Chap 1

Ánh sáng mặt trời chói chang chiếu vào căn phòng nhỏ xinh xắn của cô bé. Misaki bất chợt tỉnh dậy sau giấc ngủ đầy mệt mỏi, đôi mắt chớp chớp cố thích ứng với ánh sáng. Tay đưa lên miệng ngáp một hơi thật dài. Có vẻ giờ đã là giữa trưa. Cô ngủ đã là 3 tiếng rối mà vẫn buồn ngủ quá đi mất

Gật gù một hồi, Misaki mới nhớ ra vài điều. Cô vừa gặp cha mẹ trong giấc mơ. Họ yêu thương vỗ về và giúp cô tự tin chọn con đường của riêng mình

Cô đã có quyết định rồi

. . .

Theo mùi đồ ăn bước xuống phòng bếp. Tầm mắt cô bị thu hút bởi hình ảnh Aizawa đang mặc tạp dề, hì hục nấu cái gì đó. Dáng vẻ vụng về cố gắng lật miếng trứng khiến cô không nhịn được mà bật cười

Tiếng cười nhanh chóng truyền vào tai Aizawa. Anh kiến ngước lên nhìn cô. Aizawa cười nhẹ, con bé vẫn có phần xanh xao nhưng có vẻ phấn chấn hơn nhiều rồi, điều này cũng khiến anh thấy tốt hơn

" Con tỉnh rồi à ? Con có thể lại đây và giúp ta dọn bàn ra được không "

" Dạ "

Nghe tiếng gọi của, cô cũng nhanh nhẹn , giúp anh dọn bàn.

" Được rồi được rồi , bê cái này ra chúng ta ăn thôi, con cũng đói rồi nhỉ "

" Hai* "

* Vâng ạ theo tiếng Nhật

Nhẹ nhàng bế cô lên rồi đặt xuống chiếc ghế đối diện anh. Đưa cho cô bé một quả trứng cùng ít đồ ăn xong, anh trở về chỗ mình. Misaki nhìn đĩa trứng xong lại nhìn về phía anh.

Cái này ăn có chết không ?

" Xin lỗi con, bình thường ta không hay nấu ăn nên chỉ có thể làm mấy món này thôi "

Anh gãi má cười ngại ngùng. Cũng đúng, làm một trợ lí anh hùng rất nhiều việc, vì vậy bình thường ăn hàng không thì ăn mì ăn liền thôi, hiểm lắm thì ra siêu thị mua vài quả trứng về luộc.

" Không sao đâu ạ " Dù vậy cô cũng biết ơn rồi, như vậy cũng tốt còn hơn cha cô chỉ biết đốt bếp. Ngồi trên bàn ăn, cả hai vui vẻ nói về những việc bình thường hàng ngày của mỗi người, không khí ngột ngạt dần trôi đi. Đột nhiên cô hỏi anh một câu làm anh đông cứng

" Aizawa - san , người gặp cha mẹ con như thế nào thế ?? "

Cơ thể Aizawa đông cứng lại, anh không biết phải trả lời ra sao. Còn nhớ rằng khi đó anh vẫn còn học ở U.A. Vị anh hùng

" Ta không biết phải kể từ đâu nữa. À phải rồi! Đó là khi ta vẫn còn là một học sinh ở U.A "

" Shouta nhóc sẽ làm được mà "

" Cẩn thận bên phải kìa "

" Chóng khỏe nhé "

" Bây giờ nhóc là một anh hùng Shouta "

" Ta là từng là một trợ lý anh hùng của cha con. Ta đã mắc nợ họ rất nhiều. . .
Ta chỉ có thể nói như thế

Giờ thì ăn nốt đi, thức ăn nguội rồi " - Aizawa chỉ vào đĩa trứng

" Anou Aizawa - san, con quyết định rồi, con đồng ý làm con gái chú "

" Hm con chắc chứ ? " - Anh nhíu mày hứng thú nhìn cô bé nhỏ đứng cạnh mình

" Con chắc chắn, vì vậy xin chú "

" Haiz được rồi cứ gọi ta là Shouta hoặc là papa tùy con. Mà con tên là gì nhỉ ấy nhỉ ? "

" Misaki ạ "

" Vậy Misaki tên của con bây giờ là Aizawa Misaki "

" Vâng "

Misaki vui đến mức nhảy quẫn lên ôm chặt người đàn ông trước mặt làm anh suýt nữa thì ngã vêu mồm. Con bé vui là tốt rồi
.
.
.

Buổi chiều đến, cô trong lúc Aizawa thu dọn đồ đạc của mình để chuẩn bị chuyển nhà, cô xin phép ra ngoài để tạm biệt vài người bạn.

Bước đến cánh cửa của căn hộ có khắc chữ ' Midoriya ' Misaki do dự một lúc nhưng rồi vẫn đưa tay lên gõ

" Cốc cốc "

Từ trong nhà, một giọng nói của người phụ nữ vâng lên.

" Ra đây ra đây "

Inko sau khi nghe tiếng gõ liền chạy ra mở cửa. Cô ngó xung quanh rồi quay xuống nhìn cô bé trước mặt mình

" A là cháu à Misaki - chan, cô rất tiếc về việc cha mẹ cháu "

" Vâng ạ, không sao đâu ạ, mà Izuku - kun có nhà không cô ? "

" À có! Izuku, Misaki tìm con nè "

" Vâng "

Một lúc sau, Midoriya đã kịp sỏ giầy và chạy nhanh theo Misaki ra ngoài. Cho đến khi hai người đi bằng nhau, cậu mới lên tiếng hỏi cô

" Nè Mi - chan cậu gọi tớ ra có chuyện gì vậy ? "

Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái im lặng hiếm có của cô bạn dễ thương

Đi trên con đường tới công viên quen thuộc, Misaki bật khóc. Cô sắp phải xa nơi này thật rồi

" Mi - chan sao cậu lại khóc, tớ làm việc gì sai ư, nói đi để tớ sửa "

Đầu cậu rối lên, Mi - chan bỗng nhiên lại khóc. Cậu nhớ mình đã là gì cô mà nhỉ
A a a a rối quá

Nhìn hành động của Midoriya mà cô phì cười. Cậu bạn này thật đáng yêu, thật vui khi có một người bạn tốt như cậu trong đời.

" Không phải do cậu đâu Izuku chỉ là mình hơi buồn tí thui. Mình sắp phải xa nơi này rồi "

" Tại sao vậy ??? "

" Phải nói sao cho cậu hiểu được đây. Hm Izuku cậu biết đấy, cha mẹ mình mới mất, một người bạn của cha mẹ tớ đã nhận nuôi tớ và tớ phải theo chú ấy về nhà. Tớ không thể ở đây được nữa "

Cô ngước lên nhìn Midoriya với đôi mắt buôn bã và cậu cũng vậy

" Nhưng đừng buồn mà Izuku - kun mình sẽ không quên cậu đâu, chẳng phải chúng ta đều muốn làm anh hùng sao. Mà muốn làm anh hùng thì phải học ở Cao Trung U.A, khi đó chúng ta sẽ gặp lại nhau mà "

" Ưm cậu nói đúng "

" Nè con nhỏ Neku, mày sắp chuyển đi rồi à "

Giọng nói này, cách gọi này, đó lẽ nào là. . . Cả Midoriya và Misaki đều quay sang hướng phát ra giọng nói. Một cậu nhóc mặt nhanh như khỉ đang cách hai người không xa. Đúng như các bạn nghĩ, đó chính là Bakugou Katsuki - Quả bom sống

" A ... a chào nha Kacchan "

Bakugou nhăn mày, bọn này định trêu cậu à

" Tao không nhắc lại lần thứ hai đâu "

" Kacchan tớ . . . tớ "

" Được rồi, mày phắn đi luôn đi, đừng quay về nữa "

" Kacchan " Nước mắt Misaki chập chực trào ra

Bakugou đóng băng tại chỗ, Midoriya vội vàng dỗ dành cô. Không đợi thêm nữa, cô lao vào ôm hai người bạn của mình

" Tớ biết cậu lo cho tớ mà Kacchan "

Bị chọc đúng tim đen, Bakugou quay mặt đi trỗ khác để tỏ vẻ không quan tâm nhưng đôi tai đỏ lên đã bán đứng cậu.

" Cảm ơn các cậu rất nhiều ! Tớ sẽ không quên hai cậu đâu Izuku - kun, Kacchan "

" Tớ cũng vậy Mi - chan "

" Mày nhớ đó con lợn nái "

" Um "

Cô sẽ mãi nhớ hai người bạn này
• • •

" Ta đi thôi Misaki, đến lúc rồi "

" Vâng con đến ngay papa "

Misaki nhìn lại khung cảnh nơi đây một lượt. Có lẽ đây là lần cuối cùng mình có thể nhìn nơi này với đôi mắt của một đứa trẻ 5 tuổi

Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip