[ Ngoại truyện XI ] Mùa đông

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT KỈ NIỆM LƯỢT BÌNH LUẬN THỨ 500

Ngoại truyện - tuyển tập những câu chuyện chưa từng được kể

[purple sunset] - CHALKEY

Bối cảnh: Vũ trụ gốc, năm hai Trung học, ABO

"Oh, they never tell you what you lost, until you've lost it

Oh, they never tell you what you found, until you've lost it..."

Mùa đông.

Khu du lịch sinh thái núi tuyết Phú Sĩ đã được lớp 2-A lựa chọn làm địa điểm du lịch lý tưởng cho chuyến cắm trại tháng 12.

Những bông tuyết trắng tinh khôi vun đắp thành hàng tảng núi tuyết cao đến vài cây số. Nắng ấm chan hòa rọi xuống tưới ướt khung cảnh trong một áng màu vàng chanh thanh tú. Mặt hồ trong vắt, phẳng lặng như một tấm gương soi mỹ miều, phản chiếu cái màu nắng huy hoàng lấp lánh tựa pha lê. Không khí rét lạnh thấu xương, chỉ cần sơ ý một chút thôi là lông mi có thể bị đóng băng ngay tức khắc.

- Lớp 2-A tập hợp!

Thầy Aizawa không để chậm trễ sự vui sướng này, nhanh chóng kêu gọi đám học trò có mặt tức thời. Mang tiếng tập luyện, nhưng thực chất là mượn danh để tổ chức cuộc thi ném tuyết trẻ trâu. Nuynge nhìn những khuôn mặt tươi cười hớn hở của mấy đứa bạn đồng trang lứa, âm thầm cười khẩy.

Thật là vô nghĩa.

Con nhỏ ngồi khoanh chân trên ghế dài phủ lông thú ấm áp, mặc áo len dày cộm, quanh người quấn chăn nhung đỏ tươi, trước mặt là lò sưởi cam hồng đang tỏa hơi nóng, trong tay còn giữ chặt một ca cacao nóng hôi hổi. Giai điệu êm ả của bài hát 'purple sunset' vang lên văng vẳng trong không trung.

"I heard that spring is coming

But I lost it

I thought i'd grow up better..."

Nuynge chậm rãi nhấc tay, miệng kề vành cốc, thong thả ung dung nhấp một ngụm nước.

- Ê con một lằn!!

- Phụt-

Đ*t cụ giật cả mình.

Nuynge sang chảnh hất mặt, tầm mắt cao quý dừng trên người kẻ vừa xuất hiện.

- Sao?

- Sao cái chó gì? Thầy bảo tao đi gọi mày ra tập trung đấy.

Bakugou kiên định tiến lại gần hàng ghế dài, hai tay chống nạng, nhìn xuống Nuynge với vẻ hết sức khinh miệt.

- Tại sao lại là mày nhỉ?

- Vì tao-

Bakugou dừng lại một chút, nắm đấm vo tròn dí thẳng vào má Nuynge.

- Là người duy nhất dám gõ đầu mày.

- Hừ.

Nuynge gừ gừ, không phản đối cũng không muốn đồng ý, nằm bẹp ra ghế đình công.

Bakugou không chút nao núng giơ chân, dí ngón cái lạnh ngắt vào mặt Nuynge.

- Con điên này! Bẩn!

Nuynge vùng dậy, tri kỷ đặt cốc cacao nóng xuống mặt bàn thủy tinh, sau đó mới bật người, túm mền trùm kín đầu Bakugou.

- Ngạt chết mẹ mày đi!

Tuy nhiên, một chút nỗ lực nhỏ bé không thể nào so sánh được với sức trâu của Bakugou. Hắn ngay lập tức luồn lách thoát khỏi tấm lưới càn khôn của Nuynge, ngược lại còn vật nó xuống đệm ghế. Cú va đập mạnh khiến lưng nó uốn cong thành một đường parabol, kèm theo tiếng động vang trời lở đất.

- Ai da... Gãy bà nó lưng rồi...

Nuynge đau đớn xoa xoa thắt lưng, ai oán nhìn Bakugou, nước mắt ăn vạ ngay lập tức tuôn trào. Bakugou nhếch mép cười khỉnh.

- Người mày làm từ nước à? Cứ động vào là chảy ào ạt.

Nuynge sụt sùi gạt nước mắt, không chút e dè quăng cho Bakugou ánh nhìn thù hằn. Con bé quay ngoắt người, thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong lớp chăn dày bịch, chỉ thò mỗi cái đầu trông như con lật đật.

Bakugou dường như cảm thấy chưa thỏa mãn, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nó, vỗ về Nuynge qua tầng tầng lớp lớp chăn bông.

- Mày biết là tao không có ý xấu đâu, tao sẽ bảo vệ mày mà-

- Cút!

Bakugou cười tươi, nhanh nhẹn né tránh nắm đấm vừa sượt qua mang tai. Quả đầu xù ngứa đòn còn nghiêng sát người vào Nuynge, cái mũi thính như chó lập tức bắt được tín hiệu.

- Oh shit! Người mày có mùi kì vãi!

- Người tao lúc nào cũng thơm mùi bột giặt nhá!

- Đéo phải... Đ*t mẹ mày đến cữ à!?

- Cữ cái cục cứt!

Bakugou dễ dàng phản công được tất cả các đòn đánh đơn giản của Nuynge, túm góc chăn của con bé giật mạnh. Nuynge xoay đúng một vòng, mặt úp sấp xuống đệm ghế, trong khi Bakugou ngạo nghễ giơ cao tấm chăn, miệng nở nụ cười đắc thắng.

- Tao biết mà, cái chăn của mày sặc mùi của kẻ yếu đuối.

- Tao đéo phải kẻ yếu!

- Ờ, siêu siêu yếu. Dũng sĩ diệt nhớt, nữ hoàng vương quốc côn trùng, thống lĩnh quân đoàn ăn hại.

Nuynge ấm ức bĩu môi, khuôn mặt đỏ ửng lên, hai mắt long lanh đẫm nước, cảm tưởng như chỉ cần nó chớp mắt một cái, đập ngăn nước sẽ vỡ tung.

- Hửm? Đến cữ khiến cảm xúc của mày cũng mong manh hơn à?

Bakugou lưu manh dí mặt lại gần Nuynge, con ngươi đỏ quạch hấp háy tia sáng gian tà, hơi thở nam tính nóng bỏng gấp rút phả lên miệng Nuynge. Con bé ngay lập tức hy sinh lòng bàn tay để ngăn chặn con chó điên này tiến xa hơn.

- Tránh xa tao ra!

- Sao nào? Tao tưởng Omega tụi mày đến cữ sẽ cần một Alpha mạnh mẽ nam tính như tao an ủi chứ?

- L*n!

- À, vậy là khi mày ở trong giai đoạn này thì mày sẽ văng tục rất nhiều à?

Bakugou đưa tay che miệng, đôi mắt sắc lẻm cong lên đầy vẻ thích thú.

- Yên tâm đi, tao sẽ không để ai biết bí mật rằng mày là Omega đâu. Không ai được biết, trừ tao.

- Cái kiểu chiếm hữu đấy bố học ở đâu vậy ạ?

- Tự nó sẽ đến khi mày cần nó.

Nuynge khinh bỉ nhìn Bakugou, kiêu ngạo hất cằm.

- Mày vừa nghèo vừa lùn, đã xấu còn ngu, nói chuyện như chơi đớ, quan trọng nhất là mày suốt ngày chọc tao điên tiết. Mày không có cửa làm Alpha của tao.

Đáng ngạc nhiên là Bakugou không hề nổi giận. Ít nhất là không thể hiện ra bên ngoài. Hắn chỉ cười, tông giọng vô thức trầm đi một nấc.

- Để trả lời cho những khúc mắc của mày-

- Đấy là sự thật-

- Suỵt...

Bakugou đưa ngón trỏ ra hiệu im lặng, đôi mắt lạnh lẽo đột ngột mất hết hơi ấm. Nuynge vô thức nuốt ực một ngụm nước bọt, thậm chí quên cả phản kháng, ngoan ngoãn ngồi im lắng nghe hắn đàn áp bầu không khí.

- Thứ nhất, gia đình tao không nghèo, tao khẳng định chắn chắn với mày rằng tao có thể mua đứt cuộc đời mày với số tiền mà tao có.

Những ngón tay thô ráp của Bakugou mò đến xương hàm Nuynge, khe khẽ vuốt ve.

- Thứ hai, tao không lùn, ít nhất là với mày. 14cm chắc không phải là một con số ít?

Bakugou nheo mắt, yết hầu khẽ lay động.

- Thứ ba, tao không xấu. Mày biết rõ điều đấy. Đứa nào từng nhìn chằm chằm vào cơ bụng tao lúc nó đi nhầm vào phòng tắm nam?

Khuôn mặt Nuynge khẽ ửng hồng khi nhớ lại viễn cảnh đáng xấu hổ ấy.

- Thứ tư, xét về thành tích học tập, tao đứng top 3 lớp. Xét về phương diện trí tuệ chiến thuật, tao được đánh giá năm sao trên Hero Statics Database. Còn mày, 2 sao.

Bakugou bất giác phì cười trước thông tin hắn vừa mới chợt nhắc đến.

- Thứ năm, việc tao suốt ngày trêu ghẹo mày, thậm chí có thể nói là, bắt nạt... Hừm, tao thừa nhận.

Bakugou nhún vai.

- Nhưng mày không nghĩ rằng đó là một biểu hiện của sự quan tâm à?

- Đéo ai quan tâm lại đi bắt nạt người ta!?

Nuynge giãy giụa khỏi bàn tay đang mân mê trái cổ nó nhưng không thành. Bakugou thừa thế rút ngắn khoảng cách của hai đôi môi xuống còn vài mili. Hơi thở nồng đậm nam tính của Bakugou phả vào mũi nó khiến Nuynge hô hấp không thông. Con bé kêu gào trong tuyệt vọng.

- Đi ra ngoài nghịch tuyết như những cháu bé khác đi tao xin mày...!

- Thế nói chung là mày bị làm sao?

Mặc cho Nuynge chắp tay cầu khấn vô cùng thành khẩn, Bakugou vẫn ngó lơ cảm xúc chán nản của nó, đường hoàng vắt chân ngồi trên ghế, tầm mắt nhìn thẳng về hướng đống lửa đang nhảy múa.

- Đến tháng...

Nuynge bụng xịu.

- Hảaaaaaaa?

- Bố chảy máu l*n được chưa?

Nuynge vo tròn nắm đấm dứ vào mặt Bakugou. Nhiều khi rất muốn đá đít thằng ranh con này nhưng không có gan. Nó mà trả thù thì mệt.

- Ỏoo? Bé Omega vừa đến cữ vừa đến kì rồi?

- Tao giết mày đấy.

Bakugou nắm vai Nuynge, thân mật kê mũi vào hõm cổ nó.

- Mẹ mày nhột! Nhộttttt!!

Nuynge giãy giụa tứ chi trong vô vọng.

- Tao có nên cắn một phát vào đây đánh dấu quyền sở hữu không nhỉ?

Bakugou yêu thương xoa xoa cần cổ trắng bóc của con bé, răng nanh nhọn hoắt cạ cạ vào làn da mềm nhũn một chút, sau đó mới làm bộ thở dài luyến tiếc buông tha.

- Mày dám!?

Nuynge trợn tròn mắt, mông tự giác lui lại giữ khoảng cách an toàn. Chỉ cần con chó điên Bakugou có tí hành động uốn éo nào thôi, nó sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay cho khuôn mặt đểu cáng đấy một dấu chân năm ngón không thừa không thiếu.

- Sao tao lại không dám?

Bakugou thở dài, khoé miệng nhếch lên thành một đường cong tự mãn.

- Sớm muộn gì mày chả là của tao.

- Bu*i. Mày mà dám cắn là có đổ máu đấy!

Bakugou khúc khích.

- Ô thì tất nhiên. Mày ngu quá.

Một khoảng lặng ngắn bao trùm cả hai. Ánh mắt Bakugou chợt trở nên dịu dàng, gần như là lấp lánh và nhân nhượng. Hắn lại vươn tay, nhưng lần này chỉ đơn giản gạt mấy lọn tóc nhỏ vương vãi trên khuôn mặt Nuynge.

- Tao thích mày lắm.

Bakugou vỗ vỗ má Nuynge vài cái, trước khi thong thả đứng dậy giãn gân cốt, khuôn mặt côn đồ thường ngày nhiều thêm một phần mãn nguyện.

Nuynge giơ ngón giữa tiễn khách, sau đó lại quay đầu về phía lò sưởi, với tay túm lấy cốc cacao húp sì sụp.

Bakugou lắc đầu đầy bất lực, chậm rãi bước ra ngoài, chẳng mấy chốc đã biến mất sau làn tuyết rơi mong manh.

- Chết tiệt!

Nuynge tức giận ném vỡ tan tành chiếc cốc đáng yêu, từng hàng nước mắt chảy dài, rơi trên mu bàn tay lạnh buốt.

Ước gì thời gian quay lại.

Ước gì ước gì ước gì...!

Ước gì thời gian có thể quay lại.

...

Chạng vạng tối, các thành viên khác của lớp lục tục trở về sau chuyến trượt tuyết.

Nuynge bĩu môi, cảm thấy hết sức buồn chán và tủi thân vì tình trạng thể chất đáng nguyền rủa của mình.

- Sao mặt dài thượt ra như cái bơm thế?

Bakugou từ đằng sau ôm cổ Nuynge, hơi thở quen thuộc phả lên chóp mũi nó. Nuynge phũ phàng cho hắn một bạt tai cảnh cáo.

Bakugou nhíu mày tức giận trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng nhoẻn miệng cười nham nhở.

- Tối nay ngủ với tao đi, tao cho mày xem cái này hay cực.

- Lần trước mày cũng nói thế, xong mày vạch quần.

Nuynge như thường lệ vẫy tay từ chối.

- Không, lần này khác.

- Khác chỗ nào? Mày không khoe mà mày bắt tao bú luôn à?

Bakugou trợn mắt.

- Mày không có lựa chọn.

- Thế sao không nói vậy ngay từ đầu đi? Bày đặt. Ngựa quá à.

Bữa ăn tối diễn ra hết sức bình thường và vui vẻ. Hai đứa chơi trò 'Ai câm lâu hơn?' bất phân thắng bại, nhưng ngay khi Nuynge vừa rẽ vào góc hành lang đã ngay lập tức bị bắt cóc. Nó còn chả thèm phản ứng, để mặc tên bắt cóc lộng hành. Kẻ bắt cóc bỉ ổi đưa nạn nhân vào phòng ngủ của hắn, đặt nạn nhân ngay ngắn lên giường rồi rất tự nhiên nằm sát bên cạnh.

- Rồi sao? Cái mày muốn cho tao xem là gì?

- Từ từ, để tao sờ mó mày đã.

Nuynge đảo mắt.

- Mày hoàn thành nghi thức nhanh lên được không?

- Đừng có làm bộ như mày không thích.

- Thì ai làm bộ đâu!?

Bakugou luồn tay xuống dưới áo len của Nuynge.

- Í? Ngực bé Nuynge to lên một chút rồi nè?

- Câm mõm không tao sút vỡ alo.

Bakugou vươn tay ôm chặt Nuynge vào lòng.

- Đi, tao cho mày xem cái này.

Bakugou cõng Nuynge lên mái của biệt thự. Nuynge ngửa đầu nhìn cái lỗ tròn lởm chởm mọc giữa mái nhà, không khỏi tò mò.

- Mày đục ra đấy à?

- Bé Nuynge đoán giỏi quá. Anh thưởng bé cá chà bặc nhé?

- Không, bé thích cam hai tú thôi.

- Thế thì bé vỡ ruột mất. Mà ruột bé vỡ thì bé nuôi con anh kiểu gì?

- Thôi mày câm mồm đi dơ quá.

Bakugou cười khoái chí, đặt Nuynge ngồi xuống một tấm thảm cũ đã trải sẵn, bản thân thì kê mông trên nền tuyết lạnh.

Nuynge bĩu môi.

- Mày bị khổ dâm à, thảm có sao không ngồi?

Bakugou chỉ cười cười.

- Thảm nhỏ, hai đứa ngồi không đủ.

- Mẹ mày lắm chuyện.

Nuynge đứng dậy, kéo Bakugou ấn ngồi xuống thảm, sau đó thản nhiên ngồi trên đùi Bakugou.

- Ra là bé Nuynge thích chơi Hardcore.

- Bé còn biết chơi chế độ Breakcore, bẻ gãy cu những thằng liều nữa, anh muốn thử không?

Nuynge giơ tay, những ngón tay mảnh mai cuộn tròn rồi lại nới lỏng theo một nhịp điệu đồng nhất, tuy nhẹ nhàng mà lại cực kì sởn gai ốc. Bakugou thở dài, không muốn tiếp tục tranh luận chủ đề này, cằm kê trên vai Nuynge, hai cánh tay cơ bắp vòng qua eo Nuynge giữ chặt con bé, như một con gấu koala to bự đang bám víu trên cành cây yêu thích của nó. Hai cặp mắt đồng loạt hướng lên bầu trời, chờ đợi khoảnh khắc kì diệu của thiên nhiên.

- Anh ước, giá như thời gian dừng lại thì tốt.

Bakugou thủ thỉ trìu mến.

Ánh sáng của hàng loạt những ngôi sao băng vọt qua bầu trời, thắp sáng màn đêm u ám trong thoáng chốc. Đáy lòng Nuynge lặng trĩu, không kìm được rầu rĩ gọi tên Bakugou.

- Katsuki...

- Hửm?

- Đánh dấu em đi.

Bakugou chớp mắt. Hắn bật cười, vừa kinh ngạc, hạnh phúc, vừa chua chát, bất đắc dĩ.

- Em biết anh không thể mà.

Hắn miết ngón tay quanh phần thịt cổ mềm mịn của Nuynge.

- Đừng chờ đợi anh. Đừng nhung nhớ anh nữa.

Nuynge xoay người, ôm lấy cơ thể lạnh buốt của Bakugou, nước mắt không kìm được lại chảy dài miết ướt gò má, xuôi xuống nền đất, hoà tan cả tuyết trắng.

- Quên anh đi, Naggi.

...

...

...

Ngày cuối cùng của chuyến đi, Nuynge dậy sớm một cách bất chợt. Nó bần thần ra đứng ngóng trước cửa, dõi theo đoàn người rời đi, đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn bầu trời trong xanh. Rõ ràng thời tiết rất đẹp, nhưng đáy lòng nó vẫn cứ gờn gợn nhộn nhạo một cảm giác bất an không rõ.

Nuynge mỉm cười tự giễu, chẳng lẽ đúng như Bakugou nói, đến tháng khiến nó trở nên nhạy cảm.

Có chuyện gì xảy ra được cơ chứ? Họ đi theo đoàn, rất đông và hung hãn. Thứ nên lo sợ là thứ sẽ phải đối đầu với họ mới phải.

... Đúng không?

Tối đó, một trận bão tuyết rất lớn bất ngờ đổ bộ, tàn phá và càn quét tất cả mọi thứ trong khu vực rộng đến hàng trăm km. Cây cối bị đánh bay, nhà cửa kiên cố cũng bị huỷ hoại nặng nề. Những cánh cửa sổ xung quanh căn biệt thự gỗ đều vỡ tan, tuyết trắng chất thành từng đống lớn tràn ngập căn nhà.

Nuynge thắp một chiếc đèn bão, cuộn tròn thành cục nhỏ trên ghế sô pha trong ổ chăn dày rậm của mình, chốc chốc lại nghển cổ trông ngóng bên ngoài, hy vọng nhìn thấy một tia sáng le lói.

Nó cứ đợi, đợi và đợi. Từng giây tích tắc trôi qua cực kì nhàm chán và hiu quạnh, nhưng nó vẫn cố đợi.

Nó bắt đầu cảm thấy bất an. Thậm chí Nuynge còn khóc một chút. Nhỡ đâu bọn họ đã gặp biến cố gì đó rồi?

Nó tuyệt vọng, mông lung suy nghĩ, nếu sau tối nay mà không một ai trở về, nó sẽ tự mình đi tìm.

Bakugou...

Nó bật dậy, quấn một tấm chăn quanh người. Nó cần phải đi, kể cả có chết trong cơn bão, nó cũng muốn đi. Nó không chịu nổi cảm giác chờ đợi mòn mỏi trong bất lực. Nó thực sự không chịu nổi.

Như những đốm sao dẫn lối cho người lữ hành cô đơn giữa sa mạc mù mịt, hàng loạt tia sáng được thắp lên giữa cơn giông bão.

Nuynge mở cửa vọt chạy ra ngoài cơn bão, nghênh đón đoàn người trở về.

Nó nhìn quanh, những khuôn mặt quen thuộc thoáng chốc trở nên có chút lạ lẫm.

- Kirishima!

Nó bắt lấy hai bên vai Kirishima lắc mạnh.

- Thế còn Katsuki!? Katsuki đâu!?

- ...

Kirishima nhăn mày, biểu cảm mệt mỏi trở nên đau đớn và vặn vẹo. Cậu hít một hơi thật sâu, quay đầu sang bên, né tránh biểu cảm mong ngóng tràn ngập hy vọng của Nuynge càng nhiều càng tốt.

- Nuynge à... Bakugou mất rồi mà.

...

...

...

Nuynge chỉ biết im lặng, gần như là chết đứng.

Ừ nhỉ?

Ừ nhỉ?

Ừ nhỉ ừ nhỉ ừ nhỉ ừ nhỉ ừ nhỉ ừ nhỉ ừ nhỉ ừ nhỉ ừ nhỉ ừ nhỉ ừ nhỉ ừ nhỉ ừ nhỉ ừ nhỉ ừ nhỉ ừ nhỉ...?

Tại sao...?

Những con chữ lặp đi lặp lại, luẩn quẩn trong đầu nó như cuộn chỉ rối.

Nó điên mất.

Thế mà mấy ngày nay nó còn nhìn thấy Bakugou lởn vởn xung quanh nó cơ đấy.

Chắc nó điên thật rồi.

Bakugou Katsuki, đã mất trong vụ tai nạn bão tuyết một năm trước rồi cơ mà?

- Anh ơi...!

Nuynge lại bật khóc nức nở. Nhưng bây giờ không còn ai ở bên cạnh lau nước mắt cho nó nữa rồi.

Rồi mùa xuân sẽ đến. Hạ qua, thu tới, đông sang, bốn mùa luân chuyển. Một năm nữa lại kết thúc, và bắt đầu vòng tuần hoàn mới. Thời gian cứ thế, chẳng bao giờ chờ đợi ai, lấy đi tuổi xuân của những người ta thương. Trước cả khi ta kịp nhận ra, có khi ta đã đánh mất điều mà ta tâm niệm cả cuộc đời.

Nuynge nghĩ, có lẽ nó chẳng còn bao giờ mong đợi mùa xuân tới nữa rồi.

"Nếu có thể đảo ngược thời gian, con xin nguyện thề đánh đổi cả cuộc đời mình, chỉ cần nhiều thêm vài giờ ở bên người con yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip