15 • Năng lực của tôi là thứ đáng sợ nhất

Trong vài phút nghỉ giải lao, trận đấu còn dang dở giữa Eijirou và Tetsutetsu lại được tiếp tục. Cuối cùng thì hai con trâu đực này húc nhau cũng chọn ra được người thắng. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm vì Eijirou đã an toàn làm một cú chốt hạ cho cán cân sức mạnh của khối năm nhất. Toàn thành viên lớp 1-A tiến vào vòng trong! Vậy là 1/2 mục đích của tôi khi tham gia đại hội thể thao đã hoàn thành.

Tôi di chuyển về phòng nghỉ. Còn một khoảng thời gian an tĩnh nữa trước khi Katsuki bón hành cho tôi, tôi muốn tận dụng thật tốt khoảnh khắc này để nghỉ ngơi.

- Ô?

- Ô.

- En...!!!???

Ba tiếng kêu vang lên cùng lúc. Tôi mau mắn núp sau bức tường, nhìn hai kẻ một bé một lớn vừa đụng mặt nhau. Cũng thật kì lạ. Tại sao tôi lại có duyên với gia đình Shoto quá vậy. Hết thằng con đến ông bố cứ luân phiên thay ca nhau xuất hiện trước mặt gây bất ngờ cho tôi. Muốn tôi làm gì đây? Giúp họ giải quyết rắc rối à?

Endeavor mở lời đầu tiên.

- Ô hô, vậy ra mày đang ở đây à.

- Endeavor... chú đang làm gì ở đây vậy...

Ờ đúng rồi, đây là khu vực dành riêng cho thí sinh và ban tổ chức cơ mà, một anh hùng ở bên ngoài tại sao lại được đi lại tự do trong này?

Tôi nở nụ cười gian trá.

Chết rồi chết rồi, phải quay lại làm bằng chứng thôi. Tôi đoán chừng sau hôm nay, tôi sẽ chính thức được đôn lên thành trưởng fan club anti Endeavor mất.

- Màn biểu diễn của mày hoành tráng đấy. Đúng là một năng lực tuyệt vời. Chỉ một cái búng tay mà đã dữ dội thế rồi...! Phải, nếu nói về sức mạnh thì nó ngang với All Might.

Nếu biết sợ rồi thì mau quỳ xuống và tôn thờ thầy All Might đi chứ! Còn phải để nhắc nữa à!

- Bác- Bác đang nói gì thế... Cháu phải đi đây...

Izuku lộ liễu đánh lạc hướng. Quá kém, lập tức bị Endeavor pressing ngược lại.

- Shoto của ta có nghĩa vụ phải vượt qua All Might. Trận đấu của nó với mày chắc chắn sẽ là một bài kiểm tra tuyệt vời. Nên hãy cố hết sức để đấu với nó một trận ra trò nhé.

Gì zậy ní. Nói nghe như kiểu thân thiết lắm nhưng sự thật là Shoto ghét ông đến nỗi thở chung một bầu không khí với ông cũng đã muốn ói mửa rồi. Nuôi dạy con kiểu này... không sớm thì muộn cũng bị thằng con hạ bệ.

- Tao chỉ muốn nói vậy thôi. Đến giờ rồi nhỉ, thôi tao đi đây.

Ủa? Sao bác đến và đi như kiểu đây là cái chợ thích ra là ra thích vào là vào thế? Có nên xông đến giải vây cho Izuku không, chứ tôi nhìn thấy ngứa mắt quá.

- Cháu không phải là All Might.

- Hiển nhiên rồi còn g-

- Điều đó quá hiển nhiên phải không...?

Izuku quay đầu, đôi mắt nai tơ thường ngày trở nên sắc sảo và ánh lên sự kiên định rõ rệt. Dưới ánh đèn huỳnh quang u ám, Izuku bỗng lột xác thành chú sói nhỏ đang giương nanh múa vuốt bảo vệ lãnh thổ là lòng tự tôn.

- Và Todoroki, không phải là ông.

Ngầu vãi...!

Tôi bụm miệng cảm thán. Cậu nhóc lúc nào cũng ngượng ngùng xấu hổ đã trở nên mạnh mẽ đến thế này trong lúc tôi không để ý. Đáng ghét. Tất cả mọi người xung quanh đều đang trưởng thành theo cách riêng của mình, Katsuki, Ochako, và giờ là Izuku. Tôi có cảm giác như mình đang ngày càng trở nên thấp kém và hèn hạ.

Tôi xoay người, chuẩn bị lặng lẽ rời đi.

- Này.

Endeavor gọi giật tôi lại.

- Bỏ tay ra đi bác. Cháu không thích đàn ông luống tuổi, nhất là những người bạo lực, độc đoán, cổ hủ và trịch thượng.

Tôi nhẹ nhàng phủi phủi cái bàn tay thô kệch đang vắt trên vai tôi. Endeavor thất thố thu tay, tông giọng vì thế nâng cao hơn một chút.

- Tránh xa Shoto ra. Nó không cần những đứa bạn vô dụng chỉ biết kéo chân sau.

Tôi mỉm cười.

Kì họa.

Một lớp màng vô hình bao phủ Endeavor. Không gian xung quanh tối đen như mực. Ông cảm thấy có gió thổi ngang qua ốc tai. Shoto nhỏ thình lình xuất hiện đứng trước mặt ông, cơ thể vấy máu run rẩy kịch liệt.

- Bố ơi... con không muốn tập luyện nữa đâu... Con mệt mỏi lắm... Mẹ nói đôi mắt của con thật kinh tởm...

Endeavor mở miệng quát to.

- Mày phải tập luyện! Mày phải vượt qua All Might! 

Shoto nhỏ khóc nấc lên, từ lòng bàn tay mọc ra một nhũ băng. Nó đâm khối băng vào hốc mắt mình. Mũi băng nhọn cứa rách thủy tinh thể, máu tươi như được chứa trong một quả bóng nước, nổ tung thành từng mảnh bắn vương vãi lên chân Endeavor.

- He he... mắt con không còn giống bố nữa rồi...

Shoto nở nụ cười đẫm lệ trước khi gục ngã vì mất quá nhiều máu. Endeavor đứng lặng người nhìn đứa trẻ nằm trong vũng máu, cảm giác ớn lạnh và tự trách dần bao trùm toàn thân ông. Endeavor nhận ra mình không thể điều khiển cơ thể nữa. Ông quỳ sụp xuống, bóp chặt cánh tay gầy nhẳng của Shoto giật mạnh, hoảng loạn la hét.

- Đứng dậy!!! Đứng dậy cho tao!!!! Ai cho phép mày dừng lại!!!! AI CHO PHÉP MÀY!!!???

Endeavor phát điên. Từ sâu trong cổ họng, một con ác quỷ đen ngòm xé rách đôi lớp vỏ bọc da người cuồng bạo thoát ra, tóm lấy cái xác lạnh ngắt của Shoto cho vào miệng nhai nuốt. Tiếng nhóp nhép của máu thịt đảo qua đảo lại trong miệng, cùng tiếng giòn giụm của xương vỡ vang lên tanh tách. Hương thơm đậm đà của máu tanh ngọt tràn ngập không khí.

Endeavor buồn nôn khụy xuống, bàn tay gắt gao kiềm chế cơn co giật điên loạn nơi ngực trái. Tôi buồn chán liếc mắt nhìn một cái, bàn chân gõ nhịp rời đi, phát ra mấy tiếng cộp cộp vang vọng khắp hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip