Chương 2:

Hôm nay lớp 1-A khoa Anh Hùng có một tiết học huấn luyện giải cứu bên ngoài khuôn viên trường. Gin Orochi với bộ trang phục chiến đấu đậm chất Ninja cùng các học viên khác lên xe bus di chuyển đến địa điểm huấn luyện.

( giống như vậy nhưng khăn quàng cổ màu đỏ)

" Woa, nhìn giống ninja quá đi." Ashido Mina ( cô nàng da hồng) đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy trang phục của Gin.

"Nói mới nhớ, đây là lần đầu Gin-chan mặc trang phục chiến đấu đúng không?" Cô nàng ếch Asui Tsuyu nói.

"Ân, lần trước (tiết của All Might) vì có chút trục trặc nên trang phục của mình phải làm lại. Hiện tại mới xong nè."

"Nè nè, hai thanh kiếm phía sau là kiếm thật à?"

"Là kiếm thật"

"Lần thi đầu vào mình đã nhìn thấy cậu dùng kiếm, ngầu thiệt chứ" Cô nàng tàng hình nói.

Aizawa Shouta- sensei yêu quý của chúng ta nghe mấy học trò của mình bàn tán thì cũng không nhịn được mà quay lại. Ánh mắt thầy dừng lại trước cái khăn quàng cổ màu đỏ chói trên cổ Gin rồi lại nhìn xuống đống dây dợ trên cổ mình. 'chắc không phải đâu ha?' (Ân, Cậu ta không phải đang bắt chước sensei đâu).

........ xe chạy.....

Địa điểm thực hành tiết học giải cứu của lớp 1-A chính là khu nhà mô mỏng các thảm họa không lường trước- viết tắt là USJ. Nới đây gồm nhiều khu vực phần chia nhiều thảm họa như đắm tàu, sạt lở, hỏa hoạn,..... và giáo viên đồng hành của họ ngoài Aizawa- sensei, chính là Thirteen-sensei. Giáo viên thứ 3- All Might sensei không xuất hiện.

Mà tiết học này cũng chẳng tiến hành được bởi sự xuất hiện của bọn tội phạm. Chúng đi ra từ một một cánh cổng không gian – đây có lẽ là năng lực của một tên trong số chúng. Và mục đích chúng xuất hiện ở đây chính là để giết biểu tượng hòa bình- siêu anh hùng All Might.

Trong khi những học sinh khác đang hoảng loạn vì sự xuất hiện bất ngờ của bọn tội phạm thì Gin Orochi lại không thể rời mắt khỏi con người kia. Cách chiến đấu nhanh nhẹn và linh hoạt, chiếc dây băng trắng trên cổ tung bay, mỗi lần tung ra thu vào là chắc chắn sẽ có hơn một tên tội phạm nằm xuống. "Thình thịch" "thình thịch" tiếng tim đập như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Sensei giống như một chú mèo đen đang vờn với bầy chuột vậy. Mặc dù chẳng phải lần đầu tiên nhìn thầy ấy chiến đấu nhưng cảnh tượng này vẫn vô cùng choáng ngợp.

"Sensei là của mình. Sensei là của mình. Sensei là của mình..........." Ánh mắt Gin tràn đầy lửa nóng, cậu ta vô thức liếm đôi môi khô khốc của mình.

....

"Thriteen Sensei" Tiếng thét tràn đầy hoảng loạn và lo lắng của các học sinh khác vang lên kéo Gin ra khỏi trạng thái này.

Quay đầu lại nhìn, Thriteen sensei- anh hùng lỗ đen đã bị hạ, cả phần lưng của vị sesei đã rách nát còn tên người khói tím- kẻ có năng lực cổng dịch chuyển thì vẫn đang chắn trước cửa ra vào khu nhà. Gin lúc này mới chú ý đến có vẻ như lớp trưởng của họ Lida cần rời khỏi đây quay về trường tìm cứu viện.

"Lớp trưởng, cậu nhanh chóng chạy về trường đi." Gin nói

" Tớ biết, nhưng tên này..." vẫn đang ngăn chúng ta. Lida chưa nói hết câu thì lập tức trợn tròn mắt : "Biến.... biến mất rồi."

"Tớ đã dịch chuyển hắn rời đi, nhưng không lâu đâu. Đi mau."

Lida vội vàng khởi động động cơ ở chân mà chạy đi, nhưng khi vừa chạm đến cửa thì tên khói tím kia quay trở lại bằng một cánh cổng không gian.

"Ồ, năng lực dịch chuyển tức thời sao?" Hắn ta vừa nói vừa điều khiển đám khói tím về phía Lida. Ngay lúc mọi người nghĩ mọi cố gắng đã uổng phí thì đám khói tím bị hút ngược lại.

"Chưa đâu. Ta vẫn còn có thể chiến đấu được." Là Thriteen sensei. Nhân cơ hội này, Lida cũng đã mở được cửa chạy ra ngoài. Tên khói tím thấy không thể làm gì khác thì lập tức quay trở lại chỗ Tomura- kẻ cầm đầu.

Lúc này Gin mới nhớ đến người đang chiến đấu bên dưới. Vội vàng nhìn lại, ánh mắt Gin trầm xuống, sensei của cậu- Shouta Aizawa đang bị tên quái vật đầu chim túm đầu đập mạnh xuống đất. Sát khí tỏa ra khiến đám bạn muốn tới gần sợ run người.

"A no.... biến mất rồi!" Cô bạn bên cạnh Gin đang rụt rè muốn hỏi chuyện thì người đã biến mất.

.... Khi tên nomu- quái vật đầu chim đang chuẩn bị đập đầu Shouta sensei xuống sàn lần nữa thì Gin xuất hiện ngay bên cạnh và chém đứt cánh tay nó khiến tên quái vật lùi ra sau gào rú đau đớn. Mặc dù ngay sau đó thì tay nó liền mọc lại.

Nhìn người gần như đã ngất bên cạnh, đầu chảy máu, hai tay bị bẻ gãy. Thầy ấy ngay trước mắt cậu bị thương nặng như vậy, đau lòng, tức giận, cậu cảm thấy cả người đều không tốt.

"Dám động vào người của ta. Muốn chết." Gin nhìn Tomura kẻ khắp người toàn tay, giọng nói thâm trầm.

"Ồ, Gin-Kun, không ngờ mày lại lựa chọn trở thành anh hùng." Tomura giọng khàn khàn chầm chậm nói.

"Thì sao? Không làm anh hùng chẳng lẽ làm tội phạm như ngươi?"

"Đó cũng là một ý kiến không tồi. Không phải sao? Tao vẫn luôn hoan nghênh ngươi gia nhập 'Liên Minh Tội Phạm' của chúng ta".

"Ha. Đáng tiếc là ta không có hứng thú làm tội phạm. Không những thế ta còn sẽ trở thành anh hùng trong tương lai- những kẻ mà ngươi ghét nhất."

"Trở thành anh hùng sao?" Tomura hai tay điên cuồng cào gãi cổ của chính mình đến trầy da, sau đó hắn ta thở dài nói: " Nếu như vậy, Gin- Kun, mày cũng nên chết đi. Nomu"

Quái vật Nomu được chỉ thị hét lên một tiếng rồi lao đến chỗ Gin. Trước khi nắm đấm của con quái vật giáng xuống, Gin đã ngay lập tức ôm sesei của mình dịch chuyển ra xa tránh đi nắm đấm của con quái vật Nomu.

Nơi cậu xuất hiện là cạnh hồ nước, túm 3 người bạn cùng lớp là Midoriya Izuku, Ếch-chan, Mineta Minoru lên rồi đưa sensei của mình cho họ. "Mấy cậu còn định ở đây bao lâu? Đây, giúp mình đưa thầy ấy rời khỏi đây."

"Gin-chan" Cả 3 ngơ ngác nhận lấy sensei của họ.

"Nhanh đi, lề mề cái gì hả? trông trừng thầy ấy cho tốt, dám làm rơi thì cứ tập xác định đi." Gin trừng mắt.

"Hey". Cả 3 vội vàng cõng sensei chạy về phía cầu thang. 'đáng sợ quá đi' đây là tiếng lòng của cả 3 lúc này.

Quay trở lại, khi cả 3 người kia đưa sensei rời đi thì nomu tấn công tới. Nước trong hồ vì sóng năng lượng của đòn tấn công mà bắn lên tung tóe. Nhẹ nhàng tung người nhảy ra phía sau, nhân lúc Nomu chưa kịp thu tay sau cú đấm thì Gin đã rút song đoản kiếm tiến hành công kích: "Xoẹt" tay trái của nomu đứt lìa nhưng ngay lập tức cánh tay đã đứt của nó lại mọc ra như cũ.

"Chậc" Gin khó chịu chậc lưỡi một cái.

"Vô ích thôi. Thứ này chính là dùng để đối phó với All Might. Khả năng hồi phục của nó rất nhanh đấy." Tomura vô cùng vui sướng nói.

" Hóa ra các ngươi muốn đối phó với All Might. Ngươi vẫn ghét ổng như trước nhỉ. Nhưng mà... hừ! để xem kiếm của ta nhanh hơn hay khả năng hồi phục của thứ này nhanh hơn." Vừa nói Gin vừa tấn công chớp nhoáng. Đầu tiên là một tay, tiếp đó là một chân, sau đó lại một tay,..... mỗi khi bộ phận cơ thể bị chặt đứt của Nomu chưa kịp hồi phục thì lặp tức sẽ lại bị Gin cắt phăng.

Bên này, Tomura giống như phát hiện ra thứ gì thú vị, hắn ta cười ha hả rồi lao về phía nhóm Deku đang đưa Aizawa sensei rời đi. Bàn tay hắn vươn ra muốn túm lấy đầu của Ếch-chan. Năng lực của Tomura chính là 'tan rã' nên chỉ cần bị hắn chạm vào sẽ khiến người đó vỡ tan.

Gin cũng đã chú ý tới điều này và chính bởi vì phân tâm mà đã để cho Nomu có thời gian hồi phục cơ thể, nó tung một cú đấm về phía Gin, bên kia, Tomura cũng đã sắp chạm vào Ếch- chan. Chớp mắt một cái Gin lập tức xuất hiện trước mặt Tomura, đoản kiếm trong tay chém về phía tay hắn. Tomura vội vàng thu tay lại nhưng vẫn bị kiếm của Gin cắt ra một đường tơ máu. Trong tíc tắc khi Tomura nhảy lùi về sau, đoản kiếm trong tay khác của Gin đã vung ra nhắm về phía cổ Tomura. Nhưng lần này không chạm được vào hắn bởi cậu bị nomu đánh bay.

Bụi đất bay đi, Gin chống tay bật dậy, đất đá trên người cũng theo đó tí tách mà rơi xuống. Tiếp đó thì Gin không cần phải chiến đấu nữa bởi All Might đã đến rồi. Và chẳng mấy chốc sau đó thôi, các anh hùng khác cũng có mặt.

.......

Orochi Gin xuất hiện trước mặt Midoriya, từ trong túi đeo bên hông lấy ra một hộp thuốc, sau khi nhét một viên cho Shouta Aizawa thì đem người nhận lại.

"Cực khổ rồi" Gin vừa nói vừa đem người từ trong tay cả 3 ôm lại.

" a ha ha, không có gì, Aizawa sensei cũng là thầy của bọn mình mà." Deku ngượng ngùng nói " Gin- kun, cậu mạnh thật đấy"

"Haha, vậy sao? Cậu rồi cũng sẽ rất mạnh. Đi thôi, chuyện còn lại giao cho All Might sensei là được rồi." Gin gật gật đầu, ôm sensei của mình đi về phía cầu thang (là ôm kiểu công chúa đó).

"ano, Gin-kun, cậu không định giúp đỡ All Might sensei sao?" Ếch-chan nghiêng đầu vừa nhìn về phía All Might đang chiến đấu cùng Nomu vừa hỏi.

"Không đâu, nếu giờ ra đó sẽ chỉ ngáng chân thầy ấy thôi." Nói rồi Gin ôm người đi thẳng.

"Hừ" Một tiếng rên rỉ khe khẽ từ trong lòng vang lên. Gin vừa bước chân lên cầu thang nghe vậy liền dừng lại.

" Ồ, thầy tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?"

Aizawa Shouta nhìn khuôn mặt phóng to của thằng học trò đẹp trai nhà mình thì trợn tròn mắt.

"he he, như thầy thấy đấy, em đang ôm thầy đó, là ôm công chúa đó nga."

Aizawa sensei nghe vậy thì lập tức dãy dụa muốn xuống: 'để học trò của mình ẵm công chúa, mất mặt thật mà'.

"ha...." Tiếng rên đau đớn.

"Sao? Động đến vết thương rồi?" Gin vừa chỉnh lại tư thế ôm vừa nói: "Hai tay bị gãy, đầu còn bị đem so độ cứng với sàn nhà nữa. Sau vụ này thầy sẽ thành xác ướp cho coi."

"Em có thể thả thầy xuống rồi đấy. Thầy có thể tự đi được." Aizawa dùng giọng khàn khàn uể oải của mình mà nói.

"Không thích"

"Thả thầy xuống." dãy dụa

" Còn dãy." Gin nhéo một cái vào đùi sensei của mình khiến người trong lòng giật bắn, mặt già cũng hơi đỏ lên.

"Em....."

"Em làm sao? Thầy tốt nhất lên nằm yên đi. Thiệt là biết vậy cứ để thầy ngất thì giờ sẽ ngoan hơn nhiều."

"Em nói cái gì đó hả?" Aizawa trừng mắt.

"Ha ha, điều này làm em nhớ lần thứ 2 chúng ta gặp nhau ghê. Lúc đó thầy cũng te tua như thế này á và em thì là người đã cứu thầy đó."

///

Lần thứ hai Orochi Gin gặp Aizawa sensei là gần một tháng sau lần gặp đầu tiên. Lúc đó cậu ta đang ở trong một căn phòng khách sạn. Bởi vì khi đó gia đình có chút chuyện nên cậu cùng ông quản gia Tanaka phải đến thành phố bên cạnh để bàn chuyện và tham dự tiệc và tất nhiên buổi tối họ ngủ lại khách sạn gần đó.

Phòng của Gin có cửa sổ nhìn ra khu công viên tại tuyến phố bên cạnh, bởi vì trời đã về khuya nên khu công viên trở lên tối tăm, người đi đường cũng thi thoảng mới có một vài người đi ra từ quán nhậu đêm. Gin từ cửa sổ phòng mình nhìn xuống dưới đường, câu ta cũng chẳng phải đang ngắm cảnh đêm hay gì, chỉ là buồn chán giết thời gian thôi. Không biết nhìn thấy điều gì, Gin bỗng nhiên nhíu nhíu mày:

"Tanaka san, ông có ống nhòm ở đó không?"

"Đây, cậu chủ, tôi có mang một cái ở đây." Một ông lão tầm 60 tuổi xuất hiện phía sau đưa ống nhòm cho Gin.

"Được rồi, cảm ơn Tanaka san" Gin gật đầu rồi cầm ống nhòm lên nhìn.

Từ khu công viên một người đàn ông nhảy qua hàng rào tiến vào khu bãi trống đang thi công dang dở bên cạnh, phía sau anh ta là 3,4 người đang đuổi theo. Một tên trong số chúng móng tay bỗng dài ra rồi bắn về phía người chạy chốn phía trước. Người phía trước lách người lé tránh, mái tóc dài bỗng dựng ngược lên, băng vải quanh cổ tung bay lao nhanh về phía kẻ đuổi theo đem gã ta cuốn thành xác ướp. Tay giật mạnh, y ném mạnh tên tội phạm vào bức tường đang xây dở bên cạnh còn mình thì nhân cơ hội lẻn ra sau một bức tường khác. "Tôi đã lấy được đồ, yêu cầu viện trợ........." Ồ đây không phải Aizawa sensei đó sao?

" Mẹ kiếp, cái năng lực triệt tiêu của hắn thật khiến người khó chịu." Một tên tội phạm bực mình chửi tục.

"Mau bắt hắn rồi lấy lại đồ, nếu không một lúc nữa bọn anh hùng khác đến sẽ rất phiền phức." Một tên khác lên tiếng.

"Rõ." Tên tóc lá cây ngồi thụp xuống, hai tay chống lên mặt đất, giây tiếp theo Aizawa sensei từ chỗ nấp bị ném ra ngoài, trên chân thầy ấy là một chiếc dây leo đang cuốn chặt lấy cổ chân.

"Năng lực điều khiển thực vật à" Aizawa nghĩ, khóa mục tiêu, tóc dựng ngược lên, dây leo trên chân biến mất, sensei trước khi ngã xuống đất lập tức liền lăn người đứng dậy.

"À há, bắt được rồi nhá." Tên tóc lá cây cười ha hả "Đại ca, năng lực của hắn hình như chỉ khi nhìn thấy kẻ đó thì mới có tác dụng."

"Vậy sao? Mào Gà, nhiễu tầm nhìn của nó."

"Ok" Tên để tóc mào gà nhuộm đỏ vừa dứt lời, khu vực xung quanh bỗng xuất hiện tuyết bay lả tả, tầm nhìn trong phạm vi một mét trở lên mơ hồ. Những bông tuyết rơi xuống lập tức kết thành băng.

"Vút vút vút" Dây leo từ 4 phương tám hướng quật tới. Ở giữa những đợt dây leo tấn công lại kèm thêm những lưỡi dao sắc nhọn. Aizawa Shota vừa né tránh vừa cố gắng tìm cách rời khỏi khu vực bão tuyết. Bởi vì bị tấn công dồn dạp lại không thê xác định quá rõ vị trí kẻ địch nên cả người y đã xuất hiện vô số vết thương.

"Sao hả? Có phải mày không thể tìm thấy bọn tao? Nhưng mà bọn tao vẫn có thể nhìn thấy mày đó. Hahaha." Tên đầu mào gà lớn tiếng nói.

"Cố gắng chịu đựng, những người khác sẽ tới nhanh thôi." Đây là những gì Aizawa shota nghĩ đến lúc này....... Nhưng mà......

Bão tuyết tan đi để lại khu vực này một tầng tuyết dày. Trên tuyết, Aizawa bị dây leo trói thành bánh trưng, vết thương trên cơ thể nhỏ máu khiến tuyết dưới thân đổi từ trăng thuần thành màu đỏ chói mắt. Tên đại ca của đám đá một cái lên người Aizawa: "Để tao xem mày dấu đồ ở đâu." Nói xong đưa tay muốn tìm thì bỗng....

"Biến mất rồi." Đám tội phạm kinh ngạc khi nhìn tên anh hùng biến mất ngay trước mắt mình. "Đại ca, không lẽ đám anh hùng khác đã tới?"

Tên đại ca ra hiệu im lặng, đôi ta rung động nghe ngóng: "Không chắc, tao không cảm nhận được kẻ nào, đi, đi xung quanh tìm thử xem...."

....

Bên này, Aizawa đang nghĩ rằng nhiệm vụ lần này sẽ thất bại, vậy mà chớp mắt một cái bỗng thấy mình xuất hiện ở trên giường, nhìn qua có vẻ là giường của khách sạn. Đám dây leo đang trói mình lấy tốc độ mắt thường mà héo rũ, Aizawa ngay lập tức bật người dậy đầy cảnh giác.

"Zô, ông chú anh hùng, lại gặp nhau rồi." Gin ngồi trên bệ cửa sổ nhìn người trên giường. Bởi vì lần trước quá mức ấn tượng với vị anh hùng lôi thôi lếch thếch này nên Gin nhớ khá kĩ.

"Eraser Head hero." Vị quản gia 60 tuổi nhìn người trên giường ngẫm nghĩ nói.

"Ồ, không ngờ ông chú đúng là anh hùng thật. chậc chậc, tôi vậy mà vừa cứu một anh hùng đó."

'A, đây là đứa nhóc gần 1 tháng trước' Đây là suy nghĩ của Aizawa. "Dịch chuyển tức thời?" Nhìn Gin nói.

"Gần như vậy." Gin gật gật đầu, sau đó ghét bỏ nói: "Mà ông chú à, mau xuống khỏi giường tôi đi, nhìn xem, làm bẩn giường tôi rồi nè."

Aizawa nghe vậy cúi người nhìn chăn và nệm giường trắng tinh dưới chân mình, vết máu loang lổ, đám dây leo héo rũ- một đống hỗn độn a.

"à, xin lỗi nga." Aizawa vẻ lờ đờ nhảy xuống giường.

"Takana- san." Gin nhìn sang ông lão vẫn đứng bên cạnh.

"Vâng cậu chủ." Lão quản gia lập tức đi đến cạnh giường tháo nệm chăn rồi ôm ra ngoài.

"Ồ, có vẻ như đám bạn của ông chú tới rồi." Gin liếc nhìn ra cửa sổ rồi quay lại nhìn ông chú anh hùng luôn một bộ mặt lờ đờ bên cạnh này.

Aizawa nghe vậy cũng lững thững lết ra phía cửa sổ nhìn xuống, đúng là các anh hùng khác đã đến. "Ân"

"Nếu vậy thì tạm biệt, không cần cảm ơn." Gin vừa dứt lời, người bên cạnh đã biến mất. Ngay sau đó cửa mở, quản gia dẫn phục vụ khách sạn ôm bộ chăn ga mới đi vào. Đợi khi phục vụ ra khỏi phòng, chiếc giường đã lại sạch sẽ như mới, Gin leo lên giường, nói với quản gia của mình.

"Đám người kia có vẻ là người của Demon, Tanaka-san, ông bảo người mình trợ giúp đám anh hùng này một chút."

"Rõ rồi, cậu chủ."

.... Bên này, Aizawa chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mình đứng ngoài đường. Liếc mắt nhìn tòa khách sạn, Aizawa lúc này mơi quay đầu rời đi.

- Kết thúc hồi tưởng -

Thực tai:

" Thả thầy xuống, thầy muốn xem những học sinh khác thế nào."

"Thầy thật sự muốn em thả thầy ra à?"

"Phải"

"Được rồi."

Aizawa sensei chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị thả xuống. Trong khoảnh khắc đó sensei của chúng ta đã thật sự hoảng sợ. Hai tay đã phế, đây là là cầu thang, nếu cứ như vậy rơi xuống thì sẽ..... Mà đừng lo, Gin sẽ không để sensei của mình rơi xuống thật đâu, cậu ta vừa thả tay ra lập tức đã đem người ôm lại rồi.

Aizawa sensei nằm trong vòng tay vững chắc của thằng nhóc học trò nhà mình mà đầu đầy mồ hôi lạnh: "ĐỪNG CÓ ĐÙA KIỂU ĐÓ."

Gin cười ha ha, ôm người tiếp tục đi lên: "Thầy đừng có lo, những người khác vẫn ổn, All Might sensei đã đến, có mỗi thầy là te tua thôi." Nói rồi hơi xoay người nhìn cuộc chiến của All Might phía không xa. À mà hình như phía All Might sensei cũng không lạc quan cho lắm.

"Đoàng" Tiếng súng vang lên, Gin đưa tầm mắt tìm tới nơi viên đạn được bắn ra: "Ồ, vừa đúng lúc, các anh hùng khác đã tới rồi. Giờ thầy yên tâm rồi chứ." Nói xong lập tức biến mất tại chỗ rồi xuất hiện ở khu thềm gần cửa ra vào. Mà tại sao bây giờ Gin mới sử dụng năng lực ư? Chậc, nếu có thể ôm thầy ấy đi thêm một đoạn nữa thì tốt quá rồi, nhưng mà cậu không muốn bị chảy máu tai bởi năng lực của Present Mic sensei đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip