[ Ngoại truyện VIII ] Ở một góc bí mật
CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT KỈ NIỆM LƯỢT ĐỌC THỨ 1000
Ngoại truyện - tuyển tập những câu chuyện chưa từng được kể
[Hitchcock] - Yorushika
▶ Bối cảnh: Vũ trụ gốc, năm hai trung học
Trước giờ Bakugou chưa từng để ý đến việc xây dựng mối quan hệ xung quanh mình. Hắn cảm thấy đám bạn nhốn nháo cùng lớp thật phiền phức. Chỉ có người khác tiếp cận Bakugou, chứ hắn không đời nào đi lân la làm quen với người khác.
Nhưng phải thú nhận rằng dạo gần đây Bakugou có một mối bận tâm.
... Con nhỏ đó tên là Naggi, họ Nuynge, một sự kết hợp kỳ lạ mà chắc chắn không dễ gì bắt gặp. Bởi vậy nên trước cả khi đặt biệt danh cho nó, Bakugou đã nhớ tên.
Bakugou hầu như chẳng biết gì về nó, ngoại trừ việc Nuynge có một ngoại hình cực kì bắt mắt và thành tích tệ kinh khủng.
Nó cà lơ phất phơ đến nỗi luôn đứng bét lớp trong tất cả các bài kiểm tra, như thể nó chẳng quan tâm gì đến tương lai của mình.
Theo lẽ thường, Bakugou sẽ không bao giờ chú ý đến một kẻ yếu đuối như vậy, thậm chí còn khinh thường ra mặt, nếu ngày nọ hắn không tận mắt chứng kiến một khía cạnh mới hoàn toàn của con oắt với làn da xanh xao và chân tay èo uột đó.
Hôm ấy là vào buổi chiều chạng vạng tối của kha khá lâu về trước, Bakugou có việc phải đi qua khu Shibuya. Hắn thề là hắn ghét cái nơi tạp nham này kinh khủng, âm thanh thì hỗn tạp náo loạn, ánh sáng thì rực rỡ chói mắt. Bakugou đã cố gắng đi tắt qua một con hẻm tối để nhanh chóng đến nhà ga.
Ấy là lúc hắn nhìn thấy nó.
Con nhỏ đứng chôn chân trước con ngõ, tay nắm chặt quai cặp. Ở góc chếch 3/4, Bakugou còn có thể lờ mờ thấy đôi môi bặm chặt của nó. Rồi chẳng nói năng gì, Nuynge đột ngột lao vào con ngõ, bên trong bóng đêm đen kịt lập tức phát ra những tiếng gào thét mơ hồ và âm thanh ghê tai của sắt thép va vào nhau.
Bakugou nhanh chóng phóng theo sau, thoáng chốc ngạc nhiên đến đứng hình.
Nuynge, hay 'tiểu thư' Nuynge, đang vắt vẻo trên lưng một gã côn đồ và túm chặt tóc hắn kéo giật ra đằng sau, xung quanh là bốn năm tên khác từ từ áp sát chỉ chực chờ nhăm nhe vồ lấy nó. Gã xấu số bị nó đu bám thật lực vung vẩy tay chân, cố ý thúc cho nó một cùi chỏ vào thẳng mũi và mạng sườn. Chất lỏng đỏ quạch như núi lửa phun trào, rơi đầy mặt Nuynge. Con nhỏ đau đớn rên lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh cúi xuống ngoạm một cú đáp trả lên vai gã. Gã lập tức gào rú như con lợn bị chọc tiết, mồm mép văng ra toàn những từ ngữ tục tĩu. Nuynge khó khăn giơ hai bàn tay nhỏ xinh với những chiếc móng dài đẹp đẽ của mình hung hăng cấu xé khuôn mặt gã côn đồ, đến nỗi móng giữa tay trái, móng trỏ và móng cái tay phải bật ra, máu chảy đầm đìa lộ cả thịt đỏ. Đồng bọn của gã ở đằng sau tất nhiên không chịu đứng nhìn, cầm ống nước phang mạnh vào bắp chân nó như một sự trả đũa. Nuynge mất đà ngã phịch xuống đất, khuôn mặt non nớt thường ngày luôn tỏ vẻ lạnh lùng giả tạo bây giờ tràn ngập nỗi sợ hãi ngây thơ.
"Đáng yêu vãi."
Một suy nghĩ kì lạ bất chợt chạy ngang qua đầu Bakugou. Hắn không quan sát nữa, bộc phát năng lực lao vào diệt gọn sáu tên côn đồ chỉ trong tích tắc. Nuynge tựa lưng vào bức tường phía sau, hé mắt nhìn lên, biểu cảm bình tĩnh đến khó ưa.
- Sao mày lại ở đây?
Nuynge không trả lời, chỉ cúi thấp đầu xuống. Bakugou cũng lười nổi giận, hắn đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng xác định được gốc rễ vấn đề. Lẫn trong đám rác rưởi bẩn thỉu là một chú cún con đang run rẩy, toàn thân đầy máu và vết thương.
- Ừm... Đưa nó đi thú y hộ tớ được không?
Nuynge chỉ tay về phía con cún, giọng nói khàn đặc. Bakugou nhún vai.
- Được thôi, nhưng còn mày?
- ... Tớ ngồi nghỉ một chút rồi sẽ đi.
Bakugou nhếch mép cười, ngồi thụp xuống đối diện với Nuynge, ngữ điệu cực kì ngả ngớn nhưng đầy ắp đe doạ và hung hăng.
- Tao cho mày hai lựa chọn thế này: Một là nằm chết dí ở đây với con súc vật kia, hai là mày và nó lết tới bệnh viện cùng tao.
Nuynge ngập ngừng nhìn cún nhỏ đang rụt rè liếm liếm tay mình.
- Tớ ổn thật mà-
- Vậy là mày lựa chọn cách số 3.
Bakugou đứng bật dậy, túm cổ áo Nuynge xách lên nhẹ như không. Con bé hoảng hốt quẫy đạp nhưng không tài nào thoát khỏi ma trảo của Bakugou.
- Mày tự đi hay để tao xách?
- Đ- Được rồi. Thả tớ xuống đi.
Ngay khi Bakugou buông tay, Nuynge lần nữa rơi tự do và ngã sóng soài ra đất. Con bé cố gắng đứng dậy nhưng không nổi. Bakugou vò đầu bứt tóc, hắn quên mất vừa nãy nó bị thằng côn đồ kia phang gậy vào chân.
- ... Aish...! Mày còn phiền phức hơn cả ruồi nhặng!
Nuynge mỉm cười.
- Cất cái nụ cười chết tiệt đó ngay!
Nuynge bối rối xua tay, khóe miệng gượng gạo nhếch lên rồi cụp xuống, sau đó lại run run mím chặt. Bakugou nhíu mày, giật tay Nuynge. Con bé loạng choạng cố bước vài bước tập tễnh rồi bất lực chuyển sang nhảy lò cò bằng một chân.
Bakugou cũng đến lạy nó luôn. Trần đời chưa từng thấy ai thiểu năng như vậy. Nó còn đéo biết mở cái mồm ra nhờ vả người khác à?
- Đứng im.
Bakugou quát to. Nuynge ngoan ngoãn dừng chân, chờ đợi bị sai bảo.
- Trèo lên lưng tao.
- Dạ...?
- Tao cõng mày đến bệnh viện.
- N- Ngại lắm...
- Hay mày thích được bế?
Bakugou tiến lên, Nuynge hốt hoảng nhảy lùi lại, gót chân vấp phải viên gạch cập kênh té dập mông xuống đất, đôi mắt vì kinh hãi mà mở to.
"Đáng yêu vãi."
Bakugou che miệng cảm khái, tự giác quỳ một chân, xoay lưng lại với Nuynge. Con bé chỉ lưỡng lự trong chốc lát, sau đó vì cảm thấy dù lê cái chân tật nguyền này đi thêm một cm nào thôi cũng là quá sức, thế nên đành cam chịu trèo lên lưng Bakugou.
"... Ồ?"
Cảm giác cũng không tệ lắm...?
Cái tên hung thần ác sát lúc nào cũng dữ như quỷ dạ xoa này không ngờ lại ấm áp và dễ chịu như vậy. Bờ vai rộng lớn vững chắc, mùi hương thơm dịu của nước xả vải, mùi thơm thoang thoảng của dầu gội đầu vương trên mái tóc, vòng tay cứng cáp ôm trọn Nuynge từ phía sau,... Tất cả những thứ này kết hợp lại cùng nhau tạo cho con bé một xúc cảm yên tâm khó tả.
- Cách đây 200m có một phòng y tế.
- Ừm...
- Gâu!
- Con súc vật câm mõm.
Bakugou nạt nộ nó, trong khi đang treo nó trên vai. Những ánh đèn mờ nhoè nhoẹt lướt qua, Nuynge chớp mắt, có gì đó đọng lại trên khoé mi, rơi bộp xuống gáy Bakugou.
- Mày nhỏ nước dãi lên người tao đấy à?
- Xin lỗi...
- Bẩn.
Bakugou nhỏ giọng chế giễu một câu, sau đó rơi vào im lặng. Quãng đường 200m nhanh chóng đi đến điểm cuối, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.
- Ôi trời đất ơi, cháu vừa đánh nhau với bạn trai đấy à?
Bác sĩ thốt lên chua xót khi nhìn số vết thương bê bết trên người Nuynge.
- Dập mũi, may là chỉ bị dập thịt chứ chưa ảnh hưởng đến xương. Bầm mạng sườn, dập bắp chân, gãy ba cái móng tay, đều không phải vết thương cần phẫu thuật nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt của cháu.
Nuynge gật đầu.
- Không phải vết thương nghiêm trọng thì lão chữa cho nó đi.
Bakugou chỉ trỏ.
- Băng bó và thay thuốc hàng ngày là đủ, không cần chữa gì cả.
Bác sĩ căng thẳng đẩy kính mắt.
- Hừ, lang băm. Về để Recovery Girl cải tạo lại mày.
Bakugou tự nhiên lôi kéo Nuynge, trên đường nghênh ngang rời đi còn tiện tay cầm luôn một cuộn băng vải. Bác sĩ dù tức giận cũng không dám nhiều lời, lặng lẽ ngồi trên ghế trợn mắt trông theo bóng lưng Bakugou cho đến khi hắn đi khuất.
Hai người một chó lầm lũi cuốc bộ ra ga tàu. À, thực ra chỉ có một người phải tiêu tốn thể năng, hai kẻ còn lại đều là động vật kí sinh bám víu trên lưng Bakugou. Hình ảnh sinh động này không tránh khỏi bị mấy người tò mò dòm ngó, Bakugou phải đóng vai kẻ xấu gân cổ gào mồm lên đe doạ bọn chúng cất cặp mắt bẩn thỉu ấy đi thì bầu không khí mới tạm thời quay về ngưỡng mà hắn hài lòng.
Đến khi lên tàu điện đông đúc, Bakugou cũng không ngần ngại cho một đứa lì lợm ăn đấm để dành cho Nuynge một ghế ngồi trống, hắn thì đứng đằng trước, dựa vào hàng tay vịn đung đưa phía trên để giữ thăng bằng. Bakugou còn to giọng chửi rủa.
- Cõng mày mệt gớm. Con gì béo như lợn.
Nuynge vốn luôn im lặng nhìn Bakugou, bất chợt mở miệng.
- ... Bakugou cũng tốt bụng nhỉ?
- ... Hảaaaa?
- Thì... Bakugou chê tớ phiền nhưng vẫn không bỏ rơi tớ, chu đáo với tớ dù chẳng có lý do gì phải làm vậy...
- Vì tao là anh hùng, mà anh hùng phải giúp đỡ kẻ yếu là lẽ đương nhiên.
- Thật hả?
- ... Ờ.
Nuynge khúc khích cười, hai bàn tay nhỏ quấn đầy băng gạc chụm vào nhau đưa lên che miệng. Khi nó cười, đôi mắt của nó hơi nheo lại, cong cong và lấp lánh, trông khuôn mặt nó sáng bừng lên rất dễ thương. Chả hiểu sao Bakugou bất giác cảm thấy ngột ngạt, hắn xoa xoa sống mũi để giảm bớt sự căng thẳng.
Kể từ lúc tạm biệt tại nhà ga, đã được một khoảng thời gian mà hai đứa chưa nói với nhau câu nào. Mọi sự thân mật và tự nhiên của ngày hôm đó như một đoạn mã lỗi bị xoá sạch khỏi hiện thực, xuất hiện trong tâm trí Bakugou dưới dạng một giấc mơ.
Bakugou không hiểu.
Bình thường thì đó là tín hiệu cho một mối quan hệ mới sẽ được xây dựng. Dù hơi phiền nhưng Bakugou đã dần chấp nhận cách vận hành của mô hình xã hội hành vi này, hắn nghĩ mình có thể chứa chấp thêm một Nuynge nữa.
Nhưng không, đã chẳng có gì xảy ra cả.
Hai đứa vẫn tồn tại cùng một thế giới, học chung một lớp và tìm thấy nhau thường xuyên trong bất cứ một ngóc ngách nào của thành phố, chẳng qua, không có sợi dây liên kết nào hình thành giữa hai đứa.
Ấy là lúc Bakugou nhận ra mình đã luôn bất giác đưa mắt dõi theo tìm kiếm nó trong đám đông.
Mỗi khi đám bạn cùng lớp hào hứng túm tụm lại chuẩn bị cho một sự kiện tuyệt vời, Bakugou sẽ tìm thấy Nuynge đứng ở gần đấy, mỉm cười khiên cưỡng như thể nó đang tận hưởng cuộc vui lắm, nhưng thực tế là chẳng đóng góp được câu nào, xa xăm và đơn độc tựa một ngôi sao.
Bakugou hay tìm thấy Nuynge ngồi dưới tán cây trong sân thể dục thưởng thức bữa trưa một mình, tĩnh lặng, hoang vu.
Ở trên lớp cũng như ở kí túc xá, nó hầu như chẳng chủ động bắt chuyện với ai bao giờ, trừ khi bất đắc dĩ lắm có câu hỏi liên quan đến công việc được giao, lầm lũi và nhàm chán phát sợ.
Bakugou còn từng chiêm ngưỡng Nuynge vui vẻ chửi nhau với vịt trong chuồng động vật của trường.
Đám đực rựa cùng lớp bảo nó hiền lành và nhu mì. Vãi chưởng.
Có đứa hiền lành nhu mì nào sẵn sàng lao vào tử chiến không cần mạng với sáu thằng to con gấp ba lần nó để cứu một con chó không?
Có đứa hiền lành nhu mì nào lên bài phốt 10000 chữ chỉ để tế một nhân vật truyện tranh flop ẻ cả ra chỉ vì nó ghét không?
Có đứa hiền lành nhu mì nào ngáng chân con bé lớp bên khiến nó ngã dập mu trước mặt crush rồi giả vờ làm nạn nhân chỉ vì bị con bé ấy chê là ăn mặc xấu không?
Bakugou nghĩ là đéo.
Nhưng việc nó không thể hoà nhập với mọi người cũng là thật.
Bakugou biết nó lúng túng ra sao khi bị bắt phải chia cặp để thi đấu. Để rồi cuối cùng ai cũng tìm được đồng đội cho riêng mình, nó thì lẻ loi như một món đồ vật bị bỏ quên.
Bakugou biết việc nó không tìm được đề tài chung để nói với mấy cô bạn cùng lớp.
Biết luôn cả việc nó hay tận hưởng mọi thứ một mình, từ đi ăn ở nhà hàng gia đình, đi xem phim, đi công viên giải trí, chơi mấy trò chơi mạo hiểm... Nó biến tất cả những điều phải có bạn bè làm cùng thì mới vui thành bố mày vui khi ở một mình.
Nuynge cứ xa cách đến lạ lùng.
Bakugou còn nghĩ con này vô cảm. Mặt nó lúc nào cũng ở trong duy nhất hai trạng thái, một là cười cười giả tạo, hai là lạnh như cục đá.
Bakugou tưởng đứa nhóc bất trị này sẽ sống nốt phần đời còn lại trong thế giới riêng tư hạnh phúc của nó, nhưng hoá ra hắn đã nhầm. Hắn tưởng hắn đã đọc vị được nó, nhưng thực sự hắn chẳng hiểu gì về nó cả.
Bakugou cũng chỉ tình cờ bắt gặp Nuynge trong một lần để quên vở bài tập cho môn học ngày mai ở trường thôi. Ban đầu hắn còn thấy bực vì quá phiền toái, nhưng sau đó Bakugou lại phải thầm cảm tạ sự bất cẩn hiếm hoi của mình đã tạo cơ hội để hắn được nhìn thấy một mặt khác nữa của con người kì cục kia.
Bakugou bước trên hành lang tối mù, nguồn sáng duy nhất là từ chiếc điện thoại cầm trên tay. Hắn đã mượn được chìa khoá lớp từ thầy Aizawa nên không phải tốn hơi sức phá cửa.
Từ đằng xa, Bakugou trông thấy một đốm sáng nhỏ loé lên giữa màn đêm tối tăm.
"Có ai đó đang ở đây." Bakugou nghĩ trong lúc vào thế tấn công. Nếu là tội phạm, hắn sẽ đánh cho tan tác. Nếu là học sinh, hắn sẽ tra khảo xem nó có mưu đồ gì khi lượn lờ ở đây.
Bakugou chầm chậm áp sát. Rồi hắn sững sờ vì cái vóc dáng quen thuộc đang ngồi bó gối cạnh cửa lớp, tại sao lại giống con Nuynge thế nhỉ?
Bakugou rọi đèn pin điện thoại vào đỉnh đầu nó.
Cái đầu xoáy ốc với mấy lọn tóc xoăn bất quy tắc này, chỉ có nó chứ không ai khác.
Ngồi trước cửa lớp như thể nó muốn có ai đó để ý tới mình, nhưng lại cố tình chọn thời điểm toàn trường đã trở nên vắng lặng, như thể không muốn ai tìm thấy.
Bakugou ho nhẹ.
- Ê.
Nuynge không buồn ngẩng lên, chỉ hơi lắc mớ tóc trên lưng mình khiến chúng rơi nhẹ xuống đất.
- Sao mày lại ngồi ở đây?
Tất nhiên Bakugou không nhận được câu trả lời. Hắn rọi đèn pin ra xung quanh. Cặp sách vẫn còn vứt chỏng chơ ở dưới chân, mặc bộ đồ từ ban sáng, trên tay trái cầm một quyển truyện quen mắt, đèn pin điện thoại úp xuống sàn, phát ra tia sáng đỏ le lói.
- Mày ngồi ở đây để đọc manga?
Bakugou thề là hắn nhận ra cái bìa sách này. Mấy hôm nay Nuynge thường mang truyện tranh lên lớp đọc trong giờ học, Bakugou không cẩn thận lỡ ghi nhớ nó vào trong não bộ.
- Từ sáng đến tối?
Không ai đáp lời.
Theo lẽ thường Bakugou sẽ cho con bé hỗn láo này nổ tan tành xác pháo, nhưng kỳ lạ là hắn đang cực kì bình tĩnh. Bakugou cảm thấy có gì đó không ổn.
- Về ký túc xá đi, về rồi mày có thể đọc tiếp.
- ... Ừm, Bakugou đi trước đi.
Nuynge vẫn ngồi gục mặt xuống, vòng tay đan chéo trước bắp chân, hai đầu gối co quắp chụm vào nhau, chỉ có âm thanh thều thào như phát ra từ nơi sâu thẳm là vật chuyển động duy nhất.
- Con mẹ nhà mày!
Bakugou mất kiên nhẫn túm tóc Nuynge giật mạnh, bắt ép con bé phải ngửa mặt lên nhìn mình.
- Mặt mày sưng như một cái tổ ong ấy!
Lòng mắt và gò má đều đỏ bừng, tóc mai ướt nhẹp dính bết vào thái dương, hai bọng mắt sưng húp như quả bóng bàn, trông cực kì thê thảm.
- Ai bắt nạt mày à?
Nuynge ngượng ngùng lắc đầu.
- Hay mày bị mất tiền?
Lắc đầu.
- Bị bồ đá?
Lắc đầu. Còn chêm thêm một câu.
- ... Tớ không có bồ.
Bakugou cười cười.
- Tao biết.
Cả hai chợt rơi vào im lặng.
- ... Thế tại sao mày khóc?
- Tớ không muốn nói...
- Lý do?
- Vì ngại lắm...
- Tao hứa sẽ không cười mày.
- ... Được rồi, nhưng nó rất kì cục, nên đừng cười tớ, tớ sẽ chết vì xấu hổ mất.
Bakugou giơ tay thay lời thề thốt. Vậy ra Nuynge cũng đặt niềm tin vào nhân phẩm của hắn, cảm giác có chút... hãnh diện?
- Thì, dạo gần đây tớ có đọc một manga tên là Hi Score Girl... Nội dung của nó nói về sự phát triển của trò chơi điện tử, kiểu vậy. Nam chính là Haruo, một người đam mê game, nữ chính Oono cũng là một thiên tài nghiện game. Cả hai bắt đầu từ việc làm đối thủ, sau nhiều lần gặp gỡ mới dần hiểu nhau và trở thành bạn bè, cuối cùng đều có tình cảm với đối phương. Nhưng mà Oono là một thiên kim tiểu thư nhà giàu bị bắt ép phải theo học chương trình giáo dục đặc biệt cực kì khắc nghiệt. Cô ấy vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng mà không hề ca thán một lời. Haruo biết chuyện đã rất cố gắng sử dụng RPG Maker để làm ra một tựa game dựa trên chính căn biệt thự của cô ấy, để ít nhất Oono có một nơi được nghỉ ngơi trong cái chốn tù đày kia. Hu- Thế mà- Thế mà cô Moemi, kẻ đã gây ra toàn bộ áp lực và đau khổ cho Oono, lại phát hiện ra và đang tâm tước đoạt đi chỗ dựa tinh thần cuối cùng của cô ấy, hức- chà đạp lên tình cảm và tâm huyết của Haruo... Tớ thực sự- không hiểu- ... Một người mà luôn cô độc và xa cách như Oono- ha- cuối cùng cũng có một người hiểu mình, có một tình yêu thuần khiết và trong sáng đầu đời- Hức, tại sao mọi chuyện cứ luôn phải diễn ra theo hướng chống lại bọn họ chứ...? Oono mãi mới tìm được niềm vui duy nhất, ha ha ha, là game và Haruo, thế mà cứ có ai đó nhẫn tâm chia rẽ bọn họ... Tớ thực sự không hiểu-
Nuynge vừa nói vừa khóc nức nở, như thể đang trút ra mọi đau khổ đời mình chứ không phải chỉ đơn giản là kể lại nội dung quyển manga nữa. Bakugou nhăn mày, hiếm khi đáy lòng cồn cào tức giận nhưng không thể phát tiết.
Rốt cuộc hắn đã có câu trả lời cho tất cả.
Bakugou có thể tưởng tượng ra hình ảnh một đứa nhóc nín nhịn cơn đau quặn xoắn trong lồng ngực, chờ đến khi tất cả bạn bè cùng lớp đều về hết mới dám bật khóc.
Cái dáng vẻ mạnh mẽ và bất cần bao phủ bên ngoài lớp da thịt chỉ là tuyến phòng thủ nó tự dựng lên để che giấu nội tâm mong manh dễ tan vỡ bên trong. Không phải là nó lựa chọn cách sống này, mà chính cách sống này mới là phù hợp nhất với nó, khiến nó nghĩ rằng mình ổn khi ở một mình. Nhưng chẳng ổn tí nào. Chẳng ai muốn cô đơn suốt đời. Chẳng ai được hạnh phúc trọn vẹn khi cô đơn.
Nó chỉ là quá mức tự ti, quá mức lo nghĩ cho cảm xúc của người khác, đến nỗi từ chối bất cứ một mối quan hệ nào. Nó sợ sẽ nói sai làm mích lòng ai đó, nên nó lựa chọn cách im lặng. Nó sợ gây phiền phức cho người xung quanh, nên nó chẳng bao giờ nhờ vả ai cả. Nuynge thiếu thốn tình yêu thương đến mức nó còn không phân biệt được thế nào mới là đủ.
Trái tim Bakugou bất chợt quặn đau khi nghĩ đến những cảm xúc vẫn luôn dằn vặt nó bấy nhiêu năm qua.
- Tao thì lại thấy Oono may mắn.
- T- Tại sao?
- Vì nó đã biết điều gì giúp nó tiếp tục sống, một tia hy vọng dựng nó dậy mỗi lần nó muốn bỏ cuộc. Nên nó sẽ cố gắng để lại đạt được điều đó.
- ... Tuyệt thật nhỉ... Bakugou lúc nào cũng tìm ra được sự tích cực trong hoàn cảnh vô vọng...
Nuynge tủi thân, khoé mắt lại rơm rớm nước.
- Tao đang nói mày nữa đấy.
- ... Dạ?
- Tìm thứ khiến mày muốn gào lên kiểu: "A! Mình phải có được nó! Không có nó mình không chịu nổi! Mình cần nó đến phát điên lên được...!!!"
Bakugou sượng trân đột phá khiên cưỡng của bản thân, chất giọng khàn khàn cố gắng diễn đạt thật truyền cảm.
Nuynge khúc khích cười, đôi mắt hấp háy.
- Vậy... tớ đặt mục tiêu đời mình là Bakugou nhé?
- C- Cái...!
Nuynge đưa tay che đi nguồn sáng phát ra từ điện thoại Bakugou, hơi rướn người sang thơm nhẹ vào má hắn.
- Thì, thứ tớ phải có được, không có thì không chịu nổi, cần đến phát điên, chính là Bakugou đấy.
- Con ranh này-
Bakugou vội vàng đứng bật dậy, giọng nói cũng trở nên hỗn loạn và cao vút.
- Xin được Bakugou chiếu cố.
Nuynge nhẹ nhàng vòng tay ôm ngang thắt lưng Bakugou, tựa cằm vào bắp tay hắn dụi dụi, giọng nói nỉ non nghẹn ngào như yêu tinh vang lên trong bóng đêm.
Sao nó lại thành thế này!?
Bakugou chỉ muốn giúp Nuynge thoát khỏi cơn trầm cảm, kiểu quái nào nó trả ơn hắn bằng cách thức kì quặc vãi l*n vậy?
Con mẹ, đáng tởm là hắn không cảm thấy ghét chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip