc tế UTC—được dựa theo tiêu chuẩn cũ là giờ trung bình Greenwich (GMT) do hải quân Anh đặt vào thế kỷ XII; ban đầu được tính từ chính ngọ, nhưng sau đổi thành nửa đêm để tránh gây hiểu lầm. Hitoshi nhớ lại chuyện hắn bảo mình biết rất nhiều kiến thức linh tinh vô dụng và buộc phải cắn má trong để nén cười. Không ai sẽ nhớ—hay cần biết—về những thứ lặt vặt như thế, nhưng chúng khiến Eri hào hứng, lắng nghe và bắt đầu đưa ra những nhận xét trẻ con của mình trong khi thiếu niên lặng lẽ thở dài. Ấy là một cuộc đối thoại lộn xộn, có phần ngớ ngẩn, tuy nhiên cũng dễ chịu và cuốn hút kỳ lạ.

"Ta có hơi quan ngại về cách 'truyền đạt kiến thức' của Yakushimaru," thầy lầm bầm.

"Nghe giống như một dạng 'lũ lụt thông tin' thì đúng hơn, tôi biết," cậu gật đầu đồng tình, không nhịn được nữa nên áp mu bàn tay che miệng cười rinh rích. Đành rằng Eri là người được dạy, nhưng thật sự là đứng gần hóng hớt như thế này, cậu cũng học được nhiều thứ về khoa học thời gian trong nửa tiếng hơn cả mười sáu năm cuộc đời. "Hắn dạy Eri-chan chẳng khác dạy tôi và đám cùng lớp là bao." Làm sao cậu quên được về tràng lảm nhảm, hình minh họa vẽ tay sặc sỡ chi tiết về các sắc tố phụ trong quá trình quang phân ly; về cách hắn kể về lịch sử hình thành các thuyết acid-kiềm từ Lavoisier, Liebig, Arrhenius, Brønsted-Lowry tới Lewis, Lux-Flood và Usanovich. "Có nhiều thứ là thông tin lề tụi này không nhất thiết phải biết thật, cơ mà nhiều lúc nghe thêm về chúng cũng làm chủ đề khô khan trở nên thú vị hơn nhiều. Cô bé có vẻ vui, thế nên tôi đoán nó cũng không thành vấn đề." Cậu tự hỏi dù không còn ký ức nhưng liệu hắn có nhận ra bé gái tóc thiên thanh và mắt hồng ngọc, liệu hắn cảm thấy thế nào về bé. Than hồng, dương triều và champagne bập bùng trong cổ họng, Hitoshi ngâm nga, "Coi như mình lo bò trắng răng."

Aizawa-sensei không nói gì một khoảng lâu. Liếc qua, cậu thấy thầy cũng đang quan sát tình hình một cách trầm mặc đầy chiêm nghiệm. Thầy như được sinh ra từ bóng tối trong căn phòng, dày đặc mà thầm lặng, luôn luôn dõi theo, luôn luôn đánh giá, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động và hành động sắc sảo dứt khoát, tựa Huyền Vũ Hộ Thần.

Mãi thầy mới lên tiếng, vẻ ngậm ngùi, "Dù gì thì hai đứa cũng là gia đình. Ta đoán mối liên kết vẫn luôn tồn tại, ngay cả yakuza có bẩn tưởi, bệnh hoạn và tàn bạo ra sao."

Có vô số mối quan hệ mà người ta, một khi nhìn lại và suy ngẫm sâu thêm, vẫn tự hỏi, liệu chuyện sẽ khác biệt ra sao nếu như hoàn cảnh thay đổi. Thay vì gặp nhau ở hai đầu chiến tuyến, ấy là một quầy bar trong thị trấn nhỏ. Thay vì cùng sau song sắt nhà tù, ấy là một văn phòng bàn giấy tầm thường. Thay vì ở đỉnh cao danh vọng, trên sân khấu đèn rọi lóa mắt, ấy là một thư viện tinh tươm thơm mùi sách, một công viên ngày quang mây. Thay vì những ngóc ngách ngõ hẻm hôi hám mùi ma túy, thuốc lá, rượu cồn và dục vọng; thay vì một ổ rắn độc nhe nanh sẵn sàng cắn đuôi nhau và siết cổ nhau quanh năm suốt tháng; thay vì giữa địa ngục trần gian, tanh tưởi mùi máu đổ và khét lẹt mùi thịt cháy, ấy là một phòng dài trong ký túc xá giáo viên, sàn lát gỗ và ghế bông nhồi, nắng tháng Mười khiến da ngà óng ánh như ngọc trai.

Đấy là một ý nghĩ bâng khuâng đầy u uất. Không phải như có một nút bấm reset cho mình xài tùy ý.

"Ta sẽ đem đề xuất của trò lên phía trên, nhưng ta cũng không thể hứa trước gì được đâu," Aizawa-sensei nói, giọng thâm trầm êm ru hơn nửa cung chồng lên tông bass nền du dương của Yakushi. "Ta hy vọng là nó hiệu quả, hoặc không mấy trò sẽ gặp vấn đề lớn đấy."

Cá nhân chuyện nó được cân nhắc cũng đã là quá đủ với Hitoshi rồi. "Tôi hiểu các cơ hội và các rủi ro mà, thưa thầy."

Aizawa-sensei hít vào một hơi. Không quá sâu, rồi thở ra, ổn định, như thể chuẩn bị làm một cước đạp đổ cửa chính. Thầy trông hệt như hôm bữa họ ngồi cạnh xe cứu thương ở Nerima: mệt mỏi, phiền muộn, nhưng đầy cương quyết của một bậc nhà giáo tận tâm. Cho dù cậu biết thầy sẽ không bao giờ thừa nhận hẳn ra miệng, thầy thật sự yêu nghề dạy học.

"Trò hiểu ta không chỉ đơn thuần nhắc đến việc tìm kiếm thêm thông tin về Tử Uế Bát Trai Hội mà," thầy bảo, nhìn Hitoshi, nhìn thẳng vào cậu. Đấy không phải là cái nhìn soi mói hay chỉ trích, nhưng cậu vẫn cảm thấy nó, lời thầy nói là hòn đá ném bể tấm thủy tinh, choang, ánh mắt là cú đẩy xuống thảm kính bể.

Hitoshi chống tay vực dậy, cắn răng khi những mảnh kính sắc găm sâu hơn vào da thịt. Cậu nhổ chúng ra, thủy tinh nhuộm máu lanh canh cười đắc ý. Cậu bước từng bước, chậm rãi, nhẹ nhàng và cẩn thận trên sàn kính xuyên thấu. "Tôi hiểu."

Thứ bên dưới trừng lớn mắt trông lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip